Moe ở lại nơi ẩn nấp, tại nhà Firs - Firs cho tới chín giờ. Trong khi đó, Firs - Firs đã thông báo cho các gã ở bến cảng để biết các cuộc di chuyển của cảnh sát.
Một cú điện thoại vài phút trước chín giờ, báo cho Firs - Firs biết là cuộc săn người vẫn tiếp diễn, nhưng khu vực này không còn tay cớm nào cả.
Hắn vội vàng chạy tới để đưa Moe ra ngoài.
- Lúc này chúng đã biến mất. - Hắn vừa nói vừa đưa gã vào một căn phòng chỉ có cái bàn và bôn cái ghế. - Bây giờ cậu sẽ làm gì?
Trong khi hắn giam mình trong bóng tối, Moe đã khóc cho cái chết của Jacko. Nỗi buồn khổ của hắn là mãnh liệt và thành thật. Hắn yêu mến Jacko, cuộc sống không có gã từ nay đối với hắn là vô ích và không mục đích. Hắn không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ làm gì khi thiếu Jacko. Người ta có thể nói có một bức màn sắt vừa rơi xuống, chặn tương lai của hắn.
Năm ngàn đôla hắn lấy trong căn hộ của Hardy không còn làm hắn lên tinh thần. Tất cả số tiền này để làm gì, nếu không có Jacko?
Firs - Firs quan sát hắn với vẻ lo lắng.
Chưa bao giờ hắn thấy Moe trong tình trạng này, do dự, mặt tái nhợt, mắt mơ màng.
- Moe! Cục cưng! Chuyện gì xảy ra? - Firs - Firs nóng nảy hỏi hắn. - Bây giờ cậu cần phải nghĩ đến mình. Tớ có thể đưa cậu lên một con tàu. Có một con tàu tối nay nhổ neo đi Jamaique. Cậu có tiền phải không?
Moe ngồi xuống một cái ghế. Hắn để cái cặp đựng năm ngàn đôla lên bàn. Hắn nhìn thẳng trước mặt, dường như không nghe những gì Firs - Firs nói.
- Cục cưng! Thôi nào! Bình tâm đi! - Firs - Firs nói tiếp. - Chúng có thể trở lại, chúng biết chúng ta quen nhau. Cậu phải hoạt động lên.
Bất thình lình, Moe thay đổi tâm trạng. Hắn cứng người lại, từ mơ máng, ánh mắt hắn trở nên thù hận:
- Tớ biết tớ sẽ làm gì! Tớ sẽ khử tên hèn hạ đã giết Jacko!
Firs - Firs rùng mình:
- Không! Cậu điên rồi! Cậu cần phải trốn đi! Hãy quên Hardy! Phải nghĩ đến cậu đã.
- Tớ sẽ giết tên hèn hạ đó! Tớ cóc cần điều gì có thể xảy ra cho tớ. Tớ cần phải thanh toán nó.
Firs - Firs vặn tay:
- Họ sẽ giết hắn, cục cưng. Bạn bè sẽ thanh toán hắn! Tất cả các tay cớm trong thành phố này đang tìm cậu. Cậu hãy lên chiếc tàu đó đi. Tớ sẽ thu xếp tất. Đừng nên mất thì giờ nghĩ đến Hardy. Bạn bè sẽ thanh toán nó.
- Không ai ngoài tớ thanh toán nó! - Moe vừa hét lên vừa đập mạnh tay xuống bàn. - Người đầu tiên đụng đến tên hèn hạ này sẽ biết tay tớ.
Firs - Firs giơ tay lên, chán nản:
- Tớ hiểu điều này cưng, nhưng cậu sẽ không bao giờ tới được nó. Tình hình rất nguy kịch. Một tên cớm nào...
- Ồ! Câm miệng! Kiếm cho tớ ít quần áo... cái gì đó sẫm màu, nhanh lên.
Firs - Firs bất ngờ có một ý tưởng. Hắn tìm cách giúp Moe chạy trốn. Bộ mặt da đen của hắn sáng lên:
- Tớ có một bộ quần áo phụ nữ ở đây, cục cưng. Cưng mặc vừa đấy, cậu nghĩ sao? Tớ cũng có một bộ tóc giả bồng bềnh. Tớ sẽ sửa soạn cho cậu đến mẹ ruột cậu cũng không nhận ra nữa!
Moe nhìn hắn, ngạc nhiên rồi gật đầu.
- Ít ra cũng bảnh đấy chứ! - Hắn nói.
Bốn mươi lăm phút sau, một phụ nữ Jamaique thon thả, đội bộ tóc giả bồng bềnh màu đen giống như một cái mũ, mặc một cái áo màu xanh và vàng sít lại nơi thắt lưng, chân đi dép vàng ra khỏi quán rượu của Firs - Firs và đi tới bến cảng.
Ả cầm trong tay một cái túi lớn màu vàng và xanh, trong đó có một khẩu súng tự động 38.
***
Gina và Hardy đang nằm trong một cái giường lớn. Hardy hơi say. Họ vừa làm tình một cách cuồng nhiệt và hắn muốn ngủ. Nhưng Gina thì căng thẳng và lo lắng:
- Ta nói chuyện một chút đi, Hardy, em hết sức lo lắng. Người ta không thể làm gì được anh, phải không, vì đã giết tên hèn hạ to xác kia.
- Không. - Hardy nói. - Đó là một vụ rất đơn giản. Đừng lo lắng. Đây là một trường hợp tự vệ chính đáng. Em hãy bình tĩnh, ta ngủ thôi.
- Nhưng chưa đến mười giờ. - Gina nói. - Làm sao anh muốn em ngủ được? Ta ra ngoài một lúc. Tới quán Coral Club.
Hardy mở mắt và nhìn ả.
- Nếu em nghĩ anh phải ra ngoài trong khi tên Moe hãy còn đi ngoài đường thì em điên rồi. - Hắn nói.
Gina mở to mắt:
- Anh tin là hắn có thể làm hại anh?
- Mẹ kiếp! Em nghĩ tại sao chúng ta có một tay cớm đứng trước cửa tòa nhà? - Hardy hỏi, mệt mỏi. - Em nghĩ tại sao chúng ta có hai tay cớm được cắt đặt ở tiền sảnh, phía dưới? Họ biết chắc là hắn sẽ trở lại đây. Jacko và hắn giống như chồng với vợ. - Thình lình gã đứng dậy. - Anh rất muốn đã không bắn hạ cái đống mỡ to lớn đó. Anh tự hỏi không biết tại sao anh đã làm thế!
- Nhưng nếu họ không tìm ra hắn? - Gina vừa hỏi vừa ngồi dậy, mặt lo lắng. - Anh nghĩ chúng ta phải ở lại đây cho đến khi hắn bị bắt?
- Đúng thế. Anh sẽ không ra khỏi đây khi họ chưa bắt được hắn. Tất cả những tay cớm của thành phố đều đi tìm hắn.
Gina nhảy khỏi giường, đi qua căn phòng tới lấy cái áo choàng của ả đã rơi xuống đất. Hardy nhìn ả di chuyển, trần truồng, và nghiêng người để lượm cái áo choàng lên. Hắn biết nhiều phụ nữ đến nỗi không thể nhớ hết. Nhưng không người nào kích thích hắn bằng Gina.
- Cho anh một ly. - Hắn vừa nói vừa nằm lại.
Gina vào bếp sửa soạn hai ly whisky có đá. Ả trở lại. Đưa một ly cho Hardy, rồi cuộn người lại trong một chiếc ghế bành cạnh giường.
- Chúng ta lấy nhau đi! - Ả bảo hắn. - Em đã chán cảnh kéo dài như thế này. Chúng ta lấy nhau đi, chúng ta sẽ có thể có con cái.
Hardy nhìn ả ngạc nhiên, rồi phá lên cười.
- Điều em nói thật là đần độn. Con cái? Em làm sao thế? Tự nhiên lại muốn có con cái.
- Thế đó. - Gina bình tĩnh nói.
Hardy chăm chú nhìn ả và nói thêm vẻ nghĩ ngợi:
- Thật ra anh cũng không biết nữa.
Hắn ra dấu từ chối, nhưng Gina trong khi quan sát hắn, nhận thấy sự gợi ý của ả đã gây ấn tượng đối với hắn.
- Ít ra vấn đề con cái không cần phải gấp lắm. - Ả nói thêm... - Nhưng chúng ta lấy nhau đi.
- Tại sao? Như thế này em không hạnh phúc sao? - Bất ngờ Hardy hỏi, vẻ tự vệ. - Tại sao em muốn chúng ta lấy nhau?
- Em đã nói dối vì anh, điều này có thể gây rắc rối cho em. - Gina giải thích. - Bây giờ em phải nói dối một lần nữa khi khẳng định rằng Jacko đe dọa em và vì thế mà anh đã giết hắn. Cả điều này nữa cũng có thể gây ra cho em biết bao nhiêu chuyện, Lee. Tại sao em lại phải dính líu vào vì anh? - Ả ngừng lại rồi nói tiếp. - Nhưng vì chồng em, em sẽ không do dự nhảy vào lửa.
Hardy chau mày, mắt ngó lên trần nhà. Và tại sao lại không lấy nhau nhỉ? Tại sao lại không có hai hoặc ba đứa con?
Thình lình, hắn không còn chau mày nữa.
- Rồi, đồng ý, Pekie, nếu đây là điều em muốn. - Hắn nói. - Anh có thể làm chuyện tệ hại hơn nữa. Đây không phải là một ý tồi, đồng ý, sau khi vụ này đã xong xuôi, chúng ta sẽ lấy nhau.
- Đừng tỏ vẻ phấn khởi thế. - Gina vừa trả lời vừa cười.
Đó là giây phút mà ả chuẩn bị từ ba tuần nay.
- Em muốn anh làm gì nào? - Hardy vừa hỏi vừa mỉm cười.
Gina kêu lên sung sướng, đứng dậy rồi nhảy vào ôm cổ hắn, làm bay mất cái ly mà ả đang cầm trong tay.
Cùng lúc, một phụ nữ Jamaique thon thả đi vào con hẻm phía sau tòa nhà của Hardy. Ả nhanh nhẹn và yên lặng đi tới. Không ai thấy ả nhẹ nhàng mở cái cửa dẫn tới bàn giấy của người bảo vệ. Ả đi vào hành lang, đóng cửa và ngừng lại để nghe ngóng. Bàn giấy của tay bảo vệ chìm trong bóng tối. Một cái cửa, ở đầu kia của hành lang, hãy còn hé mở và để lọt vào một tia sáng. Như một con ma đen, ả tới cầu thang trong khi một người đàn ông, trong căn phòng có ánh sáng, khạc nhổ ầm ĩ. Ả tiếp tục đi và tới lầu một. Ả dừng lại và thấy người gác cổng đang đọc một tờ báo thể thao, ngồi tại bàn giấy. Ả tiến lại phía cầu thang và biến mất mà không ai thấy.
Trên đầu cầu thang lầu hai, ả ấn nút gọi thang máy, và khi thang máy tới, ả đi vào và ấn nút lầu tám, ngay dưới căn hộ của Hardy. Trong khi đi, ả mở túi xách và lấy ra một con dao có nấc chặn. Ả ấn nút và một lưỡi dao dài phọt ra khỏi cán. Thang máy dừng lại và cửa mở. Con dao ép sát hông, ả ra khỏi thang máy và dừng lại để nghe ngóng. Không có tiếng động nào cả. Ả leo lên cầu thang. Khi ả tới đầu cầu thang thì một tay cớm xuất hiện trong hành lang đi về phía ả.
- Ê! Cô làm gì đó? - Hắn nói, ngạc nhiên thấy trước mặt một cô gái người Jamaique.
Con dao ghim vào cổ viên cảnh sát ngay lúc gã sờ vào khẩu súng trong bao. Gã ngã xuống. Ả người Jamaique nhào vào người gã và dùng túi xách đập một cú vào đầu gã.
Moe (đó chính là Moe) nhìn thi thể của viên cảnh sát co lại, rồi hắn nghiêng người lấy con dao, lau lưỡi dao vào áo vét của thi thể và cất dao vào túi. Rồi hắn lấy khẩu tự động, bước qua nạn nhân đi nhanh đến cửa phòng Hardy. Hắn bấm chuông rồi chờ, búi tóc giả hơi lệch.
- Đồ ngốc, nhìn xem em đã làm gì với cái ly của anh! Hardy nói khi chuông cửa reo. Gina giật minh và nhìn Hardy. Hắn nhảy ra khỏi giường và mặc áo ngủ.
- Ai đó? - Gina hỏi, mắt mở to.
- Có thể là tay cớm. - Hardy nói với vẻ khinh bỉ. - Anh cá là hắn muốn uống một ly, hắn vừa nói thêm vừa đi lại phía cửa.
- Lee! Đừng đi, để em đi cho.
- Ồ! Bình tĩnh nào! - Hardy nói với giọng khô khốc. - Tại sao em lo lắng? Chúng ta được bao quanh bởi một đội quân cớm.
Hắn vào tiền sảnh và lúc ấy tiếng chuông lại vang lên.
- Lee! - Gina hét lên khi buông Hardy mở cửa. - Lee!
Ba tiếng súng vang dội khắp căn hộ. Im lặng một lúc rồi người ta nghe tiếng một thân thể ngã xuống.
Gina nhắm mắt lại. Ả ngã sấp xuống giường và kêu lên thảng thốt.
Hai viên cảnh sát gác trong tiền sảnh chờ Moe khi hắn ra khỏi thang máy. Phải cần năm viên đạn để giết hắn và hắn chết với một nụ cười, bộ tóc giả to lớn bật ra sau gáy và cái áo vén lên cặp đùi đen.
***
Sáng hôm sau, hơn tám giờ một chút, người gác cổng của khách sạn Spanish Bay kinh ngạc khi thấy Val đi ra thềm ngoài mà chỉ mặc quần jean và xú chiêng, một túi xách nặng nơi tay. Gã vội vàng đi tới phía nàng, nhưng nàng chỉ nở một nụ cười kiểu cách với gã.
- Tôi đi tắm buổi sáng. - Nàng nói khi gã cầm lấy túi xách để đem tới xe. - Thật là dễ chịu khi có bãi biển thế này, chỉ cho riêng mình.
Người gác cổng đã quen với những sự ngông cuồng của người giàu, đồng ý. Gã nhìn nàng lên xe và xa dần. Rồi gã nhún vai và trở lại vị trí của mình ở cổng khách sạn.
Val lái xe một lúc lên trên bãi biển vắng vẻ, khi nàng đã chắc chắn người ta không thể thấy nàng từ khách sạn, nàng lên xe lại rồi túi xách cầm tay, nàng tiến về phía biển, qua những mô cát cao. Cuối cùng nàng khám phá ra một chỗ khuất không ai có thể thấy nàng được.
Nàng để túi xách xuống và bắt đầu lượm những mảnh gỗ trôi giạt nằm rải tác trên bãi biển. Một lúc sau, nàng đã có một đống gỗ. Rồi nàng lấy từ túi xách ra cái áo vét dính máu của Chris. Nàng tẩm xăng vào chiếc áo, để nó lên đống củi, đánh một que diêm rồi ném chiếc áo vào.
Nàng vội vàng rời xa đống củi trong khi nó bừng cháy. Vài phút sau chiếc áo vét đã biến thành tro và gió biển bắt đầu thổi nó bay tứ tung.
Sau khi chắc chắn không còn gì của chiếc áo vét nữa, nàng cởi quần jean ra và trong bộ đồ tắm hai mảnh, nàng lao xuống nước.
Nàng bơi mười phút rồi trở lên bãi cát và tin chắc rằng không còn dấu vết gì của chiếc áo vét nữa, nàng cởi bộ đồ tắm ra, nhanh chóng lau khô người bằng một cái khăn và mặc vào một cái áo đan nhẹ và quần dài. Mười lăm phút sau nàng đã trở về khách sạn.
Nàng ở lại trong phòng tới mười một giờ rồi mặc một áo đầm trắng và đi dép, nàng tới bệnh viện tư. Bác sĩ Gustave tiếp nàng tại văn phòng của ông ta.
- Tôi có tin tức cho bà đây. - Ông ta nói. - Bác sĩ Zimmermann sẽ tới đây chiều mai. Có thể bà chưa nghe nói đến tên ông ta, nhưng đó là nhà phẫu thuật não giỏi nhất thế giới, tôi có trao đổi thư từ với ông ấy về trường hợp của chồng bà. Ông ấy dường như nghĩ rằng có thể làm rất nhiều điều cho ông nhà hơn là tôi. Thật ra, chồng bà đã khá hơn nhiều lắm. Ông nhà đã có những tiến bộ lớn, nhưng Zimmermann tin rằng một cuộc phẫu thuật nhỏ có thể rất dễ dàng bảo đảm khỏi bệnh. Ông ấy lạc quan, nhưng tôi thích bà không nên quá lạc quan. Người ta không thể nào biết được, trong một trường hợp như thế này. Dù sao, tôi chắc chắn rằng cuộc phẫu thuật của Zimmermann không thể làm hại ông nhà, mà ngược lại.
Val không nhúc nhích, tay vắt chéo trên đầu gối.
- Tôi có cần phải quyết định không. - Nàng hỏi.
- Không. - Ông bác sĩ vừa trả lời vừa mỉm cười. - Tôi đã nói chuyện với chồng bà. Ông ấy muốn được phẫu thuật. Dĩ nhiên, tôi hỏi ý kiến của bà, nhưng vì ông nhà đã quyết định, tôi nghĩ rằng bà không có trách nhiệm gì.
- Tôi không sợ trách nhiệm. - Val nói. - Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cuộc phẫu thuật không thành công.
- Theo Zimmermann, không có gì cả... Tôi cũng sẵn sàng đồng ý với ông ấy. Không phải là vấn đề tiến thoái lưỡng nan kiểu giết hoặc chữa khỏi bệnh chồng bà, mà ông ấy sẽ ít nhiều ở trong tình trạng như hiện nay nếu ca phẫu thuật thất bại.
- Trong trường hợp này, dĩ nhiên, phải phẫu thuật cho anh ấy. - Val nói. - Anh ấy sẽ không gặp phải sự nguy hiểm nào?
- Không, Zimmermann đã nhiều lần phẫu thuật thành công.
- Nhưng bác sĩ không lạc quan?
- Tôi không nói thế. Điều mà tôi không muốn là bà lạc quan.
- Khi nào thì phẫu thuật?
- Bác sĩ Zimmermann sẽ tới chiều mai. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào sáng ngày mốt.
Val đứng dậy.
- Tôi sẽ nói chuyện với Chris. Anh ấy đang ở trong vườn?
- Bà sẽ gặp ông nhà ở đó.
- Luôn luôn dưới sự giám sát? - Nàng vừa hỏi vừa lo âu nhìn bác sĩ.
Bác sĩ trả lời bằng một nụ cười chuyên nghiệp.
- Dưới sự giám sát phải là những từ chính xác, thưa bà Burnett. - Ông ta nói. - Coi như ông nhà luôn luôn... được theo dõi?
- Nếu cuộc phẫu thuật này thành công, anh ấy sẽ không còn... được theo dõi nữa.
- Dĩ nhiên là không rồi!
- Nhưng làm cách nào ông biết được cuộc phẫu thuật thành công?
- Bởi nhiều triệu chứng. - Bác sĩ Gustave trả lời, ông ta có vẻ bối rối. - Có thể vài tháng trôi qua trước khi chúng tôi tuyệt đối chắc chắn về kết quả của cuộc phẫu thuật. Nhưng chúng tôi cũng có thể chờ thấy ông nhà rõ ràng ngay khi ông ấy hồi phục sau cuộc giải phẫu.
Họ nói chuyện thêm vài phút nữa rồi Val đi ra sau vườn. Chris Burnett đang đọc sách dưới hai cây lớn. Cô y tá ngồi cách gã vài mét, đang đan. Ả ra dấu bằng đầu và mỉm cười khi thấy Val đi tới. Chris hếch mũi và đóng sách lại, sau khi đã để dây băng vào trang sách đang đọc. Gã dể cuốn sách dưới đất và đứng dậy. Gã không đi đến gặp nàng, nhưng nụ cười của gã nồng nhiệt hơn lần trước, và Val nhận thấy một cách hài lòng rằng gã đã chịu khó đứng dậy.
- Em đã biết tin tức về Zimmermann chưa? - Gã vừa hỏi vừa đưa nàng một cái ghế.
Nàng ngồi lên ghế.
- Biết. - Nàng nói, muốn ôm hôn gã. - Anh nghĩ sao về chuyện này, Chris?
- Chuyện này làm anh vui sướng. - Gã nói và để rơi mình xuống ghế bành. - Anh bắt đầu thấy buồn chán ở đây. Nếu anh có thể trở về căn phòng nhỉ! Thật là buồn bực khi phải ở đây với người phụ nữ đó luôn luôn theo dõi anh.
- Sẽ rất tuyệt vời, có phải không? - Val nói cố gắng tỏ ra phấn khởi vì viễn cảnh của cuộc giải phẫu. - Họ có vẻ đầy hy vọng. Nhưng không nên chờ đợi một phép màu ngay ngày hôm sau. Họ nói với em.
- Ồ! Anh biết. Họ cũng có nói với anh điều này. - Gã quan sát lối đi, mày chau lại. - Ba em có khỏe không?
- Ba khỏe. Làm việc quá sức như thường lệ. Tối nay ba sẽ điện thoại cho em.
- Không nên nói với ba em về Zimmermann. Em biết ba như thế nào rồi. Nếu chuyện này không ổn, ông ấy sẽ trở nên không thể nào chịu nổi được.
- Không. - Val trả lời một cách mạnh mẽ. - Em sẽ không nói gì với ba, nếu anh thích.
- Không nên nói. - Gã vừa nói vừa ném cho nàng một cái nhìn sâu sắc.- Em đã tới đâu rồi về phương diện tài chính? Anh nghĩ chúng ta có thể trả tiền cuộc phẫu thuật này? Nhưng tay bác sĩ này sẽ chém đẹp đấy.
- Anh đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Gã do dự, quay mặt đi rồi hỏi.
- Nhưng tên tống tiền đó?
Val lưỡng lự, rồi nhận thấy sự kích động của chồng nàng, nàng quyết định nói ra sự thật.
- Em không chấp thuận.
Chris cứng người lại. Tay nắm chặt. Chứng giật giật ở khóe miệng rõ nét hơn.
- Như thế có hợp lý không? Em đã bảo anh là em sẽ trả tiền mà.
- Phải, nhưng em đã đổi ý. Em đã tới gặp lão, và em đã kết luận là hắn bịp.
- Chuyện này có thể trở nên tồi tệ. - Gã nói vẻ khó chịu. - Nếu cuộc giải phẫu này thành công, anh không muốn bị bắt ngay khi anh bắt đầu lại cuộc đời.
- Tại sao người ta bắt anh?
Gã do dự và nói tiếp:
- Tên tống tiền này có thể tìm cách trả thù. Anh nghĩ rằng chúng ta nên trả tiền thì hơn.
- Có quan trọng gì đâu nếu lão tìm cách trả thù. Anh đã không làm gì cả, Chris, vậy thì tại sao anh lại lo lắng chứ?
Gã đưa tay lên mặt để che chứng giật giật.
- Anh không thể nào nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó. Có thể anh đã làm chuyện gì đó. - Gã ngừng lại chau mày rồi nói tiếp. - Đôi khi anh có một ý tưởng mơ hồ là anh thật sự đã làm một cái gì đó.
Val thở dài. Một lúc trôi qua trước khi nặng có thể chế ngự sự run rẩy trong giọng nói và nàng hỏi.
- Anh còn nhớ người phụ nữ với những con voi?
- Phải, tại sao?
- Em đã nghĩ đến ả? Em đã tự hỏi không biết ả có đeo một chiếc xuyến với cái xiên có các con voi nhỏ và vì điều này mà ả khiến anh nghĩ đến những con voi?
Gã ngạc nhiên rồi đập tay vào đầu gối:
- Phải, đúng đấy, em đã đoán đúng đấy! Bây giờ anh nhớ ra rồi. Ả đeo một cái xuyến có trang trí những con voi.
- Nàng có làm anh nhớ lại một con chó Bắc Kinh không?
Gã nhìn nàng, nheo mắt:
- Có phải ả tống tiền không? - Gã hỏi.
- Không. Bữa trước em có gặp một thiếu nữ trong phòng ăn của khách sạn. Ả có đeo một chiếc xuyến như thế. Ả rất quyến rũ. Ả có một khuôn mặt dẹt, mũi tẹt nhưng không vì thế mà ả kém hấp dẫn.
Chris đưa tay lên mặt. Gã suy nghĩ một lúc rồi lo lắng nói:
- Phải, chính là cô gái đó. Bây giờ anh nhìn thấy lại cô ta rất rõ.
- Anh đã rất thương hại ả, theo như anh đã nói với em. Tại sao anh thương xót ả thế?
- Anh không biết nữa. Anh đã thật sự nói ra điều này à? - Khuôn mặt của gã bất ngờ trở lại vẻ xa xăm. Có thể nói một tấm màn đã rơi xuống giữa cặp mắt và bộ óc của gã và ả không còn là gì nữa đối với gã. - Anh nói cả đống chuyện mà anh không nghĩ đến.
Nàng hiểu rằng, nàng chỉ mất thì giờ khi cố gắng biết thêm những tin tức khác và bất ngờ nàng hất đầu nói về cuộc tắm biển buổi sáng của mình. Gã nghe nàng một cách lễ phép nhưng nàng thấy rõ gã rất ít quan tâm đến chuyện này. Sau vài phút chuyện trò tẻ nhạt, nàng đứng dậy:
- Mai em sẽ gặp lại anh, Chris. Em sẽ có thể nói chuyện với Zimmermann.
- Em vẫn quả quyết là không nên trả tiền cho người đàn ông chứ. - Gã vừa hỏi vừa nhìn nàng.
- Người đàn ông nào Chris?
- Kẻ tống tiền. - Gã nói nôn nóng.
- Phải. - Nàng trả lời.
Gã dùng những ngón tay dài gầy gò che đầu gối.
- Có thể chúng ta sẽ hối hận là đã không đưa tiền.
- Em nhất quyết tin rằng thật là ngu ngốc khi làm điều này. Tại sao anh cứ khăng khăng là ta phải trả tiền?
Chứng giật giật nơi khóe miệng của gã lại nổi lên mạnh mẽ:
- Hắn là ai?
- Một tay thám tử tư.
- Loại người này luôn luôn rất nguy hiểm. Ta nên trả tiền theo đòi hỏi của hắn.
- Anh không muốn biết tại sao hắn lại cố gắng tống tiền chúng ta à?
Một cảm giác tò mò tràn ngập ánh mắt Chris trong khi gã lắc đầu.
- Không, anh không muốn biết. Anh cảm thấy không được khỏe, em biết đấy. Anh không muốn phải lo lắng vì chuyện này chuyện nọ. (Nàng hiểu từ nay gã sẽ nép mình đằng sau một tấm màn ảo). Người ta nói biết bao chuyện về kẻ khác. Anh không muốn nghe những chuyện ngồi lê đôi mách này.
Dưới ảnh hưởng của một bản năng bất ngờ, nàng mở túi xách, lấy ra cái bật lửa bằng vàng đặt vào tay chồng.
- Em đã thấy cái này, Chris.
Gã ngắm nghía cái bật lửa và cầm nó trong tay một lúc, rồi gã rùng mình và nói với một cử chỉ ghê tởm, gã đẩy nó ra như một người phát hiện trên thân thể một con côn trùng gớm ghiếc và hất nó đi.
Lúc đó gã bắt đầu nhìn nàng, sự biểu hiện trên khuôn mặt gã làm nàng hoảng sợ. Gã không còn là Chris nữa. Gã không còn gì là nhân tính nữa. Gã vươn lên trên ghế bành một cách đáng sợ đến nỗi nàng phải lùi lại. Gã nghiến răng, hơi thở rít lên, các bàn tay gã với những ngón tay cong queo cào trong không khí. Gã đứng dậy.
- Chris! - Nàng hét lên, kinh sợ.
- Anh đã chán em quá rồi. - Gã nói nhỏ, như một lời thì thầm khủng khiếp. - Anh sẽ giết em như anh đã giết ả.
Cô y tá chạy tới phía sau gã. Ả tóm lấy cái cổ tay gã và với sự nhanh nhẹn cộng với sức mạnh đáng kinh ngạc, ả khóa chặt tay gã ra sau lưng theo một thế nhu đạo. Ả đã làm cho gã trở nên bất lực. Chris nhìn trừng trừng Val, miệng càng ngày càng run lên vì chứng giật giật kinh khủng. Có thể nói có một cái lưỡi rắn đang uốn éo dưới da gã.
- Bà hãy đi đi. - Cô y tá nói với nàng, giọng hăm dọa. - Hãy gọi bác sĩ Gustave. Nhanh lên, trong khi tôi còn giữ được ông ấy!
Val quay người lại và chạy như một người điên tới bệnh viện. Đầu đường, nàng thấy một tay y tá đang quay lại khi nghe tiếng nàng chạy.
Nàng hổn hển giải thích cho gã biết chuyện gì đang xảy ra và trong khi người y tá chạy vội đến giúp cô y tá, nàng ngã xuống đám cỏ, lấy hai tay ôm mặt.
@by txiuqw4