sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Charlie đến nhà hàng trước Carole. Chàng không nói với ai chàng sẽ gặp cô, ngay cả Gray và Sylvia. Chưa có gì để nói với họ, ngoại trừ việc chàng ăn tối với cô để bàn công việc cho cơ sở, vì chàng đã dùng mưu mẹo để đưa cô đến đây. Đây không phải là một cuộc hẹn hò. Chàng đi bộ một mình tới nhà hàng. Chàng phải đi một đoạn xa, nhưng giống cô, chàng cần không khí. Chàng đã lo về chuyện này cả ngày. Và chàng tin cô là người đồng tính. Có lẽ vì thế mà cô không có phản ứng gì với chàng hết. Thường thường phụ nữ đều đáp lại chàng, không bằng cách này thì bằng cách khác. Carole không làm thế. Hai lần chàng gặp cô, cô chỉ nói đến công việc thôi. Cô có vẻ thân tình với mọi người, nhất là với trẻ em. Chàng nhớ cô và Tygue đã đối xử với nhau rất thân ái. Có lẽ chính anh ta là người đàn ông trong đời cô. Khi chàng bước vào nhà hàng, chàng chỉ nghĩ đến bụng chàng đang quặn thắt, đây là hiện tượng rất kỳ lạ với chàng. Cô hoàn toàn bí mật, và có lẽ sau bữa ăn tối nay cô vẫn thế. Chàng không tin cô ta sẽ cởi mở với chàng. Cô có vẻ rất khép kín, như con sò ngậm kín miệng, chàng nghĩ đây là một thách thức lớn cho chàng, tuy cô là người rất ấn tượng.

Carole hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ có địa vị cao sang trong xã hội mà chàng đã tán tỉnh. Họ mặc đẹp, khiêu vũ giỏi, cười và đi khắp nơi với chàng. Họ đánh tennis, đi thuyền buồm, và phần lớn họ đều làm chàng chán nản, phải đoạn tuyệt với họ. Vì thế mà tối nay chàng đi ăn tối với Carole Parker, vì cô có vẻ không quan tâm đến chàng, và chàng không biết cô là người đồng tính hay gặp chuyện gì rắc rối về tình ái. Chàng đã nói dối để đưa cô đến đây. Toàn bộ câu chuyện thật phi lý.

Carole đến sau chàng năm phút. Cô đến chỗ Charlie ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng mà Stella đã để dành cho họ. Trông cô tươi tắn, thoải mái. Cô mặc quần jeans trắng, chân đi xăng đan và mặc áo sơ-mi trắng. Tóc còn ướt vì mới tắm vòi sen, cô tết vội vàng tóc thành bím. Cô không trang điểm, không sơn móng tay. Móng tay cô cắt ngắn, tất cả mọi thứ trên người cô đều sạch sẽ gọn gàng. Trên vai cô, vắt chiếc áo len màu xanh nhạt, chàng bỗng nghĩ, nếu cô mặc áo len vào mà đi trên du thuyền Blue Moon, trông cô sẽ rất tuyệt vời. Cô có vẻ như một thủy thủ hay một vận động viên quần vợt. Người cô cao gầy như vận động viên, mắt cô màu xanh nhạt trong sáng, có màu giống màu chiếc áo len. Cô giống như hình người mẫu quảng cáo của Ralph Lauren, nhưng nếu chàng nói ra ý ấy, thế nào cô cũng ghét chàng. Trong thâm tâm cô, cô muốn mình như Che Guevara hơn là giống cô người mẫu tầm thường của Ralph Lauren quảng cáo thời trang. Khi thấy Charlie, cô cười với chàng.

Chàng đứng dậy để chào cô.

- Xin lỗi, tôi đến trễ. - Nói xong cô ngồi xuống. Cô chỉ đến trễ năm phút, nên chàng bình tĩnh khi đợi cô. Chàng chờ cô đến mới gọi rượu vang và chọn thức ăn để gọi.

- Không sao. Tôi không biết thì giờ, vì không có đồng hồ. Tôi nghĩ để dành hai mươi lăm đô-la để trả tiền bữa ăn. - Chàng cười nói, và cô cười theo thoải mái. Chàng có tính hài hước. Cô không mang túi xách và không mang theo son phấn, vì cô không trang điểm - Công việc trong ngày của cô ra sao?

- Bận bịu như mọi khi. Bận như điên. Còn anh thì sao? - Cô hỏi, vẻ quan tâm. Điều này đối với chàng thật mới lạ. Chàng nhớ chưa bao giờ có người phụ nữ nào hỏi chàng có mạnh khỏe không, công việc làm ăn như thế nào. Nhưng bây giờ Carole đã hỏi chàng như vậy.

- Tốt. Tôi làm việc ở cơ sở cả ngày. Chúng tôi đang nghĩ cách để mở rộng tầm hoạt động ra thế giới. Hiện có rất nhiều chương trình từ thiện hoạt động tại các nước đang phát triển, nhưng họ cần tiền để thực thi các chương trình đó. Hôm nay tôi đã gọi điện nói chuyện với Jimmy Carter về vấn đề này. Ho đã thực hiện nhiều chương trình rất tốt ở châu Phi, ông ta khuyên tôi về các phương pháp để thông qua những thủ tuc hành chính phiền hà rất hay.

- Vậy thì tuyệt quá! - Cô cười đáp - Những chương trình ấy làm cho tôi thấy công việc của mình ở đây quá nhỏ bé. Tôi chỉ hoạt động giúp đỡ các em trong phạm vi rộng quãng bốn mươi khu phố quanh nhà tôi, có khi còn ít hơn. Nghĩ đến chuyện đó chắc anh thấy rất tội nghiệp phải không. - Cô thở dài, ngồi dựa người ra lưng ghế.

- Không tội nghiệp đâu. Cô làm công việc ấy rất tuyệt vời.

- Hằng năm cơ sở của anh hỗ trợ cho các nơi bao nhiêu tiền? - Cô phân vân về điều này từ khi cô gặp Charlie. Các tổ chức từ thiện rất kính nể cơ sở của chàng, và cô chỉ biết về chàng có thế.

- Khoảng mười triệu, thêm cô vào là mười một, nhưng trung tâm cô rất xứng đáng. - Chàng cười, rồi nói đến vấn đề đặc biệt của cô. Chàng nhớ cô đã nói thế. Cả hai đều gọi món Gnocchi, vì Charlie nói rằng món này rất ngon, và là món đặc biệt của Stella. Tối đó bà chủ quán nấu món này có nhiều cà chua và rau húng quế. Với thời tiết cuối hạ còn nóng, Carole thấy món này rất hợp và ngon thật. Chàng gọi một chai vang loại bình thường, và khi rượu rót ra ly, cô uống một hớp.

Thức ăn ngon như lời chàng nói, và họ bàn về các kế hoạch của trung tâm cho đến khi ăn tráng miệng. Cô có nhiều kế hoạch lớn cần phải thực hiện, nhưng chàng nghĩ cô đã thực hiện tốt các chương trình ở hiện tại, thì trong tương lai thế nào cô cũng thành công các dự án đã đề ra, nhất là có sự giúp đỡ của những tổ chức như cơ sở của chàng. Chàng cam đoan với cô rằng những cơ sở khác cũng rất ấn tượng, nên cô khỏi lo vấn đề tiền bạc của cơ sở chàng hay của người khác vào năm tới. Chàng rất phục công việc cô làm, và kế hoạch trong tương lai cô đã hoạch định rất cẩn thận.

- Cô đã có một giấc mộng tuyệt vời, Parker à. Một ngày nào đó, cô sẽ làm thay đổi thế giới - Chàng tin Carole là người tài giỏi. Mới ở tuổi 34, mà cô đã thành công hơn nhiều người làm việc suốt đời, hầu hết công việc đều do cô làm, không có sự giúp sức của ai hết. Rõ ràng trung tâm là đứa con tinh thần của cô.

- Còn cô thì sao? Trong những giờ rảnh rỗi, cô thường làm gì? Tôi hỏi cô vì ngạc nhiên thôi. Cô làm việc đến nỗi không có thì giờ để ăn. Chắc cô ngủ cũng ít.

- Tôi không có thì giờ rảnh rỗi. Đối với tôi thì giờ là vàng bạc. - Cô cười khi nói thế - Tôi chỉ biết làm việc và chăm sóc các em bé. Những ngày cuối tuần đáng ra tôi được nghỉ, thế mà tôi cũng đến trung tâm. Đến để xem có gì đáng làm không.

- Có lúc tôi cũng vậy, - Chàng đáp - nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng cô cũng phải làm gì để giải trí, vui chơi chứ. Cái gì có thể làm cho cô vui?

- Đối với tôi, làm việc là niềm vui. Từ khi thành lập trung tâm đến giờ, tôi không thấy gì vui hơn làm việc ở đấy. Tôi không cần làm gì khác để mua vui. - Chàng thấy cô nói thật lòng, và chàng lo sợ. Sống như thế có cái sai lầm, vì cô đã đánh mất nhiều thứ ngoài công việc.

- Cô không lập gia đình ư? Không chồng, không con, không nghĩ đến chuyện tình cảm ư? Với tuổi cô mà sống như thế là bất thường. - Chàng biết cô 34 tuổi, đã học Đại học Princeton và Columbia, nhưng chàng không biết gì thêm về cô nữa, ngay cả sau khi ăn tối xong. Họ chỉ nói chuyện về trung tâm và cơ sở, về công việc của chàng và của cô, về sứ mạng của hai người.

- Không. Không chồng, không con, không tình dục. Tôi đã vứt bỏ chuyện này từ lâu rồi. Từ đó đến giờ, tôi sống rất hạnh phúc.

- Sống như vậy có ý nghĩa gì không? - Chàng gặng hỏi, nhưng Carole có vẻ không quan tâm đến. Chàng nghĩ khi cô đã không muốn trả lời, thì sẽ không nói.

- Trẻ em ở trung tâm là con của tôi. - Cô trả lời một cách sung sướng.

- Bây giờ cô dễ nói, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ luyến tiếc. Phụ nữ sống như thế không sướng đâu. Đến tuổi nào đó họ đều quyết định lập gia đình. Đàn ông thường sống rất phóng túng, nhưng khi đến tuổi 60 họ đều lập gia đình, có người đến 70 hay 80.

- Có lẽ khi tôi đến 80, tôi sẽ xin con nuôi. - Cô cười nói. Lần đầu tiên chàng cảm thấy có cái gì bi đát trong vấn đề này. Chàng hiểu phụ nữ rất rõ, cho nên Charlie chắc chắn Carole đã gặp chuyện gì không hay. Chàng không biết tại sao mình nghĩ thế, nhưng chàng có cảm giác như thế. Cô đã trả lời rất nhanh và rất cương quyết. Không ai có quyết định cương quyết như thế ngoại trừ đã bị thương tổn trong tim. Chính chàng cũng đã có quyết định như thế.

- Tôi không chấp nhận việc này, Carole. - Chàng e dè nói. Chàng không muốn làm cô sợ mà chấm dứt câu chuyện - Cô là người thương yêu trẻ em, và tôi tin chắc cô đã từng có người yêu. - Sau khi nghe cô nói cả buổi tối, chàng thấy cô không có vẻ gì là người đồng tính. Những điều cô nói với chàng không có gì chứng tỏ cô như thế, mặc dù có vài lần chàng nghĩ có thể mình sai lầm.

- Không. Tôi không có người yêu, không có thì giờ và cũng không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ thích sống một mình. Cuộc sống của tôi không có bóng dáng đàn ông từ bốn năm nay. - Chàng nghĩ, như vậy là từ một năm trước khi Carole mở trung tâm. Chàng phân vân không biết có phải vết thương lòng đã làm cho cô chọn hướng đi khác hay không. Cô say sưa với công việc để vết thương lòng lành hẳn như bao kẻ khác.

- Với tuổi cô mà sống như thế là quá lâu. - Chàng dịu dàng nói và cô cười.

- Anh làm như thể tôi mới 20. Tôi 34 tuổi rồi, không trẻ đâu. Đối với tôi ở tuổi ấy là đã già rồi.

Chàng cười.

- Với tôi thì không. Tôi 46 tuổi rồi.

- Thế à. - Bỗng cô lật ngược thế cờ, đánh lạc hướng - Và anh cũng không có vợ con gì hết. Vậy sao thế? Nếu anh lớn hơn tôi đến 12 tuổi, tại sao anh không lập gia đình? - Trông chàng không đến tuổi đó. Charlie trông có vẻ không quá tuổi 36, nhưng chàng cảm thấy mình già đúng tuổi. Gần đây, chàng cảm thấy mình quả đúng 46 tuổi, nhưng người ngoài không thấy thế, Carole cũng không. Trông cô chỉ khoảng 25 tuổi thôi. Hai người rất đẹp, có vẻ như hai anh em. Khi chàng mới gặp Carole, chàng thấy cô giống chị Ellen và mẹ chàng.

- Tôi muốn lấy vợ, nhưng tôi không gặp được người vừa ý. Tôi hy vọng một ngày nào đấy sẽ gặp.

- Vớ vẩn! - Cô nói rồi, nhìn thẳng vào mắt chàng - Đàn ông ở độc thân thường nói rằng họ không gặp được người vừa ý. Anh không thể nói rằng với tuổi 46 mà anh không gặp được người vừa ý. Ngoài đời thiếu gì thiếu nữ đẹp, nếu anh không gặp, là vì anh không muốn thôi. Lấy cớ không tìm được phụ nữ thích đáng thì quá yếu. Hãy tìm người mà lấy. - Cô nói một cách thản nhiên, rồi bưng ly rượu vang lên uống. Charlie nhìn cô đăm đăm. Lời cô làm chàng đau đớn tận tâm can và chàng nghĩ rằng cô đã nói đúng. Và cô nói đúng thật. Cô có vẻ tin chắc như thế.

- Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời cô. Nếu tôi muốn lấy vợ, thì chắc sẽ có người thích hợp. Có lẽ do tôi đã đòi hỏi sự tuyệt đối.

- Không có người tuyệt đối, anh sẽ không bao giờ tìm thấy đâu. Vậy chuyện tình của anh như thế nào?

- Lo sợ quá không dám yêu ai - Chàng đáp. Đây là lần đầu tiên chàng nói thật lòng mình, và khi nghe mình nói, chàng quá sửng sốt như muốn nhào ra khỏi ghế.

- Tốt thôi. Nhưng tại sao lại lo sợ? - Cô rất giỏi trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người khác, nhưng mãi cho đến sau này chàng mới nhận ra điều đó. Tìm hiểu người khác là công việc của cô, cô thích làm công việc này. Nhưng ngay khi ấy chàng nghi rằng cô sẽ không làm chàng đau khổ. Chàng cảm thấy yên bình khi ở bên cô.

- Khi lên 16 tuổi thì bố me tôi mất, chị tôi chăm lo cho tôi. Nhưng khi tôi được 21 tuổi thì chị ấy cũng qua đời vì bệnh u não. Tôi mất cả gia đình. Tôi sợ rằng nếu tôi lấy vợ, vợ tôi có thể sẽ chết hay bỏ tôi mà đi, khi ấy tôi sẽ rất đau khổ. Cho nên tôi không dám lấy vợ, không dám gắn bó với ai.

- Cũng có lý. - Cô đáp rồi nhìn chàng đăm đăm. Cô nghĩ là chàng đã nói thật - Mọi người đều chết hay bỏ đi, biến mất. Thỉnh thoảng những chuyện như thế đã xảy ra. Nhưng nếu anh không lấy vợ thì cuối cùng anh sẽ sống cô đơn. Anh không quan tâm đến việc này à?

- Trước đây tôi không quan tâm đến việc ấy. - Gần đây Charlie có vẻ rất quan tâm đến nó, nhưng chàng không muốn nói với cô. Hoặc có thể chưa muốn nói.

- Vì sợ nên anh đã trả một giá rất đắt, - Cô nói - sợ yêu. Tôi cũng không giỏi trong vấn đề này - Cô quyết định nói cho chàng biết về chuyện tình của mình. Vì Charlie đã thành thật với Carole, nên cô cảm thấy tin tưởng chàng. Từ lâu cô không kể chuyện này cho ai nghe, và bây giờ cô chỉ kể vắn tắt cho chàng biết - Tôi lấy chồng lúc 24 tuổi. Chồng tôi là bạn của bố tôi, giám đốc một công ty lớn, là một người sáng giá. Ông là nhà khoa học, đã nghiên cứu và thành lập công ty dược mà tất cả chúng ta đều biết, ông lớn hơn tôi đến 20 tuổi, và là một người đặc biệt. Bây giờ vẫn thế, ông luôn yêu bản thân thông minh, thành công, nhưng điên loạn, nghiện rượu, cuồng dâm, bạo ngược. Tôi đã sống với những thứ ấy suốt sáu năm trời ông ta giống một loại tệ nạn xã hội, nhưng mọi người luôn nói rằng tôi may mắn vì đã lấy ông ta làm chồng. Vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau những cánh cửa đóng kín. Tôi đã bị tai nạn xe hơi, chỉ vì tôi muốn chết. Ông ta luôn hành hạ tôi, nếu tôi bỏ đi một hay hai ngày thì ông ta lại dụ dỗ tôi về. Những kẻ ngược đãi không bao giờ để mất con mồi. Nhưng khi tôi ở trong bệnh viện sau tai nạn xe hơi, tôi tỉnh ngộ. Tôi không trở về nhà nữa. Tôi trốn ở California một năm, gặp rất nhiều người tốt, tôi nghĩ ra công việc tôi muốn làm. Khi tôi về nhà, tôi mở trung tâm và không bao giờ nhìn lại con đường cũ nữa.

- Ông ta sao rồi? Hiện ông ta ở đâu?

- Vẫn còn ở đây nhưng luôn hành hạ người khác. Bây giờ ông ta đã 50 tuổi rồi. Năm ngoái ông ta cưới một cô gái quý phái mới vào đời trông rất đa cảm, tội nghiệp. Ông ta trông rất duyên nhưng bệnh hoạn. Thỉnh thoảng ông ta có gọi hoặc viết thư cho tôi nói rằng cô gái không nghĩa lý gì với ông ta hết và ông ta vẫn yêu tôi. Tôi không muốn trả lời. Chuyện giữa ông ta và tôi hết rồi, nhưng tôi không có ý định lấy chồng lại. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi sợ hôn nhân, - Cô cười với chàng - hay sợ yêu đương, và định ở vậy suốt đời. Tôi không muốn gặp lại hoàn cảnh đau thương như thế nữa. Mọi người đều nghĩ rằng ông ta đẹp trai, duyên dáng và giàu có. Ông ta xuất thân trong một gia đình “gọi là tốt”, và gia đình tôi cho là tôi điên trong một thời gian dài. Có lẽ bây giờ họ vẫn còn nghĩ thế, nhưng vì quá lịch sự không nói ra thôi. Họ tin là tôi kỳ cục. Nhưng tôi sống bình thường, tỉnh táo, cho đến khi tôi tông vào một chiếc xe tải ở trên xa lộ cao tốc Long Island, khiến cho mọi người sửng sốt trong một thời gian. Nói thật với anh, đâm đầu vào xe tải ít đau khổ và nguy hiểm hơn là sống với y. Vì vậy tôi từ giã chuyện tình yêu đôi lứa, từ giã luôn giày cao gót, son phấn, chấm dứt việc mặc áo dài đen dự dạ hội, vứt luôn hôn nhân và nhẫn cưới. May thay cho tôi là tôi không có con với y. Nếu có con, có lẽ tôi phải sống với y. Bây giờ thay vì chỉ có một hai đứa con, tôi có bốn mươi đứa, có cả khu nhà rộng lớn, có cả Gabby và Zorro. Tôi sống hạnh phúc hơn trước rất nhiều. - Cô nhìn chàng, nỗi buồn rầu đau đớn hiện ra trong mắt. Chàng không rõ cô đã sống trong cảnh địa ngục và quay về, vì thế mà cô luôn cố gắng chăm sóc những em bé bất hạnh tại trung tâm. Cô cũng bất hạnh như chúng, nhưng bằng cách khác. Nghe chuyện Carole kể, chàng thấy lạnh cả xương sống. Cô kể một cách giản dị, ngắn gọn nhưng chàng nghĩ đời cô không giản dị như thế. Cô đã sống trong cơn ác mộng, và bây giờ tỉnh dậy. Nhưng cơn ác mộng này đã kéo dài sáu năm trời và cô đã chịu đựng suốt thời gian dài như vậy. Chàng rất buồn trước việc bất hạnh đã xảy ra cho cô. Nhưng cô vẫn sống đến bây giờ và đang làm một công việc tuyệt diệu. Đáng ra bây giờ cô phải sống trong bệnh viện tâm thần nào đó, say rượu, say thuốc, ngồi gật gù một chỗ hay là đã chết.

Thế nhưng cô lại ở đây và sống một cách ý nghĩa. Cô đã từ bỏ rất nhiều thứ.

- Carole, tôi thật buồn. Tôi nghĩ đời người có lúc lâm vào những cảnh éo le như vậy. Sông có khúc người có lúc, hiện cô đã thoát ra khỏi đống bùn và đang làm những việc đáng quý. - Chàng nghĩ mình chưa nói hết những cảm tình tốt đẹp trong lòng với cô - Cô là người có nhiều tâm huyết.

- Anh cũng vậy. Việc anh mất cả gia đình khi tuổi đời còn trẻ là chuyện quá đau khổ cho anh. Chuyện này rất khó vượt qua, thế mà anh đã hết sức can đảm để sống, tôi hy vọng ngày nào đó anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường như mọi người.

- Tôi cũng hy vọng cô như vậy. - Chàng đáp, nhìn cô đăm đăm, lòng mừng vì hai người đã tỏ ra thành thật với nhau.

- Tôi rất tin tưởng anh - Cô cười nói - Tôi thích cuộc sống hiện giờ, nó đơn giản, không phức tạp, thoải mái.

- Và cô đơn - Chàng nói thêm - Đừng nói sống như cô không cô đơn. Nói không là nói dối. Tôi cũng cô đơn. Nếu cô chọn sống cô đơn, cô sẽ không bị ai làm cho đau khổ, nhưng sẽ phải trả giá rất đắt. Chắc cô biết cái giá phải trả cho việc này lớn như thế nào rồi. Những buổi tối khi về nhà cô chỉ thấy cảnh im lặng, ngôi nhà tối thui. Không ai hỏi cô khỏe không, hay lưu tâm đến cô. Có lẽ có bạn bè quan tâm, nhưng chúng ta đều biết rằng việc quan tâm này không giống như người trong nhà.

- Phải, không giống thật, - Cô đáp - nhưng nếu lập gia đình ta sẽ lo sợ hơn ở một mình.

- Nhưng có lẽ một ngày nào đó, sự vắng lặng trong nhà sẽ làm ta lo sợ nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như thế. - Nhất là gần đấy, chàng thấy thì giờ trống vắng quá nhiều.

- Vậy anh đã làm gì? - Cô muốn biết việc này.

- Tôi trốn chạy. Tôi đi chơi. Tôi đi du lịch, thăm bạn bè, đi dự tiệc, đưa phụ nữ đi chơi. Có nhiều cách để lấp đầy khoảng trống, ta phải nghĩ ra cách, và bất cứ khi nào ta cũng thấy mình đi với những bóng ma. Tôi đã sống như thế đấy. - Chưa bao giờ chàng thành thật với ai như vậy, ngoài người trị liệu thần kinh của mình. Nhưng chàng mệt mỏi vì luôn phải giả vờ mọi việc đều tốt đẹp. Thỉnh thoảng việc này không thành công.

- Vâng, tôi biết - Cô đáp nho nhỏ - Tôi làm việc cho đến khi mệt mỏi, và tự nhủ rằng tôi có bổn phận với bệnh nhân. Nhưng không phải bao giờ tôi cũng vì họ, thỉnh thoảng cũng vì tôi. Và nếu khi tôi về nhà mà còn thì giờ, tôi sẽ đi bơi, chơi quần vợt hay đi đến phòng tập thể dục.

- Ít ra làm thế cô sẽ được thoải mái. - Chàng cười nói - Chúng ta là hai kẻ gặp chuyện đời rắc rối, phải không? Hai kẻ sợ hôn nhân, đi ăn tối và kể chuyện bí mật của mình cho nhau nghe.

- Có nhiều chuyện không hay. - Cô nhìn chàng, tự hỏi tại sao chàng mời cô đi ăn. Cô không tin vì những kế hoạch của cô ở trung tâm - Chúng ta hãy làm bạn với nhau - Cô nói. Cô muốn giao ước với chàng, trước hết tạo ra những nguyên tắc cơ bản, vạch ra ranh giới để duy trì vị trí của mình. Chàng nhìn cô một hồi lâu mới đáp. Lần này chàng muốn thành thật với cô. Lần trước, khi mời cô đi ăn, chàng không thành thật. Nhưng bây giờ chàng muốn thành thật trước khi quá muộn.

- Tôi không hứa với cô điều đó - Chàng nói. Hai cặp mắt xanh nhìn nhau - Tôi không phản bội lời hứa nhưng không biết có thể giữ được lời hứa không.

- Tôi sẽ không đi ăn tối với anh trừ phi tôi biết chúng ta đã thành bạn bè.

- Vậy thì cô phải ăn trưa với tôi. Tôi sẽ đem chuối đến cho cô hay chúng ta có thể gặp nhau ở quán Sally và gặm sườn heo. Tôi không nói chúng ta không thể làm bạn với nhau, hay sẽ không bao giờ là bạn bè của nhau. Nhưng tôi thích cô nhiều hơn thế. Ngay cả những kẻ sợ hôn nhân thỉnh thoảng cũng yêu nhau, hay hẹn hò đi chơi với nhau.

- Có phải trường hợp này là như thế không? - Cô nhìn chàng hoảng hốt. Khi chàng mời cô đi ăn tối, cô không hề có ý nghĩ như thế này. Cô nghĩ rằng chàng mời là vì công việc ở cơ sở từ thiện của chàng, nhưng bây giờ cô thích chàng hơn thế, thích chàng đủ để muốn làm bạn với chàng.

- Tôi không biết. - Chàng lập lờ đáp, chưa muốn chấp nhận việc chàng đã nói dối cô, chàng đã dùng mưu để mời cô đi ăn tối với mình. Theo Adam thì tất cả những chuyện tình dục và vui chơi đều tốt. Hay những chuyện đại loại như thế. Còn trường hợp này vui chơi thật đấy, thậm chí thú vị hơn vui nữa, nhưng chưa có tình dục. Charlie nghĩ rằng; nếu có chăng cũng còn lâu - Tôi không biết đây là cái gì, ngoài chuyện hai người thông minh cùng có mối quan tâm như nhau, gặp nhau để tìm hiểu nhau. Nhưng lần sau, tôi muốn chuyện như thế này là cuộc hẹn hò đi chơi với nhau.

Cô ngồi lặng người một phút, vẻ khổ sở, không trả lời chàng, muốn bỏ chạy, nhưng rồi cô nhìn chàng với vẻ mặt đau khổ.

- Tôi không muốn hẹn hò nữa.

- Đấy là chuyện hôm qua. Còn bây giờ thì khác. Và chuyện ngày mai nữa, cô sẽ cảm thấy thích làm những việc hôm nay cô không thích. Nhưng cô chưa cần quyết định việc gì quan trọng. Tôi chỉ nói đến việc ăn tối thôi, chưa đả động gì đến chuyện tình cảm. - Chàng nói rất hợp lý, cô cảm thấy thế.

- Anh nghĩ ai trong chúng ta sẽ là người phá rào trước?

- Tôi sẽ tung đồng xu chẵn lẻ để xem là ai, nhưng tôi muốn nói cho cô biết rằng tôi không có thể hình tốt như trước nữa. Tôi không chạy nhanh như trước đây. Cô có thể đến đích trước tôi.

- Có phải anh dùng tôi để chứng minh cho lý thuyết về sự bỏ rơi của anh không, Charlie? Có phải anh muốn chứng minh rằng không sớm thì muộn, tất cả phụ nữ sẽ bỏ anh không? Tôi không muốn bị anh dùng để xác minh cho kịch bản điên khùng của anh. - Chàng cười trước lời cô nói.

- Tôi sẽ không làm như thế, nhưng tôi cũng không hứa hẹn gì hết. Cô hãy nhớ, ta chỉ ăn tối thôi. Không hứa hẹn sống đời bên nhau. - Ít ra chưa hứa. Chàng âm thầm tự nhủ lòng phải thận trọng đề phòng những điều mình ao ước. Những chuyện lạ đã xảy ra, nhưng chàng không nghĩ ra được điều gì tốt hơn việc cùng cô tiêu phí thời gian, không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu, và ai là người sẽ phá rào trước.

- Nếu anh tìm “người phụ nữ chân chính” thì ăn tối với người sợ hôn nhân sẽ không đưa anh đến mục đích mà anh mong muốn đâu.

- Tôi sẽ luôn nhớ điều đó. Carole, cô khỏi cần làm người chữa trị tâm thần cho tôi. Tôi có người rồi. Xin cô chỉ làm bạn với tôi là đủ.

- Tôi nghĩ tôi là bạn anh. - Họ chưa biết sau đó sẽ ra sao, nhưng họ không cần biết. Tương lai còn dài, đủ cho họ nắm bắt cơ hội.

Chàng trả tiền ăn bằng séc, rồi cùng cô đi bộ về nhà. Cô ở trong ngồi nhà nhỏ xây bằng đá nâu thật đẹp khiến chàng ngạc nhiên. Cô không mời chàng vào nhà. Chàng không mong đợi điều đó. Chàng nghĩ mọi việc đã diễn tiến quá tốt trong lần đầu tiên này.

Cô nói với chàng rằng cô ở trong căn hộ dùng để làm việc ở phía sau tòa nhà, cô thuê căn hộ này của chủ nhân ngôi nhà. Cô cũng cho biết giá thuê căn hộ rất rẻ, cô thật may đã tìm ra chỗ ở này. Chàng tự hỏi không biết có phải cô có chỗ ở này là do hôn nhân mang lại không, vì cô đã nói chồng cô rất giàu. Chàng hy vọng như vậy, vì số phận của cô, cô đáng có cái gì do cuộc hôn nhân mang lại thay vì chỉ có toàn chuyện buồn phiền.

- Cảm ơn anh về bữa tối - Cô lịch sự nói, rồi chuyển sang giọng cương quyết - Nhưng đây không phải là buổi hẹn hò.

- Tôi biết. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. - Chàng đáp, mắt nhìn cô, long lanh. Chàng mặc áo sơ-mi xanh không thắt cà vạt, quần jeans và áo len cùng màu với áo len của cô, mang giày đế mềm bằng da cá sấu màu nâu và không có tất. Chàng rất đẹp trai còn cô thật xinh đẹp. Cô chào, chúc chàng ngủ ngon - Tuần sau ta đi ăn tối lại chứ, cô thấy sao?

- Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. - Cô đáp. Cô tra chìa vào ở khóa, vẫy tay chào rồi đi vào nhà.

- Chúc ngủ ngon. - Chàng lẩm bẩm trong miệng, rồi mỉm cười. Chàng quay lại phía trên khu phố, đầu cúi xuống, nghĩ đến cô và đến việc họ đã nói với nhau. Chàng không nhìn lại, không thấy cô đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn theo chàng. Cô tự hỏi không biết chàng nghĩ gì, y như chàng tự hỏi về cô. Charlie sung sướng, còn Carole lo sợ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx