sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 22

Ngày cuối tuần ở Las Vegas rất tuyệt, Maggie thích mọi thứ ở đây như hàng hóa trưng bày, các cửa tiệm, ánh đèn, sòng bạc, thậm chí cả trận đấu quyền Anh giành huy chương. Cuối cùng, Adam mua cho cô cái áo dài và áo khoác lông để cô mặc đi xem trận đấu quyền Anh. Cô dùng số tiền 50 đô-la của mình đánh bạc và thắng được 500 đôla. Cô rất sung sướng. Khi ngồi trên máy bay về lại New York, cô cảm thấy mình như công chúa, Adam nhìn cô cười thoải mái.

- Anh sung sướng vì em vui vẻ. - Anh thích nuông chiều cô, thích ở với cô, thích phô trương cô. Trông cô rất đẹp trong chiếc áo dài mới và cái áo khoác lông.

- Em rất vui. - Cô xác nhận, rồi cám ơn anh rối rít.

Khi máy bay sắp hạ xuống phi trường JFK, bỗng nhiên Maggie nhắc đến đêm giao thừa. Cô nói tối ấy mà ở Las Vegas thì chắc rất vui. Cô thích thành phố này. Cô thích nơi này, chứ không phàn nàn kêu ca về nó như mẹ anh.

- Vâng, có lẽ lúc nào đó ta sẽ đi. - Anh đáp vu vơ.

- Thế năm nay thì sao? - Cô hỏi, vẻ ngạc nhiên. Cô biết anh thường đến đấy vì có máy bay, cho nên họ có thể đi bất cứ lúc nào muốn.

- Anh không thể đi được. - Adam đáp, mặt nhìn ra cửa sổ, rồi, như Charlie, anh nghĩ anh phải nói cho cô biết. Không sớm thì muộn, anh phải nói và bây giờ là thời gian thích hợp - Năm nào anh cũng đi chơi xa với Charlie sau lễ Giáng sinh.

- Anh muốn nói đi chơi như trai độc thân, du lịch và tìm cái mới lạ phải không? - Cô hỏi, vẻ thất vọng.

- Phải, đại loại như thế. - Anh muốn chấm dứt chuyện đó ngay, nhưng cô không muốn.

- Anh đi đâu?

- Đi St. Barts, trên du thuyền của Charlie. - Maggie trố mắt nhìn Adam với vẻ hốt hoảng.

- Đến biển Caribê à? Đi trên du thuyền à? Anh đùa phải không?

- Không, anh không đùa. Anh ấy ghét lễ Giáng sinh. Anh ấy đến đó một tuần trước khi anh đến. Anh đến sau khi đã ăn Giáng sinh với các con. Năm nào anh cũng làm thế.

- Phải, rồi sao nữa? Ngủ với các cô lãng mạn ở vùng Caribê phải không?

- Trước đây thì như vậy, bây giờ thì không, anh đã có em rồi. - Anh thản nhiên đáp. Nhưng anh không muốn gây gổ với cô. Anh cũng không muốn thay đổi kế hoạch. Những chuyến đi chơi với Charlie đã thành truyền thống, rất có ý nghĩa với anh.

- Anh không mời em đi theo với anh à? - Cô hỏi, vẻ dữ dội như sắp ném cái gì vào mặt anh. Nhưng may cho anh, gần đấy không có gì có thể ném được.

- Maggie, anh không mời được, đó là du thuyền của Charlie, anh ta sống một mình. Đây là chuyện của những kẻ độc thân.

- Độc thân con khỉ. Tôi biết các ông độc thân làm gì rồi. Anh đã sống bê bối cho đến khi gặp tôi.

- Charlie không như thế. Anh ấy rất đứng đắn. Hiện anh ấy cũng có bạn gái rồi.

- Cô ta có đi không? - Maggie nghi ngại hỏi, và Adam lắc đầu.

- Không, chỉ có Charlie và anh thôi.

- Đi bao lâu?

- Hai tuần. - Anh nháy mắt khi thấy vẻ mặt của cô.

- Hai tuần? Anh nghĩ tôi ngồi đây chờ anh đi chơi, săn gái hai tuần à? Nếu anh nghĩ thế thì anh điên rồi.

- Đừng dọa tôi - Anh đáp, giọng giận dữ - Tôi biết cô buồn, nhưng tôi không thể không đi được. Tôi không thể để cho Charlie thất vọng. Tôi cũng không thể yêu cầu Charlie để cho cô đi theo. Làm thế sẽ rất kỳ cục vì anh ấy mong tôi đến một mình thôi.

- Tốt, vậy hãy đón giao thừa vui vẻ với anh ta đi, chắc có lẽ hai người sẽ hôn nhau. Anh ta đồng tính phải không?

- Ôi lạy Chúa! Chúng tôi là bạn bè. Mỗi năm chúng tôi đi chơi hai lần như thế. Anh xin lỗi chuyện này xảy ra đúng vào đêm giao thừa, nhưng anh đâu biết có em đến. Anh xin lỗi vậy.

- Sang năm có khác không?

- Có thể. Anh không biết. Anh không thể hứa chuyện năm sau được. Cứ đợi xem tình hình như thế nào đã. - Anh cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ nghe cô nói thôi, anh đã thấy đau đầu rồi.

- Tôi nói cho anh biết tình hình sẽ đi đến đâu. Nếu anh nghĩ rằng anh sẽ bỏ tôi để đi nghỉ lễ một mình, đi chơi xa với bạn bè, thì tình hình sẽ xuống dốc trầm trọng. Nếu anh không muốn nghỉ lễ với tôi, tốt thôi, nhưng anh sẽ bị mọi người khinh chê vì đã không tôn trọng tình yêu, đã ném tình yêu xuống đống bùn. Vì những người yêu nhau thường nghỉ lễ với nhau, nhất là vào đêm giao thừa.

- Cảm ơn em đã cho anh biết điều ấy. - Anh ôm đầu vì đau và cô không quan tâm đến anh. Cô giận anh - Này, chúng ta đã vui chơi thoải mái ở Las Vegas, đừng làm hỏng chuyện ấy. Anh muốn em gặp các con anh vào tuần sau. Anh yêu em. Anh muốn chuyện này được thực hiện tốt. Anh phải vắng hai tuần. Em không vui về chuyện này được ư?

- Người có tư cách không ai bằng lòng một chuyện như thế này. Anh không bắt buộc phải đi. Cô bạn gái của Charlie nói sao?

- Anh không biết. - Adam bực bội đáp.

- Tôi cam đoan chị ta cũng không thích chuyện này.

Chuyện cãi vã nhau về việc không cùng nhau đón giao thừa kéo dài giữa hai người cả tuần lễ. Maggie cố bỏ chuyện này sang một bên để gặp các con của Adam vào ngày cuối tuần tiếp theo. Sau những động tác thăm dò ban đầu, chúng thấy mến cô, còn cô cũng rất thương chúng. Adam sung sướng vô cùng. Bốn người cùng đi trượt băng với nhau, Maggie dẫn Amanda đi mua quà Giáng sinh cho Adam. Hai đứa con anh giảng giải cho cô biết về lễ Chanukah. Cô còn chỉ cho Amanda cách trang điểm, cách nướng bánh quy với Jacob, và cho cậu biết vài mánh lới về con gái. Họ nghĩ cô là người rất thích hợp cho họ, còn trẻ để vui chơi với họ, và lớn đủ để dạy bảo họ. Adam cứ sợ các con sẽ chống đối cô, nhưng đã không xảy ra chuyện đó. Khi hai con anh ra đi, ba người đã trở thành bạn bè với nhau. Rồi cuộc cãi lộn giữa hai người lại tiếp tục. Cuộc đình chiên chỉ kéo dài trong ngày cuối tuần thôi.

*

Sau ngày dự lễ ra mắt của các thiếu nữ con nhà thượng lưu, Charlie và Carole đi ăn tối với nhau thêm hai lần nữa, và lần nào không khí giữa họ cũng lạnh lùng tẻ nhạt. Buổi đầu nàng không đả động gì đến chuyện chàng đi chơi trên du thuyền, nhưng lần hai nàng hỏi chàng có thay đổi kế hoạch hay không, chàng lắc đầu.

- Anh không thể thay đổi được, Carole à. - Nàng gật đầu và không nói gì. Chàng muốn ngủ đêm với nàng tại nhà nàng, nhưng không dám hỏi, bèn về nhà. Chàng có cảm giác rằng nếu chàng cứ đi vào ngày Giáng sinh, thì khi về chắc mối tình của họ sẽ tan vỡ. Nàng không hiểu tại sao chàng lại ra đi vào tuần đầu tiên trước ngày Giáng sinh. Theo nàng thì chàng đi trước ngày ấy thật vô lý, vì chàng có thể đi với Adam vào ngày hai mươi sáu. Chàng không lý giải cho nàng biết, cứ nhất quyết làm như thế. Nàng thấy không thể nói gì với chàng được nữa.

Adam gọi cho Charlie tại văn phòng vào hôm trước khi chàng lên đường. Charlie đang bận thu xếp công việc cho xong trước ngày rời khỏi thành phố. Adam nói văn phòng của anh cung rất bề bộn công việc.

- Giờ này trong năm, các khách hàng của tôi đều tan rã. Nếu hôn nhân của họ không tốt, họ quyết định ly dị. Nếu các cô tình nhân của họ dở hơi, họ phải lo chấn chỉnh lại. Nếu con họ điên, họ sẽ đi ở tù. Nếu cô ca sĩ không ưa hợp đồng, cô ta sẽ xé đi. Một nửa lực sĩ của tôi đều say vào những ngày nghỉ lễ, rồi đi chơi và hiếp dâm ai đấy. Có nhiều chuyện rất vui. Tôi thích thời gian này trong năm. - Adam có vẻ rất căng.

- Tôi cũng thế. - Charlie cười. Mặc dù Carole phản đối việc chàng đi chơi, nhưng chàng vẫn quyết định đi, mong đợi chuyến du lịch của họ - Tôi nghĩ mặc dù anh đang bù đầu vì công việc, nhưng anh vẫn chuẩn bị lên đường. Anh vẫn đến với tôi chứ, phải không? Chàng hỏi để kiểm tra bạn. Và... chàng quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bạn ngẫm nghĩ một lát. Chàng chỉ hỏi cho có lệ, nhưng Adam ngần ngừ rồi trả lời loanh quanh.

- Tôi và Maggie đang bất bình nhau - Anh đáp - Cô ấy cho rằng chúng ta đi đến biển Caribê để săn gái. Cô ấy không thích thế.

Charlie cười rồi đáp:

- Cô ấy nói thế là sai, nhưng Carole cũng không thích. Cô ấy nói chúng tôi nên ăn lễ Giáng sinh với nhau, và tôi nói tôi không thích lễ Giáng sinh. Tôi hy vọng Carole thông cảm, nhưng cô ấy không chịu. Việc này đối với Carole là việc phá vỡ tình duyên. - Nhưng chàng không muốn bị ai trói chân ở nhà. Nếu Carole không thích thì cứ tự nhiên. Chàng muốn cô chấp nhận bất cứ tật xấu gì của chàng, nếu có. Một trong những tật xấu của chàng là sợ những ngày lễ từ khi bố mẹ mất, và còn sợ hơn nữa từ khi Ellen qua đời.

- Tôi rất buồn cho anh - Adam buồn bã đáp - Tôi sợ Maggie cũng nghĩ như thế. Buồn thay là họ không để yên việc này, nhiều người xem ngày lễ là ngày trọng đại. Phụ nữ rất trọng những ngày lễ, nếu mình không làm vừa ý họ, họ sẽ chia tay mình.

- Rõ ràng thế - Charlie đáp, giọng bực tức. Nhưng chàng cũng buồn vì chuyện Carole - Từ khi chàng nói cho nàng biết ý định của mình, hai người đã bất hòa. Chàng lại đi ba tuần, thời gian khá lâu khiến nàng sống vò võ một mình, nhất là họ mới trở lại với nhau. Họ không muốn đường đời có thêm chông gai trắc trở nữa. Chàng nghĩ vụ này khó mà duy trì được tình yêu giữa họ. Chàng không muốn mất nàng. Chàng sợ điều đó, nhưng sự lo sợ này không đủ sức giữ chân chàng lại. Sự lo sợ và việc chàng phải đi đều mạnh như nhau.

- Và còn chuyện này làm cho tôi phân vân thêm, là cuối tuần vừa rồi, các con tôi đã gặp Maggie, chúng rất mến cô ấy. Charlie, thú thật với anh, tôi không muốn làm cô ấy giận. - Hơn thế nữa, anh không thích làm Maggie đau khổ, và chuyện anh đi sẽ làm cho cô khổ.

- Anh nói sao? Vậy anh không đến à? - Charlie nghẹn ngào hỏi.

- Tôi không biết. Có lẽ mọi chuyện đã đổi thay cho cả hai ta. Trong trường hợp này, cho tôi. - Anh không biết Charlie nghĩ sao về Carole. Thật khó nói. Anh nghĩ chính Charlie cũng khó xử. Anh và Maggie đã sống với nhau, đã yêu nhau.

- Để tôi suy nghĩ về việc này rồi gọi lại anh sau.

- Gọi cho tôi qua di động nhé. Tôi bận đi họp suốt buổi chiều. Nói thật là tôi bận tìm cách nộp tiền để cho một khách hàng được tại ngoại.

- Chúc anh may mắn! Tôi sẽ gọi lại cho anh. - Charlie nói xong bèn cúp máy.

Đến gần năm giờ Charlie mới gọi lại cho Adam, cả hai người đều có vẻ căng thẳng. Adam đã trải qua cả buổi chiều tất bật, vừa tìm cách cho khách hàng ra tù, vừa tìm cách trốn tránh báo giới. Còn Charlie lo giải quyết các vấn đề tồn đọng cho xong vào cuối năm nhưng không vì thế mà chàng không nghĩ đến chuyện của Carole. Chàng thấy điều Adam nói rất đúng: Mọi việc đã thay đổi. Nếu chàng muốn tiến xa hơn thì chàng cũng phải đổi thay. Chàng cảm thấy như mình sắp nhảy xuống từ mỏm đá vậy.

- Được rồi, Adam. - Charlie nói, như thể chàng sắp đề nghị cả hai cùng nhảy ra khỏi máy bay không có dù - Chúng ta hãy thực hiện việc này thôi.

- Thực hiện cái gì? - Adam có vẻ bối rối, nơi anh đang đứng nói điện thoại có nhiều tiếng người ồn ào. Anh đang ở trong tù, cố tránh xa báo chí. Tiếng ồn như trong nhà nuôi chim ở sở thú - Tại sao anh không đem Maggie đến du thuyền? Tôi thích cô ấy. Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh. Chúng ta sẽ cùng vui. Nếu anh không đem cô ấy theo, anh sẽ khó sống nổi. - Chàng không muốn chịu trách nhiệm về việc này. Chàng thấy Adam đã quay lưng vào tường, có lẽ anh ta muốn đi cùng cô gái - Nếu anh muốn đem cô ấy theo, cứ tự nhiên. Tôi cũng sẽ mời Carole.

- Charlie, anh là vị cứu tinh của tôi - Adam không muốn hỏi chàng, nhưng anh muốn đem Maggie theo - Tối nay tôi sẽ nói với Maggie. Còn anh thì sao?

- Tôi rất thích cô ấy cùng đi, không biết cô ấy có đi được không nhưng tôi sẽ mời Carole. Nếu cô ấy không cùng đi, hay không đi, tôi nghĩ đây sẽ là sự mất mát lớn cho tôi, có lẽ lớn không thể tưởng tượng nổi. - Họ đã đặt nhiều hy vọng vào tình yêu, vào sự thành thật, can đảm, hy vọng, chàng không muốn các thứ ấy tiêu tan thành mây khói. Bỏ cô ấy mà đi vào ngày lễ, có thể làm cho tình họ tan vỡ, dù chàng muốn hay không.

- Trời đất quỷ thần ơi! - Adam thốt lên và cười - Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta nhỉ?

- Tôi không dám nghĩ đến. - Charlie lo ngại đáp.

- Phải, tôi cũng vậy. Thật đáng lo sợ. Nhưng anh làm việc này rất tốt, ít ra chúng ta cũng không ăn nằm bậy bạ, hay phụ thuộc vào sự giúp đỡ của dân địa phương.

- Nếu tôi là anh, chắc tôi không dám nói như thế với Maggie. - Charlie cười.

- Dĩ nhiên là không. Khi nào anh đi?

- Sáng mai.

- Chúc thượng lộ bình an. Hẹn sẽ gặp anh vào ngày hai mươi sáu. Chúng tôi sẽ gặp anh vào ngày hai mươi sáu. Luôn thể nói với anh, tôi sẽ đưa Carole đi máy bay của tôi đến đấy luôn, nếu cô ấy muốn. Anh hãy đưa cho cô ấy số điện thoại của tôi và nói Carole gọi cho tôi.

- Tôi sẽ nói. - Charlie đáp.

- Không, tôi mới phải cảm ơn anh.

Hai người cúp máy. Charlie ngồi nhìn vào khoảng không một lát. Adam nói đúng, mọi chuyện đã thay đổi.

Charlie rời văn phòng lúc 5h30, đi taxi tới trung tâm. Đến đấy lúc 6 giờ, vừa lúc Carole đóng cửa văn phòng. Nàng rất ngạc nhiên khi thấy chàng, phân vân không biết có gì không ổn đây. Gần đây, có nhiều chuyện không ổn. Giáng sinh, năm mới. Chàng đi xa ba tuần. Việc này khiến cho ngày lễ của nàng kém vui. Thậm chí chàng không nhìn cây Giáng sinh của nàng.

- Chào Charlie, có chuyện gì thế? - Carole có vẻ mệt mỏi. Cả ngày nàng đã phải làm việc vất vả.

- Anh đến chào tạm biệt. - Chàng đáp.

- Khi nào anh đi?

- Ngày mai. - Nàng gật đầu. Có gì để nói nữa không? Khi thấy chàng trở lại, nàng nghĩ thế là xong. Cho nàng chứ không cho chàng. Nàng nghĩ chuyện này chắc chắn như thế, như lần nàng nói dối về mình. Theo nàng nghĩ khi người ta yêu nhau, người ta thường đi nghỉ lễ cùng nhau. Chàng không làm như thế. Những ngày lễ không nghĩa lý gì với chàng. Và có lẽ nàng cũng không có nghĩa gì với chàng că. Carole cần người có tình cảm, chứ không cần người vô cảm như chàng, vì người vô cảm làm cho nàng đau khổ. Cuộc đời đã quá đau khổ rồi, nhưng nàng phải gắng sống.

- Chúc anh thượng lộ bình an. - Carole nói, vừa nhét tập hồ sơ dày cộm vào hộc bàn.

- Anh cũng chúc em như thế. - Chàng bình tĩnh đáp.

- Chúc em như thế cái gì? - Nàng không hiểu ý chàng. Nàng quá mệt không thể đùa với chàng được.

- Em cũng đi du lịch mà chúc em thượng lộ bình an.

- Em không đi đâu hết. - Nàng đứng thẳng nhìn chàng.

- Có đi, hay ít ra anh hy vọng em đi... hy vọng em bằng... - Chàng lắp bắp tìm lời khi nàng nhìn sững chàng.

- Nếu em bằng lòng, anh rất muốn thấy em đi đến du thuyền với Adam và Maggie vào ngày hai mươi sáu. Anh ấy sẽ bay đến với anh và đem theo Maggie. Hôm nay bọn anh đã quyết định như thế.

- Và anh muốn em cùng đi chơi luôn? - Cô kinh ngạc hỏi, cười với chàng - Có thật thế không?

- Thật chứ. - Chàng đáp. Không lúc nào chàng thật như bây giờ - Anh muốn em đến du thuyền chơi với anh, Carole à. Em sẽ đi chứ? - Chàng hỏi - Anh hy vọng em sẽ đi.

- Em sẽ cố. Em hy vọng anh hiểu cho rằng em không muốn bỏ hết để đi du lịch với anh. Em chỉ muốn anh ở đây mừng Giáng sinh với em, rồi đi với Adam vào ngày hai mươi sáu.

- Anh biết. Anh không thể làm như thế được, nói chính xác là chưa làm được. Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ làm được. Nhưng nếu em đến với anh, chúng ta sẽ sống với nhau hai tuần. - Việc này rất tuyệt cho nàng, và bây giờ cả cho chàng nữa. Ý kiến như thế rất tuyệt vời. Chàng mừng vì Adam đã gọi cho chàng.

- Em nghĩ em không thể ở lại lâu hơn quá một tuần. Em có nhiều công việc phải làm. Để em xem đã.

- Em muốn ở lại bao lâu tùy ý. - Chàng đáp rồi hôn nàng. Nàng âu yếm nhìn chàng và hôn lại. Rồi họ đi taxi về nhà nàng, chàng ở lại đêm với nàng để ngày mai lên đường.

*

Tối đó khi Adam về nhà, anh đưa thẻ tín dụng cho Maggie. Cô đang ngồi đọc sách luật, khi anh đi vào, cô không ngẩng mặt nhìn. Anh để cái thẻ lên bàn.

- Để làm gì đây? - Cô hỏi nhưng không nhìn lên. Cô vẫn còn giận anh về chuyện đi chơi. Ngày cuối tuần có con anh về chơi, chỉ là thời gian tạm nghỉ trong cuộc chiến của họ. Bây giờ họ trở lại cuộc chiến tranh lạnh.

- Em cần đi mua sắm? - Anh nói. Anh tháo cà vạt vứt lên ghế.

- Mua để làm gì? Tôi không dùng thẻ tín dụng của anh, chắc anh hiểu rồi. - Cô ném cái thẻ đi, anh bắt lấy, đứng sững.

- Lần này em cần phải dùng thẻ. - Anh để cái thẻ xuống bên cạnh cô.

- Tại sao?

- Vì em cần nhiều áo quần. Nào là áo quần tắm, khăn tắm, xăng đan, đồ lót, anh làm sao kể cho hết? Em phải nghĩ ra các thứ cần thiết mà mua.

- Nghĩ ra cái gì? - Cô vẫn chưa hiểu ý anh.

- Cái gì em cần trong chuyến du lịch.

- Chuyến du lịch nào? Chúng ta đi đâu? - Cô tự hỏi phải chăng anh đưa cô đi Vegas lại để làm lành?

- Chúng ta sẽ đi St. Barts trên du thuyền của Charlie. - Anh nói như thể nhắc lại cho cô nhớ. Cô nhìn sững anh.

- Không, anh mới đi trên du thuyền của Charlie, chứ không phải tôi. Anh nhớ không?

- Hôm nay anh ấy gọi đến mời em. - Anh đáp nho nhỏ. Cô nhìn anh và để bút xuống.

- Anh nói thật chứ?

- Thật. Anh nói anh không muốn để em buồn, và anh nghĩ anh ấy cũng không muốn để Carole buồn. Anh ấy cũng sẽ mời Carole đi.

- Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa! - Cô hôn anh và chạy quanh phòng la lớn rồi nhảy vào vòng tay anh. Anh cười với cô.

- Em đã hài lòng chưa? - Anh hỏi, thấy cô hài lòng ra mặt.

- Rất hài lòng. Ôi lạy Chúa, em sẽ đi du thuyền với anh trên biển Caribê. Tốt, tốt! - Cô quay nhìn anh với vẻ biết ơn - Adam, em yêu anh. Em quá đau đớn khi anh định bỏ em để đi chơi.

- Anh biết. - Anh lại hôn cô.

- Em yêu anh thật - Cô nói rồi bá cổ anh - Em mong anh hiểu cho điều ấy.

- Em yêu... anh cũng yêu em. - Anh nói rồi hôn cô.

Đến 26 tháng 12, họ sẽ cùng nhau đến vùng biển Caribê để đón năm mới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx