sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Sáng hôm sau Gray gọi cho Sylvia lúc 10 giờ. Căn hộ của ông bề bộn, ông không thèm lấy đồ trong va-li ra. Đêm qua, khi về nhà, ông lăn ra giường ngủ ngay, và bây giờ khi thức dậy, ông gọi cho bà. Bà đang làm việc giấy tờ, nghe ông gọi, bà mỉm cười.

Họ hỏi nhau ngủ như thế nào. Bà thức dậy lúc nửa đêm nghĩ đến ông, còn ông ngủ say như chết.

- Bồn rửa như thế nào?

- Tốt. - Bà cười đáp.

- Có lẽ anh phải đến để xem sao. - Bà cười, rồi họ nói chuyện một lát. Ông nói ông có một số công việc cần làm sau khi đi du lịch về, nhưng đề nghị đem bữa trưa đến ăn với bà lúc 12 giờ 30.

- Em nghĩ chúng ta sẽ nấu bữa ăn tối. - Bà đáp, có vẻ ngạc nhiên, nhưng bà báo cho ông biết bà ở nhà cả ngày. Như thế tức là bà có ý ngầm mời ông.

- Anh thấy không thể đợi lâu như vậy - Ông thành thật đáp - Anh đợi đã 50 năm rồi. Đợi thêm chín giờ nữa anh chết mất. Em rảnh ăn trưa được chứ? - Ông hỏi, giọng lo lắng còn bà thì cười. Bà ăn với ông lúc nào cũng được. Tối qua khi hôn ông, bà đã nói cho ông hay rằng bà sẵn sàng để ông đi vào đời bà, chia sẻ cuộc sống với bà. Bà không biết nói thế có đúng hay không, nhưng chính vì ông đã khiến cho bà làm thế. Bà muốn sống với ông.

- Bất cứ giờ nào anh đến là em rảnh.

- Anh đem đến cái gì nhé? Bánh trứng? Phó mát hay rượu vang?

- Em có đồ ăn đây rồi, anh khỏi cần đem thứ gì hết. - Bà muốn cùng làm với ông rất nhiều chuyện: Đi bộ qua công viên Central Park, dạo quanh làng Village? Đi xem phim, nằm trên giường xem ti vi, đi ăn tối ở tiệm, ở nhà và nấu cho ông ăn, xem tác phẩm của ông, chỉ cho ông xem phòng trưng bày, hay chỉ nằm ôm cứng ông trên giường. Bà có cảm giác như thể bà đã biết ông lâu rồi.

Trong xưởng vẽ, Gray mở hộp thư, kiểm tra các phiếu chi tiền, lôi đại áo quần trong túi xách ra. Ông để mọi thứ nằm trên nền nhà, chỉ lấy những thứ mình cần. Ông tắm, cạo râu, mặc áo quần, viết vội chi phiếu, đi gửi chúng, rồi đến tiệm bán hoa duy nhất còn mở cửa. Ông mua một bó hồng lớn; gọi xe taxi, đưa cho tài xế địa chỉ của bà ở SoHo. Đúng 12 giờ trưa, ông bấm chuông nhà bà, đứng đợi trước cửa. Người thợ sửa ống nước vừa mới ra về, khi bà thấy ông, mắt bà mở to kinh ngạc.

- Ôi lạy Chúa, hoa đẹp quá... Gray, anh không nên mua làm gì. - Bà nói thật lòng, vì bà biết ông là một họa sĩ nghèo. Bà rất xúc động trước tấm lòng cao đẹp của ông. Ông là người tình chân chính. Sau một thời gian sống với những kẻ chỉ biết yêu mình, bây giờ bà mới gặp được người bà không những thương yêu, mà còn quý trọng nữa.

- Nếu anh có khả năng, anh sẽ gửi hoa hồng cho em hằng ngày. Có lẽ một thời gian nữa anh mới làm được như thế. - Ông còn phải trả tiền nhà, tiền điện thoại, và vé máy bay đi Pháp, ông không muốn để cho Charlie trả. Ông nghĩ ít ra ông cũng trả tiền máy bay đến đấy. Ông hy vọng đi ké máy bay của Adam, nhưng Adam bay thẳng từ Las Vegas sang châu Âu, sau đó còn đi London gặp con - Hôm nay anh muốn tặng em hoa hồng, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

- Tại sao đặc biệt? - Bà hỏi, tay vẫn còn ôm bó hoa, ngước mắt nhìn ông. Bà rất sung sướng, đồng thời hơi sợ.

- Vì hôm nay là ngày bắt đầu... chúng ta bắt đầu từ đây... mọi chuyện đang bắt đầu. Sau ngày hôm nay, hai ta không ai còn như trước nữa. - Ông nhìn bà, rồi lấy bó hoa trên tay bà để trên bàn gần đấy. Đoạn ông ôm bà vào lòng, hôn bà, và ôm bà đứng yên như thế. Ông thấy bà run run, bà nhìn xuống - Anh muốn em hạnh phúc - Ông dịu dàng nói - Anh muốn đây là chuyện tốt lành cho cả hai ta. - Gray mong muốn làm gì đó để đền bù cho những khổ đau, thất vọng mà Sylvia đã chịu đựng. Đây là cơ hội để họ sống cuộc đời khác trước.

Bà đi cắm hoa vào bình để trên bàn ở phòng khách sau đó vào bếp, vừa đi vừa hỏi ông:

- Anh có đói bụng không? - Ông đi theo bà và đứng ở ngưỡng cửa, cười với bà. Trông bà thật đẹp khi mặc quần jeans, áo sơ-mi trắng. Không nói một lời, Gray đã đến bên, cởi nút áo sơ-mi Sylvia ra. Bà đứng yên, nhìn ông. Ông nhẹ nhàng cởi áo bà ra rồi thả xuống ghế và ngắm nhìn bà như ngắm một tác phẩm hội họa, hay ngắm bức tranh vừa vẽ xong. Bà thật hoàn hảo. Bà không có dấu vết gì của tuổi tác, cơ thể vẫn trẻ trung, săn chắc, mạnh khỏe. Từ lâu rồi, không ai nhìn ngắm cơ thể bà. Không có người đàn ông nào chiêm ngưỡng dung nhan của bà, cũng không ai quan tâm đến việc bà cần gì, muốn gì. Bà cảm thấy như thể mình đã cô đơn hàng ngàn năm, bây giờ ông mới đến với bà. Việc ông đến như là để chia sẻ cuộc hành trình với bà. Nơi họ đến chưa biết, nhưng họ đã sẵn sàng lên đường.

Ông nắm tay bà, lặng lẽ dẫn bà vào phòng ngủ. Họ cùng nằm xuống giường, cởi áo quần nhau ra. Bà nằm bên ông, còn ông hôn bà, rồi hai người đưa tay khám phá cơ thể nhau. Ông mơn trớn bà, họ như hai kẻ khát nước lâu ngày được uống ly nước mát. Hai người như đang khiêu vũ, nhịp nhàng theo tiếng nhạc, hai cơ thể hòa vào nhau. Thời gian như ngừng trôi, cho đến khi nhịp thở nhanh dần rồi cả hai như tan vào không trung, bà nằm im trong tay ông, hôn ông và cười với ông.

- Cảm ơn anh. - Bà thì thào. Ông kéo bà sát vào người, hai cơ thể vẫn còn đan vào nhau và ông cười với bà.

- Anh đợi em đã từ lâu - Ông thì thào đáp lại - Anh không biết em ở đâu, nhưng anh biết có em ở nơi nào đấy. - Bà không khôn ngoan như ông, bà đã mất hết hy vọng trong nhiều năm trời, không ngờ lại tìm được ông. Bà từng nghĩ mình phải sống cô đơn đến hết đời. Ông là món quà mà bà tưởng sẽ không bao giờ có nữa. Bây giờ ông nằm đây, hiện diện trong đời bà, trong óc bà, trong tim bà, và trong mọi ngõ ngách của cơ thể bà. Gray đã trở thành một phần trong bà.

Họ nằm trên giường cho đến khi cả hai đều ngủ, và mấy giờ sau họ thức dậy, thỏa mãn, hạnh phúc. Họ không mặc đồ mà đi xuống bếp, làm bữa trưa. Bà không xấu hổ với ông, ông cũng không, dù cơ thể họ không còn được hoàn hảo như trước kia, nhưng họ vẫn thoải mai với nhau. Họ đem bữa trưa về giường để ăn, nói chuyện, cười đùa. Mọi việc giữa họ đều giản dị, vui vẻ và dễ dàng.

Sau đó họ cùng đi tắm, mặc áo quần và đi dạo một vòng quanh SoHo. Họ dừng lại trong các tiệm buôn, ngắm nhìn các phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, mua thạch giữa đường và ăn ngon lành. Đến sáu giờ họ về nhà bà, thuê hai bộ phim cũ xem. Họ nằm trên giường, cùng xem phim, rồi làm tình, và đến 10 giờ, bà trở dậy, làm bữa tối cho ông.

Khi bà quay lại giường với bữa ăn tối và đưa cho ông phần ăn của ông, ông nói:

- Anh muốn ngày mai em đến nhà anh. - Bà làm trứng rán có pho mát, và bánh nướng kiểu Anh. Đây là bữa ăn cuối cùng trong ngày đặc biệt của họ. Hai người sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Họ còn nhiều việc chưa khám phá hết về nhau.

- Em muốn xem những tác phẩm gần đây của anh. - Bà nói. Họ đang ăn trứng và bà nghĩ đến tác phẩm của ông.

- Vì thế mà anh muốn em đến nhà anh.

- Nếu anh muốn, sáng mai em sẽ về nhà với anh. Em cần có mặt ở phòng trưng bày lúc 12 giờ trưa, cho nên em phải đến nhà anh trước đó.

- Anh thích thế. - Ông đáp, miệng mỉm cười. Họ ăn xong trứng, tắt ti vi, ôm nhau nằm trên giường.

- Cám ơn Gray. - Bà thì thào bên tai ông. Ông đã thiu thiu ngủ, chỉ cười và gật đầu. Bà hôn nhẹ lên má ông, nhích vào sát người ông, và một lát sau, cả hai đều ngủ say, trông như những đứa trẻ hạnh phúc, an bình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx