sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Mặc dù Charlie tự nhủ rằng không có lý do gì khiến chàng trở lại trung tâm thiếu nhi, nhưng chàng vẫn quay lại đấy. Chàng mua bánh cam vòng và kem lạnh cho các em bé, mua con gấu nhỏ nhồi bông cho Gabby, và thức ăn ngon của chó để thết con Zorro. Chàng say mê chúng từ khi chàng đến đó. Nhưng không phải Gabby cuốn hút chàng đến đó, mà chính Carole đã cuốn hút chàng cùng với Gabby và con chó. Thực vậy, chàng bị cô ta lôi cuốn nhiều hơn. Chàng biết đây là một việc điên cuồng, nhưng chàng không dừng được. Hình bóng cô đã ám ảnh chàng suốt cả tuần.

- Cái gì đưa anh trở lại đây? - Cô hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. Lần này chàng mặc quần jeans và áo len cũ, mang giày thể thao. Chàng đang đứng nói chuyện với Tygue trong sân, thì cô từ trong nhóm trẻ đi ra và thấy chàng.

- Để xem lần nữa. - Chàng đến mà không báo trước, bỗng Carole nghĩ rằng chàng đến kiểm tra, và cho rằng làm thế là căng. Tygue nói cho cô biết chuyện chàng đem kem lạnh đến cho các em bé, rồi Gabby đưa cho cô xem con gấu nhỏ và nói cho cô nghe về những thức ăn mà Charlie chiêu đãi con Zorro.

- Chúng làm cho anh bực tức, phải không? - Cô hỏi, khi đưa chàng vào văn phòng, và mời chẳng tách cà phê.

- Không, cám ơn; tôi uống rồi. Tôi biết cô bận việc. Tôi không ở lâu đâu. - Chàng không thể nói với Carole rằng chàng đến đây là chỉ để thăm trung tâm thiếu nhi và thăm cô. Dân ở đây quá nghèo khổ, họ chen chúc nhau ở những căn hộ tồi tàn. Dân lưu manh bán ma túy ngay ngoài cửa luôn rình rập nhà họ. Ở khu vực này, chàng chỉ mua được một thứ duy nhất là hêrôin hay cần sa.

- Anh mang quà đến cho các em quá tốt. Chúng thích thế khi có người đến thăm. Tôi ước chi có thể mua nhiều quà cho chúng, nhưng chúng tôi không có đủ tiền. Tôi phải dành dụm tiền bạc để dùng vào những việc quan trọng như trả lương, trả tiền chất đốt, và mua thuốc men. Chúng rất thích kem lạnh. - Cô cười với Charlie. Và khi cô nói, bỗng chàng mừng vì đã đến đây.

Chàng muốn gặp Carole lại, và bây giờ chàng đã toại nguyện, nhưng không nghĩ ra được lý do để biện minh cho việc này. Chàng tự nhủ chàng mến phục công việc cô làm, điều đó đúng, nhưng có nhiều lý do hơn thế. Chàng thích nói chuyện với cô, muốn biết cô rõ hơn nữa. Nhưng chàng không thể nói ra điếu ấy. Cô là người hoạt động xã hội, còn chàng điều hành cơ sử từ thiện. Chàng đã cho cô số tiền cô cần rồi, ngoài việc báo cáo về tài chinh, họ không có lý do gì chính đáng để gặp nhau nữa. Cuộc sống của họ quá khác biệt, họ không có lý do gì để giao tiếp với nhau. Chàng đã biết cô khinh bỉ cuộc sống sang trọng của chàng, ghét địa vị xuất thân của chàng. Cô là người hiến thân vì trẻ em và giúp chúng sống còn. Chàng thì sống trong cảnh nhung lụa, xa hoa.

- Tôi có thể giúp gì cho anh không? - Cô hỏi. Chàng lắc đầu, không nghĩ ra được cớ gì để nán lại, mặc dù chàng rất thích điều ấy.

- Không, tôi trở lại để thăm các em bé, không biết cô có phiền lòng không? Tôi muốn gặp lại Gabby xem nó ra sao.

- Bây giờ bé có Zorro, nó tốt rồi. Tháng sau nó sẽ đi học trường đặc biệt. Chúng tôi nghĩ cháu đã sẵn sàng đi.

- Khi ấy nó có rời khỏi đây không? - Chàng hỏi, lo cho đứa bé. Chàng nhìn Carole khi hỏi.

- Grabby vẫn còn ở đây một thời gian mới đi. Tôi sẽ cố tìm cho nó một gia đình nào đó nhận nuôi cháu. Nhưng một em bé có hoàn cảnh như Grabby, rất khó tìm ra một gia đình nhận nuôi. Những gia đình nhận con nuôi ít ai thích nhận nuôi một em bé mù với con chó dẫn đường.

- Vậy thì phải làm sao? - Trước đây chàng không nghĩ đến vấn đề này. Đời sống của Gabby sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ khó khăn suốt đời.

- Nếu chúng tôi không tìm ra nhà nào nhận nuôi bé, tôi phải xin cho Grabby vào trại mù thôi. Bây giờ ở New York có nhiều trại như vậy rất tươm tất. Bé sẽ sung sướng.

- Không, bé sẽ không vui đâu. - Chàng buồn rầu đáp. Chàng như thấy trước mắt một thế giới người mù mà không có ai có thể giải quyết vấn đề khó khăn cho họ. Trường hợp cô bé này bị mù khi còn nhỏ không phải lỗi do nó gây ra.

- Bé sẽ vui như những người mù khác. - Carole đáp - Cám ơn anh đã cho quà, Zorro sẽ rất có lợi cho bé.

- Cô có lo đến chuyện không hay sẽ xảy ra cho chúng không? - Cảnh ngộ khó khăn của các em ở đây làm xúc động lòng chàng.

- Dĩ nhiên có chứ. Nhưng chúng tôi chỉ làm theo khả năng của chúng tôi thôi, thưa ông Harrington. - Cô đáp, vẻ gay gắt, lạnh lùng trở lại.

- Xin vui lòng gọi tôi là Charlie. - Chàng yêu cầu.

- Chúng tôi chỉ có thể làm những gì chúng tôi làm được. Thỉnh thoảng công việc như là tát nước biển đông vậy, nhưng cũng có nhiều việc thành công. Có em tìm được những gia đình nhận nuôi rất tốt, và chúng sống trong cảnh hạnh phúc. Có em được bố mẹ nuôi thương yêu thật sự. Nhưng cũng có những em tật nguyền như Gabby lại khó tìm ra bố mẹ nuôi thương yêu. Chúng tôi có thể giải quyết được một số khó khán, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể giải quyết được. Anh phải chấp nhận những hạn chế trong việc này, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Chỉ cách đây mấy ngày, cuộc đời chàng, tâm hồn chàng, đã thay đổi hoàn toàn. - Ở trường, họ dặn chúng ta rằng mình phải làm công việc gì chuyên môn, riêng rẽ, đừng ôm đồm nhiều việc quá! Nhưng thỉnh thoảng mình không thể làm như thế. Thỉnh thoảng, về nhà vào ban đêm, tôi nằm trên giường mà khóc. - Bây giờ chàng rất dễ hình dung ra cảnh này. Chính chàng cũng như thế.

- Thỉnh thoảng cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian. - Chàng nói. Chàng muốn đề nghi đưa Carole đi ăn trưa hay ăn tối, nhưng chàng không dám nói ra ý ấy.

- Có chứ. - Cô cười đáp - Tôi có đến phòng tập thể dục, đi bơi hay chơi quần vợt nếu không quá mệt.

- Tôi cũng vậy - Chàng đáp, cười với cô - Tôi muốn nói tôi cũng chơi quần vợt. Có lẽ thỉnh thoảng ta nên đi chơi với nhau. - Cô có vẻ kinh ngạc. Cô không biết tại sao họ phải chơi bóng với nhau.

Khi chàng nhìn Carole, mắt cô ngơ ngác. Theo Carole thì chàng là người đứng đầu một cơ sở từ thiện đã cho trung tâm đến gần một triệu đô-la, không phải là một người bình thường. Cô không nghĩ đến chuyện làm bạn với chàng. Công việc của cô chỉ là gặp chàng để nói về chuyên môn nên phải tỏ ra lịch sự. Cô có bổn phận phải báo cáo cho chàng biết về tình hình tài chính nên không nghĩ đến chuyện chàng muốn làm bạn với cô.

Mấy phút sau, cô tiễn chàng rã ngoài để đi gặp nhóm trẻ em khác. Khi cô chia tay chàng, chàng vẫn nói chuyện với Tygue, và chàng nói sẽ trở lại trong thời gian gần nhất. Ít phút sau, Charlie ra về, chàng đi taxi xuống phố. Tối đó chàng ăn tối với Gray và Sylvia. Ngay khi chàng ra về, Carole quên chàng ngay.

Khi Charlie đến nhà Sylvia, Gray đang ở trong bếp, và bà mở cửa cho chàng. Bà mặc chiếc váy màu đen, thêu rất đẹp, và áo sơ-mi trắng mềm mại. Bà dọn ăn rất nhanh, trên bàn có nến trắng cao và giỏ hoa tulip lớn ở giữa bàn. Bà muốn bàn ăn phải tươm tất để đón chàng, vì chàng là bạn thân của Gray, và khi họ mới gặp nhau, bà đã thích chàng. Bà muốn tình bạn giữa chàng với Gray bền vững mãi, không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Charlie. Bà cảm thấy mình không có quyền làm thế. Và bà cũng không muốn chàng phá hỏng cuộc sống của họ. Trong đời Gray, ông cần cả hai người, bà muốn chứng tỏ cho Charlie biết điều đó bằng cách chào đón chàng niềm nở. Khi bà nhìn chàng, mắt bà nồng ấm. Bà biết chàng nghi ngại bà khi nghe Gray nói hai người yêu nhau. Bà nghĩ rằng đây không phải là chuyện thù hận cá nhân, vì khi họ gặp nhau ở Portofino chàng đã thích bà. Nhưng chàng chỉ lo sợ rằng tình yêu giữa hai người sẽ làm cho chàng mất bạn. Chàng giống như đứa bé nhìn bà vú mới, hay nhìn người đàn ông mà mẹ mình sẽ đi chơi với ông ta. Việc họ yêu nhau có ý nghĩa gì với chàng? Charlie và Gray như hai anh em, có bà như thêm trọng lượng vào một bên đĩa cân, cán cân sẽ thay đổi ngay. Bà muốn làm cho hai người yên tâm rằng trọng lượng của bà thêm vào đĩa cân sẽ không làm cán cân lệch sang một bên, họ cứ yên tâm vun đắp tình bạn tốt đẹp. Khi họ ngồi vào bàn ăn, Gray mở chai rượu vang, bà cảm thấy mình như Wendy trong phim Peter Pan ngồi ăn với những chàng trai thất lạc.

Trước khi ngồi xuống, Charlie nhìn quanh, chàng rết ấn tượng trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Chàng thấy bà có nhiều báu vật và bà trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ biết bao. Bà có con mắt mỹ thuật tuyệt vời và rất nhạy cảm khi nói chuyện. Tối đó bà nghe nhiều hơn nói và khi họ vui vẻ uống sang chai vang thứ hai, thì Charlie nói về Carole. Chàng nói cho họ nghe về chuyện chàng đi thăm trung tâm thiếu nhi ở Harlem.

- Cô ấy rất tuyệt vời. - Chàng nói, giọng khâm phục.

Chàng cũng kể cho họ nghe về Gabby và con chó của cô bé; nói đến những người khác mà chàng đã gặp, những chuyện mà cô đã kể cho chàng nghe. Trước kia chàng đã biết những chuyện ngược đãi trẻ em, nhưng không có chuyện nào xấu xa, thất đức như những chuyện mà Carole đã kể cho chàng nghe, cô không nương tay với những chuyện này. Bây giờ chàng mới biết những tổ chức khác đã che đậy sự thật. Còn Carole muốn giải quyết khó khăn, nên cô cần tiền. Cô không rào trước đón sau về việc cần tiền của chàng, hay nói bóng gió để xin thêm tiền. Cô luôn mơ trung tâm phát triển to lớn. Hiện tại cô chỉ duy trì trung tâm nhỏ thôi, nhưng một ngày nào đó cô muốn mở mang trung tâm thành một nơi rộng lớn nằm trong lòng khu Harlem. Có vài nơi cần Carole hơn, cô liền chỉ cho chàng thấy rằng vấn đề ngược đãi trẻ em không chỉ là căn bệnh ở khu phố cổ, mà nó còn hiện hữu ở các gia đình nằm trên đại lộ Park Avenue, ngay trong những nơi có lối sống xa hoa. Thực vậy, trong những gia đình trung lưu, rất khó mà phát hiện ra thực trạng này. Cô cam đoan với chàng rằng người ta có những hành động rất bỉ ổi, tàn bạo với các em bé trong các thành phố, trong bất kỳ bang nào, nước nào, và sự vi phạm trầm trọng đến mức có hại đến kinh tế xã hội. Nơi cô ở trong một vài phương diện nào đó, dễ giải quyết hơn. Cô tuyên chiến với sự nghèo đói, với sự ngược đãi trẻ em, sự lơ là, đạo đức giả, lãnh đạm. Cô đã dấn thân vào thế giới tội phạm để cứu vớt những con người vô tội. Cô không chấp nhận xã hội mà chàng đang sống. Trong xã hội này, người ta đã quay mắt làm ngơ trước cảnh khốn cùng của con người, họ thản nhiên ăn sung mặc sướng, thản nhiên đi dự tiệc. Cô không có thì giờ để phí phạm vào những việc như thế, và không muốn chạy theo họ. Cô chỉ muốn làm sao giúp được những người hoạn nạrì, cứu con cái họ. Khi Charlie nói về Carole, mắt chàng sáng quắc như lửa trại. Sylvia và Gray nhìn chàng đăm đăm. Cô ta đã dốc hết tâm trí vào công việc từ thiện khiến chàng khâm phục và kính nể.

- Vậy khi nào anh dẫn cô ta đi ăn tối? - Gray trêu chàng. Ông ngồi quàng tay quanh vai Sylvia. Charlie vui sướng suốt buổi tối với họ; thức ăn ngon, chuyện trò sinh động. Chàng ngạc nhiên thấy mình thích Sylvia hơn cả khi ở Portofino. Bây giờ bà dịu dàng hơn, dễ thương hơn và Gray phải công nhận rằng bà đã cư xử với bạn mình rất tuyệt vời. Bà lại tiếp đón Charlie rất nhiệt tình và niềm nở.

- Không đi ăn thì sao? - Charlie đáp, chàng cười thoải mái - Cô ta ghét những chuyện tôi thường làm. Khi cô ta gặp tôi, tôi mặc com-lê, nên cô ta nhìn tôi như nhìn đất dưới giày mình vậy.

- Tôi thấy cô ta như thế thì thật quá quắt. Lạy Chúa, anh đã cho cô ta một triệu đô-la. Cô ta muốn anh phải làm gì? Mặc quần soóc đi dép lê đến à? - Gray hỏi, ông tức thay cho chàng.

- Có lẽ. - Charlie đáp, sẵn sàng tha thứ cho Carole vì đã quá căng với chàng. Chàng nghĩ rằng những gì cô đã làm, rất cụ thể, quan trọng hơn những việc chàng làm cả đời. Chàng chỉ đặt bút ký séc và gửi tiền là xong còn cô ta ở trong giao thông hào với các em bé để chiến đấu giành mạng sống cho chúng - Cô ta không chịu được cuộc sống của chúng ta, không chịu được những việc chúng ta làm. Cô ta là một vị thánh, Gray à. - Charlie có vẻ tin tưởng việc này, còn Gray thì nghi ngờ.

- Tôi nghe anh nói cô ta học ở Princeton. Có lẽ cô ta xuất thân trong một gia đình quý tộc hư đốn, nên cố làm sao để chuộc tội cho gia đình.

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán chắc cô ta có học bổng ở đấy. Khi tôi đi học ở đấy, tôi thấy có nhiều người như cô ta, và việc này rất tốt. Vả lại, cô ta nói cô ta ghét trường Princeton. - Mặc dù câu lạc bộ ẩm thực mà cô ta gia nhập là câu lạc bộ tốt. Ngay cả Princeton bây giờ cũng không phải là trường tốt như ngày xưa nữa. Thế giới thay đổi, và những người như Carole đã làm thay đổi thế giới. Chàng là người của thời đại khác, sống trong sự vinh quang của gia đình quý tộc, còn Carole là thế hệ khác, hoàn toàn mới.

- Tại sao anh không mời cô ta đi chơi? - Gray hỏi và Sylvia tỏ vẻ đồng ý - Hay cô ta xấu xí? - Ông không nghĩ thế, vì Charlie nói say sưa về cô ta. Dù sao ông vẫn tin là cô ta hấp dẫn. Ông không tin Charlie mê một người phụ nữ xấu. Chàng đã miêu tả cô ta như Mẹ Teresa.

- Không, cô ta rất đẹp, nhưng tôi nghĩ cô ta cũng không quan tâm gì đến việc này. Cô ta không để ý đến cuộc sống của mình, mà thường lo cho người khác. - Chàng nghĩ dưới mắt Carole, chàng cũng không nghĩa lý gì, nên cô ta sẽ không dành cho chàng cơ hội tốt nào để đi chơi với cô. Đối với cô, chàng chỉ đứng đầu một tổ chức từ thiện, không hơn không kém.

- Cô ta giống như thế nào? - Sylvia hiếu kỳ hỏi.

- Cô ta cao quảng 1m80, tóc vàng, mặt đẹp, mắt xanh, thân hình kiều diễm và không son phấn. Cô ta nói khi nào có thì giờ, cô ta bơi lội và chơi quần vợt. Cô ta khoảng 34 tuổi.

- Không có gia đình à? - Sylvia hỏi.

- Chắc không. Cô ta không đeo nhẫn, tôi nghĩ chắc là không có, nhưng biết đâu cô ta có người yêu. - Phụ nữ như Carole không thể không có ai, chàng nghĩ thế, cho nên vấn đề mời cô ta đi ăn tối rất kỳ. Tuy nhiên chàng sẽ giả vờ nhân danh cơ sở để mời cô ta đi, và để tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa. Chàng thấy đây là một mưu mô hay, mặc dù việc núp bóng sau cơ sở để tìm hiểu cô là việc làm thiếu thành thực. Nhưng có lẽ Sylvia và Gray nói đúng, chàng phải thử một lần xem sao.

- Anh không hiểu những người phụ nữ như thế đâu - Sylvia nói, vẻ thông thái - Thỉnh thoảng có người bỏ cuộc sống xa hoa để giúp đỡ các tổ chức xã hội như thế. Nếu cô ta bỏ hết thì giờ, sức lực, tâm trí vào công việc từ thiện như thế, tức là cô ta có lý tưởng cao quý.

- Hãy tìm hiểu đi. - Gray nói để khuyến khích chàng.

- Tại sao không mời? Anh có mất gì đâu. Hãy tìm hiểu xem sao. - Charlie cảm thấy kỳ cục khi nói về Carole với họ. Chàng cảm thấy mình yếu đuối khi đem chuyện này ra bàn với họ, nếu không muốn nói là mình hơi điên.

Khi Gray đem ra chai Chateau d’ Yquem mà Sylvia đã mua cho họ uống, thì Charlie hầu như đã bị họ thuyết phục. Nhưng khi về nhà, chàng nghĩ rằng việc mời Carole đi ăn tối là điên khùng. Chàng quá già đối với cô, và cũng quá giàu, quá bảo thủ. Dù lý lịch của Carole ra sao, thì rõ ràng cô không quan tâm đến những người như chàng. Cô đã cười chàng về chiếc đồng hồ chàng đeo. Chàng không hề nghĩ đến chuyện nói với cô về chiếc du thuyền, mặc dù hầu hết mọi người trong tầng lớp của chàng đều nghe đến chiếc Blue Moon. Nhưng các tạp chí về du thuyền là loại sách báo cô không hề quan tâm đến bao giờ. Tối đó khi đi ngủ, chàng cười mình về ý nghĩ này. Ý đồ của Gray và Sylvia rất tốt, nhưng họ không biết rằng Carole là người cuồng tín, rất khác xa với họ. Nhìn cô người ta đều nghĩ như thế. Ý kiến của cô về các câu lạc bộ ẩm thực ở Princeton rất gay gắt, cô có vẻ khinh miệt những nơi này, và ý kiến của cô không làm sao chàng quên được. Chàng đã nghe cô nói về vấn đề này rất rõ.

Sáng hôm sau, chàng gọi cho Gray để cám ơn về việc họ đã mời chàng ăn tối, chàng nói rất sung sướng và rất vui khi đến ăn với họ. Chàng không biết chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu, kéo dài hay không, nhưng bây giờ chàng thấy nó rất tốt đẹp. Chàng sung sướng khi thấy Sylvia không chen vào, cắt đứt tình bạn của hai người. Gray rất vui khi nghe chàng khen Sylvia, và hứa sẽ đến chơi với họ nữa.

- Anh nấu ăn có tiến bộ rất nhiều. - Charlie trêu ông, và Gray cười sung sướng.

- Bà ấy giúp tôi đấy.

- Ơn Chúa.

- Nhớ gọi cho Mẹ Teresa và mời cô ta đi ăn tối đấy nhé. - Gray nhắc, Charlie im lặng một lát rồi cười, lần này nụ cười có vẻ gượng gạo.

- Tôi nghĩ đêm qua chúng ta uống hơi nhiều. Ý kiến tối qua nghe hay đấy, nhưng bây giờ dưới ánh sáng ban ngày ý kiến ấy có vẻ không dùng được.

- Thì anh cứ hỏi cô ta xem sao. Hỏi mời cô ta thì có xấu xa gì đâu mà sợ? - Gray nói, như người anh khuyên em, và đầu dây bên kia, Charlie lắc đầu.

- Cô ta sẽ cho tôi là thằng ngu, rồi tắt máy. Ngoài ra, tôi ngại khi gặp lại cô ta quá. - Chàng không muốn đến gặp Carole, mặc dù bây giờ chàng không có việc gì để làm. Không có phụ nữ nào đến với chàng từ mấy tháng nay. Dạo này chàng có vẻ mệt mỏi và uể oải, tuy khó nhận thấy hiện tượng này nơi chàng. Việc chạy theo phụ nữ với chàng không còn vui như trước. Đi dự tiệc và tham gia các hoạt động xã hội một mình thoải mái hơn nhiều. Hay là đến chơi nhà bạn bè như tối qua tại nhà Sylvia và Gray cũng vui hơn. Làm thế chàng thấy thích hơn là hẹn hò đi chơi với phụ nữ, rồi ve vãn họ về nhà ngủ với mình. Trước đây chàng đã làm thế rất nhiều lần.

- Tại sao có chuyện ấy? - Gray hỏi, ông không tin Carole có thể cúp máy không nói chuyện với Charlie - Anh đã trải qua những chuyện không hay, nên bây giờ anh lo sợ vậy thôi. Trường hợp này không thể như thế đâu.

- Phải, tôi biết. Có lẽ tôi phải bán chiếc Blue Moon để xây dựng trung tâm thiếu nhi ở Harlem cho cô ấy thỏa lòng, khi ấy Carole mới chịu đi chơi với tôi.

Gray cười thoải mái.

- Này bạn, đối với tình yêu, không có sự hy sinh nào lớn đâu.

- Đừng khuyên tôi làm thế. Anh đã từ bỏ cái gì để sống với Sylvia? Bỏ bầy gián ở nhà anh phải không? Hãy cho tôi lời khuyên tốt đi.

- Anh hãy gọi cho cô ta.

- Thôi được rồi, được rồi. - Chàng đáp, để chấm dứt tranh luận với Gray. Một lát sau, họ hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau rồi cúp máy.

Charlie quyết định không gọi cho Carole, nhưng chàng vẫn nghĩ đến cô suốt buổi chiều. Chàng đến văn phòng ở cơ sở, rồi đến câu lạc bộ, mát xa, chơi quần vợt với bạn, gọi Adam để cám ơn anh ta về buổi diễn ca nhạc, nhưng anh đang bận họp. Charlie gửi lời cảm ơn vào máy nhắn, chàng phân vân không biết đêm qua chuyện giữa Adam và Maggie đã xảy ra như thế nào. Thường khi Adam sẽ làm cho cô ta lóe mắt vì tài năng của mình, cho cô ta uống nhiều sâm banh, và sau đó cô thuận lên giường với anh. Khi nghĩ đến Maggie, chàng vẫn thương hại cô. Mặc dù Maggie mặc áo quần diêm dúa, nhưng cô có vẻ là người tốt, thơ ngây. Nhiều lúc Adam không được nghiêm túc với phụ nữ, đối xử với họ một cách bất lương, chàng thấy nổi da gà. Nhưng Adam thường biện bạch rằng họ thỏa thuận nhau, họ bằng lòng ngủ với nhau. Chàng không đánh ai bất tỉnh rồi hiếp họ. Họ phủ phục dưới chân anh, mến mộ anh, và chuyện xảy ra giữa họ là chuyện của người lớn với nhau. Charlie không tin Maggie hoàn toàn trưởng thành, không tin cô sẽ bị Adam đưa vào bẫy. Cô ta không đòi hỏi những đồ cấy ghép hay cần mũi giả. Cô ta chỉ cần một chỗ ngồi tốt để xem hòa nhạc. Charlie không khỏi tự hỏi cô ta phải lấy gì để đổi chỗ ngồi tốt này. Chàng suy nghĩ về chuyện này khi rời khỏi câu lạc bộ sau khi chơi quần vợt xong, sau đó đi taxi về nhà, tự nhủ rằng mình đã già. Trước đây, chàng không hề bận tâm về việc Adam có đạo đức hay không. Adam thường nhắc chàng nhớ rằng những việc truy hoan của anh là công bằng, không vô lương tâm. Nhưng bây giờ chàng nghĩ những chuyện như vậy không phải đơn thuần chỉ là chuyện mua vui.

Khi chàng về đến nhà thi đã gần sáu giờ. Chàng nghe các tin nhắn, đứng nhìn điện thoại. Chàng phân vân không biết hiện Carole còn ở văn phòng không, hay đang làm việc với các nhóm trẻ, hay về nhà rồi. Chàng nhớ có danh thiếp của cô trong ví, bèn lấy ra, nhìn vào danh thiếp một hồi lâu, rồi gọi cô, cảm thấy lòng bồn chồn lo sợ điên khùng. Cô là người phụ nũ khiến cho chàng cảm thấy như thể mình đã làm cái gì sai lầm. Chàng muốn xin lỗi cô vì đã sống trong cảnh giàu sang phú quý, đã được ưu đãi. Nhưng cũng chính nhờ sự ưu đãi đó mà chàng mới cho cô một triệu đô-la để cô giúp đỡ mọi người. Chàng hồi hộp như cậu học trò lên trả bài khi nghe điện thoại reo ở bên kia đầu đây. Bỗng chàng cầu sao Carole không có ở đấy, và khi chàng định gác máy thì cô trả lời, giọng hổn hển.

- Xin chào, ai đấy? - Cô không giới thiệu mình là ai, nhưng chàng biết cô ngay. Chàng gọi trên đường dây nói riêng của cô.

- Có phải Carole không?

- Phải. - Cô không nhận ra giọng chàng.

- Charlie Harrington đây. Có phải tôi gọi cô trong lúc cô đang bận công việc không?

- Không bận gì. - Cô nói dối, tay thoa cằm. Cô đang bù đầu làm việc, liền chạy đi nghe điện thoại - Tôi vừa ở chỗ bọn trẻ về. Tôi đang xuống cầu thang thì nghe điện thoại reo.

- Xin lỗi. Cô bạn nhỏ của tôi khỏe chứ? - Carole biết ngay. Chàng ám chỉ đến Gabby. Cô cười, đáp cô bé khỏe. Chàng hỏi công việc ở trung tâm tiến hành như thế nào, có chương trình gì mới được triển khai không, và Carole tự hỏi phải chăng chàng sẽ kiểm tra họ thường xuyên trong năm sắp tới? Chuyện người đứng đầu các cơ sở từ thiện cho trung tâm tiền, cứ gọi đến hỏi chuyện như thế này thật kỳ lạ. Cô phân vân không biết tạo sao chàng gọi đến - Tôi không muốn hứa hẹn điều mà mình không thể thực hiện được, hay tạo cho người khác những hy vọng viển vông, nhưng cô nói rằng, cô muốn thực hiện nhiều chương trình gì đó và cần đưa ra những đề nghị về số tiền trợ cấp để thực hiện chương trình. Tôi phân vân không biết cô có muốn bàn chuyện này với tôi trong khi ta vừa ăn trưa hay ăn tối vào một bữa nào đó không. - Chàng đang dùng con đường ma giáo để mời cô, núp bóng sau cơ sở, nhưng ít ra chàng đã gọi được cho cô. Cô im lặng một hồi lâu.

- Thực ra thì chúng tôi chưa có ý định xin thêm tiền trợ cấp. Chúng tôi không có nhân viên để tiến hành chương trình mà tôi muốn thực hiện, thậm chí không có người để viết ra lời đề nghị. Nhưng nếu anh suy nghĩ giúp về kế hoạch của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ rất sung sướng. - Cô không muốn làm những công việc không phù hợp với đường lối của cơ sở chủ trương, làm thế trung tâm sẽ phí thời gian và công sức vô ích.

- Tôi sẽ rất sung sướng được nghe ý kiến của cô và góp ý chân thành với cô về các vấn đề mà cả hai ta cùng quan tâm. Dĩ nhiên chúng ta sẽ hẹn ngày gặp nhau sau này. - Yêu cầu cơ sở cho cô thêm tiền là điều không thể được, vì họ mới cho cô gần một triệu đô-la. Nhưng bàn luận thì không tốn kém. - Sang năm chúng tôi mới có thể giúp tiền thêm được, nhưng bây giờ suy nghĩ kế hoạch hành động thì cũng tốt thôi. Đến đầu năm tới, cô có thể bắt tay vào việc là vừa.

- Anh đứng vào phe nào? - Cô cười. Chàng cũng cười rồi đáp một cách rất chân thành.

- Phe cô, tôi nghĩ thế. Cô làm một công việc quá tuyệt vời. - Chàng đã yêu trung tâm bảo vệ các trẻ em bị ngược đãi của cô, và nếu chàng không cẩn thận, chàng cũng sẽ yêu cô luôn. Nếu may mắn thì trong vòng một hay hai tuần nữa sẽ xảy ra, hay có lẽ lâu hơn. Tình yêu không kéo dài lâu với chàng. Đối với Charlie, sự lo sợ là một cảm xúc mạnh mẽ hơn tình yêu.

- Cám ơn anh. - Lời Charlie thật tử tế khiến cô cảm động. Chàng có vẻ thành thật với cô. Nghe chàng nói, cô bớt nghi ngại chàng, hết canh chừng chàng, và cô cảm thấy chàng đã thành người bắc cầu cho cô tiếp xúc với cơ sở từ thiện của chàng.

- Cô muốn khi nào chúng ta cùng làm việc với nhau? - Chàng hỏi, giọng thản nhiên, lòng sung sướng vì câu chuyện diễn ra suôn sẻ. Chàng đã để cho cô quyền lựa chọn ăn trưa hay ăn tối, nên cô không có cảm giác bị chàng thúc ép. Bước đầu như thế này thường là tốt. Giọng nói của cô không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô đã quan tâm đến chàng. Có lẽ cô không quan tâm, nhưng chàng nghĩ khi họ gặp nhau để ăn, nói chuyện với nhau, tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Nếu khi ấy Carole vẫn không quan tâm đến chàng, chàng sẽ không đi chơi với cô nữa để khỏi thấy mình là kẻ điên khùng. Nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Tôi không thể đi khỏi trung tâm vào giờ ăn trưa. Tôi thường ở lại đây, ăn trái cây tại bàn làm việc, nếu có. Hầu hết thời gian, ở giữa ngày, tôi ở đấy để làm việc. Rồi suốt cả buổi chiều, tôi gặp bệnh nhân, từng người một. - Khi chàng đến tham quan trung tâm, cô đã phải bỏ nhiều thì giờ để tiếp chàng, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, chứ không muốn thường xuyên như thế này, ngay cả đối với chàng.

- Vậy bữa ăn tối thì sao? - Chàng nín thở hỏi - Tối mai được không? - Tối mai chàng có bữa tiệc rất quan trọng, nhưng chàng sẵn sàng bỏ để đi với cô.

- Tối mai thì được - Cô đáp, vẻ ngần ngừ, bối rối - Tôi không biết khi ấy tôi đã có đủ số quần vải bông dày hợp lệ chưa. Tôi muốn bắt tay vào việc để thực hiện một số chương trình, danh sách về công việc ở trung tâm này còn lộn xộn và khó khăn, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết kế hoạch tôi dự định làm. - Chàng chỉ muốn thế, không phải chương trình cô đang làm, nhưng cô không biết ý chàng. Chàng có vẻ tùy cơ ứng biến như cô.

- Chúng ta sẽ nói về vấn đề ấy để xem có ý kiến gì hay không. Thỉnh thoảng tôi đã làm như thế, và ý tốt sẽ nảy sinh, vừa ăn vừa động não. Nói đến chuyện ăn tối mới nhớ, cô muốn ăn ở đâu?

Nghe hỏi, cô cười. Cô hiếm khi đi ăn tối. Mỗi đêm khi về đến nhà, cô mệt nhoài. Hầu như đêm nào cô cũng không còn sức để đi đến phòng tập thể dục, mặc dù cô rất thích đi.

- Để xem sao. Tôi thường ăn ở đâu nhỉ? Thịt bò với hambuger ở quán Mo đường số 168 và Amsterdam... sườn lợn ỗ tiệm Sally trên đường số 125, gần chỗ tàu điện ngầm dừng trên đường về nhà tôi... thức ăn ngon ở quán Izzy trên đường West số 99 và Columbus... Tôi chỉ ăn ở những quán bình dân thôi. Từ lâu rồi tôi không đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. - Charlie muốn thay đổi điều này và những cái khác trong cuộc sống của cô, nhưng không chỉ trong một đêm được. Chàng muốn từ từ, thoải mái với cô, cho đến khi chàng biết ưu khuyết điểm của cô.

- Tôi không biết nên chọn quán Mo hay Izzy. Nhân tiện xin hỏi, cô ở đâu?

Cô ngần ngừ một phút, bỗng chàng tự hỏi phải chăng cô đang sống với người nào đó. Cô có vẻ như sợ Charlie muốn ghé vào nhà cô chơi.

- Tôi ở tại đường số 90, Upper East Side. - Đây là khu dân cư đáng kính, chàng có cảm giác rằng cô bối rối, không muốn xác nhận mình ở đấy! Bỗng chàng tự hỏi phải chăng Gray nói đúng, lý lịch của cô cho thấy cô thuộc gia đình có nề nếp, bảo thủ hơn ý thức hệ của cô. Cô rất giáo điều trong các vấn đề cô tin tưởng. Chàng mong cô sống ở Upper West Side chứ không phải East Side, nhưng chàng không nói đến vấn đề này với cô. Chàng nghĩ cô có thể phản đối chàng một cách kịch liệt. Charlie rất hiểu phụ nữ, chàng tìm hiểu họ từ lâu. Carole không biết chàng có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ, không biết chàng nghĩ về họ như thế nào. Chàng muốn thay đổi cuộc đời cô, tuy cô chưa cho chàng hoàn cảnh và cơ hội để thực hiện ý tưởng đáng khích lệ này.

Chàng bèn đề nghị:

- Tôi biết một nhà hàng Ý, rất yên tĩnh và dễ thương ở trên đường East Eightyninth. Tôi muốn mời cô ăn ở đó, cô nghĩ sao?

- Rất tốt. Nhà hàng ấy tên gì?

- Stella Di Notte. Nhà hàng không lãng mạn như tên gọi đâu. Tiếng Ý nhà hàng có nghĩa là Sao đêm, nhưng thực ra đấy chỉ là một lối chơi chữ. Stella là tên của chủ nhân, bà ta làm hết công việc nấu nướng và bà nặng quãng chừng 135 ký. Tôi nghĩ không ai có thể bế bà nhích lên khỏi mặt đất một ly, nhưng món mì sợi bà làm thì rất tuyệt. Bà ta tự tay làm lấy.

- Tuyệt đấy. Tôi sẽ gặp anh ở đấy. - Charlie hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Chàng không ngờ cô nói thế, và hơn bao giờ hết, bây giờ chàng nghĩ có lẽ cô ta đang sống với người đàn ông nào đó. Chàng quyết định tìm cho ra.

- Cô muốn tôi đến đón tại nhà không?

- Không, - Cô đáp - tôi muốn đi bộ. Tôi bị nhốt ở đây cả ngày, và sống ở số 90, chỉ cách nhà hàng vài khu phố, nhưng vẫn cần đi để tập thể dục. Đi bộ sẽ làm cho đầu óc sáng suốt. - Chàng tự nhủ chuyện chàng lo sợ có thể cần. Có lẽ nhà này người đàn ông có 35 tuổi đẹp trai đang nằm ở ghế nệm dài xem.

- Vậy hẹn gặp cô ở đấy. Bảy rưỡi nhé? Như thế cô có đủ thì giờ để chuẩn bị sau khi đi làm về không?

- Đủ. Ngày mai nhóm cuối cùng tôi làm việc sẽ chấm dứt vào lúc 4h30, vậy tôi có thể về nhà lúc 6h30 rồi. Tôi nghĩ, không cần phải chưng diện chứ? - Cô hỏi, giọng lo lắng. Hầu như cô không đi chơi đâu nên ít mặc áo quần đẹp. Cô phân vân không biết chàng có muốn cô mặc áo dài đen và đeo ngọc trai không. Cô không có những thứ ấy, mà cũng không muốn có. Chàng có vẻ thích chạy theo thời trang, nhưng đây là gặp nhau vì công việc, cô không mặc đẹp vì chàng. Đáng ra cô muốn đi ăn ở quán Mo hơn. Cô sẽ không thay đổi lối sống vì chàng, cho dù cơ sở của chàng cho trung tâm nhiều tiền đến bao nhiêu. Có nhiều chuyện cô không làm, và sẽ không bao giờ làm, mặc áo quần đẹp là một trong những chuyện ấy.

- Không cần phải chưng diện - Chàng bảo đảm - Nếu cô muốn, thì cứ mặc quần jeans. - Nhưng chàng hy vọng cô sẽ không mặc. Chàng rất muốn cô mặc áo dài.

- Nếu anh không ngại thì tôi sẽ mặc. Tôi không có thì giờ mặc áo quần. Tôi không bao giờ làm vậy. Anh cứ xem mặt mà bắt hình dong. - Rõ ràng vậy. Quần jeans và giày thể thao. Ồ tốt. Nếu mặc áo dài thì tốt hơn.

- Tôi cũng sẽ mặc như vậy. - Chàng nói.

- Ở khu vực này anh có thể đeo đồng hồ. - Cô cười và chàng cười theo.

- Chuyện quá bậy. Hôm qua tôi đã đem cầm nó rồi.

- Anh cầm bao nhiêu? - Cô trêu chàng. Chàng có vẻ dễ thương. Dù sao thì cô cùng mong đợi tối mai đi ăn với chàng. Gần bốn năm nay, cô không đi ăn tối ở ngoài với người đàn ông nào hết. Nhưng lần này không phải cô thay đổi nếp sống, mà cô đi ăn vì công việc với chàng. Chỉ một lần thôi, cô tự nhủ.

- Hai mươi lăm đô-la. - Chàng đáp.

- Được giá đấy. Hẹn tối mai gặp anh. - Cô đáp rồi cúp máy. Sau khi cô cúp máy, bỗng như có một tia chớp lóe lên trong người khiến chàng sợ hãi. Nếu chàng điên thì sao? Có lẽ việc mặc quần jeans và đi giày thể thao sẽ khiến cho mọi người nghĩ chàng mất trí? Nếu cô gái Viking cao 1m80, với tấm lòng vàng của Mẹ Teresa, không có người đàn ông sống cùng thì sao? Nếu chàng quá ngu đần thì sao? Nếu cô ta là người đồng tính thì sao? Mãi cho đến khi ấy chàng mới nghĩ đến điều này. Nhưng ở đời mọi việc đều có thể xảy ra. Rõ ràng cô ta không phải là người bình thường.

- Ồ, tuyệt! - Chàng nói với mình, cất tấm danh thiếp vào ví, rồi gọi nhà hàng để đặt bàn trước. Ngày mai chàng sẽ biết thêm về Carole nhiều hơn. Còn bây giờ chàng chỉ đoán thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx