sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Trên đường đi xem hòa nhạc, Adam đã đón Charlie trong chiếc xe Limousine dài thòng. Một trong số thân chủ của anh sẽ hát. Toàn bộ chuyến lưu diễn đã làm cho anh bực mình, những hợp đồng có liên quan đến chuyến lưu diễn rất khó nuốt, nhưng bây giờ đêm trọng đại đã đến, anh rất phấn khởi. Charlie ít khi xem ca nhạc, nhưng Adam đã thuyết phục chàng đi, anh ta nói buổi trình diễn rất tuyệt, phải đi cho biết.

Dân bán vé chợ đen bán mỗi cái vé đến bốn năm trăm đô-la. Khi phòng bán vé mở cửa, người ta phải xếp hàng đến hai ba ngày mới mua được. Đây là buổi biểu diễn nóng hổi nhất trong năm. Adam không những có vé ở hậu trường mà còn có vé ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Sẽ không có ai quên được đêm đó. Anh mong sao mọi việc sẽ êm xuôi. Khi họ đi xe đến Madison Square Garden thì cả ba chiếc điện thoại di động cửa Adam đều reo một lượt. Anh không có thì giờ để nói chuyện với Charlie cho đến khi họ đã đi được nửa đường. Khi xe dừng ở chỗ đèn đỏ, anh tự rót cho mình một ly ở trong xe, và hoa tay nói:

- Lạy Chúa, bác sĩ của tôi phân vân không biết tại sao huyết áp của tôi quá cao. - Anh nói, cười với Charlie. Chàng rất vui trước thái độ quá khích của bạn. Nghe Adam hét to trả lời cho người gọi anh trong điện thoại chàng thấy vui - Công việc trả lời cho khách hàng làm tôi mệt phờ. Gray sao rồi? Anh ấy khỏe không? Gray không gọi cho tôi. - Nhưng anh cũng không gọi cho ông vì chuyện người mà anh đại diện nổi điên đòi đến biểu diễn ở rạp Garden. Adam nói anh lo chuyện hòa nhạc đến bù tai.

- Anh ấy khỏe - Charlie đáp, rồi quyết định nói cho anh biết chuyện của Gray - Gray yêu rồi.

- Chuyện ấy dĩ nhiên. Tôi biết thế nào anh ấy cũng yêu. Gray tìm ra chị ta ở đâu? Trong trại cai nghiện hay từ nhà thương điên ra? - Adam cười, anh uống hết ly rượu và Charlie cười theo.

- Gặp nhau ở Portofino. - Charlie đáp, giọng vui thích. Adam không tin có chuyện như thế và chính chàng mới đầu cũng không. Chàng vẫn quen với ý nghĩ Gray luôn luôn yêu những người mắc bệnh tâm thần.

- Sao, Portofino? - Adam hơi, vẻ sửng sốt, kinh ngạc.

- Gray gặp bà ấy ở Portofino. - Charlie bình tĩnh đáp, Adam nhìn chàng đăm đăm.

- Gặp ai ở Portofino? - Anh ngạc nhiên hỏi, và Charlie cười.

- Gặp người đàn bà Gray yêu thương - Charlie đáp - Anh ấy nói đang sống với bà ấy. Tôi nghĩ chuyện ở lại nhà bà ấy thật bất thường.

- Dĩ nhiên đúng thế - Adam nói, vẻ tức giận - Ở lại với bà ta có nghĩa là anh ấy quá mệt không ra khỏi giường được sau khi làm tình với bà ta, việc này vì tuổi già và vì lười biếng. Sống với bà ta tức là anh ấy đã có sự thỏa thuận, và làm thế thì Gray quá điên. Anh ấy có thể về nhà sống tự do, còn nếu ở lại với bà ta, tức là Gray có đời sống tình dục tốt đẹp. Khi sống với bà ta, mọi việc kể như xong rồi. Gray sẽ đi đổ rác cho bà ta, xếp áo quần khô và nấu ăn cho bà ta.

- Tôi không biết anh ấy có xếp áo quần khô hay đổ rác không, nhưng tôi biết anh ấy có nấu ăn.

- Gray điên rồi. Nếu anh ấy ở lại với bà ta, anh ấy sẽ không có tủ để quần áo, không có chìa khóa nhà. Anh ấy sẽ không trả lời điện thoại được. Gray có chìa khóa không?

- Tôi quên hỏi. - Charlie lại cười. Adam có vẻ như sắp nổi điên vì đợi đèn xanh. Nói đến chuyện Gray, ít ra sẽ làm cho anh bớt bực bội trong khi chờ đợi đèn. Theo Adam thì Charlie thích nghe về luật lệ. Vấn đề này đã quy định tiêu chuẩn cho mọi người phải noi theo mà thi hành. Có nhiều chuyện Charlie không hài lòng, nhưng vấn đề có chìa khóa vào nhà thì chàng chấp nhận.

- Bà ta là ai vậy?

- Sylvia Reynolds, người buôn bán các tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta đã gặp ở Portofino. Trong lúc anh tán tỉnh cô cháu gái, thì Gray thân thiết với bà ta mà mình không ngờ.

- Ôi lạy Chúa, cô gái có khuôn mặt thiên thần và đầu óc của Albert Einstein ấy! Mình không thể đưa họ vào giường được, vì họ sẽ nói chuyện trên trời khiến mình thấy già khú đế khi nằm bên cạnh họ. Tôi nhớ đôi chân của cô ta rất đẹp. - Adam nói, vẻ nhớ nhung. Anh thường nhớ những người đã chia tay với anh, nhất là những người mới gặp.

- Cô cháu có cặp chân tuyệt đẹp à? - Charlie hỏi, cô nhớ lại hình ảnh cô ta. Bây giờ chàng chỉ nhớ mặt cô ta thôi.

- Không, Sylvia kia. Bà ta làm quái gì với Gray nhỉ?

- Bà ta có thể làm ra nhiều chuyện không hay. - Charlie đáp, tin tưởng như thế, Adam đồng ý với chàng.

- Anh ấy mê mẩn bà ta, tôi hy vọng bà ta cũng mê Gray như lời anh ấy nói. Nhưng nếu bà ta chịu ăn món Goulash của Gray nấu, có lẽ bà ta mê thật. - Chàng không nói cho Adam biết chàng buồn biết bao khi mới nghe Gray nói về chuyện này trong bữa ăn trưa tại Yacht Club. Nhớ lại lúc mới nghe ông nói, chàng không giữ được bình tĩnh, đã nặng lời với ông, bây giờ chàng thấy vô cùng ân hận. Gray hình như đã hết giận chàng, và bây giờ Adam nghe chuyện Gray ở lại với Sylvia, anh không có vẻ buồn bực gì hết. Hiện anh đang nghĩ đến công việc trong đêm nay nhiều hơn, việc kiện tụng sẽ làm cho anh bận bịu quanh năm.

- Việc này không lâu đâu - Adam nói về mối tình của Gray - Bà ta quá bình thường. Trong vòng một tuần, anh ấy sẽ ngán bà ta thôi.

- Hình như Gray không nghĩ thế. Gray nói vì bà ta bình thường nên anh ấy thích và không muốn chết cô đơn.

- Anh ấy bị bệnh à? - Adam có vẻ lo âu, và Charlie lắc đầu.

- Tôi nghĩ anh ấy chỉ nghĩ đến cuộc sống của mình thôi. Khi Gray vẽ, anh ấy sống cuộc sống rất cô đơn. Sylvia đã giới thiệu Gray với một nhà trưng bày có tiếng tăm, cho nên tôi nghĩ đây là một chuyện rất tốt cho anh ấy.

- Nếu bà ta làm thế cho Gray, có lẽ họ thật tình với nhau chứ không như chúng ta nghĩ đâu. Chắc tôi phải gọi điện cho anh ấy mới được. Chúng ta không muốn anh ấy chạy theo đôi chân đẹp của bà ta. - Adam lại có vẻ lo âu, còn Charlie lắc đầu.

- Theo tình hình thì anh ta đã chạy theo rồi đấy. Chúng ta phải theo dõi vở kịch này diễn ra thôi. - Charlie e dè đáp vừa khi xe họ dừng lại trước mặt rạp Madison Square Garden. Charlie không ngờ người đông như thế. Họ phải mất gần hai mươi phút mới vào trong được, với sự giúp đỡ của cảnh sát. Có hai cảnh sát thường phục đợi sẵn để đưa họ đến chỗ ngồi.

Khi họ tìm ra chỗ ngồi, Adam bèn ra hậu trường sân khấu để xem công việc ra sao. Charlie nói chàng không sao, rồi đưa mắt nhìn đám đông lượn quanh chàng. Bỗng chàng thấy một cô tóc vàng xinh đẹp mặc cái váy ngắn cũn cỡn. Chưa bao giờ chàng thấy ai mặc váy ngắn như thế. Tóc cô ta dài và láng mượt. Chân cô ta đi đôi ủng da đen, cao gót, và mặc áo vét da màu đỏ nhạt. Cô ta trang điểm rất nhiều và trông có vẻ chừng 17 tuổi. Cô ta hỏi chàng chỗ ngồi còn trống bên cạnh chàng có ai ngồi không, chàng đáp có. Nghe thế, cô ta biến mất. Mấy phút sau, chàng thấy cô ta xuất hiện lại, nói chuyện gì với ai đấy. Chàng có cảm giác cô ta đi khắp nhà hát để tìm chỗ ngồi và cuối cùng trở lại chỗ chàng ngồi.

- Anh có chắc chỗ này có người ngồi không? - Cô hỏi, vẻ kiên nhẫn. Chàng thấy bây giờ cô ta có vẻ già dặn hơn hồi nãy, nhưng không lớn hơn nhiều. Cô ta rất đẹp, thân hình tuyệt mỹ, chiếc áo đen mỏng lét ôm sát thân hình kiều diễm làm nổi bật những đường cong trên cơ thể cô.

Nếu khuôn mặt cô không có nét thơ ngây thì người ta có thể nghĩ cô ta là gái điếm.

- Chắc, rất chắc - Charlie đáp - Chỗ này của bạn tôi, anh ấy ra hậu trường có việc.

- Ôi lạy Chúa! - Cô ta ngạc nhiên thốt lên - Có phải bạn anh biết Vana không? - Cô ta hỏi như thể chàng có biết Chúa không. Charlie cười và gật đầu.

- Anh ấy làm việc cho người biểu diễn, phần nào như thế.

- Anh có phiền lòng nếu tôi ngồi đây cho đến khi anh ấy quay lại không? - Cô ta hỏi. Chàng phân vân không biết có phải cô ta muốn ve vãn chàng không, nhưng chàng nghĩ chắc không phải. Vì cô ta biết Adam ra sau sân khấu, nên muốn gặp anh ấy thôi - Vé của tôi ở đây ngồi phía sau, tôi không thấy gì hết. Tôi tưởng sẽ tìm được chỗ ngồi còn trống ở đây, nhưng không có chỗ nào cả. Tôi đã xếp hàng mua vé đến hai ngày. Tôi mang theo túi ngủ, nằm chờ ỗ ngoài rạp. Bạn tôi và tôi thay phiên nhau chờ. - Chàng gật đầu, vẻ sửng sốt khi cô ta ngồi xuống bên cạnh chàng. Trông cô rất khêu gợi trong đám đông, như diễn viên vậy. Bộ áo quần cô mặc trông cũng rất hấp dẫn, nhất là đôi ủng, cao đến 15 phân, dài lên tận đầu gối. Chiếc váy đã quá ngắn, áo lại bó sát vào người, chỉ cần hắt hơi là đường may rách toạc. Áo quần thật khêu gợi, nhưng hình như cô ta thích như thế.

Charlie không thể nào không tự hỏi nếu cô không trang điểm, để tóc kẹp ra sau và mặc quần jeans, thì trông cô sẽ như thế nào. Có lẽ cô còn hấp dẫn hơn thế này nhiều. Chàng tự hỏi phải chăng cô làm nghề người mẫu hay diễn viên, nhưng chàng không dám hỏi. Chàng không muốn khuyến khích cô ta ngồi mãi ở đây. Cô ngồi ngoài mép trên ghế ngồi của Adam, và khi anh trở lại, anh nhìn cô gái với vẻ rất ngạc nhiên. Anh nghĩ chắc Charlie rủ rê cô, anh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng anh lại nghĩ rằng chàng không tán tỉnh một cô gái như thế này trong chưa đầy năm phút.

- Họ đã tìm ra tóc giả cho cô ấy rồi. Cô làm tóc cho cô ấy say oắt ở khách sạn. Nhưng họ đã có người khác làm thay cho cô ta. Bất kỳ ai làm tóc cho Vana cũng cứu vãn được tình hình hôm nay - Adam nói và nhìn cô gái ngồi trong ghế của mình, anh có vẻ rất bối rối, hỏi cô ta - Tại sao cô ngồi ở đây? Có lý do gì không? Chúng ta đã gặp nhau chưa? - Chàng không thể không nhìn vào áo cô, rồi nhìn lên mặt cô. Cô ta đẹp kinh khủng, đúng loại anh thích, hôm nay thế là may mắn cho anh rồi.

- Chưa. - Cô cười đáp - Chỗ ngồi của tôi quá xa. Tôi vừa nói chuyện với bạn anh. Anh ấy nói anh làm việc cho Vana. Tôi cam đoan làm với cô ta rất thú vị. - Cô ta cười với anh, cặp mắt long lanh kính phục.

- Thỉnh thoảng cũng thú vị. Tối nay thì không. - Khi anh ra hậu trường, Vana dọa bỏ về. Rồi khi họ tìm ra tóc giả cho cô ta và cô thợ làm tóc đến, cô bình tĩnh trở lại. Nhưng anh không bận tâm nói chuyện này cho cô gái nghe. Anh không tin cô ta sẽ hiểu vấn đề. Anh nghĩ chỉ số thông minh của cô hạn chế, nhưng chắc cặp vú của cô rất tuyệt. Chỉ số thông minh không quan trọng đối với anh. Từ khi Rachel bỏ anh, anh thích vú hơn trí não - Này, tôi không thích quấy rầy cô, tôi rất thích ngồi đây nói chuyện với cô, nhưng Vana sắp trình diễn trong khoảng năm phút nữa thôi, sau khi họ đã làm tóc cho cô ấy xong. Vậy cô nên về lại chỗ ngồi của mình đi. - Cô gái mặc váy ngắn bằng vải dệt chéo và đi ủng bằng da sơn màu đen có vẻ như sắp khóc, Adam cảm động, nhưng anh không biết làm sao. Không còn chỗ nào còn trống, rồi bỗng anh nghĩ ra một ý. Anh không biết tại sao anh lại giúp cô ta, anh nghĩ có lẽ rồi anh sẽ ân hận về việc này, nhưng anh nắm cánh tay cô ta lôi cô đứng dậy và ra dấu cho cô đi theo anh - Nếu cô đứng đắn, tôi sẽ xin cho cô một chỗ ngồi trên sân khấu. - Họ thường để dành vài ghế trong trường hợp có ai đột xuất đến xem.

- Anh nói thật chứ? - Cô vô cùng kinh ngạc khi anh dẫn cô đi nhanh về phía sân khấu, đưa vé cho những người bảo vệ canh gác xem, những người này có nhiệm vụ ngăn cản không cho những người phá rối đi vào. Họ liền để cho anh đi qua. Bây giờ cô gái mới thấy anh nói thật. Lâu rồi cô không có được địp may như thế này. Khi cô đi lên dãy ghế trước để tìm chỗ ngồi, bạn cô đã nói cô điên, nhưng thần may mắn tối nay đã giúp cô. Adam giúp cô bước lên tầng cấp, vì váy cô quá ngắn và đôi ủng đế quá cao, anh nhìn vào đôi mông tròn trịa của cô, không nghĩ đôi mông cô độn đồ giả. Anh nghĩ cô mặc váy ngắn như thế, có lẽ là muốn anh nhìn.

- Xin hỏi cô tên gì? - Anh hỏi một cách thản nhiên. Anh dẫn cô đến hàng ghế xếp dựa vào tường phía sau sân khấu. Họ phải bước qua những sợi dây điện, qua các thiết bị âm thanh, nhưng cô sẽ nhìn cảnh biểu diễn rất rõ. Cô ngước mắt nhìn anh như thể nhìn thấy thần thánh trước mắt.

- Maggie O’ Malley.

- Cô ở đâu? - Anh nhìn cô hỏi, mỉm cười. Cô đã ngồi vào ghế, tréo hai chân vào nhau. Anh đứng nhìn xuống váy cô thoải mái. Anh tự hỏi không biết có phải cô mặc áo quần để khêu gợi mọi người không, hay chỉ mặc để đi dự ca nhạc cho hợp thời trang. Anh có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ hơn Charlie, nên anh đoán cô ta khoảng 22 tuổi.

- Tôi sinh ở Queens, nhưng hiện sống ở đây. Tôi làm việc ở Pier 92. - Đó là quán rượu có nhiều khách thô tục hay đến. Chủ yếu đấy là quán ăn có kèm theo quầy rượu, các nữ hầu bàn đều có vẻ giống cô ta. Các cô xinh đẹp thỉnh thoảng khiêu vũ với khách đã ngà ngà say. Adam nghĩ chắc cô ta kiếm được khá nhiều tiền boa. Thỉnh thoảng các cô làm ở đấy là những nữ diễn viên trẻ đẹp làm ngoài giờ để kiếm thêm tiền, và họ đã kiếm được rất nhiều.

- Có phải cô là nữ diễn viên không? - Anh hỏi.

- Không, tôi chỉ là phục vụ bàn nhưng biết nhảy một ít. Khi còn nhỏ, tôi có học khiêu vũ và nhảy điệu ba lê, tạm được thôi. - Cô không nói cho anh biết rằng cô đã học nhảy phần lớn qua tivi. Ở vùng cô ở không có lớp khiêu vũ để học. Cô sinh ra tại khu vực nghèo nhất, nhếch nhác nhất ở Queens, và khi rời được quê nhà, cô ra đi ngay. Hiện nay cô sống ở Thượng West Side, trong mặt tòa nhà chung cư cho thuê, nhưng so với nơi chôn nhau cắt rốn, thì đây là một lâu đài. Cô nín thở nhìn Adam, mắt rướm lệ - Cảm ơn anh đã giúp tôi có chỗ ngồi xem rõ như thế này. Nếu tôi có thể làm gì để trả ơn anh, thì xin mời anh đến quán Pier 92, tôi sẽ đãi anh ly rượu. - Cô chỉ trả ơn anh có thế, nhưng anh muốn những thứ khác nơi cô hơn. Tuy mặc áo quần diêm dúa, nhưng trông cô quá thơ ngây, nên anh cảm thấy có tội khi nghĩ chuyện bậy về cô.

- Đừng bận tâm chuyện ấy. Tôi rất sung sướng được giúp cô, Maggie, phải không?

- Thực ra tên tôi là Mary Margaret. - Cô đáp, mắt mở to thơ ngây. Anh bèn mường tượng cô trong bộ đồng phục của ngôi trường thuộc nhà xứ nào đó. Mary Margaret O’ Malley. Anh không tự hỏi tại sao cô ăn mặc diêm dúa như thế này. Cô có khuôn mặt đẹp như thiên thần, và thân hình kiều diễm, thế mà áo quần lại quá khêu gợi, đáng đem đốt bỏ đi. Nếu cô ta làm tóc cho nghiêm trang, áo quần mặc lịch sự, thì có lẽ trông rất quý phái. Tối nay cô mặc thế rất hợp lúc, cô gái nghèo ở Queens và làm việc ở quán Pier 92 làm thế cũng phải. Cô ta được ngồi chỗ đặc biệt ở sân khấu để xem Vana trình diễn.

- Sau buổi diễn tôi sẽ đến tìm cô. - Anh hứa với cô, rất thật tình trong giây lát. Rồi bỗng nhiên cô vùng đứng dậy, ôm ghì anh như một đứa con nít. Mắt cô ướt lệ.

- Cám ơn anh đã kiếm chỗ tốt cho tôi. Chưa bao giờ có ai làm một chuyện tốt cho tôi như thế này. Ánh mắt cô khiến cho anh cảm thấy có tội vì những ý nghĩ bất chính của mình mới đây. Việc kiếm cho cô một chỗ ngồi trên sân khấu đối với anh quá dễ.

- Đừng quan tâm đến chuyện này. - Anh nói rồi dợm chân bước đi, nhưng cô đã nắm cánh tay anh.

- Anh tên gì? - Cô muốn biết người ban ơn cho cô là ai. Anh ngạc nhiên vì họ không thể nào gặp nhau lại.

- Adam Weiss. - Anh đáp, rồi đi nhanh về chỗ ngồi của mình. Ánh sáng trong rạp lờ mờ. Khi anh ngồi vào chỗ bên cạnh Charlie, hai phút sau thì buổi trình diễn bắt đầu. Trước khi Vana ra sân khâu, Charlie nghiêng người qua phía anh.

- Anh tìm cho cô ta chỗ ngồi phải không? - Chàng ngơ ngẩn vì cô ta. Chưa bao giờ chàng thấy người nào như cô gần bên cạnh. Những cô gái như thế không phải thuộc loại của chàng.

- Phải - Adam thì thào đáp - Cô ta nói muốn đi chơi với anh. - Anh nói với vẻ nghiêm túc nhưng mỉa mai, Charlie cười.

- Không thể có chuyện đó. Anh đã lấy số điện thoại, nhóm máu và địa chỉ của cô ta rồi phải không?

- Không. Chỉ lấy kích cỡ nịt vú của cô ta thỏi. Cái đó vĩ đại hơn chỉ số thông minh của cô ta. - Adam cười khoái trá.

- Đừng đùa - Charlie nghiêm túc đáp - Cô ta dễ thương.

- Phải, tôi biết. Có lẽ sau khi xem hòa nhạc xong, chúng ta đưa cô ta đi dự tiệc. - Charlie nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc. Chàng nghĩ xem ca nhạc như thế này là quá đủ cho chàng rồi. Khung cảnh này không hợp với chàng, mặc dù chằng thích nhạc của Vana.

Buổi trình diễn rất hay, Vana chơi đến bảy bản yêu cầu. Trông cô đẹp và duyên dáng hơn bao giờ hết. Trong giờ giải lao, Maggie trở lại tìm họ, để cảm ơn Adam nữa. Anh quàng tay quanh vai cô, mời cô đi dự tiệc. Cô quàng tay quanh cổ anh, ôm ghì anh. Adam cảm thấy cặp vú của cô áp mạnh vào ngực mình. Cặp vú của cô là vú thật và mũi cũng thật. Tất cả mọi thứ trên người cô đều là quà tặng của Chúa, chứ không phải đồ giả. Từ lâu, anh không gặp được cô gái nào như Maggie.

- Anh không nên làm thế. - Charlie nói sau khi cô ta đã về lại chỗ ngồi và trước khi phần hai bắt đầu.

- Làm gì? - Adam hỏi, vẻ thơ ngây. Anh còn cái cảm giác ngực cô ta áp vào ngực anh. Anh rất thích cảm giác như thế. Anh đã biết rất nhiều phụ nữ như cô ta, nhưng không ai có vú thật như vậy.

- Lợi dụng các cô thiếu nữ. Có thể cô ta mặc áo quần như gái điếm, nhưng cô ta rất dễ thương. Adam, anh đừng làm chuyện bậy bạ. Ngày nào đó việc bậy bạ sẽ ám ảnh anh đấy. Chắc anh không muốn kẻ nào làm chuyện như thế với con anh.

- Nếu con tôi mà ăn mặc như thế, tôi sẽ giết nó ngay, và mẹ nó cũng vậy. - Anh muốn đem hai con đến xem nhạc, nhưng Rachel không cho. Chị nói tối ấy các con phải học bài để mai đi học, và chị không muốn các con hòa nhập vào môi trường như vậy. Chị nói chúng còn nhỏ. Các con anh rất dễ thương, khỏe mạnh.

- Có lẽ Maggie không có ai bảo cô ấy đừng mặc như vậy. Tối hôm nay có vẻ cô ta đã lo lắng quá mức chuyện ăn mặc sao cho hợp thời trang, nhưng lại không biết mặc thế là diêm dúa. Còn nét mặt và thân hình không làm sao biến đổi nhiều được. Cô ta đã may mắn có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình diễm lệ. Có lẽ ngày nào đó, khi đã trưởng thành hơn, cô ta sẽ thấy được vấn đề, và sửa đổi lối phục sức.

- Chắc thế - Adam đáp, vẻ chua chát - Nếu cô ta làm ở Pier 92, thì không có ai nói thật. - Anh đã đến đó một lần rồi, anh thấy không có chỗ nào tồi tệ như vậy. Những tên có máu dê ở Broadway đã đến đấy để ăn uống và sờ soạng các cô gái. Các cô phục vụ bàn đều ăn mặc hở hang, gần như trần truồng. Họ mặc áo như mặc váy ngắn chơi tennis, và dưới váy chỉ có những sợi dây vải, còn phần trên, áo nịt vú nhỏ xíu. Đây là nơi cặn bã của xã hội - Đừng cảm thấy thương hại cho cô ta, Charlie, ở đời còn nhiều trường hợp tồi tệ hơn cô ta rất nhiều, như sinh ra ở Calcutta, hay bị mù khi còn nhỏ như chuyện về cô bé mà anh đã kể cho tôi nghe khi anh đi thăm khu Harlem. Cô gái này xinh đẹp, và một ngày nào đó, đời cô ta sẽ lên hương. Biết đâu sẽ có ông bầu nào đó tìm ra cô ta và cô ta sẽ thành ngôi sao lớn.

- Tôi không tin có chuyện như thế. - Charlie buồn bã nói, nghĩ đến cô gái. Con gái như cô ta rẻ như bèo, hầu hết không ra khỏi địa ngục họ đang sống, nhất là với những người như Adam, những người này săn lùng họ, lợi dụng họ. Cho nên chàng rất buồn cho số phận cô ta. Rồi phần hai buổi diễn bắt đầu.

Khi buổi diễn kết thức, khán giả ùa lên sân khấu, Giới cổ động viên, khách hâm mộ, nhiếp ảnh gia và gần như một nửa khán giả đều chen nhau vào hậu trường. Phải nhờ đến mười hai cảnh sát mới cô lập được Vana, còn Adam không làm sao vào được hậu trường sân khấu. Anh phải dùng điện thoại di động để liên lạc với người quản lý buổi trình diễn để hỏi tình hình. Ông ta cho biết Vana không sao, và ông rất sung sướng khi thấy buổi trình diễn thành công rực rỡ. Anh nhờ ông ta nói với nàng anh sẽ gặp nàng ở buổi tiệc, và khi nói xong, vừa quay lại để nói chuyện với Charlie thì thấy Maggie đã đứng đấy rồi. Khi rời khỏi sân khấu, cô ta suýt bị bay mất áo sơ-mi và áo vét, nhưng cô phải cố trở lại với họ, và lại cám ơn Adam rối rít. Cô không biết bạn cô ra sao rồi. Việc tìm người quen trong đám đông hỗn độn này là chuyện không thể nào làm được.

- Cô có muốn đi dự tiệc không? - Adam hỏi. Cô ta có vẻ rất tuyệt trong đám đông ở buổi tiệc. Anh không bối rối khi đem theo cô, nhưng Charlie chắc không muốn đi. Chàng muốn về nhà. Buổi hòa nhạc đối với chàng như thế là quá đủ rồi, mặc dù chàng rất thích nó. Chàng không muốn sống thêm những giây phút bồng bột trong đêm nữa. Adam lúc nào cũng muốn đốt đuốc mua vui. Anh thích cuộc sống ăn chơi trác táng ấy, và Maggie sẽ rất thích hợp cho anh trong hoạt động này.

Ba người phải mất nửa giờ mới ra được bên ngoài và mất hai mươi phút nữa mới tìm được chiếc Limousine. Cuối cùng cả ba người đều lên xe, họ chạy về hướng East Side, đến một câu lạc bộ kín đáo, người ta đã thuê câu lạc bộ này để mở tiệc. Charlie biết ở đấy sẽ có nhiều phụ nữ, nhiều rượu và ma túy. Khung cảnh không phù hợp với chàng. Adam không chơi ma tủy, nhưng lại mê đàn bà và rượu. Hai thứ này thì nhiều. Maggie ngồi trên ghế đối diện với hai người, vẻ mặt hân hoan sung sướng, còn Adam cứ dán mắt nhìn vào váy cô. Anh nhận ra chân cô đẹp hơn trước đây rất nhiều. Cô có thân hình rất diễm lệ. Charlie cũng nhận thấy như thế, nhưng thay vì nhìn vào váy cô, chàng đưa mắt nhìn vào cửa sổ xe. Và rồi cô ngồi chéo hai chân lên nhau.

- Chúng ta đi đâu bây giờ? - Cô hỏi, giọng ngây thơ với âm New York nhẹ nhàng. Âm này không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra. Hình như Adam không chú ý đến vấn đề này.

- Trước hết chúng ta sẽ để cho Charlie xuống nhà. Có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đâu đó để uống một ly, rồi tôi sẽ đưa cô đi dự tiệc. - Và sau đó, hy vọng anh sẽ đưa cô về nhà với anh, nếu cô bằng lòng. Anh không bao giờ ép buộc ai làm điều gì. Anh không cần làm thế. Đời anh có đủ đàn bà để làm anh sung sướng. Nhưng cô có vẻ sẵn sàng về nhà với anh, anh nghĩ chắc không có vấn đề gì khó khăn. Anh đã đưa nhiều cô như Maggie về nhà, họ rất thích đi theo anh, nhất là những đêm như đêm nay, và cuối cùng họ lên giường ngủ với anh. Rất hiếm có trường hợp họ từ chối không ngủ với anh. Anh tin chắc Maggie cũng như vậy. Và Charlie cũng nghĩ vậy.

Khi xe dừng để cho Charlie xuống, chàng chào hai người một cách rất lịch sự. Chàng nói hy vọng sẽ gặp lại cô, nhưng lòng nghĩ việc này sẽ không có được. Nhưng chàng biết nói gì với họ? Chả lẽ chúc cô ngủ ngon với Adam? Kỳ lạ thay là chàng mong sao đừng có chuyện ấy, mong cô ta không bằng lòng ngủ với Adam. Cô như cá trong chậu, nhưng chàng mong sao cô gặp may, thoát khỏi cảnh mắc câu. Cô rất ấn tượng trước việc Adam kiếm cho cô chỗ ngồi tốt trong buổi trình diễn, rồi bây giờ có vẻ sung sướng khi cùng đi dự tiệc liên hoan với anh. Charlie muốn nói với cô phải có lòng tự trọng, nhưng có nhiều chuyện người ta không thể thay đổi được. Bây giờ chàng về nhà rồi, chính họ mới là người quyết định đời sống của họ, chứ không phải chàng. Chàng muốn che chở cô khỏi sa vào tay Adam, nhưng chàng không biết làm sao. Chàng lên cầu thang máy, vẻ trầm tư. Khi vào nhà rồi, chàng đứng nhìn công viên chìm trong bóng tối. Đêm nay thật vui, chàng đã hưởng những giây phút sung sướng trong đời. Bây giờ chàng thấy mệt mỏi, nên chỉ mấy phút sau, chàng đi ngủ.

Như đã hứa, Adam đưa cô vào quán rượu, cô uống một ly vang, còn anh uống Margarita, rồi Mojito. Anh đã cho cô uống một hớp. Cô thích loại này, nhưng nói cô không thích rượu mạnh. Nghe thế, Adam rất ngạc nhiên. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô nói cô 26 tuổi. Anh cứ nghĩ cô còn trẻ hơn thế nhiều. Cô nói thỉnh thoảng cô làm mẫu ở các chương trình thương mại, và làm mẫu trong vài catalogue, nhưng chủ yếu là làm ở Pier 92. Cô cho biết làm ở đây được khách cho tiền boa rất nhiều. Điều này dễ hiểu thôi vì cô có thân hình kiều diễm, thu hút rất nhiều khách là chuyện dĩ nhiên.

Họ đến chỗ mở tiệc lúc một giờ và buổi tiệc vừa bắt đầu. Adam biết ở đây có rất nhiều ma túy, cocain, ectasy, hêrôin, cần sa, thuốc lắc. Đám đông cuồng nhiệt hơn mọi khi, và chỉ dự một lát là Adam thấy khung cảnh không phù hợp với họ. Cảnh tượng sau các buổi hòa nhạc đều như vậy. Anh nhảy với Maggie vài phút rồi đưa cô ra ngoài, về lại chiếc Limousine. Anh mời cô về nhà mình để uống tiếp trước khi đi ngủ nhưng cô nhìn anh rồi lắc đầu.

- Không được đâu, khuya rồi. Ngày mai tôi còn đi làm, rất cảm ơn anh. - Anh không nói gì và đưa địa chỉ của cô cho tài xế. Khi thấy cho cô ở, anh hoảng sợ. Đây là một trong những khu phố nguy hiểm nhất anh từng thấy. Thật khó mà tưởng tượng ra một cô gái như cô lại sống ở đây. Bỗng anh cảm thấy thương xót cho cô, nhưng anh cũng giận cô vì cô không chịu ngủ với anh.

- Tôi hy vọng anh không giận tôi vì chuyện tôi không đến nhà anh, Adam - Cô nói để xin lỗi anh, nhất là sau những chuyện anh đã làm cho cô - Tôi không làm những việc như thế khi mới đi chơi với nhau lần đầu. - Anh đứng nhìn cô, lòng phân vân tự hỏi phải chăng cô nghĩ họ sẽ đi chơi với nhau lần hai. Cô viết số điện thoại đưa cho anh, và anh nhét vào túi. Khi về nhà, anh sẽ ném ngay nó đi. Cô chỉ là thứ mua vui trong một đêm, trong chốc lát, không có lý do gì khiến anh phải gặp lại lần nữa. Anh có hàng trăm cô gái như cô ta, muốn gặp khi nào cũng được. Anh không cần một cô hầu bàn ở quán Pier 92, bất kể cô ta đẹp đến đâu, và có đôi chân ngon lành như thế nào. Cô ta có về nhà anh hay không, thì cũng thế thôi, chẳng có gì khác biệt. Chỉ vui trong chốc lát rồi hai người chia tay.

- Không, tôi hiểu. Tại sao tôi không thể đưa cô lên lầu? - Tòa nhà có vẻ ghê sợ, cô ta có thể bị ai đó giết chết khi về khuya như thế này. Nhưng cô ta đã quen rồi, và cô lắc đầu.

- Không sao đâu - Cô cười đáp - Tôi ở chung với ba người bạn nữa. Hai người trong số họ ngủ ở phòng khách, nếu anh đi vào thì chắc sẽ rất kỳ. Bây giờ họ đã ngủ hết. - Anh không tưởng tượng ra được cuộc sống như thế này. Anh muốn bỏ cô ta ở đấy, quên hết những người sống kiếp sống như cô. Cô ta không phải là mối bận tâm của anh, anh không muốn cô làm cho anh phải lo lắng, anh muốn về nhà ngay.

- Cảm ơn cô, cô Mary Margaret O’ Malley, gặp cô rất vui. Hẹn khi nào đấy gặp lại cô. - Anh lịch sự nói.

- Tôi cũng hy vọng như vậy. - Cô thành thật đáp, nhưng trong lòng biết rằng chuyện như thế sẽ không thể có được. Anh biết những người như Vana, có vé ngồi ở hậu trường, đi xe Limousine và sống trong một thế giới khác. Maggie ngây thơ nhưng không ngốc như anh tưởng. Thay vì chào chúc ngủ ngọn, anh có thể chúc “có cuộc sống thoải mái”. Nhưng anh biết cô sẽ không có được cuộc sống như thế. Làm sao cô có được? Một cô gái như cô làm sao có phương tiện để sống thoải mái? Dù cô xinh đẹp đến đâu, cô cũng không có được. Cô đi bằng con đường nào để có? Anh biết câu trả lời. Không có cách nào.

- Cô hãy giữ mình. - Anh nói. Cô ta tìm chìa khóa mở cửa, và quay lại nhìn anh lần cuối cùng.

- Anh cũng vậy. Cám ơn anh, tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Cám ơn về chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc. - Adam cười, ước gì được ngủ với cô. Ngủ với cô chắc vui hơn đứng một nơi hôi hám và lạnh cóng như thế này. Anh nhìn cô ta đi vào rồi vẫy chào cô và ra về. Anh tự hỏi không biết cô ta có cảm thấy mình như nàng Lọ Lem khi về nơi ở của mình không. Buổi dạ vũ đã hết, và khi cô ta đi lên lầu, chiếc Limousine và người tài xế đã biến thành quả bí và sáu con chuột.

Anh lại vào xe, ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta. Nước hoa rẻ tiền, nhưng hợp với túi tiền của cô và có mùi thơm dễ chịu. Khi nhảy với cô ta anh đã ngửi mùi nước hoa này. Bỗng anh giật mình nhận ra anh rất buồn khi về nhà ở khu East Seventies. Anh buồn vì thấy ở đời có người sống như thế và họ không có lối thoát. Maggie O’ Mally sẽ sống trong những ngôi nhà như thế mãi mãi, trừ phi cô gặp may lấy được một người chồng nhếch nhác bụng đầy bia, và về lại Queens. Ở đây cô có thể hồi tưởng lại thời gian mình sống là nhà thuê ở khu Manhattan, hay nhớ lại công việc mình đã làm, công việc mà hàng đêm tiếp những thằng ngốc say rượu cứ vén váy cô lên để nhìn. Và anh cũng là người xấu. Nếu cô bằng lòng về nhà anh, chắc anh cũng ngủ với cô rồi. Rồi ngày hôm sau, anh sẽ quên cô ngay. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình là đồ vô lại khi đi xe về nhà. Anh tự hỏi mình sống có đạo đức hay không. Charlie nói đúng. Nếu một ngày nào đó có người đối xử với Amanda như thế thì sao? Chuyện này có thể xảy đến cho bất kỳ ai. Nhưng trong trường hợp này, chuyện này đã xảy đến cho một cô tên là Maggie, người mà anh không hề quen biết. Khi về đến nhà, anh uống một ly Tequila, và nghĩ đến cô gái. Anh bước ra ngoài sân thượng của ngôi nhà ở tầng trên cùng, lòng tự hỏi nếu cô ta ở đây thì tình hình sẽ ra sao nhỉ, có lẽ mọi việc sẽ rất hấp dẫn. Họ sẽ vui chốc lát trong một giờ hay một đêm. Cô ta sẽ mang đến cho anh từng ấy vui thú thôi. Anh cởi áo quần vứt xuống nền nhà bên cạnh giường ngủ. Anh mặc quần ngắn rồi chui vào chăn trên giường và quên cô ta. Đối với anh, Maggie đã chết. Dù sao đi nữa thì cô ta cũng phải trở về với cuộc sống của mình thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx