sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Mỹ Mỹ lái xe đưa Quốc Tuấn rẽ vào ngôi trường mù Nguyễn Đình Chiểu, anh khen cô:

- Sao em biết mấy chỗ này mà đến vậy?

Mỹ Mỹ cho xe qua con dốc gập ghềnh mỉm cười bảo:

- Anh nghĩ em tầm thường lắm hả? Hèn gì mà chẳng coi em như con bé khờ.

Quốc Tuấn búng tay vào mũi cô:

- Ai nghĩ thế! Có điều em là một tiểu thư giàu có làm sao em hiểu nỗi khổ của những người cùng khổ hoạn nạn. Anh phục em đấy.

Mỹ Mỹ kiêu hãnh vì lần đầu tiên được Quốc Tuấn khen. Cô khoe khoang:

- Anh không biết chứ mỗi lần về nước biểu diễn em đều chi một số tiền khá lớn dành cho quỹ từ thiện này.

Quốc Tuấn hơi cảm động, Anh nghỉ Mỹ Mỹ thật ra cũng có những nét tốt mà anh chưa nhìn thấy tận mắt. Ngoài việc ăn xài phung phí, xa hoa, cô còn biết thương người.

Anh choàng tay qua vai cô:

- Em đúng là một thiên thần.

Mỹ Mỹ cười thích thú không nói gì. Cô dừng xe lại trước một ngôi nhà cũ kỹ. Đó là văn phòng của trường mù. Tiếp đón cô là những người làm công tác từ thiện.

Mỹ Mỹ trao cho họ một phong bì và nói:

- Đây là số quà tôi gởi cho trường. Nhờ các bác, các cô ghi rõ ghi rõ của người mẫu Mỹ Mỹ gởi tặng nha!

- Bao nhiêu vậy cô?

- Mười lăm triệu.

- Dạ chúng tôi cảm ơn cô. Cô thật giàu lòng nhân đạo, chúc cô trẻ đẹp mãi, hạnh phúc lâu dài.

Vẻ mặt Mỹ Mỹ dửng dưng lạnh lùng:

- Không có chi, chỉ cần báo về trung tâm cho họ biết là được rồi.

- Dạ, chúng tôi sẽ báo cáo cô yên chí.

Lần trước mọi người làm thế nào tôi không thấy tên của mình trên tờ lis của các nhà hảo tâm. Thật đáng buồn.

- Có lẽ sơ sót cô ạ. Chúng tôi hứa không làm phiền cô lần nữa.

Mỹ Mỹ nhẹ nhàng hơn:

- Thôi chúng tôi về.

- Cô cậu không đi thăm các cháu sao được quà tặng chúng vui lắm.

Mỹ Mỹ lắc đầu rồi nhìn quanh, Ngoài sân bọn trẻ đang chơi đùa. Tất cả dò dẫm nhưng rất thận trọng bên nhau điều đó khiến Quốc Tuấn thấy thương cảm trong lòng. Trước khi đến đây anh cũng mua cho chúng một số quà tập sách, bút, mực.

- Chúng ta về đi anh.

Mỹ Mỹ đẩy tay Quốc Tuấn. Anh lấy làm lạ.

- Cô đây nói như thê, sao chúng ta không tận tay trao quà cho bọn trẻ. Nhìn bọn trẻ khuyết tật này anh thấy tội quá.

Mỹ Mỹ nói không cần suy nghỉ ở đời làm phúc gặp phúc, ở ác gặp nạn. Có lẽ cha mẹ chúng ngày xưa làm ác nên...

- Cô nói đến đây chợt dừng lại khi mọi người đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ khó chịu Quốc Tuấn cũng giật mình, anh ngán cô.

- Sao em nghĩ lạ thế?

- Em nghĩ thế nào, nói thế ấy.

- Vậy em đến đây làm gì?

- Làm phúc để sau này con cháu em hưởng, bây giờ em cũng hưởng lây đó, Em vui lắm vì lần trước người Lin da Kiều tặng mười triệu cho chương trình ủng hộ chất độc màu da cam. Được mợi người biết đến. Thế là từ một cô gái không có gì cô ta bắt đầu nổi tiếng. Biết vậy em tặng mười lăm triệu.

- Em không thể thua họ.

Quốc Tuấn chợt kêu lên:

- Vậy hả?

Hồi anh im lặng lắc đầu. Mỹ Mỹ và anh đều ra ngoài. Quốc Tuấn thấy nản thật sự khi biết Mỹ Mỹ đi làm công tác chỉ cốt đánh bóng tên tuổi cbứ không phải vì cái tâm giúp người nghèo. Cô ấy rỗng tuếch, sống không có tâm hồn, không biết yêu thương con người.

Mỹ Mỹ kéo tay anh vẽ bực mình:

- Sao anh không đưa cho họ làm gì thì làm. Chúng ta về đi.

Anh nhìn cô nghiêm giọng:

- Phần em coi như xong. Hãy ở đây chờ anh mang quà tặng bọn trẻ nha!

- Quốc Tuấn đừng có đến đó, trông bọn chúng đáng sợ lắm, em không đám gần đâu.

Mấy đứa trẻ bâu quanh Quốc Tuấn mỗi đứa nhận ra anh theo cách của chúng khi anh đố bọn trẻ:

- Đố các cháu chứ chú thế nào? Chỉ cần tả một nét chú thưởng ngay.

Một đứa sờ vào tay anh bảo:

- Chắc chú trắng lắm.

- Không phải chú mập tròn.

- Chú là thầy giáo.

- Không, chú ấy là bác sĩ. Bác sĩ hay khám bệnh cho chúng mình đó.

Một đứa khác kêu lên:

- Chú ấy là nhà hảo tâm.

Cả bọn vỗ tay cười vang đồng thanh nói:

- Đúng rồi chú là nhà hảo tâm.

Quốc Tuấn bật cười vì mọi trẻ tả anh giống như năm thầy bói mù xem vui thật vui.

Anh kêu lên:

- Thôi đừng sờ chú nữa nhột lắm, đứa nào cung nói đúng, lại đây,đứng ngay ngắn chú thưởng cho.

- Hoan hô chú.

Nhìn nét mặt rạng rờ của nhưng đứa trẻ tự nhiên Quốc Tuấn thấy vui thật sự. Cô giáo giữ trường nhìn anh bằng ánh mắt trìu mếm biết ơn.

- Ông thật tốt bụng, nhớ đến đây thường xuyên, bọn trẻ sẽ mong ông đấy.

Quốc Tuấn đứng lên đưa mặt nhìn Mỹ Mỹ. Cô ấy đang bấm điện thoại quay mặt ra đường nói chuyện với ai đó. Đúng là cô không hề quan tâm đến bọn trẻ đáng thương này trong lòng Mỹ Mỹ không một chút từ tâm.

Trên chặng đường trở về Quốc Tuấn im lặng vẻ mặt đăm đăm nhìn về phía trước. Qua bao nhiêu con dốc qua bao nhiêu đồi thông mặc cho Mỹ Mỹ tíu tít bên tai anh. Cô khoe cô đã đóng góp số tiền bao nhiêu so với những hoa hậu. siêu mẫu cũng chẳng thua gì, anh chẳng chút bận tâm. Với anh Mỹ Mỹ chỉ giống như thứ trang sứ lẻ tiền chỉ đẹp nhờ mẫu mã bên ngoài còn giá trị thì chẳng ra gì. Tự nhiên anh thấy nản vô cùng. Bên cô, Quốc Tuấn nhận ra rằng hình như từ trước đến nay anh đã ngộ nhận một thứ tình yêu nhạt nhẽo. Lúc nản nhất bất giác anh lại nhớ đến Tuấn Anh. Anh cũng không hiểu sao mình lại vô lý như vậy. Phải chăng đó là chuyện của con tim! Hãy để nó tự trả lời.

° ° °

Nhà ngoại Năm trên đồi nằm gần thung lũng tình yêu một đoạn không xa lắm. Chiều hôm ấy từ công ty trở vể Hà Anh thấy lòng buồn vô cớ. Cô như kẻ mất hồn lang thang trở về nhà trọ. Ngoại Năm thấy cô vào nhà im lặng liền hỏi:

- Hà Anh lại bị bệnh à?

Hà Anh thở dài lắc đầu:

- Không ạ.

- Sao bà trông cháu mệt mỏi quá vậy?

- Cháu hơi mệt vì công viêc nhiều ạ ngoại đừng lo.

Ngoại Năm nhìn dáng vẻ héo hất của cô liền khuyên:

- Bộ họ không biết cháu mới hết bệnh sao bắt làm nhiều việc quá vậy.

- Không họ rất thông cảm cho cháu.

- Sao cháu bảo công viêc nhiều?

- Ơ!

Hà Anh lỡ nói dối ngoại Năm nên không biết trả lời sao. Cô ấp úng làm ngoại Năm cười:

- Ngoại biết rồi. Đó là công ty dành riêng cho nam giới. Là nữ yếu đuối, sức có hạn ai lạI chui vào làm chung với mấy thằng đực rựa cháu theo sao nỗi.

Hà Anh cười khúc khích:

- Chắc vậy quá! Nhưng cháu nghĩ những việc nam làm được thì nữ cũng phải làm được, phải không bà?

- Ừ, con nhỏ này lúc nào cũng bướng, ngoại sợ mày bệnh thôi, làm được cái gì thì làm. Vân Vi nó biết cháu bệnh nó lo cho mà xem.

Hả Anh lắc đầu:

- Ngày xưa Hoa Mộc Lan là gái đi tùng chính ra biên ải đánh giặc còn được huống hồ gì cháu chỉ ngồi văn phòng làm giấy tờ. Vã lại công ty quảng cáo mỹ phẩm Hào Hoa nếu đi tiếp thị thì cũng thử dầu, đóng phim quảng cáo ngoại à?

- Gì?

- Hôm nào cháu mang về cho ngoại chai dầu thơm nha!

Ngoại Năm chưng hửng:

- Thôi đi, ngoại chỉ thích dấu cù là con ó, dầu song thập hoặc đầu nước xanh thôi cùng lắm dầu trướng sơn, già rồi xài nước hoa ai coi, dành cho bọn trẻ tụi bay đi.

Hà Anh bụm miệng cười to:

- Trời ơi, dầu ngoại kể có mấy ngàn một chai dầu này ít nhất cũng vài ba trăm ngàn vậy mà ngoại chê.

- Hỏng phải chê. Nhưng dầu thơm hiệu gì vậy cháu?

- Dạ công ty Hào Hoa có nhiều thứ dầu thơm lắm, đặc biệt chỉ dành cho nam giới. Tưởng ngoại thích con tăng ngoại một chai.

Ngoại Năm hiểu Hà Anh đang trêu mình bà cười:

- Mày tưởng bà không biết hả? Định cho ngoại thành ông già sao?

- Cả hai bà cbáu cười vang. Phút âu sầu cũng tan biến trên gương mặt Hà Anh, Ngoại Năm nhìn Hà Anh rồi nói:

- Ăn mặc vậy đẹp hôn. Tự nhiên giả trai không đẹp chút nào.

Cô liến thoắng bảo:

- Nhưng cháu thích ngoại thấy cháu có giống Quyền Linh không?

- Không, hình như mày mỏng dính như Hoài Linh thì có.

- Hoài Linh cũng được nhưng cháu đẹp trai hơn anh ta phải không?

- Ừ đẹp trai, đẹp gái.

Cô giãy nãy:

- Ngoại kỳ ghê chọc con hoài.

Ngoại Năm vuỉ vẻ bảo:

- Chuyện của cháu làm ngoại nhớ chuyện Chúc Anh Đài giả trai quá hà. Không hiểu mai mốt có anh chàng Lương Sơn Bá nào đau tim rồi chết không nữa. Cơ quan cháu tới mấy trăm chàng trai. Thế nào cũng có Lương Sơn Bá.

Hà Anh càng cười to không ngờ ngoại Năm vui thật:

- Í ngoại nói cháu là Chúc Anh Đài hả?

- Không chịu đâu.

Ngoại Năm lom khom cắt mấy cành hoa bất tử trao cho Hà Anh:

- Không chịu là sao? Cháu đang là Chúc Anh Đài hay Hoa Mộc Lan đàng nào cúng khổ cả. Mà nè bà thấy anh chàng trợ lý, trợ liếc gì đó hôm lên tìm cháu, anh ta hiền và ga lăng ghê!

- Sao ngoại biết?

Ngoại nghe nó nói chuyện với cháu ngoại biết. Nó tên gì vậy?

- Bà nói anh chàng lên đây tìm cháu lúc cháu bệnh phải không?

- Ơ nó đó.

- Anh ấy là trợ lý của giám đốc tên là, Lương Sơn.

Ngoại Năm ngước nhìn xem ra bà rất ngạc nhiên.

- Cái gì? Lương Sơn Bá hả?

Hà Anh cười muốn chảy nước mắt:

- Ngoại ơi là ngoại. Lương Sơn... hỏng phải Bá đâu. Nguyễn Lương Sơn.

- Vậy à, sao... sao ngoại nghi quá.

- Nghi chuyện gì ạ?

- Lương Sơn sẽ thành Lương Sơn Bá thì chết đó.

Nhưng con không phải Chúc Anh Đài đâu. Con và anh chàng đó đều là trợ lý của giám đốc. Anh ấy đến đây theo lệnh của giám đốc.

- Vậy sao? Nghĩa là giám đốc mới là người quan tâm đến cháu hả?

Hà Anh ngưng cười. Cô im lặng khó hiểu. Ngoại Năm thấy cô buồn không đùa nữa bà cất thêm mấy cành hoa bất tử rồi bảo:

- Cháu cắm vào bình hoa giùm bà đi tối nay bà cúng rằm tháng mười nghe Hà Anh.

- Dạ

- Cháu có muốn đi nhặt củi không. Ngày mai chủ nhật rảnh phải không cháu?

- Dạ rảnh. Để cháu cắm xong bình hoa rồi đi với ngoại.

- Cô không ngờ ngoại Năm rất vui vẻ.

Ngoại Vân Vi vừa thương người vừa giỏi giang công việc. Ngoài thu nhập từ khoản nhà trọ, ngoại còn trồng hoa để bán cho khách du lịch đến thung lũng tình yêu dạo chơi. Ngoại còn trồng thêm rau quả bán quanh năm. Hà Anh rất thích ở đây vì có cây trái, hoa quá bốn mùa. Cô chỉ thiếu một thứ, thiếu tình thương của người thân mà thôi.

Hà Anh chợt nhớ đến cha mẹ, không biết khi cô ra đi mẹ có hối hận phần nào không? Hoàng Hính chắc chắn sẽ làm khó mẹ cô. Chỉ tại mẹ ham những thứ vật chất phù phiếm ấy làm gì không biết.

Cô bước theo ngoại Năm đi dọc mé triền đồi có căn nhà ngoại Năm là ngọn rồi nhìn sang thung lũng rộng, Đó là thung lũng tình yêu Ngồi nơi đây nhìn lên cô thấy bầu trời xung quanh mình rất nhỏ. Ở đây thông xanh biêng biếc, có nhừng rừng thông già coi có lẽ sống lâu gấp năm sáu lần tuổi cô. Có nhiều du khách đi dạo hoặc ngồi bên nhau tâm sự. Hà Anh không muốn đến gần họ. Và cô cũng biết những đôi tình nhân ấy không thích sự có mặt của cô vào lúc này.

Cô bước sang hướng khác. Ngoại Năm đang gom củi trên một triền đồi gần đó. Thỉnh thoảng bà gọi cô vì sộ cô đi lạc:

- Hà Anh à? Đừng đi xa nha cháu.

- Dạ cháu biết đường về mà.

Cô đứng tựa lưng vào gốc thông già nhìn xuống thung lũng rộng. Cái tên ai đã đặt cho nó mà thơ mộng trữ tình đến thế. Chắc chắn người đặt tên cho thung lũng kia phải là người có mối tình đẹp hay có cái cảm nhận tuyệt vời về tình yêu. Cô chợt nhớ bài hát. Cô cất giọng khe khẽ:

Ai đặt tên em cho em thành bất tử. Ai đến đây mà chẳng nhớ một chút tình

Phải Hà Anh đang đứng ngẩn ngơ trước cảnh, trước trời đất mênh mông lại chẳng đang nghĩ đến một thứ tình, tình yêu. Nhưng cô đang yêu ai? Rất mơ hồ. Cô đang trốn chạy cái tình yêu gượng ép do cha mẹ mang đến. Hay cô đang đuổi theo một tình yêu. Ông trời đang đùa với cô đay. Hà Anh khẽ cắn môi mình suy nghĩ miên man. Cô chợt giật mình ngẩng đầu lên rồi nép mình vào gốc cây thông to. Phía trước mặt Mỹ Mỹ và Quốc Tuấn đang cỡi ngựa dạo chơi.

Rất may ngựa đi thủng thỉnh ngang qua chỗ cô. Trông họ thật tình tứ và đẹp đôi vô cùng. Tự nhiên tim cô nhói lên. Đến chỗ khá cao của ngọn đồi gần chỗ Hà Anh núp bỗng họ xuống ngựa, Cả hai cột ngựa vào một nhành thông rồi ngồi xuống thảm cỏ.

Mỹ Mỹ chủ động ôm lấy hông Quốc Tuấn nũng nịu:

- Chúng ta đính hôn nha anh!

Hà Anh nghe Quốc Tuấn trả lời:

- Việc này anh định để một thời gian nữa.

- Anh không nôn nao sao? Anh bắt em chờ đến bao giờ?

- Anh muốn tự lập em a.

- Em sẽ giúp anh.

Quốc Tuấn đưa mắt' nhin xa xăm.

- Không đươc đâu. Anh còn nhiều dự tính lắm. Chừng nào chi nhánh công ty Hào Hoa ở Dà Lạt ăn nên làm ra chúng ta sẽ làm đám cướI, đợo anh nổi không?

Mỹ Mỹ hơi cúi xuống:

- Tại sao vậy? Anh làm như công ty ấy của riêng mình không bằng.

Quốc Tuấn đứng lên, anh tựa vào gốc thông gần chỗ Hà Anh nói to:

- Em không biết chứ công ty Hào Hoa của mẹ anh, còn chi nhánh ở Đà Lạt này là do anh tự bỏ vốn ra thành làp. Tâm huyết của anh đang dồn vào đó, em phải ủng hộ anh chứ.

Mỹ My chê bai anh, cô nguýt dài:

- Anh thật khờ quá, vốn của cải của cha mẹ sẵn có mà không chịu kế thừa mà lại tự lập chi cho khổ. Của cải ấy sau này cũng thuộc về anh thôi.

- Nhưng anh không muốn mình là người sống bám vào cha mẹ.

- Anh có hiếu quá nhỉ.

Biết Mỹ Mỹ mỉa mai mình, Quốc Tuấn chỉ cười rồi khoát tay Mỹ Mỹ:

- Thôi ta đừng nói chuyện ấy nưa. Cảnh ở đây đẹp lắm, anh đưa em đi dạo tiếp nha.

Mỹ Mỹ thích thú chờ anh đưn ngựa tới. Anh nhẹ nhàng đở cô lên lưng ngựa. Chiếc váy trắng, áo thun đen bó sát người làm tăng vẻ dẹp sắc xảo của Mỹ Mỹ lên, Du khách thích thú nhìn cô. Điều đó làm cho Mỹ Mỹ kiêu hãnh hơn. Cô nũng nịu với Quốc Tuấn:

- Chúng ta dạo Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly và thung lũng tình yêu nha anh.

- Đi đi kẻo không kịp buổi chiều nay. Chiều rồi Mỹ Mỹ.

Hà Anh thấy chiếc váy trắng muốt bay phất phới qua mặt. Họ sẽ cười ngựa quanh đây rồi trở ra Hồ Xuân Hương. Lo lắng sợ bị lộ, Hà Anh không dám ra khỗi chỗ nấp Ngoại Năm nhìn quanh quất tìm cô. Bà cất tiếng gọi.

Hà Anh ơi Hà Anh...

Quốc Tuấn cho ngựa đi thong thả, nhìn bà lão hơi lụm cụm nhưng còn nhanh nhẹn vác bó củi miệng gọi ai đó, anh ghìm cương ngựa cho bà qua. Hà Anh suýt thót tim. Cũng may cô kịp đi con đường tắt trở về nhà.

Buổi sáng hôm sau Hà Anh thức dậy sớm cô vào công ty làm nốt công Việc hôm qua chưa xong. Vừa mở cửa vào cô giật mình, vì giám đốc Quốc Tuấn đã có mặt sớm hơn cô.

Vừa thấy Hà Anh (Tuấn Anh) Quốc Tuấn ngạc nhiên:

- Sao cậu đến sớm vậy? Tôi cũng định tìm cậu hỏi một Việc nhưng không liên lạc được.

Hà Anh hơi giật mình vì cô chưa kịp trình hồ sơ ký duyệt, cô chưa làm xong. Có lẽ Quốc Tuấn sẽ phê bình cô đây. Cô cúi đầu chờ đợi.

Quốc Tuấn đứng lên chìa tay ra mời. lúc đó cô củng lên tiếng:

- Thưa giám đốc.

- Cậu ngồi xuống đi. Có chuyện gì à?

Bắt gặp ánh mắt có vẻ ngạc nhiên của giám đốc nhìn mình cô hơi ngập ngừng:

- Công Việc hôm qua tôi xử lý một chút nữa mới xong giám đốc cần gấp à?

Quốc Tuấn mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng:

- Chuyện ấy không gấp. Cậu ngồi xuống uống tách trà đi chưa tới giờ làm Việc mà. Tôi rất thích nhưng người năng nổ và có trách nhiệm như cậu. Mẹ tôi đã không nhìn lầm.

Hà Anh hơi bối rối trước lời khen của anh, cô ngồi xuống ghế:

- Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ đã nhận thì phải hết mình. Vã lại tôi cũng hứa với bà chủ là không làm bà thất vọng.

- Thì ra cậu còn là người rất trọng chữ tín. Có lẽ cậu với mẹ tôi có duyên đấy. Hai người xem ra rất hợp ý, lạ thật. Tôi là con chứ bà ấy không bao giờ khen và quan tâm bằng cậu. Tôi ghen ty đó.

Hà Anh ngạc nhiên:

- Sao? Tôi đâu có gặp bà chủ kể từ hôm tuyển tôi vào đây đến giờ?

Quốc Tuấn bưng tách trà xanh bốc khói đưa lên môi:

- Cậu có biết thưởng thức món trà xanh của Bảo Lộc Lâm Đồng nổi tiếng này không?

Bị hỏi bất ngờ Hà Anh ấp úng:

- Nói chung tôi chỉ uống... biết uống chứ không sành điệu lắm.

Nhoẻn miệng cười Hà Anh che giấu vẻ lúng túng của mình:

- Cậu biết uống rượu không? Hôm nào tôi và cậu thử một bữa.

Lắc đầu Hà Anh vội nói:

- Không dám. Tôi uống rượu rất dở.

Nhìn chăm chăm vào Hà Anh, Quốc Tuấn thấy đôi mãt cô mở tròn lo lắng, anh liền quay chỗ khác rồi bật cười to:

- Thuốc không hút, rượu uống dở, trà cũng không biết, nam nhi như cậu thật đỡ tốn tiền biết mấy. Hèn gì mẹ tôi không thích sao được.

- Bà chủ không biết tôi...

Hà Anh rất ngán Quốc Tuấn. Hình như hắn muốn lật tẩy mình thì phải Hà Anh ngượng không thể tả. Cô muốn rủn cả đôi chân trước cái cười và cái nhìn như thôi miên như thấu suốt lòng cô khi Quốc Tuấn quay đi.

- Cậu biết không? Mẹ tôi cứ hỏi thăm cậu qua điện thoại, tôi và Lương Sơn phải báo cáo với mẹ tôi hàng ngày về cậu đó, chứng tỏ bà ấy quý cậu lắm.

Chớp chớp làn mi cong Hà Anh ra dáng suy nghĩ, cô lẩm bẩm:

- Mình... mình.. có làm gì, sao lạ vậy kìa.

- À, không cần biết tại sao, bởi vì mẹ tôi rất thương người bà ấy có cảm tình với ai thì thường quan tâm đến cùng như thế. Và cậu là trường hợp ấy.

- Vậy Hà?

Quấc Tuấn chờ Hà Anh uống xong ngụm nước trà xanh sóng sánh trong chiếc tách men ngà trong vắt liền hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm Việc nha!

- Dạ\..\.

Hà Anh ngồi ngay ngắn lại rồi nói lớn giọng (vì Hà Anh là Tuấn Anh mà):

- Giám đốc cứ ra lệnh tôi sẽ thực hiện ngay.

- Chuyện này không khó không hiểu cậu có chấp nhận không?

Hà Anh ngước lên đôi mắt thăm thẳm nhíu lại chờ đợi:

- Sao ạ!

- Thật ra cậu không có gì phải căng thẳng cả, đây là một khâu quan trọng ở công ty mỹ phẩm này.

- Làm gì mà quan trọng, tôi bị chuyển công tác sao?

Quốc Tuấn nớ nụ cười rồi nói nhanh, không để cho Hà Anh thấp thỏm lâu:

- Bên khâu quảng cáo cần một nam người mẫu điển trai, gương mặt đẹp, ấn tượng.

- Để làm gì vậy giám đốc?

- Để quảng cáo keo xịt tóc mới hương gỗ trầm ở Đà Lạt. Tôi quyết định chọn cậu làm người mẫu.

Hà Anh giật mình tròn mắt:

- Là tôi?

Giám đốc hơi ngạc nhiên:

- Sao vậy? Cậu không bằng lòng à?

- Tôi\..\. tôi thấy mình không đạt.

Thấy Hà Anh nhăn nhó. Quốc Tuấn thắc mắc:

- Không ạ, vì tôi sợ mình không làm được.

- Cậu tự tin lắm mà. Chuyện gì mà không làm được. Thế nào? Tự tin chứ!

Hà Anh đưa mắt nhìn anh thầm bảo cô chấp thuận. Quốc Tuấn nói thêm?

- Làm người mẫu có gì mà cậu sợ. Bao nhiêu người thích mà không được tuyển. Còn cậu ngại gì chứ?

- Được, tôi cố gắng.

- Tốt rồi. Cậu nghe tiếp đây. Để cho thật ấn tượng cậu phải mặc áo thun thể thao. quần short ngắn rút tua ở đầu gối cho thật bụi và khỏe khoắn ấn tương.

Hà Anh lại một lần nữa giật nảy mình nhưng vội trấn tĩnh ngay khi thấy Quốc Tuấn lại nhìn cô có vẻ dò xét. Cô vội gật đầu nhận lời:

- Chỉ đơn giản thế à?

- Ừ! Rất đơn giản. Cậu chỉ ăn mặc cho đẹp đầu tóc sử dụng loại keo xịt tóc mới, phần biểu diễn có người hướng dẫn huấn luyện kỹ. Mong cậu học tập và biểu diền tốt.

- Tôi sẽ cố gắng. Giờ tôi xin phép giám đốc hoàn thành nốt số hồ sơ này nhờ giám đốc ký duyệt trong buổi sáng nay.

- Được! Cậu làm đi!

Hà Anh ngồi trước bàn Vi tính mà tâm hồn để tận đâu đâu. Hà Anh thật sự rối trí. Quốc Tuấn đang thử thách cô hay anh chỉ vô tình phân công Việc. Dù thế nào chăng nữa Hà Anh cũng khó thành công khi nhận công Việc này, cô tần ngần không biết phải làm gì. Phía sau lưng cô Quốc Tuấn dõi trên màn hình Vi tính, anh khẽ nhếch môi cười thú vị.

° ° °

Hà Anh ngồi mân mê mấy nụ bất tử vừa hé nở, không hiểu sao cô thích ngắm nó mãi. Loài hoa không hương, cánh như những ngôi sao xếp lên nhau xinh xắn. Trời hanh nắng bất tử nở xòe ra, bung dều.

Trời mưa hoa xếp gọn như những nụ hồng tí xíu.

Nâng cánh bất tử trong tay, Hà Anh xao xuyến trong lòng. Đã hai ngày qua mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với Quốc Tuấn. Cô bối rối thật sự. Chắc phải cầu trời chuyện này mới xong. Vân Vi.. phải chỉ có Vân Vi nhưng liệu cô ấy có giúp gì mình được không. Hà Anh lưỡng lự.

Ngoại Năm đi chợ bán mớ hoa chiều về đến cổng, thấy Hà Anh ngồi ôm vuốt mấy cánh hoa bà hỏi:

- Làm gì mà như kẻ mất hồn vậy Hà Anh?

- Dạ... không có.

Ngoại Năm vừa đi vừa nói:

- Đừng nói ngoại tò mò nha! Lúc này cháu cứ thẫn thờ hỏi mấy tiếng mới nghe. Nói đi! Chuyện gì bà cũng giúp cho cháu cả.

Hà Anh nhoẻn miệng cười:

- Cháu thích mấy luống hoa bất tử của bà quá nên chiều chiều ra ngắm không hiểu sao tự nhiên buồn.

Ngoại Năm cắt nghĩa:

- Không có gì là tự nhiên cả phải có nguyên nhân chứ. Cháu buồn vì nhớ ai phải không?

Cô nói đùa:

- Dạ cháu nhớ Vân Vi ạ.

- Phải hôn đó. Vân Vi hay anh chàng Lương Sơn Bá nào đó.

- Ngoại Năm đừng đùa nữa mà.

- Cháu ngồi đây không cảnh giác gì cả lỡ Lương Sơn hay anh giám đốc đến cháu làm thế nào?

- Thì cháu giả vờ là em gái của Tuấn Anh tên là Hà Anh. Cháu nghĩ họ sẽ tin.

- Họ sẽ tin cháu à? Lúc đó ngoại Đào đâu ra Hà Anh cho họ?

- Cháu sẽ đóng hai vai.

- Giỏi quá nhỉ? Thôi vào ăn cơm đi trời sắp tối bây giờ.

Hà Anh đưa tay xem đồng hồ cô lắc đầu nói khẽ:

- Ngoại ơi chỉ mới có năm giờ. Hôm nay cháu đuợc về sớm. Cháu muốn ra bưu điện một chút, cháu nhớ Vân Vi lắm.

Vừa nói Hà Anh vừa đi như chạy vào nhà thay đổi lại trang phục Hà Anh xuống đồi. Cô đến trạm điện thoại gọi cho Vân Vi.

Nghe tiếng cô Vân Vi mừng rỡ:

- Hà Anh Hà? nửa tháng nay mi ở đâu, làm gì? Sao không gọi cho ta một tiếng.

Hà Anh cười khịt vào điện thoại.

- Ở nhà ngoại chứ đâu, vẫn làm ở Hào Hoa nhưng đã lên chức trợ lý giám đốc rồi.

Vân Vi cắt lời bạn:

- Thấy chưa, Anh chàng Quốc Tuấn muốn cất nhắc mi lên cho gần hắn đó. Coi chừng\..\.làm chung phòng\..\. ngắm mãi mi không chán dễ gì có dịp như thế.

- Này sao đầu óc mi nghĩ bậy bạ thế. Vì ta có bằng vi tính và ngoại ngữ nên hắn đưa lên thôi. Nhưng công việc ấy khó tìm một người giúp việc đắc lực lắm.

- Vậy mi giúp hắn đắc lực lắm sao hắn tin tưởng mi dữ vậy.

- Thôi đừng nói bậy bạ nữa, quỷ ạ.

Vân Vi la ré lên.

- Dám chửi ta Hà? Ở gần là ta ngắt mi la làng lên đó.

Hà Anh cười hắt lên trong điện thoại:

- Cho ta gửi lại mi giữ dùm cái nhéo ấy. Giờ nghe nè!

- Chuyện gì mà cầu sư phụ vậy Hà Anh?

- Ta đang gặp rắc rối.

- Sao? Anh ta biết mi giả trai Hà?

- Chưa, nhưng sẽ bị lộ tẩy.

- Làm sao mà bị lộ tẩy mi tài lắm trong khâu hóa trang mà.

- Không phải ở chỗ hóa trang mà thế này\..\.

- Mi nói lòng vòng ta không hiểu.

- Mi tìm cách giúp ta đi. Tự nhiên hắn chọn ta làm người mẫu rồi bắt ta mặc áo thun là quần short. Mi thấy có chết không chứ?

- Há há\..\. vui quá. Cho mi chết luôn. Cái gì giả là không tồn tại. Ta biết “hắn” khôn thấy mồ làm gì mà “hắn” không nhận ra mi. Đây là dịp hắn lật tẩy mi đó.

- Có thật vậy không chứ? Hà Anh nghĩ Quốc Tuán không ác với cô dữ vậy đâu, thiếu gì cách anh ta lật tẩy cô vì hiện nay cô là nhân Viên dưới quyền của anh mà.

Hà Anh la lớn át tiếng cười thích chí của cô bạn:

- Nè! Mi có điên không vậy. Rốt cuộc thì mi thuộc phe nào. Có giúp ta không thì nói.

Vân Vi ngưng cười:

- Giúp? Mà giúp chuyện gì chứ.

- Thì chuyện ta làm người mẫu ấy. Còn ba ngày nữa diễn ta đang tập mỗi ngày. Mi có biết một ngày trôi qua là một ngày ta lo sợ biết làm thế nào...

- Thì mi cứ từ chối thẳng.

- Không được, ta lỡ nhận rồi, Ai lại ăn nói hai lời.

- Uy tín quá nhỉ? Vậy thì tự nghĩ cách đi anh Tuấn Anh ạ!

- Trời! Bạn bè nỡ bỏ ta sao Vân Vi?

- Ai bỏ bạn bao giờ! Có điều mi hứa cống cho “sư phụ” thứ gì khi “sư phụ” cho mi một kế nhất cữ lưỡng tiện.

- Một chấu bò bía, kem ý chịu hôn.

- Ai thèm. Đà Lạt lạnh ăn kem cho rung răng Hà?

Hà Anh nôn nao:

- Cái gì cũng được ta sẽ đáp ứng cho mi yên chí đi, miễn đừng đòi ăn thịt ta. Chuyện ấy thì không được.

- Này\..\. mi bảo ta là quỷ sao ăn thịt người.

- Hì hì... cái đó là do mi tự nghĩ ra ta không dám nói đâu.

- Thiệt là đáng ghét.

- Đừng ghét lúc này... ta đang khổ vì suy nghĩ mà.

- Thôi nghe đây... ta biết cái mặt mi lúc này khó coi hơn cái bánh tráng nhúng nước nên lắng nghe nhé.

- Ta nghe.. nói mau đi.

- Dễ ợt hơn ăn sơ ri với muối ớt. Mi cứ giả bệnh té xỉu... hắn sợ cho mi nghỉ ngay.

- Ừ há! Có vậy mà cũng không nghĩ ra. Cám ơn mi nha! Hẹn gặp lại. Bái bai.

- Ê! Ê khoan đã.

- Chuyện gì?

- Nhớ khi xỉu đừng có để anh ta ôm nghe chưa?

- Ừ nhớ rồi! Mi đúng là\..\.

- O:k chúc thành công.

- Bye bye.

Hà Anh thích thú vì kế của Vân Vi đưa ra. Cô sẽ chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo. Tự nhiên cô thấy lòng mình phơi phới, Hà Anh ra khỏi phòng điện thoại. Có người chờ cô nãy giờ, một phụ nữ luống tuổi nhìn cô rồi lẩm bẩm:

- Trời ơi! Nói chuyện điện thoại gì cả buổi. Đàn ông con trai gì nhiều chuyện thật là bực mình. chờ lâu muốn chết hà.

Hà Anh mỉm cười dường như biết lỗi. Nhưng cô đang vui nên mọi chuyện trôi qua thật êm ả. Cô không về nhà vội có lẽ giờ này ngoại Năm đang chờ cô về. Chiều Đà Lạt thật thơ mộng, từng đôi đi trên phố. Hình như mọi người chờ giờ này ra khỏi nhà để tận hưởng những giây phút thư giãn êm đềm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Họ thong tHà ung dung dạo chơi. Họ là du khách? Họ là người Đà Lạt? Hà Anh cũng ung dung đi dọc theo hồ. Bóng nước lung linh. Ánh đèn phố vừa lên le lói tạo cho Đà Lạt cảnh nên thơ càng thơ mộng hơn trong buổi chiều tà.

Hà Anh ngồi xuống ghế đá xung quanh một gốc cây ven hồ ngắm cảnh. Cô bỗng thấy tâm hồn mình thư thái lại. Ước gì lúc này bên canh cô có một người tâm sự chắc thú vị lắm. Người đầu tiên cô nghĩ đên là Quốc Tuấn. Hình như cô đã bị anh ta chiếm giữ một phàn tâm hồn, trái tim cô đã chao đi mấy nhịp khi nghĩ đến anh. Hà Anh đứng lên, cô mỉm cười một mình cố xua đi hình ảnh của Quốc Tuấn ra khỏi đầu mình. Điều đó quả thật là khó làm, đâu dễ dàng gì.

- Ủa, cậu cũng đi dạo ư?

Hà Anh giật mình quay lại. Lương Sơn đang nhìn cô cười toe. Cô gật đầu:

- Còn anh?

- Tôi với Quốc Tuấn đi lòng vòng lai rai chút đỉnh. Cậu đi chơi với chúng tôi nha.

Hà Anh nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng đậu cách đó không xa vội lắc đầu:

- Tôi rất bận, xin lỗi anh để khi khác.

Lương Sơn cười:

- Cứ đi một chút thôi, chúng tôi sẽ đưa cậu về.

- Không được, tôi rất bận xin anh thông cảm.

Lương Sơn dễ dãi.

- Không sao, nếu không rảnh cậu cứ về, sắp tối rồi cẩn thận nha! Có cần tôi đưa về không?

Hà Anh lắc đầu nói dối:

- Tôi đi với bà ngoại, anh cứ đi chơi với giám đốc đi, chúc vui vẻ.

- Vậy Hà? Có phải bà lão hôm tôi gặp ở nhà trọ.

- Đúng rồi.

- Xem ra bà ấy giữ cậu kỹ ghê. Bộ bà ấy tưởng cậu nhu mì lắm sao?

Lương Sơn nói đùa rồi cười ha Hà.

Hà Anh bắt tay anh thật chặt rồi cười theo.

- Hứa với anh, đành lỗi hẹn. Hôm nào chúng ta đến quán bia một bữa nha Lương Sơn.

- Ôkê? Sợ tướng cậu chịu không nổi ba chai.

Hà Anh lớn giọng mạnh dạn:

- Này, coi chừng anh lầm đấy! Chưa biết ai hơn ai. Thôi tôi về đây.

- Ừ, cậu về đi. Tôi cũng trở lại để giám đốc chờ.

Hà Anh vội đi nhanh về phía đồi rồi lẩn khuất vào những hành thông vi vút bên đường. Cô đứng lại nhìn về chiếc xe màu đỏ bóng loáng. Xe dịch chuyển dần rồi phóng nhanh về chợ Đà Lạt. Không hiểu sao Hà Anh lại thở dài.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx