sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 27

Chuyện của Adam và Maggie thế là dàn xếp xong, mặc dù không vui. Họ quyết định không nói cho các con anh biết cho đến khi bụng Maggie đã lớn, khoảng hai tháng nữa thì có thể nói. Và họ cũng định sẽ không báo cho mẹ anh cho đến khi các con anh đã biết. Anh thấy vấn đề này sẽ khó giải thích cho các con hiểu. Anh cũng tin Rachel sẽ có nhiều chuyện để nói.

Anh bận nhiều việc với khách hàng, nhưng vẫn cố gắng đi với Maggie đến phòng siêu âm hai tuần sau đó. Thai nhi khỏe mạnh, và là con trai. Khi Adam và Maggie nhìn nó nhúc nhích, họ đã khóc. Maggie đã có thai bốn tháng.

Tuần sau đó, Adam phải đi Las Vegas, và anh hỏi cô có muốn đi với anh không. Lúc này đúng dịp cô nghỉ hai ngày, nên rất thuận tiện cho cô. Anh rất hưng phấn, vì anh có dịp để thư giãn và ăn mừng thai nhi khỏe mạnh. Maggie ngủ nhiều, hầu như ngày nào cũng đau, nhưng cô cố gắng không kêu ca. Con trong bụng khỏe thì mẹ đau.

Khi họ bay đi Las Vegas, cô cảm thấy khỏe hơn. Một khách hàng quan trọng cưa anh là ca sĩ, sẽ biểu diễn ở đấy hai ngày. Nhưng anh nói anh chỉ có thì giờ ở lại đấy hai đêm và Maggie còn phải về để làm việc.

Họ bay đến Las Vegas trên máy bay của Adam, ở tại khách sạn Bellagio, Maggie rất thích khách sạn này. Cô còn sung sướng hơn nữa khi Adam cho biết khách sạn đã dành cho họ căn hộ lớn, có phòng ăn, phòng họp, và giường ngủ rộng cô chưa từng thấy. Họ đã đến sớm, đủ thì giờ để ngủ trên giường một giấc trước khi ăn tối. Phần biểu diễn mà họ muốn xem đến mười hai giờ khuya mới bắt đầu. Trước khi xuống lầu ăn tối, Adam có việc phải làm. Anh muốn sử dụng phòng họp, nên đóng hết cửa lại. Hai người đàn ông mặc com-lê đến và như lời Adam đã yêu cầu, cô mời họ vào phòng. Khi cô mở cửa phòng họp để mời họ vào, cô thấy trên bàn có bó hoa hồng thật lớn và chai rượu Cristal ngâm trong xô nước đá. Adam cười với cô.

- Maggie, vào phòng đi. - Anh ra dấu cho cô vào cùng với hai người đàn ông mặc com-lê, họ cũng cười với cô.

- Anh đang làm gì thế? - Có cái gì kỳ lạ đang xảy ra ở đây, nhưng cô không biết là chuyện gì. Mọi người có vẻ đều biết, trừ cô - Cái gì sắp xảy ra phải không? - Cô có vẻ nghi ngại. Cô đã mặc áo quần chỉnh chu để ăn tối, chiếc áo dài màu hồng và đôi giày cao gót. Adam đã dặn cô mặc cái gì đó cho đẹp. Áo quần đều chật hết, nhưng bụng cô vẫn chưa lớn lắm. Thân hình cô vẫn đẹp như xưa, chỉ hơi đầy đặn và cô đã nới phần trên áo rộng ra một chút.

- Chúng ta sắp làm đám cưới, chuyện sắp xảy ra như thế đấy - Adam đáp - Anh không hỏi em, mà chỉ nói cho em biết thôi. Nếu em gây chuyện rắc rối cho anh, Mary Margaret O’ Malley, anh sẽ không để cho em ra khỏi phòng cho đến khi nào em bằng lòng.

- Anh đùa với em đây à? - Cô hỏi, miệng cười toe toét. Cô rất kinh ngạc.

- Chưa bao giờ anh thật như bây giờ - Adam đáp và bước đến đứng bên cô, vẻ hãnh diện - Nếu không có anh, thì em sẽ không có con đâu. Đây là thẩm phán Roenstein và phụ tá là Walter. Họ đến đây để làm lễ thành hôn cho chúng ta. Walter sẽ làm nhân chứng.

- Chúng ta thành hôn à? - Cô nhìn anh, nước mắt giàn giụa.

- Phải, đúng thế.

- Mẹ anh có biết không?

- Ngày mai bà sẽ biết. Anh muốn nói cho các con anh biết trước. - Anh đã nghĩ đến mọi việc và bác bỏ sự chống đối của bà. Maggie luôn luôn muốn kết hôn với anh, nhưng không nghĩ anh phải cưới cô. Nhưng bây giờ anh nghĩ rõ ràng anh muốn làm đám cưới.

Ông thẩm phán thực hiện buổi lễ, Maggie khóc khi trả lời câu hỏi của ông. Adam đeo nhẫn cưới vào tay cô, anh đã mua chiếc nhẫn vàng ở cửa hàng Tifany hôm qua. Anh cũng mua cho anh một chiếc. Walter ký vào tờ khai giá thú với tư cách là nhân chứng. Đến tám giờ tối hôm đó, mọi việc đều xong. Khi hai người còn lại một mình trong phòng, anh hôn cô. Cô chỉ nhấp một tí sâm banh, vì cô không được phép uống rượu.

- Bà Waiss, anh yêu em - Adam nói rồi cười với vợ - Không sớm thì muộn anh vẫn cưới em, dù em không có thai. Có thai thì cưới sớm hơn thôi.

- Anh sẽ cưới à?

- Chắc chắn rồi. - Anh đáp, giọng cương quyết. Cô bàng hoàng sửng sốt.

Họ ăn tối tại nhà hàng Picasso, rồi đi xem buổi biểu diễn ca nhạc vào lúc nửa đêm. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay liên tục và cũng thích nhìn nhẫn của anh.

Đêm đó, sau khi làm tình xong, anh lăn ra ngủ. Cô bèn hích vào vai anh. Anh nhúc nhích mà không tỉnh hẳn.

- Ơ, cái gì?..- Anh yêu em... - Adam lầm bầm nói.

- Em cũng yêu anh... em đang nghĩ đến chuyện này.

-.... Ngày mai hãy nói... bây giờ anh mệt quá...

- Em nghĩ em sẽ theo Do Thái giáo. Em muốn cải đạo. - Cô tỉnh ngủ. Anh mơ màng ngủ tiếp, nhưng cố gắng gật đầu.

-... Ngày mai ta nói tiếp... em yêu... ngủ ngon... - Rồi anh chìm vào giấc ngủ. Cô nằm bên cạnh anh, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Đêm ấy là đêm tuyệt vời nhất trong đời cô.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx