sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Adam lái chiếc Ferrari chạy trên xa lộ ở Long Island, anh thấy đường xa bất tận. Đêm qua anh không ở với Maggie, vì anh không muốn nghe ý kiến của cô về việc sáng mai anh về thăm gia đình, mặc dù nó rất đúng. Tối qua khi anh chở cô về nơi cô ở, anh biết hôm nay cô sẽ ở một mình. Anh không thể làm khác được. Anh nghĩ trong cuộc sống có nhiều chuyện không thể thay đổi hay tránh né. Nguyên tắc về đạo đức của anh là vậy, anh cảm thấy có bổn phận với gia đình, dù gia đình đã làm cho anh đau khổ. Anh nghĩ mình có trách nhiệm phải về với gia đình vào ngày lễ Tạ ơn, dù khó chịu đến đâu. Maggie nói đúng, nhưng lời cô vẫn không thay đổi được chuyện này. Về với gia đình, giáp mặt người thân, Adam cảm thấy như nhìn vào đội lính xử trảm. Mặc dù bực mình về chuyện kẹt xe, nhưng anh mừng vì có cơ hội để chậm về nhà, giống như người được hoãn án tử hình vậy. Nếu xe bị xẹp lốp chắc còn tuyệt hơn.

Khi anh về đến nhà, Adam chậm gần nửa giờ. Mẹ anh nhìn anh đăm đăm khi anh đi qua cửa. Cảnh chào đón anh về nồng hậu thay!

- Xin lỗi mẹ. Đường bị kẹt xe nên con về trễ. Con đã cố gắng đi thật nhanh để về sớm hơn.

- Đúng ra anh nên rời nhà sớm hơn mới phải. Tôi đoán chắc anh đã gặp người phụ nữ nào rồi. - Bằng, phát súng đầu tiên, Adam nghĩ còn nhiều nữa. Anh thấy không cần trả lời, nên không nói gì. Bà luôn luôn thắng còn anh thì không.

Cả gia đình đã có mặt ở đấy rồi. Bố anh bị cảm lạnh. Các cháu trai và cháu gái anh đang chơi ở bên ngoài. Người anh rể đã có công việc mới. Ông anh trai nhận xét đùa về công việc của Adam. Bà chị anh than vãn. Không ai nói chuyện gì mà anh quan tâm đến. Mẹ anh nói bà đọc báo thấy nói rằng Vana nghiện ma túy, tại sao anh có những khách hàng như thế? Họ điều hành loại công ty gì vậy? Cung cấp ma túy cho bọn nghiện ngập và đĩ điếm ư? Bụng Adam thắt lại khi nghe mẹ nói vậy. Không tệ hơn mọi khi, nhưng không có gì nghe lọt tai. Mẹ anh nói bà già rồi, chắc bà sắp ngồi một chỗ đến nơi, nên họ phải chăm sóc bà cho tận tụy. Bà chị anh nhìn vào khoảng không. Ông anh trai nói rằng ông nghe nói dạo này xe Ferrari làm xấu lắm. Mẹ anh nhắc đến Rachel một cách mến phục trong khi ông bố ngủ gục trên ghế trước khi ăn trưa. Mẹ anh nói đã cho ông uống thuốc cảm rồi nói đùa về việc hôn nhân tan vỡ của anh và Rachel tan vỡ, bà nói rằng nếu anh quan tâm đến cô, chắc cô đã không bỏ anh để lấy người khác, mà lại lấy người theo Tân gỉáo. Anh không lo về việc các con được một người Thiên Chúa giáo nuôi dạy hay sao? Anh đã làm điều gì sai trái phải không? Ngày lễ Yom Kippur mà anh không đi nhà thờ Do Thái giáo. Họ đã nuôi dạy anh nên người, thế mà anh không đi lễ đều, ngay cả những ngày lễ lớn cũng không, mà lại đi chơi với những người phụ nữ trông như gái điếm. Có lẽ anh muốn cải đạo. Adam nghe họ nói, anh thấy thời gian như ngừng trôi. Anh như nghe thấy giọng của Maggie và nghĩ đến cảnh cô sống một mình ở căn nhà thuê tại New York. Anh đứng dậy khi Mae vào phòng để báo bữa ăn trưa đã dọn xong. Mẹ anh nhìn anh sửng sốt.

- Sao thế? Anh bị bệnh à? - Mặt Adam tái mét.

- Chắc vậy.

- Có lẽ anh bị cúm. - Mẹ anh nói, rồi quay qua nói gì đấy với anh trai anh. Adam không nhúc nhích, anh đứng yên một chỗ nhìn họ. Anh nghĩ Maggie nói đúng.

- Tôi phải về. - Anh nói với mọi người trong phòng, nhưng mắt nhìn mẹ.

- Anh điên à? Chúng ta chưa ăn. - Bà nhìn anh và nói. Nhưng cho dù bà có nhìn thì anh biết bà không chú tâm tới anh mà bà nhìn đứa bé mình đã trách mắng suốt đời, vì nó đã xâm nhập vào đời họ, đã quấy rầy những buổi đánh bài brít của bà. Đứa bé đó bà đã công kích từ khi nó mới chào đời. Bà không nhìn thấy người đàn ông đã thành công trong sự nghiệp, đã thất vọng và đau đớn về gia đình. Không có ai trong họ quan tâm đến nỗi khổ của anh. Ngay cả khi Rachel bỏ anh cũng không có bận vì họ nghĩ đó là do lỗi của anh. Trong mắt họ, anh luôn luôn mắc lỗi. Khi ấy bố anh tỉnh dậy, nhìn quanh, ông thấy Adam đứng giữa phòng.

- Chuyện gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra à? - Không ai trong phòng nhúc nhích. Họ nhìn Adam. Anh quay qua nói với bố.

- Con sắp về. Con không thể ở đây nữa.

- Ngồi xuống. - Mẹ anh nói, như bà vẫn thường nói khi anh còn năm tuổi và làm điều gì sai trái. Bây giờ không có chuyện gì sai trái, mà là chuyện đúng. Từ lâu anh đã không chịu đựng được chuyện này. Maggie nói đúng. Lẽ ra anh không nên về đây từ lâu rồi. Nếu họ không quý trọng anh, nếu họ không cần biết anh là ai, thì họ không nên gặp anh. Anh có các con, anh chỉ cần chúng, nhưng chúng không có ở đây. Còn những người này là những kẻ xa lạ. Họ muốn như thế. Anh cũng không muốn dính dáng tới họ. Anh đã 41 tuổi, đã trưởng thành và đã đến lúc anh rời xa họ.

- Con xin lỗi, bố à - Anh nói - Con không thể về đây được nữa.

- Không về đây à? - Bố anh bối rối. Thuốc cảm làm cho ông hơi mê man, nhưng không quá mê đến mụ người. Adam nghĩ rằng ông biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông không can thiệp vào. Ông không bao giờ làm thế. Không can thiệp vào khỏe hơn. Hôm nay thì khác - Con sẽ đi đâu?

- Con về nhà con. - Adam đáp, nhìn quanh những người trong phòng, những người đã làm khổ anh trong bao năm qua. Họ không để cho anh hòa nhập vào gia đình cho nên bây giờ anh chọn con đường thoát khỏi họ.

- Anh bị bệnh rồi! - Mẹ anh nói khi Mae đứng trong cửa, không biết nên báo giờ ăn trưa hay không - Anh cần khám bác sĩ. Anh cần thuốc. Anh cần được chữa trị. Adam à. Anh bệnh quá nặng rồi.

- Chỉ khi con đến đây mới thế, mẹ à. Mỗi khi con rời khỏi đây, bụng con có nút thắt to bằng cái đầu con. Con không muốn về đây để mắc phải bệnh nữa. Con không muốn thế. Chúc lễ Tạ ơn hạnh phúc. Chúc mọi người hưởng một ngày vui vẻ. - Anh nói xong bèn quay người, ra khỏi phòng. Anh không đợi nghe ai nói thêm lời nào. Anh đã nghe đủ rồi. Mae bắt gặp ánh mắt của anh khi anh đi ra, bà ta nháy mắt. Không ai ngăn anh lại, không ai nói một lời khi anh đi ra cửa. Các cháu trai cháu gái của anh không biết anh, gia đình không cần anh. Và anh cũng không muốn quan tâm đến những người ít lưu tâm đến anh. Anh hình dung ra cảnh họ ngồi nhìn nhau khi nghe tiếng chiếc Ferrari chạy đi, rồi đi vào phòng ăn. Không ai đả động gì đến anh cả.

Adam lái xe về nhà thật nhanh. Khi anh về lại thành phố, xe cộ ít hơn. Anh đi nhanh nên về đến FDR Drive chỉ có nửa giờ, anh cười với mình. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tự do. Tự do thật sự. Anh cười to giống như người điên vậy. Anh thường cảm thấy đời anh điên như thế. Bụng anh cồn cào và đang rất đói bụng. Bây giờ anh chỉ muốn thấy mặt Maggie thôi.

Trên đường về nhà cô, anh dừng lại ở siêu thị. Anh muốn họ có đủ thứ. Con gà tây nấu sẵn để ăn, đã nhồi gia vị, đã nấu chín, đã rưới mỡ, và đủ nguyên liệu như khoai lang, bánh bích quy chỉ cần hâm nóng, khoai tây nghiền, đậu và bánh nhân bí để ăn tráng miệng. Mười phứt sau, anh bấm chuông nhà Maggie. Cô thận trọng trả lời. Cô không hẹn ai, cho nên khi nghe giọng Adam, cô quá ngạc nhiên. Cô liền nói trong máy mời anh vào và cứ mặc áo ngủ mà mở cửa cho anh. Trông cô thật bê bối, tóc không chải, mặt lấm lem mỹ phẩm tô mì. Anh biết cô đang khóc. Cô nhìn anh, ngạc nhiên bối rối.

- Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao anh không đi Long Island?

- Mặc áo quần vào, chúng ta về nhà.

- Ở đâu? - Trông anh như đồ điên. Anh mặc com-lê màu xám tro, sơ-mi trắng, thắt cà vạt, giày đánh láng bóng. Trông anh rất đẹp, nhưng cặp mắt có vẻ đờ đẫn. - Anh say à?

- Không, rất tỉnh táo. Em mặc áo quần vào đi.

- Chúng ta sẽ đi đâu. - Cô không nhúc nhích, còn Adam đưa mắt nhìn quanh nhà. Căn nhà tồi tàn ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh không ngờ cô có thể ở trong căn nhà như thế này.

Trong phòng ngủ có hai cái giường nhỏ di động được, giường không dọn dẹp sạch sẽ, còn ở phòng khách có những túi ngủ để trên hai ghế nệm dài tả tơi. Hai ngọn đèn có chụp duy nhất trong phòng đã bị gãy chân. Không có gì đáng giá, mọi thứ trong nhà đều dơ bẩn, màn che cửa sổ rách nát, ở giữa phòng có cái bóng điện treo trơ trụi, dây điện sờn mòn, thảm trải phòng nhớp nhúa. Lò xo của hai cái ghế nệm dài trũng xuống tận nền nhà, họ mua hai ghế này ở nhà bán đấu giá Goodwill. Chiếc thùng gỗ màu vàng cam được dùng làm bàn xa lông. Anh không thể tưởng tượng nổi việc cô sống ở một nơi như thế này. Trên nền phòng tắm, áo quần bẩn chưa giặt vứt bừa bãi, còn đĩa ăn dơ để khắp nơi trong nhà. Khi anh đi vào hành lang, anh đã ngửi thấy mùi nước tiểu. Khi thấy cô mặc áo ngủ hiện ra trước cửa, anh rất đau lòng. Chiếc áo ngủ cô mặc bằng nỉ đã cũ, sờn mòn, trông cô như một cô bé.

- Em trả tiền hàng tháng chỗ này bao nhiêu? - Anh hỏi, giọng cộc cằn. Anh không muốn nói “chỗ ghê tởm”, nhưng câu hỏi của anh đã hàm ý ấy.

- Em chia phần em là 175 đô-la một tháng. - Cô đáp, mặt bối rối. Cô đã không muốn anh lên đây, và anh cũng không muốn hỏi, nhưng bây giờ thấy chỗ cô ở như thế này, anh xót xa vô cùng. Hầu như đêm nào Maggie cũng ngủ ở giường anh, và khi rời anh, cô đã ngủ ở đây. Tệ hơn cả cảnh nàng Lọ Lem lau chùi nhà cửa của bà mẹ kế, kỳ cọ nền nhà đến sụn lưng. Ngoài ra, cô còn phải phục vụ khách hàng, lau dọn ở nhà hàng Pier 92. Anh không hiểu làm sao cô sống nổi - Em chỉ có khả năng như thế thôi. - Cô buồn rầu nói tiếp, trong khi đó anh cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra.

- Thôi, Maggie, chúng ta về nhà. - Anh dịu dàng nói, quàng tay ôm cô vào lòng và hôn cô.

- Chúng ta sẽ làm gì? Anh không về nhà bố mẹ à? - Cô hỏi. Cô nghĩ có lẽ anh chưa đi và bây giờ trên đường đi, anh ghé thăm cô. Cô mong sao anh đến bảo cô đi cùng anh đến nhà bố mẹ. Cô không thấy được cảnh gia đình anh không tốt với anh như thế nào.

- Anh đến rồi, nhưng anh bỏ về. Anh muốn về nhà anh với em. Anh không thể chịu nổi cảnh bị đối xử tệ hại ở nhà bố mẹ anh thêm nữa. - Nghe anh nói, cô mỉm cười. Cô tự hào về anh, và anh biết thế. Ít ra cũng có người tự hào về anh, và anh cũng tự hào về mình. Chưa bao giờ anh dám làm một việc chống đối như thế này. Nhờ cô anh mới dám làm. Cô đã mở mắt cho anh; khi chưa gặp cô, anh không dám làm như thế. Cô đã nhắc anh nhớ rằng anh có quyền lựa chọn.

- Chúng ta đi ăn trưa ở tiệm chứ? - Cô vừa hỏi vừa đưa tay vuốt tóc. Tóc cô rối bù, vì cứ nghĩ đến tối nay mới gặp anh lại.

- Không, anh sẽ làm cho em buổi tiệc mừng lễ Tạ ơn tại nhà anh. Chúng ta đi thôi. - Anh ngồi trên chiếc ghế nệm dài, ghế lún xuống tận nền nhà. Mọi vật đều dơ bẩn, anh không thích ngồi lên đấy. Anh không nghĩ rằng ở đời lại có người sống như thế này. Anh rất đau lòng trước cảnh cô sống như vậy. Cô phải mất hai mươi phút để mặc áo quần. Cô mặc quần jeans, áo len tay dài, áo khoác Levi, mang ủng, rửa mặt và chải tóc. Cô nói, đến nhà anh cô sẽ tắm và trang điểm lại. Áo quần tốt cô đều để ở nhà anh. Cô không thích để chúng ở nhà mình, vì các bạn cô sẽ lấy mặc và không bao giờ trả lại, ngay cả giày cũng thế. Bây giờ thấy chỗ ở của cô, anh không tin nổi việc cô lúc nào cũng trông có vẻ xinh đẹp tươm tất như lâu nay. Người ở từ một chỗ nhếch nhác như thế này mà đi ra ngoài trông hẳn hoi, hành động như một người bình thường, phải có phép lạ mới được thế. Nhưng cô đã cố gắng để có thể được như vậy.

Anh theo cô xuống gác và hai phút sau, họ ngồi trong chiếc Ferrari chạy về nhà anh. Sau khi cô tắm vòi sen và hai người làm tình xong, cô giúp anh đem thức ăn vào bếp và nấu nướng. Anh chặt gà tây còn cô dọn bàn, họ mặc áo dài tắm ăn tiệc mừng lễ Tạ ơn trong nhà bếp. Ăn xong, họ lại vào giường, anh ôm cô vào lòng, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngày. Họ đã trải qua một ngày rất dài.

Anh ôm cô sát vào lòng, cười nói:

- Thế là bây giờ chúng ta mới thật sự kết hợp với nhau.

- Cái gì làm cho anh nói thế?

- Chúng ta đã cùng nghỉ lễ với nhau, phải không? Có lẽ chúng ta nên bắt đầu sống thế này. Nhưng sang năm các con anh sẽ đến đây, và anh sẽ không dẫn chúng đến nhà mẹ anh nữa.

Anh cũng định sẽ làm thế vào dịp lễ Chanukah, nhưng lễ này còn mấy tuần nữa mới đến. Anh không muốn ngăn các con không cho chúng đến nhà bố mẹ, nhưng anh không muốn mình hy sinh hay làm vật tế thần để làm vừa lòng họ. Những ngày ấy qua rồi. Việc anh bỏ gia đình, ít có cơ may dạy cho họ bài học về cách đối xử tốt với anh, nhưng anh hy vọng nó sẽ có tác dụng. Điều anh biết chắc chắn là hiện anh được hạnh phúc với Maggie, bụng anh hết co thắt, đau đớn. Đấy là sự cải tiến rất nhiều cho anh.

Đến tối Chủ nhật anh hỏi cô điều anh đã nghĩ ra trong ngày cuối tuần. Đây là bước nhảy vọt lớn, nhưng đã thấy nhà cô ở, anh không muốn để cô về lại đấy. Anh quá sợ việc ấy, nhưng họ chưa kết hôn với nhau, anh tự nhủ như vậy.

Họ rửa ráy sạch sẽ đĩa ăn vào tối Chủ nhật trước khi cô ra về. Họ đã ăn hết sạch con gà tây và nó quá tuyệt.

- Em nghĩ sao về việc dọn đến ở với anh? Em biết không... ta cứ thử xem sao... em đã ở đây nhiều rồi... anh có thể giúp em làm việc nhà. - Bỗng anh ngừng lại đột ngột, quay qua nhìn cô, vẻ nghi ngại. Cô cảm động, nhưng lòng vẫn lo lắng.

- Em không biết - Cô đáp, có vẻ bối rối - Adam, em không muốn lệ thuộc vào anh. Anh đã thấy tài sản của em rồi. Nếu em quen sống ở đây, rồi tự nhiên anh đuổi em đi, quay về chỗ cũ sẽ rất khó cho em.

- Vậy thì đừng về, cứ ở lại đây. Anh sẽ không đuổi em đi đâu, Maggie à. Anh yêu em. Mọi việc bây giờ tốt đẹp rồi.

- Đấy là vấn đề quan trọng. Nếu chuyện không tốt đẹp thì sao? Em sẽ không có tiền nhiều để thuê nhà ở. - Anh cảm động, nhìn cô đăm đăm.

- Em khỏi làm việc đó. Anh chịu trách nhiệm. - Maggie cười, và hôn anh.

- Em yêu anh nhưng không muốn lợi dụng anh. Em không muốn gì ở anh hết mà chỉ muốn anh thôi.

- Anh biết. Và anh muốn em dọn đến ở với anh. Khi em không có ở đây, anh rất nhớ. - Mặt anh rầu rĩ - Khi em không có ở đây, anh bị đau đầu. - Ngoài ra, anh luôn muốn cô ở đâu khi xa anh.

- Chấm dứt việc đổ lỗi cho em theo kiểu Do Thái ấy đi. - Cô đứng nhìn anh, và anh gật đầu - Thôi được rồi... em sẽ đến ở. Nhưng em cứ giữ chân ở nhà cũ để phòng hờ. Nếu chuyện không trôi chảy, hay chúng ta cãi vã nhau, em sẽ trở về. - Đây không phải là hù dọa, nhưng cô sợ có chuyện xảy ra. Anh rất kính trọng cô về việc này. Anh luôn luôn kính trọng tư cách của cô.

Đêm đó cô ở lại với anh và anh nằm sát vào người cô. Khi họ sắp ngủ, cô vỗ nhẹ vào vai anh và anh mở mắt he hé. Mỗi khi anh sắp ngủ là cô thường hay bàn những chuyện linh tinh hay quyết định làm việc này việc nọ với anh. Trước đây những phụ nữ khác đã làm thế với anh rồi, anh nghĩ đây là bản chất của phụ nữ. Họ luôn thích nói chuyện khi đàn ông muốn ngủ.

- Sao? Chuyện gì đấy? - Anh mơ màng hỏi.

- Vậy bây giờ chuyện ấy sẽ như thế nào? - Anh thấy cô có vẻ tỉnh ngủ hoàn toàn.

- Hả?

- Này, nếu chúng ta sống chung và nghỉ lễ với nhau, em nghĩ đây đúng là tình yêu phải không? Hay nếu chúng ta sống chung, anh gọi đó là chuyện gì?

- Anh gọi đó là ngủ, anh muốn ngủ một giấc... em cũng phải ngủ một giấc... anh yêu em... ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này... chuyện này gọi là sống chung... là chuyện tốt... - Hầu như anh đã ngủ trong khi nói.

- Phải, em biết. - Cô đáp, cười với mình, quá vui sướng nên không thể ngủ được. Cô nằm nhìn anh. Adam lăn người trở mình, ngủ say như chết, ngáy ầm ầm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx