sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Sáng hôm sau, Sylvia thức dậy sớm, bà thấy Gray nằm ngủ bên cạnh. Mới đầu bà giật mình kinh ngạc, nhưng sau đó bà nhớ ra, bèn nằm ép vào bên người ông. Nếu chuyện này nghiêm túc, thì quả đây là một sự thay đổi lớn cho bà. Và ngay cả cho ông. Ông chưa bao giờ có người phụ nữ bình thường trong đời, còn bà chưa có được người bạn đời hẳn hoi.

Bà lặng lẽ bước ra khỏi giường rồi đi tắm. Bà để cho ông ngủ và đi làm bữa sáng cho cả hai người. Khi bà để khay thức ăn lên giường, ông thức dậy. Bà thật khác xa với những người phụ nữ mà ông đã chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Khi bà để cái khay xuống giường, hôn vai ông, ông nhìn bà kinh ngạc. Ông đẹp trai, nằm trên giường rất khêu gợi, dù tóc không chải. Bà thích vẻ ngoài của ông. Trông ông mạnh mẽ, rất đàn ông.

- Có phải anh chết được lên Thiên đàng, hay đây chỉ là giấc mơ? - Ông gối đầu lên hai cánh tay, nhìn bà, cười và hỏi - Anh không ngờ mình có người phục vụ bữa ăn ở giường, trừ cái bánh pizza gói trong giấy để nguội lạnh đã hai ngày. - Thậm chí bà còn để trên khay một bình hoa nhỏ cắm một cành hoa hồng. Phục vụ ông là một thú vui. Bà muốn có người để chiều chuộng, chăm sóc. Bà đã từng có chồng và hai con để phục vụ. Bây giờ mọi người đã đi hết làm bà rất sung sướng được phục vụ ông.

- Em xin lỗi đã làm anh thức dậy. - Bà nói. Đã mười giờ, bà muốn cùng ông đi thăm xưởng vẽ của ông như đã nói hôm qua. Gray nhìn đồng hồ hoảng hốt.

- Lạy Chúa, em dậy lúc mấy giờ?

- Quãng bảy giờ. Em ít khi ngủ dậy trễ.

- Anh cũng không. Nhưng đêm qua anh ngủ như chết. - Ông cười rồi ngồi dậy, đi chải tóc và đánh răng. Lát sau, ông trở lại, ngồi vào giường với khay thức ăn - Sylvia, em sẽ làm cho anh hư đốn thôi. Anh sẽ lười và mập ú cho mà xem. - Bà nghĩ sẽ không có chuyện đó. Bà vui vì có ông, muốn làm bất cứ gì cho ông. Bà đưa cho ông tờ báo mà bà đã đọc trong khi ăn bánh mì nướng và uống cà phê trong bếp. Ông nhìn tờ báo rồi để sang một bên. Ông muốn nói chuyện với bà.

Họ nói chuyện khi ông ăn. Sau đó họ đi đến xưởng vẽ của ông vào lúc 11 giờ. Bà cảm thấy mình như cô gái vị thành niên đi chơi với người yêu. Bà đã có cảm giác này từ lâu, và bây giờ bà rất sung sướng nhận ra điều đó. Họ gọi taxi để đi. Đường đến nhà ông ngắn, và khi họ đi lên bốn cầu thang của ngôi nhà bằng đá nâu cũ kỹ đã xuống cấp, ông xin lỗi trước về việc nhà ông bê bối.

- Anh đi vắng một tháng và thực ra, nhà đã bê bối trước đó rồi. Thực vậy - Ông cười và thở hồng hộc khi họ lên đến đầu cầu thang trên cùng. - Nhà cửa bê bối và đời ông cũng vậy, nhưng ông không nói ra cho bà biết. Ông là trụ cột cho các phụ nữ cặp kè: với ông, nhưng đối với Sylvia, ông có vẻ lộn xộn, vô trật tự. Bà quản lý phòng trưng bày các tác phẩm mỹ thuật rất thành công, có hai mối tình lâu dài, nuôi hai con khỏe mạnh bình thường cho đến khi khôn lớn và mọi thứ trong đời bà, trong nhà bà đều cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ. Khi ông mở cửa nhà, họ không thể nào đi vào được. Một trong những chiếc va-li của ông chặn mất lối vào, mấy gói hàng gì đấy mà ông quản lý khu chung cư vừa tuồn vào, và một đống thư từ vương vãi khắp nền nhà. Những hóa đơn ông đã trả ngày hôm qua nằm bừa bãi lộn xộn trên bàn. Còn có áo quần vứt trên ghế nệm dài, cây cảnh chết khô, mọi thứ trong nhà có vẻ xấu xí, hư hỏng. Nhìn căn hộ, người ta biết ngay chủ nhân là đàn ông. Bàn ghế có vẻ đẹp, nhưng vải bọc nệm sờn rách, vì ông mua lại đồ cũ. Trong góc phòng có cái bàn ăn tròn, thỉnh thoảng ông mời bạn bè đến ăn tối ở đây, và căn phòng ở bên kia, trước đây là phòng ăn, nhưng bây giờ ông dùng làm phòng vẽ. Vì thế mà bà đến xem.

Bà đi thẳng vào phòng vẽ, ông không làm sao cho căn phòng ngăn nắp được, nên đành chịu. Ông đành đi theo bà vào phòng, đứng nhìn phản ứng của bà khi bà ngắm tác phẩm của ông. Ông có ba bức tranh trên giá vẽ, nội dung khác nhau. Một bức gần xong, một bức ông vừa bắt đầu trước khi đi du lịch, và bức thứ ba ông định thay đổi nội dung vì ông nghĩ nó không hay. Ngoài ra có hằng chục bức tranh vẽ xong dựa trên tường. Bà ngạc nhiên vì thấy tác phẩm của ông mạnh bạo và đẹp. Chúng được vẽ theo trường phái tượng trưng, chi tiết tỉ mỉ, hầu hết đều có gam màu tối, chỉ những nơi đặc biệt mới có màu sáng. Có một bức vẽ gương mặt một phụ nữ, mặc áo dài nhà quê từ thời trung cổ, khiến người ta nhớ lại trường phái cổ điển. Tranh của ông rất đẹp, bà quay nhìn ông với vẻ thán phục, kính nể. Tranh ông khác xa tranh bà trưng bày, loại bà trưng bày là tranh mới, hợp thời trang, trẻ trung. Bà thật sự mê say các họa sĩ đang lên, tranh bà trưng bày đều dễ hiểu. Bà bán nhiều tranh của các họa sĩ trẻ thành công, nhưng không có họa sĩ nào có tay nghề cao như ông, kỹ năng của họ không khéo léo, ý tưởng không sâu sắc như tranh ông. Bà đã biết Gray là họa sĩ hàng đầu, nhưng bây giờ xem tranh ông bà mới thấy ông chín chắn, có kinh nghiệm và nhiều năng lực. Bà đứng bên cạnh ông, ngắm tác phẩm của ông, muốn hiểu biết ý tưởng ông thể hiện trong tác phẩm.

- Tuyệt vời quá! - Bà hiểu tại sao mỗi năm ông chỉ vẽ được hai hay ba bức tranh. Ông làm việc nhiều, cũng như hầu hết các họa sĩ khác, nhưng ông phải mất nhiều tháng trời, hay thậm chí hàng năm để hoàn thành một tác phẩm - Em kinh ngạc vô cùng. - Ông sung sướng trước phản ứng của bà. Có một bức vẽ cảnh mặt trời lúc xế chiều chiếu lên mặt nước lung linh huyền ảo. Nhìn tác phẩm của ông, Sylvia nghĩ rằng cần có một người hiểu biết đến xem tác phẩm của ông, làm đại diện cho ông, chứ bà thì không thể được, ông biết bà bán loại tranh gì rồi, ông chỉ muốn bà đến xem cho biết thôi. Ông rất thán phục sự hiểu biết của bà về lịch sử hội họa, và cả về tranh hiện đại. Ông nghĩ nếu bà phản ứng thuận lợi cho ông khi xem tranh ông, thì đây là lời khen quý báu cho ông rồi. Và dù bà có thích hay không, ông cũng phải mời bà xem - Gray, anh phải tìm một nhà quản lý phòng trưng bày tranh để đại diện thôi. - Ông đã nói với bà rằng ông không có ai làm đại diện từ ba năm nay. Ông bán tác phẩm cho những người trước đây từng mua tranh ông và bán cho bạn bè; như Charlie chẳng hạn. Charlie đã mua một số tranh của ông, chàng nghĩ rằng tranh ông rất đẹp.

- Để tranh ở đây như thế này mà không tìm nơi trưng bày thì quả là điều rất phí phạm. - Tranh ông dựng vào tường hàng chồng.

- Anh không ưa những người đại diện anh đã gặp. Họ không quan tâm gì đến tác phẩm, mà chỉ nghĩ đến tiền. Tại sao mình phải giao tác phẩm cho họ? Anh không cần tiền. - Nhìn cách sống của ông, bà có thể thấy rõ điều này một cách dễ dàng.

- Nhưng anh còn phải sống - Bà dịu dàng đáp - Và không phải những nhà đại diện đều tham lam, vô trách nhiệm hết. Có người thực sự quan tâm đến việc họ làm. Có lẽ em không thể bán các tác phẩm có tầm cỡ như thế này, hay những kiệt tác như thế này, nhưng em tin những tác phẩm em trưng bày và những họa sĩ của em. Họ có tài theo đường hướng riêng của họ. Họ chỉ diễn đạt khác anh thôi.

- Anh biết em quan tâm đến công việc, nhìn em thì biết rõ, cho nên anh muốn em đến xem công việc của anh. Nếu em như phần đông các nhà đại diện vô trách nhiệm khác, anh đã không mời em đến đây. Nhưng nếu em giống như họ, anh cũng không yêu em. - Đây là lời tuyên bố quan trọng sau khi họ đã ngủ với nhau đêm qua. Nghe ông nói, bà không trả lời. Bà thích ở với ông, muốn tìm hiểu ông nhiều hơn, tìm hiểu nghiêm túc, nhưng bà không biết bà đã yêu ông chưa. Mặc dù bà rất thích ông, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, chưa quyết định được gì. Đối với ông cũng vậy. Nhưng ông sẽ đạt được mục đích nhanh hơn kế hoạch đề ra, và bà cũng sẽ vậy. Xem tác phẩm của ông, và biết ông yêu mình tha thiết, bà cảm thấy càng quan tâm đến ông hơn. Bà nhìn ông mà không cần nói lời nào, ông bèn dang tay ôm, và hôn bà.

- Gray, em thích tác phẩm của anh. - Bà thì thầm.

- Nhưng em không phải là đại diện của anh - Ông nói đùa - Em chỉ yêu anh là đủ rồi.

- Em sẽ yêu anh. - Bà đáp. Thực vậy, không ngờ bà tiến nhanh như thế này.

- Anh cũng vậy. - Ông đáp.

Bà đứng nhìn tác phẩm của ông một hồi lầu, như thể bà ở trên một tinh cầu khác. Tâm trí bà đi với tốc độ một triệu dặm một phút.

- Em sẽ tìm cho anh một nhà trưng bày. Em có ý nghĩ ấy rồi. Tuần này chúng ta sẽ đi xem công việc của họ và xem anh nghĩ sao.

- Việc anh nghĩ sao chẳng quan trọng, vấn đề phụ thuộc vào việc họ nghĩ sao. Em khỏi cần lo việc đó. Em có đủ tranh để trưng bày, còn anh bây giờ không có đủ. - Ông nói, vẻ khiêm nhượng. Ông không muốn lợi dung mối quan hệ của họ. Ông nghĩ rằng mối quan hệ giữa bà với ông có tính cá nhân, riêng tư, không liên quan gì đến công việc của ông. Ông không muốn bà giới thiệu mình với họ vì tình cảm riêng. Bà cũng biết điều đó.

- Đừng nói chuyện anh không có đủ tác phẩm để trưng bày. - Bà nói lớn như nói với nhà họa sĩ trẻ của mình, vừa đại diện cho anh ta, vừa như người mẹ đề cao con. Nhưng nhiều người cần được quảng cáo, đề cao. Ít người trong họ nhận ra mình có tài năng, như vậy không tốt. Những chàng trẻ tuổi khoe khoang hiếm khi tốt - Hãy nhìn vào những bức tranh này - Bà nói, tay nhích nhẹ những bức tranh cho rộng chỗ để xem. Tranh thật đẹp, - đẹp như các bức ở trên giá, hay đẹp hơn.

Khi vẽ xong bức tranh, tác phẩm của ông có vẻ như được thắp sáng từ bên trong, có bức thắp bằng nến, có bức bằng ánh lửa. Bà không thấy trong những tác phẩm trước đây có bức nào có vẻ rực rỡ, sáng lên như thế. Tranh ông vẽ giống tranh thời Phục Hưng vậy. Tuy nhiên, bà thấy tác phẩm cũng mang tính hiện đại. Ông có kỹ thuật rất đặc biệt, kỹ thuật của nền hội họa đã mai một. Bà biết ông học ở Paris và ở Ý như con gái bà. Trong trường hợp của Gray, việc này đã tạo cho ông một nền móng cơ bản. Bà nghĩ tác phẩm của ông nhờ thế mà gợi cảm, sáng sủa - Gray à, chúng ta phải tìm cho anh một phòng trưng bày, dù anh thích hay không. - Trước đây ông muốn làm công việc như thế cho các phụ nữ dan díu với ông, giúp họ tìm nhà trưng bày, tìm người đại diện hay tìm việc làm, và thường có kết quả tai hại. Không ai chịu giúp ông, có lẽ ngoại trừ Charlie. Nhưng Gray không thích áp đặt người khác, nhất là bạn bè, hay những người ông thương yêu.

- Sylvia, anh không cần phòng trưng bày. Thật đấy, anh không cần.

- Nếu em tìm được một phòng mà anh thích thì sao? Ít ra anh cũng đến xem và nói chuyện với họ chứ? - Bà giục ông. Ông thích bà ở điểm này. Bà chỉ muốn giúp ông chứ không có ý lợi dụng gì hết giống như những việc trước đây ông đã làm cho nhiều người. Ông cười và gật đầu. Bà đã định gọi, ít ra cũng có ba nơi có thể rất tốt cho ông. Bà nghĩ những nhà trưng bày ở trên phố mới, có thể trưng bày các tác phẩm của ông chứ không phải những nhà trưng bày ở SoHo như phòng tranh của bà. Ông cần một nơi gặp gỡ khác, ở London và New York. Những nhà trưng bày chân chính sẽ có những mối liên kết trong các thành phố khác. Theo bà nghĩ thì ông thuộc về những nơi ấy.

- Đừng lo về chuyện này - Gray nhẹ nhàng nói một cách thật tình - Em đã bận cộng việc lút óc rồi. Em không cần vạch ra kế hoạch khác. Anh không muốn em đeo thêm công việc vào người. Anh chỉ muốn ở bên em thôi.

- Em cũng thế - Bà đáp, cười với ông - Nhưng bà cũng muốn giúp ông. Tại sao không? Ông đáng được giúp. Bà biết những họa sĩ bận bịu với công việc đến nỗi không có thời gian bán tác phẩm của mình. Vì thế họ cần phải có người đại diện. Gray cũng cần một người. Bà quyết định giúp ông và hy vọng nhờ thế mà có mối liên hệ với ông. Dù bận việc mấy, bà cũng cố giúp ông một tay trong việc liên hệ với những nơi chính đáng để trưng bày tác phẩm của ông. Bà quen biết hầu hết các nơi kinh doanh về nghệ thuật ở New York. Đối với họ, bà là người đáng kính, có uy tín, nên họ sẵn sàng mở rộng cửa với bà. Và khi bà đã mở cửa cho ông vào, thì các nơi khác sẽ đón nhận ông ngay. Điều bà muốn làm là khơi thông nguồn mạch giữa họ, cho dù cuối cùng họ chỉ là bạn bè với nhau sau một thời gian ngắn ngủi yêu nhau.

Sylvia xem đồng hồ. Khi ấy đã gần 12 giờ trưa, bà phải về văn phòng có việc. Ông hứa sẽ gọi cho bà, và bà hôn tạm biệt ông. Lát sau, bà đi xuống thang lầu, còn ông gọi với theo:

- Cám ơn em! - Ông nói lớn, bà nhìn lên, cười sung sướng. Bà vẫy tay chào, và đi khuất dưới cầu thang.

Khi Sylvia về văn phòng, cảnh trong phòng ồn ào như mọi khi. Hai họa sĩ gọi tới tấp đến văn phòng hỏi về việc trưng bày tranh của họ trong lần sắp tới. Một khách hàng tức giận vì bức tranh chưa đến. Có người gọi đến để kiểm tra việc họ đã đặt hàng. Người thu xếp chương trình tiếp khách đi mô-tô bị tai nạn, gãy hai tay, không thể lo công việc trong lần triển lãm sắp tới. Bà đã có hẹn gặp người thiết kế đồ họa chiều nay, để bàn việc in tờ rơi quảng cáo cho lần trưng bày tới đây. Việc quảng cáo đã đến hạn chót trên tờ Artforum và người nhiếp ảnh chưa giao bức ảnh chụp hình điêu khắc cỡ bề bốn bề năm để quảng cáo cho văn phòng. Bà không có thời gian nghỉ ngơi cho đến bốn giờ chiều hôm đó. Nhưng khi hết việc ở văn phòng, bà phải gọi điện thoại hỏi việc cho Gray. Công việc dễ dàng hơn bà nghĩ. Những người đại diện bán tranh mà bà gọi đến đều tin tưởng vào tiếng tăm cũng như khiếu thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật và sự đánh giả của bà. Hầu hết những người biết bà đều nghĩ rằng bà có con mắt tinh đời, có hiểu biết sâu sắc về các tác phẩm nghệ thuật lớn. Hai người đại diện mà bà gọi đến đều yêu cầu bà gửi phim đèn chiếu chụp các tác phẩm của Gray đến cho họ. Người thứ ba hôm nay mới từ Paris về, cho nên bà để tin nhắn lại cho ông ta gọi bà sau. Khi cúp máy gọi người đại diện, bà liền gọi cho Gray. Bà là người năng nổ trong công việc. Khi nghe bà gọi, ông cười. Bà hành động nhanh như cơn lốc, ông đáp ông đã có phim đèn chiếu. Nếu không, bà sẽ cho nhiếp ảnh gia đến chụp tranh của ông.

- Anh có nhiều phim chụp tác phẩm rồi, em chỉ cần có thế thôi phải không?

- Hiện chỉ cần thế thôi. - Bà vui vẻ đáp, và nói bà sẽ cho người đến lấy trong vòng nửa giờ nữa.

- Em đừng quá nôn nóng như thế chứ?

- Với công việc quan trọng em, không nôn không được... Vả lại, - Bà hơi hạ thấp giọng. Nói cho cùng thì đây không phải là việc làm ăn, mà là chuyện tình ái. Bà nhắc mình nhớ như thế - em muốn những chuyện tốt lành xảy đến cho anh.

- Chuyện này đã xảy đến rồi, ở Portofino. Còn lại là vấn đề tiền bạc.

- Này nhé, để em lưu tâm đến chuyện tiền bạc cho. - Bà đáp với giọng thành thật. Gray cười khi nghe Sylvia nói vậy.

- Em hãy làm khách của anh đi. - Ông thích sự quan tâm của bà, vì đó hoàn toàn là điều bất thường cho ông. Ông không muốn lợi dụng bà, nhưng ông sung sướng khi thấy công việc cũng như thấy cách sống của bà. Bà không phải là người lo ngại trước chướng ngại vật, cũng không phải người dễ chấp nhận sự thất bại. Bà sẵn sàng xắn tay áo lên để làm việc, dù công việc khó nhọc đến đâu.

Đúng bốn giờ ba mươi, người bà gửi đến xuất hiện trước cửa nhà ông để lấy phim. Sau năm giờ một chút, bà nhận được phim, rồi kèm theo bức thư, bà gửi chúng đến cho các nhà đại diện về nghệ thuật mà bà đã gọi. Đến sáu giờ bà ra về, ngay khi về nhà, Gray gọi cho bà, đề nghị họ cùng đi ăn tối với nhau. Ông muốn đi với bà đến quán ăn nhỏ của người Ý tại khu vực ông ở. Bà tỏ ra sung sướng. Quán ăn vui vẻ, dễ chịu, và thức ăn ngon. Bà lại mừng khi thấy giá rất rẻ. Bà không muốn ông chi tiêu tiền bạc cho bà, nhưng nếu bà đề nghị để mình trả, bà sẽ làm ông buồn và tự ái. Bà nghĩ, trong tương lai họ sẽ tự nấu ăn cho đỡ tốn. Đêm đó, sau khi ăn xong, ông đưa bà về nhà bà rồi ở lại với bà.

Sáng hôm sau, họ cùng nhau làm bữa sáng và ngày sau, ông phục vụ bữa sáng cho bà tại giường. Ông nói đến phiên bà được phục vụ. Trước đây bà không được thay phiên như thế, nhưng lần này họ là những người đối tác, nuông chiều phục vụ nhau, nghe nhau, cố vấn cho nhau về các vấn đề họ nghĩ đến. Hiện thời, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Khi nghĩ đến tương lai, bà lo sợ, nhưng hiện giờ bà nghĩ sống như thế này là quá tuyệt. Tuy nhiên, dù chuyện ngày mai ra sao, hạnh phúc bây giờ kéo dài có lâu không, thì chuyện hiện tại của họ rất phù hợp cho cả hai người. Việc làm tình đối với họ thật tuyệt vời. Ho đã lớn tuổi, khôn ngoan, có đủ kinh nghiệm để chăm lo cho nhau, biết cách làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Trong tình yêu của họ không có chuyện ích kỷ, chỉ biết lo cho mình. Sau một thời gian dài lầm lỗi, cả hai đã có kinh nghiệm, khôn ngoan hơn nhiều. Như rượu vang, muốn ngon thì phải có một thời gian lâu. Họ chưa già lắm, nhưng đủ già để có sự linh hoạt, đằm thắm. Mặc dù con cái của bà sẽ nghĩ họ già, nhưng thực ra họ đang ở vào cái tuổi chín muồi để làm cho nhau vui thú, trọng nể nhau. Chưa bao giờ Sylvia được hạnh phúc như thế này. Gray cũng vậy.

Cả hai người kinh doanh về nghệ thuật đã được bà gửi phim đèn chiếu đến đều gọi cho bà cùng một ngày. Họ đều mừng rỡ, muốn xem vài bức tranh làm mẫu của ông. Người kinh doanh thứ ba gọi bà vào hai ngày sau khi từ Paris về, ông ta cũng nói như hai người trước. Sylvia nói cho Gray biết việc này vào bữa ăn tối hôm họ gọi cho bà.

- Em nghĩ bây giờ anh phải chọn lựa. - Bà nói, vẻ khoái trá. Gray bối rối, trong mấy ngày qua bà đã làm cho ông đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, bà đã gửi phim đèn chiếu chụp tác phẩm của ông đến những nơi có uy tín, đã mở được nhiều cánh cửa thần kỳ.

- Em thật tuyệt vời. - Ông nói, mắt ông cũng biểu lộ ý kiến ấy.

- Anh cũng là người kỳ diệu, và là một họa sĩ có tài. Bà hẹn ông vào chiều thứ Bảy sẽ đem tác phẩm của ông đến cho ba nhà trưng bày nghệ thuật xem. Bà nói họ có thể dùng chiếc xe Van của bà để chở tranh. Đúng như lời đã hứa, bà có mặt ở nhà ông sáng hôm đó, mặc áo lao động và quần jeans để giúp ông chất tranh lên xe. Họ mất hai giờ để mang những thứ ông muốn trưng bày xuống lầu, và ông bối rối khi thấy bà làm việc. Bà đã đóng vai trò bà mẹ đỡ đầu rất giỏi, ông không thích lợi dụng bà làm người vận chuyển, nhưng bà thích làm việc này.

Bà mang theo cái áo len dài tay và một đôi giày đẹp để thay khi họ chở tranh đến chỗ ba nhà trưng bày. Đến năm giờ thì công việc xong. Ông được cả ba nhà trưng bày đề nghị hợp tác, vì họ rất ấn tượng trước tác phẩm của ông. Gray rất kinh ngạc trước những việc Sylvia đã làm, và bà cảm thấy hết sức sung sướng.

- Em rất tự hào về anh. - Bà nói rồi tươi cười nhìn ông. Cả hai người đều mệt mỏi, nhưng vui sướng. Họ phải mất hai giờ nữa mới đem hết tranh lên lầu, ông chưa quyết định chọn nhà trưng bày nào để hợp tác. Nhưng đêm đó ông chọn được, bà nghĩ là ông đã chọn đúng. Nơi ông chọn là một nhà trưng bày lớn ở phố 57, có chi nhánh ở London, và một nhà trưng bày tương tự ở Paris thường trao đổi tác phẩm với nhà trưng bày này. Bà sung sướng trước sự chọn lựa của ông, bà thành thật nói việc này rất tốt cho ông.

- Em thật tuyệt vời. - Ông nói, cười với bà. Ông không biết nên cười hay khóc, ông rất xúc động trước việc bà đã làm. Khi ông nói, họ đang ngồi trên ghế nệm dài trong phòng khách nhà ông. Căn phòng còn lộn xộn bê bối hơn đầu tuần. Ông vẽ cả tuần, chính nghị lực của bà đã gợi hứng cho ông, nên ông không quan tâm đến việc dọn dẹp phòng ốc. Bà không quan tâm đến việc này, có vẻ như không thấy sự bê bối ở đây. Ông thích đức tính này của bà, thực ra không có gì nơi bà mà ông không thích. Theo Gray nghĩ thì bà là một người hoàn hảo và ông muốn mình là một người hoàn hảo cho bà, cho bà tất cả những gì bà không có và bà cần. Ông chỉ làm ít cho bà thôi, ngoại trừ việc ở đấy với bà, yêu bà, đấy chính là điều ông muốn làm - Sylvia, anh yêu em - Ông nói và ngước mắt nhìn bà.

- Em cũng yêu anh - Bà nói nhỏ. Bà không chắc mình có muốn yêu không, nhưng việc họ ở với nhau cả ngày lẫn đêm đã nói lên tất cả. Bà thích chiều hướng ông suy nghĩ, thích những gì ông tin tưởng. Ngoài ra bà còn mến mộ tác phẩm của ông. Họ không cần làm gì với tác phẩm của ông, không cần đem đi đâu, không cần quyết định gì hết. Họ chỉ có một việc là thưởng ngoạn những tác phẩm. Công việc chỉ giản dị như thế, lần đầu tiên bà cảm nhận được sự hài hòa giữa cuộc sống và công việc của mình trong cả hai - Anh muốn em nấu bữa tối không? - Bà cười hỏi. Những quyết định duy nhất mà họ phải nêu ra, là ăn ở đâu và ngủ tại nhà ai. Ông thích ngủ tại nhà bà, và bà thích thế. Nhà ông quá bê bối, nhưng bà thích đến thăm ông ở đây và xem ông làm việc.

- Không - Gray đáp - Anh không muốn em nấu bữa tối. Anh muốn đưa em đi ăn ở ngoài để ăn mừng. Tuần này em đã kiếm cho anh một nhà trưng bày tuyệt vời. Anh không bao giờ làm được một việc như thế. Anh cứ ngồi ì ra đấy, nhác nhớn không đi đâu hết. - Ông không nhác, nhưng ông thấy mặc cảm tự ti. Bà biết có nhiều họa sĩ như ông. Họ cần có người giúp họ, để bắc cầu cho họ đến với người đại diện. Bà rất sung sướng được làm vai trò đó cho ông, và kết quả rất tốt.

Tối đó họ ăn tối tại một nhà hàng nhỏ của người Pháp nằm trên khu Upper East Side. Thức ăn Pháp ngon và rượu vang Pháp rất tuyệt. Đây là lễ ăn mừng vì ông tìm được người đại diện mới, mừng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Khi họ đi taxi để về nhà bà, họ nói đến Charlie và Adam. Từ khi Gray trở về, ông không gặp Adam, không gọi cho anh, và ông biết Charlie chưa về, nên cũng không gọi cho chàng. Ông ít gọi cho họ, nhất là khi mải mê vẽ tranh. Họ đã quen việc ông lánh mặt và khi nào họ không nghe tin tức gì của ông, họ gọi điện thoại cho ông. Tối đó, ông kể về tình bạn của họ cho Sylvia nghe, ông nói Adam và Charlie rất tốt với ông. Họ nói về chuyện tại sao Charlie chưa lấy vợ, còn Adam không lấy vợ lại. Sylvia nói bà rất thương cho hai người. Đối với bà, Charlie có vẻ là người cô độc, và khi nghe chuyện bố mẹ và chị gái chàng qua đời, bà rất buồn vì những sự mất mát này không có cách gì cứu vãn được. Chính sự mất mát ấy đã làm cho chàng không dám yêu ai, vì họ có thể gây cho chàng sự đau khố.

- Anh nghĩ Charlie sẽ không lấy vợ. - Gray bình thản nói. Cả hai đều nhất trí chuyện của Adam rất khác. Anh thấy tức giận Rachel, bực bội mẹ, nên chỉ muốn các cô choai choai như con gái của mình. Đối với bà, cuộc sống như thế thật vô vị - Khi em gặp anh ấy, em sẽ thấy Adam là người tuyệt vời - Gray khen bạn mình, nhưng Sylvia không tin. Dễ thấy được Charlie là con người có phẩm chất và đức hạnh, còn Adam là loại người làm cho bà bực mình. Anh ta là loại người thông minh, tự tin, kiêu ngạo, thành công, không có ích gì cho phụ nữ ngoài chuyện làm tình và sửa sắc đẹp. Anh ta không hề nghĩ đến chuyện đi chơi với phụ nữ bằng tuổi mình. Bà không nói như thế với Gray, nhưng bà không kính trọng những người đàn ông như anh ta. Theo bà nghĩ, cần cho anh ta một bài học, hay trừng trị anh ta đích đáng. Bà hy vọng sẽ có ngày ấy. Theo chỗ bà thấy, anh ta sẽ gặp trường hợp như vậy. Gray không nhìn thấy vấn đề theo cách ấy. Ông nghĩ rằng Adam là một người tuyệt vời, chỉ vì Rachel bỏ anh nên anh mới như vậy.

- Như thế vẫn không bào chữa được việc lợi dụng người khác, hay bất kính với phụ nữ. - Sylvia cũng có trái tim tan vỡ, hơn một lần, nhưng không vì thế mà bà sử dụng đàn ông như công cụ chỉ dùng một lần rồi vứt. Không bao giờ bà làm thế. Bà chỉ rút lui, lẩn tránh mọi người để chữa lành vết thương lòng một thời gian trước khi hòa nhập lại vào xã hội. Nhưng dù sao bà chỉ là một phụ nữ. Phụ nữ hành động khác đàn ông, đi đến những kết luận khác họ. Hầu hết phụ nữ bị tình phụ đều rút lui, lẩn tránh mọi người để vết thương lòng thành sẹo, trong khi đó, hầu hết đàn ông bị tình phụ thường lăn xả vào xã hội, tìm cách trả thù đời. Như lời Gray nói, bà nghĩ Adam rất tốt với phụ nữ đi chơi với anh. Vấn đề là anh không tôn trọng họ, và anh không hiểu được mối tình cao cả của bà và Gray. Anh sẽ không để cho một việc như thế này xảy ra, hay không tin một việc như thế này. Vì thế một lần nữa, bà thấy rằng việc bà và Gray yêu nhau là một phép lạ.

Đêm đó bà nằm sát vào ông trên giường, cảm thấy an toàn, ấm áp và may mắn. Nếu cuối cùng ông lại ra đi, thì giờ phút hiện tại này ít ra họ cũng đã hưởng những giây phút tuyệt vời. Bà nghĩ rằng, dù chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ vượt qua. Gray yêu bà chính vì thế. Bà là người vượt qua mọi thử thách, cũng như ông, ông đã chứng tỏ mình đã vượt qua mọi gian nan trong đời. Nhờ thế mà họ càng trở nên khôn ngoan hơn, tốt hơn, và kiên nhẫn hơn. Họ không muốn làm khổ nhau, hay không muốn làm khổ người khác. Dù chuyện gì xảy ra hay giữa họ, thì họ vẫn là bạn bè, có những ước mơ, hy vọng, cùng nhau làm tình, cùng đối xử với nhau hòa thuận, tốt đẹp và yêu nhau...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx