sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Gray và Sylvia thoải mái vào ngày cuối tuần của lễ Tạ ơn. Bà đến phòng trưng bày vào hôm thứ Bảy, bà có nhiều việc lặt vặt phải làm ở đấy. Gray đến phòng làm việc để vẽ và vào ngày Chủ nhật họ ngồi trên giường với tờ New York Times vương vãi chung quanh, trong khi ông dạy bà trò chơi ô chữ, rồi cuối cùng họ làm tình và đi ngủ.

Họ không nghe tin gì của Charlie từ bữa ăn tối lễ Tạ ơn đến giờ. Họ hy vọng chàng nghe theo lời khuyên của họ, nhưng không biết chàng có làm không. Sáng Chủ nhật, tuyết rơi phủ kín mặt đất một lớp dày mười phân, tối đó Sylvia nấu ăn, trong khi Gray đọc sách ở phòng khách. Trong bữa ăn họ nói chuyện linh tinh, không có gì quan trọng, rồi bỗng Gray hỏi bà khi nào các con bà về nhà. Ông không hề hỏi bà chuyện này cho đến khi ấy, và khi hỏi, trông mặt ông có vẻ lo lắng. Bà biết ông lo sợ việc gặp các con bà, và sợ chúng sẽ bất bình việc hai người yêu nhau.

- Chắc vài ngày trước lễ Giáng sinh, Gilbert nói về vào ngày 23, còn Emily thường không nói rõ. Nó sẽ đáp máy bay về nhà vào giờ phút chót, bay về như cơn bão. Nó thường làm thế.

- Chính thế anh mới sợ - Gray lo lắng đáp - Sylvia à, anh không biết ý kiến ấy có hay không?

- Sao, việc các con em về ăn Giáng sinh phải không? Anh đùa à? - Bà kinh ngạc vô cùng. Các con bà là lẽ sống của bà, mãi mãi như thế. Bà không thể bảo chúng đừng về vì có ông - Anh nói sao?

Ông hít mạnh vào một hơi rồi đáp:

- Anh nói rằng không biết anh có đủ can đảm để gặp chúng không. Anh nghĩ trong lúc chúng về đây, anh nên ở tại nhà anh. - Tại nhà bà ở dưới lầu có một phòng làm việc nhỏ, khi các con bà ở nhà, chúng dùng phòng này để làm việc. Khi các con bà đi khỏi, bà dùng phòng này để cất đồ đạc. Cho nên bà nghĩ, không có lý do gì mà Gray không ở lại với bà, mấy tuần trước đây bà đã nói như thế với ông rồi.

- Anh yêu ơi, chúng sẽ yêu anh thôi. - Sylvia nhẹ nhàng đáp, cố xua tan nỗi lo sợ của ông.

- Anh không thích trẻ con.

- Chúng không phải trẻ con, chúng là người lớn rồi.

- Em nghĩ như thế thôi. Con là con, dù chúng tám mươi anh vẫn xem chúng là con của em. Nếu có bà mẹ 100 tuổi có bạn trai, thì con của bà ta 80 tuổi cũng sẽ bực tức như thường, quy luật là như vậy. - Ông nói với vẻ tin tưởng.

- Vớ vẩn, chúng không gây khó khăn gì cho Gardon và chúng còn trẻ. - Gardon là người tình trước của bà đã qua đời - Hãy tin em đi, chúng đã lớn và anh sẽ yêu chúng.

- Có lẽ không. - Ông buồn rầu nói. Bà nhìn ông, lo lắng.

- Anh nói gì? - Bà nghĩ tình hình có vẻ căng thẳng hơn dự kiến của bà. Bà biết ông ngại con nít, nhưng không ngờ ông lo sợ đến mức này.

- Anh thấy việc tiếp xúc giữa anh và chúng sẽ làm cho anh căng thẳng. Khi chúng ta ở với nhau, anh rất thoải mái. Nhưng khi anh lôi các con vào giữa chúng ta, anh thấy lo sợ, bồn chồn trong lòng.

- Lạy Chúa, anh điên rồi, Gray. Chúng chỉ ở đây vài tuần thôi. - Bà sẽ đưa chứng đi trượt tuyết vào ngày sau lễ Giáng sinh, và bà muốn Gray cùng đi. Chúng đã biết bà có người mới, hình như chúng vui vẻ về chuyện này. Chúng biết bà sống cô độc sau khi Gardon chết.

- Có lẽ anh sống riêng, để cho mấy mẹ con em đoàn tụ cho đến ngày chúng đi. - Ông nói, vẻ cương quyết. Sylvia tức giận, đau khổ và kinh ngạc vô cùng.

- Em nói rõ ý của anh là như thế này - Bà nghiến răng nói - Anh không muốn gặp các con em, và anh không muốn gặp em cho đến khi chúng đã đi rồi, phải như thế không? Em nói như thế có đúng không?

- Phải, đúng. Em có thể đến thăm anh ở nhà anh bất cứ khi nào em muốn.

- Thôi dẹp - Bà đáp, rồi đi qua đi lại giữa phòng - Tôi sẽ không giao du với người không muốn gặp các con tôi. Chúng rất tuyệt vời, tôi yêu chúng. Tôi cũng yêu anh, Gray, chúng là máu thịt của tôi. Anh yêu tôi thì phải yêu chúng.

- Anh chỉ yêu em thôi. - Ông đáp, vẻ hoảng hốt. Ông không ngờ bà có phản ứng quyết liệt như thế - Anh không muốn bị đẩy vào tình trạng mà anh nghĩ anh không giải quyết được. Anh không thể gặp các con em. Anh không muốn có con và anh cũng không muốn gặp con của người nào khác.

- Vậy thì anh đi chơi với người đàn bà nào không có con đi.

- Có lẽ như vậy. - Ông đáp, mắt nhìn xuống chân mình.

- Anh quyết định như vậy khi nào? - Bà bối rối trước những lời ông nói. Bà không ngờ ông vô lý như thế.

- Khi em nói các con em sẽ về nhà ăn lễ Giáng sinh. Anh nghĩ anh sẽ rút lui êm thấm vài tuần.

- Thế hè sắp đến thì sao? Anh cũng không đi châu Âu với tôi à? - Bà muốn đi chơi với ông, nhưng lý do ông đưa ra thật kỳ quặc, thậm chí còn nhỏ nhen, ông không muốn gặp các con bà, mà với bà chúng rất quan trọng - Tôi muốn anh đến trượt băng với chúng tôi. - Bà nói, vẻ thất vọng. Bà đã thuê một ngôi nhà đẹp ở Vermont.

- Anh không muốn trượt băng. - Ông đáp.

- Tôi cũng không, nhưng chúng trượt. Chúng tôi thường đi với nhau rất vui.

- Năm nay em cũng đi với chúng như mọi năm đi còn anh không đến đó.

- Anh là đồ tồi! - Bà đáp, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh. Hai giờ sau bà đi ra, ông đã về nhà mình, ngủ đêm ở đấy sau ba tháng vắng mặt. Thật là kinh hoàng, bà gọi cho ông, ông nói bận làm việc, không nói chuyện.

- Mẹ kiếp! - Bà thốt lên với mình, bước đi bước lại trong phòng. Bà không biết làm sao thuyết phục được ông. Bà nghĩ về thời thơ ấu của ông, nó quá buồn và những người trong gia đình ông đều không bình thường cho nên ông mới có mặc cảm như vậy. Bà không ngờ việc ấy có ảnh hưởng sâu sắc với ông như thế. Ông chỉ muốn ở bên cạnh bà nhưng lại không muốn gặp các con bà. Bà nghĩ, nếu bà quá căng thì việc này sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến mối quan hệ của họ sau này. Bà không biết có nên để cho ông tự làm theo ý muốn, để ông tu tỉnh lại hay cương quyết ra tối hậu thư cho ông. Đằng nào, bà cũng rất dễ mất ông.

*

“Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ”, như Sylvia đã gọi họ, gặp nhau ăn tối tại nhà hàng Trung Quốc hai tuần trước ngày Giáng sinh. Tất cả đều bận rộn, căng thẳng. Charlie nói chàng có rất nhiều việc phải làm ở cơ sở trước khi đi trên du thuyền. Khách hàng của Adam đều có hành động điên khùng, anh sắp đi Vegas để dự buổi đấu giành huy chương của một khách hàng vào cuối tuần này. Còn Gray thì có vẻ rất buồn bã.

- Cặp uyên ương vui vẻ chứ? - Charlie hỏi đùa khi họ bắt đầu ăn. Gray chỉ lắc đầu - Tại sao lại lắc đầu?

- Tại vì Sylvia và tôi không nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã căng với nhau hai tuần nay, từ sau lễ Tạ ơn.

- Chuyện gì thế? - Charlie ngạc nhiên hỏi - Khi tôi đến nhà anh chị, hai người vui vẻ kia mà. - Họ rất tuyệt vời chứ không chỉ vui thôi.

- Tôi không chịu được con cái.

- Tôi hiểu rồi - Charlie cười - Đấy là lĩnh vực của Adam. Những người con của bà ấy đã lớn, 22 tuổi cả rồi, Sylvia rất đáng mến, bà ấy không có con nhỏ.

- Không, bà ấy có. Tôi không muốn gặp các con bà ấy. Chúng sẽ về nhà ăn lễ Giáng sinh, nên tôi không thể đến đấy. Gặp chúng, tôi sẽ nổi điên. Mỗi lần tôi gặp không khí gia đình, tôi loạn thần kinh cho nên tôi rất buồn. Tôi không muốn gặp con cái Sylvia, tôi yêu bà ấy, nhưng không yêu chúng.

- Ôi, bậy. Bà ấy nói sao về chuyện này? - Charlie lo lắng hỏi.

- Không nói nhiều. Bà ấy tức giận. Tôi nghĩ bà ấy cảm thấy đau đớn. Bà ấy không nói gì đến vấn đề này nữa, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không nhượng bộ, thì chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ tan vỡ. Nhưng tôi nhất quyết sẽ không nhượng bộ. Tôi có lòng tự trọng và có những nguyên tắc riêng. Tôi rất dị ứng với cuộc sống gia đình.

- Ngay cả gia đình bà ta à? - Charlie hỏi.

- Đúng - Gray khẳng định - Họ sẽ đi Vermont sau Giáng sinh, - Ông nói như thể họ sẽ đáp tàu không gian để đến một tinh cầu khác - để trượt băng. - Ông nói tiếp, giọng mỉa mai.

- Anh có thể vui chơi thỏa thích với họ.

- Không, tôi không đi. Có lẽ các con bà ấy không dễ thương như Sylvia nghĩ. Mà dù chúng có dễ thương, tôi cũng khó chịu. Tôi không muốn hòa đồng với gia đình bà ấy, mà chỉ muốn quan hệ với bà ấy thôi. - Nhưng ông biết, nếu ông cương quyết như vậy thì tình yêu của họ sẽ tan vỡ. Gray nghĩ là ông không có sự lựa chọn nào khác, và Charlie buồn cho cả hai. Chàng biết việc các con Sylvia về ăn lễ rất quan trọng với bà. Bà rất tự hào về các con, và cũng rất yêu Gray.

- Tôi hy vọng hai anh chị sẽ nhân nhượng nhau -Charlie dịu dàng nói - Nếu hai người không chịu nhường nhịn nhau, thì quá bậy. - Gray rất hạnh phúc từ khi ông ở với bà. Rồi chàng nói với ông và Adam về Carole. - Tôi đã nghe lời anh khuyên, - Chàng hãnh diện nói - tôi hy vọng anh nên nghe lời khuyên của tôi mà nhường Sylvia một chút. Tôi nghĩ nếu anh không nhường nhịn, anh sẽ ân hận đấy.

- Tôi tin chắc tôi sẽ ân hận. - Gray đáp, vẻ cam chịu. Ông sẵn sàng chịu trả giá cho quyết định của mình. Nếu cần, ông sẵn sàng mất Sylvia còn hơn gặp con bà, và hòa hợp với chúng.

- Tôi có tin này muốn nói - Adam lên tiếng, vẻ e ngại. Hai người kia bèn nhìn anh - Anh nhớ Maggie không, cô gái chúng ta gặp hôm xem buổi diễn của Vana ấy? - Anh hỏi Charlie, và chàng gật đầu - Cô ấy vừa dọn đến ở tại nhà tôi. - Hai người bạn nhìn anh, anh vừa bối rối vừa tự hào.

- Cô ta sao? - Charlie hỏi. Chàng nhớ tối đó cô ta ra sao, chàng cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cô ta có vẻ là người dễ thương nhưng ngơ ngác, lạc lõng - Anh à? Người “Không-bao-giờ-để-cho-mình-bị-trói-buộc-mà-phải-tự-do-để-có-nhiều-phụ-nữ” à? Chuyện xảy ra như thế nào? Cô ta có vẻ không phải đối tượng của anh, nhưng biết đâu? Cô ta đã làm gì đấy để cải hóa anh.

- Maggie đang học dự bị luật lớp ban đêm và tôi nghĩ là có thể giúp cô ấy. - Anh nói, cố tỏ ra thản nhiên. Hai người bạn há mồm ngạc nhiên rồi reo mừng vui sướng.

- Cố làm thế cho người khác đi.

- Được rồi, được rồi... tôi thật sự thích cô ấy... yêu cô ấy... Ai biết được con tim? Mới hẹn hò đi chơi với nhau, rồi đùng một cái, tôi nhớ nhung, không muốn vắng mặt Maggie. Tôi chưa nói cho cô ấy biết, nhưng tôi sẽ đưa Maggie đi Vegas chơi vào cuối tuần này. Cô ấy chưa bao giờ đến đó. - Maggie chưa bao giờ đi đâu, và anh định sẽ dẫn cô đi nhiều nơi.

- Anh đã nói với cô ta về chiếc du thuyền chưa? - Charlie hỏi. Adam sẽ bay đến St. Barts để gặp Charlie trên du thuyền vào 26 tháng 12 như mọi năm, sau khi đã ăn lễ Giáng sinh với các con.

Adam lắc đầu, làm ra vẻ không quan tâm.

- Tôi định sẽ nói với cô ấy sau khi đã nghỉ cuối tuần này. - Anh hy vọng Maggie sẽ sung sướng sau khi đã nghỉ cuối tuần, đến nỗi cô sẽ không ham đi chơi trên du thuyền nữa. - Tôi sẽ không thay đổi gì hết. Chúng ta đã có những cuộc du lịch như thế suốt mười năm nay. Anh đã nói cho Carole biết chưa?

- Chưa, nhưng tôi sẽ nói. Tôi không thích các ngày lễ.

- Còn tôi không thích con nít. - Gray nói, tiếp lời Charlie.

- Anh có muốn đến St. Barts với chúng tôi không? - Charlie hỏi - Nếu anh không đi nghỉ lễ với Sylvia, thì đi với chúng tôi.

- Tôi cũng không thích biển Caribê - Ông ngại ngùng đáp, rồi cười gượng - Lạy Chúa, ta có đủ chỗ máy bay cho cả ba người cùng đi. - Nhưng dĩ nhiên phải tốn kém. Không có ai đi xa mà không tốn kém. Tất cả phải trả tiền chí phí.

- Tôi không thích hôn nhân. - Adam nói chêm vào và cười.

- Sang năm vào giờ này hãy nói lại xem - Charlie nói và cười anh - Này, tôi đã nghĩ anh là người không bao giờ chịu sống yên thân với người phụ nữ nào hết. Các cô khác đang vui chơi với anh sẽ ra sao? - Chàng hỏi cho biết. Adam thường đi chơi với không dưới bốn cô một tuần, thường là năm cô và có lần tới bảy cô.

- Tôi sẽ bỏ hết để sống với cô ấy - Anh có vẻ bẽn lẽn - Cô ấy không có ai để làm thế. Hóa ra cô ấy sắp đi học đại học. Tôi cứ ngỡ cô ấy có bạn trai. Thú thật với các anh, tôi đã nổi điên khi nghĩ cô ấy đi chơi với người khác. Và tôi nhận ra mình đã yêu Maggie. Hiện tôi đang sống với cô ấy.

- Tôi chỉ ở lại đêm với Sylvia thôi - Gray nói cho họ biết - Tôi vẫn không sống với bà ấy. - Ông tự hào vì đã không chịu chung sống với bà.

- Như thế có nghĩa là anh vẫn sống lông bông, không có nơi cố định mà trú chân. - Adam giải thích cho ông hiểu - Và nếu anh không gặp các con bà ấy, anh sẽ không ở lại với bà ấy nữa. Tôi nghĩ như thế đấy, đây là vấn đề rất quan trọng cho Sylvia. Đối với tôi cũng rất quan trọng. Nếu người phụ nữ nào yêu tôi mà không chịu gặp các con tôi, tôi sẽ rất bực mình. Chuyện này có thể làm cho tình yêu tan vỡ. - Gray cũng nghĩ như thế, nhưng ông vẫn lắc đầu.

- Các con anh đã gặp Maggie chưa? - Charlie hỏi Adam.

- Chưa. Nhưng chúng sẽ gặp. Vả lại, tôi cũng chưa gặp chúng. Hôm lễ Tạ ơn, tôi đã không gặp chúng. Tôi đến nhà bố mẹ, ngồi nghe họ đổ lỗi cho tôi này nọ, tôi bực mình đứng dậy và ra về trước bữa ăn trưa. Tôi nghĩ thế nào mẹ tôi cũng làm dữ, nhưng bà đã không nói gì. Không những thế bà lại còn tốt với tôi, mỗi khi tôi gọi, bà trả lời rất lịch sự.

- Bố anh nói sao? - Chàng hỏi.

- Ông ngủ.

Thì giờ còn lại trong bữa ăn trôi qua bình thường. Họ nói về chính trị, công việc, đầu tư, nghệ thuật. Gray sắp mở triển lãm tranh vào tháng Tư, nhưng họ đã bán ba bức của ông treo trong phòng trưng bày. Sylvia đã tổ chức phòng trưng bày cho ông, nhờ bà ông mới có phòng trưng bày ấy. Rồi Adam và Charlie nói họ sẽ vui chơi hai tuần trên chiếc Blue Moon. Họ khích lệ Gray đến tham gia với họ, nhưng ông không muốn. Ông nói có nhiều việc ông phải làm để chuẩn bị cho buổi triển lãm.

Như mọi khi, họ là khách rời khỏi nhà hàng cuối cùng, họ đã uống rất nhiều. Ba người không ai uống quá độ, nhưng khi vui với nhau họ quên thông lệ đó và đã phá rào, nên uống rất nhiều.

Tối đó Gray về nhà mình, còn Adam khi về nhà, Maggie đã ngủ. Charlie về nhà, cười thầm vui sướng vì chàng nghĩ đến những tuần chàng vui chơi trên du thuyền. Chàng sẽ đi trước lễ Giáng sinh bốn ngày. Đây là cách hay nhất để chàng trốn tránh lễ Giáng sinh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx