sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 199: Long Ma Pháp Sư

Mộc Tinh chạy đến trước mặt Niệm Băng nói:"Ca ca, ta sẽ đi cùng các ngươi" .

Niệm Băng Lắc đầu nói: "Không được, thập tam giai cao thủ trước khi chết sẽ phát ra uy lực vô cùng cường đại. Nàng ở chỗ này, Tích Lỗ đại ca, chúng ta đi tới đó."

Vừa nói xong hắn cùng Tích Lỗ đồng thời bật dậy, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Ngọc Như Yên quay về phía Lam Thần tam nữ gật đầu. Hai lam hai hồng, bốn anh hào quang đồng thời chia ra bốn phương mà phóng đi, làm cho Mộc Tinh cùng sử đoàn không thể nhìn rõ thần hình các nàng.

Ngoại trừ Long Linh ra thì Ngọc Như Yên và các nàng khác đều phóng thích ra khí thế vương tộc. Ngọc Như Yên hướng về phương bắc, Phượng Nữ cùng Lam Thân chia về hai hướng Đông -Tây, Long Linh thì ở lại giữ khoảng cách gần với sử đoàn phía nam. Niệm Băng hiểu được ý tứ của họ, đây là tuyệt sát chi trận.

Tiến tới một khoảng đất trống, Niệm Băng cùng Tích Lỗ ngừng lại, hoàng sắc hào quang long ánh của Trường Sinh đao từ phía Tích Lỗ bay ra trở về tay Niệm Băng. Thất thải quang mang từ huyệt Thiên Nhãn phóng thích ra, tinh thần lực dưới sự khống chế của hắn rất nhanh hướng về phương Bắc.

Hắn cảm nhận thấy rõ ràng một người với tốc độ kinh người đang di chuyển rất nhanh tới hướng này. Ngay lập tức Niệm Băng quyết định sử dụng một phương pháp khác để đối phó với người này. Thất thải quang mang đồng thời phát ra, lấy Hắc Vũ Hoàng làm chủ, bảy khôi lỗ đồng thời xuất hiện kèm theo 7 thần đao ẩn vào trong bóng đêm.

Dưới cảm nhận của tinh thần lực, khoảng cách đến người kia ngày càng gần, Niệm Băng hướng tới Tích Lỗ gật đầu. Tích Lỗ tay cầm Diệt Thần phủ, mặc khải giáp đen, bản thân hắn lại là ải nhân nên trong ban đêm hiện ra không rõ ràng. Hắc sắc đấu khí làm cho thân thể hắn như chìm trong bóng tối, nhất thời nhìn thì chỉ thấy tại khoảng trống đó có mình Niệm Băng.

Ánh lửa đỏ phát sáng trong đêm, nhìn tựa như lưu tinh trên trời rời xuống. Niệm Băng phát hiện người kia chỉ cách trước mặt mình vài lần hô hấp nữa. Tinh thần lực được thu lại, thân thể Niệm Băng đồng thời tản mát ra thất sắc quang hoa, nhất thời hấp dẫn người kia. Thoáng một cái, thân ảnh màu đỏ kia đã rút ngắn khoảng cách với Niệm Băng khoảng chừng ngoài ba mươi trượng thì dừng lại.

Mặc dù là ban đêm, thân thể người đó lại được che kín bởi hỏa sắc đấu khí, nhưng Niệm Băng chỉ cần mở mắt là có thể thấy rõ bộ dạng của hắn. Người này thân thể mặc hồng sắc khải giáp, bộ khải giáp nhìn qua thật sự rất kiêu ngạo. Trước ngực là hai khối bảo thạch lớn, hai cầu vai cực lớn, từ phần bả vai xuống sườn đều hướng ra ngoài một thước. Phía dưới khải giáp được khảm một hình giống như ngư lân nhưng lại không ảnh hướng tới sự linh hoạt khi sử dụng khải giáp. Ám hồng khải giáp được khảm ở giữa một khối lăng hình bảo thạch, khối bảo thạch này cũng màu đỏ, chỉ có điều nhìn qua nó so với hai khối đại hồng bảo thạch còn sáng hơn nhiều. Cả bộ khải giáp tựa như được ngọn lửa thiêu đốt ở nhiệt độ cao.

Mặc dù Niệm Băng đối với áo giáp không hiểu lắm, nhưng cũng có thể thấy xuất thân của bộ khải giáp này có chỗ bất phàm, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Thần chi Đại Lục quả nhiên không ít quáng thạch tự nhiên, khải giáp này không biết được tạo ra thế nào.

Đúng lúc này, âm thanh có chút vội vàng của Tích Lỗ vang lên trong tại Niệm Băng: " Huynh đệ, chúng ta nhất định phải đoạt được bộ khải giáp này. Đây là một trong mười hai thần khí mà ải nhân tộc chúng ta chế tạo ra, nó có tên là Hỏa Vân khải giáp, chẳng những phòng ngự cực mạnh mà đối với hỏa tính đấu khí còn có khả năng tăng hiệu quả lên, hiệu quả nhất là khả năng chuyển đổi cải tạo sao cho phù hợp với người sử dụng".

Niệm Băng không hồi đáp Tích Lỗ, ánh mắt hắn cho tới bây giờ vẫn gắn chặt lên thân thể hỏa hồng nhân kia. Người này nhìn qua tầm ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt dài, đôi mắt nhỏ đầy tà mị. Đặc điểm nổi bật nhất của hắn chính là cái mũi diều hâu, xương mũi hướng ra phía trước, nhìn qua cũng biết kẻ này âm khí rất nặng.

"Ngươi là ai? là người Mộc Tinh phái tới đón tiếp ta sao? Ta trước kia chưa từng thấy ngươi ", người mới tới nhìn Niệm Băng với ánh mắt vài phần nghi hoặc. Như thấy được sự nghi vấn của hắn, Niệm Băng biết chắc mình không tìm nhầm người, lạnh nhạt cười nói:"Người mặc dù không biết ta, nhưng ta lại biết về ngươi, ngươi tên gọi là Tây Luân."

"To gan", Tây Luân hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy phần. "Dám nói thẳng tên húy của bổn quốc sư, ngươi chết mười lần cũng không đủ, ngươi có phải là thủ hạ của Mộc Tinh không?"

Niệm Băng lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải vậy, bất quá ta quả thật là ở chỗ này chờ ngươi. Đừng nói là ngươi mà ngay cả môn thần của Đại lục chủ thần nhìn thấy ta cũng không dám làm càn" . Thất thải quang mang trong nháy mắt biến thành kim sắc đại bàng uy thế tràn ngập bầu trời. Trong lòng kinh ngạc, Tây Luân nhất thời lùi bước về phía sau biến sắc: "Hoàng Cực huyệt?".

Niệm Băng mỉm cười nói:"Tính ra ngươi cũng có vài phần kiến thức. Hảo huynh đệ Trác Mộc Luân của ngươi đang chờ ngươi ở dưới địa ngục, bây giờ ngươi đã có thể đi theo hắn." Khí thế áp bức trong nháy mắt tăng cường, thất thải thân ảnh đồng thời phát quang bao vây chung quanh Tây Luân . Bảy thần binh do ngưng tụ bảy thuộc tính năng lượng, theo các phương vị khác nhau, trong nháy mắt đã hướng tới Tây Luân công kích.

Lấy Tây Luân làm trung tâm, mười đạo ám hồng sắc chưởng ảnh đồng thời bộc phát ra xung quanh. Khí tức cho không khí bị thiêu đốt, tạo nên một mảng sóng đẩy thất ảnh khôi lỗi thối lui, tránh tiếp xúc với ám hồng sắc chưởng ảnh.

Ám hồng sắc chưởng ảnh vừa mới tiêu tán, ngay lập tức bảy đạo nhân ảnh một lần nữa lại vọt tới, thất sắc quang mang trở lại, phong duệ chi khí như cũ nhằm thẳng những chỗ yếu hiểm của Tây Luân công kích.

Tây Luân hừ lạnh một tiếng, hai tay trên người chuyển động, tạo ra một lá chắn không thể xuyên thấu, tiếp cận với thất ảnh khôi lỗi . Ngoại trừ Hắc Vũ Hoàng ra mới có thể gây cho hắn một chút uy hiếp, nên với khôi lỗ này hắn không cần phòng ngự, căn bản vô pháp phá vỡ hộ thể đấu khí của hắn.

Nhưng trong tay thất ảnh khôi lỗi cầm bảy thần binh đao, làm hắn không thể không phòng bị. Một người sống mấy ngàn năm như hắn, tự nhiên biết uy lực của bảy thần binh đao. Trên người hắn có Hỏa Vân khải giáp quý giá dị thường, chỉ sợ khải giáp sẽ bị thần binh đao phá hỏng. Ám ảnh khôi lỗi này chỉ có Hắc Vũ Hoàng mới có thể phát huy vượt qua thập nhị giai công kích thôi, lục ảnh khôi lỗi cho dù có thần đao, nhiều nhất cũng chỉ ở thập giai công kích .Tây Luân đối diện với thập tam giai công kích, nhất thời bị hãm trong cục diện.

Niệm Băng từng cùng Hắc Vũ Hoàng trao đổi tại hồ tử vong. Nhờ tử vong năng lượng hạ thấp, khiến linh hồn của Hắc Vũ Hoàng hoàn toàn hồi phục, nhưng vì mất đi thân thể nên hắn rất khó khôi phục bản thân ở trạng thái cao nhất, cho nên chỉ có thể duy trì ở thập nhị giai công kích . Hắc Vũ Hoàng đã nói bản thân hắn đã tu luyện một loại công pháp có thể phát năng lượng đặc thù, Phệ Ma đao dưới tác động như vậy thì trong thời gian tới nhất định sẽ đột phá. Lúc này đối mặt với địch nhân cường đại, Hắc Vũ Hoàng chiến ý càng ngày càng mạnh, Phệ Ma đao mỗi lần công kích đều xẻ nát phần lớn tinh lực của Tây Luân.

Bản thân Tây Luân đã đạt tới thập tam giai, hơn nữa lại được Hỏa Vân khải giáp trợ giúp. Hắn mặc dù không thể cùng Chủ Thần so sánh, nhưng cũng là người có thực lực trên Thần Chi Đại Lục, thực lực cũng đủ đánh bại Thánh Sư; lần này đi vào Ngưỡng Quang đại lục, hắn là một trong ba thủ lãnh.

Niệm Băng không ngờ thất ảnh khôi lỗi hợp lực công kích cường hãn nhưng vậy mà không làm tổn thương được hắn. Nếu không phải hắn có phần kiêng kị sự tồn tại của Niệm Băng, nên uy thế chỉ có thể phát huy được chín thành thực lực, nếu không ảnh khôi lỗi đã sớm không ngăn được rồi.

Tinh thần lực của Niệm Băng cũng với khôi lỗi hoàn toàn tương liên, thông quan ảnh khôi lỗi công kích, Thiên Nhãn huyệt nhanh chóng phân tích thực lực của Tây Luân, hiển nhiên nhận thấy rằng Tây Luân chưa dùng toàn lực. Hắn rõ ràng so với Trát Mộc Luân còn mạnh hơn rất nhiều. Trác Mộc Luân mặc dù đã tiếp cận thập tam giai, nhưng chưa chính thức đạt được thập tam giai; cho dù là Tích Lỗ, trong tình huống liều mạng bị thương cũng có thể hủy diệt Trác Mộc Luân . Nhưng trước mắt, rõ ràng Tây Luân cường hãn hơn nhiều, nói hắn trên người có Hỏa Vân khải giáp, mỗi kích mỗi chưởng đều ngưng tụ đấu khí làm cho Niệm Băng vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì đấu khí của hắn mặc dù dùng để công kích nhưng lại mất đi rất ít, cùng với ảnh khôi lỗi tiếp xúc như vậy nhưng lại có thể đem thu hồi lại, giảm tiêu hao tới mức thấp nhất. Bây giờ Niệm Băng có thể có chút kết luận, vị thần này tuyệt đối đã mở khai được Lệ trung huyệt, hơn nữa đã đạt tới giai đoạn trung kỳ .

Sau khi phán đoán, Niệm Băng toàn thân phát ra kim quang chợt thu lại, mi tâm ngưng kết một đạo thất thải quang mang, hướng trực tiếp bắn tới nơi Tây Luân đang đứng. Tây Luân trong lòng cả kinh, muốn thay đổi động tác thì đã thấy thất thải quang mang trong nháy mắt khuếch tán thành một màn hào quang lớn, bao quanh lấy xung quanh bản thân hắn với chu vi trăm trượng, cảm giác cường đại trong nháy mắt được tăng cường, hỏa đấu khí của hắn bỗng chốc yếu đi vài phần. Thất ảnh khôi lỗi đang bám lấy hắn bất chợt tăng tốc độ, bảy thần binh đao hào quang càng trở nên chói sáng. Nhất thời làm cho Tây Luân không khỏi than thầm trong lòng: " Thiên Nhãn huyệt!". Cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng hắn, làm cho tay cũng yếu đi, bị Hắc Vũ Hoàng trong tay cầm Phệ Ma đao xé rách phòng ngự của khải giáp, trên Hỏa Vân khải giáp lưu lại một vết mờ nhạt.

Hoàng Cực huyệt, Thiên Nhãn huyệt, hai đại huyệt này là đại biểu cho cái gì, Tây Luân đương nhiên rất rõ ràng . Trong lòng hắn đầy tức giận, trong nháy mắt hào quang lóe lên trên tay, Hỏa diễm trường đao trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay, xung quanh thân thể hắn là ám hồng sắc quang mang, trong nháy mắt phát ra bảy hướng bức lui ảnh khôi lỗi, hai tay nắm chặt trường đao hướng khôi lỗi chém tới.

Hắc Vũ Hoàng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không kém so với Tây Luân, bất luận trước kia hay bây giờ đối diện với địch nhân hắn tuyệt không bao giờ lui bước. Hắc quang từ Phệ Ma đao phóng ra, ngang nhiên đón nhận công kích từ Tây Luân.

Tiếng đấu khí va chạm nhau rít lên, Hắc Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cùng Phệ Ma đao bị đánh bay ngoài 10 trượng, thân thể trở nên có chút mờ nhạt. Nhưng Tây Luân cũng chẳng khá hơn, cũng không chịu nổi toàn lực công kích của Hắc Vũ Hoàng, thân thể hắn nhất thời bị sáu thần binh đao chém qua, đấu khí hộ thể bị công kích suy yếu chỉ còn 6 thành. Sáu thần binh đao gia tăng, trên người hắn phát một tầng bạch sắc quang hoa đẩy lui lục ảnh khôi lỗi. Nhưng chính hắn thân thể cũng lảo đảo, 6 loại ma pháp nguyên tố bất đồng xen lẫn nhau xâm nhập vào trong thân thể hắn. Nếu không phải Hỏa Vân khải giáp loại bỏ phần lớn lực công kích, thì một chút nữa làm hắn bị thương. Nhưng sau khi xâm nhập vào, 6 loại ma pháp nguyên tố cùng với một đao của ám ảnh khôi lỗi trước đó đã mang tới cho hắn một gánh nặng, nhất thời Tây Luân không thể khởi động đấu khí của mình chống lại ma pháp nguyên tố kia, và đem chúng bức ra ngoài cơ thể.

Niệm Băng ngửa mặt lên trời hét to một tiếng:"Áo Tư Lạp" . Một thân thể cao cao nhảy lên, tiếng long ngâm vang lên, một điểm sáng màu xám ngưng tụ tại thân Niệm Băng, thân thể hắn dần dần bay cao lên. Trên không trung, điểm sáng màu xám đó ngưng tụ làm xuất hiện thân hình cự long màu xám dài bảy trượng, nhập vào Niệm Băng. Hôi sắc (màu xám) cự long lộ ra một tầng kim sắc sáng bóng, mở rộng trên hôi sắc lân phiến .

Hôi sắc cự long, thân thể tương tự cự long bình thường, nhưng đỉnh đầu xuất hiện độc giác dài chừng nửa trượng màu vàng. Niệm Băng lúc này thân thể như cùng cự long hợp một chỗ, trên người quần áo biến mất, da trên cánh tay phải cũng đồng dạng với vảy rồng màu xám, trông hắn giống như là một bộ phận của cự long.Thất hệ ma pháp giống như mưa đá từ trên trời giáng xuống Tây Luân.

Một điều kỳ dị đã phát sinh, thất gia ma pháp nhập vào bảy sắc hào quang tự động tăng thêm một cấp. Bởi vì số lượng rất lớn, nhất thời làm cho Tây Luân ứng phó không kịp. Mặc dù ma pháp nguyên tố này chưa chính thức chạm tới thân thể hắn, nhưng nó lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể ma pháp nguyên tố sinh ra có sự liên hệ với tiên thiên chi khí, khi sắp bị đẩy ra khỏi thân thể thì bảy ma pháp nguyên tố lại điên cuồng quay ngược lại tàn phá thân thể hắn.

Tây Luân sợ hãi hét to "Long ma pháp sư". Trong lòng càng khiếp sợ càng tăng, trong tay hỏa diễm trường đao phát ra vô số đao ảnh nhằm phá giải ma pháp đang giáng xuống. Nhớ lại lúc Niệm Băng nói Trác Mộc Luân đã xuống địa ngục, Tây Luân đã không định tái chiến, dù sao tính mạng bản thân vẫn quý hơn . Tây Luân vừa phải đối mặt với ma pháp trên trời giáng xuống, vừa phải đối mặt với ma pháp nguyên tố trong cơ thể. Trong ngoài đồng thời vây khốn một lúc thì một bóng đen vô thanh vô tức nhảy lên phía sau lưng hắn, bùn đất đều biến mất chỉ còn hắc sắc đấu khí được che dấu trong màn đêm. Tây Luân phát hiện sau lưng xuất hiện nguy hiểm thì hắc chiến phủ đã cách thân thể hắn một trượng.

Trong lúc nguy hiểm đó, Tây Luân thể hiện toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm của mình. Một quầng sáng màu đỏ từ trong cơ thể bạo phát ra, ma pháp đạn từ trong không trung nháy mắt đã tan rã, hỏa diễm đao từ bên trái vẽ một đường cung bức thất ảnh khôi lỗi đồng thời tháo lui. Hỏa diễm đao theo bên trái vòng cung qua thắt lưng, trong nháy mắt tích tụ lực lượng tới trạng thái cao nhất, đỡ lấy chiến phủ của Tích Lỗ đang bổ tới, bên trong thì hắn cố gắng khắc chế sự bộc phát của ma pháp nguyên tố.

Trên không trung cùng Áo Lạp Tư, Niệm Băng vươn cánh bay thật cao. Ngay sau đó phiến vân sắc xuất hiện vô số điểm trắng, trong nháy mắt phóng ra một tiếng nổ lớn, sóng chấn động làm tung bay vô số bùn đất, trong chớp mắt đã kéo dài phủ kín mọi ngóc ngách trong phạm vi năm trượng.

Bạch quang chói sáng va chạm với hoa lửa, nếu không phải Niệm Băng có được thiên nhãn, có lẽ dưới tác dụng của bạch quang sẽ tạm thời mất đi thị giác. Trong hào quang mênh mông đó, vân sắc truyền tới những tia năng lượng ba động cuồng bạo, khiến cho hắn nhớ lại cảm giác lúc sinh ra của Thần Chi Đại Lục.

Thân thể Tích Lỗ so với lúc tiến vào thì tốc độ chấn bay ra ngoài còn nhanh hơn, nhưng thực lực của hắn đã tiếp cận thập tam giai, phối hợp với siêu cấp thần khí Diệt Thần phủ tạo nên một kích, lẽ nào lại kém đi!

Thất ảnh khôi lỗi của Niệm Băng nhận được tinh thần lực truyền tới, ngay lập tức hóa thành bảy đạo ảnh biến mất trong không trung. Ảnh khôi lỗi còn ít nhiều năng lực không gian, trong nháy mắt đã đem bảy đạo quang ảnh cùng bảy thần binh đao truyền đến giữa không trung, lúc này trông giống như một cái ao cá.

Thân thể Tích Lỗ rơi trên mặt đất mất đi sự khống chế, hắc sắc hào quang cũng giảm đi rất nhiều, thân thể hắn nằm trên mặt đất cách đó 30 trượng. Ải thần khải giáp trong lúc trọng yếu đã tự động đóng cách yếu huyết bảo vệ thân thể vốn cường hãn của hắn tránh ngoại thương. Nhưng cũng đã làm cho thân thể của Tích lỗ trì trệ, cuối cùng đã phun ra máu như mưa.

Cùng với Tích Lỗ, Tây Luân càng không thể chịu nổi, hắn không dùng đấu khí ngưng kết mà đơn thuần chỉ là sử dụng hỏa diễm đặc thù của khoáng thạch trong hỏa diễm đao mà thôi. Lúc này hắn phải từ bỏ hỏa diễm đao, bởi nó đã biến thành nhiều mảnh vỡ nhỏ, phán tán ra khắp nơi trông như những con mèo lữa nhỏ.

Thân thể Tây Luân bị thấp đi một nửa, từ phần eo trở xuống hoàn toàn ngập trong bùn đất. Lấy hắn làm trung tâm, bùn đất bắt đầu dao động mạnh mẽ, tạo thành những vết nứt dài 3 trượng, máu tươi cuồn cuộn từ miệng hắn phun ra. Hỏa Vân khải giáp không hổ là thần khí do ải nhân tộc chế tạo, bề ngoài vẫn không chút tổn hao gì cả. Nhưng ngay cả siêu cấp thần khí Ải thần khải giáp cũng không thể hoàn toàn hóa giải được năng lượng do sóng chấn động của va chạm sinh ra, huống hồ là Hỏa vân khải giáp.

Tích Lỗ cuồng bạo dốc toàn lực tung ra một kích vào Tây Luân, khiến hắn bay xa tới hơn 10 trượng, đầu tóc bù xù nhìn như quỷ. Mặt hắn vốn màu đỏ bây giờ trở nên trắng bệnh, máu không chỉ từ miệng hắn phun ra mà đồng thời cả thất khiếu đều chảy . Hắn dùng tay phải chống lên, ngực không ngừng thở dốc, cặp mắt dài nhỏ chợt lóe tia hung quang, nhưng không ai để ý. Chỉ có điều là chỉ nhìn vào thân thể hắn lúc này, ai cũng biết hắn bị thương nghiêm trọng tới mức nào, thất thải quang mang nhạt nhòa không ngừng từ khuôn mặt tái nhợt cả hắn thoát ra ngoài. Trong cơ thể bảy hệ ma pháp nguyên tố không thể bức ra, thể hiện rõ qua làn da của hắn, có thể thấy hắn bây giờ đã không xong rồi .

Niệm Băng cưỡi Áo Tư Lạp bay lơ lửng trên không trung. Hắn đương nhiên biết lúc nãy một kích kia may mắn thế nào, nếu không phải mình gây sự chú ý của Tây Luân, lại thêm Thiên Nhãn lĩnh vực phối hơn với ảnh khôi lỗi làm bị thương hắn, thì có lẽ một kích vừa rồi của Tích Lỗ không mang lại hiệu quả như vậy. Thập tam gia thần nhân quả nhiên cường đại, lại được mở Tây Kinh, Phương Giáp cùng với Lệ Trung tam huyệt của thần nhân.

Lần đầu tiên gặp Tây Luân, trên người hắn xuất ra bạch nhũ quang, Niệm Băng đã biết hắn đã khai mở khiếu huyệt. Bạch nhũ đó là năng lượng phòng ngự, chỉ ra rõ ràng có Phương Giáp huyệt, muốn có Phương Giáp huyệt thì điều kiện kiên quyết nhất định phải có Tây Kinh. Chỉ là Niệm Băng không nghĩ rằng chính nhờ Thiên Nhãn lĩnh vực của mình đã chặt đứt vài phần liên lạc giữa Tây Luân và ngoại giới tiên thiên, Phương Giáp huyệt của hắn có thể phát huy tác dụng phòng ngự để hắn ngưng tụ năng lượng tại Lệ Trung huyệt, nên một kích hợp lúc của Tích Lỗ mới có khả năng đạt được như vậy.

Niệm Băng bây giờ chú ý tới người Tây Luân, trên người hắn ẩn hiện hồng quang làm cho gã thập tam giai này cường giả hơn xa so với Trác Mộc Luân. Niệm Băng cảm giác Tây Luân sẽ không chết dễ dàng như vậy, cho nên hắn đang chờ đợi những biến hóa xuất hiện ở Tây Luân. Tích Lỗ cũng đang hồi phục, nói về cường độ công kích thì Niệm Băng biết mình so với Tích Lỗ còn thua xa. Nếu không có Tích Lỗ, chỉ bằng thực lực bản thân Niệm Băng, cho dù có thể vây khốn Tây Luân nhưng không có khả năng tạo cho hắn vết thương ảnh hưởng tới tính mạng.

Áo Tự Lạp cúi đầu gào thét, khí màu xám lưu chuyển xung quanh thân thể . Thân thể hắn bây giờ đều là năng lượng ngưng tụ thành, làm cho Long Thần tâm quyết rút cục cũng đột phát cảnh giới thứ năm. Hắn có thể làm được điều này vì năng lượng thân thể tự động phụ trợ cho linh hồn, hắn không chính thức là một cự long, nhưng thực lực so với cự long thông thường tuyệt không thua kém; huống chi hắn còn có thiên độc, đó chính là năng lượng vô thuộc tính.

Tích Lỗ loạng choạng đứng lên, trong mắt toát lên vẻ thán phục thực lực của Tây Luân, lúc trước chính tổ tiên mình đã nói nếu một người là thần cấp cao thủ với 2 thứ siêu cấp thần khí thì rất khó đánh bại. Nếu thêm một người nữa thực lực đồng dạng như Tây Luân thì chính mình và Niệm Băng đừng nói là đòi hủy diệt đối phương mà muốn chạy trốn cũng chưa chắc đã được. Dù sao cũng sáng tỏ mọi chuyện, bản thân mình đã được lựa chọn để có thể hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên.

Tiếng thở dốc của Tây Luân trở nên nhỏ dần, ánh mắt hắn tập trung trên người Tích Lỗ, hào quang trên Hỏa vân khải giáp so với lúc trước đã ảm đạm đi rất nhiều, dù sao thần khí đã phải giúp chủ nhân nó đẩy ra phần lớn lực lượng công kích.

"Ải nhân! không nghĩ tới chỗ này có thể gặp một ải nhân", âm thanh sắc nhọn của hắn có phần thong dong, không giống vẻ bề ngoài chật vật của hắn.

Tích Lỗ hừ lạnh một tiếng, bước dần tới hướng Tây Luân: "Ải nhân tộc chúng ta vĩnh viễn theo đuổi bản thân mình, vì mục đích đó mà sinh ra, thần nhân các ngươi từ trước cho tới nay đều đắc ý tại đại lục, chẳng nhẽ Ải nhân tộc chúng ta lại không được sao? Tây Luân, ngươi biết tính mạng của mình ra sao chứ, trong cơ thể ngươi kinh mạch đã bị đấu khí của ta cắt nát, ngươi đã hết mọi cơ hội rồi" .

Tây Luân cười có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Băng:"Không tồi, ngươi quả thực đã tạo ra một sát cục, ta bây giờ đã tin rằng Trác Mộc Luân quả thật đã chết trong tay các ngươi. Đáng tiếc ta không phải là hắn, ngươi cho rằng chặt đứt 3 phần kinh mạch của ta là nhất định ta phải chết sao? Vây ngươi quá coi thường thần nhân chúng ta rồi."

Vừa nói xong, tay hắn đột nhiên đánh tới phía Tích Lỗ, không phải để đối phó với Niệm Băng trên không mà là tạo ra một ám hồng sắc hào quang trực tiếp bay về phía dưới bụng của mình.

Niệm Băng sở dĩ bay trên không trung vì hắn đối với cục diện đã tương đối phán đoán được. Tây Luân và Tích Lỗ đều là vũ giả, không có năng lực phi hành. Sử dụng đấu khí phi hành cực kỳ hao tổn nguyên khí, cho nên vạn bất đắc dĩ vũ giả mới kinh động đến ma pháp sư. Ma pháp sư bằng vào địa ma pháp quả thật không bằng vũ giả, nhưng Niệm Băng không giống như ma pháp sư mà Tây Luân nói lúc trước.

Áo Lạp Tư đã tỉnh giấc, lúc này hắn là một long ma pháp sư, bất kể người nào bằng vào đấu khí phi hành cũng đều không có khả năng tranh bá bầu trời với phi long. Ngồi trên lưng Áo Lạp Tư, Niệm Băng thong dong trên bầu trời, tạo cho mình một vị thế bất bại.

Hồng sắc quang mang trong nháy mắt đã phát ra, trong lòng Niệm Băng chợt thấy căng thẳng. Hắn rút cục đã hiểu được Tây Luân muốn làm gì khi chụp vào bụng mình, trong cơ thể người có 7 đại khiếu huyệt, trong đó có Tây Kinh huyệt. Hồng sắc hỏa diễm một lần nữa đột nhiên bùng lên, chỉ có điều lần này trong màu đỏ có thêm màu vàng chói lọi, so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Phạm vi đấu khí bao trùm đã tăng gấp đôi, Hỏa Vân khải giáp bây giờ giống như bảo thạch, không nhìn thấy được. Chẳng những chỗ TÍch Lỗ đứng mà cả trên không trung chỗ Niệm Băng cũng giống như bị thái dương chiếu rọi.

"Tích Lỗ đại ca cẩn thận, hắn điên rồi, từ hủy diệt Tây Kinh huyệt của mình" . Hủy diệt khiếu huyệt có thể coi là làm cho khiếu huyệt bộc phát. Một khi hủy diệt khiếu huyệt đối với cơ thể người mà nói là không thể đền bù, chẳng những nguyên khí sẽ bị tổn hại theo khiếu huyệt tràn ra, đồng thời khiếu huyệt một khi tổn hại sẽ không có khả năng tái tạo. Một người đã bộc phát khiếu huyệt thì sẽ không có khả năng mở các khiếu huyệt khác trong cơ thể, nghiệm trong hơn là người đó có thể sẽ chết. Nhưng khiếu huyệt bộc phát cũng mang đến một cái lợi lớn, tựa như Niệm Băng sử dụng phương pháp nguyền rủa sinh mệnh, đây là một phương pháp nguy hiểm nhưng có hiệu quả rất lớn.

Sử dụng nguyên khí của mình tạo ra thay đổi lớn, lấy thân thể mình làm trụ cột, khiến cho toàn thân đạt đến trung kỳ, ngoài ra khiếu huyệt bộc phát có thể trong nháy mắt mở ra năng lượng cao gấp 2 lần từ khiếu huyệt. Nói cách khác bây giờ kinh mạch của Tây Luân đã bạo phát, hắn có thể đạt tới gấp đôi cảnh giới cuối cùng, mặc dù thời gian không lâu, nhưng việc này tuyệt đối mang tới năng lượng hủy diệt.

Tích Lỗ đã dừng bước, nhưng trong mắt hắn chiến ý không chút yếu ớt, hai tay chậm rãi nâng Diệt Thần phủ, hắc sắc khí phủ kín người . Trên người Tích Lỗ xuất hiện một hàng chữ màu vàng nhỏ "ba ba đồ lý lỗ". Chú ngữ cổ quái từ miệng Tích Lỗ vang lên, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Thân thể vốn tráng kiện bỗng cao hơn một lần so với ban đầu, hắc sắc chiến phủ bỗng dài ra 3 trượng thành cự đại chiến phủ. Cán phủ to như cánh tay, bề mặt thì to lớn lạ thường . Từ hắc sắc phủ tản ra một tầng sáng u lam sắc, hai mắt Tích Lỗ bỗng chốc biến thành màu trắng, hắc sắc khí lưu chuyển vòng quanh thân thể .

Tây Luân gần như không phát hiện điều phát sinh trên người Tích Lỗ. Hủy diệt Tây Kinh huyệt mang lại cho hắn nỗi thống khổ vô cùng, 10 đại mạch máu nứt vỡ ra, tiên thiên khí khổng lồ điên cuồng tỏa ra xung quanh.Thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng qua lần va chạm trước giữa Tích Lỗ và Tây Luân đã biến mất, cho dù thiên nhãn lĩnh vực còn tồn tại cũng không có khả năng ngăn cản tiên thiên khí điên cuồng kia .

Niệm Băng hừ lạnh một tiếng, bảy thần binh đao một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều không đi cùng thất ảnh khôi lỗi, bởi vì năng lượng bộc phát lúc trước của bảy thần binh đao đã làm nó bị thương. Niệm Băng bây giờ chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Tây Luân cùng Tích Lỗ đều biến thân làm cho trong lòng Niệm Băng chiến ý bị kích thích, bảy hệ ma pháp nguyên tốc dưới tác dụng của bảy thần binh đao không ngừng hướng tới thân thể hắn ngưng tụ, thất thải quang mang dần trở nên cường thịnh trở lại.

Niệm Băng hai tay Băng tuyết nữ thần đích thán tức - Thần Lộ Đao và Hỏa diễm chi thần đích bào hao - Chánh Dương đao, song đao nhanh như chớp tiến ra phía trước, vẽ ra băng hỏa lục mang tinh nhanh chóng xuất hiện trước mặt . Niệm Băng chuyển động, 5 thần binh đao còn lại quay vòng quanh người hắn, từ ngực hắn phát ra một tầng lục sắc quang mang nhu hòa. Màu xanh của hai tròng mắt nhanh chóng biến thành màu vàng, thân thể Niệm Băng hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu.

Một thần nhân, một ải nhân, một thường nhân, lực lượng của ba người đều điên cuồng tăng vọt, năng lượng tỏa ra ngập trời. Trên mặt đất những vết nứt không ngừng mở rộng, những khe rãnh sâu dần xuất hiện, mặt đất tựa hồ như đang run rẩy, chung quanh năng lượng phát ra mênh mông.

Hỏa hồng sắc quang mang vây xung quanh thân thể Tây Luân khiến thân thể hắn không ngừng nâng lên, hỏa hồng sắc quang mang theo hắn bay lơ lửng trên không trung. Mái tóc của hắn biến thành khói xanh rồi từ từ bay mất, tay phải hắn vẫn ở tiểu phúc, Hỏa Vân Khải giáp tản ra nhiều hơn so với lúc ban đầu, hồng sắc của bảo thạch còn sáng hơn. Hỏa đấu khí trước kia là thập tam giai hỏa nguyên tố trong không khí, dưới tác dụng của tiên thiên khí đã tạo thành một vầng hào quang bao vây lấy thân thể hắn.

Hủy diệt khiếu huyệt để tạo ra sự thay đổi, Hỏa Vân khải giáp đang phát ra những âm thanh rẹt rẹt. Tây Luân bành trướng cơ thể để chống đỡ, tựa như nó có thể nứt ra bất cứ lúc nào, khải giáp gần như hòa nhập với xung quanh, hỏa nguyên tố tỏa ra mênh mông, năng lực đã vượt hơn trước kia.

"Kết quả của việc khinh nhờn thần linh chỉ là sự hủy diệt mà thôi". Âm thanh của Tây Luân âm trầm dị thường. Hắn lạnh lùng nhìn Tích Lỗ, hai tay hợp lại trước ngực, hỏa diễm màu hồng tỏa ra trên tay, ngưng kết lại thành một trường đao . Trường đao trong tay hắn khẽ động, trên mặt đất bùn đất đã hóa thành khói xanh, lưu lại một vết sâu không thấy đáy .


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx