Nhi vẫn không trả lời, Vũ cũng quay xuống. Cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác hắn là mấy. Tất nhiên là cậu khác với Thiên vì cậu là anh trai của nó
- Em đang làm việc à. Ba mẹ mới với anh về việc giao cho em một số dự án? - Vũ nói và cũng đồng nghĩa với việc Thiên hiểu
- Làm việc? - hắn hỏi
- Tất nhiên! Cậu đừng mơ tưởng là bảo bối sẽ làm việc cho gia đình cậu. Ít ra nên làm cho nhà mình trước sau đó rồi thì tính sau - Vũ vênh mặt
Thiên cũng chẳng thèm nói nữa. Cậu lôi laptop ra và hoàn thành tiếp đống công việc như núi
- Hai người tính làm việc đồng đội à! Đúng là...
Trong suốt giờ học, cô và hắn luôn tập trung cao độ cho công việc của mình. Thiên Di cũng không đi học và điều đó làm cô thấy thoải mái hơn. Đôi lúc, cô khẽ liếc sang hắn, chỉ thấy in hình màn hình máy tính sáng trưng thu nhỏ và hắn cũng vậy. Cả hai ánh mắt luôn nhìn nhau nhưng chẳng bao giờ trùng nhau giống như đã lệch quỹ đạo. Sự xuất hiện của một thiên thần trong lớp và sự biến mất của một thiên tài trong trường không thể không làm các giáo theo chú ý. Hết thảy học sinh đều gắn mác cho cô là học sinh mới và cũng treo cho Thiên cái biển " đào hoa " từ đó
- Hoàng Ngọc Băng Nhi! Lên bảng - cô giáo dậy triết gọi
Bà cô đang muốn kiểm tra xem học trò bảo bối của Royal không thua gì Hoàng Ngọc Băng Nhi của The Rose trừ sắc đẹp đang ở đâu. Bà ta hẳn cũng biết sự xuất hiện của người đẹp trong lớp này. Có lẽ bà ta không quan tâm. Điều bà ta đang muốn là kiểm tra tính đúng sai của thông tin hiện đang hot. Nhi nhăn mặt như bị ai làm phiền trong lúc tập trung cao độ. Gấp laptop lại, cô đứng dậy khiến mọi người đều ngạc nhiên trừ 3 người. Cô lên bảng, đúng như yêu cầu. Bà ta nhăn mặt lại, đây là dấu hiệu của tử thần khi gặp bà ta
- Em là ai? Tôi gọi Hoàng Ngọc Băng Nhi chứ không phải em?
Nó vẫn đứng yên, không động tĩnh
- Em bị điếc sao? - bà ta trừng mắt
- Hoàng Ngọc Băng Nhi- miệng nó thốt lên. Lạnh thật. Khiến Thiên giật mình rồi khỏi máy tính để xác minh xem đó có phải là vợ mình thật hay không
- Xấc xược. Em tưởng tôi là kẻ IQ thiểu năng đến nỗi không biết cái thiên tài của trường này hay sao? Còn dám tự nhận. Tôi sẽ gọi hiệu trưởng tới đây
Cả lớp mặt không còn giọt máu. Dây vào bà cô này đã đủ để biết nay lại thêm hiệu trưởng chắc không sống nổi. Có lẽ chỉ gia tộc Hoàng Ngọc mới ra được lệnh. Học sinh ở đây đều biết như thế nên chẳng mấy ai dám lấy thế lực bé nhỏ ra lên mặt. Đó chính là sự công bằng trong môi trường giáo dục hàng đầu
- Tốt thôi!
- Em... - bà ta tức nghẹn cổ họng Chỉ chốc sau, hiệu trưởng đã lên, lớp học im ắng. Nó và giáo viên dạy triết đang đứng trên bục giảng giống như một mình nó chống chọi với tất cả giông tố mà không một ai bên cạnh
- Cô có chuyện gì sao!
- Thầy phải làm cho ra miễ chuyện này. Kẻ này dám giai mạo thiên tài - bà cô giương ánh mắt quyền uy
Nó cũng không thèm nói. Căn bản là không muốn mới vì giải thích cũng chỉ tốn calo. Ông hiệu trưởng đẩy gọng kính. Dưới lớp, nhiều học sinh tay chân sự cầm cập đến giỏ tranh sách cũng không xong. Ánh mắt lướt qua lớp, nó giật mình vì vừa bắt gặp ánh nhìn của hắn. Như phản xạ có điều kiện, cô vội vã né tránh
- Nghiêm trọng đấy. Em mới em là Hoàng Ngọc Băng Nhi nhưng mà em và con bé thiên tài ấy khác nhau như mặt đất với bầu trời vậy. Em có thể chứng minh không
- Không thích - nó nói
- Em thật xấc xược. Kể cả với tôi và thầy hiệu trưởng. Không biết gia đình em đã giáo dục em như thế nào nhưng theo tình hình này thì kỳ thực là không ổn. Gia đình là nơi dạy dỗ em, hẳn gia đình em cũng chẳng tốt đẹp và gia giáo gì nên nhân cách em cũng như vậy. Hay gia đình em cũng toàn là những người vô giáo dục - bà ta lên tiếng. Trong tâm trí bà ta hẳn trong ngôi trường này chưa một ai thoát khỏi quyền lực thâu tóm của trường nhưng bà ta đã lầm
Bàn tay nó nắm thành quyền
@by txiuqw4