Vầng sáng màu lam dần dần mờ đi. Băng Tuyết nữ thần tế tự, khuôn mặt nàng hoàn mỹ không một chút tì vết, trắng noãn giống như những bông tuyết kia đang rơi trên mặt đất. Thân người nhẹ nhàng đáp xuống, nàng không khỏi có chút lay động, không biết từ khi nào đã dùng ma pháp trượng xuất hiện trong lòng bàn tay, mới miễn cưỡng duy trì thân thể mình không ngã xuống.
Bằng vào tiên thiên chi khí phát động cấm chú Băng Tuyết nữ thần chi long để tranh thủ tời gian, ngay sau đó lại không hề ngưng nghĩ, chẵng thèm lưu lại chút khí lực nào mà lập tức xuất ra Thần Hàng Thuật, cho dù nàng có một nền tảng ma pháp lực cường đại đi chăng nữa cũng rất khó mà chi trì cho nổi.
Trong lòng nàng không khỏi có chút cảm thấy may mắn, mặc dù bị tổn thương nguyên khí, nhưng thương thế không đến nổi trầm trọng, chỉ là ma pháp lực bị tiêu hao quá lớn. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải bản thân mình trong lần bế quan này đã mở ra Hoàng Cực huyệt, thì trận chiến vừa rồi mặc dù cũng có thể đồng dạng giành chiến thắng, nhưng sẽ phải chịu cái giá đắt hơn rất nhiều. Hoàng Cực huyệt quả nhiên không hổ là huyệt có lực công kích mạnh nhất trong bảy đại huyệt.
Nhắm mắt lại, trong hoàn cảnh Băng thiên tuyết địa ở nơi này, Băng Tuyết nữ thần tế tự lẳng lặng khôi phục lại ma pháp lực của bản thân, chung quang tràn ngập khí tức của Băng nguyên tố. Phấn tuyết lưu lại ở bên dưới là do Băng nguyên tố ngưng kết mà thành vì thế rất nhanh chóng làm cho ma pháp lực trong cơ thể nàng khôi phục được ba thành, thương thế bên trong đã giảm bớt đi rất nhiều.
Đang lúc này, phía sau cách nơi Băng Tuyết nữ thần tế tự đang đứng không xa, một mảng tuyết chợt động đậy, một người từ trong đống tuyết đó chui ra. Đúng là vị sứ giả đi cùng nàng lúc trước, hắn trên mặt đã tê tái, bởi vì rét lạnh mà chuyển sang màu tím, toàn thân không ngừng run cầm cập, nếu không phải từ nhỏ đã tu luyện đấu khí hộ thân bảo vệ cho nội phủ, chỉ sợ bây giờ hắn cũng đã bị biến thành một khối băng được điêu khắc thành hình người rồi.
Thần Hàng Thuật, cho dù là được tinh thần lực cường đại của Băng Tuyết nữ thần tế tự khống chế, cũng chỉ có thể xác định phương hướng công kích mà thôi.
Vị sứ giả này do đứng ở phương hướng phía xa đằng sau lưng Thần Hàng Thuật nên mới có thể còn mạng để sống. Lúc trước, khi mà Băng Tuyết nữ thần tế tự cùng đám người kia giao đấu, hắn cũng đã chứng kiến được tất cả. Hắn có thể hết sức rõ ràng thực lực của từng người trong đám địch nhân đó, nhưng với Thần Hàng Thuật ở trước mặt, dù có hơn năm nghìn người, vậy mà cứ như không, biến mất vô tung vô ảnh .
Nhìn thấy ở phía trước mắt, tầm ngoài trăm trượng là bóng lưng yểu điệu của Băng Tuyết nữ thần tế tự, thân thể hắn không khỏi thêm phần rung rẩy kịch liệt. Nàng ta chính là Thần, nàng là Thần chứ không phải là người nữa!!Lúc này, trong lòng vị sứ giả chỉ có mỗi ý niệm đó mà thôi.
"Sư phó"
Hơn mười đạo thân ảnh cưỡi trên phong tuyết bay nhanh về phía Băng Tuyết nữ thần tế tự, dẫn đầu đoàn người tiến đến chính là Băng Vân đang ngự trên Bạo Phong Tuyết
Băng Tuyết nữ thần tế tự chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù nàng bây giờ vẫn còn suy yếu, nguyên khí còn rất xa mới có thể hổi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng việc nàng khôi phục lại được ba thành pháp lực cũng đủ để cùng một gã ma đạo sư giao đấu mà dễ dàng giành phần thắng rồi.
Thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt Băng Vân, Băng Tuyết nữ thần tế tự trên mặt toát ra một nụ cười hiếm hoi khó mà có được, Băng Vân rất nhanh bay đến rồi đáp xuống phía trước Băng Tuyết nữ thần tế tự. Tiến vài bước tới trước mặt sư phó, " Phạch" một tiếng, quì rạp xuống đất, nức nở nói:
"Sư phó, Băng Vân đến muộn, Người.. Người vẫn tốt chứ??"
Băng Tuyết nữ thần tế tự đem Băng Vân đang quì trên mặt đất nâng dậy, lạnh nhạt nói:
"Con nghĩ rằng trên phiến đại lục này còn có người có thể gây thương tổn cho ta được sao?"
Mặc dù nàng ta quả thực đã bị thương, nhưng sự cao ngạo trong lòng lại khiến nàng không muốn thừa nhận sự thật này.
Băng Vân rõ ràng thở nhẹ một hơi, thoáng chốc đã quay lại vị trí của mình ở trong đội ngũ các thành viên Băng Thần tháp. Lúc này, đám ma pháp sư của Băng Thần tháp đều đang quỳ ở trên mặt đất, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ Băng Tuyết nữ thần tế tự đổ lửa giận trên người lên đầu bọn họ:
"Sư phó, chúng con vốn đứng ở Bắc môn của Băng Nguyệt thành nghênh đón người đến, nhưng chúng con đột nhiên phát hiện cảnh tượng trời đất biến hóa, vừa lại có cảm giác được khí tức của người, mới cảm thấy có phần không ổn. Rốt cuộc là kẻ nào lại khiến cho người phải dụng xuất Thần Hàng Thuật vậy???"
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt phát lạnh, thanh âm lãnh đạm:
"Còn có thể là ai nữa!! Chính là đám thủ hạ của mấy vị Hoàng tử Băng Nguyệt đế quốc kia chứ không thể sai. Ta thật không nghĩ ra vị hoàng tử nào lại có thể có được thế lực lớn đến như vậy, nghiễm nhiên mời tới được ba gã ma pháp sư, một gã ma vũ thánh cùng bảy tên vũ thánh khác, nếu không phải có một lúc nhiều cao thủ như vậy liên thủ lại, ta liệu cần phải sử dụng đến Thần Hàng Thuật sao? Băng Vân, tình hình của Băng Nguyệt thành như thế nào rồi?"
Băng Vân khẽ lặng người đi một chút, lắc lắc đầu nói:
"Con không biết phải thưa lại thế nào đây, người không phải dạy bảo đệ tử là không cần nhúng tay vào chuyện Băng Nguyệt đế quốc đó sao."
"Ta biết!!! Nhất định là người của Đại hoàng tử."
Dưới tác dụng của đấu khí, vị sứ giả đã khôi phục lại một ít, vội vàng đuổi tới sau lưng của Băng Tuyết nữ thần tế tự, cung kính nói.
Băng Tuyết nữ thần tế tự trong mắt lãnh quang chợt lóe.
"Tốt lắm!!! Tốt cho của một tên Đại hoàng tử, âm mưu như vậy lại có thể trút lên đầu ta ư. Chúng ta đi nào!!! Quay về lại Băng Nguyệt thành, ta muốn nhìn xem, vị Đại hoàng tử kia còn có thể gây cho ta chuyện kinh ngạc gì nữa đây."
Lỗ Đạo Phu cũng không đi cùng Băng Vân, bởi vì ảnh hưởng của Tuyết Bộc, nên nhiệt độ tại Bắc môn của Băng Nguyệt thành chợt giảm xuống, ngoại trừ mấy vị ma pháp sư băng hệ ra, dù cho có là một vũ kỹ mạnh mẽ như Lỗ Đạo Phu đã ở cấp bậc của vũ thánh, cũng thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào, chỉ là Lỗ Đạo Phu không nghĩ tới rằng ở phía ngoài thành phát sinh cảnh tượng thiên địa biến hóa thì đồng thời vị Ngũ hoàng tử mà hắn theo lời ủy thác của Yến Thiên Nam, có trách nhiệm phải bảo vệ tính mạng cũng đã chết mà không có một dấu vết lưu lại. Tất cả đều là kế họach do Huyết Sư giáo dày công sắp đặt!!!
Băng Nguyệt Đế quốc, bên dưới mặt đất hoàng cung
Vẫn ở trong bóng đêm mà đi, Đại hoàng tử chỉ có thể dựa vào ma pháp bảo thạch mang theo người mới có thể nhìn thấy rõ ánh sáng ở phía trước mắt. Ở dưới đất âm u ẩm ướt làm hắn cảm thấy không chút thoải mái nào, nhưng cho dù có phải khó chịu gấp đôi, hắn cũng sẽ nhẫn nại mặc dù tâm tình của hắn đã phi thường khẩn trương, đồng thời với sự hỗn loạn là kèm theo vài phần hưng phấn. Hôm nay có thể không thành công cho được ư? Một khi đã thành công thì cũng chính là giấc mộng bá vương mà mình ấp ủ bấy lâu đã thành sự thật. Nói vậy thủ hạ của mình đã hướng hoàng cung phát động công kích mãnh liệt, lúc này, bên trong nội cung đã thành trống không.
Vị Khách khanh kia của Tuyết Phách Nguyên soái thật sự là một bậc kì tài, hắn nghiễm nhiên có thể nghĩ đến phương thức xâm nhâp nội cung bằng con đường bên dưới lòng đất này để tránh né tất cả các cơ quan được bố trí phía trên, nhưng lại chỉ dựa vào một tên quỉ quái thay thế bản thân để điều khiển con ma thú.
Nếu bản thân hắn mà được ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau này nhất định sẽ phải tìm cách gia tăng việc lợi dụng kẻ này mới được.
Ở thời điểm trong đầu hắn đang có tâm sự như vậy, thì phía trước con Ám Ma Thử đang không ngừng đào bới tiến tới phía trước bỗng đột nhiên sững lại một chỗ. Ngay sau đó, thân thể to lớn của con Ám Ma Thử đổi phương hướng lao thẳng lên phía trên, luồng không khí nương theo đó cùng ánh sáng mặt trời từ phía bên trên chiếu thẳng xuống, nhất thời khiến cho sự bực mình của Đại hoàng tử giảm đi rất nhiều.
A!! Rốt cục cũng đã tới!!! Trong lòng hắn tại thời khắc này sự khẩn trương dường như lại giảm thấp đi rất nhiều, mà sự hưng phấn lại theo diện rộng mà tăng cường cực độ
"Theo ta tiến lên nào!!! Chỉ cần hôm nay có thể thành công, tất cả các thành viên tham dự hành động hôm nay đều được thưởng một trăm kim tệ."
Vừa nói xong, hắn đã dẫn đầu mười mấy tên cao thủ tử trong lòng địa đạo xông ra bên ngoài. Phía sau lưng bọn chúng là Đường chủ Ngân Nãng của Băng Nguyệt Đường Huyết Sư Giáo cầm đầu năm trăm huyết vệ.
Ngân Nãng cũng không hề sốt ruột hướng về đám huyết vệ đã thủ thế đằng sau. Tất cả huyết vệ đều chỉnh tề đứng nghiêm, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Còn con Ám Ma thử thân thể to lớn kia chợt hóa thành năng lượng hắc ám rồi biến mất ở trong thanh Phệ Ma đao trên tay Ám Ảnh khôi lỗi, hướng về chỗ sâu nhất trong hoàng cung mà đi, hắn tựa như một làn khói đen nhàn nhạt căn bản không ai có thể truy đuổi theo tốc độ của hắn.
Ngân Nãng nghe được ở trên mặt đất một tiếng gầm vang, cùng với âm thanh va chạm của binh khí, trong mắt hàn quang chợt lóe, thấp giọng nói:
"Theo mệnh lênh hành động, tất cả các huyết vệ hướng vào bên trong nội cung công kích, phải tận lực giảm xuống thấp nhất mọi sự tổn thất. Mau đi nào!!!"
Nói xong những lời này, hắn là người thứ nhất xông ra ngoài, cùng với thành đấu khí bảo vệ cơ thể xông lên mặt đất.
Huyết vệ của Huyết Sư Đường trang phục hoàn toàn giống nhau, mỗi người đều một thân màu đỏ sẩm bó sát cơ thể. Trên ngực trái của bọn họ thêu một hình một con sư tử màu đỏ tươi ở mép ngoài dùng sợi chỉ bằng kim tuyến mà trang trí thành. Vũ khí của bọn họ cũng đều giống nhau, một thanh kiếm mỏng, giống như như một con độc xà thông thường, toàn thân kiếm hiện ra màu đen.
Thanh kiếm mỏng màu đen này không chỉ không hề phát ra tia quang mang phản chiếu nào đồng thời ở trên thân mỗi thanh kiếm mỏng này đều bôi lên chất kịch độc kiến huyết phong hầu. Chất kịch độc kia sẽ đem đến cho địch nhân hâu quả khó lường đồng thời có thể hại đến chính bản thân bọn hắn!!!.
Năm trăm huyết vệ tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành hình một mũi đao nhọn xông thẳng về phía trước, lúc này bọn cao thủ dưới tay của Đại hoàng tử đã giải quyết nhóm địch nhân đầu tiên sau khi leo lên mặt đất.
Yến Cực bất chấp mọi thứ mà bước đi, phụ trách bọn cận vệ hoàng cung được nhóm huyết vệ đảm nhận, lập tức dẫn người hướng về hoàng cung nội viện mà tiến, nơi hắn đi qua không có một tính mạng nào được lưu lại, hắn rất rõ ràng đối với bản thân mình thời gian là vấn đề mấu chốt, một khi hoàng gia thủ hộ quân đoàn một vạn người kia mà giải quyết đám quân pháo hôi của hắn ở bên ngoài nội cung rồi quay trở về hồi cứu, thì chính hắn cùng mấy trăm người còn lại này căn bản không còn cơ hội nào nữa.
Hướng về nội cung với sát khí bừng bừng nhưng không hề gặp nhiều trở ngại lắm dù hoàng gia thủ hộ quân đoàn lưu lại vài tên thị vệ cường hãn, song đối mặt với năm trăm huyết vệ được Huyết Sư đường bồi dưỡng tỉ mĩ nghiêm khắc, bọn họ bất luận về mặt số lượng hay thực lực đều không có cửa mà so bì. Huyết vệ đa phần không phải là có thực lực cực mạnh nhưng bọn họ lại ra tay vô cùng âm ngoan độc lạt, chỉ bằng lưỡi kiếm chứa kịch độc trong tay lại thêm xuất thủ với tốc độ cực nhanh, căn bản không có gì có thể ngăn chặn nổi.
Chỉ trong chớp mắt đã xông vào bên trong nội cung. Yến Cực mắt thấy huyết vệ binh thần dũng vô cùng trong lòng không khỏi mừng rỡ, hắn không nghĩ tới hết thảy đều tiến hành thuận lợi đến như thế. Hắn cũng không thể không nói rằng nhờ Lỗ Đạo Phu đã mang đại bộ phận quân tinh nhuệ của hoàng gia thủ hộ quân đoàn mà rời đi, lại có Ám Ma Thử xuất hiện tạo ra con đường đột nhập vào khu vực trung tâm nội cung mà không hao phí một khoảng thời gian nào khiến cho bọn họ có thể dễ dàng tiến vào vùng phụ cần tẩm cung của Yến Thiên Nam như lúc này.
Nhưng làm Yến Cực hài lòng nhất lại chính là việc đám huyết vệ này quả thực quán triệt tới nơi tới trốn mệnh lệnh của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, thì bất kể là đám cung nữ có xinh đẹp thế nào đi nữa thì trước lưỡi kiếm của bọn chúng đều không thể có may mắn sống sót.
Trong lúc nhất thời, cả tòa hoàng cung đều tràn ngập không khí giết chóc
Ám Ảnh khôi lõi dưới sự điều khiển của tinh thần lực Niệm Băng vốn đã chuẩn bị trở lại bên cạnh Niệm Băng, nhưng khi hắn đang rất nhanh tiến nhập hoàng cung chợt thân thể đột nhiên khựng lại, nghi nhờ nhìn về phía Ma Phệ Đao đang kịch liệt run rẩy trong tay, hào quang chợt lóe, Ám Ma Thử thân thể cực lớn đang giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của Phệ Ma đao mà xuất hiện trên mặt đất.
Ám Ảnh khôi lỗi lẳng lặng nhìn Ám Ma Thử, khi hắn chuẩn bị mạnh mẽ đem con Ám Ma Thử thu hồi lại vào trong Phệ Ma đao thì mặt đất phía trước mặt đột nhiên lồi lên, một thân thể đen thui lù lù theo đó từ dưới đất chui lên. Dĩ nhiên cùng với thân thể của Ám Ma Thử hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều con chuột này nhỏ hơn mấy chục lần mà thôi. Quang ảnh chợt lóe lên, phía sau con chuột màu đen lại chui ra một con gián lớn, trên người con gián lớn này tản mát ra một khí tức hắc ám, một tiểu cô nương từ trong vầng quang màu đen đó bước ra.
"Điềm Điềm, Niệm Băng ca ca không có ở chỗ này, ngươi sao lại chui ra vậy?
Cô gái xuất hiện đột ngột này chính là Miêu Miêu, nàng nhìn nhìn xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của Niệm Băng đâu nên không khỏi bất mãn trách cứ Điềm Điềm
Ám Ma Thử Điềm Điềm cất lên một tiếng kêu to, mạnh mẽ lao về con Ám Ma Thử thật lớn kia, Con Ám Ma Thử khổng lồ giãy dụa từ Phệ Ma đao mà ra đồng thời cũng phát ra âm thanh "chít chít" liên hồi, rồi quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dùng đầu cọ cọ lên thân thể của Điềm Điềm
Miêu Miêu sửng sốt một chút:
"Oa!!! Đây không phải là con Ám Ma Thử năm cấp tiến hóa mà Niệm Băng ca ca đã thu phục được đó sao? Chẵng lẽ ta thật sự là đã đoán đúng, nó dĩ nhiên là mụ mụ của ngươi?"
Điềm Điềm ỷ ôi liên tục bên cạnh Đại Ám Ma Thử đồng thời hướng tới Miêu Miêu liên tục gật đầu, trong mắt toát ra thần sắc cực kỳ thân mật, Ám Ma Thử đối với hơi thở vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là đối với huyết mạch tương liên, Một lớn một nhỏ hai con Ám Ma Thử này trong loại tình huống bất ngờ tại nơi đây rốt cuộc thì mẫu tử đã được đoàn viên
Bởi vì Ám Ảnh khôi lỗi tốc độ cực nhanh, nên hắn là người đầu tiên đến được nơi đây, lúc này Ám Ma Thử thân hình cực lớn kia lập tức khiến cho đám thị vệ trong hoàng cung chú ý. Một đám lớn thị vệ đang rút lui về phía sau, Đại hoàng tử Yến Cực cùng các huyết vệ đang lao tới.
Miêu Miêu từ lúc sinh ra cho đến nay đây là lần đầu tiên chứng kiến một màn máu me khủng bố như thế. Từng vũng máu lớn vấy đỏ khắp mọi ngõ ngách trên mặt đất, một mạng người cũng tiện thể ở trước mặt nàng đổ gục xuống
Miêu Miêu vẻ mặt trở nên ngốc trệ. Ngay sau đó nàng phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa rồi nhất thời ngất lịm.
Ám Ảnh khôi lỗi lại càng hoảng sợ, bộ dạng hắn không khác chi một thực thể, thân thể đột nhiên giật giật, trong miệng lại phát ra thanh âm trầm thấp:
"Chỉ có thế mà cũng bị hôn mê!!! Xem ra, ta chỉ còn cách đưa nàng ta quay trở về."
Thanh âm của hắn thập phần trầm thấp, trầm thấp nhưng cũng ẩn chứa tràn ngập khí tức tử vong. Trong mắt hào quang chợt lóe, nhìn về phía Điềm Điềm cùng con gián Cường Cường:
"Các ngươi hai đứa đã có thể mang nàng ta đến thì nhân tiện cũng có thể mang nàng trở về.Mau tiến về phía trước dẫn đường!!!"
Điềm Điềm cùng Cường Cường thân thể nổi lên một trận run rẩy, nhưng không ai trong chúng nó dám kháng lại mệnh lệnh của Ám Ảnh khôi lỗi. Con gián một lần nữa đem Miêu Miêu đặt lên chính thân thể mình, Điềm Điềm có chút không muốn rời xa mẫu thân chỉ vừa mới gặp mặt trong chốc lát, lúc này mới bắt đầu chui vào trong lòng đất. Ám Ảnh khôi lỗi thân hình nhẹ nhàng ngồi trên lưng con Đại Ám Ma Thử cùng theo sát sau lưng Điềm Điềm và Cường Cường chui xuống mặt đất.
Bên trong hoàng cung Niệm Băng thân thể đột nhiên chấn động, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân mình một lần nữa mất đi liên lạc với Ám Ảnh khôi lỗi, nhưng hắn đồng thời cũng đã cảm giác được bọn người Đại hoàng tử đã đi tới trong nội cung, trong lòng hắn không khỏi có chút nghi ngờ, không biết cái tên Ám Ảnh khôi lỗi kia rốt cục là như thế nào đây?
Nếu hắn biết rằng Ám Ảnh khôi lỗi ngoài khả năng hấp thu năng lượng còn có thể biết nói chuyện nữa thì không biết cái bộ dạng hắn còn ngạc nhiên đến cỡ nào!!!.
Yến Thiên Nam bình tĩnh nằm trên giường, nằm ở trên giường, nhưng sắc mặt lão lại phi thường khó coi, mặc dù đang được Niệm Băng dùng tiên thiên chi khí duy trì tạm thời ổn định thương thế ở trong người lão, nhưng lúc trước, khi nghe được tin tức ngoại cung đã bị công kích thì không khỏi là lão cấp nộ công tâm. Lão đương nhiên hiểu được mấy loại hành động thế này chắc chắn là do đứa con lớn nhất của mình làm ra. Yến Cực quả thật lớn mật khiến cho trong lòng lão rất thất vọng. Yến Phong lại tựa như mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài kia đều không hề nghe thấy gì, chỉ thấp giọng an ủi cho người cha già của mình.
Yến Thiên Nam đã tin tưởng rằng, mặc dù ba nghìn tinh binh của Hoàng Gia thủ hộ quân đoàn đã rời đi, nhưng bằng vào hơn bảy nghìn quân còn thừa lại ở đây, cho dù năm vạn đại quân trấn thủ Băng Nguyệt thành có công đến, cũng không có khả năng đột phá phòng tuyến của Hoàng cung, mà thêm nữa Băng Nguyệt nữ thần tế tự cũng sắp đến, chỉ cần nàng có mặt tại đây thì mọi nguy cơ trước mắt tất cả để dễ dàng bị hóa giải
Trái tim Yến Thiên Nam phập phồng như nước triều dâng, Bịch!! Một tiếng, đại môn của tẩm cung đã bị một cước đá văng, mười đạo thân ảnh đỏ như máu nương theo sau một đạo quang mang màu bạc ảm đạm, trong chớp mắt hướng đến tám gã thị vệ ở trong tẩm cung mà công kích. Tám gã thị vệ này cũng đều có thực lực của vũ đấu gia, nhưng trước sự công kích của đám huyết vệ có kiếm độc và Ngân Nãng có cấp bâc vũ thánh thì bọn họ rất nhanh đã bị thương, đối mặt với kiếm độc, dù chỉ là một chút chầy xướt thì kết quả chung qui lại chỉ có một khả năng - Tử vong.
Đám Huyết vệ sau khi giải quyết tám gã thị vệ cũng không hề dừng tay, bọn chúng nhanh chóng lao về phía trong tẩm cung đem toàn bộ đám thị nữ giết sạch, lúc này mới trở về phía bên ngoài sắp xếp chỉnh tề lại đội ngũ, đứng thành hai hàng.
Nội cung bị công phá tổng cộng không quá thời gian ăn một bữa cơm. Lúc này phần lớn cao thủ của Hoàng Gia thủ hộ quân đoàn ở phía bên ngoài còn không hề nghe được tin tức gì, chỉ ngẫu nhiên cử vài tên đuổi tới, thì làm sao có thể là đối thủ của đám huyết vệ ở đang đứng ngoài kia!!
Một thân nhung trang, Yến Cực từ bên ngoài đi vào, hắn hôm nay cố ý mặc một bộ chiến y màu vàng kim, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đỏ vô cùng kiêu ngạo, theo gió tung bay phất phơ sau lưng. Khi hắn bước chân vào tẩm cung, trong một khắc hắn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể chính mình tràn ngập cảm giác giống như quân lâm thiên hạ. Quả thật vô cùng tuyệt vời. Rốt cục cuối cùng cũng đã chiếm được, mọi thứ cũng đã đều chiếm được!!!!. Thứ mà bản thân hắn đã chờ đợi biết bao nhiêu năm cuối cùng đã ở trước mắt mình, trái tim Yến Cực suýt nữa vì hưng phấn quá mức mà vỡ òa ra.
Hắn nện từng bước vô cùng kiên định không hề có chút run rẩy nào, từng bước một hướng đến chiếc giường cực lớn nằm ở chính giữa đại điện, đó chính là Long tháp bức lai
Yến Phong đứng mạnh lên, tiến vào hoàng cung vốn không được mang theo binh khí, nên hắn chỉ có thể đem đấu khí bao bọc quanh cơ thể che chắn ở trước mặt Yến Cực đang trên đường hướng tới chiếc giường. Yến Cực mỉm cười nói:
"Đệ khỏe chứ!!! Thất đệ, ta có lời muốn nói với Phụ Hoàng, đệ hãy tránh sang một bên đi."
Không đợi Yến Phong trả lời, Ngân Nãng ở bên cạnh bước dài một cái, hướng về Yến Phong một chưởng thành đao bổ ngay vào cổ hắn. Yến Phong toàn thân mềm nhũn, nhất thời té ngã xuống đất. Yến Cực sửng sờ một chút nghi ngờ nhìn về phía Ngân Nãng, Ngân Nãng thấp giọng nói:
"Điện Hạ, bây giờ không phải là thời điểm để có thể nấng ná lâu thêm nữa, nhanh chóng giải quyết mọi việc đi đã."
Yến Cực lúc này trong lòng tràn ngập hưng phấn, đã không còn nghĩ nhiều nữa. Tùy ý Ngân Nãng đem thân thể Yến Phong chuyển sang một bên, tiến lên hai bước, đi tới trước giường. Hôm nay Niệm Băng mặc dù thay đổi quần áo, nhưng khí chất trên người Niệm Băng, hắn liền có thể nhận ra được, Niệm Băng ở phía sau lưng Yến Thiên Nam nhẹ nhàng gật gật đầu về phía hắn, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi.
Yến Thiên Nam bởi vì phẫn nộ, lúc này sắc mặt đã có chút trở nên trắng xanh không còn tí huyết nào. Nâng ngón tay chỉ chỉ vào Yến Cực:
"Giỏi, ngươi thật giỏi lắm, đám đem theo nhiều người như vây xâm nhập vào hoàng cung, muốn tạo phản phải không?"
Yến Cực mỉm cười nói:
"Không!!! Con vốn đúng là người của hoàng gia, làm sao lại tạo phản cho được cơ chứ? Phụ Hoàng, hôm nay con đến, chỉ là muốn lấy lại những gì vốn thuộc về con mà thôi. Ngài phải chăng đang cảm thấy rất kì quái đúng không? Con bằng cách nào lại có thể vào được đây, ngài có lẽ đã coi thường đứa con của người quá rồi. Nếu ngài đã bất nhân vậy như thế nào lại trách con bất nghĩa được đây? Nếu con nhớ không lầm, năm đó ngài cũng đồng dạng dùng thủ đoạn này mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Con trai của ngài chỉ là kế thừa truyền thống vinh quang đó thôi."
Hắn phất phất tay ra hiệu cho Ngân Nãng lập tức dẫn đám huyết vệ lui ra ngoài, trong tẩm cung chỉ còn lại mình Yến Cực cùng đám thủ hạ thân tính bảo vệ.
"Ngươi.... " Yến Thiên Nam chỉ cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm lại, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía sau lưng lão, Niệm Băng vội vàng thúc đẩy gia tăng tốc độ tiên thiên chi khí truyền vào, lúc này mới có thể chế trụ thương thế của lão xuống.
Yến Thiên Nam thở dài một tiếng:
"Báo ứng, thật sự là báo ứng mà!!!! Không nghĩ tới, ta cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Tiểu Ngũ đâu rồi??? Tiểu Ngũ có phải đã bị ngươi hại rồi không??"
Yến Cực lạnh lùng cười nói:
"Phụ Hoàng, ta cũng không rõ nữa. Cùng là con trai của ngài nhưng vì cái gi mà ngài bất công như vậy? Ta rõ ràng mới là trưởng tử, nhưng ngài lại muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiểu Ngũ. Lúc ta đến được nơi này thì đồng thời, đứa con thứ năm của ngài ở ngoài kia đã đi theo lão Nhị rồi. Nói thế nào đi nữa!!! Cuối cùng ta cũng đã báo thù được cho Nhị đệ. Phụ Hoàng à!! Bây giờ có thể kế thừa ngôi vị của ngài chỉ còn có mình ta mà thôi, có lẽ ngài sẽ nghĩ rằng ta rất hèn hạ đúng không? Nhưng dù có hèn hạ thì dòng máu đang chảy trong người ta cũng chính là máu của ngài.Ngài đã không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu, hãy hạ chiếu thư đi thôi!!!"
Vừa nói đến viêc Yến Thiên Nam sủng ái đối với Yến Vân, trong mắt hắn không khỏi toát ra một tia oán độc
Yến Thiên Nam toàn thân đều run rẩy, trong mắt lão ngấn lệ:
"Vân nhi chết!!! Vân nhi thực sự đã rồi sao?? Báo ứng, đúng là báo ứng mà!!! Năm đó ta vì tranh vị cũng đã xuống tay giết chính huynh đệ thân sinh của mình. Không nghĩ tới đến khi già lại gặp báo ứng này đổ ngược lên đầu. Giỏi lắm!!! Yến Cực, ngươi điên rồi!!! Ngươi có biết vì cái gì mà ta không thích ngươi hay không? Đó chính là bởi ánh mắt của ngươi quá thiển cận, chỉ có thể nhìn thấy cái lợi ở trước mắt, mà Vân nhi so với ngươi thì thông minh hơn rất nhiều, ít nhất, tầm nhìn của nó xa hơn ngươi nhiều. Nó nhìn trên mọi phương diện đều rất ưu tú, nếu vị trí của ta do nó kế thừa, Băng Nguyệt đế quốc chắc chắn sẽ trở nên cường đại, nhưng đổi lại là ngươi sẽ không bao giờ được như vậy."
Yến Cực nổi giận đùng đùng:
"Vẫn đến tận thời khắc này mà, ngài cũng không thể quên cái tên hỗn đản kia hay sao. Hắn ngay cả lão Nhị cũng giết, chẳng lẽ còn gọi là có tầm nhìn sâu xa hã!!!
Yến Thiên Nam lạnh lùng nhìn Yến Cực nói:
"Ấn nhi, hắn không phải do Vân nhi giết, tính cách của Vân nhi ta rất hiểu, nó sẽ không bao giờ làm cái việc ngốc nghếch như vậy. Nếu Án nhi đột ngột chết, thì Vân nhi mọi mặt đều sẽ bị áp bức, ngươi nhất định sẽ không có cơ hội như hôm nay."
Yến Cực lúc này đã có chút không thể nhẫn nại nữa rồi, mặc dù có mười một gã cao thủ được cử đi ám sát Băng Tuyết nữ thần tế tự, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm giác bất an, một khi Băng Tuyết nữ thần tế tự tới, thì coi như hắn cầm chắc không còn cơ hội gì nữa
"Ngay lúc này đừng nói những thứ không còn ý nghĩa gì đó nữa, Phụ hoàng vĩ đại của ta à!! Người không còn có thể nhường vị trí của người cho ai được nữa rồi, dù cho ta là kẻ có ánh mắt đoản thiện như người nói đi, nhưng giờ đây cả lão Nhị cùng lão Ngũ đều đã chết cả rồi, đã không còn ai có thể thích hợp hơn ta để ngồi trên vị trí này nữa. Bất luận có nói như thế nào, ta cũng là con ruột của người, kế thừa huyết thống tinh khiết nhất của Yến thị hoàng tộc, không cần phải nhiều lời, ngài hãy soạn chiếu thư đi."
Vừa nói hắn đã hướng tay về đám hạ nhân đưa mắt ra hiệu, lập tức có người cầm một bản chiếu thư còn trống không đưa tới trước mặt của Yến Thiên Nam. Chỉ cần có chiếu thư cùng với ngọc tỷ truyền quốc của Băng Nguyệt đế quốc là hắn có thể hoàn toàn định vị ở ngôi bảo tọa hoàng đế, dù với tính cách không thích tham gia việc chính sự của Băng Tuyết nữ thần tế tự thì mặc cho nàng ta có chạy đến đây cũng không cách nào thay đổi được sự thật nữa. Yến Cực phái đi toàn là đám tử sĩ, cho dù Băng Tuyết nữ thần tế tự có đoán được đó là thủ hạ của hắn, thì cũng tuyệt đối không thể nắm được chứng cứ gì nữa.
Yến Thiên Nam trên mặt lộ ra sắc hồng nhuận, tinh thần đột nhiên có vẽ tốt hơn nhiều, Niệm Băng ở sau lưng lão hoàn toàn cảm giác được điều này. Hơi thở của lão có sự thay đổi lớn, đúng là hô hấp ngày càng nhanh hơn. Niệm Băng hiểu được đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu, Yến Thiên Nam thân thể rốt cục đã chống đỡ không nổi nữa, thời điểm này không thể để lão nhắm mắt xuôi tay như thế được, hắn vội vàng thúc đẩy gia tăng tốc độ đưa đại tiên thiên chi khí vào thân thể lão, đồng thời bằng vào ma pháp mô phỏng, đưa thủy cùng quang nguyên tố trị liệu cùng lúc đưa vào trong cơ thể, nhằm tri trì không để nội thương trong thân thể lão phát tác tàn phá
"Nếu ta không thảo chiếu thư thì sao? Ngọc tỷ dấu ở nơi nào cũng chỉ có một mình ta biết. Ta sớm đã định liệu sẵn có ngày hôm nay, cho nên đã đem ngọc tỷ dấu đi, chỉ cần ngươi không lấy được ngọc tỷ, thì căn bản không có khả năng ngồi trên đế vị."
Thanh âm của Yến Thiên Nam trở nên càng thêm lạnh lẽo, vừa nói hắn vừa quay đầu liếc mắt về phía Niệm Băng, trong
mắt toát ra một tia cảm kích.
Yến Cực xoạt một tiếng, rút thanh kiếm hộ thân ở bên hông ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn:
"Phụ Hoàng, ngài cũng đừng có trách ta không niệm tới tình cảm phụ tử."
Yến Thiên Nam toát ra một nụ cười đau khổ:
"Tình cảm phụ tử ư? Ngươi không xứng nói ra bốn chữ này! Ta sắp chết rồi!! Sớm cũng chết muộn cũng chết, có bản lãnh ngươi giết ta đi. Ngươi giết đi!!!
Một tên hoàng thất hủ bại như thế dù Băng Nguyệt đế quốc có đại loạn đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho loại cầm thú giết cả huynh đệ lẫn cha mình như ngươi."
Yến Cực sửng sờ một chút, hắn lúc này mới nghĩ đến rằng Yến Thiên Nam đã không còn phải sợ cái chết, một người sắp chết rồi thì còn cái gì đáng sợ nữa đây? Từ từ ngẫm lại, trên mặt hắn toát ra một nụ cười âm trầm:
"Phụ Hoàng, ngài quá ngây thơ rồi, ta đã trù tính nhiều năm như vậy, ngài nghĩ rằng ngài không xuất ra mấy cái thứ kia thì ta không có biện pháp gì sao? Ta đã sớm chuẩn bị mọi thứ cả rôi, chiếu thư cùng với ngọc tỷ cho dù ngài không giao ra cho ta, nhưng thử nghĩ xem nếu nó vẫn còn trong cung thì sau này ta đã ngồi lên được ngôi vị hoàng đế rồi chậm rãi tìm kiếm cũng không hề muộn. Nếu người đã muốn chết như thế, ta sẽ đưa người đi gặp tên Tiểu Ngũ vậy!!!
Kỳ thật hắn bây giờ đáng ra không được giết Yến Thiên Nam, chí ít cũng không nên tự mình động thủ, nếu để lưu lại dấu vết đao kiếm trên người Yến Thiên Nam liệu sau này làm sao mà dấu diếm hành vi giết cha đoạt ngôi?
Nhưng lúc này Yến Cực đã bị quyền lực cùng dục vọng kích thích cực độ nên có chút điên cuồng, không còn để ý đến mọi thứ nữa đem kiếm đặt trước người, hướng về Yến Thiên Nam mà đâm tới.
Trong lòng Yến Thiên Nam tràn ngập cảm giác không cam lòng, nhưng với thân thể bệnh nặng của lão, liệu còn có khả năng tránh né sao? Lão oán độc nhìn đứa con ruột do chính mình sinh ra, đồng thời đợi thời khắc tử vong đang tiến đến
Tại thời điểm mà tất cả mọi người đều phải căm phẫn trên, thì một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới che chắn ở giữa:
"Không, ngươi không được giết Phụ Hoàng."
Phốc!!! một tiếng, máu tươi bắn tóe ra, trường kiếm trong tay Yến Cực đã trực tiếp xuyên vào lòng ngực của Yến Phong, kẻ mà lúc trước đã bị đánh cho hôn mê, bây giờ bỗng nhiên lại lao tới đỡ kiếm. Máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo của Yến Phong. Trên mặt Yến Phong toát ra một vẻ tươi cười, đó tựa hồ như là một nụ cười được giải thoát.
Yến Cực giật mình nói:
"Thất đệ, ngươi làm gì vây?"
Mặc dù hắn ta đối với Yến Phong một chút tình cảm đều không có, nhưng Tuyết Phách đối với hắn lại có giá trị lợi dụng rất lớn, cho nên hắn mới đối đãi với Yến Phong có chút tử tế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn đứng cùng mình ở một chiến tuyến vậy mà Yến Phong đột nhiên xông lên đỡ lấy một kiếm này của hắn.
Ở trên giường Yến Thiên Nam bị máu tươi từ phía sau lưng Yến Phong bắn ra, phun trúng vào mặt, lão rõ ràng nhìn thấy được mũi kiếm ló ra sau lưng của Yến Phong, trong chốc lát, oán hận trong lão nhất thời biến thành nỗi kinh hoàng:
"Không!!! Phong nhi, con sao lại ngu ngốc thế hã!!!"
Đúng lúc này, Niệm Băng di chuyển, hắn nhẹ nhàng rời khỏi lưng của Yến Thiên Nam, một chưởng đặt lên sau lưng Yến Phong, phốc một tiếng, một cỗ quang nguyên tố cực kì tinh thuần trong nháy mắt truyền vào cơ thể của Yến Phong, đem trường kiếm của Yến Cực chấn bay ra ngoài, đồng thời dưới tác dụng của quang nguyên tố khiến cho dòng máu tươi đang chảy ra dừng lại
Thân thể Yến Phong mềm nhũn ra ngã xuống đất, trên giường Yến Thiên Nam hô to:
"Tiên sinh, ngài nhất định phải cứu... cứu cho được con trai ta."
Bên tay trái Niệm Băng là thủy bên tay phải là quang minh, đều là hai loại ma pháp nguyên tố tràn ngập năng lực trị thương, cùng lúc đưa vào trong cơ thể của Yến Phong, chỉ trong nháy mắt đã lấp kín lại vết thương trên người hắn, chỉ là Yến Phong bởi trong một sát na mất máu quá nhiều nên sắc mặt trở nên cực kỳ nhợt nhạt, thân thể mềm ra trong lòng ngực Niệm Băng.
Yến Cực tự nhiên sẽ không ngăn cản động tác của Niệm Băng, hắn không hề muốn Yến Phong bị chết. Lúc này, Yến Thiên Nam do phía sau lưng không còn được Niệm Băng chi trì, nên một lần nữa nằm ngã ra ở trên giường, trong ánh mắt tuyệt vọng kia của lão đã mang một phần ấm áp. Lão cho tới bây giờ không nhớ qua trong đám con của lão có đứa nào dám vứt bỏ tính mạng để cứu mình giống như đứa con trước mắt này đã làm hay không. Trái tim lão rất đau, một phần là vì Yến Cực còn đồng thời cũng vì Yến Phong mà nhức nhối khôn nguôi. Lão rất hối hận, hối hận bản thân mình đã không nhìn rõ được tất cả, lão bây giờ đã muốn quên đi mọi chuyện chỉ chăm chăm nhìn vào Yến Phong, đó mới thực sự là đứa con mà lão cầu mong.
Yến Thiên Nam không còn để ý đến gì nữa, Yến Cực nhưng lại không hề quên đi mục đích của bản thân, trường kiếm trong tay lại một lần nữa quơ lên, mũi kiếm phát ra hào quang sáng loáng, lúc này đây, hắn đã dùng đến đấu khí, đã quyết tâm phải giết chết Yến Thiên Nam, cỗ tay rung lên, một đạo quang mang đấu khí trực tiếp chém về phía Yến Thiên Nam đang nằm vật ra không còn lực chống cự gì nữa.
Yến Thiên Nam không còn nhìn thấy Yến Cực đang hướng về mình mà ra tay sát thủ, trong mắt lão chỉ có Yến Phong mà thôi, đó chính là sự đồng lòng với đứa con đã hy sinh tính mạng vì mình
Dù Yến Thiên Nam không để ý tới hành vi của Yến Cực, nhưng Niệm Băng lại trông thấy hết sức rõ ràng. Không có một chút do dự nào, bảy sắc quang mang phiêu nhiên bay ra, hào quang nhàn nhạt giống như một chất lỏng bình thường, cho dù có là vũ thánh trực tiếp công tới nhưng dưới thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng cũng phải bị tước nhược toàn bộ chứ đừng nói đến Đại hoàng tử Yến Cực. Đấu khí cùng sự âm hiểm của hắn xuất ra còn kém nhiều lắm, không có gì phải lo lắng, đấu khí đã hoàn toàn tan biến.
Yến Cực trong lòng cả kinh, không đợi hắn có phản ứng tiếp theo, Niệm Băng lúc này đã xử lý xong xuôi vết thương của Yến Phong, lập tức đứng lên. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập sát khí khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi. Nỗi đau lớn nhất trong lòng Niệm Băng đó chính là việc từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cho nên dù việc hôn nhân của Yến Phong có ảnh hưởng đến hành động của hắn trong lần thiên biến này, hắn cũng sẽ không hề hối hận. Đồng thời việc Yến Cực thản nhiên muốn tự tay giết chết cha mình càng làm cho lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, hắn có ngày nào mà không hy vọng được cùng với cha ruột của mình ở cùng một chỗ chứ hã!!! Vậy mà cái tên cặn bã trước mắt lại thản nhiên hướng về cha mình mà xuống tay hạ thủ.
Yến Cực vừa định thần trở lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, thân thể phảng phất như đông đặc thành một khối, bị một lực lượng bí ẩn không tên bao lấy.
Sáu đạo quang ảnh đồng thời từ trong thân thể Niệm Băng phân ra, tựa như đều do hắn phân thân ra mà thành, trong nháy mắt thiên nhãn lĩnh vực đã phóng đại lan tỏa ra khắp tẩm cung với tốc độ nhanh nhất, mỗi một cái quang ảnh bên trong đều dẫn theo một thanh đao bất đồng màu sắc.
Ánh đao vẽ ra trong không trung những vầng sáng hoa lệ, mỗi một đạo ánh sáng vung lên đều rõ ràng kèm theo một mảnh huyết sắc sáng chói. Đám cao thủ đi cùng với Yến Cực, bên dưới ánh hàn quang nhàn nhạt kia đều biến thành những cỗ thi thể. Kiểu chết của bọn họ đều hoàn toàn giống nhau, trên cổ mỗi người đều có một nhát đao, chỉ có điều, có vết đao cắt máu tưới điên cuồng phun ra, có vết lại hoàn toàn bị đóng băng, lại có vết đao hoàn toàn biến thành một mảng đen thui như bị thiêu cháy. Đó đều là do sáu hệ ma pháp nguyên tố tinh khiết tạo thành, sáu thanh thần đao phát ra những ánh ma pháp đao, tựa như bọn họ chính là những phán quan phụ trách việc đòi mạng
@by txiuqw4