sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28

Ngày hôm sau Adam gọi cho mẹ. Người ở Brooklyn Bridge có thể nghe giọng bà nói từ Long Island rất rõ.

- O’ Malley à? Cô ta là người Thiên Chúa giáo phải không? Anh định giết tôi à? Anh là đồ cặn bã của xã hội! Anh sẽ làm cho bố anh lên cơn đau tim lại đấy! - Bà dừng lại thật lâu sau mỗi câu, và câu nào cũng lên án anh thậm tệ.

- Cô ấy sẽ cải đạo. - Bà vừa ngưng hét thì nghe anh nói thế, liền vội nói anh là đồ hư hỏng đáng tôm.

- Có phải anh bỏ đi khỏi nhà vào ngày lễ Tạ ơn là để đến với cô ta không? - Bà hỏi, và lần này anh cười. Anh sẽ không để cho bà làm anh đau đầu nữa. Bây giờ anh đã có Maggie, có người anh yêu, có đồng minh rồi.

- Vâng, đúng như vậy. Con đã có một quyết định đúng đắn.

- Anh điên rồi. Có phụ nữ theo Do Thái giáo ở khắp nơi, mà anh lại đi lấy người Thiên Chúa giáo! Tôi mừng là anh không cưới cô ca sĩ bụi đời mà anh đang làm đại diện. Nếu thế chắc anh còn tệ hơn. - Đối với nhận xét bà vừa nói và với lời lẽ coi thường Maggie, anh nghĩ không nên cãi làm gì, cứ để cho bà xem đấy là chuyện tồi tệ. Bà đã nói thế từ 42 năm nay.

- Và mẹ này, chút nữa con quên, xin báo mẹ biết là chúng con sắp có con, vào tháng Sáu này.

- Ôỉ, lạy Chúa! - Bà hét lên, giọng bà hét to đến nỗi ở xa tận Nebraska cũng nghe.

- Con nghĩ mẹ muốn biết tin vui. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau.

- Tôi không có lòng dạ nào để nói tin này cho bố anh biết. Tin này sẽ giết ông ấy mất.

- Con không tin - Adam bình tĩnh đáp - Nhưng nếu mẹ muốn nói cho bố biết, trước hết mẹ nên đánh thức bố dậy đã. Con sẽ gọi cho mẹ sau. - Nói xong, anh cúp máy.

Khi Maggie vào phòng, cô to lắng hỏi:

- Bà nói sao? - Họ vừa về lại New York, Adam đã gọi cho các con trước sau đó mới gọi cho mẹ, các con anh đều khỏe. Chúng nói chúng rất thích Maggie và mừng cho anh.

- Bà ấy rất sung sướng - Adam đáp, miệng cười vui vẻ - Anh nói với bà rằng em sẽ cải đạo.

- Tốt.

Một tuần sau, ba đôi bạn bè gặp nhau để ăn tối tại nhà hàng Le Cirque. Charlie mời họ, chàng định sẽ báo tin vui cho họ biết.

Họ đến đúng giờ và được dẫn vào bàn kê ở chỗ đẹp nhất trong phòng. Ba người phụ nữ đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Họ gọi đồ uống, nói chuyện vui vẻ trong vài phút, rồi Charlie báo cho họ biết rằng chàng và Carole đã đính hôn và sẽ cưới vào tháng Sáu. Mọi người đều vui. Rồi Adam nhìn Maggie với nụ cười đồng lõa.

- Hai người có chuyện gì bí mật phải không? - Charlie thấy hai người trao nhau ánh mắt.

- Chúng tôi đã cưới nhau vào tuần trước rồi - Adam nói rồi nhìn vợ cười - Và chúng tôi sẽ có con vào tháng Sáu. - Mọi người đều reo lên mừng rỡ.

- Chúng ta bị qua mặt rồi! - Charlie nói và cười thoải mái. Chàng mừng cho họ, Carole và Maggie liền tính đến ngày hài nhi chào đời. Đám cưới của Carole sẽ được tổ chức trước ngày Maggie sinh hai tuần, cho nên Maggie có thể đi dự đám cưới họ được.

Gray hỏi:

- Còn chuyện đi du lịch vào tháng Tám trên du thuyền Blue Moon thì sao? - Ông lo lắng ra mặt và mọi người đều cười.

- Càng thuận tiện cho chúng ta. - Charlie đáp. Chàng nhìn mọi người và tất cả đều gật đầu.

- Chúng tôi đem theo cháu bé được không? - Maggie hỏi.

- Mang theo cháu và chị vú - Charlie khẳng định - Mọi người đều có thể đi. Sylvia này, tôi hy vọng chị cũng đi. - Tất cả đều đồng ý, họ sẽ có một nhóm gồm sáu người, chồng đâu vợ đấy vui vẻ, khác với trước kia chỉ có ba người độc thân.

- Ô, nhân tiện tôi xin báo tin này, - Gray lên tiếng, ông cười sung sướng - tôi đã dọn đến ở với Sylvia vào tuần trước. Bây giờ tôi sống với Sylvia chứ không ở lại nữa. Tôi có tủ áo quần, có chìa khóa nhà, có tên ở chuông cửa và tôi có thể trả lời điện thoại.

- Tôi nhớ các nguyên tắc ấy - Maggie nói và cười sung sướng - Anh chị đã ăn lễ với nhau chưa? Chỉ khi nào đa làm thế mới gọi là yêu nhau. - Cô nhìn Adam và anh nhăn mặt.

- Tôi đã làm rồi. - Gray trả lời câu hỏi của cô về việc nghỉ lễ. Ông nói ông đã đi Vermont với Sylvia và các con bà, đã ăn mừng lễ Giáng sinh với họ. Tuy lo sợ trong lòng, nhưng ông đã vui vẻ đón lễ với họ, Emily và Gilbert đã về châu Âu vào tuần trước, ông hứa sẽ đến Italy với chúng, ở chơi một tuần trước khi ông và Sylvia đi chơi trên chiếc Blue Moon, ông nghĩ rằng, vì Charlie sẽ có Maggie và Carole trên du thuyền vào đầu năm mới, nên thế nào chàng cũng mời Sylvia.

Ông nỗ lực vẽ bức chân dung của Boy để kịp trưng bày vào buổi triển lãm trong tháng Tư. Ông muốn bức chân dung này sẽ là bức quan trọng nhất trong phòng, nhưng ông sẽ không bán nó. Ông định để lại treo ở nhà Sylvia, và xem đây là bức chân dung người thân trong gia đình. Cho đến khi Boy chết ông mới xem anh là người em trai của mình. Nhờ Boy hai người mới gặp lại nhau vào những giờ phút cuối.

- Hai anh chị định sao đấy? - Adam hỏi đùa, vì mọi người đều đã cưới nhau - Khi nào hai người sẽ kết tóc se tơ?

- Không bao giờ! - Cả hai cùng đồng thanh nói và mọi người lại cười.

- Anh chỉ nên cưới nhau tại Portofino vào mùa hè sau, nơi hai người đã gặp nhau. - Charlie đề nghị.

- Chúng tôi quá già rồi, không nên cưới nhau nữa. - Sylvia đáp. Bà đã 50, còn Gray thì ba ngày nữa là tròn 51 - Và chúng tôi không muốn có con.

- Tôi cũng đã nghĩ như thế. - Adam e ngại nói, chàng cười và âu yếm nhìn Maggie. Cô cảm thấy đỡ hơn trong mấy ngày qua.

- Thảo nào mà cô say sóng trên du thuyền. - Charlie nói khi chàng nhớ lại cảnh Maggie ở trên du thuyền.

- Phải, chắc vậy - Maggie thẹn thùng đáp - Khi ấy tôi không biết mình có thai.

Họ vui vẻ chúc tụng nhau suốt buổi tối. Như thường lệ, ba người đàn ông uống nhiều rượu. Vì dịp vui, nên các bà không ngăn cản họ, không khuyên họ bớt uống. Họ đã uống nhiều rượu vang Pháp hảo hạng.

Khi họ chia tay nhau ra về, kế hoạch đã vạch, ngày gặp nhau lên đường đã ấn định. Mọi người đều ghi lên giấy cho nhớ ngày cưới của Charlie và Carole. Maggie báo cho họ biết ngày cô sẽ sinh, và họ cũng ghi nhớ ngày gặp nhau trên chiếc du thuyền Blue Moon, như thường lệ hàng năm. Những ngày tháng vui vẻ đang chờ họ phía trước.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx