sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 24

Carole, Maggie và Adam đi máy bay của Adam đến St. Barts. Đó là lần đầu tiên họ gặp Carole, mới đầu cuộc hội ngộ còn lúng túng, nhưng khi máy bay hạ cánh xuống St. Barts, thì Carole và Maggie đã trở thành bạn bè. Họ là hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Trong khi Adam ngủ, Carole nói cho Maggie nghe về trung tâm và các em bé ở đây. Maggie nói về thời thơ ấu của mình, nói về lúc cô ở tại trung tâm và được nhận làm con nuôi, về lớp dự bị luật, về công việc mình làm và chuyện cô đã may mắn sống với Adam. Carole thấy quý cô ngay trước khi họ xuống máy bay. Cô đẹp, chân thành, tốt và rất thông minh. Carole cảm thấy không thể nào không thích cô, và Maggie đối với Carole cũng vậy. Họ cười thông cảm nhau về việc họ cùng tức giận chuyện Charlie và Adam định đi chơi với nhau vào dịp lễ, và họ mừng biết bao khi hai người không làm thế.

- Thật, tôi quá tức! - Maggie thú nhận nho nhỏ. Carole cười.

- Tôi cũng vậy... thật ra, tôi rất đau khổ. Charlie nói anh ấy không thích Giáng sinh. Chuyện này buồn thật. - Họ nói đến chuyện Charlie đã mất gia đình ra sao, và chuyện ba người đàn ông đã thân nhau như thế nào, Maggie rất mừng về việc họ gặp nhau. Rồi cô nói về việc cô đã ở với các con Adam vào ngày Giáng sinh, việc ấy rất tuyệt vời. Họ sẽ đưa các con anh đi trượt băng vào dịp cuối tuần vào tháng Giêng. Họ vừa kể hết những chuyện cơ bản thì Adam thức giấc, ngay trước khi máy bay hạ cánh.

Anh vừa ngáp vừa hỏi:

- Hai người đã bịa chuyện gì để nói đấy?

- Không nói gì hết. - Maggie đáp, miệng cười tươi. Rồi cô nói hy vọng mình sẽ không say sóng. Trước đây cô chưa lần nào đi du thuyền. Carole thì đi nhiều, nhưng chỉ đi thuyền buồm thôi. Maggie rất ngạc nhiên khi thấy Carole rất thực tế, mặc dù Adam đã nói cho cô biết Carole là con nhà giàu. Anh sững sờ trước sắc đẹp của Carole, trước vẻ dịu dàng, thành thật của cô. Carole giản dị biết bao. Lần này Charlie xử thế rất đúng. Adam hy vọng chàng không làm hỏng việc, không sợ như trước. Bốn người cùng đi chơi với nhau chắc sẽ rất vui. Cuộc đời của họ đã khác trước rất nhiều.

Trước khi họ lên đường, Gray đã gọi cho Adam. Ông đang trên đường đến Vermont, và đã gặp các con của Sylvia. Mọi việc đều tốt đẹp. Adam không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng Gray nói khi về, họ sẽ ăn trưa ông sẽ kể cho anh nghe.

Charlie đợi họ tại phi trường với thuyền trưởng và hai thủy thủ. Da chàng đã rám nắng. Chàng có vẻ thảnh thơi sung sướng, và rất mừng khi gặp Carole. Khi họ đến du thuyền, Maggie không tin chiếc du thuyền to và đẹp như thế này. Cô đi từ đầu đến cuối, nhìn khắp nơi, nói chuyện với các thủy thủ, hỏi họ việc này việc nọ, và khi thấy phòng của họ, cô nói cô cảm thấy mình như nàng Lọ Lem vậy. Cô nói chuyến đi giống như tuần trăng mật. Adam nghe nói, nhìn cô với ánh mắt gay gắt.

- Ôi, vui lên - Cô trêu anh - Em không muốn lấy chồng đâu. Em chỉ muốn ở lại mãi trên thuyền. Có lẽ em nên lấy Charlie. - Cô vui vẻ đùa.

- Anh ấy quá già. - Adam đáp rồi kéo cô vào giường. Họ không lên boong suốt nhiều giờ liền và khi họ lên, Charlie và Carole đang thư giãn. Carole trông hoàn toàn thoải mải. Nàng đem theo áo quần rất đẹp, quần jeans trắng và quần soóc, váy vải, áo khoác dài, lại còn đem theo giày đi trên boong nữa. Maggie nhìn thấy Carole có vẻ thích thú. Maggie đem theo nhiều áo quần sang trọng, cùng với quần soóc, đồ tắm. Carole nói cô rất đẹp. Cô còn quá trẻ, đẹp, thân hình kiều diễm, cho dù mặc đồ xấu xí trông cô vẫn đẹp. Quần áo của cô rất khác với quần áo của Carole, nhưng Carole nghĩ Maggie trong rất hấp dẫn. Trong mấy tháng sống với Adam; trông cô hơn nhiều. Áo quần cô mua không đắt lắm, nhưng tự trả tiền lấy.

Sau khi tắm xong, họ lên phòng để thay áo quần, rồi trở lên boong uống rượu ở phía sau như thường lệ. Adam uống Tequila, Charlie uống Martini, còn các cô uống rượu vang. Ngày hôm sau họ lên đường đi St. Ketts, nhưng trước khi đi, các cô đi mưa sắm ở bến cảng như Charlie đã hứa. Tối đó họ đi khiêu vũ. Mọi người trở về, mệt nhưng vui, và hôm sau ngủ dậy trễ.

Họ ăn sáng với nhau, rồi Charlie và Adam đi lướt ván trong khi Carole cùng Maggie đi mua sắm. Maggie không mua nhiều, còn Carole mua áo Pareos ở Hermès để mặc trong chuyến du lịch. Nàng đề nghị cho Maggie mượn một ít. Khi họ rời bến cảng lúc xế chiều ngày hôm đó, bốn người có cảm giác như thể họ sẽ đi mãi với nhau. Chỉ có đám mây đen duy nhất ở chân trời do Maggie say sóng trên đường đến St. Kitts và Charlie phải để cô nằm xuống trên boong. Khi họ neo thuyền ngoài hải cảng, cô vẫn còn hơi xanh, nhưng khi ăn tối, cô đã khỏe và họ ngồi bên nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Những ngày sau đó đều tốt đẹp, họ chỉ buồn là chuyến đi mau hết quá. Thường thường chuyện vui chóng qua. Vèo một cái, đã đến ngày cuối cùng, đêm cuối cùng, lần bơi lội cuối cùng, đợt khiêu vũ cuối cùng. Họ ở đêm cuối cùng trên du thuyền, Charlie trêu Maggie về chuyện say sóng, nhưng cô đã khá hơn nhiều trong hai ngày sau. Thậm chí Adam còn dạy cho cô cách lái tàu. Charlie đã dạy cho Carole lướt ván có buồm, nàng có sức khỏe để chơi môn thể thao này, còn Maggie không chơi được. Tất cả đều không thích chuyến du lịch chấm dứt.

Carole chỉ có thể ở lại một tuần, còn Adam và Maggie cũng phải ra về sớm. Khách hàng của Adam kêu ca, còn Maggie phải làm việc. Hai ngày cuối cùng, Charlie trở nên lặng lẽ, Carole nhận thấy thế, nhưng không nói gì cho đến đêm cuối cùng. Sau khi Maggie và Adam đã đi ngủ, nàng mới hỏi:

- Anh có sao không? - Họ ngồi trên ghế kê ở boong, dưới ánh trăng và chàng hút xì gà. Đêm đó; thuyền thả neo ngoài cổng. Charlie thường thích thế, ở ngoài cảng yên lặng hơn ở bến tàu, vì người đi lại suốt đêm ở trên bến. Carole cũng thích thế. Nàng đã sống một thời gian tuyệt vời với chàng và những người khác.

- Anh không sao. - Chàng đáp, nhìn ra vùng biển thân thuộc với chàng. Nhìn chàng, nàng biết tại sao chàng thích ở trên du thuyền. Mọi thứ có liên quan đến chiếc Blue Moon đều tốt đẹp, từ buồng ngủ cho đến thức ăn và nhân viên được huấn luyện thành thạo. Cuộc sống ở trên du thuyền rất thoải mái, dễ chịu, khác xa với đời sống thực rất nhiều, không gặp điều gì rắc rối. Cuộc sống ở đây ưu đãi đủ thứ, người ở trên thuyền hoàn toàn được nuông chiều.

- Em đã có một thời gian tuyệt vời. - Carole nói, miệng cười chúm chím. Nàng đã sống một tuần thoải mái nhất từ nhiều năm nay và nàng thích ở bên chàng. Chàng là người bạn đồng hành hoàn hảo, người yêu và người bạn tuyệt vời. Chàng nhìn nàng qua khói thuốc với ánh mắt kỳ lạ, khiến nàng cảm thấy lo sợ. Trong chàng có vẻ như đang có việc gì quan trọng.

- Anh sung sướng vì em thích chiếc du thuyền. - Chàng nói, vẻ trầm ngâm.

- Ai mà không thích?

- Có người không thích, như Maggie tội nghiệp, cô ta bị say sóng.

- Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã quen rồi. - Carole biện bạch cho người bạn mới. Nàng mong sẽ sớm gặp lại Maggie. Maggie muốn đến thăm trung tâm để xem sinh hoạt ở đấy. Cô ấy nói muốn làm luật sư biện hộ cho trẻ em khi đã tốt nghiệp trường luật.

- Em lái thuyền giỏi lắm - Charlie khen cô - Và lướt ván buồm cũng giỏi. - Carole học các kỹ năng này rất nhanh. Nhiều lần nàng mang bình khí để lặn với chàng, và đeo ống thở bơi lặn với Adam. Họ đã sử dụng các thứ có sẵn trên thuyền.

- Khi còn nhỏ, em rất thích lái thuyền. - Carole nói, vẻ bâng khuâng. Nàng không thích rời khỏi chàng vào ngày mai. Nằm ngủ chung phòng với chàng, nép mình bên chàng và buổi sáng cùng thức dậy thú vị biết bao. Khi về nhà, nàng sẽ nhớ những cảnh ấy. Đối với Carole cuộc sống vợ chồng là nguồn hạnh phúc lớn nhất. Nàng rất ghét sống một mình, luôn luôn mơ ước có cuộc sống lứa đôi hạnh phức. Charlie có vẻ cũng thích ngủ với nàng, chàng không ngại việc có nàng ngủ trong phòng mình - Khi nào anh về? - Carole hỏi, cười với chàng. Nàng nghĩ chàng còn ở lại thêm một tuần nữa.

- Anh không biết. - Chàng thẫn thờ đáp. Rồi chàng nhìn nàng với vẻ bối rối. Chàng đã nghĩ đến chuyện này suốt tuần. Nàng hoàn hảo về nhiều mặt, sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, thông minh, vui vẻ, duyên dáng, là một người tình tuyệt vời có thể làm cho chàng vui. Chàng thích làm tình với nàng, thực vậy, không có gì nơi nàng mà chàng không thích, vì thế mà chàng lo sợ vô cùng. Điều đáng sợ nhất là chàng không tìm ra ở nàng có sự sai sót nào trầm trọng. Với những cô gái trước đây, bao giờ chàng cũng thấy họ có sai sót khiến chàng có cớ để từ giã họ. Nhưng lần này thì không. Chàng luôn nghĩ sẽ không kết hôn với ai hết, vì mọi người đều có sai lầm nghiêm trọng. Nhưng rồi chàng đã gặp người phụ nữ mà chàng không muốn làm nàng đau khổ, và ngược lại. Sống bên cạnh Carole, chàng thấy nàng không có sai sót nào đáng trách nên không biết tính sao với nàng.

- Có điều gì đang làm cho anh bối rối thì phải. -Carole nói nho nhỏ. Nàng muốn biết điều đó là gì?

Chàng ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Chàng luôn luôn thành thật với nàng.

- Anh suy nghĩ nhiều về chúng ta. - Nhìn mặt chàng, Carole thấy sợ, vì giọng nói của chàng như hồi chuông báo tử. Chàng có vẻ bị day dứt về chuyện gì đó.

- Về chuyện gì?

Chàng cười qua khói thuốc. Chàng không muốn làm nàng lo lắng, nhưng chàng không nín được.

- Anh tự hỏi tại sao hai kẻ sợ hôn nhân như chúng ta lại yêu nhau, gắn bó với nhau để làm gì. Rồi có người sẽ phải đau khổ thôi.

- Nếu chúng ta đừng tạo ra những vết thương lòng cho nhau, thì không ai đau khổ hết. - Carole đáp. Nàng biết hiện có những điều làm cho chàng lo sợ. Thỉnh thoảng chàng muốn có không gian thoáng đãng, chàng đã sống cô độc cả đời. Nhiều lúc nàng có cảm giác chàng muốn cô độc, nên nàng phải rời khỏi cabin của chàng, hay để chàng một mình tự lo liệu lấy công việc trên boong. Nàng cố đáp ứng theo nhu cầu của chàng.

- Nếu anh không muốn lập gia đình thì sao? - Chàng hỏi. Chàng không tin mình sẽ lập gia đình. Có lẽ quá chậm rồi. Chàng đã 47, không biết mình có muốn lấy vợ nữa không. Cả đời đi tìm người phụ nữ hoàn hảo, bây giờ hình như chàng đã tìm ra, thì chàng lại tự hỏi phải chăng mình là người chân chính. Có lẽ không. Chàng đi đến kết luân như thế.

- Em đã lập gia đình - Nàng bình tĩnh đáp - Chuyện đó không được tốt đẹp. - Nàng cười buồn.

- Một ngày nào đó em phải có con.

- Có thể. Mà cũng có thể không. Em đã có những đứa con ở chỗ em làm việc. Thỉnh thoảng em nghĩ thế là đủ. Khi em ly dị em tự nhủ sẽ không bao giờ lấy chồng lại. Em không thúc giục chúng ta thành hôn đâu, Charlie à. Sống như thế này, em hạnh phúc quá rồi.

- Em không nên như thế. Em cần nhiều hơn nữa. - Chàng nói, cảm thấy mình có tội. Chàng không biết mình có muốn có con với nàng không. Chàng cảm thấy nếu không có thì giống như chàng đã mắc nợ nàng vậy. Chàng suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

- Tại sao anh không để em quyết định em cần cái gì? Nếu em gặp vấn đề khó khăn, em sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ, em không gặp chuyện gì khó khăn hết.

- Rồi sẽ ra sao? Rồi chúng ta sẽ làm cho nhau đau lòng, phải không? Để cho chuyện này xảy ra rất nguy hiểm.

- Anh nói sao, Charlie? - Nghe chàng nói, nàng lo sợ vô cùng. Hiện giờ nàng đã gắn bó keo sơn với chàng, nhất là sau một tuần sống bên chàng. Chàng đã trở thành một phần quan trọng trong đời nàng nên điều chàng nói đã làm cho nàng hoảng sợ. Chàng có vẻ như sắp rời xa nàng vậy.

- Anh không biết mình muốn nói gì nữa - Chàng đáp và để điếu thuốc trên cái gạt tàn - Thôi chúng ta đi ngủ thôi. - Khi họ đi ngủ, chàng làm tình với nàng, rồi cả hai ngủ ngay, không bàn thêm gì vấn đề này nữa.

Thoắt một cái đã đến buổi sáng. Họ phải dậy lúc sáu giờ, khi Carole bước ra khỏi giường, Charlie vẫn còn ngủ. Nàng tắm vòi sen, mặc áo quần xong thì chàng dậy. Chàng nằm trên giường nhìn nàng một hồi lâu. Bỗng nàng cảm thấy đây là những giây phút khủng khiếp nhất, vì nàng nghĩ đến cảnh chia ly. Trong chuyến đi, nàng không làm gì sai trái, không níu kéo mà cũng không gắn bó quá mức.

Nàng đã sống một cách tự nhiên, thanh thản. Nhưng nàng lại thấy rõ sự lo sợ hiện ra nơi mắt chàng; đồng thời chàng có vẻ đã phạm tội và ân hận vì mắc tội. Những dấu hiệu này nói lên điều gì đấy không tốt lành.

Charlie ra khỏi phòng để tiễn họ về. Chàng mặc quần soóc, áo thun ngắn tay, đứng trên boong nhìn họ xuống tàu nhỏ để vào cảng. Sau khi họ về rồi, chàng sẽ đi Anguilla ngay hôm đó. Chàng hôn Carole trước khi nàng xuống tàu nhỏ, và nhìn vào mắt nàng. Nàng có cảm giác chàng nói nhiều chứ không chỉ là lời giã biệt. Nàng không thúc ép chàng khi nào thì về nhà. Nàng nghĩ không nên giục chàng, và nàng đã nghĩ đúng. Nàng cảm thấy rằng chàng đang đứng lơ lửng trên bờ vực sâu.

Chàng vỗ nhẹ vào vai Adam, ôm ghì anh, rồi hôn lên hai má Maggie. Maggie xin lỗi vì đã say sóng. Họ cảm ơn chàng rồi ra về, chàng vẫy tay nhìn theo họ.

Khi chiếc tàu nhỏ chạy đi, Carole quay đầu lại nhìn chàng. Thấy chàng đứng trên boong vẫy tay chào họ, nàng cảm thấy như thể không gặp lại chàng nữa. Nàng đeo kính râm vào để khi lên bờ không ai thấy nàng khóc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx