Hãng thám tử tư Hare khoe khoang về chất lượng phục vụ và kết quả nhanh chóng của mình.
Hãng do Homer Hare điều khiển, có sự giúp sức của Lucille con gái của lão và con rể Sam Karsh. Cảnh sát và những người có quan hệ với họ gọi họ là "Bộ ba quỷ dữ".
Homer Hare, gần năm mươi lăm tuổi, là một người to lớn, rất mập, có một cái đầu hình củ cải, mũi củ hành, cặp mắt nhỏ quỷ quyệt và râu mép rủ xuống che bớt cái miệng hà tiện và ác độc.
Con gái lão hai mươi tám tuổi, là một phụ nữ xương xẩu. Những đường nét góc cạnh và ánh nhìn của cặp mắt đen nhỏ cho ả một vẻ nguy hiểm của một con cáo đang rình mồi.
Chồng ả, Sam Karsh, trông có vẻ như anh trai ả. Hắn cũng có cùng một gương mặt cáo, cũng tóc đen bóng mỡ và cũng nước da dơ bẩn. Nếu người ta không cho hắn cùng một lúc với việc làm và vợ thì không bao giờ hắn có ý định lấy Lucille. Hắn ve vãn tất cả những ả tóc vàng hợp ý mình, nhưng vì hắn kiếm sống kha khá với Hare, hắn chấp nhận Lucille.
Hai ngày sau vụ ám sát ở khách sạn Park Motel, Homer Hare đang ngồi trong một chiếc ghế bành làm riêng cho lão vì thân hình lão quá khổ và lão nhìn Joan Parnell vẻ hết sức ngạc nhiên.
- Nhưng đây là một vụ giết người. - Lão dịu dàng nói. - Nói chung, chúng tôi không nhận điều tra những vụ giết người. Trước tiên, cảnh sát không hài lòng khi một hãng thám tử tư xen vào, và rồi họ được tổ chức hoàn hảo, còn chúng tôi, chúng tôi chắc chắn là thua kém.
Joan Parnell cơ thể toát ra mùi rượu gin nồng nặc, có một cử chỉ nôn nóng.
- Còn nhiều hãng khác. - Ả nói. - Dĩ nhiên, tôi không van xin ông làm việc cho tôi. Tôi đưa trước cho ông một ngàn đôla. Vậy ông có nhận vụ này hay không?
Hare nháy mắt:
- Cô Parnell thân mến. - Lão vừa vội vàng vừa đưa những bàn tay to tướng lên trời. - Nếu có một hãng nào có thể giúp đỡ cô được thì đó chính là hãng chúng tôi. Nhưng chính xác ra, cô mong đợi gì ở tôi?
- Tôi muốn ông tìm ra tên giết em gái tôi. - Joan trả lời.
- Điều gì khiến cô nghĩ rằng cảnh sát bất lực trong vụ này?
- Có thể họ sẽ thành công, nhưng tôi muốn có sự sung sướng là đã góp phần vào sự thành công đó. Tôi muốn người ta phải tìm được tên này! Ông có nhận vụ này hay không?
- Chắc chắn là có rồi. - Hare vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ tay. - Dĩ nhiên tôi đã đọc chuyện này trên báo, nhưng xem thử cô có thể cung cấp thêm chi tiết cho tôi không. Để bắt dầu, cô hãy nói về em gái cô.
Một giờ sau, Joan Parnell đứng dậy. Trên bàn là năm trăm đôla bằng giấy bạc hai mươi.
- Ông sẽ có năm trăm đôla nữa vào tuần tới. - Ả nói. - Còn với số tiền này, tôi cần có kết quả.
Hare ngắm số tiền với nụ cười tham lam.
- Cô sẽ có kết quả, cô Parnell. Chúng tôi làm việc rất nhanh. Tuần tới chúng tôi sẽ cho cô tin tức mới.
- Trong trường hợp ngược lại, ông sẽ không có tiền nữa. - Joan nói giọng khô khốc.
Sau khi ả đi rồi, Hare nhấn chuông.
Sam Karsh, theo sau là Lucille đi vào với cuốn sổ nhỏ trong tay.
- Ta có việc dây. - Hare vừa nói vừa chỉ số tiền trên bàn. - Vụ ám sát con nhỏ Parnell.
Karsh ngồi xuống. Hắn đẩy nón ra sau gáy, đó là loại người thích đi ra ngoài không quần hơn không mũ. Đôi khi, lúc say xỉn, hắn đội mũ đi ngủ và trở nên độc ác nếu vợ hắn dám lấy mũ ra.
- Ông làm sao thế? - Hắn hỏi. - Một vụ giết người? Ông điên rồi à? Chúng ta đã khá rắc rối với các tay cớm. Ông muốn người ta thu hồi giấy phép hành nghề của chúng ta?
- Bình tĩnh nào. - Hare trả lời. - Để ta lo vụ này, ta sẽ nói chuyện với Terrell. Người phụ nữ này có tiền. Ả đưa trước cho ta năm trăm đôla và tuần tới ả sẽ đưa cho ta năm trăm đôla nữa. Chúng ta rất cần số tiền này.
Karsh nhìn số tiền và nhăn mặt:
- Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, Terrell chỉ chờ dịp vặt râu chúng ta, nhưng giả sử hắn đồng ý, điều này đưa chúng ta tới đâu? Chúng ta sẽ làm gì giỏi hơn các tay cớm?
- Không làm gì cả. - Hare trả lời với một nụ cười. - Nhưng ta sẽ làm ra vẻ quan trọng và viết cho ả một bản báo cáo chi tiết. Điều này có vẻ khá thuyết phục để ả nhả nốt năm trăm đôla, sau đó ta sẽ ngồi đình công mòn đít. Ả sẽ nhanh chóng chán ngấy chúng ta và đi tìm một hãng thám tử khác, trong lúc chờ đợi, ta có một ngàn đôla mà chẳng phải làm gì cả.
Karsh nhai lại bài văn này, thình lình bộ mặt cáo của hắn co lại thành một cái nhăn mặt mà hắn tưởng là một nụ cười:
- Vậy còn tôi, tôi phải làm gì?
- Mày bắt đầu đọc tất cả các tờ báo nói về vụ này. Mày phóng xe tới khách sạn Park Motel ở Ojus. Mày hỏi vài câu hỏi và mày viết bản báo cáo. Tao sẽ cho thêm mắm muối vào và chúng ta đưa nó cho cô Parnell. Ta bỏ túi số tiền còn lại và không nghĩ tới nó nữa.
- Không có vấn đề đưa tôi dính vào vụ này trước khi ông nói chuyện với Terrell. - Karsh trả lời với giọng cương quyết. - Nếu cảnh sát nhận thấy tôi dính líu vào vụ này, họ sẽ đánh tôi nhừ tử.
Hare cầm diện thoại lên. Vài phút sau, lão liên lạc được với Terrell:
- Thưa sếp, cô Joan Parnell vừa tới gặp tôi. - Lão nói với giọng êm ái. - Ả muốn thuê tôi tìm ra kẻ giết em gái ả.
Câu trả lời của Terrell dữ dội đến nỗi Karsh nghe được và nhăn mặt. Hare để cho cơn bão tố qua đi, rồi nói tiếp:
- Nhất định rồi, sếp, tôi biết rõ mà. Vì thế mà tôi mới điện thoại cho sếp, nhưng tôi cũng không muốn can dự vào. Sammy sẽ hành động như một tay nhà báo, tôi hứa với sếp như thế. Hắn chỉ hỏi vài câu và viết một bản báo cáo. Nếu ngẫu nhiên hắn khám phá ra điều gì thì sếp là người đầu tiên biết điều đó. - Lão bắt đầu nghe viên đại úy nói, nhìn Karsh và nháy mắt với hắn. - Tất cả điều mà tôi muốn, thưa sếp là kiếm được miếng bánh mì một cách lương thiện, sếp không thể ngăn cản Sammy đến khách sạn để xem một chút, không có gì hơn. - Lão lại bắt đầu nghe. - Đồng ý. Sếp, tôi xin hứa. Tôi đã nói với ả là chúng tôi không nhận các vụ án hình sự, nhưng ả chỉ muốn một bản báo cáo... đừng hỏi tôi tại sao. - Bất ngờ giọng lão trở nên cứng rắn. - Tôi không vượt quá quyền hạn, sếp. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sẽ không có sự lệch lạc nào. Đồng ý, sếp. - Lão gác máy, nhìn cái máy điện thoại một lúc rồi vớ một điếu xì gà. – Hắn không làm gì được chúng ta, Sammy, nhưng hãy cẩn thận đấy. Hắn sẵn sàng tóm cổ chúng ta nếu chúng ta không chơi đúng luật.
- Khủng khiếp. - Karsh trả lời với giọng chua cay. - Ông có biết gì không? Tôi nghĩ là tôi sẽ đọc hết các tờ báo, rồi sau đó tôi đẻ ra một bản báo cáo. Tôi sẽ ở lại văn phòng, như vậy tôi sẽ không mắc sai lầm.
Hare suy nghĩ một lúc, rồi hắn lắc đầu:
- Ả không điên. Nếu ta muốn sờ tới phần còn lại của số tiền, ta cần phải làm thêm một tí. Mày sẽ tới khách sạn Park Motel, đó là tất cả điều tao cần mày. Hãy đến gặp cái tay Henekey. Nói chuyện với một hoặc hai giờ để hiểu không khí ở đó. Rồi mày ráp nối lại và ta viết một bản báo cáo đầy thuyết phục.
Karsh đứng lên:
- Anh không hiểu tại sao anh đã cưới em. - Hắn nói với vợ. - Cái trò đùa này có thể đưa anh vào nhà đá.
- Đó là điều hạnh phúc cho em đó! - Lucille trả lời, cái mặt mỏng của ả sáng rỡ ra.
- Anh có hình dung được không? Sống không có anh trong hai hoặc ba năm sẽ rất thú vị.
- Thôi nào, các con. - Hare chen vào với giọng phản đối. - Ai lại căn như thế! Đi đi, Sam. Tối nay gặp lại.
Karsh làu bàu, nhăn mặt với Lucille, ả nhăn lại, rồi hắn đi ra ngoài.
- Con không hiểu tại sao con lại lấy cái thằng ngốc này. - Lucille cay đắng nói. - Thế nào cũng có ngày con tuôn thủy tinh vụn vào đĩa trứng chiên của hắn.
- Bình tĩnh nào con. - Hara nói. - Đó là một tay quỷ quyệt. Ta không kiếm ra tiền nếu không có nó.
- Thấy rõ là không phải ba ngủ với nó. - Lucille vừa đứng dậy vừa trả lời.
- Nó là một thằng rất ranh ma. - Hare nhắc lại.
Rồi lão ngửa người lên trên ghế bành và cầm lên vài tờ báo.
Lucille trở về văn phòng nhỏ của ả. Ả ngồi trước máy đánh chữ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ ủ ê.
***
Tom Henekey suy nghĩ trong bốn mươi tám giờ trước khi ấn định kế hoạch với Lee Hardy. Sở dĩ hắn do dự lâu như vậy là vì hắn hoàn toàn ý thức được sự nguy hiểm khi đe dọa Lee Hardy.
Hardy không phải là loại người mà ta có thể đối xử sỗ sàng. Hắn có một số tên tay sai. Hắn không bao giờ dính líu vào, nhưng người ta biết rằng chỉ cần hắn nói vài tiếng với Jacko Smith khi có kẻ nào đó làm phiền hắn thì kẻ đó sẽ thấy mình nằm ở bệnh viện.
Jacko Smith là một khối thịt độc nhất vô nhị để làm tỉnh táo các tay ẩu đả trên trường đua. Đó là một núi thịt nhão nhoẹt và trắng bệch, một tên đồng tính luyến ái tóc màu xám chuột, trán thấp và hẹp, khuôn mặt trẻ con bụ bẫm. Hắn "cặp" với Moe Lincoln, một tên Jamique gầy gò và độc ác, nổi tiếng là chưa hề phóng dao trật mục tiêu cách bảy mươi mét. Mỗi khi nổi lên một cuộc ẩu đả tại trường đua, Jacko và Moe ráp lại và vụ việc được giải quyết trong vài giây. Trước kia, chúng cần sử dụng bạo lực để làm dịu các kẻ gây gổ, nhưng bây giờ, chỉ cần chúng xuất hiện là mọi người im re, chúng chỉ cần nhìn các kẻ đang đánh nhau là bọn chúng biến mất như những bóng ma. Cái dùi cui của Jacko và con dao của Moe đã gây thương tích cho biết bao nhiêu kẻ thích gây gổ đến nỗi không cần phải chứng minh hiệu quả của chúng.
Henekey biết rằng hắn có nguy cơ bị hai tên này đến thăm, nhưng sau khi đã so sánh lợi và hại, hắn quyết định đánh liều một phen.
Thế là sau mười một giờ một tí, trong văn phòng nhỏ ngột ngạt của hắn, hắn nhấc điện thoại và gọi tới văn phòng của Hardy.
Chính Hardy trả lời.
- Đây là Tom Henekey. Tôi là chủ khách sạn Park Motel ở Ojus. Tôi muốn gặp ông tối nay, khoảng mười giờ.
Yên lặng kéo dài làm Henekey yên tâm.
- Chuyện gì vậy? - Cuối cùng Hardy nói.
- Các đôi tai thù địch đang nghe chúng ta nói. - Henekey nói. - Cứ cho là một việc cá nhân khẩn cấp.
- Nếu là như thế. - Hardy trả lời, với giọng thô bạo bất ngờ. - Chính anh phải đến văn phòng của tôi!
- Các tay cớm đã đến gặp tôi. - Henekey nói tiếp. - Họ dò xét hơi quá. Tôi nghĩ ông nên đến đây, khoảng mười giờ.
Hắn gác nhẹ điện thoại, hãnh diện đã có can đảm với Hardy bằng cái giọng đó. Hắn lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi mặt rồi mở một ngăn kéo của bàn giấy lấy ra một khẩu súng cảnh sát đặc biệt 38. Hắn xem xét khẩu súng và biết chắc nó đã được nạp đạn. Hắn bỏ vào túi đựng súng.
Khi hắn đóng ngăn kéo lại thì cửa mở và bất ngờ một gã thấp người, tóc nâu, khuôn mặt cáo, mặc một bộ complé xám cũ và đội mũ tiến vào.
Henekey đã mơ hồ nghe thấy tiếng xe lại gần. "Lại một trong những tên tham lam đến nhòm ngó căn nhà có người phụ nữ bị giết, hắn tự nhủ; hắn muốn thuê một căn nhà để qua đêm, để có thể kể cho bạn bè là hắn đã ngủ trên cái giường Sue Parnell người bị mổ bụng tại đó".
Từ khi vụ ám sát được đặt tít lớn trên báo, loại người tham lam này quấy rầy Henekey. Khách sạn luôn nhộn nhịp. Hắn đứng dậy để thông báo với tên đê tiện này rằng hắn không còn một phòng nào trống cả.
- Xin lỗi, hết phòng. - Hắn nói mà không cần nhìn Sam Karsh đang chăm chú quan sát hắn.
Thình lình gương mặt của Karsh sáng rỡ ra. Hắn đã nhận ra người trước mặt mình. Hắn nấc lên vì kinh ngạc:
- Này, này! Joey Shaw! Tên bất lương! Công việc tống tiền ra sao hở tên vô liêm sỉ?
Henekey sững lại. Nước da vàng nhạt của hắn chuyển sang màu xám. Không ai còn gọi hắn là Joey Shaw, từ ba năm nay nữa. Hắn đã tự thuyết phục rằng hắn thành công trong công việc che giấu lý lịch thật sự của mình ở cái nơi Ojus khỉ ho cò gáy này. Hắn nhìn Karsh mà tim muốn ngừng đập.
Saw Karsh! Hắn, tại đây! Đúng hắn rồi!
Nụ cười của Karsh làm Henekey rùng mình.
- Phải mày là tên Henekey không? - Karsh hỏi.
Gã đẩy mũ ra sau gáy, lấy một que diêm trong túi và bắt đầu xỉa răng.
- Henekey, chính là tôi. - Tên kia trả lời.
- Tốt rồi, chẳng cần phải buồn thế. Tao rất vui khi gặp lại mày. Để tao nhớ lại xem. Lần cuối hai đứa gặp nhau là cách đây ba năm. Mày hành nghề ở Key West. Trí nhớ tuyệt diệu, phải không? Mày tấn công một gã có nhiều tiền hơn là óc phán đoán. Một ả xinh đẹp làm việc cho mày. Mày đã đặt ả vào giường của tên ngờ nghệch này, sau đó mày dọa sẽ kể hết cho vợ nó nghe. Mày muốn hắn nhổ ra mười ngàn dô la. Nhưng tên này không ngu như vẻ bề ngoài của nó. Hắn đã đến nói chuyện với Hare, Hare nói chuyện với tao và thế là tao đã nói chuyện với mày... Mày nhớ chứ?
- Đúng thế. - Henekey đành xác nhận.
- Người ta đã bắt buộc phải dày vò mày một tí. Mày đã ký tên vào một tờ giấy... Mày còn nhớ chứ? Người ta cũng đã thành công trong việc thuyết phục mày ký tên vào hai tờ giấy khác, liên quan đến mưu đồ tống tiền thành công hơn. Người ta đã bảo mày là người ta sẽ giữ lại những tờ thú tội đó chừng nào mà mày còn làm ăn lương thiện. Nhân tiện, ả con gái đó ra sao rồi? Ả đó không làm mếch lòng tao đâu.
- Tôi không biết. - Henekey trả lời, giọng khó chịu.
- Thật đáng tiếc! Không sao, còn khối ả ở đây. Các tay cớm có biết mày là ai không, Joey?
- Đừng gọi tôi như thế. - Henekey la lên.
- Vậy là, họ không biết gì cả... Thật rất rất hấp dẫn. - Karsh đi một vòng văn phòng và ngồi vào một chiếc ghế bành, trước mặt Henekey. - Tốt, hãy nói cho tao điều mày biết về vụ ám sát con nhỏ Parnell, Joey. Tao đang lo vụ này. Có đi, có lại... Ông mất của kia, bà chìa của nọ, như người ta thường nói. Cái vụ rối rắm này là thế nào?
Henekey thư giãn được một tí.
- Các tay cớm biết tất cả. Anh có thể đọc những thông tin liên quan trên các báo. Ả đến đây thuê một căn nhà gỗ, rồi yêu cầu tôi đánh thức ả dậy sáng sớm hôm sau...
- Ba cái chuyện này tao biết hết rồi. Điều mà tao muốn đó là sự thật, Joey. Tất cả những chuyện mà mày chưa nói với cớm.
- Tôi chẳng có gì để nói cả. - Henekey trả lời, mặt hắn bất ngờ đẫm mồ hôi.
- Nhưng tao, tao có chuyện nói với họ. -. Karsh đáp lại. - Có đi, có lại, Joey.
- Tôi nhắc lại với anh là tôi không có gì để nói cả. - Henekey nói với giọng tuyệt vọng.
- Hãy nghe tôi, Karsh, tôi không nói dối. Không phải lỗi của tôi nếu một con đĩ đã bị giết trong khách sạn của tôi. Hãy để tôi yên. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói cho anh biết.
Karsh nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai và đứng dậy:
- Những tên lừa đảo, kẻ cắp, giết người hoặc những tên cướp, tao chẳng quan tâm. Ngay cả những tên ma cô, nhưng tao luôn ghê tởm những tên tống tiền. Chỉ lát nữa thôi, mày sẽ gặp các tay cớm, họ sẽ sờ vào những tờ giấy thú tội của mày cách đây ba năm.
Henekey, đã quen với những kiểu đe dọa này, suy nghĩ rất nhanh. Nếu Karsh tố cáo hắn với cảnh sát, Terrell sẽ tóm cổ hắn trước cuộc hẹn với Hardy. Phải tìm cách làm dịu Karsh, uy hiếp Hardy, gom đủ số tiền cần thiết rồi biến mất một lần nữa.
Karsh đang di về phía cửa thì Henekey nói:
- Chờ đã...
Karsh dừng lại.
- Để tôi nói đã. - Henekey hấp tấp tiếp lời. - Nếu tôi biết được chuyện gì thì tôi sẽ nói với anh. Ngay cả người phụ nữ đó tôi cũng không biết là ai.
- Không đùa đấy chứ. - Karsh vừa nói vừa bắt đầu đi. - Cơ hội cuối cùng của mày đấy, Joey. Hãy nhả ra nếu không mày chỉ còn cách đợi tiếng còi xe cảnh sát.
Henekey dường như do dự, rồi hắn lục trong túi lấy ra một vật nhỏ đặt lên bàn:
- Được rồi, anh đã thắng. Đây này. Tôi thề tất cả cái mà tôi giấu được. Tôi thấy cái này bên cạnh thi thể của cô gái.
Karsh đã bịp và không hy vọng được gì với những lời đe dọa, lại gần bàn giấy và nhìn cái bật lửa bằng vàng khối mà Henekey đã đưa ra. Hắn không sờ vào, nhưng chăm chú xem xét. "Một vật có giá trị" hắn tự nhủ và quan sát Henekey với vẻ nghi ngờ.
- Lúc đó tôi không biết tôi đang làm gì, Karsh. Tôi đã thấy cái bật lửa này bên cạnh ả, trên giường, tôi nhặt nó lên và bỏ vào túi. Tôi quên không nói điều này với các tay cớm.
- Không đùa đấy chứ? - Karsh cười mỉa. - Mày nghĩ là đầu tao có nước chắc? Mày đã để ý thấy nó và mày đã không cưỡng lại được ý muốn ăn cắp nó.
Hắn cầm cái bật lửa, xem xét kỹ hơn, rồi lật ngược nó lên và mắt hắn nheo lại khi đọc những chữ khắc phía sau.
Chris - với tất cả tình yêu của em - Val.
- Chris là ai và Val là ai?
Henekey lắc đầu:
- Tôi không biết. Tôi nghĩ cái này của tên sát nhân. Tại sao lại có thể là của con nhỏ Parnell được?
- Có thể ả đã ăn cắp nó. - Karsh nói mà không tin lắm.
- Đó là tất cả tôi có thể đưa cho anh. - Henekey nói. - Tôi thề dấy, Karsh. Tôi không có lý do gì để nói dối anh.
Karsh không có vẻ nghe hắn nó. Gã tiếp tục xem xét cái bật lửa rồi sau một lúc lâu do dự, bỏ nó vào túi:
- Tốt rồi Joey, có đi, có lại. Có thể tao sẽ cần đến mày, đừng chuồn ngay đấy.
Hắn ra khỏi văn phòng, Henekey mặt co lại, dõi mắt theo trong khi hắn nhanh chóng khởi động sau tay lái một chiếc Buick cũ bụi bặm.
Karsh dừng lại trước bưu điện Ojus. Hắn điện thoại cho Hare và kể lại câu chuyện vui của Henekey và chiếc bật lửa.
- Ông muốn tôi làm gì? - Cuối cùng hắn hỏi. - Giao cái bật lửa cho các tay cớm?
- Đừng có kích động thế. - Hare trả lời. - Mày nói Chris và Val, phải không? Hai cái tên này làm tao nhớ lại một cái gì đó. Tao cần có thời gian để suy nghĩ. Mày hãy đi uống một chai bia thật lạnh. Điện thoại lại cho tao một giờ nữa. Tao cần suy nghĩ.
Hare cúp máy, lão không cử động trong vài phút, khuôn mặt bự của gã co lại vì cố gắng suy nghĩ, rồi lão bấm chuông gọi Lucille:
- Tìm cho ba tờ Miami Herald hôm qua. - Lão nói khi ả thò đầu qua khe cửa. - Nhanh lên, con yêu.
Ả đem cho lão tờ báo và lão bảo ả đi ra. Lão giở những trang báo và cuối cùng rơi vào mục "Sổ tay xã hội thượng lưu", ở đó lão đọc thấy tin Chris Travers người giàu thứ mười của nước Mỹ, đã bay từ New York để tới sống hai hoặc ba ngày với cô con gái và chàng rể Chris Burnett. Vài hàng phía dưới, lão được biết tên của bà Burnett là Valérie. Lão cũng ghi nhận rằng đôi vợ chồng trẻ này ở tại khách sạn Spanish Bay, lúc đó lão yêu cầu đưa cho lão ấn bản cuối cùng của tờ Miami Herald. Lão đọc ở đấy tin Chris bị mất tích, rồi sau đó lại xuất hiện, nhưng bài báo ngắn đến nỗi lão không có một ý niệm rõ nét về sự không may của Burnett.
Lão điện thoại tới khách sạn Spanish Bay và yêu cầu gặp Henri Trasse tay thám tử tư của khách sạn, đôi khi làm việc cho lão. Lão nghe những gì Trasse kể về gia đình Burnett. Lão lau bàn và gác máy rồi lão châm một điếu xì gà ngồi bất động trên ghế bành, trong khi bộ óc phong phú và lừa đảo của lão hoạt động. Cú điện thoại của Karsh làm lão bừng tỉnh:
- Sammy này, tao tin là ta đang có một vụ rất lớn. Chiếc bật lửa đó của Chris Burnett con rể của Chales Travers... phải... phải... lão ấy đấy. Travers đã giải thích cho tao là Burnett đã bị điên. Cách đây hai ngày, hắn rời khỏi khách sạn và hắn đã mất tích trong vòng gần hơn hai mươi bốn giờ. Các tay cớm đã nhặt được hắn; hắn không biết hắn đã làm gì và đi đâu. Hiện giờ hắn đang ở bệnh viện tâm thần của bác sĩ Gustave. Nghe tao này, Sammy, chuyện này có thể trở thành một phi vụ rất hấp dẫn, nếu ta biết ngửa bài đúng lúc. Đây là việc mày sẽ làm. Mày hãy đi từ khách sạn Park Motel và chạy trên xa lộ North - Miami Beach. Chạy chậm thôi, tao muốn mày mở to mắt ra. Quan sát tất cả những con đường tắt. Burnett chắc đã ở trên xe. Một điều nữa, hắn mặc một áo vét thể thao khi rời khách sạn. Hắn không còn cái áo vét này nữa khi các tay cớm tìm ra hắn. Nếu mày có thể tìm được nó thì ta có thêm một quân chủ bài nữa. Lao vào đi, Sammy. Không được bỏ sót gì cả. Tao muốn một công việc kỹ lưỡng, mày hãy mở mũi ra mà ngủi.
Karsh chửi thề khe khẽ, hắn chuẩn bị mưu mô trong phòng điện thoại:
- Ông muốn tôi tuồn cái bật lửa cho Terrell không? - Hắn hỏi.
- Vậy chẳng khác nào mày moi tim tao ra và đung đưa nó ngoài cảng! - Hare đáp lời.
- Ông mà cũng có tim nữa à? - Karsh vừa cười khẩy vừa cúp máy.
Hắn ra khỏi buồng điện thoại, leo lên xe, châm một điếu thuốc, kéo chiếc mũ xuống đôi mắt và bắt đầu suy nghĩ. Khi yêu cầu hắn ngửi dấu vết, Hare ám chỉ khả năng đặc biệt của Karsh có thể phát hiện ra cái không thể khám phá ra được. Karsh gần như là một ông đồng. Thường khi hắn giải quyết một bí ẩn nhờ vào trực giác, bất ngờ hắn chắc chắn tìm ra một dấu vết, nếu hắn tìm kiếm chỗ thích hợp. Hắn cứ bám sát và thế là tìm ra dấu vết đó.
Hắn bắt đầu hút thuốc, việc này làm thư giãn các đường nét trên gương mặt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, sau vài phút hắn giở mũ lên, nổ máy và phóng xe về phía khách sạn Park Motel. Tại cổng vào khách sạn, hắn quay lại và chạy theo hướng xa lộ North Miami Beach. Hắn còn phải chạy thêm tám chục cây số nữa.
Hắn lái với vận tốc bốn mươi lăm cây số giờ, óc hắn mở ra một ăng-ten vô hình và cố nhận ra dấu hiệu chỉ cho hắn con đường đúng.
Hắn đến gần nơi Burnett được tìm thấy, đêm xuống dần. Hắn đã thám hiểm tất cả những con đường tắt, lái thụt lùi ra đường lớn khi hắn không tìm thấy gì cả. Thình lình, hắn tập trung tư tưởng. Hắn nhận thấy một con đường đất bên phải dẫn đến một thảm thực vật dưới rừng. Đó có vẻ là một vết xe ngựa hơn là một con đường và Karsh không ngần ngại phóng xe trên những ụ đất hoặc ổ gà. Hắn bắt đầu huýt sáo. Hắn gần như chắc chắn rằng hắn sắp khám phá ra cái mà hắn tìm.
Tới giữa đường, hắn lọt vào một khu rừng thưa nhỏ giữa đám lá, ở giữa khu rừng trống, hắn thấy một chiếc Lincoln màu xanh và trắng có vẻ đã bị bỏ lại. Hắn dừng lại, ra khỏi xe và tiến lại chiếc Lincoln.
Hắn đi vòng quanh chiếc xe, lại gần quan sát, rồi hắn lấy từ túi đựng súng ra một đôi găng tay bằng da heo khá cũ và mang vào tay. Hắn mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Trên tấm biển nhận dạng móc vào tay lái, hắn đọc thấy chiếc xe này của một hãng cho thuê xe ở Miami. Hắn quay người lại. Trên ghế sau có một cái áo vét thể thao được gấp lại cẩn thận. Karsh, vẫn đang huýt gió, vớ lấy chiếc áo vét và trải nó ra trên đầu gối. Trong túi phía trong, hắn thấy một cái ví nhỏ sang trọng. Nó đựng hai tờ bạc năm mươi đôla và ba tờ một trăm, một bằng lái xe tên Chris Burnett, ở New York và bức ảnh của một cô gái đẹp mặc áo tắm mốt nhất. Phía sau bức ảnh này, chỉ có một từ viết bằng bút chì: Val.
Hắn giở cái áo vét ra, thình lình hắn rùng mình và thôi không huýt sáo nữa. Phía trước chiếc áo vét có dính máu khô. Kinh nghiệm cho hắn nhận ra các vết máu này, chúng giống như những vết rỉ sét. Hắn nhìn cái áo một lúc, trán rịn mồ hôi. Rồi hắn vội vàng gấp kín cái áo lại, ra khỏi xe và đi lại chiếc xe của hắn để bỏ cái áo vét vào thùng xe. Hắn trở lại chiếc Lincoln, tuy hắn tỉ mỉ tìm kiếm trong hai mươi phút, hắn không tìm được cái gì khác. Lúc bấy giờ là bảy giờ hai mươi lăm Và màn đêm xuống dần. Hắn trở lại xe của mình, châm một điếu thuốc, suy nghĩ trong ba hoặc bốn phút, quay xe lại và trở ra quốc lộ. Hắn tới Miami sau tám giờ rưỡi một chút. Hắn đã lái nhanh nhưng thận trọng, óc hắn đang làm việc.
Hắn quyết định tới hàng cho thuê xe trước khi gặp Hare. Theo kinh nghiệm hắn biết rằng Hare không thích hắn trình diện mà không có đầy đủ những tin tức cần thiết và tiên quyết cho bất cứ hành động nào.
Viên quản lý hãng cho thuê xe là một gã tóc vàng thon thả, có những vết nhăn ở dưới mắt và lông mày cau lại làm cho trán luôn luôn bị nhăn.
Karsh đưa cho gã tấm card và ngồi vào một chiếc ghế bành:
- Tôi vừa tìm thấy một trong những chiếc xe của ông. - Hắn nói. - Nó có vẻ như bị bỏ hoang. Biển đăng ký số 44791. Chuyện này có nói với ông điều gì không?
Người quản lý tên là Morphy, chau mày:
- Bỏ hoang? Ông muốn nói gì?
- Bỏ hoang trên một con đường gần xa lộ North - Miami - Beach. - Karsh nói chính xác hơn. - Trong một khu rừng trống... không có tài xế... không có gì cả. Tôi tự nhủ chắc ông vui lòng khi biết chuyện này.
Morphy giở sổ xe ra, lật trang, dừng lại ở một tờ ghi chú, đọc nó, lại chau mày và ngã người ra sau trên ghế bành:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Chúng tôi đã cho cô Ann Lucas thuê chiếc xe đó trong năm ngày. Có lẽ cô ấy đang dạo chơi trong rừng.
- Ông có tấm bản đồ khu vực không? - Karsh hỏi.
Morphy lấy một tấm bảng đồ ra khỏi ngăn kéo của bàn giấy. Karsh nghiên cứu nó, rồi gạch một chữ thập bằng cây bút bi:
- Đây là vị trí của chiếc xe. Nếu người ta không trả nó cho ông sau năm ngày, thì ông có thể tới đó tìm.
- Ông có tin rằng cô này đang dạo chơi trong rừng không? - Morphy có vẻ buồn bực.
- Tôi không biết. Tôi có một linh cảm. Tôi cảm thấy chiếc xe bị bỏ rơi. Nhưng Ann Lucas là ai?
Morphy tra sổ:
- Cô nàng ở 237, đại lộ Coral Avenue. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Tôi đã kiểm tra lại bằng lái xe của cô ấy. Cô ấy đã trả tiền đặt cọc. Tôi cũng đã kiểm tra lại giấy chứng minh và địa chỉ của cô ấy trong cuốn niên giám.
- Ông còn nhớ cô gái đó không? Trông nàng như thế nào?
- Một cô gái tóc vàng, ăn mặc đẹp, với một cái khăn quàng trên đầu và đeo kính sẫm màu, khoảng hai mươi lăm tuổi. Tại sao?
- Ông có thể nhận ra cô ấy không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Ngay khi không có khăn quàng và kính?
Morphy nhìn hắn với vẻ lo lắng:
- Ồ không... tôi không nhìn cô ấy được lâu. Chuyện này là thế nào?
Karsh đứng dậy:
- Vấn đề thói quen, ông bạn ạ. - Hắn nói. - Ai nói chuyện với tôi cũng phải chờ đợi những câu hỏi kiểu này. - Hắn để lộ những chiếc răng vàng khè như là một thứ nụ cười. - Tốt, ông biết chiếc xe của ông ở đâu, nếu ông muốn đem nó về. Xin chào. - Hắn vừa nói vừa đi ra.
Hắn ngừng lại trước một quán cà phê và sau khi đã vào trong một buồng điện thoại ngột ngạt, hắn tìm Ann Lucas trong cuốn niên giám. Hắn tìm ra số điện thoại và gọi ả. Trong khi hắn chờ được nối máy, hắn liếc nhìn đồng hồ. Lúc đó là chín giờ rưỡi.
Có tiếng clic và một giọng nữ vang lên:
- Alô?
- Cô Lucas?
- Chính tôi đây.
- Cô có bằng lái số 599700, phải không?
- Tôi không thuộc lòng số, nhưng tôi đã bị mất bằng lái, ông lượm được nó à?
- Sao lại mất?
- Người ta đã ăn cắp túi xách của tôi.
- Cô đã khai báo với cảnh sát chưa?
- Dĩ nhiên rồi. Tôi đã tới sở cảnh sát cách đây hai ngày. Ai ở đầu dây đó?
- Cô có thuê chiếc xe tối hôm kia không?
- Ồ, không. Ai ở đầu dây đó, cảnh sát à?
- Có thể, nhưng không chắc lắm. - Hắn vừa nói vừa cúp máy.
Hắn rời khỏi buồng điện thoại và phóng vội về văn phòng. Homer Hare đang cầm một gói đựng những lát bánh mì kẹp thịt bò rán to đùng.
- Đúng món mà tôi hy vọng tìm thấy. - Karsh vừa nói vừa cuỗm hai cặp bánh mì kẹp thịt và ngồi vào một ghế bành, trước bàn giấy của Hare.
Hare thở dài và nhìn Lucille.
- Bảo thằng nhỏ kiếm thêm một ít nữa và đem vào đây nửa lít cà phê.
Karsh nhai ngấu nghiên. Hắn nuốt hết bánh của mình rồi nhìn vẻ chết đói chồng bánh của Hare, lão này dùng cánh tay bảo vệ phần ăn của mình.
- Ê này...! Đây là của tao.'
Karsh muốn tấn công tách cà phê, nhưng Hare nhanh hơn.
- Cái này nữa. - Hare vừa nói vừa đẩy tay của Karsh ra.
- Đồ thồ bỉ! - Karsh nói giọng cay đắng. - Trong khi tôi kiếm tiền, ông ngồi không và ních đầy bụng.
Lucille đem về bánh mì kẹp thịt và nửa lít cà phê. Karsh lại ăn tiếp.
- Burnett có điên thật sự không? - Hắn hỏi, miệng đầy thức ăn.
- Chắc chắn rồi. - Hare trả lời, miệng cũng đầy không kém. - Hắn bị tai nạn ô tô cách đây hai năm và óc hắn bị tổn thương.
Karsh tự rót cà phê, ăn nốt bánh, rồi kể cho họ nghe những biến cố trong buổi chiều và buổi tối. Trước khi hắn kết thúc, Hare đã ngừng ăn để chăm chú lắng nghe, cặp mắt nhỏ của lão bất động.
- Có lý do để tin rằng tên điên này đã ám sát Sue Parnell. - Karsh kết luận. - Bật lửa của hắn ở trên giường của cô gái và áo vét của hắn vấy máu. Terrell sẽ nuốt cái còi của gã mất.
- Chiếc xe đó kích thích trí tò mò của tao. - Hare vừa nói vừa vơ nốt cặp bánh mì cuối cùng. - Ai là người phụ nữ đã thuê chiếc xe? Mày không tin rằng đó là Ann Lucas chứ?
- Không. Nhưng ta có thể kiểm tra lại. Tôi tưởng tượng một phụ nữ khác đã ăn cắp túi xách của cô ả và đã dùng bằng lái xe của cô ả để thuê chiếc xe đó. Tại sao? Làm sao chiếc áo vét của Burnett lại có thể ở trong xe? Ông biết đấy, với những cái ta có, ta có thể bắt Joan Parnell nhổ ra nhiều hơn một ngàn đô la.
- Ta chỉ mất thời giờ thôi. - Lucille chen vào. - Terrell không thích cái sự chậm trễ này. Đáng lẽ Sam phải tới ngay sở cảnh sát và khai báo mình đã tìm thấy chiếc xe, cái bật lửa và cái áo vét.
- Đó là điều anh muốn làm. - Karsh bực bội nói. - Nhưng nhà tư tưởng của chúng ta đã cấm anh làm điều đó. - Hắn ném một cái nhìn về phía Hare. - Ông muốn đích thân tới sở cảnh sát, phải vậy không?
Hare mút những ngón tay to đùng, nhìn cái gói để chắc chắn rằng đã ăn hết rồi, nhưng tiếc rẻ, vò tờ giấy và ném vào trong sọt rác, rồi lão đốt một điếu xì gà và thổi khói lên trần nhà.
- Không. Đó không phải là ý kiến của tao, Sammy. - Lão nói. - Tao đã suy nghĩ rất nhiều về vụ này. Hắn ta tiến hành đúng đắn, vụ này có thể đem lại cho chúng ta nhiều tiền đấy.
- Lần đầu tiên tôi đã hiểu. - Karsh vừa đáp vừa chằm chằm nhìn lão. - Ta sẽ nâng số tiền lên đối với ả Parnell, vấn đề là: nâng lên tới đâu?
- Hoàn toàn không phải vậy. - Hare nói. Với một cử chỉ lơ đãng, lão muốn chộp cặp bánh cuối cùng của Karsh, nhưng tên này nhanh tay hơn. - Tao tưởng mày không ăn nữa, Hare nói với vẻ bị xúc phạm.
- Đừng hòng!... Tiếp tục đi.
Hare thở dài và khoanh tay trước cái bụng bự:
- Sáng mai, Lucille cầm năm trăm đôla của Parnell đã dể lại cho chúng ta và nó đi tìm ả. Nó sẽ giải thích cho ả rõ là ta không thể làm vụ này, nó sẽ nói cho ả rằng tao đã điện thoại cho Terrell và gã này cấm hắn ta dính líu vào một vụ điều tra ám sát. Lucille trả lại tiền cho ả và trở về đây.
Karsh quan sát Hare, tin chắc rằng chủ hắn đã điên.
- Ông ta tọng nhiều quá. - Hắn nói với vợ. - Óc ông ta đã bị táo bón.
- Rồi sao? Cái gói lớn này? Ta trả nó cho ai? - Lucille hỏi.
- Cho Valérie Burnett, dĩ nhiên. - Hare trả lời với một nụ cười.
Karsh bật dậy trên ghế, bộ mặt cau có của hắn trở nên căng thẳng.
- Ê! Chờ một phút...
Hare giở bàn tay lớn nhão nhoẹt lên ngắt lời hắn:
- Đó là một cơ may kỳ lạ, Sammy. Gia đình Burnett có tiền và Travers đáng giá hàng triệu. Mày có tin là lão sẽ thích thú khi thấy thằng con rể bị kết tội giết người không? Mày có tin là Travers sẽ để cho hắn sống ô nhục quãng đời còn lại trong một bệnh viện nhốt phạm nhân điên không?
Karsh giãy giụa:
- Vì ông đặt câu hỏi, thế có bao giờ ông nghe nói đến tên tống tiền không? Ông có biết phải ở tù bao nhiêu năm về việc tống tiền như thế này không?
- Có bao giờ mày nghe thấy nói đến nửa triệu đô la không? - Hare vừa hỏi vừa nhún đôi vai đáng sợ. - Travers sẽ mua ngay tức khắc cái áo và cái bật lửa giá nửa triệu đôla. Tao sẽ lo vụ này, mày muốn chứ? Hãy để tao làm.
- Không được. - Karsh vừa nói vừa đứng dậy. - Không được. Tôi đã mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi sẽ không liều lĩnh có thể lãnh mười bốn năm tù để làm vui lòng ông.
- Không phải mày làm vui lòng tao. - Hare bình tĩnh trả lời. - Chính mày sẽ gặt hái được một nửa của cái nửa triệu này.
Karsh đi một bước ra cửa, ngừng lại rồi chậm chạp quay trở lại ghế ngồi:
- Ông có tin chắc là ông sẽ thành công cú này không?
- Tao có thể và tao biết điều đó. Hãy suy nghĩ đi, Sammy. Cho đến bây giờ các tay cớm chưa nghi ngờ gì về Burnett. Với những chứng cứ mà ta có, hắn không có cơ may nào thoát tội được. Hắn sẽ bị tù chung thân, Travers sẵn sàng chi hơn nửa triệu đôla để tránh cho hắn điều này. Hãy để tao làm, Sammy. Vai trò của mày đã chấm dứt. Bây giờ đến lượt tao diễn trò. Chúng ta sẽ chia nhau cái bánh.
- Còn con thì sao? - Lucille hỏi, lòng thèm muốn làm gương mặt gầy gò của ả xấu đi.
Karsh ném một cái nhìn về phía ả:
- Em là vợ của anh... phải không?
- Ta chia làm ba. - Lucille nói. - Nếu không tôi sẽ không tham gia.
Hai người đàn ông quan sát ả, rồi Hare, người biết rất rõ con gái mình, nói với một cái thở dài cam chịu:
- Được rồi, ta chia làm ba.
@by txiuqw4