sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Hai hôm sau khi đã ăn tối với Charlie và Carole, Adam lái chiếc Ferrari mới về nhà bố mẹ ở Long Island. Anh biết anh sẽ gặp chuyện rắc rối với gia đình. Họ chờ anh về để cùng dự lễ Yoin Kippur ở nhà thờ Do Thái giáo như mọi năm. Anh đã chuẩn bị về nhà đúng giờ để dự lễ này, nhưng rồi bỗng một vận động viên của anh hốt hoảng gọi anh. Vợ anh này bị bắt khi đang xoáy đồ trong cửa hàng, và anh ta thú nhận cậu con trai 16 tuổi đang bán côcain. Adam sẽ cùng bố mẹ dự lễ Yom Kippur, nhưng anh chàng cầu thủ bóng đá ở Minnesota chẳng biết quái gì về lễ Yom Kippur này, anh ta cần Adam giúp đỡ. Anh thường giúp họ đúng lúc, và lần này cũng không khác những lần trước.

Sáng đó họ gửi chú bé đến Hazelden, và may cho Adam, là anh biết vị trợ lý ủy viên công tố quận sẽ đảm trách công việc xử lý vụ vợ anh vận động viên xoáy đồ trong cửa hàng. Công tố viên quận kết án chị vợ phải lao động phục vụ cộng đồng một trăm giờ và họ bằng lòng giữ kín vụ này, không cho báo chí biết. Anh chàng trung vệ mà Adam đại diện, nói rằng anh ta biết ơn anh suốt đời. Và đúng 6 giờ 30 Adam mới lên đường về nhà được. Anh phải mất một giờ mới về đến nhà bố mẹ ở Long Island. Anh không tham dự lễ ở nhà thờ Do Thái, nhưng ít ra anh cũng về kịp để ăn tối với gia đình. Anh biết mẹ anh sẽ rất giận, và anh rất buồn. Hằng năm, đây là ngày anh thích đến nhà thờ Do Thái giáo để chuộc tội cho những lỗi lầm trong quá khứ và thương nhớ người chết. Ngoài ngày đó ra; tôn giáo đối với anh ít quan trọng. Nhưng anh thích tập tục cổ truyền trong những ngày lễ lớn, và anh mừng vì Rachel tham dự những tập tục này với các con anh. Mùa hè vừa qua, Jacob làm lễ vào đời của cậu bé Do Thái khiến anh rơi lệ. Chưa bao giờ anh cảm thấy tự hào như lúc bấy giờ. Anh nhớ khi anh làm lễ này, bố anh cũng khóc.

Nhưng đêm nay anh biết sẽ không có những giây phút cảm động như thế. Mẹ anh sẽ nổi giận vì anh không về đúng giờ để dự lễ ở nhà thờ Do Thái giáo với gia đình. Việc anh phục vụ khách hàng trong lúc khó khăn đối với bà không có nghĩa lý gì. Bà đã giận Adam từ khi anh ly dị vợ. Bà gần gụi với Rachel hơn anh, ngay cả bây giờ cũng thế, và Adam cảm thấy bà thích chị ta hơn con trai bà.

Khi Adam đi vào nhà thì mọi người đứng ngồi nơi phòng khách, họ vừa đi lễ nhà thờ về. Anh mặc com-lê thắt cà vạt, bộ áo quần Brioni màu xanh đậm cắt rất khéo, cái áo sơ-mi trắng và mang giày láng bóng. Bất cứ bà mẹ nào khi thấy con ăn mặc đẹp như thế cũng sung sướng. Anh có thân hình vạm vỡ. Khi anh còn nhỏ, lúc mẹ con còn hòa thuận, bà đã nói rằng anh có vẻ như người chiến binh Israel bảo vệ tự do, và bà thường tỏ ra rất tự hào về anh. Còn bây giờ bà lại nói anh đã bán linh hồn để sống với bọn bất lương, đời sống của anh rất đáng tởm. Tất cả việc gì anh làm bà cũng bất bình, từ việc anh đi chơi với các phụ nữ bà chê, cho đến việc anh thường đi Las Vegas làm ăn, hoặc để xem các trận quyền anh đoạt danh hiệu cho các võ sĩ của mình, hay gặp các nhạc sĩ nhạc rốc đi lưu diễn. Thậm chí bà còn bất bình cả với Charlie và Gray, bà gọi họ là một cặp thua cuộc, không chịu lấy vợ, cứ chạy theo một đám đàn bà luông tuồng. Mỗi lần bà thấy Adam có hình trên báo với một cô nào mà anh hẹn hò đi chơi, đứng sau Vana hay một trong những khách hàng của anh, là bà gọi ngay cho anh, nói rằng anh là người đáng tởm. Anh tin rằng đêm nay chắc sẽ không khá gì hơn.

Theo anh nghĩ thì bỏ mất buổi lễ vào ngày Yom Kippur là tội rất lớn. Ngày lễ Rosh Hashanah anh cũng không về nhà. Hôm ấy anh ở Atlantic City để lo việc tranh cãi hợp đồng của khách hàng, ông khách hàng này là một trong những nhạc sĩ lớn đã say xỉn ngay trên sân khấu. Đối với khách hàng của Adana, những ngày lễ lớn của Do Thái giáo chẳng nghĩa lý gì, nhưng đối với mẹ anh đây là những ngày trọng đại. Khi anh đi vào phòng khách, mặt mẹ anh lạnh như tiền. Mặt anh thì tái mét vì anh quá căng thẳng, lo sợ. Việc về nhà thường làm cho anh cảm thấy như một đứa trẻ, thời niên thiếu của anh không được hạnh phúc. Cảnh mọi người trong gia đình cư xử với anh làm cho anh cảm thấy mình là kẻ đột nhập, là người làm cho họ thất vọng từ khi anh mới chào đời.

- Chào mẹ, con xin lỗi đã về trễ. - Anh nói và đi đến hôn mẹ. Nhưng bà quay mặt đi chỗ khác. Bố anh ngồi trên ghế nệm dài, nhìn xuống chân. Mặc dù ông biết Adam đi vào, ông vẫn không ngước mắt nhìn. Ông không bao giờ nhìn anh. Adam hôn lên đỉnh đầu mẹ rồi bỏ đi - Xin lỗi mọi người, tôi không thể về đúng giờ được. Tôi có việc rất gấp với khách hàng. Con trai của khách hàng bán ma túy, còn vợ anh ta sắp đi tù. - Lý do khiến anh về trễ đối với bà vô nghĩa, bà xem đây là cơ hội để bà chửi mắng anh.

- Anh làm việc cho khách hàng quá tốt. - Bà nói, giọng chua cay, như lưỡi dao bén cắt miếng thịt bò - Chắc anh rất tự hào về họ - Giọng bà mỉa mai. Adam thấy bà chị anh đưa mắt nhìn chồng, và ông anh của anh cau mày quay mặt nhìn chỗ khác. Có thể nói đây là một trong những buổi tối đau đớn nhất cho anh trong nhiều ngày qua.

- Con phải làm việc để nuôi con chứ. - Adam đáp, cố làm ra vẻ thản nhiên. Anh đi đến kệ để thức uống tự rót cho mình ly rượu, đó là rượu Vodka nguyên chất, chỉ cho thêm nước đá.

- Anh không ngồi trước khi uống được à? Anh không đi nhà thờ vào ngày lễ Yom Kippur, không thèm chào gia đình một tiếng, mà đã uống à? Adam này, ngày nào đó anh phải vào hội cai rượu thôi. - Anh rất khó ăn khó nói. Nếu với Charile và Gray, anh có thể nói khôi hài về chuyện này, nhưng trước mặt gia đình, anh không bao giờ nói đùa được. Họ ngồi như những vị thần, trong khi đợi người làm dọn bữa ăn tối. Chị hầu là người Mỹ gốc Phi, đã giúp việc cho gia đình từ 30 năm rồi, Adam không hiểu nổi tại sao chị ta làm ở đây. Mẹ anh đã nhiều lần ám chỉ chị ta là người “nói ngọng” ngay trước mặt chị, mặc dù bây giờ chị ta nói tiếng Do Thái giỏi hơn cả anh. Chị ta là người duy nhất trong nhà anh muốn nhìn thấy mỗi lần hiếm hoi về thăm nhà. Tên chị là Mae. Mẹ anh thường nói với vẻ bất bình rằng, tên Mae là nghĩa quái gì?

- Mọi người đi lễ nhà thờ như thế nào thưa mẹ? - Anh lễ phép hỏi, cố gắng nói chuyện với mẹ. Chị anh, Sharon, nói chuyện nho nhỏ với bà chị dâu Barbara, còn ông anh Ben nói về chuyện đánh gôn với ông anh rể. Ông anh rể tên là Gideon, nhưng không ai thích ông ta, nên họ giả vờ ông ta không có tên. Trong gia đình anh, nếu ai không được quan tâm, thì mọi người giả vờ người đó không có tên. Ben là bác sĩ, còn Gideon chỉ bán bảo hiểm. Việc Adam đậu bằng luật Harvard bị việc anh ly dị xóa sổ trong gia đình, vì anh bị vợ bỏ. Theo ý kiến của mẹ anh, thì việc này chính anh là người đáng trách. Nếu anh là người tốt, làm sao có chuyện người vợ như Rachel bỏ anh được? Rồi từ đó, cứ nhìn vào việc anh hẹn hò đi chơi với gái thì biết. Anh thay gái như thay áo, và anh biết chuyện này, anh nghĩ đây là trò chơi mà không bao giờ anh thắng. Anh cố bỏ việc này đi nhưng không bỏ được, và anh không biết tại sao.

Cuối cùng Mae mời họ vào ăn tối. Khi họ ngồi vào chỗ ngồi như mọi khi, Adam thấy mẹ anh nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh lùng, gay gắt. Bố anh ngồi đối diện với bà trên bàn, còn hai cặp vợ chồng ngồi hai bên bàn. Con cái của họ được cho ăn ở nhà bếp, Adam chưa gặp chúng. Chúng tập ném bóng rổ và lén lút hút thuốc ở bên ngoài. Con của anh không đến. Mẹ anh thấy chúng thui thủi với Rachel khi chị nghỉ việc. Adam ngồi giữa bố và chị gái như người mà họ dành cho chỗ ngồi vào giờ phút chót. Anh luôn luôn ngồi kẹp chân bàn giữa hai đầu gối. Anh không quan tâm đến chuyện này, nhưng có vẻ như đây là dấu hiệu của Chúa cho anh thấy rằng trong nhà này không có chỗ cho anh, ngay cả trước đây nhiều năm. Kể từ ngày anh ly dị Rachel, ngay cả trước đó một thời gian ngắn khi anh có cổ phần trong công ty Luật, từ đó anh được xử sự như dân hạ tiện, đặc biệt mẹ anh xem việc ly dị này như nguồn gốc của sự đau buồn và nhục nhã. Những thành công của anh tuy được mọi người trong xã hội đánh giá cao, nhưng ở nhà, anh chẳng có nghĩa lý gì. Anh bị đối xử như người ngoài hành tinh, ngồi ăn mà cảm thấy như người ngoài cuộc, càng lúc càng tái mét, muốn đến giờ ra về. Khổ nhất cho anh là nhà anh ở đây, cho nên anh thấy đau khổ khi phải đi khỏi đây. Mọi người xem anh như người xa lạ, như kẻ thù, và họ đối xử với anh như vậy.

- Vậy, vừa rồi anh ở đâu? - Mẹ anh hỏi khi mọi người im lặng, đợi nghe anh kể ra những nơi như Las Vegas và Atlantic City. Đây là những nơi có sòng bạc, có nhiều gái điếm và phụ nữ tự do buông thả, nơi dụng võ của Adam.

- Ồ, vài nơi - Adam thản nhiên đáp. Anh biết nói ra sẽ bị nhiều lời chỉ trích, nhưng anh cứ nói - Con đã ở Ý và Pháp trong tháng Tám. - Anh nhắc lại cho mẹ nhớ, vì anh đã nói với bà khi đến đấy rồi.

Nói với bà tuần trước anh đã ở tại Atlantic City để giải quyết một vụ rắc rối khác chẳng ích lợi gì. May thay là vào ngày lễ Rosh Hashanah bà không biết anh ở đâu và không đợi anh về nhà. Anh chỉ gắng về nhà vào ngày lễ Yom Kippur là được. Bỗng anh nhìn sang bà chị, chị cười với anh. Tự nhiên anh thấy mình đang sống trong ảo giác, vì anh thấy tóc chị dựng đứng với những lọn tóc bạc và răng nanh nhe ra ngoài. Anh thường nghĩ chị anh là vợ ác quỷ. Chị có hai đứa con, anh hiếm khi gặp chúng. Chúng giống Gideon và chị. Anh đến dự lễ vào đời của chúng, nhưng ngoài những buổi lễ đó ra anh không hề gặp chúng. Những đứa cháu trai và cháu gái của anh đều như những người xa lạ, anh đã xác nhận với Charlie và Gray rằng anh thích thế. Anh quả quyết rằng những người trong gia đình anh đều điên, cũng như họ đều cho anh điên vậy.

- Lake Mohonk như thế nào? - Anh hỏi mẹ. Anh không biết tại sao bà cứ đến đó. Bốn mươi năm trước, bố anh đã làm giàu nhờ chơi chứng khoán, họ còn đủ sức để đi chơi bất cứ đâu trên thế giới. Mẹ anh thích tỏ vẻ mình còn nghèo. Và bà ghét đi máy bay, nên họ không đi đâu xa.

- Rất tuyệt. - Bà đáp. Bà tìm đủ cách để làm cho anh đau đớn. Bà thường dùng bất cứ lời nào mà anh đã nói với bà để đập lại anh. Mánh lới này không đem lại cho bà tin tức gì ngoài những chuyện bà đã đọc trên báo, hay những gì bà xem trên tivi. Bà đọc báo rất kỹ để xem có tin gì về anh. Thường khi có tin gì xấu về anh, bà cắt những bức hình có cảnh anh đứng sau một khách hàng bị còng tay dẫn đi ở tù, rồi gửi cho anh. Bà thường viết vài giòng ghi chú lên những tấm hình bà gửi, đại loại như: “Phòng khi anh quen cảnh này...”. Khi những bức hình quá tệ, bà gửi ba bản riêng biệt, với hàng chữ trên mỗi bản như: “Có phải tôi quên gửi cho anh..”.

- Bố, bố có được khỏe không? - Adam thường cố gợi chuyện với bố, và lần nào ông cũng trả lời như nhau. Khi còn bé, anh tin rằng bố anh được thay thế bằng một người máy, do những người ngoài hành tinh để lại. Người máy này có bộ phận gì thiếu sót trong máy móc khiến cho nó khó nói. Người máy có khả năng nói, nhưng anh phải đá vào máy nó mới nói, và bỗng anh nhận ra rằng bình điện đã chết. Câu trả lời của bố anh chỉ vỏn vẹn hai tiếng: “Rất khỏe”, vừa nói mắt vừa nhìn vào đĩa thức ăn, không nhìn anh, rồi ăn tiếp. Bố anh hoàn toàn loại bỏ bớt tình cảm trong người, không nói chuyện với ai, ông đã sống như thế yên ổn 57 năm sau ngày kết hôn với mẹ anh. Ben, anh của Adam đã tròn 55 tuổi vào mùa đông năm ấy, Sharon được 50, và Adam được sinh ra sau họ là một tai hại không đáng cho gia đình bàn luận hay đề cập đến, ngoại trừ khi anh làm việc gì sai trái.

Anh không nhớ mẹ anh đã bao giờ nói với anh rằng bà yêu anh, hay là nói lời gì âu yếm với anh từ khi anh chào đời đến giờ. Từ trước đến giờ, anh luôn luôn là cái gai trong mắt gia đình anh, anh làm cho họ bối rối và bực bội. Điều tốt nhất mà họ đã làm cho anh là không để ý đến anh. Việc tệ nhất là họ mắng mỏ anh, xua đuổi anh, đánh đập anh. Mẹ anh thường đối xử tồi tệ với anh như thế, khi anh còn nhỏ đã đành rồi, bây giờ anh đã ngoài bốn mươi mà bà vẫn còn làm thế. Công việc trước đây bà thường làm là phát vào đít anh.

- Vậy bây giờ anh hẹn hò đi chơi với ai, Adam? - Mẹ anh hỏi khi Mae đem vào phòng món xà lách trộn. Anh nghĩ sở dĩ bà hỏi thế là vì anh không đi dự lễ nhà thờ Do Thái giáo, nên anh phải bị trừng phạt, nhưng lần này bà ra tay sớm quá. Mọi khi, bà đợi cho đến lúc đã ăn tráng miệng và uống cà phê xong mới nói. Từ lâu, anh nghĩ rằng không nên trả lời đúng sự thật. Nói ra sự thật về việc này hay về vấn đề gì cũng đều mang lại sự thất vọng cho gia đình.

- Không đi với ai hết, con bận việc. - Anh thản nhiên đáp.

- Rõ ràng thế. - Mẹ anh đáp. Bà vội đi nhanh đến cái kệ đóng vào tường, dáng đi rất thẳng. Bà gầy, và mặc dù tuổi đã 79, nhưng trông bà vẫn còn khỏe. Bố anh đã 80 mà đi đứng vẫn còn mạnh khỏe như thường.

Bà lấy trên kệ xuống tờ Enquirer, rồi để xuống bàn cho mọi người thấy. Bà chưa cắt hình anh trong đó để gửi cho anh, vì bà để dành vào dịp lễ này cho mọi người cùng xem, chứ không chỉ một mình anh xem. Anh thấy bức hình trên tờ báo chụp cảnh anh đang ở trong buổi ca nhạc của Vana. Có một cô gái đứng bên anh, miệng há rộng và mắt nhắm lại, cô ta mặc áo vét bằng da, bộ ngực to tướng dưới chiếc sơ-mi đen. Chiếc váy ngắn cũn cỡn như thế cô ta không mặc đồ - Ai thế? - Mẹ anh hỏi bằng cái giọng như muốn nói anh đã giấu diếm họ. Anh nhìn bức hình một lát, hoàn toàn không nhớ, rồi bỗng anh nhớ ra. Maggie. Cô gái mà anh đã kiếm giúp chỗ ngồi trên sân khấu, rồi sau đó đưa cô ta về tận một chung cư cho thuê. Anh muốn nói mẹ đừng lo, vì anh không ngủ với cô ta, cho nên rõ ràng cô ta không đáng kể.

- Chỉ là một cô gái mà con đứng bên cạnh tại buổi ca nhạc. - Anh đáp, vẻ thản nhiên.

- Cô ta không phải là người hẹn hò với anh à? - Bà hỏi, lòng vừa thất vọng vừa mừng. Bà phải tìm vũ khí khác.

- Không. Con đi với Charlie.

- Ai? - Bà thường giả vờ không nhớ. Đối với Adam, việc bà quên tên của bạn anh là một hình thức phản đối.

- Charles Harrington.

- A, người ấy. Chắc anh ta là kẻ đồng tính. Anh ta không lấy vợ bao giờ. - Bà đã nghĩ như thế, và bây giờ càng quả quyết hơn. Nếu anh nói Charlie không phải là đồng tính, thì bà tin rằng anh biết rõ chuyện này, tức là anh có tội. Còn nếu anh không thận trọng mà đồng ý với bà, anh chỉ làm cho vấn đề rắc rối thêm, và chuyện rắc rối này sẽ trở lại ám ảnh anh mãi. Cho nên tốt nhất là không nói gì hết. Thay vì trả lời vấn đề này, anh quay sang cười với Mae khi chị đẩy đĩa bánh mì tròn đến cho anh. Chị nháy mắt với anh. Chị là người duy nhất trong nhà đứng về phía anh.

Anh cảm thấy như ở địa ngục nhiều giờ cho đến khi bữa ăn kết thúc. Khi anh nhìn họ ngồi trong những chiếc ghế mà họ thường ngồi, lòng anh thắt lại, nút thắt to tướng trong bụng anh như cả một nắm tay. Anh nhìn quanh phòng ăn một lượt, rồi quyết định ra về. Anh đứng dậy đến gần bên mẹ, phòng khi bà muốn ôm ghì anh. Nhưng chuyện này thường không xảy ra.

- Con xin lỗi mẹ. Con nhức đầu quá, đầu con đau như búa bổ. Con phải lái xe một đoạn đường dài, nên bây giờ con xin phép về. - Anh muốn chuồn thật nhanh cho rồi.

Bà nhìn anh một hồi lâu, môi trề ra, rồi gật đầu. Bà trừng phạt anh vì tội không đi nhà thờ Do Thái giáo với họ, thế là đủ rồi. Bây giờ anh tự do ra đi. Anh đã làm xong nhiệm vụ, làm xong công việc giơ đầu chịu trận. Đây là vai trò bà đã buộc anh phải làm suốt đời, vì tội anh dám đầu thai làm con bà khi bà tin rằng bà đã hết con. Anh là kẻ làm cho bà gặp trở ngại không đi dự được các buổi tiệc trà, các buổi đánh bài brít. Anh là đứa con bà không mong đợi, nên anh phải chịu những hình phạt của bà, mãi mãi như thế. Anh luôn luôn làm cho bà bực mình. Những người khác trong nhà làm theo gương bà. Khi Ben 14 tuổi, ông rất buồn khi thấy mẹ có mang lại. Còn Sharon khi ấy 9 tuổi, chị tức giận vì có kẻ tranh chấp với chị. Bố anh đang chơi gôn, không biết ông nghĩ gì trước tin này. Nhưng mọi người trong nhà đều muốn báo thù anh, cho nên anh được giao cho bà vú trông coi, để không thấy mặt họ. Và hóa ra sự trừng phạt này là nguồn hạnh phúc cho anh. Người đàn bà chăm nom anh cho đến khi anh được 10 tuổi, thật dễ thương, thật tốt. Đến ngày sinh nhật năm thứ 10 của anh, bà ta bị sa thải ngay, không được phép từ biệt anh. Thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi, không biết bà ta ra sao rồi, nhưng bây giờ bà đã già, anh nghĩ chắc bà đã chết. Nhiều năm qua, anh cảm thấy có lỗi vì đã không cố gắng tìm bà, hay ít ra viết thư cho bà, để cảm ơn về lòng tốt của bà.

- Nếu anh không uống rượu nhiều và không đi chơi với những con đàn bà phóng tung, thì chắc anh sẽ không bị đau đầu như vậy. - Anh không biết những người đàn bà phóng túng làm gì khiến cho anh đau đầu, nhưng anh không hỏi mẹ. Nghe theo lời khuyên của bà giản dị hơn.

- Cám ơn mẹ, bữa ăn rất ngon. - Anh không biết anh đã ăn gì mà nói ngon. Có lẽ ăn thịt bò rô ti. Anh không bao giờ nhìn đến các món ăn trong nhà. Anh chỉ nếm qua cho xong bữa.

- Thỉnh thoảng gọi cho tôi. - Bà gay gắt nói. Adam gật đầu, cố giữ bình tĩnh để không hỏi bà tại sao. Đây là một câu hỏi nữa không ai trả lời được. Tại sao anh phải gọi cho bà? Chỉ thỉnh thoảng anh gọi vì kính trọng mẹ và vì thói quen. Tuần nào anh cũng gọi và anh cầu mong sao bà đi vắng để anh gửi lại lời nhắn. Hay mong sao chỉ gặp bố, bố anh chỉ nói ngắn gọn mấy tiếng: “Chào con” và tạm biệt, hay nhiều lắm là: “Bố sẽ nói lại với mẹ”.

Adam chào mọi người trong phòng rồi vào bếp chào Mae và đi ra cửa trước, bước vào chiếc Ferrari, thở dài khoan khoái.

- Trời đất quỷ thần ơi, - Anh thốt lên - tôi ghét những người ấy quá. - Sau khi nói to, anh cảm thấy dễ chịu hơn, và cho xe chạy nhanh. Mười phút sau, anh ở trên xa lộ cao tốc Long Island, chạy hết tốc lực, nhưng anh đã cảm thấy đỡ hơn. Anh gọi cho Charlie, để có thể nghe giọng của một người bình thường, nhưng chàng không có đó, anh gửi lại tin nhắn ngớ ngẩn vào máy. Khi lái xe về nhà, anh nghĩ đến Maggie. Hình ảnh của cô trên tờ Enquirer thật khủng khiếp. Anh nhớ, ở bên ngoài cô đẹp hơn thế nhiều. Nhìn cô rất dễ thương. Anh nghĩ đến cô ta mấy phút, rồi tự hỏi có nên gọi cho cô ta không. Có lẽ không, nhưng anh nghĩ tối nay cần làm cái gì để cho sự bực tức trong lòng dịu xuống, cho bình tĩnh trở lại. Có nhiều người anh có thể gọi để nói chuyện, nên khi về đến nhà, anh gọi họ. Mọi người đều đi chơi hết. Tối đó thứ Sáu, tất cả phụ nữ anh quen đều đi chơi với người họ hẹn hò. Anh chỉ cần tiếp xúc với con người, cần có người cười, nói với anh, ôm anh. Anh không cần làm tình với họ, anh chỉ cần có người công nhận anh là người thôi. Cuộc gặp gỡ gia đình đã làm cho anh trở thành vật vô tri. Anh cảm thấy máu trong người như đã bị ma cà rồng hút hết.

Adam lục tìm trong tập ghi địa chỉ. Anh gọi cho bảy người phụ nữ. Tất cả đều đi vắng và máy của họ đã trả lời anh. Bỗng anh nghĩ đến Maggie. Anh nghĩ chắc cô ta đang làm việc, nhưng anh cóc cần, cứ gọi. Khi ấy đã quá nửa đêm, có lẽ cô ta đã về nhà. Anh lục tìm ttong túi áo da mà anh đã mặc đêm đi xem buổi biểu diễn của Vana, tìm mảnh giấy cô ta viết số điện thoại của mình. Anh tìm khắp các túi và cuối cùng tìm ra. Maggie O’ Mally. Anh bấm số. Anh nghĩ gọi cho cô ta thật kỳ, nhưng anh cần có người để nói chuyện. Mẹ anh đã làm cho anh phát điên. Anh ghét bà chị. Anh không thích chị cũng như chị không thích anh. Chị chẳng làm gì ích lợi cho mọi người ngoài việc lấy chồng và sinh hai đứa con. Anh muốn nói chuyện với Charlie hay Gray, nhưng anh biết Gray đang ở với Sylvia, và khi ấy đã khuya không thể gọi được. Còn Charlie, thì anh nhớ chàng đã đi nghỉ cuối tuần. Cho nên anh gọi Maggie. Anh cảm thấy lòng hồi hộp, hoảng loạn. Mọi khi về nhà, anh đều cảm thấy như vậy, và bây giờ anh thực sự đau đầu. Dù sao anh cũng vừa ở với gia đình, cảnh gia đình khiến anh nhớ lại thời thơ ấu, những kỷ niệm không vui này làm cho anh đau đầu. Anh để cho chuông reo gần chục lần, nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng máy ghi lại lời nhắn đưa ra tên của nhiều cô gái cho anh nhắn, anh để tên và số điện thoại của anh cho Maggie. Anh phân vân không biết tại sao anh bận tâm đến một chuyện như thế này. Giống như mọi người, anh biết, tối nay Maggie đi chơi, và khi gác máy vào giá, anh nghĩ mình thật ngốc khi gọi cho cô ta. Cô ta hoàn toàn xa lạ. Anh không thể nói với cô việc anh bực tức khi gặp gia đình, hay kể cho cô nghe mẹ anh đã làm cho anh đau khổ. Maggie là cô gái ngớ ngẩn mà anh đã lôi đi theo vào tối hôm đó, vì không có ai hay hơn. Cô ta chỉ là cô gái phục vụ bàn. Thấy bức hình trên tờ tạp chí mà mẹ anh định cắt gửi cho anh, anh mới nhớ ra cô. Và bây giờ anh mừng vì cô không trả lời điện thoại. Anh không ngủ với cô, lý do duy nhất anh giữ số điện thoại của cô là vì anh quên lấy ra để ném nó đi.

Mặc dù mẹ anh đã báo động về nguy cơ nghiện rượu của anh, và nói cho anh biết do uống rượu nhiều mà anh bị đau đầu, nhưng Adam vẫn rót một ly rượu, uống trước khi đi ngủ. Sau khi uống xong, anh nằm vào giường, cố quên những chuyện căng thẳng hồi tối ở Long Island. Anh không thích về nhà để gặp họ. Gặp gia đình chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. Thường thường anh phải mất mấy ngày mới quên hết chuyện khổ sở này. Nếu họ cứ cư xử với anh như một kẻ hư hỏng suốt đời, thì họ chấp nhận anh vào gia đình để làm gì? Anh nằm suy nghĩ về họ, đầu đau như búa bố. Anh nằm gần nửa giờ sau mới ngủ được.

Một giờ sau, khi anh đang ngủ say thì điện thoại reo. Anh nằm mơ thấy ác quỷ ngoài hành tinh, cố ăn tươi nuốt sống mình, chúng vừa ăn vừa phát ra những âm thanh ù ù kỳ lạ. Và trong lúc đó, mẹ anh đứng nhìn anh, cười anh, vẫy những tờ báo trước mặt anh. Anh kéo chăn phủ kín đầu, mơ thấy anh chạy khỏi chúng, miệng la hét, cho đến khi anh nhận ra đấy là tiếng chuông điện thoại. Anh áp ống nghe vào tai, rồi vừa ngái ngủ vừa hỏi:

-... lô...

- Adam phải không? - Anh không nhận ra giọng người nói, và khi thức dậy, anh nhận thấy đầu còn đau nhiều hơn trước khi đi ngủ.

- Ai thế? - Anh không quan tâm ai gọi, bèn lăn người trên giường để có thể ngủ tiếp.

- Maggie đây. Anh để tin nhắn trên máy tôi.

- Maggie là ai nhỉ? - Adam chưa tỉnh ngủ nên không hiểu hết chuyện gì xảy ra.

- Maggie O’ Malley. Anh đã gọi cho tôi. Tôi làm anh mất ngủ phải không?

- Phải, cô làm tôi mất ngủ. - Bây giờ anh đã tỉnh hẳn, liền nhìn đồng hồ báo thức gần giường. Đã quá hai giờ sáng - Tại sao cô gọi cho tôi vào giờ này? - Khi tỉnh ngủ, đầu cũng bớt đau nhưng anh nghĩ rằng nếu anh nói chuyện với cô, anh sẽ rất khó ngủ lại.

- Tôi nghĩ anh gọi vì có chuyện quan trọng. Anh gọi tôi lúc nửa đêm. Tôi mới đi làm về. Tôi cứ tưởng anh còn thức.

- Tôi ngủ rồi. - Anh đáp, nghĩ đến cô. Anh nghĩ, cuộc gọi chắc có vẻ như là gọi gái chơi vào giờ đó. Nhưng cô ta gọi lại anh vào lúc hai giờ sáng thật không hay ho gì. Thực vậy, gọi thế quá bậy. Bây giờ quá trễ rồi không thể gặp cô ta được. Anh buồn ngủ rồi.

- Anh gọi tôi có việc gì thế? - Cô có vẻ hiếu kỳ, có phần bồn chồn. Cô thích gặp anh để cảm ơn anh về chỗ ngồi anh đã tìm cho cô. Nhưng cô thất vọng vì sau đó anh không gọi. Khi cô nói cho bạn bè làm ở nhà hạng nghe chuyện này, họ nói rằng anh không gọi đâu. Họ nghĩ rằng, vì cô không ngủ với anh nên anh không quan tâm đến cô nữa. Nếu cô ngủ với anh, có lẽ anh cảm thấy có mối ràng buộc với cô. Nhưng người quản lý nhà hàng lại nói ngược lại.

- Tôi phân vân không biết cô có bận việc không. -Adam nói với vẻ e ngại.

- Vào lúc nửa đêm à? - Cô kinh ngạc hỏi. Anh bật đèn, cảm thấy bối rối. Hầu hết phụ nữ anh quen biết đều cúp máy khi nghe anh nói thế, ngoại trừ những người tha thiết cần anh. Maggie không phải loại người tha thiết cần anh, nhưng cô bị sỉ nhục trước lời anh nói - Có phải anh gọi tôi như gọi gái chơi không? - Cô hỏi. Nhưng trường hợp của anh, anh gọi cho cô nói chuyện để giải chất độc mà mẹ anh đã tiêm vào người anh. Nói chuyện với cô ta là phương thuốc đặc trị, anh hy vọng sự vô tư của cô sẽ giúp cho anh giải độc tố đó đi. Và nếu họ làm tình với nhau thì cũng không nguy hại gì. Có thể Maggie hơi lúng túng thôi, vì anh chưa quen biết cô nhiều.

- Không, không phải gọi gái chơi đâu, mà tôi đang cô đơn. Và tôi đau đầu nữa. - Anh nghe lời mình nói có vẻ rất tội nghiệp.

- Anh gọi tôi vì đau đầu ư?

- Phải, đau đầu - Anh đáp, giọng bối rối - Tối nay tôi gặp chuyện không hay với bố mẹ tôi ở Long Island. Hôm nay là ngày lễ Yom Kippur. - Anh nghĩ với người có họ O’ Malley thì chắc không biết ất giáp gì về lễ Yom Kippur hết. Hầu hết những cô bồ của anh đều không biết.

- Tốt, vậy chúc anh lễ Yom Kippur hạnh phúc. - Cô nói, giọng có vẻ hơi chua chát.

- Không nên chúc thế, vì đây là ngày chuộc tội. - Anh đáp cho cô hiểu ý nghĩa ngày lễ.

- Tại sao trước đây anh không gọi cho tôi? - Cô thắc mắc hỏi anh.

- Tôi bận việc. - Anh càng lúc càng lo. Anh không muốn dây dưa với cô gái này vào lúc hai giờ sáng, anh không có ý định gọi cho cô ta từ trước.

- Phải, tôi cũng bận. - Cô đáp, giọng New York rõ rệt - Cảm ơn anh về chỗ ngồi, tối hòa nhạc tôi rất sung sướng. Anh sẽ không gọi cho tôi nữa phải không? - Cô nói với giọng buồn rầu.

- Rõ ràng như thế, vì cách dây hai giờ tôi đã gọi cho cô rồi. - Anh nói, vẻ bực tức. Anh không có bổn phận giải thích cho cô hiểu, và bây giờ đầu anh lại đau như búa bổ. Những buổi tối ở Long Island về anh thường bị như thế. Maggie không giúp gì cho anh được, trái với ý nghĩ ban đầu.

- Phải, anh sẽ không gọi lại, các cô bạn của tôi đều nói thế.

- Cô nói chuyện này với họ à? - Anh hỏi, giọng bối rối. Có lẽ cô hỏi mọi người trong vùng về việc anh có gọi cho cô hay không.

- Tôi chỉ hỏi họ nghĩ như thế nào. Nếu đêm đó tôi ngủ với anh, anh có gọi cho tôi không? - Cô hỏi, Adam nhắm mắt, trở người, miệng lẩm bẩm càu nhàu.

- Lạy Chúa, tôi biết nói sao? Có lẽ. Mà cũng có lẽ không. Ai biết? Còn phụ thuộc vào việc chúng ta có thích nhau không?

- Thú thật, tôi không biết tôi có thích anh không. Tôi nghĩ mình thích buổi tối hôm gặp anh. Bây giờ tôi nghĩ anh chỉ đùa với tôi. Có lẽ anh và Charlie cho là tôi trông buồn cười. - Cô có vẻ như bị xúc phạm. Với chiếc xe hơi sang trọng và cái điệu anh dẫn cô đến các nơi vui vẻ, rõ ràng anh có tiền. Những người như anh chỉ lợi dụng các cô gái như cô, rồi sau một thời gian không quan tâm đến họ nữa. Các cô bạn của cô đều nói thế, và khi anh không gọi cho cô, cô thấy họ nói đúng. Bây giờ cô mừng vì đã không ngủ với anh, nhưng cô cứ nghĩ đến chuyện đó và không muốn như thế, cô không biết anh. Cô không muốn bán thân đổi lấy chỗ ngồi xem hòa nhạc.

- Charlie nói rằng cô rất dễ thương. - Adam nói lại với cô. Anh không biết Charlie nghĩ gì. Anh không nhớ. Hai người không ai nói đến cô. Cô chỉ là người xuất hiện trên màn hình rađa của họ vào một đêm rồi biến mất, họ không thấy lại. Cô nói đúng, anh sẽ không gọi cho cô cho đến đêm anh gặp ác mộng ở Long Island và không ai trả lời cuộc gọi của anh. Anh tha thiết muốn có người nói chuyện. Nhưng bây giờ anh quá ngán chuyện ấy rồi.

- Còn anh thì sao, Adam? Anh có cho tôi dễ thương không? - Cô hỏi. Anh mở to mắt, nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình nói chuyện với cô ta. Tất cả đều do lỗi của mẹ anh hết. Anh đã uống rượu nhiều đủ để tin rằng hầu hết mọi chuyện trên đời đều do lỗi của mẹ anh mà ra. Còn lại là do lỗi của Rachel.

- Này, tại sao chúng ta làm như thế này? Tôi không biết cô. Cô không biết tôi. Chúng ta xa lạ với nhau. Tôi đau đầu kinh khủng và đau bao tử nữa. Mẹ tôi nói vì tôi uống nhiều rượu. Có lẽ tôi uống nhiều, nhưng tôi nghĩ không vì thế mà đau đầu và đau bụng. Nhưng đau gì tôi cũng coi như không! Tôi sinh ra trong một gia đình như địa ngục, tôi chỉ ở với họ một đêm thôi. Tôi không làm gì bê bối với họ, cho nên tôi rất bực. Tôi không ưa bố mẹ tôi và họ cũng không thích tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại gọi cô, nhưng cứ gọi. Cô không có ở nhà. Tại sao chủng ta không cho qua chuyện này? Cứ giả vờ xem như cô không nhận tin nhắn vậy. Cứ xem đây là cuộc gọi cho gái chơi đi. Tôi không biết tại sao tôi gọi cô, ngoại trừ tôi gọi vì tôi cảm thấy bất ổn. Và sau khi gặp mẹ tôi, tôi thường cảm thấy bất ổn như vậy. - Anh nói thật nguyên nhân khiến anh buồn và gọi cho cô. Bên kia đầu dây, cô gái im lặng lắng nghe.

- Tôi xin lỗi, Adam. Tôi cũng không có bố mẹ hẳn hoi. Bố tôi chết khi tôi lên ba, còn mẹ tôi nghiện rượu. Tôi không thấy bà từ khi lên bảy.

- Vậy cô sống với ai? - Anh không biết tại sao anh tiếp tục nói chuyện, nhưng anh muốn biết chuyện đời cô.

- Tôi sống với bà dì cho đến năm 14 tuổi. Rồi bà mất, và tôi phải vào ở nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thực ra tôi không tốt nghiệp. Tôi có bằng trung học cơ sở năm 16 tuổi. Từ đó tôi sống tự lập. - Cô nói một cách tự nhiên, có vẻ không cần ai thương hại.

- Lạy Chúa. Cô đã trải qua những giai đoạn thật khổ. - Nhưng nhiều phụ nữ mà anh biết đều có tiểu sử như thế. Loại phụ nữ mà anh đã đi chơi với, hiếm ai có đời sống thoải mái, hầu hết đều bị những người bà con nam giới lạm dụng tình dục nên đã bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi, họ đi làm bồi bàn hay đi làm người mẫu. Ít người đi chơi với anh mà có cuộc sống bình thường, hay là con nhà trâm anh thế phiệt như các cô đi chơi với Charlie. Maggie không khác gì. Cô có vẻ thản nhiên về vấn đề này và có vẻ như không chờ đợi Adam làm gì để giúp cô. Cô không muốn anh trả tiền mua đồ cấy ghép cơ thể cho cô, để đền bù việc mẹ cô là gái điếm hay bị bố lạm dụng tình đục. Dù đời cô ra sao đi nữa, cô cũng có vẻ bằng lòng với số phận hẩm hiu của mình. Nếu có gì bất mãn, là cô bất mãn cho Adam, có vẻ thương hại anh.

- Cô không có gia đình ư? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Không. Những ngày nghỉ lễ ngán lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi có thăm bố mẹ nuôi của tôi.

- Hãy tin tôi đi, không có gia đình thế mà sướng đấy. - Anh nói chua cay - Chắc cô sẽ không muốn có gia đình như tôi đâu. - Maggie không biết có nên đồng ý với anh không, nhưng cô không tranh cãi với anh về việc này vào lúc hai giờ rưỡi sáng. Họ đã nói chuyện tào lao với nhau suốt nửa giở liền. Cô vẫn tin cuộc gọi của anh chỉ là gọi gái chơi, vì thế cô nghĩ anh là người thô bỉ và cô cảm thấy mình bị xem thường. Cô tự hỏi không biết anh đã gọi bao nhiêu phụ nữ, không biết anh có thật sự muốn gọi cho cô không, hay có cô nào đến giúp anh không. Rõ ràng không có ai đến, vì khi cô gọi cho anh, anh đang ở một mình và đang ngủ say.

- Hầu như lúc nào tôi cũng mơ có gia đình, ngay cả gia đình xấu. - Rồi cô nghĩ đến vấn đề khác. Cô tỉnh ngủ, mặc dù giờ đã khuya, và Adam cũng đã tỉnh ngủ - Anh có anh em trai và chị em gái không?

- Maggie, chúng ta nói chuyện này vào khi khác được không? Ngày mai tôi sẽ gọi cho cô. Tôi sẽ kể cho cô nghe về gia đình tôi. Tôi xin hứa - Nghe anh nói xong câu trên, cô nghe tiếp tiếng càu nhàu gắt gỏng, rồi anh thốt lên mặt tiếng - Khỉ! - Anh có vẻ như bị đau đớn đâu đó trong người.

- Chuyện gì thế? - Cô lo lắng hỏi.

- Tôi bước xuống giường, vấp ngón chân vào bàn, khiến cái đồng hồ báo thức rơi xuống chân. Bây giờ tôi không những chỉ mệt, chán thôi, mà còn bị thương nữa. - Anh có vẻ như một em bé 5 tuổi sắp khóc, cô cố nín cười.

- Anh thật lộn xộn. Có lẽ anh nên đi ngủ lại đi.

- Đúng. Tôi đã nghĩ đến chuyện ngủ lại từ nửa giờ qua.

- Đừng thô bỉ như thế? - Cô mắng - Anh biết không, nhiều lúc anh rất thô bỉ.

- Cô nói thật giống mẹ tôi. Bà ấy thường nói như thế với tôi. Phải chăng hành động cắt những hình trên báo về tôi trông rất tồi tệ hay là khi khách hàng của tôi đi tù là việc lịch sự? Phải chăng việc gọi tôi là kẻ nghiện rượu và nói bà thương người vợ cũ của tôi là hành động thô bỉ? Cô có biết vợ cũ của tôi đã lừa dối tôi, bỏ tôi để lấy người khác không? - Anh lại trở nên sôi nổi và nằm xuống giường lại.

- Nói thế không phải thô bỉ, mà ti tiện. Bà ấy nói với anh như thế à? - Maggie ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa dễ thương trở lại. Mặc dù anh nói như hét vào tai cô, nhưng anh biết cô là người dịu dàng. Anh biết cô như thế vào tối gặp nhau. Anh không mở rộng lòng để đón nhận người như cô thôi. Anh muốn tình dục, sự lộng lẫy và hấp dẫn. Cô không thuộc các thành phần trên, mặc dù có thân hình kiều diễm. Nhưng vì cô không bằng lòng ngủ với anh, nên anh không biết thân hình cô gợi cảm ra sao. Cô đã nói cô không làm thế vào ngày hẹn hò đi chơi đầu tiên, câu nói thật ngốc. Đối với Adam, không có đi chơi với nhau lần hai. Rồi bây giờ, cô nói chuyện với anh vào lúc gần ba giờ sáng, nghe anh phàn nàn về mẹ mình. Thậm chí cô còn có vẻ không quan tâm đến chuyện ăn nằm, mặc dù cuộc gọi của anh rõ ràng là gọi gái chơi. Cô không nhất trí chuyện mây mưa, cô đã nói thẳng với anh, nhưng vẫn không cúp máy - Anh không nên để cho mẹ anh nói thế với anh, Adam à - Cô nhẹ nhàng nói. Mẹ cô cũng ti tiện với cô, rồi một đêm bà ra đi không một lời giã biệt.

- Tại sao cô nghĩ là tôi bị đau đầu? - Adam hỏi, hầu như hét to vào tai cô - Vì tôi đã giấu kín nỗi đau ở trong lòng. - Anh nghĩ mình nói như đồ điên, và cảm thấy như thế thật. Đây là lối trị liệu bằng điện thoại, mà không có tình dục. Chưa bao giờ anh nói chuyện với ai kỳ lạ như thế này. Anh đã ân hận vì trả lời điện thoại, nhưng bây giờ thì không vì anh thấy thích nói chuyện với Maggie.

- Anh không nên giấu kín tình cảm. Có lẽ lúc nào đó anh nên nói chuyện với bà ấy, nói cho bà biết anh suy nghĩ như thế nào. - Adam nằm tròn xoe mắt. Quan điểm của cô hơi giản dị, nhưng chan chứa tình người. Nhưng cô ta không biết gì về mẹ anh. Thật may cho cô - Anh đã uống gì mà đau đầu?

- Vodka và rượu vang đỏ ở nhà tôi. Rồi khi về nhà, tôi uống một ly Tequila nữa.

- Thế thì đau đầu là đúng. Anh có uống aspirin không?

- Không, thật đấy. Rượu whisky và sâm banh còn tệ hơn.

- Tôi nghĩ anh nên uống aspirin hay tylenol hay gì đấy.

- Tôi không có thuốc gì hết. - Anh đáp. Anh cảm thấy xót xa cho mình. Nhưng lạ thay, nói chuyện với cô quá vui. Cô thật sự là người dễ thương. Nếu không cô đã không lắng nghe anh phàn nàn về bố mẹ mình và nói cho cô nghe những thống khổ của mình.

- Tại sao anh không có tylenol trong nhà? - Hỏi xong bỗng cô nghĩ ra ý khác - Có phải anh là nhà khoa học Cơ Đốc giáo không? - Cô biết một người như thế. Ông ta không uống thuốc, không đi khám bác sĩ. Ông chỉ cầu nguyện. Lạ thay, điều đó lại có hiệu nghiệm.

- Không, dĩ nhiên không. Cô hãy nhớ tôi là người Do Thái. Đêm nay là lễ Yom Kippur vì thế mới có chuyện lộn xộn này. Tôi đến ăn tối với bố mẹ tôi trong ngày lễ Yom Kippur. Tôi không có aspirin trong nhà vì tôi không có vợ.

- Những người có gia đình mới có những thứ ấy. Những bà vợ mua đủ thứ. Cô thư ký của tôi có mua aspirin cho tôi ở văn phòng. Tôi luôn luôn quên đem về nhà.

- Ngày mai anh nhớ mua kẻo quên đấy. - Cô có giọng trẻ con, nhưng êm ái rất dễ nghe. Cuối cùng, cô ta đã mang lại cho anh những gì anh cần, đó là sự thương cảm và có người để nói chuyện.

- Tôi phải ngủ lại một chút - Anh nói - Và cô cũng vậy. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cô. Lần này tôi gọi thật.

- Không, anh sẽ không gọi đâu - Cô buồn bã đáp - Tôi không đẹp đẽ để cho anh gọi. Đêm ấy tôi đã thấy các nơi anh đến rồi. Có lẽ anh đi chơi với các cô xinh đẹp lịch lắm. - Cô chỉ là bồi bàn ở quán Pier 92. Do may mắn mà họ gặp nhau vào đêm hôm đó, và tối qua anh đã để lại tin nhắn trên điện thoại của cô. Điều may thứ ba là cô gọi lại cho anh, đánh thức anh dậy.

- Cô nói giống như mẹ tôi. Bà cũng nói như thế đấy. Bà không chấp nhận tôi. Bà nghĩ tôi nên tìm cô gái Do Thái khác mà tục huyền. Bây giờ cô nói đến việc đó tôi mới nói cho cô biết là những cô đi chơi với tôi không tốt đẹp gì hơn cô đâu. - Áo quần của họ có lẽ đắt hơn, nhưng bất cứ khi nào có dịp mua sắm, là ai đấy trả tiền cho họ. Xét theo nhiều mặt, Maggie đáng trọng hơn họ nhiều, mặc dù anh không chắc điều đó.

- Vậy tại sao anh không tục huyền?

- Tôi không muốn. Tôi đã bị phản bội một lần rồi, rất tồi tệ. Người vợ cũ của tôi hóa ra cũng như mẹ tôi. Tôi không muốn lấy vợ lần nữa.

- Anh có con chưa? - Hôm gặp nhau, cô không hỏi nhiều. Hôm đó có nhiều chuyện quá, cô không có thì giờ để hỏi.

- Có. Amanda và Jacob, đứa 14 và đứa 13. - Anh cười khi nói, và Maggie nghe tiếng cười trong giọng nói của anh.

- Anh học đại học ở đâu?

- Thật không tin nổi - Anh đáp. Anh ngạc nhiên vì mình cứ tiếp tục trả lời cô gái - Harvard. Tôi tốt nghiệp khoa luật ở đấy. - Nói ra có vẻ kênh kiệu, nhưng anh cóc cần, dù sao cũng không thấy cô, nói trên điện thoại thoải mái hơn.

- Tôi biết - Cô đáp, vẻ hưng phấn - Tôi biết mà. Tôi nghĩ anh học ở Harvard. Và anh là thiên tài! - Anh thấy phản ứng của cô hợp lúc, nên cười toe toét - Tuyệt quá!

- Không tuyệt đâu - Anh nói, lần này khiêm nhường hơn - Có nhiều người học ở đấy mà. Thật vậy, tôi không thích nói ra việc này, nhưng chính Rachel vợ tôi cũng tốt nghiệp trường luật và làm luật sư tòa án ngay từ bước đầu. Tôi không được thế. - Anh đã thú nhận hết những điểm yếu kém và tội lỗi của mình.

- Ai cần biết chị ta là người như thế nào?

- Nói thế thật quá tuyệt. - Anh có vẻ hài lòng. Anh đã có đồng minh, dù không có ý định như thế.

- Tôi xin lỗi. Đáng ra không nên nói như thế về mẹ của các con anh.

- Đáng nói chứ. Tôi thường nói thế. Tôi ghét cô ta, vì cô ta là đồ chết tiệt. Mà này, - Anh nói để chỉnh lại - tôi không ghét cô ta, mà chỉ không thích cô ta thôi. - Dù sao hôm nay là ngày lễ tôn giáo. Nhưng chắc Maggie là người Cơ Đốc giáo. Nghe cô nói, anh có thể đoán thế - Tiện thể xin hỏi cô, cô theo Cơ Đốc giáo chứ?

- Trước đây thì theo, bây giờ thì không. Thỉnh thoảng tôi có thắp nến và đi nhà thờ, nhưng đi cho vui thôi. Tôi nghĩ tôi không thành tâm. Khi còn bé, tôi từng muốn đi.

- Nếu cô đi tu, thật phí khuôn mặt xinh đẹp và thân hình kiều diễm. Thật ơn Chúa, cô không đi tu. - Anh nói như thật.

- Cảm ơn Adam. Anh nói nghe thật vui. Tôi nghĩ bây giờ anh nên đi ngủ, nếu không, ngày mai anh sẽ đau đầu nặng hơn. - Anh không nghĩ đến điều đó suốt nửa giờ qua trong lúc nói chuyện với cô. Nhưng bỗng anh nhận ra mình hết đau đầu và đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ sáng.

- Ngày mai cô ăn sáng lúc mấy giờ? Cô ngủ dậy lúc mấy giờ?

- Thường thường dậy lúc chín giờ. Ngày mai có thể ngủ dậy trễ hơn vì là ngày nghỉ, không đi làm.

- Tôi cũng vậy. Cả hai chúng ta có điểm giống nhau. Và ngày mai tôi đến đón cô lúc 12 giờ trưa. Tôi đưa cô đến chỗ này ăn rất tuyệt.

- Mặc sao cho đẹp? - Cô hỏi giọng lo lắng - Áo quần cô mặc tối hôm nọ đều là của các cô bạn ở cùng phòng. Không có gì của cô hết, nên cái áo chật cứng. Cô là người có bộ ngực rất bự, nhưng cô không nói điều này cho anh biết. Anh đoán điều cô lo nghĩ. Nhiều cô đi chơi với anh đều có mối lo sợ như cô.

Anh cố đưa ý kiến cho cô về lối phục sức.

- Mặc quần jeans xanh hay váy bằng vải bông dệt chéo. Cái nào đẹp? Hay quần soóc đẹp?

- Váy vải bông dệt chéo, được đấy. - Cô sung sướng đáp.

- Tuyệt. Tôi cũng sẽ mặc váy ấy. - Cả hai cùng cười. Anh ghi địa chỉ của cô lên tập giấy để bên cạnh giường. Thường thường, anh ghi địa chỉ vào giữa đêm khuya là vì một trong những khách hàng của anh bị bắt. Trường hợp này lại là chuyện vui - Cảm ơn Maggie. Tối nay tôi rất vui. - Nếu anh gặp cô chắc có lẽ vui hơn. Gặp để nói chuyện thôi, chứ không tán tỉnh, và anh nghĩ vào bữa ăn trễ sáng mai chắc cũng không phải để tán tỉnh dụ dỗ cô ta. Có lẽ kết cuộc họ sẽ thành bạn bè.

- Tôi cũng rất vui. Tôi sung sướng vì anh đã gọi cho tôi, cho dù cuộc gọi là gọi gái chơi. - Cô trêu anh.

- Cuộc gọi không phải là gọi gái chơi. - Anh khẳng định, nhưng cô không tin, và anh cũng không. Đấy là cuộc gọi cho gái chơi, nhưng cuối cùng thành ra tốt đẹp. Và anh cũng đã hết đau đầu.

- Phải. - Maggie chế nhạo - Cuộc gọi là gọi gái chơi đấy. Chắc anh biết, gọi cô nào sau 10 giờ thường là gọi gái chơi.

- Ai quy định như vậy?

- Tôi. - Cô đáp và cười.

- Đi ngủ một chút đi. Nếu cô không ngủ, ngày mai cô sẽ trông như quỷ. Mà không, chắc cô không thế đâu, cô còn trẻ chắc không như quỷ đâu. Tôi mới như quỷ.

- Anh không thế đâu. Tôi nghĩ anh rất đẹp trai.

- Chúc ngủ ngon, Maggie - Anh nói - Chắc ngày mai cô sẽ nhận ra tôi, cũng là kẻ đần độn như trước thôi. - Cô đã nói anh học Harvard và anh đẹp trai, anh bắt đầu thích cô. Cô đã làm cho anh cảm thấy mình như nhà triệu phú rồi. Buổi tối khủng khiếp cuối cùng biến thành tốt đẹp, cô ta đã làm cho anh quen hết những giây phút hãi hùng ở Long Island - Hẹn mai gặp cô.

- Chúc ngủ ngon. - Cô đáp nho nhỏ và cúp máy. Khi cô trèo lên giường chui vào chăn, cô phân vân không biết anh có đến hay không. Đàn ông thường làm những việc như thế. Họ hứa hẹn rồi thất hứa. Nhưng cô sẽ mặc áo quần và đợi anh, phòng khi anh giữ lời hứa. Cho dù ngày mai anh không đến, thì việc nói chuyện với anh vừa rồi cũng rất tuyệt. Anh thật sự là một người dễ thương và cô thấy thích anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx