sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Gray gọi cho Charlie ở văn phòng vào tuần lễ trước ngày lễ Tạ ơn, ông cảm thấy chàng có vẻ rầu rĩ kỳ lạ.

- Anh sẽ làm gì vào ngày lễ Tạ ơn?

- Chẳng làm gì hết. - Charlie đáp. Chàng luôn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Những ngày lễ thường rất buồn đối với chàng, chàng không thích lên chương trình làm gì. Đối với chàng, những ngày lễ là thời gian dành cho ai có gia đình để có dịp đoàn tụ và chia sẻ hạnh phúc, còn những ai không có gia đình, nó sẽ làm cho họ cảm thấy cô đơn, chua xót.

- Sylvia và tôi không biết anh có bằng lòng đến ăn tối với chúng tôi không. Bà ấy sẽ nấu gà tây cho nên bữa ăn tối chắc sẽ ngon lắm.

Charlie cười:

- Tôi rất thích như thế. - Vui chơi ngày lễ với bạn bè là cách thoải mái cho chàng.

- Nếu anh dẫn theo Carole, chúng tôi sẽ rất sung sướng đón chào.

- Việc này không cần thiết, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh chị. - Charlie trả lời, giọng căng thẳng.

- Cô ấy có chương trình rồi à? - Gray đánh hơi thấy có gì không ổn.

- Tôi nghĩ thế. Thực ra tôi không biết.

- Tình hình có vẻ không được tốt đẹp. - Gray đáp, vẻ lo lắng cho bạn.

- Đúng vậy. Cách đây hai tuần, chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Xem như chuyện của tôi và Carole đã thuộc về dĩ vãng. Chuyện vui đấy nhưng không lâu.

- Nghe chuyện anh nói, tôi rất buồn. Tôi tin anh đã phát hiện ra cái gì sai trái tai hại nơi cô ta. - Chàng thường phát hiện ra việc ấy.

- Anh nói đúng. Cô ta đã nói dối tôi. Tôi không thể ở với người phụ nữ mà mình không tin.

- Tôi đã đúng. - Gray hiểu rất rõ chàng. Ông biết khi Charlie đã tìm được khuyết điểm nơi người phụ nữ mà chàng quen, chàng sẽ chấm dứt mối quan hệ với họ. Gray mời chàng đến nhà Sylvia đúng sáu giờ, rồi mấy phút sau ông cụp máy. Tối đó Gray kể lại chuyện về Carole cho Sylvia nghe. Nghe nói, bà cũng buồn về chuyện của hai người.

- Anh ta thường làm thế - Gray nói, vẻ buồn rầu -Charlie thường vạch lá tìm sâu, tìm ra lỗi lầm của người yêu để chứng tỏ rằng cô ta không phải là vị thánh, không thể đi trên nước, và thế là tình họ tan vỡ, anh đi đường anh, tôi đường tôi. Charlie không tha thứ cho các phụ nữ đã mắc phải sai lầm hay chấp nhận việc có thể thương yêu họ, cho họ thời gian thử thách để sửa chữa sai lầm. Charlie cũng rất sợ mình sẽ bị đau khổ vì yêu, sợ người yêu sẽ chết hay bỏ theo người khác. Charlie sợ đến nỗi nếu có người ho thôi, anh ta cũng bấm nút bung dù. Anh đã thấy Charlie làm thế mỗi khi thấy có dấu hiệu sai sót ở người phụ nữ.

- Em chắc Carole có chuyện gì đó rồi. - Sylvia nói. Mặc dù bà không biết rõ Charlie, nhưng nghe Gray nói, bà nghĩ cớ sự đã xảy ra như thế. Gray nói nhiều chuyện về chàng cho bà nghe. Hai người như anh em ruột thịt hơn là bạn. Gray nói với bà về việc ông còn có người em được nhận làm con nuôi như ông nữa, hiện anh ta đang ở đâu đó, nhưng lâu rồi ông không gặp. Charlie là người em trong tim ông. Theo như bà biết về tiểu sử của Charlie, bà thấy dễ dàng đoán được chuyện xảy ra như thế nào mỗi khi chàng tìm thấy sự sai sót của người yêu. Chàng quá sợ bị người phụ nữ mình tìm hiểu bỏ rơi, nên chàng bỏ cô ta trước.

- Anh ta không mềm dẻo, không chịu nhượng bộ bất cứ cái gì - Cả hai đều rút kinh nghiêm từ cuộc sống, rằng trong tình yêu người ta phải biết nhân nhượng - Charlie bảo Carole đã nói dối. Ở đời ai mà không thỉnh thoảng nói láo. Đó là chuyện thường tình, mọi người đều mắc phải. - Sylvia gật đầu, bà muốn biết chuyện đã xảy ra như thế nào.

- Cô ta nói dối về chuyện gì?

- Charlie không nói. Với những chuyện trong quá khứ, anh nghĩ chắc cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, nhưng Charlie đã lấy đó làm cớ để chứng minh rằng Carole nói láo một chuyện quan trọng. Anh ta thường làm ồn lên, chuyện bé xé ra to khiến mọi người ngạc nhiên... Em hãy tin anh đi, anh biết rõ cái trò này rồi. Chuyện thật xấu hổ. Cuối cùng nếu anh ta không thay đổi thì sẽ sống trong cảnh cô đơn mãi thôi.

- Có lẽ anh ta muốn sống cô đơn. - Sylvia trầm ngâm nói.

- Anh không thích thấy Charlie sống như vậy. - Gray cười buồn với bà. Ông muốn bạn mình cũng hạnh phúc như ông hiện giờ. Mọi chuyện giữa ông và Sylvia đều tốt đẹp, từ khi họ gặp nhau đến giờ, cuộc sống của họ thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng họ cười việc hai người không hề bất đồng nhau, không hề cãi vã nhau. Họ nghĩ thế nào cũng có ngày sóng gió nổi dậy, nhưng hiện giờ chưa thấy. Họ có vẻ rất hòa hợp. Hoa tình yêu đang nở rộ giữa hai người.

Vào ngày lễ Tạ ơn, Charlie xuất hiện ở nhà Sylvia đúng sáu giờ. Chàng đem đến hai chai rượu vang đỏ hảo hạng, một chai hiệu Cristal, còn chai kia hiệu Château d’Yquem. Họ cùng vui vẻ với nhau, ngày lễ có rượu ngon, thức ăn ngon và bạn hiền.

- Lạy Chúa, Charlie, với rượu như thế này, chúng ta có thể mở tiệm rượu được rồi - Sylvia reo lên - Rượu quá ngon.

- Tôi sợ ngày mai chúng ta còn say, nên đem toàn rượu ngon đến. - Chàng nói và cười với bà.

Sylvia mặc quần nhung đen và áo len trắng, mái tóc đen dài buộc thành bím gọn gàng. Bà đeo hoa tai bằng kim cương nhỏ và mỗi lần mắt bà gặp mắt Gray, bà cười dịu dàng. Charlie thấy bạn chưa bao giờ hạnh phúc như thế, nên cảm thấy rung động. Hết rồi những người đàn bà điên loạn, hết rồi những bạn trai cũ của họ đến hăm dọa mạng sống của Gray. Những người đàn bà ấy cuối cùng sẽ bỏ Gray chạy theo người khác mỗi khi bất bình với ông, có người còn đốt cả tranh của ông trước khi bỏ đi. Bây giờ bất cứ người nào nhìn thấy Gray và Sylvia cũng đều nghĩ rằng ông quan trọng với bà như thế nào. Charlie sung sướng khi thấy cảnh này, nhưng đồng thời cảnh ấm cúng ấy cũng làm cho chàng cảm thấy lạc lõng. Trước hạnh phúc của người thân yêu, người ta thường cảm thấy mình cô độc. Gray đang tắm mình trong hơi ấm của tình yêu.

Mãi cho đến giữa bữa ăn, vấn đề về Carole mới được đề cập đến. Charlie không nói đến cô, nhưng Gray không chịu được tình trạng cứ thắc mắc, phân vân, nên đã nêu ra.

- Chuyện xảy ra với Carole như thế nào? - Ông cố giữ vẻ thản nhiên khi hỏi bạn, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng nhiều. Sylvia nhìn ông, bà nghĩ đây là vấn đề đau đớn khó nói ra, nên Gray không nên hỏi. Nhưng quá trễ rồi, bà không ngăn được, ông đã quyết hỏi cho ra lẽ, nhưng Charlie không phản ứng - Cô ta nói dối anh chuyện gì?

- Ối chỉ là vấn đề nhỏ thôi, về gốc gác của cô ta. Carole không nói tên thật của mình cho tôi biết. Cô ta giấu diếm hoàn cảnh xuất thân của mình. Tôi nghĩ cô ta không muốn cho tôi biết sự thật về mình.

- Trời đất, thế thì bậy quá. Có phải cô ta giấu anh về người bạn trai của cô ta không? Nhưng có nhiều phụ nữ thường làm thế mà. - Ông muốn tìm cách biện hộ cho Carole. Ông biết Charlie cho Carole là người sai trái, nhưng không muốn thấy cô bị ruồng bỏ. Cho nên, vì tình bạn, ông muốn hàn gắn lại mối tình sắp tan vỡ của hai người. Nhưng trước giọng nói lạnh lùng của Charlie, ông cảm thấy tình họ như đã chết và nỗ lực hàn gắn của Gray đã quá trễ.

- Không - Charlie chậm rãi đáp - Carole giấu sự thật về mình.

- Tôi cũng đã làm thế, anh cũng vậy, thậm chí có những người tìm cách giấu diếm sự thật về mình suốt đời.

- Tôi nghĩ cô ta có ý định đó. Tình cờ tôi tìm ra. Mới đầu tôi nghĩ cô ta khai man lý lịch, nhưng hóa ra vấn đề phức tạp hơn thế nhiều. Cô ta giấu mọi người về lý lịch của mình. Cô ta giả vờ mình là cô gái con nhà nghèo ghét xã hội trưởng giả, chỉ kính trọng những người sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng hóa ra cô ta không nghèo, cô ta làm cho tôi cảm thấy tội lỗi vì đã sinh ra và sống trong cảnh giàu sang. Tôi còn sợ không dám nói mình có chiếc du thuyền.

- Thế à? Vậy cô ta không phải giống như những gì đã nói với anh à? Cô ta là công chúa cải trang à? - Đối với Gray, việc này không đáng tội chết; nhưng với Charlie đó là trọng tội.

- Lạy Chúa, cô ta là con nhà Van Horn. Cô ta giàu có như tôi, chẳng thua kém gì. Tôi nhớ ông nội cô ta có chiếc du thuyền còn lớn hơn chiếc của tôi nữa, nhưng tôi không nói cho cô ta biết điều đó.

- Con nhà Van Horn à? - Gray kinh ngạc hỏi.

- Phải. - Charlie đáp như thể cô ta đã làm tình với người bạn thân của chàng tại khách sạn Plaza và bị báo chí chụp ảnh được.

- Trời đất ơi! Chuyện rất ấn tượng. Tôi muốn nói, chuyện cô ta là con nhà Van Horn rất ấn tượng. Tại sao anh phải tức tối? Ở đây anh đâu phải đóng vai người xấu xí. Anh biết không, người ta không thể làm cái ví bằng tai lợn nái được, mặc dù có người muốn làm, nhưng chẳng có ai làm được. Cô ta có nòi giống riêng của mình chứ, mà có lẽ nòi giống ấy còn hơn anh. Có phải chuyện đó làm cho anh bực mình không? - Gray trình bày vấn đề mạch lạc, và Sylvia nháy mắt với ông. Gray không giấu ý nghĩ của mình.

- Dĩ nhiên tôi không bực mình vì điều đó. Tôi không ganh tỵ với dòng họ của cô ta. - Charlie tức tối nói dối - Tôi không thích việc cô ta nói dối. Cô ta đã làm cho tôi thành kẻ ngu ngốc. Tôi đã mặc cảm về cuộc sống của mình, thậm chí còn tỏ ra mình có lỗi, nhưng hóa ra cô ta cũng lớn lên trong cảnh nhung lụa như tôi. Cô ta không thích xã hội xa hoa, nhưng chính xã hội ấy là xã hội mà gia đình cô ta đang sống. Cô ta giả vờ mình nghèo khổ. Chính sự giả vờ này đã làm cô ta trở thành người kiêu căng, láo lếu. - Chàng tức giận, còn Gray cười sung sướng.

- Anh cứ nói thắng với chúng tôi ý nghĩ của anh đi. - Ông trêu chàng - Cô ta giả vờ mình là con nhà nghèo hèn. Vậy thì đã sao? Làm công việc như cô ta mà để mọi người biết gia đình mình giàu không dễ đâu. Anh ở vào hoàn cảnh của cô ta cũng thế thôi. Có lẽ cô ta không muốn đóng vai Bà Tiên giáng trần để cứu nhân độ thế. Cô ta muốn làm một người nghèo khổ để dễ bề hoạt động. Anh trách cô ta về việc ấy hay sao, Charlie?

- Trách chứ. Nếu cô ta muốn nói láo, thà cứ nói láo với những người nơi cô ta làm việc. Nhưng nói láo với tôi thì không tốt. Cô ta nói với tôi rằng mình ở trong ngôi nhà chỉ có một phòng. Nhưng thực ra nhà cô ta xây bằng gạch nâu giá mười triệu đô-la ở khu Upper East Side.

- Cô ta thật đáng gờm biết bao - Gray nói với giọng gay gắt - Tôi kinh ngạc quá! Nhưng anh có biết ngôi nhà của anh ở Đại lộ 5 nhìn xuống cảnh công viên giá bây giờ bao nhiều không? Được 5 triệu không? Hay 10 triệu? Và anh đã mua chiếc Blue Moon bao nhiêu? Tôi không nhớ anh đã mua nó bao nhiêu. Năm mươi triệu ư..? Hay sáu mươi?

- Vấn đề không phải như thế. - Charlie quắc mắt nhìn bạn - Vấn đề là cô ta đã nói láo tôi về tên họ, về gốc gác của mình. Rồi cô ta sẽ nói láo với tôi chuyện khác nữa, có lẽ đã nói rồi.

- Nhưng cũng có thể không. - Gray đáp cộc lốc. Ông thấy Charlie đang từ việc bé xé ra to, chỉ tội cho Carole thôi. Charlie đổ hết lỗi lên đầu cô rồi hùng hổ bỏ đi, Gray thấy như thế là không công bằng, nhưng với Charlie, thế là đúng. Và cuối cùng Charlie thua cuộc, nhưng chàng không thấy điều đó. Còn Gray thấy rất rõ, nhất là bây giờ. Toàn bộ viễn cảnh đời ông đã hoàn toàn thay đổi trong mấy tháng vừa qua - Có lẽ Carole chỉ muốn mình giống mọi người thôi. Thỉnh thoảng anh không muốn thế à? Anh muốn mình là Charles Summer Harrington mãi mãi à? Tôi cam đoan anh không muốn thế, Charlie, anh hãy cho Carole cơ hội. Anh cảm thấy ngu ngốc khi phát hiện ra cô ta là ai, nhưng chuyện này có kinh khủng không? Anh không thể tha thứ cho Carole về một chuyện vớ vẩn như thế à? Lạy Chúa, anh có phải là người nhân từ không?

- Tôi không nói láo với người tôi yêu. Tôi không nói láo với bạn bè. Tôi không nói láo với anh.

- Đúng rồi, bởi thế chúng ta mới quý nhau. Nhưng bây giờ tôi xin nói với anh điều này, tôi sẽ không bỏ Sylvia để kết hôn với anh đâu.

- Tôi hy vọng anh sẽ làm thế - Charlie cười nói -Chàng nhìn Sylvia - Xin lỗi Sylvia, tôi gặp anh ta trước.

- Tôi sung sướng được chia sẻ anh ấy với anh - Bà đáp, rồi quyết định tham gia câu chuyện, để xem có tác dụng gì không - Tôi không muốn xen vào chuyện của anh, nhưng tôi có thể hiểu được vấn đề này. Tôi thường bất bình khi có người làm chuyện gì mà tôi không thích. Tôi nghĩ trong việc này có cái gì đó bí ẩn mà tôi chưa biết, cái gì đó mà người ngoài cuộc chỉ thấy bề mặt nổi thôi. Tôi nghĩ trong trường hợp này, cô ấy đã có lý khi giấu diếm tông tích mình. Đối với những người như anh, và như cô ấy, thật sự quý vị không biết người ta muốn gì, không phân biệt được ai với ai. Tôi nghĩ trong trường hợp này Gray đã đúng, có thể cô ấy muốn có một lý lịch trong sạch, đơn giản. Có thể lúc nào đó Carole sẽ nói thật với anh, có lẽ sớm hơn dự kiến, nhưng rủi thay là anh đã phát hiện ra trước. Theo anh cho biết thì cô ta là một người tuyệt vời, có nhiều điểm giống anh. Có lẽ anh nên cho cô ta một cơ hội nữa. Chúng ta có lúc phải tạo cho nhau cơ hội để nói thật về đời mình. Nếu anh thấy có dấu hiệu gì không thích, anh vẫn còn thì giờ để ra đi. Anh chưa cam kết sống đời với cô ta mà. Khổ thay, con người “nhân vô thập toàn”, nên tôi nghĩ anh nên khoan dung cho Carole một chút. Cuối cùng, nếu cô ấy có nhiều điểm anh thích mà có một số vấn đề anh không thích, thì cứ chia tay nhau. Khi cán cân có vẻ nghiêng về phía tích cực, cũng đáng cho anh khoan dung vài lỗi lầm nho nhỏ của cô ấy. Và theo tôi thì ngoài những lỗi lầm nhỏ nhặt, anh có vẻ thích Carole về nhiều mặt. - Bỗng bà im lặng và Charlie nhìn bà đăm đăm. Bà thấy mắt chàng ẩn chứa nỗi buồn thăm thẳm. Chàng có nhiều nỗi khổ trong tâm nhưng không muốn chia sẻ cùng ai. Khi chàng quay mặt nhìn chỗ khác, mắt chàng ứa lệ.

- Tôi không muốn bị đau khổ. Đời tôi đã gặp nhiều đau khổ rồi.

Vì họ ngồi gần nhau trên bàn ăn, nên Sylvia đưa tay chạm vào tay chàng.

- Tôi biết sống một mình rất buồn. - Bà nói, cổ họng nghẹn lại. Chàng quay mặt nhìn bà rồi gật đầu, nhưng không nghĩ là chàng đồng ý. Sống một mình buồn thật đấy, nhưng không buồn bằng mất người yêu. Chàng nghĩ chính bà cũng đã gặp hoàn cảnh đó rồi. Việc người tình trước của bà tự tử đã làm cho bà hết sức đau đớn.

- Tôi không biết, - Chàng buồn bã nói - có lẽ bà nói đúng. Tôi đã quá giận, tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Khi tôi tìm ra sự thật, tôi cảm thấy mình như đồ điên. Cô ta không thích xã hội của mình, không thích nếp sống giàu sang. Cô ta ghét những ai thuộc xã hội đó. Việc đó có bình thường và lành mạnh không?

- Có lẽ khi nhỏ cuộc sống của cô ta không được thoải mái - Gray nói xen vào - Tất cả chúng ta cứ nghĩ mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta không biết ai bị vùi dập, ai bị lạm dụng, ai bị hành hạ, ai bị bỏ quên, ai bị ông chú quấy rối tình dục. Có lẽ lỗi lầm của cô ta cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Tôi đã đọc nhiều về bố cô ta, ông ấy rất nổi tiếng, nhưng hình như không được cô ta yêu mến. Tôi không biết mình nghĩ có đúng không, Charlie. Có lẽ anh đúng, có lẽ cô ta có tính nói láo, cô ta sẽ làm cho tim anh tan nát, làm cho anh đau lòng. Nhưng nếu cô ta không làm thế thì sao? Nếu cô ta là người tốt mà chỉ buồn chán trước thân phận của mình và lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý thì sao? Thật khó mà hình dung ra ý nghĩ của người khác, nhưng chắc những ai sống trong cảnh nhung lụa khi gánh trọng trách của gia đình để lại đều có lúc thấy không vui. Thú thật với anh, tôi rất thích những thứ anh có và rất vui mỗi khi đi trên du thuyền với anh, nhưng khi nhìn kỹ vào thực tại, tôi không khỏi chán cuộc sống hàng ngày của anh. Thỉnh thoảng tôi thấy công việc của anh buồn chán và cuộc sống của anh quá cô đơn. - Gray thường rất thành thực với Charlie, điều này khiến cho chàng cảm động.

- Chắc anh biết công việc của anh đôi lúc rất buồn chán và cuộc sống của anh quá cô đơn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Anh không thể ngồi yên một chỗ mà than khóc, và nói anh không muốn làm việc. Anh phải làm hết sức lực của mình để gánh vác công việc gia đình.

- Tôi nghĩ cô ta cũng có vẻ như thế. Có lẽ cô ta muốn trốn tránh quá khứ của mình.

Charlie lùa những mảnh bánh vụn trên khăn bàn, vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chàng nghĩ đến những điều Gray và Sylvia đã nói. Rất có khả năng lời họ nói đúng.

- Người cho tôi biết Carole là ai đã nói rằng cô ta bị suy sụp tinh thần khi hôn nhân tan vỡ. Người chồng cũ của cô ta có vẻ là tên lam dụng khốn nạn, y giống như tệ nạn xã hội. Tôi đã gặp y, y rất đáng ghét. Y làm ra rất nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ y là đồ rác rưởi. Tôi có cảm giác y lấy Carole vì cô là con gái nhà Van Horn. - Gray đã nói đúng. Có lẽ cô ấy muốn rũ bỏ quá khứ với những chuyện kinh khủng như thế. Carole đã ẩn mình suốt gần bốn năm. Cô cảm thấy yên ổn trong đường phố Harlem hơn là ở trong thế giới của mình. Đây là lời nhận định buồn bã về đời cô, sự xác nhận về những chuyện đã xảy ra cho cô, và chàng nghĩ có một số sự việc về cô, chắc cô chưa nói cho chàng biết. Việc này chắc quá buồn đối với Carole - Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. - Chàng nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và chuyển sang vấn đề khác. Nói chuyện về tình cảm của chàng với Carole đã làm không khí trở nên nặng nề.

Tối đó Charlie ở lại với họ đến mười giờ, họ chuyện trò vui vẻ về những công việc đang làm. Gray và Sylvia kể những chuyện vui của họ, về chuyện họ sống với nhau. Chàng nói về cơ sở và không nhắc đến chuyện của Carole nữa. Khi ra về, chàng ôm ghì hai người và cảm thấy bịn rịn. Thấy hai người sống hạnh phúc với nhau, chàng xúc động, nhưng đồng thời sự cô đơn trong lòng gia tăng thêm. Chàng không ngờ hai người lại sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu năm sống đơn độc. Chàng muốn thử sống như họ xem sao, nhưng lại cảm thấy lo sợ trong lòng. Nếu họ chán nhau, hay phụ nhau thì sao? Nếu một người chết hay bệnh hoạn thì sao? Nếu họ thất vọng những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Nguy cơ như thế có thể xảy ra cho bất cứ ai.

Sau đó, khi nằm ngủ, chàng nghĩ đến họ mãi, rồi như thể có một sức mạnh nào thúc đẩy, chàng đưa tay nhấc điện thoại, bấm số của Carole. Chàng lập tức nghe giọng cô, khi đó đã quá muộn để dừng lại nên chàng chỉ còn nước chào cô thôi.

- Carole phải không? - Chàng có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng cô cũng như khi cô nghe giọng chàng.

- Charlie ư?

- Tôi... tôi... Tôi muốn chúc cô lễ Tạ ơn vui vẻ. - Chàng nói gần như líu lưỡi, điều đó làm cho nàng rất ngạc nhiên.

- Tôi không ngờ anh lại gọi cho tôi. - Họ vắng nhau đã gần bốn tuần rồi - Anh khỏe không?

- Khỏe. - Chàng đáp. Chàng đang nằm trên giường, bèn nhắm mắt để thưởng thức giọng cô. Chàng nghe như có vẻ giọng cô run run. Cô nằm trên giường lắng nghe chàng nói tiếp - Tối nay tôi ăn lễ Tạ ơn với Gray và Sylvia - Những điều họ nói với chàng chắc đã làm chàng suy nghĩ lại, nếu không, chàng đã không gọi cho cô. Lần đầu tiên chàng đạp thắng chiếc xe đời dừng lại, và nhìn quanh rồi từ từ quay xe - Bữa ăn rất vui. Còn bữa ăn của cô ra sao?

Cô thở dài, mỉm cười trước giọng chàng. Nghe nói đến chuyện đời thường, thật tuyệt.

- Như những lần trước. Gia đình tôi không ai Tạ ơn bao giờ, thật là sai lầm. Họ quá tin họ tuyệt vời rồi. Không bao giờ họ nghĩ rằng những người khác làm mà không có ăn, có lẽ họ không muốn tin. Buổi lễ chỉ để ca ngợi chúng tôi tuyệt diệu vì chúng tôi là người trong gia đình Van Horn. Tôi quá ngán việc này. Sang năm, tôi sẽ ăn Lễ Tạ ơn với các em ở trung tâm. Tôi muốn ăn bánh sandwich với thịt gà tây, hay là với bơ đậu phụng và thạch, nếu chúng tôi chỉ có thế sau khi tiền anh cho hết sạch, còn hơn là uống sâm banh ăn thịt gà lôi với gia đình tôi. Ăn với gia đình, thức ăn cứ mắc lại ở cổ họng. Vả lại, tôi rất ghét thịt gà lôi. - Chàng cười trước lời cô nói. Sylvia và Gray đã nói đúng. Có lẽ chàng sai. Đối với cô, làm con trong gia đình Van Horn là điều khiến cô chán ngán. Cô thích giống như mọi người khác. Thỉnh thoảng chàng cũng thích thế.

- Tôi có ý kiến như thế này. - Charlie bình tĩnh nói.

- Ý gì? - Cô hỏi, nín thở. Carole không biết chàng sắp nói gì.

- Có lẽ sang năm cô và tôi sẽ ăn lễ Tạ ơn với Sylvia và Gray. Thịt gà tây ở đấy rất ngon. - Chàng mỉm cười khi nhớ buổi tối chàng đã ăn lễ thoải mái với họ. Nếu có cô ở đấy chắc còn vui hơn nữa.

- Tôi thích được vậy. - Carole nói, nước mắt giàn giụa. Bỗng cô quyết định giải quyết chuyện cô đã thiếu thành thực. Trong bốn tuần qua, cô chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi. Động cơ khiến cô nói dối là tốt, nhưng cô biết làm thế là sai. Nếu cô muốn sống với Charlie, yêu chàng, cô phải nói thật, cho dù chàng không thích điều cô nói, hay điều ấy làm cho cô sợ không dám nói ra. Cô phải tin chàng, để cho chàng biết mình là ai, dù chuyện chàng biết sẽ có nhiều nguy hiểm hay cô phải trả giá rất đắt - Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh - Cô buồn rầu nói - Làm thế thật quá ngốc.

- Tôi biết. Thỉnh thoảng tôi cũng làm những việc ngu ngốc như thế. Tôi đã sợ không dám nói cho cô biết tôi có chiếc du thuyền. - Chàng đã phạm tội phủ nhận mình giàu có, cũng với cùng lý do như cô. Thỉnh thoảng để cho mọi người biết mình giàu là điều rất bất tiện, vì mọi người sẽ nhắm đến mình, sẽ bàn tán đủ thứ. Thỉnh thoảng chàng cảm thấy như mình có điểm hồng tâm vẽ ở sau lưng, và rõ ràng cô cũng vậy. Cuộc sống không dễ dàng chút nào đối với họ, vì họ rất giàu.

- Tôi muốn lúc nào đó đến xem du thuyền của anh. - Cô nói. Cô không muốn giục chàng về việc này, cô mừng vì chàng đã gọi cho mình, đến nỗi nước mắt ứa ra nhỏ giọt xuống gối. Cô đã cầu nguyện chàng trở lại, và lời cầu nguyện của cô đã linh ứng. Lần trước, khi hôn nhân tan vỡ, cô đã cầu nguyện nhưng không được như thế. Cuối cùng, Chúa đã nghẹ thấy lời cô.

- Khi nào cô muốn, cứ đến. - Charlie đáp. Chàng muốn ngày nào đó chàng sẽ cùng cô đi chơi trên chiếc Blue Moon - Ngày mai cô làm gì?

- Không làm gì hết. Tôi định sẽ đến trung tâm. Văn phòng đóng cửa, nhưng các em vẫn ở đấy. Chúng không thích những ngày cuối tuần dài và những ngày nghỉ lễ rất buồn cho chúng.

- Những ngày nghỉ lễ cũng buồn cho tôi. - Chàng thành thật đáp - Tôi không thích những ngày nghỉ lễ. Đây là thời gian tôi ghét nhất trong năm. - Thời gian này nhắc chàng nhớ lại nhiều kỷ niệm về những người thân yêu đã mất. Lễ Tạ ơn rất buồn, nhưng lễ Giáng sinh còn buồn hơn nữa. - Ngày mai ta đi ăn trưa được không?

- Em rất thích thế. - Nằm trên giường, cô cười sung sướng.

- Nếu em muốn, ta sẽ đến quán gần trung tâm. Anh sẽ không đeo đồng hồ vàng. - Chàng đùa.

- Có lẽ anh nên mặc bộ đồ sư tử. Mặc bộ ấy mới thật can đảm. - Cô nói, giọng sung sướng vì chàng đã gọi cho cô.

- Phải, đúng vậy. - Chàng đã hết sức can đảm khi mặc bộ áo quần ấy. Chàng nghĩ nhờ có Sylvia và Gray họ mới có được sự hội ngộ này. Chính nhờ họ chàng mới tỉnh ngộ và gọi cho cô - Anh sẽ đón em lúc 12 giờ trưa.

- Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng... và Charlie này... cảm ơn anh.

- Chúc em ngủ ngon. - Chàng dịu dàng nói.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx