sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 23

Cuộc tranh cãi giữa Sylvia và Gray về việc ông gặp các con bà tiếp tục cho đến gần lễ Giáng sinh. Bây giờ đêm nào ông cũng ở tại nhà mình, và bà không ép ông ở lại nhà bà. Bà rất giận ông. Bà biết ông có lý do, nhưng theo bà thì ông đã đi quá xa vấn đề. Ông không muốn tiếp xúc với con bà. Hai ngày nữa Gilbert sẽ về, và hôm sau đến Emily. Gray vẫn bình chân như vại, ông không muốn đến gặp chúng.

Trong trận cãi vã mới đây, Sylvia đã hét lớn vào mặt ông:

- Nếu anh cứ lo sợ về chuyện này, thì nên đến nhờ bác sĩ trị liệu tâm thần đi. - Họ cãi nhau hầu như hàng ngày. Vấn đề rất nóng bỏng đối với cả hai người - Nếu anh không muốn chữa, thì đọc sách tự chữa bệnh cho mình làm quái gì?

- Tôi tự chữa được. - Tôi tôn trọng nguyên tắc của mình, và em cũng nên như vậy - Ông cau có đáp - Tôi biết giới hạn của mình. Gia đình làm cho tôi nổi điên.

- Anh chưa biết về gia đình tôi.

- Tôi không muốn biết! - Ông hét lớn rồi hầm hầm đi ra.

Sylvia rất buồn về chuyện đã xảy ra, nhất là về thái độ của Gray. Thái độ gay gắt của ông đã diễn ra gần một tháng nay, làm cho tình yêu của họ bị chao đảo. Niềm vui mà họ đã tạo ra cho nhau đã bay biến mất. Gilbert về nhà hai ngày trước lễ Giáng sinh, suốt hai ngày đó Sylvia không thấy mặt Gray. Khi con bà nói về ông, bà giải thích tình hình cho cậu ta nghe, nhưng ngay cả bà, bà cũng thấy việc này thật điên. Nhiều lần bà đã nói như thế với Gray, người lớn tuổi như họ thường biết điều hơn thế, nhưng ông không nghe, cứ chứng nào tật ấy, không chịu bỏ bớt hành động điên cuồng của mình. Ông say sưa ngụp lặn trong tình trạng điên khùng này như con heo say sưa trong máng ăn.

Điều duy nhất tốt đẹp nơi ông là do buồn nên ông say sưa vẽ. Ông vẽ suốt mấy tuần liền từ sau ngày lễ Tạ ơn, cho nên ông đã hoàn tất được hai tác phẩm, nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Người đại diện cho ông rất mừng. Tác phẩm mới rất đẹp. Ông thường nói, khi ông khổ sở ông vẽ rất đẹp, tác phẩm mới này đã chứng minh lời ông. Ông khổ sở vì không có bà cho nên ông vẽ, vẽ cả ngày lẫn đêm.

Một đêm, ông thức khuya để vẽ thì chuông cửa nhà ông reo. Ông nghĩ chính Sylvia bấm chuông, bà đến để nói ông trở về với bà thêm lần nữa, nên ông không hỏi người bấm chuông là ai, mà cứ bấm máy nội đàm mời người gọi vào nhà. Ông để cửa phòng trên lầu không khóa, nhìn tác phẩm trên giá, cau mày như muốn chữa lại một chút. Chuyện giữa hai người đã trở thành trò chơi. Bà yêu cầu ông gặp các con mình nhưng ông từ chối. Bà nổi giận và ông cũng vậy. Trò chơi biến thành vòng luẩn quẩn. Bà không chịu bỏ cuộc, và ông thì không nhượng bộ.

Ông nghe tiếng cửa mở, bèn ngước mắt nhìn, cứ tưởng sẽ thấy bà, nhưng trước mắt ông hiện ra một thanh niên gầy gò như bóng ma đang nhìn ông.

- Tôi xin lỗi... cửa mở... tôi không muốn làm cản trở công việc của ông. Có phải ông là Gray Hawk không?

- Phải. - Ông đáp và ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta là ai nhỉ, trông anh ta có vẻ bệnh hoạn. Tóc anh ta thưa và ngắn, mặt trông như thây ma, còn cặp mắt sâu hoắm. Da anh ta màu chì, có vẻ như bị bệnh ung thư hay bệnh gì nguy kịch. Gray không biết anh ta là ai, đến đây làm gì - Anh là ai? - Ông hỏi, thắc mắc không biết anh ta vào nhà ông làm gì, nhưng ông nghĩ lỗi do mình không đóng cửa để người lạ vào nhà.

Người thanh niên ngần ngừ một lát, đứng yên tại chỗ.

- Tôi là Boy. - Anh ta nói nhỏ như là không đủ sức để nói lớn.

- Boy? - Gray hỏi lại, vẻ ngơ ngác. Ông cố nhớ một lát, bỗng trông ông có vẻ như người bị trúng đạn. Ông đứng yên tại chỗ, người tái mét - Boy ư? Ôi lạy Chúa. - Ông có nghĩ đến anh ta nhưng lâu rồi không gặp. Anh ta là chú bé Navajo mà bố mẹ ông đã nhận làm con nuôi trước đây 25 năm, có tên là Boy. Gray chậm rãi bước đến trước mặt anh ta, nước mắt chảy xuống má ông. Đã 25 năm họ không thấy mặt nhau, nhưng Boy là bóng ma của quá khứ đời ông, luôn luôn ám ảnh ông, và bây giờ vẫn còn. Đây là cội nguồn sinh ra sự xung đột giữa ông và Sylvia. Bỗng ông tự hỏi, phải chăng đây là ảo giác. Boy có vẻ như bóng ma trong quá khứ vào dịp Giáng sinh. Gray quàng hai tay ôm ghì lấy người em nuôi và họ cùng khóc. Họ khóc cho tương lai, khóc cho quá khứ, một quá khứ bất bình thường, tuy họ sống xa cách nhau, nhưng đã cùng xuất thân từ một nơi và có cùng một nỗi đau - Chú làm gì ở đây? - Ông cố gắng hỏi qua giọng nghẹn ngào. Chưa bao giờ Gray cố tìm gặp Boy và nếu chú ta không đến đây, chắc sẽ không bao giờ ông gặp lại chú.

- Tôi muốn gặp anh - Người thanh niên nói - Tôi bị bệnh. - Gray nhìn anh ta biết ngay. Người anh chỉ còn da bọc xương, gió thổi có thể bay.

- Chú bị bệnh gì? - Gray buồn rầu hỏi.

- Tôi bị bệnh AIDS. Tôi sắp chết. - Gray không hỏi tại sao Boy mắc bệnh ấy. Đây không phải là việc của ông.

- Tôi rất buồn - Ông thành thật nói. Ông cảm thấy thương xót cho Boy khi hai anh em nhìn nhau - Chú ở đây phải không? Ở tại New York à? Sao chú tìm tôi được?

- Tôi ở tại L.A. Tôi tìm anh trong danh bạ điện thoại. - Anh ta không nói cho Gray biết về đời mình - Tôi muốn gặp anh... một lần... tôi đến đây vì anh. Ngày mai tôi sẽ trở về.

- Vào ngày Giáng sinh à? - Đi vào ngày này rất buồn.

- Tôi đang điều trị, nên phải về. Tôi đến để giã biệt anh, nói ra có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi nói thật đấy. - Sự thật bi đát là hai anh em không hề chào hỏi nhau. Ông thấy Boy khi chú ta còn nhỏ và lần cuối cùng gặp nhau là ngày đám tang bố mẹ họ. Sau đó Gray sống trong cảnh đóng cửa với quá khứ, bây giờ người thanh niên xuất hiện với cặp mắt sâu hoắm, đã mở toang cánh cửa quá khứ trước mặt ông.

- Chú khỏe không? Chú cần gì không? - Có lẽ chú ta cần tiền, ông thì không có nhiều. Nhưng Boy lắc đầu.

- Tôi khỏe và không cần gi.

- Chú đói không? - Gray nghĩ có lẽ ông nên làm gì cho Boy ăn, rồi ông hỏi chú có muốn đi ăn ở ngoài không?

- Đi ăn ở ngoài, hay đấy. Tôi ở một khách sạn gần đây. Chúng ta ra ngoài ăn bánh hay cái gì được không?

Gray đi lấy áo khoác, và mấy phút sau, họ đi ra ngoài, đến quán ăn gần đấy. Ông gọi cho Boy cái bánh sandwich nhân thịt bò hun khói và lon cô ca. Boy chỉ muốn thế. Còn ông gọi cho mình tách cà phê và ổ bánh mì hình vòng. Rồi hai người nhắc đến chuyện quá khứ theo trí nhớ của mỗi người. Đối với Boy, chuyện ông kể thật khác với sự hiểu biết của mình. Chú chỉ biết bố mẹ họ già, không đi đâu nhiều, nhưng tàng tàng. Sau khi họ chết, chú về sống tại khu dành riêng cho bộ tộc cũ một thời gian rồi đến Albuquerque, cuối cùng đến L.A. Boy tự thú nhận mình làm “trai gọi” lúc 16 tuổi. Đời chú rất buồn. Không có gì bố mẹ họ đã làm trước đó giúp ích cho chú. Gray ngạc nhiên là Boy vẫn còn sống. Nhìn chú ta, khó mà hiểu nổi lý do nào đã làm cho chú còn sống sót và kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong óc ông. Hai người không biết rõ nhau, nhưng vẫn nắm tay nhau và khóc với nhau. Boy hôn ngón tay của Gray, nhìn vào mắt ông.

- Không biết tại sao tôi thấy cần phải gặp anh. Tôi nghĩ tôi muốn có người trên trái đất này nhớ đến tôi khi tôi chết.

- Tôi luôn luôn nhớ chú, dù tôi chỉ gặp chú lúc còn nhỏ. - Ông chỉ nhớ Boy bằng cái tên, nhưng bây giờ ông thấy mặt chú, ông nghĩ chú có linh hồn, có trái tim, ông sẽ buồn cho chú, ông sẽ khóc chú và nhớ chú. Boy xuất hiện đến như ai đó đã tặng cho ông món quà, Boy đã đi đoạn đường xa ba ngàn dặm để gặp ông, để chào giã biệt ông.

- Tôi sẽ nhớ chú. - Gray nói nho nhỏ, nhìn chú em như cố ghi khắc hình ảnh chú vào óc, ông nghĩ đến chuyện ngày nào đó ông sẽ vẽ Boy và ông nói ý ấy cho chú nghe.

- Tôi rất thích anh làm thế - Boy nói - Người đời sẽ thấy tôi mãi mãi. Tôi không sợ chết - Chú nói thêm - Tôi không muốn chết, nhưng tôi thấy chết mà khỏe. Anh có tin vào Thiên đường không?

- Tôi không biết tôi tin gì - Gray thành thật đáp -Có lẽ không. Nhưng với tôi, người ta có quyền tin hay không.

- Tôi tin vào Thiên đàng, con người sẽ gặp nhau ở đấy.

- Tôi hy vọng là không. - Gray cười - Có nhiều người tôi không muốn gặp, như bố mẹ chúng ta chẳng hạn.

- Anh có được hạnh phúc không? - Boy hỏi. Tất cả mọi thứ nơi Boy đều phi thực, như hơi trong suốt. Gặp Boy, Gray như nằm mơ. Ông không biết trả lời sao với Boy. Ông được hạnh phúc cho đến những ngày gần đây. Ông khổ sở trong tháng vừa qua, vì chuyện cãi cọ, bất đồng với Sylvia, ông nói cho Boy nghe những chuyện ấy.

- Tại sao anh sợ gặp chúng nó?

- Nếu chúng không thích tôi thì sao? Nếu tôi không thích chúng thì sao? Rồi bà ấy sẽ ghét tôi. Nếu chúng tôi thích nhau, nếu tôi gắn bó với chúng, rồi tình cảm giữa chúng tôi tan vỡ thì sao? Thế rồi tôi sẽ không gặp chúng lại, hay là gặp chúng mà không gặp bà ấy. Nếu chúng là hai đứa con hư hỏng, làm chúng tôi bực mình thì sao? Những chuyện như thế rất rắc rối, tôi không muốn bị đau đầu.

- Không đau đầu thì anh sẽ làm gì? Không có bà ấy thì đời anh sẽ như thế nào? Nếu anh không gặp chúng thì anh sẽ mất bà ấy. Bà ấy yêu chúng, và cũng yêu anh nữa.

- Tôi cũng yêu bà ấy. Nhưng tôi không yêu con của Sylvia, và cũng không muốn yêu chúng.

- Anh yêu tôi không? - Anh ta hỏi, và bỗng Gray nhớ nhân vật Hoàng tử nhỏ trong cuốn sách của Saint Exupery. Cuối cuốn sách nhân vật này chết. Ông không biết tại sao ông lại trả lời câu hỏi của Boy. Ông là người chân thật, như thể họ là bạn bè, anh em ruột thịt từ lâu.

- Yêu, tôi yêu chú, nhưng mới tối nay thôi, còn trước đó thì không. Trước đó tôi không biết chú. Tôi không muốn biết chú. Tôi sợ việc đó. Nhưng bây giờ thì tôi yêu chú, thật đấy. - Trong nhiều năm qua, ông không muốn biết Boy, cũng không muốn gặp chú, ông sợ đau đớn phải quan tâm đến Boy, sợ có gia đình. Điều mà Gray sợ là gia đình sẽ làm ông đau khổ, làm ông thất vọng. Nhưng Boy không nản chí, chú đến thăm Gray, như là cử chỉ thương yêu ông thuần túy. Đây là món quà mà không ai trong gia đình ông cho ông bao giờ. Món quà vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, biểu lộ tình yêu chân thành.

- Tại sao anh thương tôi? Vì tôi sắp chết ư? - Mắt Boy nhìn vào mắt Gray với vẻ ma quái.

- Không, vì chú là gia đình của tôi. - Gray nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống má không ngớt. Cửa lòng ông rộng mở - Chú là người duy nhất trong gia đình còn lại của tôi. - Nói được những lời đó, ông thấy nhẹ người. Hai người nắm tay nhau trên bàn.

- Tôi sắp ra đi - Boy thản nhiên nói - Vậy thì chỉ còn bà ấy ở lại với anh. Và các con bà ấy. Anh chỉ có họ và tôi. - Như thế không nhiều, Gray biết vậy. Năm mươi tuổi đầu mà có người thân yêu như thế là quá ít. Bố mẹ ông điên loạn, thế mà có nhiều con. Bố mẹ họ đã nuôi ba người con, tuy bê bối thật đấy, nhưng họ đã cố gắng hết khả năng của mình. Ngay cả những bức tranh của Gray, và sự bực mình đã gợi hứng cho ông, cũng do hai người đã nuôi ông và Boy tạo ra. Họ đã làm rất nhiều việc. Rất nhiều chứ không phải như Gray nghĩ. Bây giờ ông thấy rồi. Bố mẹ ông điên khùng và khả năng hạn chế, nhưng ít ra họ đã cố gắng, dù họ sống cẩu thả, bê bối. Chính Boy cũng đã cố gắng hết sức để đến thăm ông. So với chú ta, Gray cảm thấy ông sống ít có tình cảm, cho đến khi gặp Sylvia, ông mới có tình cảm yêu thương. Nhưng bây giờ ông lại làm cho bà đau khổ vì ông lo sợ. Thực ra là do ông quá khiếp sợ.

- Boy, tôi yêu chú. - Gray thì thào nói. Hai người ngồi đối diện nhau, nắm tay nhau trên bàn. Ông không sợ ai thấy, không sợ họ nghĩ gì. Bỗng ông không sợ những việc lâu nay làm ông sợ. Boy là người cuối cùng trong gia đình ông còn sống, và ông đã trốn chạy gia đình từ bao năm nay.

- Tôi cũng yêu anh. - Boy nói. Khi hai người đứng dậy, chú có vẻ mệt mỏi và lạnh. Boy run run. Gray bèn đưa áo khoác của ông cho chú. Đây là cái áo khoác đẹp nhất của ông. Boy lấy cái áo khi ra khỏi quán, nhưng việc lấy cái áo có vẻ như là cử chỉ phù hợp của người sắp chết, người em mà ông không quen biết. Ông ước chi trước đây ông đi thăm Boy, nhưng ông đã không đi, không bao giờ ông nghĩ đến chuyện đó, hay thực ra có nghĩ, nhưng ông đã không thực hiện. Bây giờ ông nhận thấy ông đã chạy trốn khỏi gia đình, tránh né cuộc sống để khỏi đau đớn thêm. Boy đã làm cho ông hết lo sợ.

- Tại sao tối nay chú không ở lại với tôi? - Gray hỏi - Tôi sẽ ngủ trên ghế nệm dài.

- Tôi ở tại khách sạn cũng được. - Boy đáp. Nhưng Gray không muốn thế. Họ đến khách sạn lấy đồ đạc của Boy và trở lại nhà Gray. Boy nói sáng mai chú phải đi lúc chín giờ để kịp lên máy bay.

- Tôi sẽ đánh thức chú dậy. - Gray hứa. Ông đưa chú ta vào giường, đắp chân cho chú, hôn lên trán chú. Ông cảm thấy Boy như là con trai mình. Boy cảm ơn ông và ngủ ngay trước khi Gray đóng cửa.

Gray vẽ suốt đêm. Ông vẽ phác thảo về Boy, rất nhiều bản phác thảo để khỏi quên nét mặt của chú và làm nền cho bức tranh. Ông cảm thấy như đang chạy đua với thần chết. Ông không ngủ suốt đêm, và đánh thức Boy dậy khi tám giờ, làm món trứng chiên cho chú ta ăn, Boy ăn chừng một nửa và uống nước trái cây, rồi nói mình phải đi. Boy gọi taxi để ra phi trường, nhưng Gray nói ông muốn đi với chú. Boy cười và hai người cùng đi. Chú phải đến phi trường lúc mười giờ để đi chuyến bay cất cánh lúc mười một giờ.

Sau khi Boy đã đăng ký xong, họ đứng sát bên nhau. Rồi nhân viên hãng hàng không thông báo chuyến bay sắp tới. Boy có vẻ hốt hoảng, Gray bèn ôm chú vào lòng và cả hai đều khóc. Họ khóc không những cho hiện tại mà cả cho quá khứ, vì quá khứ của họ rất đau khổ, họ đã mất cơ hội để thương yêu đùm bọc nhau, họ chỉ có thể tìm lại điều đó trong một đêm. Cả hai người đều đối xử với nhau rất tốt.

- Chuyện đời rồi sẽ ổn hết - Gray nói, nhưng cả hai đều biết sẽ không ổn, trừ phi lý thuyết của Boy về Thiên đường là đúng - Boy, tôi thương chú. Hãy gọi cho tôi.

- Tôi sẽ gọi. - Nhưng Gray biết Boy sẽ không bao giờ gọi. Đây có lẽ là giây phút cuối cùng, lần cuối cùng, sự đụng chạm cuối cùng. Bây giờ Gray đã mở rộng lòng đối với Boy, việc này làm cho ông đau đớn. Nhưng lần này sự đau đớn ngọt lịm, như lưỡi gươm sắc bén chém vào một phần cơ thể hay như việc bác sĩ cắt đứt phần tứ chi bệnh hoạn, thay vì để nó thương tổn nặng nề.

Khi Boy lên máy bay, Gray gọi theo:

- Tôi thương chú! - Ông nói to nhiều lần để cho Boy nghe rõ. Khi Boy đến cửa máy bay, chú ta quay lại, cười với ông. Chú vẫy tay chào, rồi đi vào máy bay. Hoàng tử nhỏ đã biến mất. Gray đứng sững nhìn vào chỗ Boy đứng, khóc ròng.

Gray đi quanh trong phi trường một hồi lâu. Ông cần suy nghĩ, cần hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ ông chỉ nghĩ đến Boy, đến những lời chú ta nói. Nếu Boy không hiện hữu thì sao? Nếu Gray không gặp chú lại thì sao? Nếu Boy không lặn lội đến thăm ông thì sao? Hình như Boy là sứ giả của Chúa phái đến cho ông.

Đến mười hai giờ trưa thì Gray lấy điện thoại di động gọi cho Sylvia. Đã hai ngày nay ông không nói chuyện với bà. Và ông cũng không ngủ suốt đêm.

- Anh đang ở phi trường. - Ông nói, giọng khàn khàn.

- Em cũng vậy. - Bà ngạc nhiên đáp - Anh ở đâu? - Ông trả lời đang ở tại cửa số mấy, và bà nói bà đang ở cửa quốc tế đợi Emily. - Có gì không ổn à? - Có. Không. Vừa có vừa không, ổn rồi mà cũng không ổn. Chuyện đã không ổn, nhưng ít ra bây giờ thì ổn. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy thế - Anh làm gì ở phi trường? - Bà hỏi. Bỗng bà lo sợ ông bỏ đi đâu đó. Mọi việc giữa họ đang lâm vào bế tắc.

- Anh tiễn em trai lên máy bay.

- Em trai anh à? Anh đâu có em trai. - Rồi bà nhớ. Nhưng bà nghĩ chuyện này thật kỳ lạ.

- Boy. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

- Anh ở đâu? - Bà lại hỏi và ông cúp máy.

Bà thấy ông đi đến phía bà, trông ông thật nhếch nhác, đầu bù tóc rối. Ông mặc cái áo len và quần jeans cũ, còn cái áo khoác ma chê quỷ hờn đã bị ông vứt đi từ lâu. Cái áo khoác đẹp ông đã đưa cho Boy mặc. Gray muốn Boy mặc cái áo đó. Trông ông như người điên, hay là họa sĩ, tóc tai có vẻ như không chải đã nhiều ngày. Rồi bỗng thình lình ông ôm bà vào lòng, họ khóc, ông nói ông yêu bà. Khi Emily từ phòng hải quan bước ra, cô thấy ông đang ôm bà trong lòng. Thấy thế, nàng cười sung sướng.

Sylvia giới thiệu họ, Gray căng thẳng, nhưng ông mỉm cười và bắt tay cô. Ông hỏi cô đi máy bay ra sao, rồi cầm lấy túi xách của cô. Họ đi qua phi trường, Gray quàng tay quanh vai Sylvia, còn Emily nắm tay mẹ. Họ về nhà bà, Gray gặp Gilbert ở đấy, và Sylvia dọn bữa trưa cho tất cả mọi người ăn. Tối đó, Gray giúp Sylvia nấu bữa tối, và khi nằm trên giường, ông kể chuyện về Boy cho bà nghe. Họ nói chuyện suốt mấy giờ liền, và sáng hôm sau, họ trao nhau quà Giáng sinh. Ông không có gì để tặng bà, nhưng Sylvia không cần. Các con bà nghĩ ông tàng tàng nhưng dễ thương. Ông rất ngạc nhiên là thấy mình thích chúng. Boy nói đúng.

Tối Giáng sinh, người ta gọi cho Gray. Boy đã chết. Người bạn của Boy gọi cho Gray, cho ông biết rằng Boy gửi cho ông cuốn nhật ký và một ít đồ đạc. Sáng hôm sau, Sylvia và các con đi Vermont, Gray cùng đi với họ và vào một buổi chiều, ông đi ra ngoài tuyết lúc chạng vạng, đứng nhìn ngọn núi. Ông cảm thấy Boy ở bên mình, và nghe giọng nói của chú. Rồi ông đi nhanh vào nhà, đến chỗ Sylvia đang đứng đợi ông. Bà đứng trên hiên nhà, nhìn ông, và cười. Đêm đó, khi Gray đứng ngoài nhà với Sylvia, ông nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ đến Boy và Hoàng tử nhỏ.

- Chứ ấy ở đâu đó trên trời. - Ông buồn bã nói, còn bà gật đầu. Họ quàng tay ôm nhau, dìu nhau đi vào nhà.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx