sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Hai tuần trước lễ Tạ ơn, Adam và Maggie đang ở với nhau tại nhà anh vào một buổi tối êm ả, thì bỗng cô nói đến lễ Tạ ơn. Trước đây không bao giờ cô nghĩ đến ngày lễ này; nhưng bây giờ cô đã sống nhiều với anh, cô muốn cùng anh đón nó, nên cô muốn biết anh có đi ăn lễ với con anh không. Cô chưa gặp người con nào của anh, và cả hai người đều đồng; ý với nhau rằng đang còn quá sớm, cô chưa nên gặp chúng. Gần như đêm nào họ cũng ở với nhau. Anh thích như vậy, nhưng vẫn nói với cô, chuyện tình cảm của họ còn trong giai đoạn thử thách. Họ có thể chấm dứt mối quan hệ bất cứ lúc nào.

- Lễ Tạ ơn à? - Anh nhìn cô ngạc nhiên, hỏi - Tại sao?

- Anh có đi ăn lễ với các con anh không?

- Không. Rachel sẽ dẫn chúng đi Ohio ăn lễ với các anh chị em của cô ta. Bọn anh thay phiện nhau ăn lễ với chúng. Năm nay anh không tham gia Lễ Tạ ơn với bọn trẻ.

Cô cười. Cô hy vọng đây là tin tốt cho cô. Từ lâu, cô không thích dự lễ với người thân yêu. Nói cho đúng thì cô không dự từ khi còn rất nhỏ. Có một lần, cô nấu con gà tây với mẹ, nhưng bà say oắt nên không ăn được, bà đã nôn mửa trước khi con gà chín. Cuối cùng Maggie ăn một mình trong bếp. Nhưng ít ra mẹ cô vẫn còn đấy, nằm bất tỉnh ở phòng bên cạnh.

- Anh có muốn năm nay chúng ta cùng ăn lễ với nhau không? - Cô hỏi rồi sà vào lòng anh và ngước mắt nhìn.

- Không, chúng ta không cùng dự lễ với nhau được đâu. - Anh đáp, vẻ bực bội.

- Tại sao không? - Cô xem đây như sự cự tuyệt bất ngờ. Mọi việc giữa họ đang tiến triển tốt đẹp, bỗng giọng trả lời thô lỗ của anh khiến cô ngạc nhiên và đau đớn.

- Vì anh phải về với bố mẹ. Anh không thể đem em theo được. - Với người có tên như O’ Malley, mẹ anh chắc đứng tim. Vả lại bà không quan tâm đến người anh mới hẹn hò.

- Tại sao anh về đấy? Em nghĩ anh đã trải qua ngày lễ Yom Kippur khủng khiếp rồi. - Nghe anh nói, cô thấy việc về mừng lễ ở nhà bố mẹ anh thật vô nghĩa.

- Đúng thế. Nhưng mọi việc không liên quan đến nhau. Trong gia đình anh, mọi người đều phải về nhà mừng lễ. Nó như tờ lệnh bắt giữ vậy. Việc về nhà không phải để chia vui mà đó là truyền thống, bắt buộc phải về. Dù họ làm cho anh điên tiết, anh cũng phải xem gia đình là quan trọng. Gia đình anh rất chán, nhưng anh cũng phải về để tỏ lòng tôn kính. Chúa mới biết tại sao, nhưng anh cảm thấy anh có bổn phận tôn kính họ. Bố mẹ anh đã già, họ sẽ không thay đổi quan niệm, nên anh phải chiều họ, phải về. Em không có chỗ nào để đi à? - Trông anh rất khổ sở khi hỏi cô. Anh ghét ai nhắc cho anh nhớ việc phải về nhà cùng gia đình mừng lễ. Anh ghét những ngày lễ, lúc nào cũng thế. Mẹ anh luôn tìm cách làm cho anh đau khổ trong bất cứ ngày lễ nào. Chỉ có dịp may cho anh là bố mẹ anh mừng lễ Chanukah chứ không ăn lễ Giáng sinh. Vì vậy mà anh mới có dịp ăn Giáng sinh với các con, ít ra anh cũng có dịp vui. Những ngày lễ ở Long Island rất buồn - Em sẽ đi đâu để ăn lễ Tạ ơn?

- Ở nhà một mình. Những người khác đều về với gia đình.

- Đừng cố làm cho anh cảm thấy tội lỗi - Anh nói to gần như hét với cô - Anh đã quá ngán cái kiểu đó của mẹ tôi rồi, Maggie, anh rất buồn là em không có chỗ nào để đi, nhưng anh không thể làm gì được. Anh phải về nhà.

- Em không hiểu tại sao anh lại về - Cô nói một cách khổ sở - Họ đối xử với anh chẳng ra gì cả. Anh đã nói như vậy. Vậy tại sao anh phải về nhà?

- Anh cảm thấy phải về. - Adam đáp, vẻ chán nản. Anh không muốn biện hộ quyết định của mình với cô. Rất khó biện hộ quyết định này - Anh không còn sự lựa chọn nào khác.

- Có, anh có. - Cô một mực nói.

- Không. Anh không muốn bàn cãi với em về việc này. Con đường là như thế rồi. Tối đó anh phải về nhà. Chúng ta muốn làm gì thì phải đợi đến ngày cuối tuần.

- Vấn đề quan trọng không phải như thế. - Cô liều mạng để nói vấn đề này với anh - Nếu giữa chúng ta là tình yêu, thì em rất muốn chung vui ngày lễ với anh. Chúng ta quan hệ với nhau đã hai tháng rồi.

- Maggie, đừng thúc anh. - Anh cảnh cáo cô - Đây không phải là chuyện tình yêu. Chúng ta chỉ mới hẹn hò nhau. Hai việc này rất khác biệt.

- Xin lỗi anh, có hẹn hò mới có tình yêu chứ? - Cô nói giọng mỉa mai.

- Em nhớ luật lệ khi chúng ta bắt đầu rồi. Em sống cuộc đời của em, anh sống cuộc đời của anh. Khi nào rãnh rỗi, thuận tiện, chúng ta sẽ gặp nhau. Lễ Tạ ơn không thuận tiện cho anh. Anh ước gì nó thuận tiện. Anh sẽ rất sung sướng cùng hưởng ngày lễ với em nếu anh có thể làm thế. Nhưng anh không thể. Mừng Lễ Tạ ơn với bố mẹ là việc bắt buộc, anh phải có mặt ở nhà. Anh sẽ về nhà với cái đầu đau như búa bổ, đau bụng và đau khắp người, nhưng dù cách sông ngăn núi, họ vẫn đợi anh về.

- Vậy thì đáng buồn quá. - Cô trề môi, nói.

- Phải, rất buồn cho cả hai ta.

- Còn chuyện chúng ta gặp nhau chỉ là chuyện giữa đường à? Chuyện này không phải là tình yêu ư?

- Chúng ta đang ở trong giai đoạn hẹn hò nhau. Nội việc gặp nhau ngày cuối tuần đã là chuyện vĩ đại rồi.

- Thế không đủ để đi đến tình yêu ư? - Cô hỏi, hết sợ nguy hiểm. Đây là việc rất hiếm thấy nơi cô. Nhưng cô rất muốn ăn Lễ Tạ ơn với Adam. Vì thế mà cô can đảm, thách thức anh và “nguyên tắc” của anh.

- Những người muốn lập gia đình mới có chuyện yêu đương. Anh không muốn lập gia đình, anh đã nói với em rồi. Đây chỉ là chuyện hẹn hò thôi. Như thế sẽ thuận tiện, thích hợp với anh. - Nghe xong, cô không nói một tiếng, và sáng hôm sau, cô về nhà mình. Anh cảm thấy tội lỗi suốt buổi chiều vì đã nói thế. Tình yêu. Hẹn hò nhau sẽ trở thành tình yêu. Theo chỗ anh biết thì anh không gặp ai và cô cũng không. Anh không muốn chấp nhận đó là tình yêu, nhưng anh không thích làm cô đau khổ. Anh ghét việc không cùng cô mừng Lễ Tạ ơn và cảm thấy mình bần tiện vô cùng. Khi anh gọi cho cô, cô đang bận làm việc, anh gửi vào máy lời nhắn tin trìu mến.

Anh không nghe cô gọi khi cô đi làm về. Và khi về nhà, cô cũng không gọi. Tối đó anh gọi cho cô, nhưng cô đã đi khỏi. Sau đó, cứ cách một giờ là anh gọi, cho đến nửa đêm. Anh nghĩ cô chơi trò ú tim với anh, cho đến khi một cô bạn ở cùng nhà trả lời điện thoại, nói cho anh biết cô đã vắng nhà. Lần sau anh gọi, họ nói cô ngủ. Cô không hề gọi lại cho anh. Đến chiều hôm sau anh bắt đầu không hiểu nổi, bèn gọi cho cô ở chỗ làm việc. Điều này hiếm khi anh làm.

- Tối qua em ở đâu? - Anh hỏi, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Tôi nghĩ chúng ta chỉ hẹn hò gặp nhau thôi. Tôi muốn cải thiện tình hình, nhưng theo anh đó là nguyên tắc, vì giữa chúng ta không phải là tình yêu.

- Anh xin lỗi. Chuyện này ngớ ngẩn thật. Anh buồn về ngày lễ Tạ ơn. Để em một mình anh cảm thấy bần tiện.

- Anh bần tiện khi để em một mình. - Cô sửa lại.

- Maggie, thông cảm cho anh về chuyện này. Anh phải đi Long Island. Thật đấy, anh không còn lựa chọn nào.

- Còn, anh có thể lựa chọn. Nếu anh ăn lễ với con anh thì được, em không sao, em sẽ thông cảm. Nhưng về Long Island thì em yêu cầu anh đừng đi, vì bố mẹ anh sẽ trừng phạt anh.

- Họ là bố mẹ anh, anh phải về. Này em, tối nay đến với anh đi. Anh sẽ nấu bữa tối để ăn và chúng ta cùng vui với nhau.

- Em bận việc chín giờ mới đến được. - Cô có vẻ lạnh lùng.

- Em bận việc gì?

- Đừng hỏi. Khi nào đến được thì em đến.

- Nhưng em bận việc gì chứ?

- Em phải đến thư viện. - Cô đáp.

- Chưa bao giờ anh nghe lý do kỳ quái như vậy. Thôi được rồi, tối nay anh sẽ đợi em. Em cứ đến khi nào muốn. - Anh cúp máy. Anh muốn nói rằng cô không đến thì thôi, nhưng anh muốn gặp cô, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ít ra cũng có hai đêm một tuần anh gọi mà cô không có nhà. Anh muốn biết cô vắng nhà vì đi gặp ai. Trong nhiều năm nay, cô là người đầu tiên anh trung thành. Anh bắt đầu tự hỏi, phải chăng cô lừa dối anh.

Tối đó anh đang ngồi uống rượu mạnh nơi ghế nệm dài thì cô đến. Đây là ly thứ hai, anh uống để đợi cô, và cứ năm phút lại nhìn đồng hồ, mãi cho đến khi gần mười giờ cô mới đến. Cô nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

- Em xin lỗi. Công việc lâu hơn em tưởng. Khi đi được là em đến đây ngay.

- Cô đi đâu? Hãy nói thật với tôi đi.

- Em nghĩ chúng ta đã giao ước là không hỏi mà. - Cô đáp, vẻ căng thẳng.

- Đừng nói chuyện như thế chứ - Anh hét lớn - Cô đã đi gặp ai phải không? Rõ ràng như thế. Từ mười một năm nay, tôi đã chung đụng với rất nhiều phụ nữ rồi, tôi quá hiểu. Từ lâu, bây giờ tôi mới trung thành với cô. Nhưng cô làm gì biết không? Cô đã đi với người khác.

- Adam - Cô bình tĩnh nói, ngồi trước mặt anh và nhìn vào mắt anh - Em không đi với ai hết. Em thề đấy.

- Vậy em đi đâu mà buổi tối tôi gọi không có? Em đi đâu gần nửa đêm mới về? Em không đến đây mà cũng không có ở nhà em. - Mắt anh long lên, đầu giật giật. Anh đau đầu vì người phụ nữ mà anh mê mẩn. Anh không biết nên khóc hay la hét. Có lẽ đây là sự trừng phạt xứng đáng, vì anh đã gây tội cho nhiều người phụ nữ rồi. Nhưng trong khi anh gây điều không tốt cho người khác, anh không cảm thấy mình có tội. Còn bây giờ anh đã mê cô -Tối nay em đi đâu?

- Em đã nói rồi, em ở thư viện.

- Maggie, xin em... ít ra cũng đừng nói láo với tôi. Hãy thành thật nói cho tôi biết. - Nhìn mắt anh tóe lửa vì tức tối, cô nghĩ cô không còn cách lựa chọn nào khác là nói thật cho anh biết. Cô không muốn nói sự thật, nhưng nếu cô không nói cho anh biết cô làm gì, ở đâu khi không gặp anh, thì anh sẽ nghi cô đã đi gặp ai, hay lấy ai đó.

- Em đi học lớp dự bị luật. - Cô đáp. Anh nhìn đăm đăm vào mặt cô.

- Em làm gì? - Anh nghĩ là mình đã nghe lầm.

- Em muốn tốt nghiệp lớp dự bị luật để theo học trường luật, và chắc phải một trăm năm nữa em mới có bằng. Mỗi học kỳ em chỉ học được hai môn. Em không thể học nhiều hơn được. Em chỉ có học bổng một phần thôi. - Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã nói xong. Nói thật cho anh nghe nhẹ cả người - Tối nay em ở thư viện để nghiên cứu tờ báo có liên quan đến vấn đề ấy. Tuần sau em được nghỉ giữa học kỳ. - Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi bỗng anh nhoẻn miệng cười.

- Em đùa phải không?

- Không, em không đùa. Em đã làm việc này được hai năm rồi.

- Tại sao em không nói cho anh biết?

- Vì em nghĩ anh sẽ cười em.

- Tại sao em làm thế?

- Vì em không muốn làm bồi bàn suốt đời, cũng không muốn tìm người đàn ông nào đó để cứu vớt đời em. Em không muốn bị lệ thuộc vào ai hết. Em muốn tư lực cánh sinh. - Nghe cô nói, anh gần rơi nước mắt. Bất cứ người phụ nữ nào anh biết hay hẹn hò, đều mong muốn có người đùm bọc để có đời sống thoải mái. Maggie phải làm đầu tắt mặt tối, thế mà lại khao khát vào trường luật và học hai tối mỗi tuần. Cô không hề xin anh một xu. Hơn thế nữa, mỗi khi cô đến với anh, cô còn đem theo thực phẩm hay món quà nhỏ cho anh. Cô quả là một người tuyệt vời.

- Đến đây với anh. - Khi cô đến ngồi bên cạnh, anh liên quàng tay ôm cô - Anh muốn em biết anh nghĩ em là người phụ nữ tuyệt vời. Chưa bao giờ anh gặp ai như em. Anh xin lỗi đã đối xử thô lỗ với em, và việc xa em vào Lễ Tạ ơn. Anh hứa chúng ta sẽ mừng lễ vào ngày thứ Năm và anh sẽ không quấy rầy em về những việc em đang làm nữa. Còn một việc nữa - Anh nói, nhìn cô một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt rất dịu dàng cô chưa từng thấy - Anh muốn em biết rằng anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. - Cô thì thào đáp. Anh chưa bao giờ nói với cô như thế - Ta yêu nhau như thế này có ảnh hưởng gì đến nguyên tắc không?

- Nguyên tắc gì? - Anh bối rối hỏi.

- Anh biết nguyên tắc gì rồi. Như vậy là ta còn hẹn hò với nhau hay yêu nhau tức là sẽ kết hôn?

- Anh chỉ biết yêu em thôi, Maggie O’ Malley. Nguyên tắc gì. Khi yêu nhau chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết.

- Chúng ta sẽ nghĩ ra phải không? - Cô sung sướng hỏi.

- Phải, đúng thế. Lần sau anh sẽ nói cho em biết nguyên tắc như thế nào. Tiện thể hỏi em tờ báo em nghiên cứu nói về việc gì?

- Về lỗi lầm cá nhân.

- Ồ, vớ vẩn. Ngày mai hãy cho anh xem em đã tìm được gì. Tối nay anh say quá không xem được. - Nhưng cả hai đều biết anh không say. Anh muốn đưa cô vào giường và làm tình. Anh không đời nào say khi làm việc đó.

- Có thật anh sẽ giúp em không?

- Dĩ nhiên. Anh sẽ giúp em học xong đại học và trường luật trong thời gian nhanh nhất.

- Em không thể làm được - Cô đáp - Em phải làm việc. - Đây không phải lời xin giúp đỡ, mà là lời khẳng định một thực tế đơn giản.

- Lần khác ta sẽ bàn chuyện này. - Anh cúi xuống bế cô trên tay và đưa cô vào phòng ngủ.

Khi anh để cô xuống giường, cô hỏi:

- Anh nói thật chứ? Hay anh say mà nói thế?

- Maggie, anh không say. Anh nói thật đấy. Anh yêu em, chỉ thỉnh thoảng anh hơi chậm thấy được vấn đề thôi. - Nhưng hai tháng trôi qua tốt đẹp, nhất là cho anh. Cô nhìn anh và cười, còn anh với tay tắt đèn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx