Niệm Băng có chút cười nói: "Phiền toái cái gì hả a di ( a di=dì ), ta vốn muốn nấu cơm cho người mà! Các người ngồi xuống, một lát là được." Miễn cưỡng gạt bỏ lo lắng thắc mắc trong lòng về Phượng Nữ, hắn đi vào phía sau nhà bếp, lúc trước bọn người Ngọc Như Yên chiến đấu trong nhà bếp chút nữa đã đổ vỡ hết, may mắn Gia Lạp Mạn Địch Tư xuất hiện kịp thời, hơn nữa ông ta còn sử dụng Nghĩ thái (mô phỏng, ngụy trang) thuật xuất ra Thổ hệ ma pháp mới khiến cho mặt đất khôi phục lại bằng phẳng.
Lúc này Ngọc Như Yên đã bình tĩnh lại rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt cũng đã xuất hiện vài phần huyết sắc, tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư. Lam Vũ phủ thêm lên Lôi Long trên người một tấm áo ngoài ngồi xuống bên kia Gia Lạp Mạn Địch Tư. Cũng cho hai người Như Ý, Như Muội ngồi xuống phía dưới.
Niệm Băng vừa muốn bắt đầu hành động, Ngọc Như Yên đột nhiên nói:" Niệm Băng ngươi sao lại quen biết vị cô nương của Phượng Tộc kia?".
Niệm Băng im lặng một lúc nói:"Người nói Phượng Nữ ư? Chúng tôi quen nhau ở Băng Nguyệt đế quốc, đại khái cũng đã nửa năm rồi."
Ngọc Như Yên nói: "Nói như vậy, ngươi cũng biết thân phận của cô ấy là người của Phượng tộc ư?"
Niệm Băng vuốt cằm nói: "Cô ấy nói cho ta biết cách đây không lâu." Nói tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư.
Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói: "Nhìn cái gì, còn không mau nấu cơm."
Ngọc Như Yên nhìn Niệm Băng đầy thâm ý nói: "Ta xem ra thấy cô ta thực để ý ngươi, ngươi tựa hồ cũng để ý cô ta. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi, Phượng tộc không cho phép thông hôn với người ngoài đâu, ngươi cũng thấy vừa rồi, vì ta gả cho Vũ ca mà rước lấy cái phiền toái này. Ta không có hối hận, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn có kết quả cùng vị cô nương kia, vậy thì bản thân phải mạnh mẽ lên, nếu không Phượng tộc không cho phép Hy Vọng của Phượng tộc xuất giá gả cho loài người. Ngươi nấu cơm đi, đợi ăn cơm xong chúng ta từ từ tâm sự."
Niệm Băng trong long vui vẻ, làm cường giả của Phượng tộc, nếu có thể biết thêm về Phượng tộc từ vị a di này,chắc chắn quan hệ của mình với Phượng Nữ sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Khẽ gật đầu hắn lại một lần nữa lấy ra từ không gian chi giới một cái đĩa đường kính khoảng một thước.
Vừa nhìn thấy chiếc đĩa này ánh mắt của Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất thời sáng lên "Đồ tốt, đây đúng là đồ tốt! Đây mới là xứng để cho ta dùng. Hắc hắc"
Ngọc Như Yên nhìn về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói: "Xem trang phục của các hạ, chắc là Hỏa Long đại nhân của Ngưỡng Quang đại lục rồi."
Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng: "Là Hỏa Long Vương, không phải Hỏa Long, ngươi rõ rồi chứ."
Ngọc Như Yên bật cười: "Là Hỏa Long Vương! Sớm đã nghe nói qua Long tộc chẳng những là chủng tộc cường đại nhất, cũng là chủng tộc cao ngạo nhất, xem ra không hề sai. Có cơ hội nhất định phải bàn luận cùng Hỏa Long Vương đại nhân một chút."
Gia Lạp Mạn Địch Tư liếc mắt nhìn Ngọc Như Yên nói:' Luận bàn? Không cần. Trình độ ngươi quá kém, trừ khi ngươi đạt đến Đệ Cửu biến, nếu không ngươi không có thực lực luận bàn cùng ta.Có điều, muốn đạt đến Đệ cửu biến chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, Tiểu phá điểu của đệ cửu biến, thực lực có thể so thẳng với long thần đại nhân, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi nên biết lần biến cuối trong Phượng Hoàng biến mới là tinh túy."
Ngọc Như Yên che miệng: "Điểm này ta đương nhiên biết, đáng tiếc ta mặc dù đạt đến đệ lục biến, nhưng ba biến cuối cùng lại rất khó khăn, cơ hồ không thể hoàn thành. Nếu có thể đi đến đệ Thất biến, kỳ thật ta có thể chuyển biến thân thể phượng hoàng. Như vậy cho dù là không thể chiến thắng thân là Long Vương như ngươi, ít nhất cũng có thể đánh tới sống chết. Ngài tuy là Long Vương, tuy tâm tính cao ngạo nhưng không thể phủ nhận Phượng Hoàng mới thật là sinh vật cường đại nhất trên đại lục."
"Thối quá, mạnh nhất chính là Long tộc chúng ta, khi nào đến phiên tiểu phá điểu?" Gia Lạp Mạn Địch Tư giận dữ nói.
Ngọc Như Yên vẫn giữ nụ cười:" Thật như vậy sao? Nếu là số lượng tổ tiên chúng ta so với Long tộc có thể bảo trì ngang bằng, không biết ngài còn nói được như thế nữa thôi. Long Thần đại nhân quả thực cường đại, cũng không thể so cùng tổ tiên chúng ta, nhưng mà đạt đến cảnh giới như thế của ông ta, đã không thể dùng đến chữ 'Long' mà hình dung nữa. Mà một con rồng như ngài đây, không thể chống lại tổ tiên ta. Cho dù ngài là Long Vương, cùng lắm cũng chỉ có thể bằng với Phượng Hoàng Đệ Bát biến. Đạt được Đệ Cửu Biến mới có thể cùng ngài luận bàn, cơ hồ ngài đã tự khen quá rồi."
Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ mặt nói: "Phóng đại thổi phồng, ưu thế lớn nhất của Tiểu Phá Điểu là không sợ đồng quy ư tận, có kỹ năng đó ta dĩ nhiên không phải đối thủ. Ta thì lại không giống thế, đánh cũng không đánh chết được."
Ngọc Như Yên không công kích Gia Lạp Mạn Địch Tư nữa, đem ánh mắt chuyển sang nhìn Niệm Băng mỉm cười.
Niệm Băng nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên thức ngộ, mặc dù Ngọc Như Yên đã thoát ly Phượng tộc, nhưng căn bản bà vẫn coi mình như một thành viên Phượng tộc, nếu không, sao bà lại vì sự tôn nghiêm của Phượng tộc mà so sánh rõ ràng cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư cường đại?
Thu lại tâm thần, Niệm Băng trong lòng đột nhiên có chút chán nản, so sánh cùng mấy vị cường giả này, chính mình thấp kém quá xa. Muốn báo thù cho cha mẹ, phải đợi đến khi nào? Mười năm, nghe thì rất dài, nhưng trong thời gian mười năm ấy mình có thật sẽ có thực lực chống lại Nữ Thần Băng Tuyết không? Chỉ là mộng mà thôi. Cả Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng chưa từng nắm chắc sẽ thắng, mình còn tính ra sao?Dưới ảnh hưởng tâm trạng chán chường, chín quả dưa chuột hắn vừa bỏ vào đĩa vị trí có chút không đúng.
Cảm giác của Gia Lạp Mạn Địch Tư cực kỳ nhạy cảm, nhất thời phát hiện trạng thái không ổn của Niệm Băng, bất mãn nói:" Tiểu tử thối Niệm Băng, ta vừa rồi thay ngươi xuất toàn lực, ngươi đã nói đem toàn lực làm mỹ thực( = đồ ăn ngon hảo hạng ) cho ta, không phải muốn nuốt lời chứ?"
Lời nói của Gia Lạp Mạn Địch Tư làm bừng tỉnh tâm trạng đang chán chường của Niệm Băng, cảm giác lạnh băng truyền vào từng bộ phận cơ thể, Niệm Băng hỡi Niệm Băng, ngươi sao lại nổi giận chứ?Băng Tuyết Nữ Thần mạnh như vậy, bà ta lấy thân thể con người tu luyện đến trình độ đó. Vì cha, vì mẹ ngươi phải kiên cường đứng lên, biết rõ không thể mà vẫn làm, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội tuyệt cũng không thể bỏ qua, đây là mục tiêu vĩnh viễn của ngươi a!"
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Niệm Băng đã thay đổi, trở nên vô cùng kiên định, hắn không nói gì, tay phải trực tiếp đem cầm chén đĩa bày lên, tay trái hướng lên bếp, hơi thở lạnh như băng theo lòng bàn tay phát ra, dưới tác dụng của Hàn Băng thuật, trên bếp nhất thời ngưng kết một khối hình tròn bằng băng, hắn nhanh chóng đen chén đĩa đặt lên, ngay vị trí trung ương, cổ tay phải vừa chuyển, Tự do chi phong khinh ngâm, Ngạo Thiên Đao đã tiến vào trong lòng bàn tay.
Tự do chi phong tung bay dưới sự hướng dẫn của Ngạo Thiên Đao, tay Niệm Băng di chuyển, đầu ngón tay trái chọn một quả dưa chuột trong đĩa hất bay lên. Cùng lúc quả dưa chuột bay lên Niệm Băng trong đầu nhớ tới đao pháp tao nhã đà trù tử tu, giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn tồn tại quả dưa trong không trung xoay tròn, lúc quả dưa bay lên đến điểm cao nhất trong không trung. Ngạo Thiên Đao trong tay hắn di chuyển, quang ảnh màu xanh trong đao mà ra, đó là năng lực của Ngạo Thiên Đao mang theo, khí lưu gió để lại một đạo dấu vết rõ ràng trên quả dưa, nhưng mà Niệm Băng khống chế tốt lực đạo, vừa vặn không gọt đứt quả dưa, đông thời dưới tác dụng của một đao quả dưa dừng lại trong không trung một chút, đao thứ hai của Niệm Băng đã đến.
Một màn kỳ dị xuất hiện, tựa như vứt quả dưa lên giắt tại không trung, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy quả dưa không ngừng biến dài, một mảnh quạt hơi mỏng từ từ bay đến đĩa.
Cơ hồ chỉ là công phu trong vài cái chớp mắt, chiếc đĩa đã được bưng tới, quả dưa trong không trung tự giác rơi xuống đĩa. Niệm Băng tay trái chỉ lộ ra, vừa lúc bắt trúng cước bộ rơi xuống của quả dưa, cổ tay run lên, quả dưa xanh chuẩn xác xoay ba vòng trong đĩa, vững vàng hiện ra trong đĩa, đầu quả dưa trong trung tâm đĩa nhếch lên trên, đuôi quả dưa theo đĩa lộ ra.
"Hảo đao pháp" Ngọc Như Yên và Lam Vũ cùng tán thưởng ra tiếng. Mặc dù bọn họ tự tin có thể đạt tới trình độ như Niệm Băng, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như hắn, giống như đem quả dưa mỗi mảnh thái đều đặn đầy đủ, hơn nữa còn làm cho quả dưa không ngừng nứt ra. Bọn họ thầm cảm giác được, mỗi khi Niệm Băng xuất ra một đao, tay trái của hắn cũng phát ra một đạo băng khí, phóng tới dưới quả dưa, nếu không liên tiếp, chỉ một chút, dưới tác dụng trọng lực e là quả dưa đã bị chặt vụn .
Niệm Băng tựa như không nghe thấy gì, quả dưa thứ hai lại bay lên không trung, chín quả dưa chuột, chín lần bay lượn đến khi làm xong hết thảy. Đường kính một thước của chiếc đĩa đã bị dưa chuột bao phủ, thanh quang hoàn toàn biến mất, Ngạo Thiên Đao ẩn vào không gian chi giới không thấy nữa. Nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Niệm Băng trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, trải qua mấy ngày luyện ma pháp, ma pháp trên thân thể có tiến bộ rất lớn. Lần chém dưa này đao pháp càng thêm thuần thục. Không, đây không chỉ là nguyên nhân từ thân thể và ma pháp, chính mình cũng ý thức thấy tựa hồ có tăng lên, mặc dù khoái đao trảm Hoàng Qua ( dưa chuột ) còn kém khi so với đao pháo tao nhã tử tu. Nhưng trải qua trận chiến cùng hắn lúc trước, trù nghệ của chính mình đã tăng lên rất lớn. Sư phụ nói đúng, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, chỉ có không ngừng luận bàn cúng các cao thủ trù nghệ, trù nghệ của chính mình mới có thể đạt tới đỉnh cao.
Tay phải khẽ vung. Quỷ điêu hóa thành một đạo lam quang nhảy vào trong tay, một màn Thanh phong trai xuất hiện trong Công tước phủ, Niệm Băng lấy đùi dựa vững bên bếp, thân hình hụt về phía trước, thành góc chín mươi độ, tay trái them lên, toàn bộ chén đãi đã xoay tròn bay lên, quỷ điêu lúc này rung động trong năm ngón tay hắn, biến thành một đoàn hòa quang màu lam.
Sau khi nhìn thấy hai con rồng Phong Hệ và Hỏa hệ, trong đầu Niệm Băng đã có một ấn tượng thâm căn cố đế, hắn không hề do dự, bàn tay dẫn đoàn hào quang màu lam trầm tĩnh kia vào chính giữa cái đĩa, bàn tay nhỏ nhắn di chuyển, kể cả hai cao thủ Gia Lạp Mạn Địch Tư và Ngọc Như Yên cũng không nhìn rõ nổi xem hắn đang làm gì.
Tay trái của Niệm Băng cũng không nhàn rỗi, không ngừng xoay chiếc đĩa nhanh hơn. Lúc mà chiếc đĩa xoay tròn nhanh nhất, hắn lại nhắm mắt lại, tay hắn đặt tại trung ương đĩa tựa như không hề di chuyển nhưng cổ tay rốt cục lại di động, trên chiếc đĩa chậm rãi một cuốn tranh, vòng ngoài lại to hơn vòng trong một chút. Gia Lạp Mạn Địch Tư lúc này thấy rõ một chút, trong mắt không khỏi thoát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần tay Niệm Băng mỗi lần chìa ra đều có hơn mười đao trảm xoay tròn bay nhanh trong đĩa, toái tiết lưu chuyển (mạt vụn nhỏ nhặt truyền đi), nhưng hết thảy đều có quy luật, nhàn nhạt một mảng băng sương mọc lên trong đĩa, bột phủ lên những miếng dưa, hình thành một tầng sương mù màu xanh, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lúc tay Niệm Băng chuyển đến vòng ngoài cùng, băng sương ngưng trong mắt mọi người. Tốc độ chuyển động của Niệm Băng bây giờ nhanh hơn, sau ba vòng liên tiếp, hắn khom thành góc chín mươi độ nâng toàn bộ thân thể lên.
Quỷ Điêu Ẩn, một cái bình sứ không biết xuất hiện từ lúc nào trong tay hắn. màu trắng của bột hoàn toàn bị màu xanh của sương khí trong đĩa bao phủ, tay phải lại khẽ vung, đã nắm một quả lệ chi (quả vải ) trong tay, Niệm Băng thong dong lột vỏ quả lệ chi, nhìn da thịt trong suốt như băng của quả lệ chi, hắn cười. Hoàn thiện, chỉ có thể dung hai từ này để hình dung món đồ ăn này.
Vì khối băng trên đĩa ngay mặt bếp tan nhanh, trở nên ươn ướt. Chiếc đĩa được Niệm Băng xoay tròn dọc theo tay cuối cùng cũng dừng lại, nhưng băng sương xanh trên đĩa vẫn còn, dày như một đám mây xanh, nếu hít thở ở gần sẽ rõ ràng cảm nhận sự tươi mát giống như hơi thở lạnh lẽo từ điền viên bàn phát tới, ngoài ra dễ chịu.
Nâng chiếc đĩa lên, Niệm Băng đi đến trước bàn, cẩn thận đặt xuống chính giữa. Gia Lạp Mạn Địch Tư có chút bất mãn nói: "ngươi làm cái gì thế, chín quả dưa có hương vị gì ngon, dù có làm thế nào, cũng chỉ là dưa chuột thôi"
Niệm Băng mỉm cười mà nói: "Gia Lạp Mạn Địch Tư, để ta dạy ông một bài về thưởng thức mỹ thực. Một loại thực phẩm ngon, không chỉ cần hương vị ngon, còn phải dựa vào năm phương diện để phân biệt ngon hay không. Đó chính là sắc, hương, vị, ý, hình. Đồng thời còn phải có lực sáng tạo ý mới, đồ ăn đó mới là một món hảo hạng. Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn này của ta, chính là một món ăn như thế. Ồ, đúng rồi, còn muốn dạy ông một chuyện, trước lúc chưa thưởng thức một món ăn, nhất định không thể tùy tiện nhận định là ngon hay không. Dù sao thì miệng ăn rồi mới có thể xác định món đó ngon hay không, ông nói có phải không?"
Gia Lạp Mạn Địch Tư lặng đi một chút, nhưng có một chút gật đầu. Ngọc Như Yên bên cạnh không khỏi lấy làm thần kỳ, một cự long cao ngạo như Gia Lạp Mạn Địch Tư lại bị Niệm Băng giáo huấn mà không đáp trả, điều này thật sự kỳ lạ. Phía sau sương băng màu xanh kia trong đó là loại mỹ thực thế nào.
Niệm Băng cẩn thận đem quả Lệ chi lọt vào trong vụ băng, tay phải nhẹ nhàng khuấy trong băng vụ, sương khí nhất thời bay tán ra bốn phía, mọi người ngồi xung quang bàn đều nghe được một luồng hơi thở tươi mát, bất giác mọi người liên tiếp hít sâu vài cái, Ngọc Như Yên tựa hồ cảm nhận được thương thế trong cơ thể mình dường như dịu đi.
Đột nhiên, khi đám sương màu xanh tản đi hết, trong chiếc đĩa đường kính một thước kia có một màn thanh quang chói mắt bốc lên, kích thích đôi mắt của mọi người bỗng nhiên cảm thấy đất trời tràn ngập một màu xanh, ánh mặt trời rọi xuống long lanh không ngừng phản xạ. Trước làn hơi tươi mát kia, bất giác ai cũng cầm lấy đôi đũa của mình, khi nhìn lại món ăn trong đĩa, tuyệt không có ai kiềm chế nổi phải đưa tay gắp lấy món ngon kia.
Cùng là Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn, nhưng giữa lần này và lần trong bếp có hơi mát kia lại hoàn toàn khác nhau (khác nhau rất lớn). Chợt nhìn lại trong chính giữa đĩa, là chín khối long thủ màu xanh biếc, hình dạng chúng khác nhau, hình dáng mỗi long thủ không giống nhau, có lẽ khi vừa nhìn thấy sẽ thấy có chút bừa bộn, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khỏng cách và tư thế của chúng lại rất hài hoà. Chính giữa cửu long thủ nâng lên một viên lệ chi trong suốt giống như một viên trân châu, đúng là cửu long phủng châu (chín con rồng nâng ngọc châu). Chạy dài xuống theo long thân, là long thân, đó tựa hồ chính là long thân (thân rồng ), thì ra lại là từng lát dưa chuột gép thành. Nhìn đường vân dày đặc của những lát dưa, bây giờ thì bọn họ rốt cục cũng biết hào quang màu xanh lúc trước trên tay Niệm Băng để làm gì.
Không ai dám nói là Niệm Băng đã chế biến chín quả dưa, kia rõ ràng là chín con cự long phá vân mà ra, chín con rồng trông rất sống động. Không hề có chút giống nhau, nhưng trước sau vẫn cảm nhận được sự liền lạc trong chúng. Món ăn hiện ra trước mắt không một chút tỳ vết nào, đúng là một món đồ nghệ thuật.
Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, trong mắt loé ra hào quang thâm thuý: "có lẽ ngươi đúng, một món mỹ thực không chỉ thoả mãn ở hương vị, đồng thời, nếu thoả mãn cả về thị giác thì thật thoải mái. Niệm Băng, bài học này coi như ta đã học." Nói tới đây, ông ta đột nhiên dừng lại một chút, có chút xấu hổ cười khổ nói:" Nhưng mà, thấy món ăn này của ngươi tựa hồ như muốn ta ăn thịt đồng loại hả? Ngươi không phải muốn như thế đấy chứ?"
Niệm Băng ha ha cười nói:" Ngươi vừa rồi chẳng phải đã nói, bất luận là chế biến thế nào thìđây cũng chỉ là chín quả dưa thôi sao? Đã là dưa chuột, ăn thì có làm sao? Nhanh tay lên, nếu không ăn, đợi lúc băng tan hết thì hượng vị có thể thay đổi đấy. Ngọc a di (dì Ngọc), công tước đaị nhân, mời các vị nếm thử một chút."
Cuối cùng vẫn là Gia Lạp Mạn Địch Tư tính tình gấp gáp động thủ đầu tiên. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng đó chỉ là chín quả dưa chuột, đưa tay vào trong đĩa, gắp một lên một đoạn long thân. Mặc dù những lát dưa được sắp xếp dày đặc rất chặt chẽ, nhưng phá vỡ liên kết đó cũng là chuyện dễ dàng, một gắp nhẹ nhàng lên, dưa đã gãy, ông ta bèn trực tiếp cầm lấy cho vào miệng.
Cảm giác đầu tiên là mát lạnh, theo sau đó làn hơi cực kỳ tươi mát. Dưới tác động của băng nguyên tố, vị ngọt thanh của dưa hoàn toàn phát ra hết. Hơn nữa Niệm Băng còn vẩy lên đó đường phấn, hương vị đặc biệt phi thường. Ăn một miếng dưa chuột lại mang đến cảm giác lâng lâng như muốn bay lên thành tiên, tất cả đều vô cùng mỹ diệu. Mặc dù chỉ là một miếng dưa chuột nhỏ nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư lại phát hiện một cảm giác mà mình chưa bao giờ đạt đến. Đó là thoả mãn, tuyệt đối thoả mãn. Ông ta no rồi, không phải là ăn nhiều mà no mà do vị giác quan đã hoàn toàn trong veo, hoàn toàn tiến vào một cảnh giới đặc thù, tuyệt vời đến thế. Trên mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.
Một gắp của Gía Lạp Mạn Địch Tư đã phá vỡ cả không khí chỉnh thể của món ăn. Mặc dù còn chút không nỡ, nhưng bốn người đang ngồi còn lại cũng trước sau động thủ, gắp dưa chuột đưa vào miệng. Xem ra Lam Tầm cũng có khẩu phúc (ý nói người này số may mắn về đường ăn uống, về kịp lúc có món ăn ngon ), lúc này cũng vừa về tới, vừa nhìn thấy đĩa dưa chuột kỳ lạ, nhất thời không nhịn nổi, đưa tay bốc một cái long đầu cho vào miệng.
"Oa, thật thoải mái, cái đầu rồng này ngon thật, thật mát, cảm giác băng sương thật hay, hơn nữa còn rất thơm, hương thơm thật thanh tân." Ăn xong miếng long đầu, Lam Tầm kêu lên lời tán thưởng từ đáy lòng.
Một thanh âm trầm thấp đột nhiên sát bên tai:" Ngươi vừa nói gì, ăn đầu rồng rất thoải mái sao hả?"
Lam Tầm quay mình lại, chỉ thấy mặt của Gia Lạp Mạn Địch Tư đang ngay sát bên cạnh, trong mặt tràn ngập hàn khí, lúc này mới nhớ lại, có một con cự long to lớn đang ngồi đây, không khỏi có chút xấu hổ nói:" Thật xin lỗi, ta không phải có ý đó."
Gia lạp Mạn Địch Tư ngang ngược hừ một tiếng, một tay nhấc chiếc đĩa lên, lúc này những người khác mới chỉ ăn có một miếng mà thôi. Ông ta chẳng chờ đợi nổi, đem tất cả dưa chuột trong đĩa đưa vào trong miệng, đến cả cái đuôi cũng không lưu lại, "Cho dù là ăn rồng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể một mình ta được ăn thôi. Ây dà, quả thật hào sảng, trong lòng cũng thoải mái lên. Nhưng mà Niệm Băng này, ta là rồng lửa, đối với mấy thứ lạnh lẽo này không có mấy hứng thú, ngươi có còn món ngon nào khác không?"
Niệm Băng cười khổ:" Không có hứng thú, ngươi còn ăn hết cả, nếu có hứng thú chẳng phải đến cả cái đĩa ngươi cũng đem nốt đi sao?"
Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ mặt: "Giỏi, ngươi có thể nói. Bất quá, ta bây giờ mới phát hiện, thì ra ăn đồ cũng không phải nhất định ăn no mới thoải mái, nếu thật là đồ ăn ngon, chỉ cần ăn một miếng là có thể thoả mãn cảm giác rồi. Ta ăn rồi có thể nhận ra, trong món ăn này của ngươi, tựa hồ tràn ngập một cảm giác, là cảm giác sùng kính Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại ta đây."
Niệm Băng tức giận nói: "Sùng kính cái đầu ngươi, tất cả đồ ăn hôm nay ta làm đều là vì Ngọc a di mà làm cả, ngươi nói ta sùng kính ai đây hả."
Gia Lạp Mạn Địch Tư cả giận nói:" Thế nào? Ngươi nghĩ ta không lợi hại bằng cô ta sao? Có cần đánh một trận thử xem không?"
Niệm Băng nhíu mày nói: "Đánh cái gì mà đánh. Ta sùng kính a di vì a di giống mẹ ta, sao nào? Hay ngươi cũng muốn tranh giành làm mẹ ta?"
Khuôn mặt Gia Lạp Mạn Địch Tư trong nháy mắt đã thay đổi, tựa hồ như ăn phải con ruồi bọ, toàn bộ cơ thể co rúm có chút bóp méo đi. " Mẹ kiếp, Niệm Băng, ta giết ngươi, ngươi cố ý chọc ta đúng không?"
Niệm Băng, lúc này không chút e sợ Gia Lạp Mạn Địch Tư, cười hắc hắc nói: "Giết, vậy ngươi giết ta cho tốt đi! Nhưng mà ta cũng phải nhắc cho ngươi nhớ, mặc dù thực lực của ta kém các người, nhưng mà nếu bàn về trù nghệ có lẽ cả đại lục này không có được mấy người mạnh hơn ta. Cho dù là lợi hại hơn ta thì cũng không có hệ ma pháp duy trì, muốn làm được nhiều biến hoá như ta, e rằng không có khả năng. Gia Lạp Mạn Địch Tư, không cần giở trò mèng ra cho ta xem, ngươi mới không giết được ta."
Đầu tiên Gia Lạp Mạn Địch Tư lặng đi một chút, ngay sau đó sắc mặt ông ta trở nên bình thản, một lần nữa trở về ngồi vào vị trí của mình, thì thào tự nhủ: "Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, coi như ta chưa nghe thấy gì hết."
Niệm Băng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, hắn phát hiện ra Gia Lạp Mạn Địch Tư này dường như ngày càng đáng yêu. Chỉ cần là dính dáng đến ăn uống, hắn cứ như một đứa trẻ, có thể tuỳ ý dao động chính mình. Mục quang chuyển sang nhìn Ngọc Như Yên và Lam Vũ công tước:" A di, người cảm thấy thế nào?"
Ngọc Như Yên nở nụ cười ôn hoà, khiến cho Niệm Băng cẳm giác như được gặp lại mẫu thân: "Niệm Băng, ta bây giờ mới tin rằng ngươi là một đầu bếp, hơn nữa còn là một đầu bếp đứng đầu trong việc dung nhập Ma pháp vào Trù nghệ. A di mặc dù đã nếm qua không ít món ngon, nhưng mà dưa chuột mỹ vị thế này là lần đầu tiên"
Lam Vũ công tước vuốt cằm: "Tuyệt, trân tu mỹ vị ta đã nếm qua không ít, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nếm qua món ăn kỳ lạ đến thế. Ma pháp có thể dung hợp hoàn mỹ với trù nghệ như thế, thật quá thần kỳ."
Trong mắt Như Ý và Như Mộng đang ngồi một bên cũng toát ra vẻ kinh ngạc, mặc dù các nàng mới chỉ ăn một miếng, nhưng trù nghệ của Niệm Băng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho các nàng. Trước lúc Niệm Băng thi triển, các nàng cũng không tin Niệm Băng là một đầu bếp, nhưng bây giờ bọn họ không thể không tin, bởi vì tất cả đều rất chân thật, công phu dụng đao thần kỳ, thức ăn mộng huyễn, vô nhất bất chứng( = bằng chứng xác thực ) cho lời hắn nói.
Niệm Băng cười nhạt: "Ta vốn là một tên đầu bếp, ma pháp của ta chỉ phục vụ cho trù nghệ. A di, công tước đại nhân, mời mọi ngươit tiếp tục thưởng thức, hôm nay ta chuẩn bị rất nhiều món ngon cho các người. Món sau này tương phản với băng, chính là hoả" Vừa nói dứt, hắn đã đi lại về sau bếp. lần này xuất hiện Hoả diễm chi thần bào hao _Chính Dương Đao.
Thân từng là thành viên Phượng Tộc. Bản thân Ngọc Như Yên chính là thuộc tính của lửa, không thể nghi ngờ với hơi thở của lửa, cảm ứng rất linh mẫn( = nhanh và mẫn cảm_kelida). Chính Dương Đao vừa xuất, bà ta lập tức đứng lên, "Cái này, đây là hơi thở của Hoả Diễm Thần Chi Thạch. Niệm Băng, sao ngươi có được chuôi đao này. Theo ta được biết, trên đại lục chỉ xuất hiện một khối Thần Chi Thạch, Phượng tộc chúng ta từng nhúng tay vào muốn cướp đoạt nhưng không thành..." Bà ta vừa nói tới đây, nhưng thấy trong mắt Niệm Băng toát ra một tia hào quang quái dị, một lực tinh thần khổng lồ tựa hồ cộng chấn cùng ý thức của nàg sinh ra, thanh âm dừng lại, nhất thời không thể nói thêm gì nữa.
Niệm Băng mỉm cười nói:" A Di, những điều người nói ta đều biết, bất quá, nó bây giờ là vật của ta, mà tên thanh đao này của ta viết tên Chính Dương, chỉ là một thanh đao thái đồ ăn của ta mà thôi." Như muốn hưởng ứng, Hoả Diễm Thần Chi Thạch Bào Hao trên mặt bàn, dưới sự khống chế của Niệm Băng hào quang của Hoả diễm thần chi thạch chỉ còn phát ra môt cách yếu ớt.
Một cái nồi trống rỗng xuất hiện, Niệm Băng tay trái nắm nồi, tay phải lấy ra từ trong không gian chi giới lấy ra ba củ hành đặt lên bàn. Chính Dương đao hồng quang loé sáng, hành được rửa sạch sẽ biến thành từng đoạn xếp chỉnh tề trên bàn, nghiêng đao một chút, gạt bỏ tất cả hành vào trong nồi. Tay phải lại di chuyển, một cái lưới do tơ tằm dệt thành đã chuẩn bị tự bao giờ xuất hiện, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đặt vừa lên miệng nồi. Niệm Băng mỉm cười, nói với mọi người ngồi quanh bàn "Món dễ làm nhất với lửa là nướng, món ăn này năm xưa khi sư phụ dạy cho ta, phải lấy Hoả hệ ma pháp dùng mới hoàn toàn phát huy."
Vừa nói xong, tay phải hắn xuất hiện một cái chân dê tươi non, đặt cái nồi lên lò bếp, khe khẽ đọc vài câu chú ngữ, một ngọn lửa từ tay phóng ra, nhập thẳng vào trong nồi. Dưới tác dụng của ngọn lửa, toàn bộ cái nồi cũng trở nên đỏ rực. Mấy đoạn hành trong nồi chịu sức nóng đó nhất thời cũng bị nướng cháy, một luồng khói đặc trong nồi bay lên. Chính Dương đao di chuyển, chiếc đùi dê kia dưới tác dụng không ngừng của hào quang màu đỏ kia, những miếng thịt dê rộng chừng hai chỉ, tung bay chỉnh tề dừng ở trên miếng lưới trên miệng nồi. Hồng quang loé ra, khi chiếc lưới đã bị phủ kín, trong tay Niệm Băng chỉ còn lại đoạn xương dê. Để Chính Dương đao sang một bên, tay phải Niệm Băng bắt đầu làm ra một thế kỳ dị, mỗi lần cổ tay trở mình, trong lòng bàn tay đã thay một cái bình sứ, bột phấn không ngừng rơi vào trong những miếng thịt dê. Không đợi nồi nguội lại, Niệm Băng tiếp vào trong đó một luồng lửa nóng rực. Chính Dương đao lại động, lần này là hất miếng thịt dê trở mình, lại vẩy lên đó đến hơn mười loại gia vị, Chính Dương đao mang trên mình một mảng hào quang lửa hồng, miếng thịt dê hoàn toàn bị nướng lên. Ánh đao ẩn đi, một chiếc đĩa nữa lại xuất hiện, khi những miếng thịt dê rơi xuống vừa lúc chiếc đĩa hiện trên mặt bàn. Màu đỏ của thịt dê ngay lúc đó nhìn thì thấy có chút biến thành màu đen, nhưng một mùi hương nồng đậm không hề che dấu, Niệm Băng từ bàn bếp đi lên đặt chiếc đĩa lên trên chiếc đĩa đường kính một thước, mỉm cười nói: "Xin mời nếm thử món Băng Hoả Cử Trọng Thiên đùi dê nướng cực kỳ thơm mát."
Món ăn này nhìn qua rất đơn giản, trước sau Niệm Băng cũng chỉ dùng thời gian bằng một phần ba thời gian làm món Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn.
Gia lạp Mạn Địch Tư vừa định cướp chiếc đĩa, nhưng lại phát hiện Chính Dương Đao của Niệm Băng đang ở trước mặt mình: "Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, nếu ngài muốn thưởng thức tinh tuý trong món ăn này, chỉ có thể ăn một miếng, ăn nhiều hơn, ngược lại không thể tìm được cảm giác đó. Trong món Đùi Dê nướng này, có tổng cộng tám mươi mốt loại hương biến hoá, ngươi thử xem có thể nếm ra bao nhiêu vị".
Gia Lạp Mạn Định Tư sửng sốt một chút, mới thu tay lại, dùng đôi đũa gắp từ trong đĩa lên một miếng thịt dê, đưa vào trong miệng. Bọn người Ngọc Như Yên đều đã tự dùng đũa của mình gắp thịt dê lên, cho dù không cần ăn, nhưng mùi nồng đậm kia khiến cho bọn họ há miệng to mà ăn. Niệm băng cũng không che dấu mùi hương tự nhiên của thịt dê, ngược lại còn đem mùi đó phát huy ra hết. Vừa đưa thịt dê vào miệng, thoạt tiên là một vị cay. ngay sau đó trong nháy mắt thiên vị hỗn hợp thơm mát của thịt dê bộc phát, hơi thở thơm mát khiến cho cảm giác nóng nhạt đi, tràn ngập cảm quan của mỗi người. Miếng thịt dê dày chừng một phần ba tấc, bên ngoài giòn mà bên trong lại mềm, hương vị của gia vị hoàn toàn dung hợp trong đó, mỗi lần nhai, mùi thơm sẽ biến hoá một lần. Niệm Băng nói tám mươi mốt loại gia vị biến hoá quả nhiên không khoa trương. Đó chính là mỹ vị.
@by txiuqw4