sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Charlie đón Carole đúng mười hai giờ trưa thứ Sáu để đưa cô đi ăn trưa tại nhà hàng Goulue. Đây là nhà hàng sang trọng ở Đại lộ Madison, thực đơn phong phú và toàn là khách lịch sự. Bây giờ biết cô là người xuất thân trong xã hội quý phái, chàng không đưa cô đi ăn ở những quán bình dân nữa, mà đưa cô vào những nơi lịch sự. Họ ăn trưa ngon lành, rồi đi bộ dạo chơi trên Đại lộ Madison, nhìn ngắm các cửa hàng ở đó.

Lần đầu tiên, cô tâm sự với chàng về cuộc sống trước đây của mình. Gray nói đúng. Dòng máu quý tộc và nhà cửa cao sang không làm cho thời thơ ấu của cô được hạnh phúc. Cô nói bố mẹ cô rất lạnh nhạt và xa cách với cô, hai người cũng lạnh lùng với nhau và họ không hợp với cô về cả tinh thần lẫn vật chất. Cô được bà vú nuôi nấng; và cô cho biết mẹ cô lạnh lùng như khối băng. Cô là con duy nhất, không có anh chị em để vui chơi. Cô nói có khi cô không gặp bố mẹ hằng mấy tuần liền, và hai ông bà rất buồn khi thấy cô chọn con đường hoạt động xã hội. Cô ghét những thứ của tầng lớp thượng lưu, như lối sống đạo đức giả, nhiều vật chất nhưng thờ ơ với tình cảm của người đời, và thiếu tôn trọng những ai không sinh ra trong tầng lớp của họ. Nghe cô nói, chàng thấy rõ ràng cô đã sống cô đơn trong thời thơ ấu. Do phải sống trong không khí ảm đạm, lạnh lẽo, nên cô đã lấy chồng để từ giã bố mẹ, nhưng cô lại gặp phải người chồng lạm dụng cô quá mức. Gray đã nghĩ đúng về y. Y lấy Carole vì cô giàu có và thuộc gia đình quý tộc. Khi y rời bỏ cô, cô muốn ly dị, không những chỉ ly dị với y thôi, mà còn muốn ly dị với những gì đã lôi cuốn y đến với cô lúc ban đầu, cũng như hệ thống đạo đức mà cô ghét cay ghét đắng.

- Carole, em không thể làm thế được. - Charlie dịu dàng nói. Có nhiều lần chàng cũng muốn làm như thế, mặc dù không đến mức độ như cô - Em phải chấp nhận mình là ai. Em đã làm cho các em bé ở trung tâm những điều tuyệt vời. Em khỏi cần từ bỏ xã hội của mình để làm việc có ích cho mọi người. Em có thể vui sống với cả hai thế giới.

- Em không được vui khi còn nhỏ - Cô thành thật đáp - Em ghét những gì em có khi đó. Người ta chơi với em thì, hoặc vì em là ai, hoặc không chơi với em vì em là ai. Em không biết ai thật ai giả, vì vấn đề quá rắc rối khiến em không nghĩ ra. - Chàng hiểu vấn đề đã xảy ra như thế nào. Chàng nhớ lại tình trạng ấy rõ ràng khi họ rảo bước trên đại lộ, và chàng nhớ ra một chuyện quan trọng. Chàng ngần ngại không muốn nói với cô sau thời gian họ không gặp nhau quá lâu. Nhưng cảnh họ đi chơi với nhau như thế này khiến chàng nghĩ như không có gì đã xảy ra. Đi trên Madison Avenue, cô vòng tay quanh cánh tay chàng, nói chuyện vui vẻ như thể họ chưa hề xa nhau. Chàng cảm thấy như mình đang sống với cô lệ thuộc vào đời cô, có cảm nghĩ như cô.

Khi họ băng qua đường 72 để đi về phía bắc, chàng mới dè dặt nói:

- Có chuyện này anh sợ nói ra em sẽ giết anh mất. - Thời tiết trở lạnh, nhưng không khí khô và trời trong xanh. Cô đội mũ len, quấn khăn và mang găng tay, còn chàng lật cổ áo khoác lên cao cho ấm. - Năm nào anh cũng đi dự lễ ra mắt xã hội thượng lưu của các cô gái. Anh nghĩ em ghét nên không muốn đến dự. Nhưng anh thường đi dự lễ này, và năm nay con gái các bạn anh sẽ vào đời. Hằng năm anh đều đến dự lễ ở Infirmary Ball, người ta tổ chức lễ ra mắt cho các cô đến tuổi trưởng thành ở đấy. Ngoài những nghi thức phiền phức, buổi tiệc ở đấy rất ngon. Em có đi với anh không, Carole? - Chàng hỏi, hy vọng cô sẽ đi. Cô cười. Sau những lần nói với anh cô chúa ghét “xã hội của họ”, cô biết có lẽ chàng rất ngại khi mời cô đi dự lễ ra mắt của các cô gái con nhà quý tộc. Đây là tục lệ cổ xưa hợm hĩnh, nhưng dĩ nhiên đây là buổi lễ không xa lạ gì với cô. Cô quay qua nhìn chàng, cười với chàng.

- Thú thật với anh, em cũng đã làm lễ vào đời như thế. Bố mẹ em năm nào cũng đi dự. Từ khi em lớn, em không đi dự nữa. Nhưng đi với anh chắc sẽ rất vui. Nếu không có anh, chắc em sẽ không đi đâu.

- Như vậy, em bằng lòng phải không? - Chàng hỏi, cười sung sướng. Chàng rất muốn đi đâu vui với cô và khoe cô mặc áo dài đẹp với mọi người. Chàng thích gặp cô ở trung tâm nuôi dạy trẻ, nhưng chàng cũng thích đi với cô đến dự những buổi lễ như thế này. Thỉnh thoảng mặc áo quần đẹp đi chơi cũng vui, và lễ này rất trịnh trọng.

- Em bằng lòng - Cô đáp - Lễ tổ chức khi nào? - Cô phải mua áo dài. Lâu rồi cô không mặc dạ phục. Mặc dù cô có thể mượn áo của mẹ, nhưng cô không muốn. Hai mẹ con cùng có một kích cỡ. Cô muốn làm đẹp cho Charlie vui, nhưng áo dài của mẹ trông quá cổ.

- Còn vài tuần nữa mới đến. Anh sẽ xem kỹ ngày tổ chức khi anh đến văn phòng. - Cô gật đầu. Đi dự lễ vào đời của các cô gái mới lớn với chàng là một bước đột phá đối với cô. Nhưng cô nghĩ thỉnh thoảng mới có một lần, không phải là thường xuyên. Như du khách, cô phải theo tập tục địa phương, nhưng cô không muốn trải qua nhiều lần như thế. Đây chỉ là một cử chỉ thiện chí cô muốn làm cho chàng.

Họ im lặng đi theo hướng bắc về phía nhà cô, rồi rẽ sang phía đông. Hai người lạnh cóng. Trời có vẻ như sắp sa tuyết. Khi họ đến trước cửa nhà Carole, cô quay sang nhìn chàng và cười. Bây giờ cô có thể mời chàng vào nhà, vì chàng đã biết đây là nhà của cô, chứ không phải cô chỉ thuê một phòng phía sau để ở.

- Anh muốn vào nhà không? - Cô e ngại hỏi, vừa thọc tay vào túi xách để tìm chìa khóa cửa.

- Em bằng lòng cho anh vào chứ? - Chàng hỏi. Cô gật đầu. Cô rất muốn anh vào. Trời tối rồi, họ đã ăn trưa với nhau từ lâu. Họ ở bên nhau như để bù vào thời gian xa nhau, họ thú nhận rằng đã rất nhớ nhau. Chàng muốn được nói chuyện với cô, và họ rất thích chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống, muốn biết công việc hàng ngày của nhau như thế nào. Trong thời gian xa nhau, chàng rất đau khổ và cô cũng thế.

Họ đi vào tiền sảnh nhỏ trước khi vào nhà chính, tiền sảnh này rất đẹp. Nền tiền sảnh được lát đá cẩm thạch đen trắng rất đẹp. Nhà có hai phòng khách nhỏ ở tầng dưới, một phòng có lối dẫn ra khu vườn, còn phòng kia có cầu thang lên lầu, ở đây có ghế bành bọc nệm, ghế nệm dài, lò sưởi, đồ cổ của Anh, cô được phép của bà mẹ đưa từ một trong những ngôi nhà của ông bà đến đây. Họ có nhiều đồ cổ cất trong kho. Ngôi nhà đẹp nhưng ấm cúng, vừa trang trọng vừa tươi vui. Khắp nơi đều có những thứ rất có ý nghĩa với cô, thậm chí có những tác phẩm nghệ thuật do các em ở trung tâm thực hiện. Đồ đạc pha trộn giữa xưa và nay, có thứ đắt tiền mà cũng có thứ vô giá do các em làm nên, hay những đồ vật kỳ lạ do cô mang về trong những chuyến du lịch. Nhà bếp rộng lớn thoải mái, còn phòng ăn thì nhỏ, bình thường, tường sơn màu gạch, có treo những bức hình vẽ cảnh đi săn ở Anh, đây là những buc hình của ông nội cô. Trên lầu, phòng ngủ của cô rộng, đầy ánh sáng mặt trời và có phòng dành cho khách. Cô dùng tầng trên hết để làm nơi làm việc. Cô dẫn chàng đi xem phòng làm việc của cô, chàng rất ấn tượng, rồi sau đó họ xuống nhà bếp ở dưới lầu.

- Em không mời ai đến chơi hết, vì lý do dễ hiểu rồi. - Cô buồn bã nói - Em muốn thỉnh thoảng có người đến ăn ở đây cho vui, nhưng em không thể mời được. - Cô sống giả vờ nghèo khổ, và có vẻ bí mật. Charlie nghĩ Carole rất cô đơn, giống như chàng, mặc dù lý do khác nhau. Cô còn bố mẹ, nhưng cô không thích họ hay gần gũi họ. Họ không có tình cảm gắn bó với cô. Còn chàng thì không có ai. Cả Charlie và Carole theo cách nào đó đều sống trong cảnh cô đơn.

Cô mời chàng uống socola nóng và họ ngồi vào bàn ăn ở bếp để uống, trong khi bên ngoài trời tối đen. Chàng nói chàng không thích những ngày nghỉ lễ vì rất sợ những ngày này. Cô không hỏi kế hoạch của chàng như thế nào, vì cô nghĩ còn quá sớm chưa hỏi được. Charlie đề nghị đốt lò sưởi, và khi lửa trong lò đã cháy, họ ngồi trên ghế nệm dài trong phòng khách nói chuyện hàng giờ. Cuộc sống của họ như nhưng mảnh vẽ rời rạc rải rác khắp nơi, bây giờ họ nhặt lại xếp thành bức tranh tổng thể.

Quá tám giờ Carole đề nghị nấu gì cho chàng ăn tối. Chàng lịch sự đề nghị đưa cô đi ăn ở ngoài nhưng trời bắt đầu rơi tuyết, nên cả hai đều đồng ý rằng ở nhà có lẽ thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng, họ làm mì sợi và trứng chiên để ăn. Họ cùng đứng ở một bên lò lửa, bột mì Pháp, pho mát và xà lách có sẵn một bên. Khi bữa ăn nấu xong, cô kể chuyện vui và hai người cười sung sướng. Chàng kể cho cô nghe những nơi xa lạ mà chàng đã đi du thuyền đến thăm. Khi họ trở lại phòng khách, chàng ôm cô trong vòng tay, hôn cô, rồi chàng cười thoải mái.

- Anh cười cái gì đấy? - Cô hỏi, lòng hơi lo lắng.

- Anh nghĩ về buổi lễ Halooween, mặt em tô xanh, trồng rất tức cười. - Hôm ấy chàng hôn cô lần đầu tiên, cả hai đều nhớ rất rõ. Rồi sau đó chuyện tình của họ tan vỡ một cách thảm hại.

- Không vui bằng cái đuôi sư tử của anh chổng ngược lên trời. Những đứa bé cứ nói mãi về cái đuôi, chúng rất thích nó. Chúng nói anh rất đẹp trai, cho nên Gabby cứ lẽo đẽo theo anh khắp nơi. - Hôm đó họ không đến trung tâm, Carole nói ngày hôm sau cô sẽ đến. Charlie nói chàng muốn đi với cô. Chàng nhớ các em bé, nhất là Gabby - Em nói với nó anh đi xa. - Chàng gật đầu. Chàng nhớ tất cả, nhưng nhớ Carole nhất. Rồi chàng hôn cô lại và cô nhìn vào mắt chàng. Trong mắt chàng có cái gì đấy rất dịu dàng, rất yên lành đến nỗi cô cảm thấy như mình đã về đến tổ ấm - Anh muốn lên lầu không? - Cô hỏi chàng, giọng âu yếm, và chàng gật đầu. Chàng lặng lẽ đi theo cô lên phòng ngủ ở trên lầu, không nói một lời với cô, rồi chàng đứng yên nhìn cô một hồi thật lâu.

- Em có sao không? - Chàng không muốn thúc giục cô. Chàng nhớ cô đã miễn cưỡng nhận lời đi chơi với chàng. Chuyện ấy chỉ mới xảy ra cách đây hai tháng thôi. Trong thời gian này có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và bốn tuần xa chàng đã khiến cô nhận ra mình đã yêu chàng. Cô muốn nắm lấy cơ hội may mắn này.

Cô gật đầu trả lời chàng, và họ nằm vào chiếc giường rộng lớn của cô. Mỗi khi nằm ngủ một mình, cô nằm lọt ở giữa. Bây giờ cô nằm bên cạnh chàng, cảm thấy như thể họ đã ngủ với nhau từ trước rồi. Họ làm tình với nhau rất thoải mái, vừa đam mê vừa êm dịu. Cả hai đều muốn được làm tình như thế này, do thân mật hơn là do nhu cầu. Họ cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc. Đêm đó ngoài cửa sổ phòng họ cảnh tuyết rơi giống như trong bức thiệp chúc mừng Giáng sinh, và họ nằm trong vòng tay nhau ngủ ngon như những đứa trẻ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx