Cảnh sát huy động tổng lực để tìm ra Jacko và Moe, tất cả các viên cảnh sát và thanh tra mà Terrell có thể điều động đều được tung vào cuộc săn người này. Vào cuối buổi chiều. Người ta đã dựng lên các rào chắn.
Tom Lepski và Ball Williams được phái đến nhà Lee Hardy.
- Các cậu sẽ không tìm thấy hai tên vô lại này trong phòng của Hardy, nhưng có thể chúng đã tới đó. Đừng nể nang gì đứa con gái có cái mũi chó Bắc Kinh, có khả năng ả đã thấy cái gì đó. Hãy đe dọa Hardy. Có thể hắn đã cho chúng tiền để tống khứ chúng đi. Kiểm tra lại ngân hàng của hắn. Coi thử hắn có lấy ra một số tiền lớn hôm qua hoặc sáng nay.
- Chúng ta bắt đầu từ ngân hàng. - Lepski vừa nói với Williams vừa lên xe. - Tớ thích có lý do chính đáng để nện cho Hardy một trận.
Williams, một gã cao lớn, trẻ, phần lớn thời gian ở bộ phận nhân dạng, không khoái bị lôi ra khỏi văn phòng và cặp với một tên điên như Lepski. Hắn chắc chắn rằng Lepski sẽ lôi hắn vào một cuộc ẩu đả. Viễn cảnh đối mặt với hai tên cướp nguy hiểm như Jacko và Moe làm Williams sợ đến chết khiếp đi. Điều này tốt cho Lepski vì nhiều năm nay hắn luôn đụng độ với bọn bất lương. Hắn còn độc thân và gan dạ một cách điên khùng. Cho tới bây giờ Williams đã tránh né được các cú nguy hiểm. Hơn nữa, vợ hắn sắp đẻ đứa con thứ ba. Nàng sẽ ra sao nếu hắn bị bắn hạ?
Lepski lái xe nhanh đến ngân hàng thương mại phía nam, nơi mà hắn biết Hardy có tài khoản.
- Cậu làm sao thế? - Hắn vừa hỏi vừa luồn lách khéo léo trong làn xe. - Nhìn cậu, người ta tưởng cậu đã nuốt một con ong!
- Tớ không sao cả. - Williams trả lời, vẻ khó chịu.
Hắn không thể thú nhận hắn sợ xanh mặt. Loại tâm tính này dễ đến tai Terrell.
Lepski thò đầu ra cửa để chửi một tài xế ép xe hắn. Tên kia sắp sửa đáp lại thì thấy trên nắp cái máy cái băng đen trắng có chữ cảnh sát, hắn vội vàng nuốt những lời chửi rủa.
Lepski nhăn mặt với hắn rồi quay lại Williams:
- Bình tĩnh nào, cậu chỉ chết có một lần. Tớ thích lãnh một viên đạn hơn là bị ung thư.
Williams ngồi lún xuống ghế. Bàn tay ẩm ướt của hắn mơn trớn dưới cái áo vét đụng báng súng của khẩu 38. Nhưng sự tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo không đủ làm hắn yên tâm.
Sau khi đã đậu xe, hai gã vào ngân hàng. Người ta để họ chờ vài phút rồi họ được đưa vào văn phòng của giám đốc.
Tay này, người mảnh khảnh với mái tóc lưa thưa, là một trong những xạ thủ giỏi nhất của Miama. Gã đã nhiều lần dự thi cùng Lepski, viên cảnh sát là một trong những hội viên hiếm hoi của câu lạc bộ bắn súng có thể đua tài với gã. Họ thân ái bắt tay nhau.
- Tối nay tôi sẽ tới câu lạc bộ. - Viên giám đốc thông báo. - Tôi sẽ đem theo một trong những người bạn bắn giỏi gần bằng tôi. Anh sẽ tới chứ, Tom?
- Tôi không nghĩ thế. - Lepski trả lời với một sự tiếc rẻ thành thật. - Tôi đang phụ trách một vụ săn người. Đây là hai tên vô lại bị nghi đã giết người. Nếu tôi có thể, tôi sẽ tới đố để học một hoặc hai ngón của anh bạn đó.
- Câu chuyện săn bọn vô lại là cái gì hả Tom? - Viên giám đốc là Werner bật cười.
- Dịp này anh có thể giúp tôi một tay. Tôi không muốn anh tiết lộ bí mật ngân hàng, nhưng điều này rất quan trọng. Lee Hardy có đến đây lấy tiền không... hôm nay hoặc hôm qua?
- Thôi nào, Tom. Anh biết là tôi không thể trả lời câu hỏi này.
- Tôi biết, nhưng chúng tôi có những lý do để tin rằng Hardy đã cho tiền hai tên vô lại này để chúng có thể trốn đi. Đây là những tên giết người, cho đến bây giờ chúng đã ám sát ba người. Không quan trọng lắm. Nếu chúng tôi không nhanh chóng tóm cổ được chúng thì có thể chúng sẽ ám sát những người khác... quan trọng hơn.
Werner tỏ vẻ ngạc nhiên... Sau khi do dự, gã trả lời:
- Tất cả điều mà tôi có thể tuyên bố là có một người nào đó đến yêu cầu chúng tôi đáp ứng năm ngàn đôla. Vì người này hãy còn nợ, tôi đã từ chối cho mượn thêm. Người này tới đây vào lúc mười giờ sáng nay.
- Cám ơn. - Lepski nói. - Có thể tôi sẽ gặp lại anh tại câu lạc bộ tối nay.
Về tới xe, Lepski thông báo.
- Bây giờ chúng ta tới gặp Hardy.
- Hay là ta gọi sếp đi. - Williams đề nghị, không hy vọng lắm. - Có thể ông ấy muốn tự mình nói chuyện với Hardy.
- Chính chúng ta sẽ đi nói chuyện với Hardy. - Lepski vừa nhắc lại, vừa nổ máy. - Cậu bắn giỏi chứ, Bill?
- Không giỏi lắm. - Williams nói, mặt tràn đầy mồ hôi. - Ít nhất hai năm rồi, tớ chưa luyện tập. Cậu biết đấy, Tom, vụ này làm tớ lo lắng. Giả sử chúng ta đụng phải hai tên này?
- Hai tên này sao? - Lepski hỏi. - Cậu muốn nói Jacko và Moe? Và sau đó? Một trong hai điều: hoặc chúng ngoan ngoãn để bị bắt, hoặc chúng bị bắn hạ, Ngay cả khi cậu bắn dở, cậu cũng không thể bắn trượt một khối mỡ lớn như Jacko. Cậu cứ bắn vào bụng nó và nó sẽ vỡ ra như một quả bóng.
- Nhưng hai tên này cũng biết dùng súng. - Williams nói với vẻ bi đát. - Cậu biết vợ tớ sắp đẻ!
- Thật à? Có phải cậu đẻ đâu mà cậu lo chứ? - Lepski vừa nói vừa đậu xe lại. Hắn tắt máy. - Ta đi thảo luận với Hardy.
Hai viên cảnh sát đi vào con đường Hardy ở. Tới gần tòa nhà, Lepski thấy một viên cảnh sát đang tuần tra. Hắn ra dấu cho gã và gã chạy lại.
- Nghe này, Jamey. Tôi sẽ đi gặp Lee Hardy. Tôi không chờ gặp khó khăn, nhưng điều này có thể xảy ra. Nếu cậu nghe những tiếng súng, hãy gọi bạn tới, hiểu không? Đừng leo lên đó để chơi trò anh hùng. Hãy gọi bạn bè tới. Sau đó đến gác ở đây và bắt hai gã đó, nếu cậu thấy chúng chạy ra. Người ta đang tìm bắt Jacko và Moe.
Viên cảnh sát có vẻ hiểu và Williams càng ngày càng thấy khó chịu, thèm muốn số phận của hắn.
- Được rồi. Có một phòng điện thoại ở góc đường. - Viên cảnh sát nói. - Nếu tôi nghe những tiếng súng, tôi sẽ chạy ngay tới đó.
Lepski cười tỏ vẻ mỉa mai rồi hắn ra dấu cho Williams và họ vào trong tòa nhà.
Người gác cổng ngồi tại một bàn giấy lớn, nhìn họ vẻ nghi ngờ. Gã đã đoán trước họ là cớm.
- Anh có thấy Hardy không? - Lepski hỏi.
- Ông ấy vừa lên cách đây năm phút. - Tay gác cổng trả lời. - Nếu các ông muốn gặp ông ấy, tôi sẽ gọi.
- Không. - Lepski vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn gã gác cổng. - Không được đụng vào điện thoại, nếu không anh sẽ hối hận đấy anh bạn!
Hắn ra dấu cho Williams đi theo hắn, đi qua tiền sảnh và vào thang máy. Trong khi đi, Williams hỏi:
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Tớ không chờ gặp phải khó khăn. Hardy không đến nỗi giấu hai tên bất lương trong căn hộ của hắn. Tớ sẽ bấm chuông và đi vào. Còn cậu, cậu sẽ không xuất hiện. Cậu sẽ núp sát tường, nếu có ẩu đả, cậu vừa vào vừa bắn, nhưng trời ạ! Phải cẩn thận đừng bắn tớ đấy. Cậu hiểu chưa?
Williams bảo đảm là đã hiểu.
Thang máy ngừng ngay trước phòng Hardy. Lepski và Williams ra ngoài hành lang lớn. Lepski chỉ cho Williams chỗ núp. Hắn nháy mắt với gã.
- Đừng lo. - Hắn nói. - Mọi việc sẽ tốt thôi. Williams thấy hắn lại gần cửa và bấm chuông. Gã thán phục sự can đảm và bình tĩnh của Lepski.
Im lặng một lúc rồi cửa mở và Gina hiện ra. Lepski vừa nhìn thấy phòng khách. Hardy và một cô gái cao lớn thon thả nhìn hắn. Hắn không do dự, vừa đi tới, vừa đẩy Gina ra.
- Ê! Ông là ai? - Gina nói. - Cái gì... Nhưng Lepski đã vào đến phòng khách.
Hardy và viên cảnh sát nhìn nhau. Hardy biết rõ Lepski. Hắn trở nên tái mét.
- Các anh vào nhà người ta như thế này là thế nào? - Hắn la lên. - Tôi đang bận, có chuyện gì xảy ra?
Lepski nhìn Val, vẻ ngạc nhiên, ánh mắt dò hỏi: "Mình đã thấy cô gái này ở đâu nhỉ? Hắn tự hỏi. Cô ta là ai?"
- Bình tĩnh nào. - Hắn nói với Hardy. - Tôi không biết cô bạn nhỏ của anh. Hãy lịch sự. Giới thiệu tôi đi.
- Khi tôi muốn anh tới nhà tôi, tôi sẽ mời anh. - Hardy làu bàu.
- Tôi đã bảo anh giới thiệu tôi.
- Đó là Mary Sherrek, của tờ Miami Sun. - Gina nói.
Lepski biết rõ Mary Sherrek, ả thường quấy rầy hắn để moi tin tức. Hắn nhìn trừng trừng vào Val và Val đối mặt hắn, cặp mắt nhớn nhác. Thần kinh căng thẳng tột độ.
- Thật à? Còn tôi, tôi là thanh tra Tom Lepski. Luôn vui sướng được làm quen với một nhà báo nữ.
- Cô Sherrek sắp sửa đi. - Gina thông báo.
- Đừng đi nhanh thế. - Lepski vừa nói vừa di chuyển để có thể nhìn canh chừng cả ba người. Nàng có thể gặt hái được một bài hay cho tờ báo của mình. Tôi luôn là hoàng tử tốt đối với các nhà báo. Hãy ngồi góc này, cô em. Lấy sổ của cô ra.
- Anh muốn gì? - Hardy hỏi.
- Jacko và Moe. Chúng ở đâu?
- Tại sao lại hỏi tôi câu này? Tôi không biết gì cả!
Lepski để ý đến cái cặp trên ghế.
- Cảnh sát trưởng không có cùng ý kiến này. Hai tên này bị truy nã vì ba vụ ám sát. Đã đến lúc phải nói chuyện nếu không anh sẽ có nguy cơ bị truy tố về tội đồng lõa.
Hardy do dự. Jacko và Moe thì hắn biết rất rõ, đang nghe trong phòng ngủ.
- Tôi nhắc lại là tôi không thấy chúng từ hai ngày nay. - Cuối cùng hắn nói.
- Thật đáng tiếc cho anh! - Lepski nói.
Hắn nhảy vào cái cặp. Mở nó ra bằng một cái búng nhẹ và đổ hết những cái đựng bên trong lên ghế trường kỷ.
Hardy chửi thề và lại gần Lepski, gã này quay lại và bật cười dữ tợn.
- Mày muốn một quả đấm vào giữa mõm, Hardy? - Hắn hỏi. - Và tất cả số tiền này? Tại sao?
- Đây là tiền cá cược của tôi. - Hardy trả lời. - Và bây giờ, cút đi!
- Nhưng tao sẽ đi một vòng quanh cái nhà tối tân này trước khi ra đi. - Lepski nói. - Chỉ để xem thôi mà.
- Không được, nếu không có lệnh khám xét nhà!
- Tao có thể kiếm một cái. Nhưng tao sẽ khám ngay bây giờ.
- Nếu anh làm thế, tôi sẽ làm anh bị mất việc. - Hardy nghiến răng. - Tôi không đùa đâu.
Lepski biết rằng hắn có nguy cơ gặp rắc rối nếu hắn lục lọi căn hộ mà không có lệnh khám nhà. Hardy quen biết những người khá có uy tín để gây rắc rối cho Lepski.
- Được rồi, tao sẽ kiếm một cái lệnh khám nhà. Tao có mấy người ở phía ngoài. Tại sao phải mất thì giờ nếu mày không có gì để giấu giếm cả?
- Ra khỏi đây! - Hardy nhắc lại.
- Đồng ý, nhưng tao sẽ quay trở lại. - Hắn vừa nói vừa đi lại phía tiền sảnh. - Nhớ đấy! Hai người của tao đang đứng trước cửa. Họ ở lại đây cho tới khi tao trở lại. - Khi đi ngang trước Val, hắn nắm tay nàng một cách chắc chắn. - Đi thôi,cô Sherrek. Tôi có một tin hay cho cô đấy.
Hardy và Gina đứng im nhìn Lepski dẫn Val ra đi. Lepski đóng cửa lại.
Williams mặt đầy mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lepski.
- Không có đổ vỡ à? - Hắn vừa hỏi vừa nhìn Val.
- Tớ không biết. Hãy ở lại đây. - Lepski nói. - Không cho ai ra ngoài cả. Tớ đi kiếm một lệnh khám nhà. Nếu có ai cố đi qua thì cậu phải xuất hiện. Tớ đi tới sở cảnh sát với thiếu phụ này. Những người khác sẽ tới đây trong mười phút nữa.
- Mười phút. - Williams nói, cổ họng thắt lại.
- Phải.
Lepski kéo Val theo hắn và ấn nút. Ngay khi họ ở trong thang máy, Lepski quay lại Val và hỏi.
- Thật ra, cô là ai? - Hắn nhìn nàng với con mắt soi mói. - Cô không phải là Mary Sherrek. Tôi biết cô ấy, vậy thì cô là ai?
- Đây là một sự hiểu lầm. - Val vừa giải thích vừa cố chế ngự sợ hãi. - Người đàn ông đó tưởng tôi là cô Sherrek.
- Cô không làm việc cho tờ Miami Sun. Tôi biết tất cả những người của tờ báo lá cải này. - Lepski nói. - Cô sẽ theo tôi đến sở cảnh sát, sếp muốn nói chuyện với cô.
Val chế ngự ý muốn chạy trốn. Nàng cứng người lại và ném cho Lepski một cái nhìn lạnh lùng:
- Vì anh muốn biết, tôi là bà Valérie Burnett. Cha tôi là Travers. Chắc anh đã nghe nói đến ông ấy? Tôi sẽ không đi theo anh đâu.
Lúc bấy giờ Lepski mới nhận ra nàng. Hắn có cảm tưởng là đã đi trên răng của một cái cào và nhận cái cán vào giữa mặt.
- Tôi không biết. - Hắn hiểu, chắc chắn Terrell sẽ quở mắng nếu hắn kiếm chuyện với con gái của Charles Travers. - Tôi rất tiếc.
- Không sao. - Val vừa nói vừa mỉm cười và vội vàng rời khỏi tiền sảnh.
Lepski đi chậm theo nàng. Hắn thấy nàng gọi taxi và leo lên, chiếc taxi xa dần, viên cảnh sát trực lại gần.
- Đừng đi đâu. - Lepski nói với hắn. - Có thể sẽ có ẩu đả. Williams ở trên đó. Tôi đi kiếm một cái lệnh khám nhà. Phải cẩn thận!
Bỏ lại viên cảnh sát miệng há hốc đang nhìn hắn, Lepski chạy nhanh về phía chiếc xe.
Jacko ra khỏi phòng ngủ. Bộ mặt mỡ của gã đẫm mồ hôi, cặp mắt nhỏ sáng lên sự hung ác.
- Đưa tiền đây. - Hắn nói. - Chúng tao chuồn đây.
- Mày đã nghe hắn nói. - Hardy phản đối. - Chúng mày không thể đi ra được. Có bọn cớm!
Đến lượt Moe phóng vào phòng khách.
- Không có tên cớm nào có thể cản chúng tao được. - Hắn nói. - Đưa tiền cho chúng tao.
- Chúng mày không thể thoát ra được. - Hardy nói, cố gắng giữ cho giọng nói không run. - Nếu chúng mày bắn, chúng sẽ biết là tao đang giữ chúng mày. Phải suy nghĩ...
- Câm mồm! Jacko cắt ngang.
Hắn đi núng nính như con vịt về phía ghế trường kỷ và bắt đầu bỏ tiền vào trong cặp. Hắn đóng cặp lại, lấy khẩu súng trong túi của Hardy và đưa nó cho Moe.
- Chờ đã... Trời ơi! - Hardy la lên.
- Đứa con gái... - Jacko ra dấu chỉ Gina.
- Để nàng yên... - Hardy bắt đầu.
Nhưng Moe đã chồm tới hắn. Gã dùng súng đập vào thái dương hắn. Hardy ngã lộn nhào. Trong khi Gina mở miệng để hét lên, Jacko tống ngón tay lớn vào bụng ả. Ả gập người về phía trước. Hắn tóm được ả và bắt đầu lay mạnh tay. Mùi mồ hôi chua loét tỏa ra từ người tên bất lương, suýt nữa làm cho Gina ói mửa.
- Câm mồm. - Hắn nói. - Con này, mày ra nói chuyện với bọn cớm. Nếu mày làm chuyện ngu ngốc, tao sẽ sản xuất ra cho mày một cái lỗ rốn thứ hai.
Hắn đẩy ả ra cửa. Ả lảo đảo, lấy lại được thăng bằng vì bị Jacko đe dọa, ả buộc phải đi ra, theo sau là Jacko và Moe. Jacko ra dấu cho ả mở cửa. Ả do dự rồi thi hành và ra ngoài hành lang.
Williams, súng trong tay, há hốc mồm nhìn ả. Mồ hôi vã trên trán, miệng hắn khô khốc.
Gina đứng lại, mắt tròn xoe.
- Vào đi. - Williams nói. - Đứng nguyên đó... Nào đi vào đi.
Moe giống một con ma đen, lướt tới cửa và súng của hắn khạc ra một ngọn lửa.
Williams không có thì giờ để thấy hắn. Một cú dữ dội giữa ngực làm hắn bất tỉnh và khẩu súng rơi xuống. Hắn ngã quỵ, má đụng tấm thảm của dãy hành lang và hắn lăn dưới chân của Gina. Sau khi vặn vẹo một lúc, hắn nằm bất động. Gina đưa tay lên miệng và tránh xa Moe, tên này tiến tới trong hành lang, mắt lồi ra, miệng méo xệch, đầy hận thù. Hắn dừng lại để biết chắc không còn tay cớm nào trong hành lang rồi vào trong thang máy. Jacko lò cò theo sau hắn, cặp cầm tay. Hắn thở hổn hển, mặt tái xanh. Hắn lao tới thang máy lúc Moe ấn nút.
Hardy quay lại, hắn thấy thân hình đồ sộ của Jacko sát cửa lưới của thang máy. Hắn lấy súng từ trong túi ra và bắn ngay. Tiếng nổ vang lên khi cửa thang máy đóng lại. Gina ngã xuống và bắt đầu hét lên.
Moe nghe tiếng nổ và thấy Jacko nẩy người lên. Hoảng hốt, hắn nhìn khối mỡ to lớn từ từ đổ xuống, như một con voi bị đánh chết. Máu phun ra từ túi trái áo sơ mi của Jacko. Moe không cần sờ Jacko cũng biết Hardy đã giết hắn. Moe túm lấy cái cặp. Lúc thang máy ngừng lại và cửa mở, viên cảnh sát Jamey súng trong tay chạy tới. Hai gã cùng bắn một lúc, viên đạn của Jamey sướt qua vai trái của Moe, viên đạn của Moe ghim vào giữa hai mắt của Jamey, gã này ngã nhào như một con bò mộng bị đâm chết.
Tiếng súng thu hút người qua đường. Xe cộ ngừng lại. Hai hoặc ba phụ nữ bắt đầu hét lên.
Moe chạy trong hành lang để tới cầu thang của căn hầm. Gã gác cổng ra khỏi bàn giấy, trông thấy hắn la lên và gieo mình úp bụng xuống đất. Moe chạy trước mặt hắn và xuống thang. Vừa chửi thề Moe vừa chạy trong hành lang được chiếu sáng yếu ớt, tiếng còi hụ của cảnh sát tới gần càng làm cho hắn hoảng sợ thêm. Hắn tới một cái cửa, đẩy hai cái chốt, mở ra và thấy mình ở giữa trời, trong một con hẻm dẫn tới bến cảng. Hắn chạy, ngừng lại ở cuối con hẻm và quay lại. Một phụ nữ nghiêng người nơi cửa sổ của tòa nhà và nhìn hắn, đó là một phụ nữ béo phị, đứng tuổi, tóc nhuộm xanh. Khi ả thấy hắn nhìn ả, ả ngã người ra sau và bắt đầu hét lên.
Moe nhét súng vào thắt lưng quần và đi nhanh dọc theo bến cảng. Cách đó năm mươi mét là quán rượu của Fris - Fris. Ngày trước Fris - Fris là người tình của Moe. Đó là một gã to lớn người Jamaique khá già, hút cần sa, có thu nhập khá tốt, phờ điều khiển một mạng lưới "trai gọi" cho những kẻ trụy lạc giàu có của Miami.
Moe đi vào trong ánh sáng mờ mờ của quán rượu nhỏ. Giờ đó Fris - Fris chỉ có một mình. Hắn thiu thiu ngủ sau quầy, một tờ báo thể thao trải ra trước mặt, một tách cà phê lạnh ở tầm tay.
- Fris! - Moe vừa nói vừa nắm cánh tay hắn. - Giấu tôi đi, các tay cớm đang tìm tôi!
Fris - Fris bất ngờ tỉnh cơn mơ. Hắn di chuyển nhanh nhẹn như một con rắn. Nắm cánh tay Moe, hắn dẫn gã vào phòng trong, kéo màn, đẩy gã vào một phòng khác có một người đàn ông đang ngủ trên đệm rơm, đi tiếp và tới được một hành lang hẹp.
Fris - Fris khởi động một cơ quan bí mật, một tấm bảng lẫn với một bức tường bằng gỗ mở ra. Fris - Fris đẩy Moe vào một căn phòng nhỏ tối tăm.
- Đừng lo, tôi sẽ thu xếp cho! - Hắn vừa nói vừa đóng tấm bảng lại.
Hắn nhanh chóng trở lại quầy rượu, ngồi xuống và nhắm mắt. Một phút sau, hai người cảnh sát đi vào. Một trong hai gã lại gần quầy rượu và tát Fris - Fris một cái ra trò.
- Dậy đi, tên pêđê già. - Viên cảnh sát hét lên. - Moe Lincoln ở đâu?
Fris - Fris nước mắt đầm đìa, trả lời:
- Lincoln? Cả bao nhiêu tuần nay tôi đâu có thấy hắn.
Hai viên cảnh sát súng cầm tay, lục lọi căn nhà nhỏ bẩn thỉu, nhưng không thể tìm thấy Moe.
Trong khi cuộc săn người tiếp tục, tin tức về cái chết của Williams lan tới sở cảnh sát.
Terrell và Beigler nhảy vào một chiếc xe và phóng tới nhà Hardy. Lepski đã có mặt ở đó rồi.
Hardy nằm trên ghế trường kỷ, một vết bầm tím vì cái báng súng của Moe, chắn ngang khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Gina, vẻ hốt hoảng đang ngồi trong một ghế bành và nhâm nhi một ly whisky.
Lepski lởn vởn trong phòng, thần kinh căng thẳng, sẵn sàng đánh đấm.
Khi Terrell và Beigler vào tòa nhà, bốn y tá mặc áo blu trắng khiêng thi thể đồ sộ của Jacko trên một chiếc cáng. Terrell nhìn khối thịt giấu dưới tấm drap, làu bàu, rồi tới thang máy cùng với Beigler.
- Tên hèn hạ đó đã giấu chúng. - Lepski nói, khi Terrell và Beigler vào phòng. - Tôi cóc cần hắn đã kể gì... Hắn đã giấu chúng!
- Được rồi. - Terrell nói. - Cậu cố gắng bắt cho được Lincoln. Còn tôi, tôi sẽ lo cho tên này.
Lepski khinh bỉ nhìn Hardy đang từ từ ngồi lên, rồi hắn rời khỏi phòng khách..
Nhìn thấy ác cảm mà Terrell dành cho hắn, Hardy biết rằng đã đến lúc nói ra sự thật.
- Thưa sếp... - Hắn nói. - Chúng nó đến đây tối qua, Jacko và Moe, lúc đó tôi đi vắng. Chúng nó ở lại. Chúng nó đã đe dọa cô Lang. Khi tôi về, chúng nó giải thích với tôi là chúng nó đã giết Henekey. Tên này đã phản bội chúng trong một âm mưu gì đó mà tôi không biết. Chúng nó không cho tôi biết đó là âm mưu gì. Chúng nó muốn có tiền để chạy trốn... năm ngàn đôla. Lúc đầu, tôi không chịu, nhưng chúng tống tiền tôi. Chúng nói với tôi rằng nếu tôi không đưa tiền cho chúng, chúng sẽ giết Gina... cô Lang, tra tấn nàng đến chết, đó là những lời của chính Jacko. Khi tên bất lương này thề sẽ thực hiện một việc như thế, thì hắn sẽ làm, buộc tôi đi kiếm tiền, rồi Lepski tới. Hai đứa chúng nó đang ở trong phòng ngủ, chúng đã nghe Lepski báo trước cho tôi biết là có một viên cảnh sát ở phía ngoài. Khi Lepski đi rồi, chúng bắt buộc Gina phải ra ngoài để nói chuyện với viên cảnh sát. Moe lợi dụng lúc đó để giết viên cảnh sát. - Với một cử chỉ đầy kịch tính, Hardy ném khẩu 45 lên bàn. - Tôi đã giết Jacko. - Hắn nói thêm. - Tôi thú nhận. Khi tôi nghe thấy những tiếng súng, tôi lấy súng và bắn nó khi nó vào thang máy.
- Tốt. - Terrell nói ngắn gọn. - Bắt đầu lại từ đầu. - Gã liếc nhìn Beigler. - Ta viết tất cả những cái này ra giấy.
Chỉ mới hơn năm giờ một chút, buổi chiều hôm đó, khi Terrell được Lepski cho biết là hắn đã gặp Val Burnett trong phòng của Hardy và nàng mạo xưng đã được tờ Miami Sun phái đến Terrell mệt mỏi và lo lắng. Một lần nữa, Moe Lincoln lại thoát khỏi cảnh sát. Sếp đã bắt Lee Hardy về tội giết Jacko, nhưng luật sư của Hardy đã nộp tiền bảo lãnh để hắn được thả. Hardy khẳng định hắn ở trong tình trạng tự vệ chính đáng, vì Jacko sắp giết Gina. Vì Gina xác minh lập luận này, Terrell chỉ còn cách thả Hardy ra.
Lúc đầu gã khó tin là Val Burnett đóng giả nhà báo, nhưng sau khi Lepski đã thuyết phục được gã, gã nhảy vào xe và phóng tới khách sạn Spanish Bay, Val tiếp gã trong phòng khách.
- Tôi rất tiếc phải làm phiền bà, thưa bà Burnett. - Terrell vừa nói vừa đi vào căn phòng. - Một trong các người của tôi cho tôi biết là bà đã có mặt trong phòng của Hardy vài phút trước khi xảy ra vụ giết người.
Val, người chờ đợi cuộc viếng thăm này, đã chuẩn bị cách kể lại của mình về vụ này, mặc dù bị xúc động, nàng vẫn tự chủ được mình trước Terrell.
- Vâng, tôi có mặt ở đó. Thật là kỳ lạ về phần tôi. - Nàng nói. - Mời ông ngồi, dĩ nhiên ông muốn một sự giải thích.
- Bà đã nói với Hardy. - Terrell vừa nói tiếp vừa ngồi xuống. - Rằng bà là Mary Sherrek của tờ Miami Sun thưa bà Burnett. Điều này có đúng không?
Val ngồi trước mặt Terrell.
- Đúng, đây là chuyện đã xảy ra. Cô Sherrek muốn về quê ở New York. Cô ấy hết tiền. Tôi đã thương hại cô ấy và mua tấm thẻ nhà báo của cố ấy. Tôi nghĩ tôi không có quyền làm thế, nhưng tôi tìm cách giúp cô ấy và cũng để vui chơi một chút.
- Cô ấy không có quyền bán cho bà tấm thẻ. - Terrell gay gắt nhận xét. - Tôi không hiểu. Thật ra tại sao bà lại mua nó?
- Ổ! Tôi đã chiều theo một ngẫu hứng bất ngờ, một ý ngông cuồng xuất hiện trong đầu tôi. - Val nói với một cử chỉ mơ hồ. - Tôi nghĩ ông rất khó hiểu tình trạng của tôi. Tôi giàu có. Tôi không có việc gì để làm. Tội ác luôn mê hoặc tôi. - Nàng phác một nụ cười. - Vụ ám sát người phụ nữ này... Sue Parnell làm cho tôi quan tâm. Tôi đã theo dõi vụ này trên báo. Trong khi nói chuyện với người thiếu nữ này, bất ngờ ý tưởng đến trong đầu tôi là sẽ rất vui và hấp dẫn nếu làm quen được với những diễn viên nào đó của tấn bi kịch. Tôi tự nhủ nếu tôi có một tấm thẻ nhà báo, tôi cố thể đến nhà những người này và nói chuyện với họ. Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ và tôi đã mua tấm thẻ nhà báo của cô ấy. Tôi đã tới nhà ông Hardy. Có lẽ ông cho rằng đó là một sáng kiến hơi bệnh hoạn, nhưng những người như tôi, có quá nhiều tiền và không biết làm gì, thường làm những chuyện như vậy để giải trí.
Terrell chăm chú nhìn nàng. Gã không tin một chút nào những gì nàng kể lại, nhưng gã phải thận trọng.
- Điều đó rất nguy hiểm, thưa bà Burnett.
- Cuối cùng gã nói.
- Phải, đúng không? Trời ơi! Tôi thật ân hận đã gây khó khăn cho ông. Có lẽ ông nên thông cảm mà cho rằng sự cố này chỉ là một ý thích thất thường của một phụ nữ giàu có, bởi ngốc nghếch và nhẹ dạ...
Terrell không dễ dàng bị đánh lừa bởi loại nhún nhường này.
- Khi bà ở trong căn hộ đó. - Gã hỏi. - Bà có nghi là hai tên giết người trốn trong đó không?
- Chắc chắn là không rồi.
- Bà làm ơn cho tôi xem tấm thẻ nhà báo của cô Sherrek được không?
Val cứng người lại rồi chăm chú nhìn gã.
- Tôi hy vọng là ông sẽ không gây chuyện với cô gái đó. - Nàng nói. - Điều này sẽ làm phật ý tôi rất nhiều. Tất cả chuyện này là lỗi tại tôi, khi về đến đây tôi đã xé tấm thẻ.
Lúc đó Terrell thay đổi mưu kế:
- Một chuyện khác, thưa bà Burnett. Tôi được biết bà đã đưa hai chục ngàn đôla cho Homer Hare, lão khẳng định đây là tiền đưa trước cho một cuộc điều tra mà bà giao cho lão. Tôi thừa nhận việc này không liên quan đến tôi nhưng tôi cho rằng tôi có bổn phận phải báo trước với bà là không nên tuyệt đối tin tưởng vào Hare, lão là kẻ bất lương. - Gã do dự, rồi nói tiếp. - Thoạt đầu, thưa bà Burnett, tôi thấy hình như Hare đã tống tiền bà. Thật không có gì làm tôi sung sướng bằng việc cho lão vào tù mười bốn năm. Tất cả những điều bà nói để giúp tôi củng cố việc tố cáo lão là hoàn toàn kín đáo. Tôi hứa với bà. - Gã ngừng lại một lúc. - Bà không muốn khai báo với tôi điều gì sao?
Val rùng mình. Nàng nhìn Terrell một lúc lâu rồi nàng trả lời:
- Tôi đưa số tiền đó cho ông Hare vì tôi muốn ông ấy mở một cuộc điều tra rất riêng tư cho tôi. Không có chuyện tống tiền. - Nàng đứng dậy. - Tôi rất cám ơn ông đã sẵn sàng giúp dỡ, nhưng điều này hoàn toàn vô ích. Tôi xin ông vui lòng chấp nhận những lời xin lỗi về sự đãng trí ngu ngốc của tôi.
Terrell nhún vai và đứng dậy.
- Rất tốt, thưa bà Burnett, nhưng nếu bà thay đổi ý kiến, bà biết tìm tôi ở đâu. Nếu tôi có thể có ích đối với bà, xin cứ nói ra. - Gã tiến lại phía cửa, rồi bất ngờ quay lại. - Tôi xin lỗi. - Gã nói thêm. - Nhưng chúng ta chưa nói hết, Hardy sẽ bị tố cáo tội giết người. Hắn sẽ cần sự khai báo của chính bà. Tôi không tin là bà đã nói sự thật với tôi. Hãy suy nghĩ về điều này. Có nhiều người nhận thấy bà là bạn của tôi hơn là coi tôi như một kẻ thù.
Gã đi ra và đóng cửa lại.
***
Lúc đó là bảy giờ mười lăm phút. Homer Hare, Sam Karsh và Lucille họp lại để xem xét tình hình. Sam Karsh vừa từ bệnh viện về sau khi đã được băng bó các vết thương. Hắn phải cần hơn bảy giờ để hồi phục sau khi bị đánh đập tại sở cảnh sát. Gã cầm một bịch đá vụn áp vào mắt và thỉnh thoảng rên lên. Cả Hare, đang ăn bánh mì kẹp thịt gà lẫn Lucille không ai để ý đến hắn.
- Con đã nói từ lúc đầu là vụ này không đáng giá gì cả. - Lucille nói. - Và đây là kết quả.
- Terrell bịp. - Hare nói, miệng đầy thức ăn. - Hắn không thể chứng minh số tiền này không phải tiền đưa trước cho phí tổn điều tra. Bà Burnett sẽ không nói ra. Không có lý do gì để lo lắng cả.
- Thật à? - Karsh rên lên. - Còn tôi thì sao? Hãy nhìn một chút cái cách mà bọn quốc xã này đối xử với tôi. Ông biết chúng nói gì với tôi không! Chúng báo trước cho tôi biết là mỗi lần chúng thấy tôi đi xe ôtô, chúng sẽ tống cho tôi một tờ biên phạt vi cảnh! Chúng hoàn toàn có khả năng này. Hãy nhìn mắt tôi!
- Ổ! Mắt anh thế là đủ rồi! - Lucille la lên. - Người ta cóc cần, tôi nghĩ...
Tới dây, tiếng chuông vang lên trong tiền sảnh. Ba người nhìn nhau, vẻ khó chịu rồi Lucille đứng dậy, ả đi tới phía cửa thì nó mở ra, Hare ngạc nhiên thấy Val đứng trên thềm.
Lão cố gắng nở một nụ cười và đứng dậy để tới nghiêng mình một cách trịnh trọng.
- Thưa bà Burnett, thật hân hạnh! Xin mời bà vào.
Val nhìn lão rồi ngắm Lucille và Karsh, tên này vội vàng giấu bịch đá vụn sau lưng rồi nhìn nàng, vẻ khó chịu.
- Rất tốt, các con hãy ra ngoài. - Hare dịu dàng nói. - Bà Burnett không đến để gặp các con.
- Có chứ. - Val nói, vẻ bình tĩnh và quả quyết. Nàng vào văn phòng và đóng cửa lại. Nàng có vẻ nhợt nhạt nhưng ánh mắt cứng rắn và hơi khá mệt mỏi, một sự cương quyết làm Hare phải ngạc nhiên. - Tôi nghĩ hai kẻ tòng phạm của ông biết ông tống tiền tôi?
Karsh run rẩy và trở nên nhợt nhạt, Lucille cứng người lại.
- Coi nào, thưa bà Burnett, chúng ta không thể nói chuyện kiểu này ở đây. - Hare phát biểu với giọng bất ngờ trở nên cộc cằn.
- Tuy nhiên đây là kiểu nói chuyện mà chúng ra sẽ nói. - Val vừa trả lời vừa tiến lại chiếc ghế bành trước bàn giấy của Hare, và ngồi xuống. - Tôi vừa nói chuyện với ông cảnh sát trưởng. Ông ta nói với tôi là ông ta rất muốn đưa ông vào tù mười bốn năm, ông ta có vẻ nghiêm túc đấy.
Hare để rơi mình xuống ghế bành.
- Điều ông ta thích làm và điều ông ta có thể làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thưa bà Burnett!
Val chăm chú nhìn lão.
- Nhưng ông ta có thể làm được. - Nàng trả lời. - Tôi chỉ cần thú nhận với ông ta rằng ông và những kẻ tòng phạm của ông đã tống tiền tôi để cho ba người cùng vào tù, trong mười bốn năm.
- Đừng lôi tôi vào chuyện này. - Karsh vội vàng nói.
- Câm mồm! - Hare nói. Rồi lão quay lại Val. - Chắc chắn rồi, bà Burnett, tôi không cần phải nhắc lại điều gì sẽ xảy ra nếu bà kể chuyện này cho Terrell. Tôi nhìn nhận chúng và tôi có thể gặp khó khăn nhưng Terrell không thể nhắm mắt làm ngơ với sự kiện của chồng bà là một tên giết người. Tôi có cảm tưởng là bà đã đưa số tiền này để chi tiết đó không được biết đến.
- Ổ! Không! - Val vừa nói vừa lắc đầu. - Tôi đưa tiền cho ông để chứng minh việc ông tống tiền tôi. Cảnh sát và ngân hàng của tôi đã ghi lại số của tất cả các tờ bạc. Cảnh sát biết rằng tôi đã đưa tiền cho ông. Họ sẽ không khó khăn gì để chứng minh rằng ông đã tống tiền tôi và các tòng phạm của ông cũng tham gia vào.
- Một giây... - Karsh nói, mặt tràn ngập mồ hôi.
- Mày có câm mồm không? - Hare hét lên. - Tôi tin là bà bịp, bà Burnett. Tôi có phải hiểu là việc chồng bà bị xử về tội giết người không quan trọng đối với bà?
- Ồ! Có chứ, điều này quan trọng đối với tôi! - Val trả lời mà không bối rối. - Nhưng, tôi sẽ không để bị tống tiền. Tôi đã suy nghĩ về điều này. Tôi thích thấy chồng tôi bị xét xử hơn là nhượng bộ một vụ tống tiền, ông giữ chứng cớ duy nhất chống lại anh ấy. Cảnh sát sẽ muốn biết tại sao ông không giao chứng cớ này, sự thiếu sót này của ông cộng với việc họ biết số tiền tôi đưa cho ông đủ để kết tội ông ngồi tù cũng gần bằng số năm mà người ta kết tội chồng tôi.
Hare bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Tôi vẫn nghĩ là bà bịp. - Lão nói. - Chồng bà sẽ sống suốt đời trong một bệnh viện dành cho phạm nhân điên.
- Có thể lắm, nhưng chúng tôi sẽ mướn những luật sư nổi tiếng. - Val nói. - Anh ấy có thể ra khỏi tù nhanh hơn thế. Tôi không bịp đâu. - Nàng nhấc chiếc điện thoại để trên bàn. - Nếu ông tin điều ngược lại, tôi sẽ gọi ông cảnh sát trưởng.
- Ngừng lại, đừng làm thế. - Karsh la lên.
Val để điện thoại xuống và nhìn Karsh đang bắn Hare bằng ánh mắt.
- Đồ bụng bự. - Hắn nói. - Tôi đã bảo ông rồi. Bà ấy đã nắm chúng ta rồi. Bây giờ đến lượt ông câm mồm, tôi sẽ lo vụ này.
Hare nhột nhạt, bắt dầu phản đối, nhưng Lucille cắt ngang.
- Để anh ấy làm. Ngay từ đầu, tôi đã nhắc lại việc này chẳng tốt lành gì cả.
Hare do dự, xoay người trên ghế bành và quay lưng về phía Val.
- Thưa bà Burnett. - Karsh bắt đầu. - Tôi xin bà tin rằng tôi và vợ tôi đều không muốn dấn thân vào vụ này. Hãy nghe đây, chúng tôi sẽ trả lại bà tiền và tang vật kết tội. Trong trường hợp này bà có bằng lòng quên hết mọi chuyện không? Chúng tôi không muốn gặp rắc rối với cảnh sát và bà cũng không muốn chồng bà phải lo lắng, có phải như thế không?
- Đồ ngu! - Hare cười khẩy. - Mụ ấy bịp!
Val nhìn Karsh.
- Đưa cho tôi cái áo vét, bật lửa và số tiền. - Tim nàng dập mạnh, nhưng nàng cố nhìn thẳng vào mắt Karsh, tuy nhiên nàng còn sợ hơn hắn. - Tôi sẽ quên là đã đến đây.
Karsh chạy vội tới tủ sắt. Hắn lấy ra cái gói dựng cái áo vét, thêm vào cái bật lửa bằng vàng, rồi lấy cái cặp đựng hai chục ngàn đôla, đưa ba thứ cho Val.
Khi nàng đi rồi, Hare lấy tay hất phần bánh mì kẹp thịt còn thừa đi:
- Đồ ngu! Chúng mày không thấy là mụ ấy lừa bịp hay sao? Chúng mày để mất đi nửa triệu đôla.
- Thật à? - Karsh vừa la lên vừa ép sát bịch nước đá vào mắt. - Vậy tại sao lại bỏ phí thức ăn thế. Nếu chúng ta nghèo khổ, ông sẽ cần đến mảnh vụn bánh mì nhỏ nhất!
@by txiuqw4