sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 21

Sáng hôm sau, Adam nói với Maggie về ngày nghỉ cuối tuần ở Las Vegas, cô rất sung sướng. Cô nói sẽ mang theo sách vở để bất cứ khi nào Adam bận là cô học. Cô bá lấy cổ anh sung sướng, không tin mình có được may mắn như thế này. Họ sẽ bay trên máy bay của anh.

Rồi bỗng cô nhìn anh với vẻ hốt hoảng.

- Em sẽ mặc gì? - Bây giờ cô sống với anh, không còn cảnh đến lục tủ áo của các cô ở cùng nhà, nhưng cô không có gì để mặc cho thích hợp. Adam đã nghĩ đến chuyện đó, anh cười, thảy cái thẻ tín dụng cho cô.

- Đi mua hàng đi. - Anh rộng lượng nói. Cô đứng nhìn tấm thẻ một lát, rồi trả lại cho anh.

- Em không làm thế. - Cô buồn rầu nói - Em nghèo thật đấy, nhưng em không bán thân nuôi miệng. - Cô biết những người phụ nữ khác đã làm như thế với anh, còn cô, dù sao cô cũng không đến nỗi thế. Ngày nào đó cô sẽ làm ra tiền. Còn trong lúc chờ đợi, cô cố xoay xở đủ sống và còn dư với đồng lương cô làm ở Pier 92 với tiền boa của khách - Cảm ơn anh yêu. Em đã có tiền để sắm sửa. - Anh biết cô có tiền sắm sửa, nhưng anh vẫn đau xót cho cô. Anh muốn giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng cô không để anh làm. Anh kính trọng cô vì việc này. Cô khác xa với những người phụ nữ mà anh từng gặp.

Họ sẽ lên đường đi Vegas vào chiều thứ Sáu, cô quá phấn khích, sung sướng ra mặt. Cô quàng tay quanh cổ anh và cảm ơn anh. Anh thích làm những việc như thế cho cô. Anh mong đợi đến lúc đưa cô đi khắp nơi, giới thiệu cô với mọi người. Anh muốn làm sao để đền bù cho cô thời gian khổ cực trước đây, và cô luôn luôn cảm ơn anh, xem hành động của anh là điều ngoại lệ. Ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo, sau chuyến du lịch đến Las Vegas, anh nói với cô anh muốn cô ăn mừng lễ Chanukah với anh và các con. Anh nói với mẹ anh rằng họ sẽ không về nhà. Bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Khi Charlie đến đón Carole đi dự lễ ra mắt của các thiếu nữ thượng lưu, Carole đang đợi chàng. Nàng đã làm cho Charlie hụt hơi khi chàng thấy nàng đi về phía mình. Nàng mặc chiếc áo dài xa tanh màu hồng, mang xăng đan cao gót màu bạc, tết tóc chân rết theo kiểu Pháp rất đẹp. Nàng mượn áo khoác lông chồn trắng của mẹ, và mua áo dài ở tiệm Bergdorf. Nhiều năm rồi nàng không đến tiệm này. Nàng đeo đôi hoa tai bằng kim cương và chiếc vòng tay kim cương, những thứ này là của bà nội nàng, tay xách chiếc ví nhỏ bằng bạc và đeo cặp găng tay trắng dài nhỏ.

Charlie đứng sững nhìn Carole một hồi thật lâu. Chàng mặc áo đuôi tôm, thắt cà vạt trắng. Hai người tạo thành một cặp rất đẹp mắt.

Họ đi vào phòng khiêu vũ tại nhà hàng Waldorf Astoria, đầu ngẩng cao. Trông Carole khi ấy rất đài các, khác xa người phụ nữ mặc quần jeans đi giày Nikes mà chàng đã gặp ở trung tâm, hay cô gái tô mắt xanh lục đội tóc giả vào lễ Halloween. Chàng rất vui và sung sướng khi đi với nàng trước công chúng, cũng như sánh vai cùng nàng khi mặc áo quần đẹp, tươm tất.

Họ đi qua hàng người tiếp khách và gặp tất cả các thiếu nữ mới trưởng thành. Carole nhớ lại ngày mình được giới thiệu ở đây. Nàng nói nàng sợ đến chết, nhưng cuối cùng, dù lo sợ, nàng cũng vui vẻ cùng mọi người.

Khi chàng cùng nàng nhảy vũ điệu Waltz êm dịu, chàng nói:

- Anh chắc khi em làm lễ ra mắt, em đẹp lộng lẫy! - Vẻ mặt chàng khi nói rất trang trọng - Nhưng bây giờ trông em còn lộng lẫy hơn. Tối nay em đẹp tuyệt vời - Chàng nói, giọng thành thực. Chàng nhảy rất đẹp, và nàng cũng vậy. Carole đã cố quên những buổi tiệc sang trọng như thế này, quên tất cả những gì thuộc về xã hội thượng lưu. Nhưng đêm nay nàng trở lại với thế giới cũ, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi. Charlie biết chàng sẽ không đưa nàng thường xuyên đi dự những buổi tiệc như hôm nay và chàng không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ thỉnh thoảng chàng mới làm như thế này thôi.

Trước giờ ăn, họ gặp bố mẹ nàng. Carole chỉ cho chàng thấy bố mẹ nàng, hai người đi đến bàn, lịch sự chào họ. Ông bà đang ngồi với những người tiếng tăm ở New York, khi bố nàng thấy hai người, ông bèn đứng dậy. Ông cao, đẹp, Carole có nhiều nét giống ông. Khi nàng giới thiệu họ, ông đưa tay bắt tay Charlie, mặt ông có vẻ như là tạc từ khối băng ra. Charlie đã gặp ông nhiều lần, nhưng chàng không biết ông ta có nhớ chàng không.

- Tôi biết bố anh - Arthur Van Horn nghiêm trang nói - Chúng tôi đã ở Andover với nhau. Tôi rất buồn khi nghe tin tai nạn xảy ra. Chuyện này thật quá bi đát. - Carole nghe vậy sợ Charlie buồn nên cố lái câu chuyện sang vấn đề khác. Bố nàng đã nhắc lại một chuyện quá đau thương, ông thường làm như thế. Nàng giới thiệu chàng với mẹ, bà ngồi lặng lẽ, lạnh lùng, chỉ gật đầu và bắt tay chàng rồi nhìn quanh. Và thế là hết. Carole cùng Charlie trở về bàn của họ và nhảy thêm vài bản nữa trước khi ngồi vào bàn.

- Trời, chuyện này hơi đáng sợ. - Charlie thú nhận về chuyện chàng gặp bố mẹ nàng, và Carole cười. Chào hỏi nhau là chuyện rất cần thiết, nhưng chàng không hề thích.

- Đối với họ, thế là nồng nhiệt đấy. - Họ là hình ảnh rất cụ thể về xã hội thượng lưu - Em nghĩ mẹ em không bao giờ ôm ghì em hay hôn em. Bà thường đi vào phòng trẻ con khi bà cần xem gì, trông bà có vẻ như đi thăm các con vật trong sở thú, và bà sợ nếu ở lâu sẽ bị chúng tấn công, vì vậy bà không ở lâu. Em chưa bao giờ thấy bà ở lâu quá năm phút. Nếu em có con, em sẽ nằm trên nền nhà với chúng, chơi đùa với chúng, ôm chúng và hôn chúng cho đến khi chúng hét lên.

- Mẹ anh cũng thế, cũng có cung cách như em nói em muốn làm cho các con mình. - Cái chết của bà đã làm cho chàng quá đau buồn. Bà luôn nói bà rất yêu chàng, và chị Ellen cũng thế. Bố chàng là người cố vấn cho chàng, là người bạn thân của chàng cho đến khi ông mất. Ông là vị anh hùng của chàng. Thực ra ông là cả thế giới của chàng. Chàng nhớ bố có mái tóc đen nhánh như Clark Gable, và rất thích du thuyền. Có lẽ vì thế mà khi ông qua đời, Charlie đã mua du thuyền để vinh danh ông. Chàng muốn có những chiếc du thuyền mà nếu bố chàng còn sống, ông sẽ đồng ý với chàng. Chàng nói với Carole rằng, kỳ lạ thay là chuyện mê du thuyền đã theo người ta đến lúc trưởng thành, và có lẽ suốt đời họ.

- Anh nghĩ chúng ta lúc nào cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. - Chàng nói khi họ ngồi vào bàn ăn.

Hai người vui vẻ suốt buổi tối, các thiếu nữ của buổi tiệc hôm nay đều xinh đẹp, đúng là lúc thích hợp để nhìn ngắm họ. Mới đầu, các cô khiêu vũ với bố, tay nắm bó hoa, mặc áo dài dạ hội trắng kiểu cọ rườm rà. Cảnh tượng như lễ cưới, và ngày trước, đây xem như lễ chuẩn bị cho hôn nhân. Các cô mới lớn này được giới thiệu với xã hội để họ tìm chồng. Cuối buổi lễ, họ thay áo quần, mặc váy ngắn để đi phòng trà ca nhạc với bạn bè.

- Cơ bản, em không đồng ý với lễ này, - Carole nói với chàng - vì bất bình về mục đích của nó. Nhưng thật ra, lễ này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nó không làm cho ai đau đớn. Nó chẳng quan trọng gì, nhưng nhờ thế mà thanh thiếu niên có cơ hội để vui chơi; Vậy tại sao không tổ chức? - Chàng vui sướng khi thấy Carole có quan niệm như vậy. Khi họ đi về nhà nàng trên xe hơi chàng thuê để đưa nàng đi dự lễ, chàng nhìn nàng, lòng sung sướng. Buổi tối rất vui, cả hai người đều thoải mái - Cảm ơn anh đã đưa em đi dự lễ. - Nàng nói và cười với chàng. Chàng nghiêng người hôn năng. Chàng nghĩ nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất chàng từng thấy, chàng rất tự hào về nàng, mặc dù hơi thất vọng về bố mẹ nàng. Chàng không tưởng tượng nổi nàng lại có thể lớn lên với hai người như thế. Chàng ngạc nhiên thấy nàng sống như thế mà vẫn bình thường, và chàng mừng là nàng không giống họ. Nàng nhiệt tình, có lòng thương người, dịu dàng chứ không như họ. Khi xe đến gần nhà nàng, nàng cười sung sướng với chàng và nói tiếp:

- Em mong đợi được ăn Giáng sinh với anh. Em thích những ngày nghỉ lễ. Chắc ngày mai em sẽ đi mua cây Giáng sinh, và chúng ta có thể cùng trang hoàng. - Chàng nhìn nàng như bị tát vào mặt, không khí giữa hai người nặng nề một cách kỳ lạ. Chàng nghĩ phải nói sao cho nàng biết ý nghĩa của mình, nếu không chàng sẽ trở thành người dối trá. Chàng phải nói sự thật cho nàng biết.

- Anh sẽ vắng mặt vào hôm ấy. - Chàng nói, giọng nho nhỏ nhưng rất buồn.

- Ngày mai anh không có mặt ở đây ư? - Cô ngạc nhiên hỏi, và chàng có vẻ rầu rĩ.

- Phải. Không mừng lễ Giáng sinh. - Chàng đáp - Anh ghét những ngày lễ, ghét các thủ tục của ngày lễ. Anh không mừng lễ Giáng sinh nữa. Lễ quá buồn với anh, nên năm nào anh cũng đi du thuyền chơi vào dịp này. Anh sẽ đi chơi ba tuần. - Hai người im lặng nhìn nhau, Carole không tin nổi chuyện này.

- Khi nào anh đi? - Nàng hỏi, vẻ mặt như bị chàng lấy gạch đập mạnh vào đầu. Chàng cảm thấy đau nhói trong lòng vì không thích làm nàng thất vọng. Nhưng có những việc chàng không thể không làm.

- Tuần sau. - Chàng đau khổ đáp, nhưng lòng đã quyết.

- Trước Giáng sinh à? - Chàng gật đầu.

- Anh sẽ đi St. Barts với Adam. Đây là một thói quen đã có từ lâu. Hằng năm bọn anh thường đi như vậy. - Chàng nói như thể đây là cái cớ chính đáng, nhưng theo nàng thì hai người đều nghĩ không phải thế.

- Anh ta bỏ đi không dự lễ với con à? - Giọng nàng tỏ ra bất bình. Nàng nghĩ làm thế quá ích kỷ.

- Anh ấy đến sau lễ Giáng sinh. Anh thường đi trước một tuần.

- Tại sao anh không đợi hôm sau rồi đi với anh ấy? Như vậy chúng ta có thể cùng mừng lễ Giáng sinh với nhau. - Carole nghĩ như thế rất hợp lý, nhưng Charlie lắc đầu.

- Anh không thể làm thế. Anh hiểu mình. Anh muốn đi khỏi đây trước khi mọi người tỏ ra thương xót anh. Lễ Giáng sinh là dịp cho người ta đoàn tụ gia đình, nên anh không có ai hết.

- Anh có em - Nàng đáp. Mặc dù nàng nghĩ còn quá sớm chưa thể nói thế với chàng, nhưng họ đã quan hệ với nhau, đã nói yêu nhau và lễ Giáng sinh rất quan trọng đối với nàng. Nhưng đối với Charlie, hình như thế vẫn chưa đủ, chàng cần nhiều hơn thế nữa.

- Khi anh về, chúng ta sẽ làm nhiều chuyện vui. - Chàng nói để cho nàng yên lòng, nhưng nàng nhìn ra cửa xe, vẻ trầm ngâm.

- Em không thể đi xa được. Em không làm gì vui được. - Nàng quay lại nhìn chàng - Em chỉ muốn được vui với anh. Em có nhiều việc phải làm, không thể bỏ các em nhỏ để đi chơi với anh khi anh trở về, vì anh không muốn mừng lễ Giáng sinh với em.

- Không phải anh kiếm cớ để tránh em đâu. - Chàng đáp một cách khổ sở. Anh không thích hoàn cảnh ngày lễ mà thôi. Cảnh tượng ấy làm cho anh thấy lạc lõng, khổ sở. Ngay cả các em bé, chúng cũng không có được điều chúng muốn. Người lớn lập luận còn trẻ em phấn đấu. Chúng ta nói dối về ông già Noel, làm sau này chúng thất vọng.

- Có lẽ tình yêu thường làm ta thất vọng. - Cô nhìn thẳng vào mặt chàng và nói.

- Anh hy vọng em có thái độ đúng đắn về vấn đề này. - Chàng nói. Khi xe dừng lại trước cửa nhà nàng, chàng có vẻ căng thẳng.

- Em hy vọng anh sẽ ở đây. - Viễn tượng ăn lễ Giáng sinh với bố mẹ khiến nàng cảm thấy càng buồn bã hơn. Nàng định sẽ ở tại trung tâm mừng lễ với các em nhỏ, thì giờ còn lại sẽ vui với chàng. Như thế là quá đủ đối với nàng.

Chàng giúp Carole bước xuống xe, rồi đi với nàng đến cửa nhà. Lời tuyên bố của chàng về ngày lễ đã làm cho không khí trùng xuống, cho nên chàng lo sợ không dám hôn nàng. Mặc dù nàng không nói nhiều, nhưng giống như tình họ đã tan vỡ. Chàng sợ mọi việc sẽ rơi vào tình trạng đó. Nhưng chàng nghĩ không thể làm khác được.

Khi Charlia đưa Carole về nhà, chàng dịu dàng nói:

- Ngày mai anh sẽ gọi cho em. - Chàng không ở lại, mà nàng cũng không mời. Nàng quá buồn về điều nàng vừa nghe được. Nếu chàng không ở nhà mừng Giáng sinh với nàng, tức là chàng không yêu nàng, rõ ràng như thế. Nếu chàng đi chơi ba tuần, tức là chàng cũng không mừng năm mới với nàng, và tương lai, nàng sẽ ở một mình thui thủi vào đêm giao thừa.

- Chúc ngủ ngon. - Cô lặng lẽ nói rồi, hôn lên má chàng. Sau đó, chàng ra về. Nàng đứng nơi cửa sổ, nhìn theo chiếc Limousine đưa chàng về nhà.

Khi xe đã khuất, lời Carole nói hồi nay vẫn còn vang vọng trong đầu Charlie. “Có lẽ tình yêu thường làm ta thất vọng”. Câu nói quá chua xót, và có lẽ chàng đáng như thế. Nhưng lần này cả hai người đều thất vọng. Chàng mong nàng hiểu được nỗi lòng đau đớn của chàng, nhưng nàng đã không hiểu. Nàng mong chàng ở với nàng, còn chàng không thể ở lại được. Dù với giá nào, chàng cũng không thể ở lại để ăn Giáng sinh với nàng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx