sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 25

Khi Adam và Maggie về nhà, công việc dồn dập làm họ chóng mặt. Anh có ba khách hàng mới, các con anh nói chúng muốn gặp anh luôn, nhất là bây giờ chúng đã biết Maggie, còn bố Adam thì đau tim nặng. Ông đã ra viện một tuần rồi và mẹ anh thì gọi anh một ngày đến chục lần. Tại sao anh không về nhà thường xuyên hơn? Anh không quan tâm đến bố hay sao? Anh có chuyện gì không phải à? Anh trai của anh đến thăm bố hàng ngày. Adam chán nản nói rằng anh ấy chỉ ở cách đấy bốn khu phố.

Maggie cũng làm việc như điên. Cô học để thi cuối năm, phải làm hai bài nghiên cứu để nộp, lại còn làm việc hụt hơi ở quán Pier 92 nữa. Adam khuyên cô nên kiếm việc khác làm tốt hơn, nhưng tiền boa ở đấy rất nhiều. Rồi hai tuần đầu tiên sau khi đi chơi về, cô bị cúm.

Khi Maggie đi làm trở lại, cô còn bệnh chưa khỏi. Cô không thể nghỉ thêm ngày nào nữa, nếu không sẽ bị đuổi việc. Một hôm khi Maggie đang làm vào buổi chiều thì Adam về nhà, thấy tờ giấy của chị giúp việc để lại nói rằng chị thôi việc. Nhà cửa dơ dáy bê bối. Anh biết Maggie mệt mỏi, nên anh định đem rác đi đổ và rửa bát đĩa trước khi cô về. Anh đổ giỏ rác trong phòng ngủ vào bao ni lông lớn. Trước khi buộc miệng bao, bỗng anh thấy có một vật đáng chú ý. Đấy là cái que ống nghiệm màu xanh nhạt. Anh đã thấy cái que như thế này nhiều lần rồi, nhưng chỉ nhìn phớt qua, chứ không lâu như bây giờ. Anh dừng tay, lấy cái que ra, nhìn kỹ và ngạc nhiên vô cùng. Anh ngồi xuống trong phòng vệ sinh, nhìn sững vào cái que một lát rồi ném lại vào bao ni lông, buộc miệng bao lại, mặt cau có. Anh có vẻ hung hăng khi Maggie về nhà. Cô đi thẳng vào giường, nói rằng cô cảm thấy quá mệt.

- Em mệt là cái chắc rồi. - Anh rít lên the thé. Anh đã lau chùi sạch sẽ nhà cửa, đang hút bụi thì cô về.

- Anh làm gì đấy? - Cô hỏi khi anh đi nhanh quanh phòng.

- Chị giúp việc thôi làm.

- Anh khỏi làm việc đó, để em làm cho.

- Thật không? Khi nào? - Anh giận dữ hỏi.

- Lát nữa. Em mới đi làm về. Lạy Chúa, Adam, tại sao anh chạy quanh phòng như chiếc hỏa tiễn kêu ù ù thế?

- Anh chùi nhà! - Anh rít lên qua kẽ răng. Bỗng anh quay nhìn cô, nét mặt hầm hầm.

- Vì nếu không làm, anh sẽ giết ai đấy, mà anh lại không muốn làm thế.

- Anh tức cái gì thế? - Maggie làm việc cả ngày quá mệt, nên bây giờ cô cảm thấy ê ẩm cả người.

- Anh tức em chứ còn tức cái gì.

- Em làm gì mà anh tức? Em đâu bảo chị giúp việc thôi làm đâu!

- Khi nào em mới nói cho anh biết em có thai? Tại sao em giấu anh cái tin ấy? Trời ơi, Maggie, anh tìm thấy cái que thử thai trong sọt rác và nó báo dương tính, lạy Chúa! - Anh quá giận và hỏi tiếp - Em có thai khi nào?

- Chắc vào ngày lễ Yom Kippur. - Cô đáp nhỏ. Từ lâu họ rất cẩn thận. Đấy là lần duy nhất họ không đề phòng nhưng không ngờ lại có thai, những lần sau đó họ tiếp tục đề phòng nhưng hành động của họ chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng, hay đại loại như thế.

- Ôi, quá tuyệt! - Anh nói, vứt cái máy hút bụi dưới chân - Vào ngày lễ Yom Kippur à. Mẹ anh nói đúng. Đáng ra anh nên đi nhà thờ Do Thái mới đúng và không nên gọi cho em. - Anh ngồi phịch xuống ghế, còn cô bật khóc.

- Quá ti tiện.

- Có thai mà không nói cho tôi biết mới ti tiện. Cô định khi nào mới nói cho tôi biết?

- Sáng nay tôi mới phát hiện ra. Tôi không muốn làm cho anh buồn. Tôi định tối nay sẽ nói cho anh hay.

Rồi bỗng anh nhìn cô và nhớ lời cô đã nói.

- Lễ Yom Kippur à? Em có đùa không? Lễ Yom Kippur vào tháng Chín. Lạy Chúa, bây giờ là tháng Giêng. Có phải em muốn nói vào ngày lễ Chanukah không? - Cô không phải người Do Thái nên có lẽ cô lẫn lộn các ngày lễ.

- Không, lễ Yom Kippur. Chắc vào dịp cuối tuần đầu tiên khi em đến với anh. Đấy là lần duy nhất chúng ta không đề phòng.

- Kỳ diệu thật. Em có nhận ra suốt ba tháng qua em không có kinh không?

- Em nghĩ vì căng thẳng quá nên mất kinh. Em thường mất kinh lâu như thế. Có lần em không có kinh sáu tháng liền.

- Em có thai phải không?

- Không, em không có thai cho đến bây giờ. - Cô rầu rĩ đáp.

- Quá tuyệt. Có thai lần đầu. Chúng ta không cần cái trò nhức đầu này Maggie à. Khi em phá thai, chắc em sẽ khóc và mệt phờ suốt sáu tháng tiếp theo. - Trước đây anh đã trải qua những chuyện như thế này nhiều lần rồi. Anh không muốn trải qua chuyện này với Maggie hay với bất cứ ai khác. Rồi anh nhìn cô, mặt buồn bã và nghi ngờ - Có phải em âm mưu đưa anh vào bẫy để anh cưới em không? Chuyện này sẽ không thành công đâu.

Cô vùng ra khỏi giường, nhìn anh trừng trừng.

- Tôi không muốn đưa anh vào bẫy! Tôi không yêu cầu anh cưới tôi, bây giờ cũng không. Tôi có thai, đây là lỗi của anh, chứ không phải của tôi.

- Em làm quái gì mà có thai ba tháng mới biết? - Anh hỏi, đây là việc không thể tin nổi - Có thai lớn rồi phá cũng khổ. Có thai ba tháng mới biết, thật là điều kinh khủng.

- Được rồi, để tôi lo. Tôi không ép anh cưới đâu mà sợ.

- Tốt! Vì tôi sẽ không cưới! - Anh hét lớn vào mặt cô. Cô bèn đi vào phòng tắm, đóng mạnh cửa.

Cô ở trong phòng tắm suốt hai giờ mới đi ra, khi ấy anh nằm trên giường, xem tivi, không nói với cô một tiếng. Hai người không ai ăn tối. Cô đã nôn ra hết khi ở trong phòng tắm, khóc cho thân phận mình.

- Có phải vì thế mà em bị bệnh khi ở trên du thuyền không? - Anh hỏi, không nhìn cô.

- Có lẽ. Em đã tự hỏi như thế, và khi về em bị bệnh, khi ấy em nghĩ có lẽ đúng. Vì thế mà em đã dùng que thử thai.

- Ít ra em đã không đợi cho đến sáu tháng. Anh muốn em đi khám bác sĩ. - Anh nói, và cuối cùng nhìn cô. Trông cô rất bê bối, anh biết cô đã khóc vì mắt đỏ hoe, mặt tái mét - Em có bác sĩ quen không?

- Tại chỗ em làm có một người. - Cô thút thít.

- Anh không muốn em khám ở chỗ mấy ông lang băm. Ngày mai anh sẽ tìm bác sĩ cho em.

- Rồi sao? - Cô hỏi, lo sợ ra mặt.

- Để xem bác sĩ nói sao.

- Nếu quá trễ không phá thai được thì sao?

- Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau. Nếu không phá được, có lẽ anh phải giết em thôi. - Anh chỉ nói đùa, anh đã bình tĩnh nhưng cô lại bật khóc - Thôi, Maggie... đừng khóc... Anh sẽ không giết em đâu, nhưng anh rất buồn.

- Em cũng vậy. - Cô đáp, khóc nức nở - Nó là con em. - Nghe Maggie nói, anh rên rỉ, trở người trên giường.

- Chưa thành em bé đâu, Maggie. Hiện em mới có thai thôi. - Anh không muốn nói đến bào thai nữa, chứ đừng nói đến em bé.

- Nếu em có thai thì anh tính sao? - Cô hỏi, hỉ mũi vào khăn.

- Anh sẽ biết cách tính. Vì thế mà anh rất buồn. Thôi đi ngủ đi một chút, sáng mai chúng ta sẽ bàn. - Anh nói rồi tắt tivi, tắt đèn ở bàn ngủ. Còn sớm, nhưng anh muốn ngủ. Anh cần quên chuyện này, đây là điều anh không muốn. Chuyện này chỉ xảy ra cho khách hàng, chứ không cho anh.

- Adam à? - Cô hỏi nhỏ khi anh nhắm mắt.

- Chuyện gì đấy?

- Anh có ghét em không?

- Dĩ nhiên không. Anh yêu em. Anh chỉ buồn thôi. Chuyện này chẳng vui tí nào hết.

- Chuyện gì mà không vui?

- Chuyện có thai chứ chuyện gì.

- Em biết. Em xin lỗi. Anh có muốn em đi khỏi đây không? - Anh nhìn cô, cảm thấy tội nghiệp cho cô. Việc này cũng rất khó cho cô, nhất là sau khi cô có thai ba tháng. Anh biết có bác sĩ làm việc đó, nhưng làm khi thai mới bắt đầu chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

- Không, anh không muốn em đi khỏi đây. Anh muốn giải quyết việc này thôi, ngay khi chúng ta còn có thể. - Cô gật đầu.

- Có thật anh nghĩ rằng em sẽ rất khó khăn trong suốt sáu tháng không? - Cô hỏi, vẻ lo sợ. Việc này thật đáng sợ cho cô, đáng sợ hơn anh nhiều. Anh không thích sự bất tiện, đằng nào cô cũng phải giải quyết. Thật rùng rợn cho cô.

- Anh hy vọng không phải thế - Anh đáp - Thôi, ngủ đi em.

Cô trăn qua trở lại cả đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy anh nghe cô nôn ọe trong phòng tắm. Anh đứng ngoài cửa phòng tắm, nhăn mặt. Tiếng cô nôn ọe rất to.

- Thật khỉ. - Anh nói lớn rồi đi tắm vòi sen và cạo râu. Mười phút sau, cô đi ra. Anh để cửa phòng tắm mở để có thể thấy cô đi ra. Trông cô xanh lét. - Em có sao không?

- Không sao. Em khỏe.

Khi mặc áo quần xong, anh pha trà và nướng bánh cho cô. Anh nói anh sẽ gọi cho cô từ văn phòng, rồi hôn cô và đi làm. Trên đường đến sở, anh nghĩ đến chuyện rùng rợn. Cô là người Thiên Chúa giáo. Nếu cô không chịu phá thai thì sao? Thật là quá rắc rối. Anh sẽ nói sao với các con? Hay nói sao với bố mẹ anh? Nghĩ đến đó, anh chịu không nổi. Đến văn phòng anh gọi cho bác sĩ ngay, và đến trưa, anh gọi cho cô tại nơi cô làm. Anh đưa cho cô tên hai bác sĩ, phòng khi người này bận không khám cho cô được thì đi khám người kia. Anh nói cô phải cố hết sức để khám một trong hai người ấy. Hôm đó cô gọi cho cả hai bác sĩ, dùng tên anh như lời anh dặn, và được họ hẹn gặp vào chiều hôm sau. Adam đề nghị đi với cô, nhưng cô nói cô có thể giải quyết chuyện này một mình, ít ra cô rất tuyệt về việc này, nhưng tối đó họ không nói gì với nhau. Cả hai đều căng thẳng.

Đêm mai, sau buổi hẹn, khi Adam về thì Maggie đã có mặt ở nhà. Hôm đó cô được nghỉ việc và khi anh đi vào, thì cô đang làm bài tập.

- Công việc xong xuôi hết chứ?

- Tốt đẹp. - Cô đáp, mắt không nhìn lên anh.

- Tốt như thế nào? Ông ta nói sao?

- Ông ta nói hơi trễ rồi, họ sợ em sẽ sa sút tinh thần, có thể tự vẫn hay có hành động gì đó nguy hiểm.

- Vậy em sẽ làm việc đó khi nào? - Anh có vẻ vui mừng và cô im lặng một hồi lâu mới ngẩng mặt nhìn anh, cặp mắt mở to, mặt tái mét. Trông cô có vẻ không được khỏe.

- Em không làm. - Anh nhìn cô trừng trừng, ngạc nhiên.

- Nói lại coi.

- Em không phá thai. - Cô đáp. Nhìn mặt cô, anh nghĩ cô nói thật.

- Em sẽ làm gì với đứa con? - Chuyện này sẽ rất phiền phức, phải giải thích đủ chuyện, nhưng nếu cô thích thế, anh cũng sẽ bằng lòng theo. Dù sao cô cũng là người theo Thiên Chúa giáo.

- Em sẽ sinh con và nuôi nó. Em yêu anh và cũng yêu con của anh. Em thấy nó trong màn hình siêu âm. Nó nhúc nhích, nó đang mút ngón tay. Em đã có thai ba tháng rưỡi hay mười sáu tuần theo họ tính, và em sẽ không bỏ nó đi.

- Ôi lạy Chúa! - Anh thốt lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy - Em điên rồi. Em giữ nó à? Anh sẽ không cưới em đâu, chắc em biết rồi chứ? Nếu em nghĩ anh sẽ cưới em, thì em điên rồi. Anh sẽ không lấy vợ lại, lấy em hay bất kỳ ai, dù có con hay không.

- Em cũng sẽ không cưới anh - Cô đáp, ngồi thẳng người trên ghế - Em không cần anh cưới em. Em có thể tự mình lo liệu lấy. - Trước nay cô thường làm thế. Mặc dù cô rất lo sợ, nhưng cô sẽ không nói với anh như vậy. Cô đã nghĩ đến chuyện tự mình lo liệu việc này suốt buổi chiều. Cô quyết định sẽ không lấy gì của Adam hết cho dù cô bị cho thôi việc, bỏ học, sống bằng trợ cấp xã hội. Cô không muốn gì của anh hết.

- Các con tôi sẽ nghĩ sao đây? - Anh hỏi, vẻ hoảng hốt - Chúng ta sẽ nói sao với chúng?

- Em không biết. Chúng ta sẽ tính đến chuyện ấy vào ngày lễ Yom Kippur.

- Ôi lạy Chúa, nghĩ đến ngày lễ Yom Kippur anh chỉ thấy ghét mẹ anh thôi. Anh không nghĩ đến chuyện có con.

- Có lẽ đứa con rất quan trọng với em. - Cô thản nhiên đáp, nhưng Adam không muốn nghe cô nói thế.

- Chẳng quan trọng gì đâu. Hai chúng ta đã bất cẩn mà có nó thôi.

- Có lẽ thế. Nhưng em yêu anh và dù bây giờ anh bỏ em, thì em vẫn có đứa con này. - Cô cương quyết, không chịu lùi một phân. Cô đã thấy nó trên màn hình siêu âm. Cô sẽ không giết con của họ.

- Maggie, anh không muốn có con. - Anh cố lý luận với cô.

- Em cũng không, nhưng em đã có con rồi, em phải giữ nó. - Cô tỉnh táo đáp một cách khổ sở. Hai người phải đương đầu với nhiều chuyện.

- Anh sẽ đi Vegas vào cuối tuần này. - Anh rầu rĩ nói - Khi anh về chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Em hãy nghỉ ngơi cho đến khi anh về. Chúng ta suy nghĩ thêm cho kỹ, có thể em sẽ đổi ý.

- Em sẽ không đổi ý. - Cô đáp như sư tử bảo vệ con.

- Đừng bướng bỉnh.

- Anh đừng quá ti tiện. - Cô nhìn anh, buồn bã.

- Anh không ti tiện. Anh muốn cư xử đúng đắn trong việc này, nhưng em không chịu nghe lời anh. Giữ đứa con mà không ai muốn mới ti tiện. Anh không chuẩn bị để có con, Maggie. Anh không muốn lấy vợ lại. Anh không muốn có con nữa. Anh quá già rồi.

- Anh rất ti tiện. Anh muốn giết thai nhi. - Cô nói, òa khóc, và anh cũng muốn khóc theo.

- Anh không ti tiện! - Anh hét theo khi cô chạy vào phòng tắm lại, vừa muốn nôn mửa vừa muốn lánh mặt anh.

Thời gian còn lại trong tuần không cải thiện được gì tốt hơn. Họ tránh không nói đến vấn đề này, nhưng nó vẫn treo lơ lửng giữa họ như quả bom nguyên tử sắp nổ. Anh mừng khi đi Vegas vào thứ Năm. Anh cần đi khỏi nhà lúc này. Anh ở lại cho đến tối Chủ nhật. Vào thứ Hai, anh ngồi đợi cô đi làm về. Anh ngồi trên chiếc ghế dựa với vẻ chịu đựng.

- Ngày cuối tuần như thế nào? - Cô hỏi, nhưng không đến hôn anh. Cô buồn bã suốt ngày cuối tuần, phân vân không biết anh có lừa dối cô không, vì anh có vẻ buồn rầu. Cô không rời khỏi nhà, đêm nào ngủ cô cũng khóc, nghĩ rằng anh ghét cô và có lẽ bỏ cô; cô sẽ ở một mình với hài nhi, không bao giờ gặp lại anh nữa.

- Tốt đẹp. Anh đã suy nghĩ nhiều. - Tim cô gần như ngừng đập khi đợi anh ra lệnh cho cô dọn đi chỗ khác mà ở. Cô đã trở thành cái gai trong mắt anh.

- Anh nghĩ chúng ta phải cưới nhau. Tuần sau em phải đi với anh đến Vegas. Anh phải đến đó nữa. Chúng ta sẽ lặng lẽ làm đám cưới và thế là xong.

Cô nhìn anh sửng sốt.

- Anh nói thế là xong, nghĩa là sao? Có phải em phải ra đi với đứa bé hợp pháp không? - Cô đã nghĩ đến trăm ngàn chuyện đáng sợ, nhưng không nghĩ đến chuyện nào tốt đẹp hết.

- Không, rồi chúng ta thành hôn, chúng ta có đứa con và sống với nhau, được không? Em sung sướng chưa? - Anh có vẻ không sung sướng, nhưng anh cố làm một việc đúng - Ngoài ra, anh yêu em.

- Ngoài ra, em cũng yêu anh, nhưng em sẽ không kết hôn với anh. - Trông cô bình thản và cương quyết.

- Em không kết hôn à? Tại sao không? - Anh ngạc nhiên hỏi - Anh nghĩ em muốn như thế mà.

- Em không nói thế. Em nói em giữ đứa con. Em không nói em muốn có chồng. - Anh nhìn cô sửng sốt.

- Em không muốn lấy chồng à?

- Không, thật đấy.

- Nhưng đứa bé thì sao? Tại sao em không muốn thành hôn?

- Em không ép anh phải cưới em, Adam à. Và em không muốn thành hôn một cách lặng lẽ. Em muốn làm ồn lên cho mọi người biết em có chồng. Và em muốn lấy người muốn cưới em, chứ không lấy người bị bắt buộc phải cưới. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng câu trả lời của em là không.

- Xin em vui lòng nói là em đang nói đùa. - Anh đáp, gục đầu xuống hai tay.

- Em không nói đùa. Em không hỏi xin anh tiền, em cũng không kết hôn với anh. Em sẽ tự lo liệu cho mình.

- Em sẽ bỏ anh ư? - Anh có vẻ hốt hoảng khi hỏi.

- Dĩ nhiên không. Em yêu anh. Tại sao em phải bỏ anh chứ?

- Vì tuần qua em đã nói anh ti tiện.

- Nếu anh muốn giết con chúng ta, thì anh đúng là người ti tiện thật. Nhưng nếu anh yêu cầu em cưới anh thì anh không ti tiện. Cảm ơn anh về việc này. Em không muốn thành hôn, và anh cũng không.

- Muốn, anh muốn! - Anh hét to - Anh yêu em, anh muốn kết hôn với em. Bây giờ em có muốn không? - Trông anh rất nóng nảy, còn cô bình tĩnh hơn. Cô đã quyết định, anh có thể thấy rõ như thế - Em là người phụ nữ ương ngạnh nhất mà anh từng gặp. - Cô cười và anh cười lớn - Không phải lời khen đâu nhé. Ôi, lạy Chúa, Maggie. - Anh bước đến, ôm lấy cô, hôn cô, đây là lần đầu trong tuần anh hôn cô - Anh yêu em, vui lòng thành hôn với anh đi. Chúng ta hãy cưới nhau, có con, có làm việc này một cách nghiêm túc.

- Nếu như chúng ta thực sự nghiêm túc, thì chúng ta đã kết hôn với nhau, sau đó mới có con. Nhưng anh đã không cưới em, bây giờ tại sao lại muốn cưới?

- Vì em có con. - Anh nói lớn gần như hét.

- Thôi, cho qua đi. Em sẽ không kết hôn.

- Khỉ mốc. - Anh nói, rồi đi đến rót một cốc Tequila uống một hơi.

- Anh đừng uống nữa. Chúng ta sắp có con. - Cô nghiêm nghị nói. Anh nhìn lại cô với ánh mắt hằn học.

- Khôi hài quá. Trước khi có con, anh đã thành dân nghiện rồi.

- Đừng. - Cô nói nhỏ - Chuyện này sẽ ổn thôi, Adam. Chúng ta sẽ dàn xếp mọi chuyện tốt đẹp. Anh khỏi cần cưới em.

- Nếu ngày nào đó anh muốn cưới em thì sao? - Anh hỏi, vẻ lo lắng.

- Thì chúng ta sẽ cưới. Nhưng ngay bây giờ anh chưa muốn, em biết và anh cũng biết điều đó. Và một ngày nào đó chắc đứa bé cũng biết.

- Anh sẽ không nói cho nó biết.

- Anh có thể nói. - Thỉnh thoảng người ta có thể làm như thế. Bố phải cưới mẹ, vì... cô không muốn làm thế cho con mình. Và cô không muốn lợi dụng anh, cho dù anh bằng lòng làm việc này một cách nghiêm túc.

- Tại sao em lại cao quý một cách kỳ cục như thế? Những phụ nữ anh đã dan díu đều muốn anh trả tiền mua hàng cho họ, muốn anh cưới họ, kiếm việc cho họ, làm hàng triệu việc cho họ. Em thì không muốn gì ở anh hết.

- Được rồi. Em chỉ muốn con anh. À không, con chúng ta. - Cô tự hào đáp.

- Họ đã biết trai hay gái chưa? - Anh hỏi với vẻ quan tâm. Anh không muốn đứa con này, nhưng vì họ đã có, nên biết nó là trai hay gái cũng tốt.

- Hai tuần nữa em sẽ đi siêu âm lại. Khi ấy họ sẽ biết nó là trai hay gái.

- Anh đi cùng với em có được không?

- Anh muốn đi không?

- Có lẽ muốn. Anh muốn biết con như thế nào. - Adam đã trải qua ngày cuối tuần, nghĩ rằng anh sẽ cưới cô, thế mà bây giờ anh thất vọng vì cô không đồng ý. Mọi việc về cuộc đời họ bây giờ có vẻ rất kỳ cục.

Tối đó, khi ăn tối, Maggie hỏi:

- Anh sẽ nói sao với mẹ anh chứ? - Nghe vậy Adam lắc đầu.

- Có Chúa mới biết. Ít ra bây giờ bà ấy sẽ có chuyện để nói cho sướng miệng. Chắc anh sẽ nói với mẹ rằng em có thai ngay buổi hẹn hò đi chơi đầu tiên, và em là người Thiên Chúa giáo, chắc bà sẽ không muốn anh cưới em đâu.

- Hay quá!

Anh cúi người qua bàn, hôn cô và cười.

- Maggie O’ Malley, em điên rồi, vì có con với anh mà không chịu thành hôn với anh. Nhưng anh vẫn yêu em. Vậy cần quái gì. Đợi đến khi anh nói cho Charlie và Gray biết rồi sẽ hay! - Adam cười và Maggie cười theo. Họ ăn xong bữa tối, nói rằng thỉnh thoảng cuộc sống trở nên kỳ cục như thế này. Cuộc sống của họ cũng thế, nhưng khi họ rửa xong đĩa ăn và đi ngủ, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Đây không phải là chuyện họ muốn hay vạch ra kế hoạch, nhưng họ sẽ làm hết sức mình, dù chuyện này đi về đâu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx