sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Sáng hôm sau, Maggie ngồi ở ghế nệm dài trong phòng khách đợi Adam đến. Ngày hôm ấy trời rất đẹp, đã gần 12 giờ trưa. Đây là ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười. Cô mặc chiếc váy mini bằng vải bông dệt chéo và cái áo thun màu hồng nhạt cô mượn của người bạn cùng phòng, chân đi xăng đan màu vàng. Lần này cô chải mái tóc dài ra sau, buộc cái khăn quàng màu hồng quanh mái tóc thành đuôi ngựa dài khiến cô trông còn trẻ hơn trước nhiều. Lần này, cô trang điểm rất ít. Cô có cảm giác anh cho là cô trang điểm quá nhiều vào tối họ gặp nhau.

Cô nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ 5 mà anh chưa xuất hiện. Mọi người trong căn hộ đều đi hết, cô bắt đầu tự hỏi không biết anh có đến không. Có lẽ không. Cô định đợi cho đến một giờ, và nếu anh không đến, cô sẽ đi dạo chơi ngoài công viên. Nếu anh không đến thì chẳng có gì phải buồn. Cô không nói cho ai biết, vì vậy nếu anh thất hứa, chẳng có ai biết mà cười cô. Cô đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo. Nghe giọng người trong máy, cô biết Adam gọi, và cô mỉm cười. Rồi bỗng cô tự hỏi phải chăng anh gọi để hủy cuộc hẹn. Cô nghĩ nếu anh dưới lầu tại sao không bấm chuông mà gọi điện thoại?

- Chào, anh khỏe không? - Cô cố giữ bình tĩnh, thản nhiên hỏi, để anh không nghĩ là cô quá thất vọng - Anh còn đau đầu không?

- Đau đau gì? Tôi quên, nhà cô số mấy?

- Anh ở đâu? - Cô ngạc nhiên hỏi. Tóm lại, anh đã đến. Trễ còn hơn không, vả lại chỉ mới 12 giờ mười.

- Tôi ở dưới lầu - Anh gọi điện thoại di động -Xuống dưới này đi. Tôi đã đặt bàn ăn trưa rồi.

- Tôi xuống ngay. - Cô tắt máy và nhảy xuống cầu thang, trước khi anh biến mất hay đổi ý. Trong đời cô, hiếm có ai giữ đúng lời hứa. Anh là người giữ đứng lời hứa.

Cô đi ra cửa trước thấy anh đang ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ đời mới trông như tài tử điện ảnh. Đấy là chiếc xe mà anh đã lái đi Long Island vào đêm trước, và cả gia đình anh không thèm để mắt đến. Bố mẹ anh đi chiếc Mercedes ủ dột như họ. Người anh trai của anh cũng đi Mercedes, còn anh rể lái chiếc BMW. Bà chị của anh không lái gì hết. Bà đợi người khác sa cơ lỡ vận, thôi làm công việc họ đang làm đến lái xe cho bà đi. Theo họ quan niệm, thì chiếc Ferrari đối với anh là quá giới hạn cho phép, quá sang, không đáng cho họ phải bàn cãi. Nhưng Adam thích nó.

- Ôi lạy Chúa! Nhìn chiếc xe kìa! - Maggie đứng trên vỉa hè, sửng sốt nhìn anh. Adam cười, mở cửa mời cô vào. Cô chưa bao giờ thấy cảnh như thế này, ngoại trừ trong phim, và bây giờ cô ngồi trong xe với anh. Cô không tin được. Cô ước gì có người quen biết cô nhìn cô đi xe với anh như thế này - Xe của anh à? - Cô háo hức hỏi.

- Không. Tôi ăn cắp. - Adam cười. - Dĩ nhiên xe của tôi. Này, nhớ lại đi, tôi học ở Harvard mà. - Cả hai cùng cười, rồi cô đưa cho anh cái gói nhỏ - Cái gì đây?

- Quà cho anh. Sáng nay tôi đi cửa hàng tạp hóa và mua cái này cho anh đấy. - Cô mua cho anh chai tylenol phòng khi anh đau đầu lại.

- Cô quá tốt - Anh cười - Tôi sẽ để dành lần sau về thăm mẹ tôi.

Adam lái xe qua công viên Central Park, tuyệt đẹp. Anh dừng xe ở nhà hàng trên đại lộ Third Avenue, nhà hàng này có quán ăn bên vệ đường và khu vườn. Anh gọi món trứng Bêndict cho cả hai, sau khi cô nói thích món này. Trước đây cô chưa bao giờ ăn món này, nhưng khi nghe anh miêu tả, cô nghĩ nó rất ngon. Sau đó họ ngồi uống rượu vang ở bàn kê ngoài vườn, khi uống xong, họ rời khỏi nhà hàng để đi bách bộ chơi một vòng. Cô thích đi xem hàng chưng bày ở các cửa sổ tiệm buôn với anh, và thích nghe nói đến những người mà anh đại diện. Anh nói đến các con, đến hôn nhân đổ vỡ của anh, đến sự tức tối của anh trước mất mát này, rồi anh nói đến hai người bạn thân, Charlie và Gray. Đến cuối chiều, cô hầu như biết hết về đời anh, và cô dè dặt nói cho anh nghe một ít về đời mình.

Maggie kín đáo hơn anh nhiều, cô chỉ thích nói về anh. Cô nói rất ít về thời thơ ấu của mình, về bố mẹ nuôi, về những người mà cô làm việc cho họ. Nhưng cả hai người đều thấy rõ rằng đời cô ít sôi nổi hơn đời anh. Hầu như cô chỉ có việc ăn, ngủ, đi xem phim và làm việc. Cô có vẻ không có nhiều bạn. Cô nói không có thì giờ để chơi với bạn. Cô làm việc ở Pier 92 nhiều giờ và khi anh hỏi cô làm gì cho hết thì giờ, cô có vẻ ngơ ngác. Cô cười và nói:

- Làm việc. - Anh ngạc nhiên thấy đi chơi với cô rất thoải mái. Nói chuyện với cô rất vui, và mặc dù cuộc sống của cô giản dị, nhưng cô có vẻ hiểu biết nhiều về xã hội, thành thạo trong phép xử thế. Cô đã thấy một số lối sống ngoài đời không thích hợp với cô. Đối với một cô gái 26 tuổi mà như thế thật là khôn ngoan. Trông cô trẻ hơn tuổi nhiều, nhưng đầu óc cô thì già trước tuổi. Ngay cả với Adam, cô còn già hơn anh ở vài phương diện.

Đến sáu giờ thì họ trở lại xe, cô nhủ thầm cô không thích ngày kết thúc. Hình như anh đọc được suy nghĩ của cô, bèn nói với cô giọng tràn trề hy vọng:

- Nếu tôi nướng thịt trên sân thượng cho hai ta cùng ăn, cô nghĩ sao?

- Rất hay. - Cô đáp, nhìn anh cười thật tươi. Anh nói anh có thịt trong tủ lạnh.

Cô chỉ thấy những tòa nhà như nhà anh ở trong ti vi. Khi họ đi vào, người gác cửa chào họ và cười với cô. Cô đẹp, nên họ đi đâu mọi người cũng nhìn cô. Adam bấm nút thang máy lên phía trên sân thượng và khi họ vào nhà, cô đứng sững nhìn quanh, ngắm nghía.

- Ôi lạy Chúa! - Cô nói, y như khi thấy chiếc xe Ferrari - Nhìn kìa. - Anh ở trên tầng thứ 32, căn hộ có sân thượng chạy bao quanh với đủ bồn tắm nước nóng, ghế bành kê ngoài trời, và lò nướng thịt - Đây là cảnh trong phim - Cô nói, sửng sốt nhìn anh - Sao tôi có thể được chứng kiến cảnh như thế này?

- Tôi nghĩ vì cô gặp may. - Anh trêu. Bây giờ anh đã biết về cô, anh nghĩ điều khiến cho anh thương xót cô là sự may mắn không xảy đến cho cô. Sau khi ăn tối xong, cô phải về lại nơi căn hộ thuê nghèo khổ. Anh ghét sự thực về đời cô, ghét số phận cô. Cô đáng được vui sướng hơn hiện tại. Số phận thật bất công. Điều anh làm được cho cô là cho cô hưởng một buổi tối vui sướng, cho cô ăn uống no đủ, cùng bên nhau một thời gian rồi đưa Maggie về chốn cũ. Việc anh làm không thay đổi được thực tế phũ phàng của cô, nhưng hình như cô cần vui được lúc nào hay lúc đó. Cô không có tính ganh tỵ, dù cô thấy đời anh quá sung sướng, nhiều tiền lắm của, mà chỉ mừng cho anh.

Maggie hoàn toàn khác với những cô mà Adam đã quen biết. Trông bề ngoài cô giống những cô khác, nhưng tâm hồn thì hoàn toàn không giống. Cô tốt, dịu dàng, vui vẻ, và bất cứ cái gì nơi cô cũng đều thật. Cô thông minh, thích tranh luận với anh. Và điều khiến anh sung sướng nhất là cô cho anh là người tài giỏi. Những người phụ nữ khác đã từng đi chơi với anh đều muốn lợi dụng anh. Họ muốn áo quần, đồ nữ trang, thẻ tín dụng, nhà ở, xe mới, phẫu thưật thẩm mỹ, và được anh giới thiệu để họ làm việc đâu đó hay đóng phim. Tất cả các phụ nữ mà anh biết đều có rất nhiều kế hoạch kiếm lợi. Maggie trái lại, không lợi dụng gì anh hết, mà chỉ cần ở bên anh, vui với anh. Cô rất thơ ngây, thành thật, trái ngược với những cô đã gặp anh trong nhiều năm trước đây.

Maggie trộn xà lách rất ngon trong khi anh lấy thịt trong tủ lạnh ra và đốt lò nướng. Thịt nhiều, nên bữa ăn rất phong phú, và sau khi ăn xong, họ ăn kem lạnh trong cái bánh hình khối, kem giọt khắp người họ vì họ cười đùa với nhau. Maggie để cho kem lạnh bằng dâu tây chảy xuống bàn chân, nhưng cô không hề quan tâm.

- Này, - Adam liền đề nghị - thả hai bàn chân trong bồn nước ấm. Không ai biết đâu. - Anh kéo nắp đậy bồn nước ấm cho cô, nước nóng sủi bọt. Bồn thật lớn, đủ cho cả chục người tắm. Cô ngồi trên mép bồn, thả hai chân vào nước, và cười vui sướng.

- Chắc anh mở tiệc rất nhiều. - Maggie nói, nhìn anh. Cô ngồi trên mép bồn nước ấm, mặc váy bằng vải bông dệt chéo và áo thun hồng. Trông cô như một đứa trẻ.

- Cái gì khiến cô nói thế? - Anh hỏi, vẻ lấp lửng. Anh không thích nói đến các cô khác trong đời mình, anh nghĩ chắc Maggie sắp hỏi anh về điều đó.

- Cứ nhìn vào đồ đạc trang bị ở đây thì biết - Cô đáp, mắt nhìn quanh rồi quay lại nhìn anh - Bồn nước nóng, nhà trên sân thượng, hành lang sân thượng, lò nướng thịt, căn hộ rộng thênh thang, cảnh thật đẹp mắt. Trời đất, nếu tôi có ngôi nhà như thế này, thì lúc nào tôi cũng có bạn bè! - Cô không trả lời theo hướng anh nghĩ.

- Thỉnh thoảng tôi có mở tiệc. - Anh thành thật đáp.

- Thỉnh thoảng tôi sống một mình. Tôi rất bận, nên nhiều lúc muốn sống một mình cho thoải mái. - Cô gật đầu. Ban đêm, khi cô đi làm về, cô cũng cảm thấy như thế. Rồi bỗng anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nói thêm:

- Ở với cô tôi rất vui.

- Tôi cũng thế - Cô đáp rồi nhìn anh - Tại sao anh không muốn lấy vợ lại?

- Sao cô biết tôi không lấy vợ lại? - Anh có vẻ ngạc nhiên.

- Đêm qua anh nói qua điện thoại mà - Cô đáp và anh gật đầu. Đêm qua anh quá buồn ngủ nên đã quên những gì mình nói. Anh chỉ nhớ cảm giác thoải mái khi nói chuyện với cô thôi - Anh không muốn có thêm con à? Anh còn trẻ, có thể có thêm con nữa. - Đấy là loại câu hỏi thăm dò của các phụ nữ đã từng dan díu với anh và khi nghe anh đáp họ không thích câu trả lời của anh. Nhưng anh luôn luôn thành thật với họ. Thực ra anh thường không nói thật về mình, các cô tin anh hay không tùy họ. Hầu hết họ đều không tin. Khi anh nói sự thật với họ, họ lại càng tấn công anh nhiều hơn.

- Tôi thích hai đứa con đã có. Tôi không cần lấy vợ lại. Tôi không muốn có thêm con nữa. Hôn nhân không tốt đẹp gì cho tôi. Sống độc thân có nhiều chuyện vui hơn khi có gia đình.

- Tôi cam đoan đúng thế - Maggie đáp và cười to - Bất cứ người nào có đầy đủ phương tiện vui chơi như anh đều làm vậy. - Cô là người phụ nữ đầu tiên chấp nhận điều đó với anh. Hầu hết phụ nữ đều cố thuyết phục anh tin rằng hôn nhân sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn. Maggie không làm thế. Cô hình như cho rằng anh đúng.

- Tôi thấy như thế đấy - Anh đồng ý với cô - Tại sao ta phải bỏ những thú vui để sống với một người phụ nữ mà có thể cô ta sẽ làm cho mình đau khổ và thất vọng? - Maggie gật đầu. Điều này có vẻ làm cho Maggie buồn.

- Anh có nhiều bạn gái không? - Cô nghĩ là anh có. Anh là loại đàn ông có nhiều phụ nữ. Nội chiếc Ferrari thôi cũng đủ cho thấy anh là người quen nhiều phụ nữ hấp dẫn.

- Thỉnh thoảng - Anh nói thật - Tôi không thích bị trói buộc. Đối với tôi, sự tự do rất quan trọng - Cô gật đầu. Cô thích việc anh không giấu diếm gì về mình. Anh nói thật những điều mình thích - Thỉnh thoảng tôi không đi chơi với ai một thời gian.

- Còn bây giờ thì sao? - Maggie hỏi với ánh mắt tinh nghịch - Bây giờ nhiều hay không, hay chỉ một ít?

Adam cười:

- Chúng ta lại điền vào bảng câu hỏi nữa phải không? - Cô đã hỏi anh nhiều câu vào đêm qua rồi. Có lẽ tính cô vậy - Hiện tại tôi không có ai hết.

- Có phải anh đang tìm người không? - Cô trêu. Trông cô có vẻ đàn bà hơn trước nhiều. Cô rất đẹp. Giữa ban ngày, anh có thể thấy điều này rõ ràng hơn tôi họ gặp nhau.

- Cô có gửi đơn xin việc không?

- Có lẽ gửi - Cô thành thật đáp - Tôi không biết nữa.

- Cô thì sao? - Anh hỏi - Cô có gặp ai không?

- Không. Tôi không có hẹn ai đã một năm rồi. Người mà tôi đi chơi trước đây hóa ra là người buôn bán ma túy, anh ta đi tù rồi. Anh ta có vẻ con nhà lành một thời gian. Tôi gặp anh ta tại quán Pier 92.

- Nếu cô lo về việc đó, tôi xin báo tôi không buôn bán ma túy đâu. Tất cả những thứ mà cô thấy đấy, tôi đều làm bằng mồ hôi nước mắt.

- Tôi không lo việc đó. - Anh đứng dậy mở nhạc. Bữa tối bỗng có màu sắc lãng mạn. Khi anh trở lại, cô hỏi anh câu khác, câu rất quan trọng với cô - Nếu ngày nào đó chúng ta đi chơi với nhau thì sao? Anh có đi với cô khác cùng lúc không?

- Tôi sẽ đi với cô. Tôi sẽ không làm cho cô gặp nguy hiểm đâu, cô đừng lo. Tôi rất cẩn thận và mới đây tôi đã đi kiểm tra về bệnh AIDS.

- Tôi cũng vậy. - Maggie thản nhiên đáp. Cô đã đi kiểm tra bệnh này sau khi anh chàng buôn ma túy vào tù.

- Nếu cô hỏi tôi có hứa sẽ hoàn toàn trung thành với cô không, thì có lẽ tôi không hứa được, Maggie à. Ít ra mới đầu không hứa. Sau đó chuyện sẽ đi về đâu, ai biết? Tôi thích có quyền tự do chọn lựa, và với tuổi cô, cô cũng nên như thế. - Maggie gật đầu. Cô không thích những gì cô vừa nghe, nhưng cô thấy cũng có ý nghĩa, vì ít ra anh rất thành thực. Anh sẽ không hứa hẹn, rồi lừa dối cô. Nhưng anh sẽ gặp người khác. Và cô cũng vậy - Dù chúng ta hẹn hò với nhau, tôi vẫn thích có cuộc sống riêng. Tôi ở độc thân lâu rồi, gần 11 năm và như tôi biết, tôi sẽ chọn con đường ấy. Tôi không muốn bị vướng vào cuộc sống của người khác.

Cô đáp lời anh một cách rất tự nhiên:

- Tôi nghĩ anh đã sai lầm trong việc này, việc lấy vợ lại. Nhưng đây là quyền của anh. Từ lâu tôi cũng không muốn lấy chồng. Tôi còn quá trẻ. Có nhiều việc tôi vẫn muốn làm, ít ra trong vài năm tới. Nhưng tôi muốn ngày nào đó sẽ lấy chồng và có con.

- Cô phải lấy.

- Tôi sẽ cho con thứ mà tôi không có. Như là một người mẹ chẳng hạn. - Cô bình tĩnh nói.

- Tôi cũng không có bà mẹ đúng nghĩa. - Anh đáp rồi đi đến chỗ ngồi. Cô ngồi trên bờ hồ nước nóng, đung đưa hai chân trong nước như một đứa bé - Không phải tất cả các bà mẹ đều làm tròn bổn phận của mình. Tôi ra đời một cách tình cờ sau chị tôi gần 10 tuổi, và sau anh tôi 14 tuổi. Mọi người đều bực tức về việc ấy. Họ không muốn có tôi.

- Tôi rất sung sướng vì họ đã có anh. - Cô nói nho nhỏ khi anh đứng bên cạnh cô - Nếu họ không có anh, chắc tôi sẽ rất buồn. - Cô cười với anh.

- Cảm ơn cô. - Anh nói nho nhỏ và cúi xuống hôn cô. Rồi anh đề nghị hai người cùng tắm nước nóng. Anh có đồ tắm mới cho cô, rất vừa vặn. Anh có cả chồng áo quần tắm trong tủ, anh bảo cô cứ chọn bộ nào tùy thích. Đây đúng là ngôi nhà của kẻ độc thân được trang bị rất đầy đủ. Nếu anh không thành thực với cô, chắc cô sẽ rất bối rối trước những thứ này, nhưng vì anh đã thành thực, nên giữa họ không có điều gì ám muội, che giấu.

Cô mặc đồ tắm và bước vào trong hồ nước nóng. Một phút sau, anh mặc đồ tắm đi ra và bước vào hồ tắm với cô. Họ ngồi nói chuyện và hôn nhau một hồi lâu rồi cởi đồ tắm ra. Đêm tháng Mười ấm áp đang phủ màn đêm xuống thành phố New York. Họ nằm bên nhau một hồi lâu rồi anh quấn khăn tắm quanh người cô và bế cô vào trong. Anh để cô xuống giường, tháo khăn ra như tháo món quà quý. Cô nằm đẹp tuyệt vời trên giường anh. Trong đời anh, chưa bao giờ anh thấy ai có thân hình đẹp như thế. Anh còn ngạc nhiên khi nhận ra mái tóc vàng của cô rất tự nhiên, Maggie O’ Malley không có gì giả tạo hết. Cái gì trên người cô cũng đều thật.

Anh làm tình với cô và cả hai đều ngạc nhiên là họ rất hòa hợp, vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười nói với nhau những chuyện ngớ ngẩn. Cô hoàn toàn thoải mái với anh. Sau đó họ nằm bên nhau trên giường, rồi quay lại hồ nước nóng. Cô nói đây là đêm sung sướng nhất đời cô, điều này dễ hiểu. Cô đã có cuộc sống gian khổ cho đến khi ấy, và có lẽ cô còn tiếp tục sống như vậy. Cuộc sống hiện tại đối với cô thật phi thực, vì cô biết rằng cô sẽ trở về căn hộ thuê tồi tàn và quay lại với công việc, biết rằng cuộc sống sẽ không có gì thay đổi. Nhưng hiện giờ cô đang sống với anh, cô không nghĩ rằng trước đây mình được hạnh phúc như thế này. Anh nghĩ rằng nếu họ tiếp tục gặp nhau, cô cứ tiếp tục đi về giữa hai thế giới khác nhau này, cuộc sống của cô sẽ rất thú vị và cô sẽ gặp thách thức.

Họ làm tình thêm lần nữa trước khi cô về. Lần này, họ hoàn toàn làm tình với sự tự phát trong lòng, bỗng nhiên cả hai đều bị sự đam mê thúc đẩy.

Anh mời cô ở lại đêm với anh. Mặc dù bình thường anh không mời ai, nhưng anh muốn cô ở lại. Anh không thích để cô về chỗ ở khủng khiếp của cô. Nhưng cả hai sẽ phải làm quen với việc này, cô phải về chỗ mình đang ở, và anh phải để cho cô về. Anh không cung cấp chỗ ở vĩnh viễn cho cô, mà chỉ để cô đến với mình trong những giờ nghỉ ngơi, và Maggie nói rằng thế là tốt cho cô rồi. Cô nghĩ tối đó về lại chỗ ở của cô sẽ tốt hơn.

Anh nhất quyết lái xe đưa cô về phòng, không để cô đi taxi. Nơi cô ở rất nguy hiểm, cô đã tốt với anh, nên anh phải tốt lại với cô. Khi anh lái xe đưa cô về, cô lại cảm thấy mình như nàng Lọ Lem, ngay cả vào giờ này, vì chiếc xe là của anh chứ không phải chiếc Limousine thuê.

- Em sẽ không yêu cầu anh lên phòng đâu. - Cô nói khi anh hôn cô.

- Có lẽ em có chồng và mười đứa con mà em muốn giấu anh. - Anh thì thào nói, trêu cô, và cô cười.

- Chỉ có năm thôi.

- Anh đã hưởng một thời gian tuyệt vời với em. - Anh nói, thành thật lòng mình.

- Em cũng vậy. - Cô đáp rồi hôn anh lại.

- Ngày mai anh sẽ gọi cho em. - Anh hứa và cô cười.

- Phải, dĩ nhiên. - Cô bước ra khỏi chiếc Ferrari, chạy lên thềm nhà, đi vào trong rồi vẫy tay chào anh. Khi cô đã vào khuất trong nhà, nhớ lại những lời cuối cùng anh đã nói với cô, cô hy vọng anh sẽ gọi. Nhưng cô không tin lắm, vì Maggie hiểu rõ hơn ai hết là ở đời không có gì là chắc chắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx