sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Sáng hôm sau, người thư ký của Charlie cho chàng biết rằng đã lấy vé xem vũ ba lê vào tối thứ Sáu rồi. Đây là buổi trình diễn đặc biệt của đoàn Giselle, chàng liền gửi tin nhắn cho nàng biết, rồi ngồi vào bàn mở thư từ ra xem. Cuốn kỷ yếu mới về sinh viên trường Princeton đã đến, chàng bèn tìm xem tên Carole cho vui. Chàng đã biết năm nàng tốt nghiệp, nên tìm rất dễ. Chàng lật những trang trong kỷ yếu để tìm, bỗng chàng cau mày ngạc nhiên vì không thấy tên Carole đâu hết.

Chàng lật các trang sách một lần nữa, nhưng vẫn không thấy. Thật kỳ lạ, chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Gần trưa hôm đó, chàng nói cho người thư ký biết, chàng muốn dành cho Carole một đặc ân, tránh cho nàng khỏi mất thì giờ, vì chàng tin chắc nàng muốn đính chính. Chàng yêu cầu cô thư ký gọi văn phòng đặc trách về sinh viên của trường để báo cho họ biết về sự thiếu sót này. Chàng đưa cho cô thư ký tên họ của nàng: Carole Anne Parker, và cho cô ta biết chính xác năm tốt nghiệp.

Chàng bận làm việc về những bản tường trình tài chính của cơ sở cho đến xế chiều, thì người thư ký gọi chàng qua máy nội đàm. Chàng thờ ơ nhấc máy lên nghe.

Chàng đang mải miết suy nghĩ về các chương trình hoạt động tốn kém trong những ngày sắp đến thì bỗng cô thư ký nói đến văn phòng phụ trách sinh viên ở Princeton khiến chàng chú ý đến cô ta, lắng nghe những gì cô ta nói.

- Thưa ông Harrington, tôi đã gọi đến văn phòng của trường, nói những việc như ông yêu cầu. Tôi đã đưa cho họ tên họ và năm tốt nghiệp của cô Parker. Họ nói rằng không ai có tên ấy tốt nghiệp ở Princeton hết. Tôi yêu cầu họ kiểm tra lại xem, và họ đã kiểm tra. Tôi nghĩ cô ấy không học ở Princeton. Có lẽ đây là sự lầm lẫn. Văn phòng đặc trách sinh viên nhất quyết nói rằng cô ấy không học ở đấy.

- Vô lý thật. Cô cho tôi số điện thoại của văn phòng ấy đi. Tôi sẽ gọi họ để hỏi lại. - Chàng tức vì họ ngớ ngẩn, và chàng nghĩ chắc Carole cũng sẽ tức. Chàng còn biết cả câu lạc bộ ẩm thực của nàng. Trong bản sơ yếu lý lịch của nàng rõ ràng có nói nàng đã học ở Princeton.

Nhưng năm phút sau, khi chàng gọi họ, họ cũng trả lời như vậy. Họ nói họ không in nhầm, và tỏ ra bất bình khi nghe chàng nói họ nhầm lẫn trong việc này. Carole Anne Parker không bao giờ tốt nghiệp ở Princeton. Thực vậy, họ đã kiểm tra từ đầu đến cuối, không có ai tên như vậy theo học trường này. Khi Charlie tắt điện thoại, chàng thấy lạnh run người. Năm phút sau, chàng hùng hổ gọi cho khoa công tác xã hội ở trường Columbia. Trường này cũng báo như thế, cô cũng không theo học ở trường Columbia. Khi gác máy, chàng nghĩ mình đã gặp điều sai trái tai hại. Người phụ nữ chàng yêu là người dối trá. Dù cô là ai, dù công việc của cô ở trung tâm có chiều hướng tốt, thì cô vẫn không có những tiêu chuẩn như đã khai.

Thậm chí cô còn lừa gạt một triệu đô-la của cơ sở chàng, họ đã dựa trên những lời khai giả mạo để cho cô tiền. Đây gần như một tội phạm, ngoài việc cô không dành số tiền này để tiêu mà giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Chàng không biết nên làm gì trước thông tin này. Chàng cần thời gian để suy nghĩ, cân nhắc việc này.

Chiều hôm đó, khi Carole gọi cho chàng, lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau cách đây sáu tuần, chàng không trả lời điện thoại của cô. Chàng không thể biến mất khỏi đời cô. Chàng muốn cô phải giải thích rõ việc này. Nhưng trước hết, chàng cần có thì giờ để hiểu rõ vấn đề, và hai ngày sau, chàng sẽ đưa cô đi xem vũ ba lê. Chiều hôm đó chàng quyết định không nói gì, chàng nghĩ sau đó sẽ giải quyết vấn đề này. Xế chiều hôm đó chàng gọi cho cô, nói rằng ban quản trị của quỹ ủy thác gặp chuyện rắc rối nên chàng không thể gặp cô cho đến thứ Sáu. Carole trả lời cô rất thông cảm, và cô cũng đang gặp chuyện khó khăn. Nhưng khi cô cúp máy, Carole phân vân không biết tại sao chàng có vẻ lạnh lùng. Thực ra chàng gần như sắp khóc. Chàng cảm thấy đau đớn và thất vọng. Người phụ nữ chàng mến phục từ ngày họ gặp nhau đến giờ là một người nói dối.

Chàng đã trải qua hai ngày buồn khổ, đợi ngày gặp Carole lại. Đến thứ Sáu, khi đến đón cô đi xem vũ balê, chàng thấy cô rất dễ thương. Cô mặc cái áo dài dạ hội màu đen đúng quy cách, đi giày cao gót và mặc áo khoác lông màu đen. Cô còn đeo cặp hoa tai bằng ngọc trai trông rất quý phái, cô nói đôi hoa tai đó là của mẹ cô cho. Bây giờ chàng không tin lời cô nữa. Cô đã làm cho không khí giữa họ không còn như trước nữa vì những lời nói dối của mình. Khi màn sân khấu kéo lên, Carole hỏi chàng có được khỏe không, chàng gật đầu. Chàng không nói gì với cô khi ngồi trong xe; khi đến rạp ở Lincoln Center chàng cũng không nói. Carole nghĩ chàng có vẻ giận. Cô nghĩ từ khi gặp chàng lần trước, chắc đã có chuyện gì khủng khiếp xảy đến cho cơ sở chàng.

Đến giờ giải lao, họ đi đến quầy giải khát để uống một ly rượu. Trước khi trở về chỗ ngồi, cô xin lỗi để đi nhà vệ sinh, và khi sắp rời chàng, một cặp vợ chồng xuất hiện bên cô khiến cô không kịp tránh họ. Cô quay mặt đi chỗ khác, như thể cô không cho họ thấy mặt mình, Charlie thấy vậy, ruột chàng co thắt lại. Cô chỉ nói với chàng rằng họ là bạn của bố mẹ cô, cô không thích gặp họ, rồi bỏ đi. Khi người phụ nữ đó tiến đến bên chàng, người chồng lẽo đẽo đi theo vợ, chàng liền nhận ra họ là ai. Chàng cũng quen biết họ, và cũng không thích họ. Họ là những kẻ bon chen đáng tởm.

Người đàn bà nói huyên thuyên về việc diễn xuất và nói bà thích kịch bản của vũ khúc trước đây hơn. Bà cứ nói đi nói lại đến phát ngán về điểm mạnh và điểm yếu của vũ công, rồi nhìn Charlie với đôi mắt tinh anh. Bà nói một cách ỡm ờ về một việc mà mới nghe chàng không hiểu gì hết.

- Anh vừa làm một việc rất ngoạn mục đấy nhé! - Bà ta nói, có vẻ hiểu biết và thâm độc. Charlie không biết bà ta nói gì, chỉ đứng sững nhìn bà, lòng mong sao Carole trở lại. Chàng càng giận hơn nữa khi thấy ông chồng của bà ta đến đứng bên cạnh bà. Ông ta là người miệng lưỡi dẻo quẹo và tỏ ra thích thú vì có cớ đi theo bà vợ lắm chuyện này. Cả hai vợ chồng bám chặt vào chàng, vì họ biết chàng là ai - Tôi nghe nói cô ta gần nổi điên khi bị chồng bỏ. Tôi không biết cô ta cần gì nơi ông ta không, nhưng tôi nghĩ gia đình Van Horn giàu có hơn ông ta nhiều. Tiền bạc của ông ta là tiền bạc mới làm ra. Còn gia đình Van Horn đã giàu có từ lâu rồi. - Chàng không biết tại sao bà ta nói về gia đình Van Horn. Chàng biết ông Arthur Van Horn, dù không biết nhiều. Ông là người bảo thủ chàng chưa từng thấy, dĩ nhiên rất câu nệ, lễ nghi, và đương nhiên là rất đáng chán, còn việc ông ta giàu có như thế nào, Charlie không quan tâm.

- Gia đình Van Horn à? - Charlie hỏi, vẻ ngơ ngác. Bà ta có vẻ như một người điên, bà nói toạc ra những điều người ta đồn đãi về một trường hợp khiến chàng sửng sốt. Bà ta nói đến người phụ nữ nào đấy bị chồng bỏ, và cô ta là người trong gia đình Van Horn. Câu chuyện này đối với Charlie có vẻ hoàn toàn kỳ lạ, và bà ta nhìn chàng như chàng là người ngốc.

- Tôi đang nói về cô gái của gia đình Van Horn. Cái cô hồi nãy đứng với anh khi tôi đi đến, không phải là cô ta hay sao? - Bà ta nhìn chàng như thể chàng là người điên. Chàng nhìn lại bà ta và bỗng nhiên chàng hiểu lời bà. Chàng cảm thấy như mình bị sét đánh.

- Dĩ nhiên phải. Tôi xin lỗi. Tôi đã lơ đãng. Dĩ nhiên đấy là cô Van Horn.

- Hai anh chị đã gặp nhau ư? - Bà ta trơ tráo hỏi. Những phụ nữ như bà không biết xấu hổ khi hỏi thẳng như vậy. Họ cố vươn lên trong xã hội quý tộc bằng cách đi thu thập thông tin về những người trong xã hội thượng lưu, rồi sau đó có dịp là họ tung ra để gây ấn tượng mạnh cho mọi người. Họ tưởng làm thế sẽ được mọi người quý trọng, nhưng không phải. Họ lân la đến gần những người chân chính, nhưng lại không được những người này ưa thích.

- Chúng tôi gặp nhau vì công việc làm ăn - Chàng gật đầu đáp - Cơ sở của tôi đang giúp đỡ trung tâm thiếu nhi của cô ấy. Trung tâm đang giúp đỡ các thiếu nhi bị lạm dụng. Nhân tiện xin hỏi bà, tên chồng của cô ta là gì? Bà nhớ không?

- Không biết có phải là Mosley không? Hay Mossey nhỉ? Đại loại như vậy. Người chồng thật khủng khiếp. Ông ta làm ra tiền như nước. Tôi nghĩ sau khi Carole bỏ đi, ông ta lấy cô gái khác trẻ hơn Carole nhiều. Thật là nhục nhã cho cô ta.

- Tên ông ta không phải là Parker à? - Bây giờ Charlie làm thám tử điều tra. Chàng muốn biết sự thật về nàng ngay cả khi khai thác điều ấy từ con người bon chen đáng tởm này.

- Không phải. Đấy là tên họ thời con gái của mẹ cô ta. Họ của mẹ cô ta là Parker Bank ở Boston. Gia đình không giàu có bằng Van Horn, nhưng gia sản rất nhiều. Tuyệt cho Carole là cô ta không chỉ hưởng một gia sản mà thừa hưởng cả hai. Có người sinh ra gặp nhiều may mắn. - Bà ta nói. Charlie gật đầu, vừa lúc chàng thấy Carole đến gần. Rất dễ thấy cô trong đám đông vì cô cao, chàng ra dấu cho cô ở đấy để chàng đi tới, rồi chàng cảm ơn người cho thông tin và đi về phía cô. Chàng đã phát hiện ra nhiều chuyện về cô trong hai ngày qua, đến nỗi chàng không biết tin gì ở Carole nữa.

- Tôi xin lỗi đã để anh với người đàn bà đáng sợ ấy. Tôi nghĩ nếu tôi ở lại đấy, bà ta sẽ bám riết lấy tôi. Bà ta làm cho anh nghe chán chưa?

- Rồi. - Chàng đáp gọn lỏn.

- Bà ta thường như thế. Bà ta là người bép xép nhất New York. Điều bà ta nói là ai lấy ai, ông nội của người nào đấy là ai, họ làm ra bao nhiêu tiền và thừa hưởng bao nhiêu của cải. Chúa mới biết bà ta moi tin ở đâu ra, tôi không chịu nổi bà ta. - Chàng gật đầu và họ đi theo mọi người về lại chỗ ngồi. Màn kéo lên, Charlie ngồi nhích xa cô ra, cứng đờ như gỗ. Điều sai trái tai hại của Carole mà chàng đã khám phá ra trong hai ngày qua, không phải là vì cô xuất thân từ một xã hội khác, có lý lịch đơn giản, hay vì không được thoải mái trong giai cấp của chàng mà chỉ vì cô là kẻ nói dối.

*

Khi buổi trình diễn chấm dứt, Carole cười với chàng, cảm ơn chàng.

- Buổi diễn rất hay, Charlie à. Em thích quá, cảm ơn anh.

- Anh cũng rất vui. - Chàng lịch sự đáp. Chàng đã hứa sẽ đưa cô đi ăn tối sau buổi trình diễn, nhưng chàng không muốn nữa. Chàng không muốn nói với cô trước công chúng những điều chàng phải nói. Chàng đề nghị họ về nhà chàng. Cô cười khi nghe chàng đề nghị và nói sẽ làm món chả trứng cho chàng ăn. Chàng gật đầu, và khi đi xe trên một đoạn đường ngắn về nhà, Carole thấy rõ chàng đang buồn vì chuyện gì đấy. Cô không đợi lâu để tìm ra được nguyên nhân khiến chàng buồn.

Chàng mở cửa trước cho cô vào, bật đèn, đi vào phòng khách. Cô đi theo chàng. Vào đến phòng khách, chàng không ngồi mà quay lại nhìn vào mặt cô với vẻ giận dữ.

- Cô nghĩ sao mà lâu nay cứ làm ra mặt kiêu căng tuyên bố cô không thích các câu lạc bộ ẩm thực trong trường, ghét xã hội thượng lưu và những người giàu có? Tại sao cô nói láo với tôi? Cô không phải là cô gái nghèo khổ tự hiến thân làm việc vất vả để cứu rỗi người nghèo ở Harlem. Cô xuất thân trong tầng lớp cao sang như tôi, cô đi học cùng trường với tôi. Thưa cô Van Horn, thế nên cô đừng giở trò đạo đức giả để nói rằng cô thấy sống trong xã hội tôi là đáng chán, bất an.

- Tất cả những chuyện đó từ đâu mà ra thế? Tôi giàu có thì chẳng liên quan gì đến công việc của anh. Vấn đề là như thế đấy, Charlie. Tôi không muốn mọi người khâm phục, chạy theo, kính trọng và qụy lụy vì ông nội tôi là ai mà tôi muốn mọi người kính nể, thương yêu vì tôi là ai. Trên đời này không phải chỉ có cái tên Van Horn là được mọi người kính nể thương yêu. Vì vậy tôi đã dùng tên họ của mẹ tôi. Như vậy có sao không? Lạy Chúa, cứ đi kiện tôi đi. Tôi không có bổn phận giải thích chuyện gì cho anh nghe hay bất kỳ ai. - Cô cũng nổi giận như chàng.

- Tôi không muốn cô nói láo với tôi. Tôi muốn cô nói thật với tôi. Làm sao tôi có thể tin cô nếu cô nói láo với tôi về cô? Tại sao cô không nói thật với tôi, Carole?

- Vì lý do như anh, anh không nói cho tôi biết về chiếc du thuyền của anh. Vì anh nghĩ nói ra sẽ làm cho tôi sợ, kinh ngạc, hay bỏ anh, hay có lẽ anh sợ tôi chạy theo tiền bạc của anh. Tôi không thèm đâu, anh đừng ngốc. Tôi có dư tiền. Còn chuyện tôi nói sống trong xã hội của anh đáng chán là chuyện thật. Tôi rất ghét xã hội giàu sang, tôi đã lớn lên trong xã hội ấy nên tôi chán tận óc. Tôi không muốn tham gia vào những cảnh phô trương lộng lẫy, vào thói kiêu căng bẩn thỉu. Tôi thích những việc tôi làm. Tôi yêu thương trẻ con. Bây giờ tôi chỉ thích thế. Tôi không muốn sống trong cảnh phù hoa, vì không cần cuộc sống đó. Tôi ghét cuộc sống đó, và đã từ bỏ nó bốn năm nay rồi, bây giờ tôi thấy hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ trở lại xã hội thượng lưu, vì anh hay vì bất cứ ai. - Cô say sưa nói một hơi.

- Nhưng cô sinh ra trong xã hội ấy. Cô thuộc về nó, cho dù cô không muốn. Tại sao tôi cúi mình để xin lỗi cô? Ít ra cô cũng nên tránh cho tôi khỏi vấp phải chuyện đó. Ít ra cô cũng nên cho tôi biết cô là ai, thay vì chọc tức tôi. Khi nào cô sẽ nói cho tôi biết? Hay là cô cứ giả vờ mình là cô gái nghèo mãi suốt đời, và làm cho tôi phải cúi mình xin lỗi cô vì tôi giàu có và sống cuộc sống đế vương? Bây giờ thì tôi hiểu ra rồi, tôi không tin cô chỉ sống trong căn phòng nhỏ sau ngôi nhà mà cô sở hữu cả tòa nhà, phải không? - Chàng quắc mắt nhìn cô. Cô nói láo với chàng đủ thứ. Cô cúi đầu một lát rồi ngước mắt nhìn chàng.

- Phải, đúng thế. Khi tôi mở trung tâm, tôi định đến ở tại Harlem, nhưng bố tôi không cho. Ông nhất quyết đòi tôi phải lấy cái nhà đó, nhưng tôi không biết nói sao với anh.

- Ít ra trong gia đình cô cũng có người biết chuyện, dù cô không biết. Cô rất dễ bị giết chết ở đấy. Lạy Chúa, cô không phải là Mẹ Teresa. Cô là cô gái con nhà giàu, cũng như tôi vậy, chúng ta giàu từ khi còn nhỏ. Bây giờ tôi thừa nhận tôi là người giàu. Cô biết sao không? Nếu người ta không thích, mặc xác họ. Vì tôi là như vậy. Có lẽ đến lúc nào đó cô cũng thôi lo sợ mình giàu. Nhưng cho đến lúc cô chấp nhận việc mình giàu có cũng chẳng sao, thì xin cô đừng nói láo với thiên hạ rằng mình nghèo và đừng giả vờ mình không phải thuộc giới giàu có. Đừng làm công việc ngốc nghếch như thế, và đừng làm cho tôi cảm thấy mình là đồ điên nữa. Vừa rồi tôi đã gọi đến văn phòng phụ trách về sinh viên ở Princeton để nói cho họ biết họ đã sai lầm trong việc làm cuốn kỷ yếu của trường, vì trong đó không có tên cô. Họ trả lời cô không đi học ở đó, vì tôi nghĩ cô tên Parker. Do đó mà tôi nghĩ cô là kẻ lừa đảo. Nhưng hóa ra cô không phải là người giả danh, mà là người nói láo. Trong tình yêu, mọi người phải chân thật, dù đấy là việc gì. Phải, tôi có du thuyền, tôi có tiền, rất nhiều tiền. Cô cũng vậy, phải, cô là con nhà Van Horn. Thế thì cô sợ cái gì? Khi cô đã nói láo với tôi thì tôi không tin cô nữa, và nói thật cho cô biết tôi không muốn làm bạn với cô nữa. Nếu cô không công nhận mình là người giàu có, và ước mơ của cô khi trưởng thành, thì tôi nghĩ rằng giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau. - Chàng tức giận đến run cả người, và cô cũng vậy. Cô không thích câu chuyện đi đến chỗ kết thúc như thế này, nhưng trong một vài phương diện, cô lại mừng. Cô không thích nói láo với chàng. Không nói cho ai ở trung tâm biết mình giàu có là một chuyện, nhưng không nói cho chàng biết là một chuyện hoàn toàn khác xa.

- Charlie, tôi muốn anh thích tôi vì tôi, chứ không vì tên của bố tôi.

- Cô nghĩ sao mà nói thế? Cô nghĩ tôi chạy theo tiền của cô à? Chắc cô biết nghĩ thế là quá kỳ quặc. Cô đã biến tình yêu thành trò hề, việc cô nói láo với tôi là sự bất kính đối với tôi.

- Tôi chỉ nói láo với anh về tên họ, về nơi xuất xứ của tôi. Việc này không quan trọng, vì tôi vẫn là tôi. Tôi xin lỗi vậy. Anh đúng, đáng ra tôi không nên làm thế. Nhưng tôi đã làm. Có lẽ tôi sợ. Lạy Chúa, tôi không giết người, tôi không ăn cắp tiền của anh.

- Cô đã ăn cắp lòng tin của tôi, việc này còn tệ hơn.

- Charlie, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh. - Khi cô nói, nước mắt chảy xuống hai má. Cô nghĩ mình đã làm hỏng mọi việc và cô cảm thấy rất buồn. Cô thích chàng ở nhiều phương diện.

- Tôi không tin cô. - Chàng nặng lời với cô - Nếu cô thật tình yêu tôi, cô đã không nói láo với tôi.

- Tôi lầm. Thỉnh thoảng người ta ai cũng mắc phải lỗi lầm. Tôi sợ. Tôi chỉ muốn anh yêu tôi vì tôi.

- Tôi đã yêu cô. Nhưng Chúa mới biết thật cô là ai. Tôi yêu Carole Parker, cô gái nghèo không có tiếng tăm. Nhưng hóa ra cô là người giàu có, và lạy Chúa, là người thừa hưởng rất nhiều tài sản.

- Như thế có đáng trách không? Anh không tha thứ cho tôi về việc đó ư?

- Có lẽ không. Điều đáng trách nhất là việc cô nói láo, Carole à. Đấy là việc khủng khiếp nhất. - Nói xong, chàng quay người không nhìn cô, mà nhìn ra công viên ngoài cửa sổ. Chàng đứng yên, quay lưng về phía cô một hồi lâu. Họ nói với nhau như thế là quá đủ, có lẽ không còn gì để nói nữa.

- Anh có muốn tôi về không? - Cô nghẹn ngào hỏi.

Mới đầu chàng không đáp, rồi chàng gật đầu, và cuối cùng lên tiếng:

- Muốn. Hết rồi. Tôi không tin cô nữa. Cô đã nói láo với tôi hai tháng, thế là quá lâu rồi.

- Tôi xin lỗi. - Cô nói nho nhỏ. Chàng vẫn đứng quay lưng về phía cô. Chàng không muốn nhìn mặt cô nữa. Nhìn cô sẽ làm cho chàng quá đau đớn. Sự sai trái tai hại đang hiển hiện trước mặt chàng.

Cô lặng lẽ đi ra và đóng cửa phòng. Khi vào thang máy, cô vẫn còn run, run cho đến khi xuống đến tầng dưới. Cô tự nhủ câu chuyện thật kỳ cục. Chàng giận cô vì cô giàu, trong khi thực tế chàng còn giàu hơn. Nhưng cô nghĩ vấn đề không phải thế mà chàng giận cô vì cô đã nói dối chàng.

Cô đi taxi về nhà, lòng hy vọng đêm đó chàng sẽ gọi. Nhưng chàng đã không gọi cho cô, ngày hôm sau cũng thế. Cô thường xuyên kiểm tra hộp thư cũng không có dấu hiệu gì. Những tuần sau đó, chàng cũng không gọi. Cuối cùng, cô nhận ra chàng sẽ không bao giờ gọi cho cô nữa. Tối hôm đó chàng đã nói thật, chuyện tình của hai người đã hết, vì chàng không còn tin cô nữa. Dù ý đồ của cô tốt như thế nào, thì cô cũng đã làm mất lòng tin của chàng, đó là điều thiết yếu trong tình yêu. Chàng không muốn gặp mặt, hay nói chuyện với cô, cũng không muốn sống với cô nữa. Cô nghĩ mình đã yêu chàng, nhưng cô biết tình hình sẽ không thay đổi, Charlie đã vĩnh viễn ra đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx