sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 26

Sau ngày Carole rời khỏi thuyền của Charlie tại St. Barts, chàng không gọi cho nàng lần nào cả. Nàng gửi fax cho chàng để cảm ơn, nhưng nàng cảm thấy lúng túng, không muốn gọi cho chàng sau những gì chàng đã nói trước khi nàng ra về. Nàng không biết chàng đi đến kết luận như thế nào, nhưng nàng chỉ biết một điều là chàng cần thời gian. Đấy là tất cả những gì nàng có thể làm được. Càng ngày nàng càng lo sợ, cho đến hai tuần sau chàng mới gọi cho nàng. Carole đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại reo. Charlie báo chàng đã về, nhưng giọng có vẻ kỳ lạ. Chàng hỏi nàng có thể đi ăn trưa với chàng vào hôm sau không.

- Chuyện ấy quá tuyệt. - Nàng đáp, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng không sao che giấu được sự băn khoăn trong lòng. Nàng cảm thấy lo sợ vô cùng. Chàng có vẻ lạnh lùng, xã giao, và sau khi đồng ý đi ăn với chàng, nàng tự hỏi có nên hủy bỏ việc này không. Nàng linh cảm có chuyện gì đó sắp đến. Chàng không mời nàng đi ăn tối, hay nói chàng muốn gặp nàng vào tối đó. Chàng muốn gặp nàng để ăn trưa vào ngày hôm sau. Xa cách. Khoảng trống. Điều đó đã nói lên rằng chàng chỉ muốn gặp nàng vì lịch sự và để nói rằng chuyện giữa họ đã hết. Thái độ của chàng đã thể hiện rõ ý đồ của mình. Bây giờ nàng chỉ còn việc chờ đợi.

Sáng hôm sau Carole không bận tâm đến việc trang điểm bởi nàng nghĩ chẳng có gì quan trọng nữa. Chàng không cần nàng. Nếu chàng yêu nàng, muốn nàng, thì chàng đã gọi cho nàng từ trên du thuyền trong hai tuần qua, hay gặp nàng vào tối hôm trước. Nhưng Charlie không làm thế. Có thể chàng yêu nàng, nhưng không muốn nàng. Bây giờ nàng chỉ biết cố gắng đón nhận những gì sắp xảy ra.

- Chào - Chàng nói, đứng e ngại nơi ngưỡng cửa văn phòng nàng - Em khỏe không? Trông em quá đẹp. - Nhưng chính chàng mới là người đẹp, chàng mặc com-lê xám sang trọng, da chàng rám nắng trồng rất khỏe mạnh và đàn ông. Còn nàng, sau một đêm lo lắng, mất ngủ, nghĩ đến chàng, trông bơ phờ, mệt mỏi.

- Anh muốn đi ăn trưa ở đâu? - Nàng muốn việc đi ăn chóng xong cho rồi, nàng thấy hối hận vì đã không hủy bỏ việc đi ăn này. Rõ ràng chàng thấy cần phải giáp mặt nàng để nói đôi lời. Chàng không muốn hủy bỏ cuộc hẹn. Chàng có thể gọi điện thoại cho nàng để từ giã nàng - Anh muốn đi ăn thật ư? - Nàng hỏi, không hăng hái lắm - Anh có muốn nói chuyện ở đây không? - Nhưng cả nàng và chàng đều biết nếu ở đây câu chuyện của họ sẽ bị gián đoạn. Trẻ con đi vào, rồi các nhà cố vấn, nhân viên tình nguyện sẽ vào tìm nàng. Mọi người đều có thể đi vào văn phòng nàng thoải mái.

- Chúng ta ra ngoài thôi. - Chàng rất lịch sự và có vẻ hết sức căng thẳng - Carole lấy áo khoác, theo chàng ra ngoài. - Ăn ở quận Mo hay ở quán Sally? - Chàng hỏi. Nàng không quan tâm, vì với tâm trạng lo sơ, hồi hộp như thế này chắc nàng sẽ không ăn được gì cả.

- Anh thích ở đâu cũng được.

Chàng đưa nàng đến quán Mo, ở đấy gần chỗ làm việc của nàng hơn. Họ đi bộ dọc theo khu phố, im lặng. Khi họ đi vào, Mo vẫy chào nàng, Carole cười chào lại. Mặt nàng sượng sùng, hai chân cứng đờ, còn đầu thì nặng như đeo đá. Nàng mong chuyện này nhanh qua đi để về lại văn phòng, ngồi khóc một mình cho thoải mái.

Họ ngồi vào bộ bàn ở góc quán và cả hai đều gọi món xà lách trộn. Chàng cũng không thấy đói.

- Chuyến du lịch sau của anh vui chú? - Nàng lịch sự hỏi, rồi họ nhâm nhi xà lách hết nửa giờ. Nàng cảm thấy như người sắp lên đoạn đầu đài.

- Nếu anh đã làm cho em buồn trước khi em rời thuyền, thì anh xin lỗi. Sau khi em về rồi, anh suy nghĩ nhiều về chúng ta. - Chàng nói. Nàng gật đầu, đợi giây phút này xảy ra. Nàng muốn bảo chàng hãy nhanh lên, nhưng cứ ngồi nhìn vào khoảng không. Nàng không muốn nghe những gì chàng sắp nói. Nàng chỉ ngồi và giả vờ lắng nghe thôi - Có nhiều lý do khiến cho việc của chúng ta hòa hợp, nhưng cùng có nhiều lý do bất tiện, không phù hợp - Nàng gật đầu, muốn hét lớn - Chúng ta đều xuất phát từ tầng lớp thượng lưu, có nhiều lợi tức giống nhau. Cả hai ta đều có khuynh hướng muốn giúp đỡ người khác. Nhưng em ghét lối sống của anh. Em muốn nếp sống giản dị hơn - Chàng cười với nàng - mặc dù ngôi nhà của em không thua kém gì ngôi nhà của anh. Anh nghĩ em thích chiếc du thuyền của anh và em lái thuyền rất giỏi. Chúng ta không chạy theo tiền bạc của nhau. - Chàng nói liên tục cho đến khi nàng thấy mình sắp chết, và cuối cùng nàng nhìn chàng, muốn chàng chấm dứt việc làm tình làm tội nàng. Chàng đã nói quá nhiều rồi.

- Charlie, cứ nói đi, em có thể chịu đựng. Nhưng xin anh nói nhanh cho. - Chàng kinh ngạc trước lời nàng.

- Em nghĩ anh sẽ nói gì?

- Nói: Hết rồi! Em sẽ chấp nhận việc đó. Anh đừng tô son điểm phấn vấn đề làm gì. Thậm chí anh cũng không cần mời em đi ăn trưa. Thực vậy, em ước gì anh không mời. Anh chỉ cần gọi cho em hay gửi email là đủ. Anh chỉ cần nói: Em hãy biến đi, hãy đến chỗ khác mà chơi, thế thôi. Như vậy là quá đủ để em hiểu. Anh đã có dấu hiệu muốn rút lui từ ba tuần nay. Nếu anh muốn chia tay với em, cứ việc. - Nói hết những gì mình nghĩ, nàng cảm thấy nhẹ người. Chàng nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, như thể chàng không biết nói gì bây giờ. Nàng đã nói hết phần chàng rồi.

- Có phải đã hết đối với em rồi không?- Chàng hỏi và có vẻ khổ sở khi đợi nàng đáp. Nàng ngần ngừ một lát, rồi quyết định nói hết sự thực với chàng. Nàng không có gì để mất.

- Không, đối với em thì không bao giờ hết. Em yêu anh, thích anh, rất vui và hạnh phúc khi ở bên anh. Em thấy anh rất tuyệt vời. Em thích nói chuyện với anh, thích chia sẻ công việc với anh. Em cũng thích ở trên du thuyền với anh cùng những người bạn của anh. Thậm chí em thích cả mùi thuốc xì gà của anh và thích ngủ với anh nữa. Nhưng đấy chỉ là những sở thích của em. Chúng không phải là sở thích của anh. Nếu đúng như thế, thì anh cứ chia tay với em đi. Em sẽ không đến ngồi đây để thuyết phục anh làm điều mà anh không muốn.

Chàng ngồi yên nhìn nàn g một hồi lâu sau đó nhìn vào mắt nàng rồi mỉm cười.

- Có phải em nghĩ như thế không? Có phải em nghĩ rằng hôm nay anh đến đây để nói với em chuyện giữa chúng ta đã hết rồi không?

- Phải. Thế em phải nghĩ như thế nào? Trước khi em rời thuyền, anh nói đủ thứ chuyện vô nghĩa về việc lo sợ về chúng ta. Rồi khi em ra về, suốt hai tuần anh không nói với em một tiếng. Hôm qua anh gọi cho em, giọng như tên đồ tể, mời em đi ăn trưa mà không ăn tối. Cho nên em đoán anh sẽ chia tay với em. Cứ làm thế đi, Charlie. Nếu anh muốn làm thế thì cứ làm. - Nàng không lo sợ nữa. Nàng có thể sẵn sàng đương đầu với chuyện này. Nàng đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Từ hôm đến giờ nàng đã tự nhắc nhở mình như thế.

- Khi ở trên thuyền anh đã đi đến kết luận như thế. Nếu em muốn chia tay thì cứ chia tay đi, đừng làm những chuyện buồn cười. Đừng đợi cơ hội đến rồi mới ra tay. Anh đã dẹp sang một bên chuyện tìm cho được sai lầm tai hại nơi người yêu, rồi đau khổ, lo sợ người yêu chết hay sợ họ bỏ đi, hay hóa ra người yêu chỉ tầm thường. Nếu em muốn chấm dứt thì cứ việc. Còn nếu đây là chuyện nhà cửa bê bối, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp sau. Này Carole, em có muốn kết hôn với anh không? - Chàng nhìn thẳng vào mắt Carole, nàng nhìn lại chàng sửng sốt, miệng há hoc.

- Sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Em có muốn làm vợ anh không? - Chàng cười, nói và nước mắt chảy ra trên mặt nàng.

- Anh hỏi cưới em tại quán Mo à? Hỏi ở đây sao? Tại sao vậy?

- Vì anh yêu em. Có lẽ tình yêu là vấn đề cốt lõi, còn chuyện khác chỉ là râu ria trang điểm.

- Em muốn nói tại sao anh hỏi cưới em tại quán Mo này? Tại sao anh không đưa em đi ăn tối, hay đến thăm em vào đêm qua? Tại sao anh hỏi em một việc quan trọng như thế này tại đây? - Nàng cười ra nước mắt, trong khi chàng đưa tay qua bàn nắm tay nàng.

- Đêm qua anh phải gặp các luật sư, phải hoàn tất vấn đề tài chính trong năm cho cơ sở. Đêm qua anh không thể gặp em được. Anh cũng không muốn đợi cho đến đêm nay. Em đừng quan tâm đến việc này, được không?

Carole nhìn chàng một hồi lâu với nụ cười nở trên môi. Chàng thật điên, nhưng điên một cách dễ thương. Chàng đã làm cho nàng lo sợ, tin rằng chuyện tình của họ đã hết. Thì ra chàng muốn cưới nàng. Nàng chồm người qua bàn, hôn chàng.

- Anh làm cho em khổ sở đến phát điên. Vâng, em muốn kết hôn với anh. Vậy khi nào chúng ta tổ chức?

- Tháng Sáu được không? Chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật trên du thuyền. Hay là bất cứ khi nào em muốn. Anh cứ sợ em sẽ trả lời không.

- Dĩ nhiên em không trả lời như vậy. Tháng Sáu tuyệt đấy. - Carole vẫn không tin chàng đã hỏi nàng. Cả hai đều cảm thấy như giấc mộng.

- Anh sợ em không có thì giờ để lo tổ chức đám cưới. - Chàng nói. Nhưng chàng đã quyết định rồi, chàng không muốn đợi lâu hơn nữa. Đã đến lúc chàng cần phải lấy vợ.

- Em sẽ lo mọi việc hoàn hảo. - Sau khi chàng trả tiền, họ đi bộ về trung tâm trông rất thoải mái và vui vẻ. Nàng không ngờ kết quả lại được suôn sẻ như thế này.

- Anh yêu em. - Chàng nói rồi hôn nàng, họ đứng ngay bên ngoài trung tâm mà hôn. Người qua lại nhìn họ và cười. Tygue đi ăn trưa về, thấy thế, anh ta cười và trêu họ.

- Vui vẻ rồi chứ? - Anh hỏi và mở cửa vào trung tâm.

- Rất vui. - Carole đáp, cười với anh ta. Rồi nàng hôn người chồng tương lai trước khi chàng trở về. Nhiệm vụ của chàng đã xong.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx