sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Tuần lễ sau ngày Yom Kippur, Adam gọi cho Maggie liên tục. Cô ở lại đêm với anh nhiều lần. Cô được đổi sang làm ca ngày ở Pier 92, nên việc gặp anh rất tiện. Cô thích ngủ đêm với anh. Mọi việc có vẻ tốt với họ và cả hai đều thực hiện nghiêm túc giao kèo họ đã đề ra. Cô không hỏi anh chuyện gì về tương lai. Cô không có lý do gì để hỏi. Khi họ gặp nhau, không ai hỏi người kia rằng vào những đêm ở nhà đã gặp ai và đã làm gì.

Thực ra vào những đêm anh không gặp cô, Adam rất nhớ cô. Cho nên anh gọi cho cô, thường rất khuya khi anh đi ngủ. Hai lần anh rất ngạc nhiên và hơi buồn khi thấy cô vắng nhà. Nhưng anh không nói cho cô biết anh đã gọi, và cũng không để tin nhắn vào máy. Khi anh gặp cô lại, cô không nói về chuyện cô vắng nhà. Nhưng anh nghĩ rằng việc cô không có ở nhà, không trả lời điện thoại của anh, đã làm cho anh buồn. Cả hai đều tuyên bố rằng họ tôn trọng sự tự do của nhau. Adam không ngủ với ai trong thời gian những tuần đầu hai người quan hệ với nhau, anh không muốn ngủ với ai hết, càng lúc anh càng thích ngủ với Maggie. Còn cô, cô nói thẳng với anh rằng cô không yêu ai hết. Nhưng nhiều lần gọi đến mà cô không có nhà, anh trở nên bực tức, không thích việc ấy. Việc này khiến anh nghĩ đến chuyện gặp người phụ nữ khác, để khỏi lệ thuộc vào cô. Nhưng khi ngày lễ Halloween đến gần, anh vẫn không làm việc đó được. Sau một tháng anh vẫn trung thành với Maggie. Từ lâu, đây là lần đầu tiên anh đã làm vậy.

Adam còn bực tức về chuyện anh và Charlie ít gặp nhau từ ngày chàng về nhà cách đây một tháng. Nhưng mỗi lần anh gọi chàng, mời chàng đến đâu đó thì Charlie lại bận việc. Adam biết chàng có nhiều chương trình hoạt động xã hội, và có nhiều công việc ở cơ sở phải làm, nhưng anh vẫn buồn bực vì họ không có thì giờ để gặp nhau. Nhưng cũng nhờ thế mà anh có nhiều thì giờ để sống với Maggie. Càng lúc anh càng nhớ cô, và không biết mỗi khi vắng anh, cô đã làm gì. Có nhiều đêm họ không ở với nhau, nhưng cô cũng không có ở nhà. Và cô không nói với anh cô đi đâu. Anh chỉ biết ngày hôm sau cô tái xuất hiện, tươi mát, vui vẻ, nhảy lên giường với anh, thân hình kiều diễm không chê được. Ngày nào anh cũng nhớ cô. Bỗng anh thấy mình bị cô mê hoặc. Những điều anh đã nói với cô rất trịnh trọng trước đây như là không hỏi nhau về chuyện đời tư, bây giờ hết ý nghĩa đối với anh. Căn cứ vào những lần anh gọi cô mà không gặp vào lúc đêm khuya, anh thấy cô có vẻ lợi dụng sự tự do của mình nhiều hơn anh.

Và Adam cũng ít gặp Gray hơn. Anh có nói chuyện với ông nhiều lần, nhưng Gray vui thích cảnh hạnh phúc gia đình với Sylvia, không muốn đi đâu hết. Cuối cùng Adam gửi email cho cả Gray và Charlie, hẹn gặp hai người vào buổi tối ở đâu đó trước lễ Halloween hai ngày. Họ không gặp nhau thế là đã hơn một tháng rồi. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như thế, cả ba đều phàn nàn người kia lặn sâu quá mức.

Họ gặp nhau tại nhà hàng bán thịt bò bít tết ở phố, nơi họ rất thích. Adam là người đến trước. Sau đó một lát, hai người kia đi vào, anh thấy Gray mập lên tuy không nhiều, nhưng đủ làm cho mặt mày ông bớt hốc hác. Ông nói ông và Sylvia đã nấu ăn nhiều lần, trông ông có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều. Họ sống với nhau đã hai tháng. Ông nói rằng, theo ông nghĩ thì chưa có dấu hiệu gì gây khó khăn cho họ. Hai người bạn mừng cho ông, nhưng họ nghĩ còn quá sớm. Gray cho biết họ chưa bao giờ cãi cọ nhau và sống rất hạnh phúc. Ông không ở lại đêm trong phòng vẽ, nhưng ngủ với bà mỗi đêm. Ông vẫn khăng khăng nói rằng ông không chính thức sống với bà mà chỉ “ở lại” với bà thôi. Adam và Charlie nghĩ rằng Gray đã lý luận như chẻ sợi tóc làm tư, nhưng rõ ràng họ thấy ông sung sướng khi nói thế, hơn là nói hai người cùng sống với nhau.

Adam quay qua hỏi Charlie, giọng hơi càu nhàu:

- Còn anh thì sao? Anh ở đâu suốt cả tháng?

- Tôi bận việc đi khỏi nhà luôn. - Charlie đáp. Còn Gray thì cười thoải mái. Cách đây mấy hôm, Charlie thú nhận với ông rằng chàng đã theo lời khuyên của ông đến gặp Carole Parker. Chưa có chuyện gì quan trọng xảy ra, nhưng họ đã đi ăn tối nhiều lần và đã tìm hiểu nhau. Hai người gặp nhau nhiều lần trong tuần, nhưng chàng chưa hôn cô. Chuyện tình cảm của họ diễn ra chậm chạp, Charlie nói rằng cả hai sợ sẽ bị đau khổ.

Adam thấy được vẻ mặt đồng lõa của Gray, bèn giục Charlie nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

- Lạy Chúa, có chuyện gì thế? Gray đang sống với Sylvia, nhưng không muốn xác nhận điều đó, còn anh, chắc anh cũng sắp như thế phải không? Hãy nêu tên những ai phản bội lại hội độc thân đi. - Anh trách móc bạn, nhưng lại mừng cho cả hai. Hai người đã lớn tuổi, đều muốn tìm được ý trung nhân. Anh không chắc mình có tìm ra không. Mối quan hệ giữa anh với Maggie đang trên đà tốt đẹp, nhưng sẽ không đi đến đâu, vì họ đã giao kết với nhau từ đầu. Họ chỉ hẹn hò gặp nhau nhưng vẫn duy trì cuộc sống riêng tư và làm bất cứ gì theo ý muốn khi không ở với nhau. Nhưng khi họ ở với nhau, cô là người nhiệt tình, và anh thích ở bên cạnh cô. Anh không bao giờ thấy đủ khi ở bên cô, và thỉnh thoảng tức giận vì sự độc lập của cô. Trước đây anh không bao giờ tức giận như vậy. Trong những mối quan hệ khác, anh thường có tinh thần độc lập, nhưng Maggie lại hơn cả anh. Hình như cô cần nhiều thời gian cho mình, anh cũng muốn vậy.

- Anh thì sao? - Charlie hỏi lại Adam, họ đang ăn tráng miệng - Anh nín thinh về công việc anh đã làm. Gặp ai rồi phải không? Hay mãi vui chơi với hàng trăm cô như mọi khi?

- Chừng một tháng nay tôi có gặp một người. - Adam bình thản nói - Không hứa hẹn gì nhiều. Chúng tôi thỏa thuận không đi đến hôn nhân. Cô ta biết tôi không muốn lấy vợ.

- Cô ta như thế nào? Đã đề cập đến chuyện hôn nhân chưa? - Charlie không thích nói đến hôn nhân.

- Ôi, lạy Chúa! - Gray tròn xoe mắt, thốt lên - Cô ta không phải mới 14 tuổi chứ? Nếu anh không cẩn thận, sẽ phải đi tù đấy. - Họ thích đùa anh về chuyện anh thường đi chơi với các cô còn trẻ. Adam thường nói các bạn ghen với anh.

- Bình tĩnh các bạn, cô ta 26 tuổi rồi. Người rất dễ thương, thân hình tuyệt mỹ. - Anh không muốn nói cô ta còn có lý trí rất minh mẫn, vì anh sợ họ sẽ nói anh đã mê cô ta say đắm, đây là điều anh rất sợ. Khi nào anh yêu người phụ nữ có lý trí thì anh biết mình đã quá si mê. Thực ra họ đều như thế, nhưng không ai xác nhận với nhau là họ si mê. Không có cuộc tình nào của họ kéo dài. Họ không đợi đến khi cãi cọ nhau lần đầu mới chia tay, hay họ không đợi đến khi đã chán nhau mới mỗi người một ngã như những người khác. Họ luôn tìm cái mới lạ và niềm vui trong tình yêu. Sau đó, họ sẽ tìm cuộc vui khác.

Ba người ngồi chơi cho đến khuya, họ nói chuyện, uống rượu và vui bên nhau. Họ đã không gặp nhau trong tháng qua, và không biết đã xa nhau lâu như thế. Họ bận làm nhiều việc khác, bận dành thì giờ với những phụ nữ họ yêu, đến nỗi họ không nhận ra rằng cuộc đời họ có nhau vui biết dường nào, và khi không gặp nhau, cuộc đời họ thật trống vắng. Họ hứa sẽ gặp nhau nhiều hơn. Hiện tại họ vui với nhau bằng cách nói chuyện về chính trị, tiền tệ, đầu tư, nghệ thuật, chúc mừng người đại diện mới của Gray mà nhờ công lao của Sylvia ông có được và nói đến nghề nghiệp riêng của họ, Adam có thêm hai khách hàng quan trọng, còn Charlie sung sướng trước đà tiến triển của cơ sở. Họ miễn cưỡng rời khỏi nhà hàng ra về, và là những người ra về cuối cùng.

- Chúng ta hãy hứa thêm một điều - Gray nói trước khi họ bước vào xe taxi để đi về những hướng khác nhau - dù chuyện gì xảy ra với những người phụ nữ mà chúng ta gặp, hay với những người đến tiếp sau họ, chúng ta hãy gặp nhau bất cứ khi nào chúng ta có thể, hay ít ra hãy nói chuyện trên điện thoại. Tôi yêu Sylvia, thích “ở lại” với bà ấy. - Ông nhìn cả hai bạn, miệng cười toe toét - Nhưng tôi cũng yêu các bạn.

- Amen. - Charlie phụ họa theo.

- Quá đúng. - Adam đồng ý.

Một lát sau, họ vào xe taxi, ai về nhà ấy với cuộc sống riêng và những người phụ nữ của họ. Khi Adam về đến nhà, anh gọi cho Maggie, mặc dù khi ấy đã khuya, nhưng cô vẫn không có ở nhà, anh cảm thấy giận. Đã gần một giờ sáng. Cô ta làm quái gì giờ này mà không có nhà? Và làm với ai?

Hai ngày sau, Charlie đi dự tiệc Halloween do Carole tổ chức cho các trẻ em ở trung tâm. Cô yêu cầu chàng mặc y phục ngày lễ, và chàng hứa sẽ đem bánh đến tặng các em. Chàng thích đến thăm cô ở đây. Chàng đã đưa cô đi ăn trưa hai lần, một lần ở quán Mo và một lần ở quán Sally, nhưng hầu hết là các buổi tối sau khi cô làm việc xong. Họ đều vui vẻ, và rất đứng đắn. Không ai muốn mọi người bàn ra tán vào về chuyện họ gặp nhau thường xuyên. Họ không biết việc này là vì tình bạn hay tình yêu, có lẽ vì cả hai, nhưng hai người chưa nói thẳng ra, vì họ không muốn mọi người biết sớm. Adam và Gray là hai người duy nhất được Charlie tâm sự về việc này, và sáng mai khi nói chuyện với Carole, chàng cũng không nói gì về chuyện đó. Chàng chỉ nói với cô rằng chàng đã vui vẻ với hai bạn, và cô nói mình rất sung sướng về chuyện này. Cô chưa gặp hai người, nhưng theo lời Charlie nói, cô nghĩ hai người rất hấp dẫn, đáng cho chàng thân thiết. Charlie nói hai người cư xử với chàng như anh em ruột thịt, cô rất kính nể tình bạn của họ. Đối với Charlie, chàng không còn người ruột thịt sống trên đời, nên những người bạn này giống như người trong gia đình chàng vậy.

Các em mặc y phục ngày lễ Halloween để dự tiệc trông rất dễ thương. Gabby mặc áo quần như bà tiên, còn Zorro mặc áo thun có chữ S, cô nói nó là con chó Super Dog. Khách đến tham dự có Raggedy Anns và Minie Mouses, Ninja Turtles và Spider Man và cả đám phù thủy cùng ma quỷ. Carole đội chiếc mũ đen thật cao có chóp nhọn và bộ tóc giả màu lục, áo cổ lọ và quần jeans đen. Cô nói cô phải đi với các em nhiều nên không mặc y phục lòe loẹt hơn được. Nhưng cô vẽ mặt màu lục, tô môi màu đen. Thực ra thì dạo này mỗi khi đi chơi với chàng vào ban đêm, cô đã trang điểm. Khi họ hẹn nhau đi ăn tối chính thức như hai người yêu nhau đầu tiên, Charlie nhận thấy cô có trang điểm, chàng bèn khen cô. Khi nghe chàng khen, cô đỏ mặt và nói cô cảm thấy ngớ ngẩn, nhưng cứ tiếp tục trang điểm.

Charlie đến dự tiệc Halloween như nhân vật Cowardly Lion trong phim The Wizard of Oz. Người thư ký của chàng đã sắm y phục cho chàng tại cửa hàng bán y phục dùng trên sân khấu.

Tất cả các em đều rất vui sướng, bánh ga tô nhỏ phân phát cho các em rất đầy đủ, và chàng đã đem đến cho chúng cả tấn kẹo Haloween, vì chúng không đi xin kẹo ở các nhà trong vùng được. Ở đây rất nguy hiểm, mà các em thì còn quá nhỏ. Đến gần tám giờ thì Carole và Charlie ra về. Họ bàn đến chuyện cùng đi ăn tối với nhau, nhưng họ đã quá mệt vì ăn nhiều kẹo. Charlie đã ăn nhiều thỏi kẹo Snicker, còn Carole rất thích kẹo sô-cô-la hình quả bí có nhân dẻo.

- Em muốn mời anh đến nhà em chơi, - Cô dè dặt nói - nhưng nhà quá bề bộn. Em đi cả tuần không dọn dẹp gì được. - Hầu như đêm nào họ cũng đi ăn tối với nhau, ngoại trừ các bữa ăn tối chàng đi ăn với Adam và Gray.

- Em có muốn đến nhà anh uống một ly cho vui không? - Chàng tự nhiên hỏi. Cô chưa đến nhà chàng lần nào. Chàng thường đưa cô đi ăn tối, họ đã đến một số nhà hàng cả hai thích.

- Em rất muốn - Cô cười đáp - nhưng em không ở lâu được. Em mệt quá.

- Anh cũng vậy. - Chàng đáp.

Chiếc taxi chở họ chạy đến Đại lộ Fifth Avenue, và dừng trước nhà chàng. Chàng bước ra xe, trong bộ đồ có hình sư tử, còn cô với bộ tóc giả và khuôn mặt màu lục. Người gác cửa cười chào họ như khi họ mặc com-lê và áo dài dạ hội. Họ yên lặng lên thang máy, cười với nhau. Chàng mở cửa phòng, bật đèn sáng rồi đi vào. Cô vào theo, mắt nhìn quanh. Ngôi nhà thật đẹp, trang nhã. Khắp nơi toàn là đồ cổ, hầu hết chàng thừa hưởng của cha mẹ, một ít do chàng mua. Carole chậm rãi đi qua phòng khách, ngắm nghía như ở công viên.

- Nhà tuyệt quá, Charlie.

- Cảm ơn em. - Dĩ nhiên ngôi nhà quá đẹp, nhưng gần đây chàng thấy bắt đầu chán nó. Mọi thứ trong nhà đều quá cũ, quá buồn đối với chàng. Mỗi khi về nhà, chàng thấy bao trùm một không khí ảm đạm. Bây giờ chàng chỉ hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh Carole.

Carole dừng lại ở cái bàn có nhiều ảnh để xem. Trong khi đó chàng đi rót rượu vang cho họ rồi bật hết đèn cho sáng. Ảnh bố mẹ chàng rất nhiều, có một bức chụp Ellen rất đẹp, và một số chụp bạn bè của chàng. Một bức chụp chàng, Adam và Gray đang vui vẻ trên du thuyền vào tháng Tám mới đây. Ảnh chụp họ khi du thuyền đang ở Sardinia với Sylvia và bạn bè của bà, nhưng trong ảnh chỉ có “ba chàng ngự lâm pháo thủ”, còn những người khác không có. Có một bức khác chụp chiếc Blue Moon, chụp về phía một bên thuyền như cô đang ngồi ở hải cảng nhìn nó vậy.

- Chiếc thuyền đẹp quá. - Cô nói. Chàng đưa ly rượu vang cho cô. Chàng vẫn chưa nói về chiếc du thuyền, cho cô biết, chàng đợi đến lúc thích hợp mới nói. Charlie rất ngại nói ra, nhưng chàng nghĩ trước sau gì Carole cũng biết chàng có du thuyền. Mới đầu chàng thấy nói ra có vẻ khoe khoang, nhưng bây giờ họ gặp nhau luôn, tình yêu đã nảy nở giữa hai người, chàng muốn thành thật với cô. Chàng nghĩ không nên giấu diếm chuyện mình giàu có với cô làm gì.

- Năm nào Gray, Adam và anh cũng nghỉ trên chiếc du thuyền ấy suốt cả tháng Tám. Bức ảnh này chụp khi thuyền đang ở Sardinia. Bọn anh đã vui chơi thỏa thích. - Chàng nói, cảm thấy hơi lo. Cô gật đầu, uống rượu vang rồi đi theo chàng đến ghế nệm dài và ngồi xuống.

- Thuyền của ai thế? - Cô thản nhiên hỏi. Mới đây, cô đã nói cho chàng biết rằng gia đình cô ai cũng lái thuyền buồm rất giỏi; hồi còn nhỏ, cô đã ở trên thuyền buồm rất lâu. Charlie hy vọng cô sẽ thích thuyền của mình, mặc dù đây là loại thuyền chạy máy. Thường thường các thủy thủ đều gọi du thuyền loại này là “cái bô”. Nhưng rõ ràng chiếc du thuyền của chàng rất đẹp - Các anh thuê phải không? - Cô đang cải trang, chàng nhìn mặt cô và cười. Bộ áo quần sư tử của chàng trông cũng rất buồn cười. Chàng ngồi trền ghế nệm dài, cái đuôi sư tử chổng ngược lên phía sau chàng. Cô nhìn chàng và cười. Hai người trông rất xứng đôi.

- Không, bọn anh không thuê. - Chàng trả lời câu hỏi thứ hai của cô.

- Thuyền của Adam phải không? - Charlie đã nói anh ta rất thành công trong nghề nghiệp và gia đình anh có tiền. Chàng lắc đầu rồi hít mạnh.

- Không, là du thuyền của anh. - Cô nhìn vào mắt chàng, không khí trong phòng im phăng phắc.

- Của anh à? Sao không nghe anh nói gì hết? - Cô hỏi, vẻ ngạc nhiên. Chiếc du thuyền rất lớn.

- Anh sợ em bất bình. Anh vừa đi về thì chúng ta gặp nhau. Hè nào anh cũng sống ba tháng trên du thuyền ở châu Âu và hai tuần ở biển Caribê vào mùa đông. Đấy là nơi rất tuyệt diệu.

- Em nghĩ chắc thế - Cô đáp, trầm ngâm - Charlie. Thế thì ghê quá!

Đấy là dấu hiệu cho thấy cô rất kinh ngạc trước sự giàu sang của Charlie, điều này rất tương phản với lối sống của Carole, cũng như công việc và niềm tin của cô. Cô thấy rõ ràng Charlie giàu có, còn cô sống quá giản dị và kín đáo. Trung tâm của thế giới đối với cô là ở Harlem, là con người ở trong khu này chứ không phải trên du thuyền, rong chơi khắp biển Caribê. Charlie luôn nghĩ rằng cô sống khắc khổ hơn chàng. Chàng không muốn cô nghĩ xấu về chàng, về cuộc sống xa hoa của chàng. Chàng không muốn làm cho cô sợ hãi.

- Anh hy vọng chiếc du thuyền không phá vỡ tình bạn giữa chúng ta. Anh muốn ngày nào đó mời em đến chơi trên du thuyền. Chiếc du thuyền có tên là Blue Moon. - Chàng cảm thấy thoải mái khi nói ra điều này, mặc dù không biết cô nghĩ sao. Trông cô có vẻ sửng sốt.

- Thuyền lớn bao nhiêu? - Carole hỏi.

- Tám mươi mét. - Carole huýt gió và uống một hơi rượu vang.

- Lạy Chúa... em làm việc ở Harlem anh có chiếc du thuyền tám mươi mét... thật là khác biệt. Nhưng anh đã cho em một triệu đô-la để chi tiêu cho các em. Em nghĩ, nếu không có số tiền đó, anh không thể giúp bọn em. Cho nên có lẽ số tiền này chỉ là lớp sơn lát.

- Anh hy vọng vậy. Anh không muốn chuyện chiếc du thuyền xen vào giữa chúng ta.

Carole nhìn chàng chăm chú rồi chậm rãi nói:

- Sẽ không như vậy đâu. - Chàng không phô trương và cô thấy chiếc du thuyền rất quan trọng với chàng, chàng rất thích nó. Chỉ có điều thuyền lớn quá thôi - Mùa hè mà anh đi nghỉ thế là lâu rồi. - Cô trầm ngâm nói.

- Năm nay anh đi lâu vì không có chuyện gì ở đây buộc anh phải về. Thỉnh thoảng về đây anh rất chán. Anh rất cô đơn. - Chàng nhìn quanh nhà rồi nhìn cô và cười - Ở trên thuyền anh rất vui, nhất là khi có Adam và Gray. Anh rất muốn em gặp họ. - Nhưng Carole và Charlie chưa muốn gặp họ. Hai người muốn thân thiện thêm chút nữa, muốn tình cảm của họ sâu đậm hơn đã. Rồi trong đầu Charlie nảy ra ý khác và chàng nhìn cô, quàng tay quanh cô. Chàng đã muốn làm thế nhiều ngày nay rồi. - Bây giờ thì em đã biết hết chuyện bí mật của anh rồi đấy. Anh có chiếc du thuyền.

- Chuyện ấy xấu lắm à?

- Phải. Anh không bị ở tù. Anh không bị kết án vì tội giết người, không phạm pháp. Anh không có con, chính thức hay không chính thức. Anh cũng không tuyên bố phá sản. Anh không lấy vợ hay cướp vợ ai. Buổi tối trước khi đi ngủ anh đều đánh răng, ngay cả khi say, nhưng anh rất ít khi say. Anh thường rất điều độ. Anh trả tiền vé đậu xe. Xem còn gì nữa không... - Chàng dừng lại để thở, và Carole cười.

- Trông anh có cái đuôi rất ngộ.

- Còn em, em yêu dấu, cái mặt bôi xanh của em rất đẹp. - Chàng vừa nói vừa hôn cô. Khi chàng hôn, cô cảm thấy rất hồi hộp. Buổi tối có rất nhiều chuyện làm cho cô ngạc nhiên, nhưng cũng rất thú vị như biết về chiếc du thuyền to lớn của chàng. Đối với cô, chiếc du thuyền có vẻ như một chiếc tàu thủy chứ không phải chiếc thuyền bình thường. - Anh thường thích hôn phụ nữ đánh môi đen và tô mặt xanh. - Chàng thì thào và cô cười trước câu nói của chàng. Chàng hôn lại, và lần này cô ôm chặt lấy chàng. Chàng đánh thức sự khao khát, cô đã quên từ lâu và đã đè nén nó xuống. Cô đã dành toàn bộ tâm trí và sức lực để làm việc, nên quên hết mọi việc. Nhưng bây giờ nằm gọn trong vòng tay Charlie, cô nhớ ra rằng hôn nhau khi yêu thật thú vị, và được đàn ông yêu mến thật sung sướng biết bao.

- Cảm ơn anh. - Cô thì thào. Chàng kéo cô sát vào mình. Cô hoảng sợ khi chàng làm thế, vì cô đang có nguy cơ rơi vào tình yêu. Chàng dịu dàng đưa cô qua ngưỡng cửa chốn riêng tư của mình, cô cảm thấy yên ổn khi đi với chàng. Cũng như chàng cảm thấy yên ổn khi ở bên cạnh cô.

Rồi chàng đưa cô đi khắp nơi trong nhà, chỉ cho cô được thấy những thứ quý giá, những thứ mà chàng yêu thích. Những bức ảnh chụp bố mẹ và chị gái chàng, những bức tranh chàng đã mua ở châu Âu, kể cả bức tuyệt đẹp của Degas treo ở phòng ngủ của chàng. Cô xem bức tranh một lát, rồi chàng đưa cô ra khỏi phòng. Ở lại lâu trong phòng ngủ chàng thấy chưa nên, nhưng xem tranh của Degas khiến họ bỗng nói đến vũ ba lê. Cô nói với chàng cô thường khiêu vũ.

- Em khiêu vũ say mê cho đến khi 16 tuổi thì bỏ. - Cô nói với vẻ luyến tiếc, nhưng chàng nghĩ nhờ thế mà bây giờ dáng cô rất đẹp và mỗi khi di chuyển trông cô rất duyên dáng.

- Tại sao em lại bỏ?

Cô cười bẽn lẽn và đáp:

- Em cao quá. Em thường bị xếp phía sau của đội múa ba lê. Những vũ công giỏi thường nhỏ và thấp. Em nghĩ bây giờ họ cao, nhưng không cao bằng em. - Chiều cao của cô thường bất lợi, nhưng theo Charlie nghĩ thì chẳng ảnh hưởng gì nhiều, và chàng thích vóc dáng của cô, cao và mềm mại. Vả lại chàng cao hơn cô, nên chàng không quan tâm đến chiều cao của cô lắm.

- Em có muốn thỉnh thoảng đi xem vũ ba lê không? - Nghe chàng hỏi, mắt cô sáng lên. Chàng hứa họ sẽ cùng đi. Có nhiều việc chàng muốn làm cùng cô. Chuyện tình của họ chỉ mới bắt đầu thôi.

Họ ngồi nói chuyện cho đến gần nửa đêm, và chàng đã hôn cô nhiều lần. Cuối cùng họ xuống bếp để làm cái gì ăn nhanh trước khi cô về. Tối đó họ ăn không ra bữa, chỉ ăn nhiều bánh kẹo. Bây giờ họ làm bánh để ăn, rồi ngồi ở bàn trong bếp, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Charlie à, em nghĩ chuyện này nói ra có vẻ kỳ cục. - Cô giải thích cho chàng hiểu tâm trạng của mình - Em ghét sự xa hoa phí phạm, ghét sự hợm hĩnh và kiêu ngạo của những người giàu có. Em không muốn không làm mà hưởng của người khác. Em muốn giúp đỡ người nghèo, giúp những người kém may mắn. Em cảm thấy có tội khi làm những việc mà người khác không làm được, hay tiêu nhiều tiền hơn họ, cho nên em không thích tiêu xài nhiều vào những việc không cần thiết. Bản tính của em là như thế đấy. - Chàng đã rõ về cô, nên không ngạc nhiên khi nghe cô nói. Cô không nói đến gia đình mình, nên chàng không biết họ có tiền hay không. Căn cứ vào cách sống của cô, vào cách cô tận tụy vì người khác, chàng nghĩ là họ không giàu có hoặc có thể có một ít nhưng không nhiều. Cô không có gì ngoài dáng vẻ con nhà trâm anh thế phiệt, nên chàng nghĩ cô xuất thân trong một gia đình khá giả. Có thể cô sinh ra trong một gia đình tương đối nên mới có thể đi học ở Princeton một thời gian dài.

- Anh hiểu - Chàng đáp. Hai người ăn xong bữa ăn qua loa - Anh có du thuyền em có thấy sợ không?

- Không - Cô đáp - Nếu sợ thì em cũng chẳng làm được gì. Anh có quyền tiêu tiền theo cách anh muốn. Anh đã làm những việc tốt qua cơ sở của anh rồi. Em thường cảm thấy mình phải sống và làm việc cho những người khác điều họ cần.

- Thỉnh thoảng em phải giữ lại một ít tiền để vui chơi chứ.

- Có chứ. Nhưng em muốn trả lai phần tiền của em. Em cảm thấy tội lỗi khi lĩnh lương của trung tâm. Em nghĩ những người khác cần tiền hơn em.

- Em phải ăn. - Chàng nói thẳng với cô. Chàng đã thừa hưởng một gia tài kếch sù lúc còn nhỏ, đã gánh trách nhiệm lên vai trong suốt nhiều năm trời. Chàng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, mua sắm tranh, đồ đạc để dùng cho mình và sắm du thuyền. Chàng không xin lỗi ai về việc này, ngoại trừ bây giờ mới gián tiếp xin lỗi Carole.

- Có lẽ hơi quá cực đoan. - Cô nhìn nhận. Sống khổ hạnh mới cho phép em cảm thấy chuộc được tội lỗi của mình.

- Anh không thấy tội lỗi gì hết. Anh chỉ thấy em là một phụ nữ tuyệt vời, cống hiến cho mọi người và làm việc cật lực. Em đừng quên là phải nghỉ ngơi, thư giãn nữa chứ.

- Có anh là em vui rồi, Charlie à. - Carole đáp nhỏ - Khi chúng ta ở bên nhau em thấy rất hạnh phúc.

- Anh cũng vậy. - Chàng cười và hôn cô lại. Chàng thích hôn cô, mơ ước tiến xa hơn nữa, nhưng chưa dám. Chàng biết Carole lo sợ, sợ gắn bó mật thiết, sợ đau đớn lại, và chính chàng cũng có những điều lo sợ. Trong trường hợp Carole, sự sai trái rất rõ ràng, không ẩn náu. Nó lồ lộ ra ngoài rất rõ. Nàng xuất thân từ hoàn cảnh khác với hoàn cảnh của chàng. Nàng là người hoạt động xã hội, tình nguyện làm việc ở khu Harlem. Nàng không phải là con gái nhà quý tộc hay phụ nữ trong gia đình có địa vị xã hội, cho nên nàng bất bình với lối sống của chàng, mặc dù nàng đồng ý với chàng về nhiều mặt. Nhưng vấn đề quan trọng đối với chàng là không biết nàng có từ bỏ những quan niệm cũ để chấp nhận lối sống của chàng hay không. Nếu họ sống với nhau, ở với nhau, nàng phải tìm cách để dung hòa sự cách biệt này, và chàng cũng vậy. Hiện giờ, chàng nghĩ mình có thể dung hòa được. Vấn đề này tùy thuộc vào Carole hơn vào chàng. Nàng phải là người có quyết tâm chấp nhận cuộc sống xa hoa phù phiếm mà không bỏ chạy, xa lánh chàng.

Chàng đưa Carole về bằng taxi, và hôn nàng khi đến trước cửa nhà. Nàng không mời chàng vào nhà, vì như hồi nãy nàng đã nói nhà nàng lộn xộn bê bối. Chàng không thấy phòng nàng ở, nhưng có thể hình dung ra phòng của nàng ở như thế nào, chàng nghĩ căn phòng nàng ở rất sinh động, vì nàng sống một cuộc sống bận bịu.

Trước khi ra về, chàng hôn lên sống mũi Carole và khi nàng thấy môi chàng xanh lục, nàng cười.

- Ngày mai anh sẽ gọi cho em. - Chàng hứa rồi quay ra xe - Anh sẽ lấy vé để xem vũ ba lê, có lẽ trong tuần sau chúng ta sẽ đi. - Carole vẫy tay chào chàng, cảm ơn chàng, rồi đi vào trong nhà khi xe chàng chạy đi.

Khi Charlie về nhà, ngôi nhà không có Carole trở nên trống vắng. Chàng thích có Carole, để ngôi nhà có hơi người, và để cuộc sống của chàng khỏi cô đơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx