sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Chuông đồng hồ báo thức réo 1 hồi dài rồi tắt ngấm, Leigh vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Thật ra không cần đồng hồ báo thức, cô vẫn có thể dậy đúng giờ. Cô đã không sao ngủ được và bình mình đã mang cô ra khỏi trạng thái bềnh bồng, khó chịu suốt cả đêm hôm qua

Cô đã lặng thinh ngồi nhìn khi Chad lặng lẽ cầm chiếc áo jacket, mặc vào và đi ra cửa. Trước khi đi ra khỏi cánh cửa, anh còn quay lại nháy mắt với cô. Cô ngồi nhìn sững cánh cửa trong 1 lúc, như không tin xuất hiện của Chad Dillon và những gì vừa xảy ra là sự thật.

Thật ra anh là người như thế nào? Ở lần đầu tiên, cô thấy ở anh một sự bê bối và là người nguy hiểm. Nhưng sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình và cách anh sử lý sự việc 1 cách tỉ mỉ và khoa học đã làm cô thay đổi cánh đánh giá về con người anh.

Vào ngay cái lúc anh rời bệnh viện, cô thấy anh giống như 1 viên ngọc sáng lấp lánh nằm lẫn lộn trong sỏi đá. Chỉ mới tối hôm qua thôi, thái độ & cử chỉ của anh càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của cô đối với anh. Trang phục của anh thật sang trọng và tao nhã, cách cư xử của 1 người có nền giáo dục tốt. Và nụ hôn của anh.........

Anh tán tỉnh cô và ngược lại, cô cũng thấy mình bị sức lôi cuốn của anh làm mê hoặc. Cô không hiểu rõ anh đã làm công việc gì hàng ngày, anh đang sinh sống ở đâu. Cho tới giờ phút này, cô chỉ biết anh là 1 người vô cùng xa lạ, 1 người đã giúp đỡ trong lúc cô đang đau đớn dọc đường vào 4 tháng trước

Cô nằm trên giường, miên man nhớ đến nụ hôn khao khát của anh đã khiến cô như bị cuốn hút theo. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bị lôi cuốn đến như vậy. Cô và Greg đã sống với nhau 1 thời gian dài, tuy nhiên cô chưa bao giờ có cảm giác thèm khát như cô đã có với Chad vào tối hôm qua.

Một lúc lâu sau khi Chad bỏ đi, cô vẫn còn cảm thấy trong người mình hừng hực cái cảm giác nóng bực, cái cảm giác thiếu thốn và đòi hỏi 1 cái gì đó làm cổ họng cô khô khan, nhức nhối

Sau đó, cô đi vào phòng mình, ôm chặt cái gối ôm vào trong lòng để cảm giác của mình trôi về Chad, về người đàn ông đã đánh thức mọi giác quan trên con người cô. Mùi cologne nhè nhẹ hấp dẫn vẫn còn vương vấn trên tóc cô. Cô trằn trọc trở mình liên tục, khiến cho chiếc áo ngủ như quấn sát vào người mang lại cảm giác thật lạ lẫm khiến bộ ngực cô căng cứng. Cái cảm giác như đang nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Chad, cô nhưng cảm thấy được từng âm thanh, từng hơi thở, từng cái vuốt ve và mùi đàn ông cứ quấn bên cô. Cô như vẫn còn cảm thấy vị ngọt ngào do nụ hôn của Chad mang lại vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, trên đôi môi như sưng mộng lên vì những nụ hôn thèm khát của Chad. Cả đầu óc cô quay cuồng vì Chad, cô cảm thấy mình "cần" 1 người đàn ông vào lúc này.

Mặt cô chợt đỏ bừng vì xấu hổ và vì cảm giác tội lỗi, cô vùi mặt trong cái gối bông. Đã bao lâu rồi cô chưa từng có cái cảm giác này? 1 năm, sau sự ra đi của Greg. Hay là cảm giác bối rối của một bà mẹ độc thân khiến cô có những ý nghĩ như vậy, Leigh biết, cô cần 1 người đàn ông, chăm sóc cô, vuốt ve cô

Không phải 1 người đàn ông, mà là Chad, chỉ có Chad

Cho tới tận lúc này, khi bình minh ló dạng, cái cảm giác đó vẫn còn bao trùm lấy cô "Thật là ngu xuẩn, không thể nào ", cô tự rủa thầm khi cô mặc áo khoác ngoài và đi xuống giường

Sarah cựa quậy khi Leigh dựa vào thành nôi

- Chào buổi sáng, sweetheart

Cô bồng Sarah lên, mặt Sarah tựa lên vai

- Mẹ thay tả mới cho con, xong rồi 2 mẹ con mình cùng ăn sáng

Vừa nói, cô vừa cởi tả cũ

- Chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, Sarah - cô nói với con bé - anh ta chỉ tới để thỏa mãn tính tò mò xem mẹ con mình sống thế nào mà thôi - cô quấn cái tả cũ lại và mặc 1 cái mới cho Sarah và bế con bé đi vào nhà bếp

- Anh ta đã hôn mẹ, thế thì sao nào? nụ hôn của anh ta thật điêu luyện. Không biết anh ta đã hôn bao nhiêu người fụ nữ, bao nhiêu nụ hôn để đạt được trình độ như vậy. Biết đâu anh ta bị người tình cho leo cây vào giờ cuối, cho nên không có việc gì làm, thế là anh ta ghé thăm mẹ con mình. Con nghĩ sao, Sarah?

Sarah thổi phù phù khi cô đưa cái thìa cereal & sữa tính đút vào miệng cô bé

- Anh ta thật hấp dẫn. Cao lớn, rắn chắc và....đầy nam tính. Sarah, khi anh ta ôm mẹ vào lòng, cả người mẹ như muốn tan rã ra. Nhưng anh ta thật là dịu dàng - cô nói nhanh, và lau miệng cho cô bé bằng khăn giấy ướt - anh ta quả là 1 người nghệ sĩ bậc thầy. Đôi môi anh ta....và vòng tay....Mẹ không thể nào diễn tả được cái cảm giác đó như thế nào....nhưng mẹ biết cái cảm giác đó không fải là cái cảm giác mẹ đã có lúc anh ta ôm mẹ trong lúc mẹ cố gắng sinh con ra đời.

- Mẹ không thể nào tưởng tượng được tại sao mẹ lại có ý nghĩ như vậy.... khi nào con lớn, con sẽ hiểu, Sarah

Chad luôn luôn là đề tài chính trong câu chuyện giữa hai mẹ con trong suốt bữa ăn sáng ngày hôm đó, nhưng Sarah có vẻ không phiền lòng gì. Cô bé vẩy nước tung toé khắp nơi trong phòng tắm, trong lúc nghe mẹ cô không ngớt bàn luận về Chad. Khi 2 mẹ con thay đồ sửa soạn ra khỏi nhà, câu chuyện về Chad vẫn còn đang là đề tài nóng bỏng

° ° °

_Tôi muốn những vật treo này khi mọi người nhìn vào sẽ có cảm tưởng là nó đang bay, chứ không phải giống như có ai đó đem treo chúng trên trần nhà - Leigh nói với nhóm thợ phụ giúp trang trí đang đứng xunh quanh cô - Các anh hiểu ý tôi chứ? Cái xe nai kéo của ông già Santa phải giống như đang bay. Nào bây giờ bắt tay vào việc - cô đưa mắt nhìn lên trần nhà ước lượng - xem nào, tôi nghĩ ít nhất là khoảng 2.5 feet đo từ trần nhà xuống. Mọi thứ phải bảo đảm 1 cách an toàn.

- Chuyện gì sẽ xảy ra khi cỗ xe và những con nai to lớn này rơi xuống làm bị thương khách mua sắm?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh ngay sau lưng thật quen thuộc. Cô quay nhanh lại và nhận ra Chad đang đứng ngay sau lưng.

- Chào! - anh cười - anh sẽ thưa kiện nếu Rudolph rớt trúng anh khi anh đang mua sắm quà Xmas đấy.

- Sẽ không đâu - cô khẳng định - nó được làm bằng giấy bồi & bên trong trống rỗng, rất nhẹ

- Anh cũng vậy. Ý anh muốn nói là bụng anh cũng đang trống rỗng. Anh mời em ăn trưa?

Cách trang phục của anh lúc này trông giống như dân Cowboy. Chỉ khác là quần jean và áo sơmi thẳng thớm và sạch sẽ chứ không dính đầy dầu mỡ như lần đầu tiên. Cô không ngăn được mình khi đưa mắt nhìn xuống cặp chân thon dài rắn chắc của anh. Đôi giày cũ kỹ đã được thay thế bằng đôi giày da đánh xi bóng loáng.

- Hey, Chad, khỏe không?

Cô ngạc nhiên khi thấy 1 vài người thợ đang làm việc cất tiếng chào anh

- Khỏe, George, Burt. Hey, Hal. mọi người sao?

- Cũng bình thường thôi. Công việc có gì mới mẻ không?

Chad đưa mắt nhìn trộm về fía Leigh

- À không, không có gì đặc biệt

- Sao tôi nghe có 1.........

- George, tôi phải đưa cô nàng đặc biệt này đi dùng bữa trưa. Tôi không muốn làm tốn thời gian của cô ấy, khi khác nói chuyện sau.

Mọi người đưa mắt nhìn Leigh và cười 1 cách có ý nghĩa. Chỉ 1 fút trước đây, họ còn thấy nàng với hình ảnh 1 phụ nữ mạnh mẽ lãnh đạo mọi người 1 cách tài tình, sáng suốt; nhưng hiện giờ, nàng như 1 người fụ nữ nhỏ bé, yếu đuối. Cô cảm thấy má mình nóng bừng khi Chad khoác tay lên vai cô. Cố gắng lấy lại sự tự chủ, cô nói với mọi người đang làm việc

- Tôi nghĩ bây giờ ai cũng đói rồi - cô nói - các anh hãy đi ăn trưa, và trở lại đây sau 1 tiếng đồng hồ

- Anh nghĩ phải 2 tiếng mới đúng - Chad lên tiếng sửa lại

Tiếng cười càng lúc càng lớn, mọi người nhìn nhau ra chiều hiểu ý.

1 cách dịu dàng, Chad dìu cô bước đi

- Văn phòng của em ở đâu?

- Kế bên Sakowitz

- Em cần phải ghé văn phòng lấy áo khoác, ngoài trời lạnh lắm

- Chúng ta không cần phải đi đâu xa, trong này cũng có 1 tiệm ăn.........

- Đồ ăn ở đây không có ngon. Anh thì đang đói quá rồi. Thêm vào đó, anh hứa với Sarah là sẽ giúp em lên cân đó mà - anh không để cho cô có thêm ý kiến nào nữa

- Em gởi Sarah ở đâu, có gần đây không?

- 1 bà hàng xóm gần nhà có giữ baby. Em gởi Sarah ở đó, trong những ngày em cần phải có mặt ở chỗ làm việc

- Ồ, chút nữa anh quên mất - anh nói, và lấy 1 tờ giấy nhỏ trong túi áo ra đưa cho cô - đây là số phone của anh. Nó không có trong danh bạ điện thoại, vì anh thường không có nhà. Cho nên anh thấy không cần thiết phải list trên danh bạ - anh cười

- Cám ơn - cô nói, và tự nhủ không biết nên gọi anh vào dịp nào nữa

- Cứ tự nhiên gọi cho anh khi nào em rảnh nhé - anh cười khuyến khích

Họ đi thong thả giữa dòng người đi mua sắm hướng về phía văn phòng mà siêu thị dành riêng cho cô trong thời gian cô làm việc ở đây. Nó nằm ở giữa khu nhà vệ sinh cho khách mua sắm và điện thoại công cộng. Sau khi Leigh lấy áo khoác, họ đi ra xe bằng lối ra gần đó

Chiếc xe của Chad vẫn phủ đầy bụi bặm như trước và bắt đầu miễn cưỡng nổ máy dưới thời tiết lạnh lẽo, nhưng Chad vẫn thong thả lái chiếc xe ra khỏi khu đậu xe hướng ra đường lớn. Anh dường như đã dự định đi đâu, và không cần hỏi ý kiến của Leigh

- Chad, anh sống ở Midland à? vậy tại sao George & những khác họ quen anh vậy?

- Anh sinh ra ở đây và dời tới Midland khi học trung học trước khi anh vào học ở trường kỹ thuật. Mọi người sống ở đây khá lâu, đều quen biết tụi anh

Cô nghe anh nói xong, rồi hỏi tiếp:

- Vậy anh vẫn sống ở đây à?

- Đúng vậy, nhưng anh phải đi xa thường xuyên

- Công tác?

Anh cho xe quẹo về hướng trái trước khi trả lời 1 cách vắn tắt

- Ừ

Cô hắng giọng trước khi hỏi tiếp:

- Công việc anh làm là gì? George có hỏi thăm về công việc của anh. Không phải anh vẫn làm việc với hệ thống máy bay sao?

Cô biết có 1 vài phi trường cá nhân ở Midland. Rất nhiều công ty khai thác dầu có máy bay dò thám riêng của họ

- Ừ, anh vẫn làm những công việc đó

Anh ngừng xe lại trước 1 nhà hàng, mở cửa và bước xuống xe đi vòng qua bên cô để mở cửa xe cho cô. Gió thổi thật mạnh khi họ đi từ parking lot tới cửa nhà hàng. Leigh không chú ý đến quãng đường mà Chad lái xe đi qua, cho nên khi gần tới nhà hàng, cô ngửi thấy mùi thịt nướng, cô mới biết nhà hàng mà họ dùng bữa trưa là 1 nhà hàng BBQ. Mùi thơm của vị cay cay và mùi khói làm vị giác của cô như được đánh thức

Từ hộp âm nhạc ở 1 góc fòng, Willie Nelson đang năn nỉ mấy bà mẹ hãy coi con của họ, đừng để chúng chạy fá lung tung. Dọc theo quầy ăn là những cái ghế ngồi cao, ở đó có 1 người đàn ông mặc áo jacket bên ngoài, quần Jean dính dầy dầu mỡ, và mang một đôi giày boot kiểu dành riêng cho xe 2 bánh

Chad nắm nhẹ cánh tay Leigh và đưa cô đi về hướng bàn ăn dọc theo những ô cửa sổ đã được dán giấy kiếng màu, những ô cửa bị hoen ố bởi bụi và dầu mỡ. Anh nhích người ngồi xuống chiếc ghế da dài màu đỏ đối diện với cô, gỡ chiếc nón xuống và treo nó trên cái móc gần của sổ. Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Leigh nhìn thấy hành động đó ở anh biểu lộ 1 sự cuốn hút kỳ lạ đối với cô

- Em có cần anh giúp treo cái áo khoác lên không? - anh hỏi khi thấy cô cởi chiếc áo ra

- Ồ, không cần, cám ơn anh. Em nghĩ để đây được rồi

- Cái áo em mặc thật đẹp đấy - anh nói trong lúc ánh mắt anh nhìn vào chiếc áo sơ mi màu đen bó sát ôm lấy bộ ngực tròn trĩnh và từ từ du lịch xuống cái dây thắt lưng được dệt có màu sắc được cột 1 cắt quyến rũ quanh vòng eo thon thả, quần tây đen vừa khít, ôm lấy bộ mông rắn chắc và bộ đùi thon dài.

- Có lẽ anh đã nói sai, chính em làm cho những trang phục trên người thêm đẹp

- Cám ơn anh, anh cũng vậy - cô hy vọng anh không cảm thấy ẩn ý gì qua lời khen ngợi của cô, nhưng cô e ngại rằng mình sẽ lộ ra rằng anh đang cuốn hút cô bởi cái giọng trầm ấm của anh

Chad đưa tay lên vẫy người cô hầu bàn đang đứng sau quầy ăn và cô đánh 1 vòng đi tới bàn của họ

- Em muốn uống gì? - anh hỏi Leigh

- Trà lạnh

Anh cười thoải mái - em đã trở thành người bản xứ cho dù em có muốn hay không. Trà lạnh không phải là thức uống theo mùa ở xứ này, nó được mọi người dùng quanh năm

- Hi, Chad - cô hầu bàn lên tiếng chào khi đi thong thả tới bàn của hai người. Bộ ngực to lớn của cô làm bung chiếc áo thun đồng fục màu xanh nhạt, cô đeo đôi bông tai bằng đá lóng lánh sặc sỡ dưới bộ tóc màu bạc kim được xịt keo bung lên. Cách trang fục của cô có vẻ phù hợp với người ở miền sa mạc Las Vegas, trong khi ngược lại Leigh trang phục lại mang đượm vẻ quý phái của những công nương miền Tây trong những bộ phim về thời xưa - anh vẫn khoẻ chứ?

- Khỏe, Sue. Jack sao rồi?

- Vẫn bình thường và to béo. Anh có bao giờ trông thấy anh ta khá hơn tí nào chưa? - cô cười 1 cách cợt nhã - Anh đi đâu thời gian qua, Chad? Chúng tôi ai cũng nhớ đến anh khi anh vắng mặt trong bữa khiêu vũ mấy tuần trước.

- À, tôi đi xa

- Công việc quan trọng à?

Anh nhún vai, và đánh trống lãng

- Đây là Leigh Bransom. Cô ta cần 1 ly trà lạnh

- Hi, Leigh - Sue nói và cười rộng tới mang tai để lộ hàm răng vàng choé - Còn anh, Chad? Anh muốn uống gì?

- À, cho tôi 1 chai beer lạnh?

- Đấy mới đúng là Chad - Cô lại cười lớn - tôi sẽ mang tới ngay sau đó sẽ lấy order?

- Em thích BBQ không? - anh hỏi Leigh, và mở tờ menu ra xem

- Vâng - cô trả lời chậm rãi.

- Chỉ 1 món đó thôi à? - anh hỏi

Cô cười - Em thường không ăn no vào bữa ăn trưa

Anh chống tay trên cái bàn phoocmica màu xanh lá cây và hướng gần tới cô

- Em lại ăn kiêng trong lúc cần phải chăm sóc bé Sarah ư?

Leigh cảm thấy nhưng có 1 chiếc đũa thần kỳ diệu vừa xoay trên người cô và làm cả người cô như phải chịu 1 sức nóng nào đó. Cô cụp mắt nhìn xuống đôi bàn tay Chad đang chắp tay đặt trên bàn gần miếng khăn giấy gói nĩa, muỗng và dao. Những ngón tay của anh thon dài, chắc chắn, sạch sẽ và lớp da màu đồng với những sợi lông màu nâu. Cô cảm thấy sức hấp dẫn, sự ấm áo của nó. Anh đã bồng bé Sarah khi em bé còn đang ướt nhẹp nước màng ối. Anh đã từng nhìn Leigh khi cô nâng bầu vú cho bé Sarah bú trong xe. Anh đã từng sờ mặt bé Sarah khi Sarah đang ngậm vú mẹ

Cho tới bây giờ, bàn luận về những chuyện đó vẫn khiến cô bối rối. Kể từ nụ hôn vào tối hôm qua. Mọi sự việc bỗng dưng thay đổi. Không kể tới nụ hôn tạm biệt trong bệnh viện. Đó chỉ là 1 nụ hôn giữa hai người bạn, 1 nụ hôn chúc mừng cho 1 sự thành công nào đó. Nhưng tối qua, nụ hôn đã mang 1 tính chất khác. Cái lưỡi mềm mại, nóng hổi của anh đã làm kích thích những nhu cầu tình dục trong cô mà cô đã để nó ngủ quên từ khi Greg qua đời, chính Chad đã đánh thức nó và khiến cho nó trổi dậy mạnh mẽ trong cô. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu của riêng cô. Có lẽ anh.....

- Leigh?

Cô ngẩng đầu nhìn lên và biết là anh đã đoán được ý nghĩ trong đầu của cô. Đôi mắt xanh biếc sáng rực của anh nhìn chằm chặp vào cô, nhưng muốn thấu suốt những ý nghĩ thầm kín nhất trong đầu cô.

- Anh vẫn nhớ - anh nói khẽ khàng - Anh nhớ 1 cách rõ ràng, như đang ôm em trong vòng tay, thân thể mềm mại, màu da, mọi thứ ở em. Anh đã từng mơ thấy em trong vòng tay anh cả ngàn lần. Nhất là những khi anh cô đơn, nằm trên giường ngủ. Và mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy ước muốn đến nhức nhối được sờ vào em như anh đã từng làm. Anh vẫn nhớ rất rõ, và anh nghĩ em cũng như anh

Họ như bừng tỉnh khi nghe giọng nói vang lên

- Thế nào? đã quyết định dùng gì rồi? - Sue hỏi, tay cầm viết chì sẵn sàng chờ ghi lại món ăn khách yêu cầu.

Chad hắng giọng

- Leigh?

Mặc dù không nhìn menu, nhưng cô trả lời 1 cách nhanh chóng

- Làm ơn cho tôi 1 phần thịt nướng BBQ sandwich

Chad nói

- Cho tôi 2 phần như vậy, cho thêm sốt, nhưng đừng cho hành - anh cười 1 cách nghịch ngợm khi bắt gặp cái nhìn đầy ý nghĩa của Sue khi anh yêu cầu không lấy hành trong phần sandwich - thêm 1 fần khoai tây chiên. À không 2 fần

- Tôi sẽ làm 1 phần salad với nước sốt kem chua, cái loại mà anh vẫn thường thích - Sue nói thêm

- 2 phần salad

- Chad, em nghĩ 1 phần là đủ rồi... - Lời fản đối của Leigh bị cắt ngang bởi tia nhìn đầy đe dọa của Chad

Sue cười lớn

- Lần này anh gặp phải cô nàng mỏng manh rồi, Chad

Ánh mắt của anh vẫn không rời khuôn mặt bối rối của Leigh - tôi thích mẫu người như vậy mà.

- Well, họ cũng thích mẫu người như anh, Chad - Sue nói, đập nhẹ lên vai Chad trước khi bỏ đi.

"Mọi người đều thích anh", Leigh thầm nghĩ. Trong khi họ cùng nhau bữa ăn đầy ắp, Chad nói chuyện với hầu hết mọi người phụ nữ có mặt ở nơi này. 1 người fụ nữ với mái tóc được keo cứng ngắt, móng tay giả được sơn phết 1 cách công phu và trang sức bằng vàng đầy mình tiến tới sát bên bàn họ. 1 cách lịch sự Chad giới thiệu họ với Leigh nhưng bà ta vờ như không nghe. Một cô nàng khác tựa 1 cánh tay lên vai Chad

- Bubba đã xây cho tôi 1 cái hồ trong nhà như tôi đã thích, Chad. Nó có nước nóng ở phần cuối và 1 bar rượu ở phần giữa. Đó là nơi chúng tôi yêu thích nhất hiện nay, ngâm mình trong hồ trong suốt thời gian chiều tối. Với rượu lạnh và nước nóng trong hồ. Tôi nghĩ anh không thể không thích. Anh có thể tới nhà chúng tôi lúc nào anh thích

Lời mời cho mỗi một mình anh, với rượu và vợ của Bubba, 1 ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Leigh khi nhóm người đó bỏ đi chỉ để lại 1 mùi nước hoa ngào ngạt. Cô không hiểu 1 thợ sửa máy bay sao lại quen biết những người phụ nữ trong giới thượng lưu như vậy? Và sự quen biết của họ đang ở mức độ nào? 1 giọng nói đầy ghen tị vang lên trong đầu Leigh

Nhưng không chỉ có vợ của Bubba và những người bạn của cô mến Chad, 1 phụ nữ đứng tuổi khác cũng chặn đường họ khi họ đi ra quán ăn

- Oh Chad, dạo này thế nào cậu trẻ?

Bà ôm tay Chad 1 cách thân mật và hôn lên má anh

- Lâu rồi không gặp anh? Bận rộn công việc à? Mẹ của anh khoẻ chứ? Tôi có nói ông nhà tôi mới hôm kia thôi là chúng tôi đã lâu không gặp ba mẹ anh. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Tôi nghĩ tôi vẫn thích cái thị trấn nhỏ của chúng ta lúc xưa hơn, bây giờ có quá nhiều người lạ tới ở. Anh biết đấy? Tôi đã không được gặp ai trong số bạn bè lúc xưa

- Ông bà Lomax, quên giới thiệu với ông bà, đây là cô Leigh Bransom - anh cắt ngang 1 cách lịch sự

- Ông bà khỏe chứ? Leigh vừa kịp cất tiếng trước khi người phụ nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt

- Cô thật là xinh xắn đấy! Dĩ nhiên rồi. Chad thì lúc nào chả có những cô nàng bu quanh. Con trai của tôi luôn luôn ghen tị với anh ta đấy. Nhưng cũng đúng, Chad luôn luôn là 1 anh chàng lịch lãm, đẹp trai, nhưng không kiêu căng. 1 chàng trai tốt. Đó là điều tôi luôn nói khi ai hỏi về anh ta, phải không ông. Chad Dillon là 1 anh chàng tốt.

Ông già Lomax không có cơ hội lên tiếng trước khi bị bà vợ lắm chuyện kéo đi nơi khác

- Xin lỗi em - Chad nói - đó là hậu quả của sự tới nơi có quá nhiều người quen biết. Không còn gì là môi trường cá nhân

- Không sao mà, thật đấy - Leigh đáp lại 1 cách uể oải

- Không, anh không thích vậy. Anh muốn chỉ có 1 mình anh với em mà thôi - Trong 1 thoáng, cái nhìn của hai người bắt bặp nhau và Leigh cảm thấy cả người cô như nước đá đang tan dần dưới cái nhìn nóng bỏng của anh - em chỉ ăn có tí xíu vậy sao đủ no?

Cô chỉ ăn có BBQ, không hề đụng tới 1 miếng bánh mì, 1 ít salad và 1 vài cọng khoai tây chiên mà thôi. Cô gật đầu - Vâng, thức ăn thật ngon, nhưng em quá nó rồi.

- Chúng ta hãy đi khỏi nơi này. Nếu không em đừng trách là anh không báo trước mà hôn em giữa nơi đông người này - anh nói thêm 1 cách cám dỗ

Trong tíc tắc, 1 sự rung động mạnh mẽ bao fủ cả con người cô, cô cảm thấy như có 1 ngọn lửa đang được đốt cháy từ trong người, làm cô bị trợt chân khi bàn tay anh nắm nhẹ khuỷu tay cô. Họ ngừng lại trả tiền ở cái quầy cũ xưa đã chiếm phần hêt bởi bởi sự trưng bày của những gói thuốc lá, chewing gum, stomach - aid, kẹo, bản đồ chỉ đường, key - chains, và tàn gạt thuốc lá bằng sứ có hình thù như 1 con thú vật

Sau đó họ đi trở ra parking lot, Chad đã đậu xe ở chỗ gần cánh cửa vào quán ăn

- Khi nào thì công việc trang hoàng của em hoàn tất?

- Chủ nhật trước ngày lễ Thanksgiving.

- Trước ngày lễ à?

- Vâng. Vì thứ sáu và thứ bảy sau ngày lễ Thanksgiving là 2 ngày bận rộn nhất trong shopping của mỗi năm. Mọi thứ trong siêu thị đã được sẵn sàng cho ngày Xmas để cho mọi người mua sắm. Nhưng công việc của em thật sự chỉ làm vào những lúc siêu thị vắng người chẳng hạn như lúc họ đóng cửa, cho nên tụi em làm vào ngày Chủ nhật.

- Như người lùn đi ra ngoài mỗi đêm vào lúc giữa khuya để làm đôi giày làm quà tặng cho cô mình?

- Anh cũng biết câu chuyện đó sao?

1 cách bất mãn anh trả lời

- Mẹ của anh vẫn thường kể chuyện cổ tích cho anh nghe trước giờ đi ngủ khi anh còn nhỏ như các bà mẹ vẫn thường làm.

- Và anh đúng là 1 cậu con trai ngoan - cô nhắc lại lời của bà Lomax - 1 cậu bé tốt.

Chad lầm bầm phản đối:

- Anh nghĩ anh phải thay đổi hình tượng của mình mới được. Ngay bây giờ!

Anh rút ngắn khoảng cách giữa cô với anh và đưa tay sau gáy cô kéo nhẹ cô về phía mình.

- Anh không nghĩ em sẽ không mong muốn anh giữ sự kềm chế của anh như ngày hôm nay. Suốt bữa ăn, tất cả những thứ anh nghĩ đến chỉ là việc này.

Môi anh thật ấm áp, đòi hỏi, khao khát. Anh thật sự mong muốn sự đồng tình ở cô và quả thật anh đã không bị hụt hẫng. Leigh hé môi mình đón nhận lấy bờ môi ấm áp của anh, cũng như anh, cô cũng mong muốn bờ môi mình được mơn man, được khám phá và những sợi thần kinh trong đầu óc lúc này cùng rung lên 1 tần số với anh. Lưỡi anh mềm mại bá chủ lấy miệng cô 1 cách thèm khát, họ trao và nhận với 1 sự nóng bỏng mà chưa bao giờ họ có được từ trước.

Nhẹ nhàng, anh đưa lưỡi mình theo dọc từ má cô tới sau vành tai và thì thầm

- Em vẫn còn nghĩ anh là 1 anh chàng ngoan ngoãn chứ?

Hơi thở của anh nhẹ nhàng mơn man khi đôi môi anh vẫn di chuyển trên mặt cô

- Không - cô thở nhẹ - không!

Anh cầm tay cô và đưa lên môi và đặt những nụ hôn nóng bỏng trên lòng bàn tay của cô. Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực

- Anh không biết em nghĩ gì về hành động kỳ quái của anh vào tối hôm qua. Cho nên anh đã không có gọi điện thoại cho em. Anh sợ em sẽ từ chối gặp mặt anh

- Em sẽ không mà.

- Anh không muốn mạo hiểm. Anh phải gặp em hôm nay

- Tại sao, Chad?

Anh dùng ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên những đường gân máu li ti trên cườm tay của cô rồi lại hôn nhẹ lên bàn tay cô, anh nói xuyên qua những ngón tay nhỏ bé của cô

- Bởi vì kể từ lúc anh rời em ở bệnh viện, hình ảnh của em lúc nào cũng nằm trong đầu óc của anh

- 1 bà mẹ ẵm 1 em bé à?

- Không - anh đưa tay lên sờ nhẹ nhè đôi bông tai của cô - như 1 người fụ nữ mà anh muốn được "tìm hiểu", 1 người mà không có cô ta, anh sẽ không màng tới bất cứ việc gì trong đời. Lạy Chúa, cái cách em nhìn anh, anh có thể nghĩ rằng em sợ anh làm hại em.

- Chỉ 1 thoáng thôi. Anh đúng là 1 người tốt mà.

- Còn em thì thật đẹp.

- Em lúc đó tái mét, nhợt nhạt như người chết.

- Em giống như 1 bức tranh vẽ.

- Phải rồi!

- Della Robbia. Anh có nói với em rồi và anh vẫn nghĩ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em, Leigh, anh lại thấy em càng hấp dẫn.

Anh lại cuối xuống hôn cô, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn hút hết mọi sinh lực trong cô. Cô không có cách nào chống lại sự cuồng nhiệt đó ngoài cách cuốn mình theo dòng chảy đam mê được tạo ra bởi đôi môi ấm áp của anh. Sau khi đắm mình trong nụ hôn, anh bắt đầu đưa môi mơn trớn xuống chiếc cổ thon thả của cô, cả thân người cô như có 1 dòng điện chạy qua, làm cô bỗng trở nên yếu ớt và ngây ngất. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng thon thả, dần dần tiến về phía trước nơi bộ ngực tròn trịa của cô đang nhấp nhô 1 theo nhịp thở hối hả của cô.

- Chad - cô hổn hển lên tiếng, cố gắng chống lại sự tấn công ồ ạt của anh - em...em phải trở lại làm việc - cô nói, tránh nhìn vào mắt anh và đôi tay vụng về vuốt thẳng lại lại trang fục.

Anh im lặng nhìn cô 1 lúc. Cô biết anh đang chăm chú nhìn mặt cô, cho nên cô không dám ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn xuống đùi mình. Cô nghe tiếng anh thở dài trước khi cánh cửa xe bên anh bật mở.

Anh giúp cô ra khỏi xe và nhanh chóng băng qua bãi đậu xe, đi sát vào nhau để tránh những ngọn gió đang thổi vù vù. Tới cánh cửa vào siêu thị, anh kéo cô đi sát vào tường và chắn bên ngoài bằng thân hình to lớn của mình.

- Anh có thể đến nhà em tối nay không? - anh nhìn thấy ánh mắt đề fòng, ngượng ngập nhưng nữa muốn cất lời từ chối ở nơi cô - có lẽ anh quá đường đột fải không, Leigh?

Mặc dù cô đã có những ý nghĩ cuồng loạn trong đầu óc vào tối hôm qua, tuy nhiên cô biết cô không thể tiến tới với 1 mức quan hệ bình thường. Cô còn có Sarah phải chăm sóc, cho nên mọi việc fải suy nghĩ 1 cách cho cả hai.

- Nếu anh chỉ muốn tìm 1 người quen qua đường mà thôi, thì em nghĩ em không thích hợp - cô lạnh lùng lên tiếng

- Anh biết chứ. Anh biết anh không nên hấp tấp khi lên tiếng với em - anh nói với điệu bộ thiểu não buồn cười và đôi mắt ánh lên tia nhìn tinh quái. Như vợ Bubba, bà lão Lomax, Sue và em bé, Leigh đầu hàng trước sự quyến rũ của anh. Nhìn cô như bong bóng bị xì hơi

- Chúng ta sẽ gặp nhau tối nay, okay? - anh nhấn mạnh

- Cùng nhau ăn tối? - cô hỏi

- Ồ không đâu - anh nói 1 cách tiếc nuối - anh có việc làm quan trọng cho tới khoảng 9 giờ. Không biết có trễ quá không?

- Không sao!

- Vậy tốt - cuối đầu xuống, anh hôn cô 1 cách vội vã

- Chuyện gì vậy? - anh lên tiếng hỏi khi thấy cô cố nín cười

- Em chưa hề hôn ai khi người đó đang đội nón cao bồi trước đây

Mắt anh ánh lên như tia sáng xanh xuyên qua rừng rậm đen tối - anh nghĩ em nên bắt đầu làm quen đi là vừa - anh làu bàu

Anh đưa tay đẩy cánh cửa kiếng nặng nề và cả hai đi về văn phòng của cô. Nhóm làm việc đã trở lại đầy đủ sau bữa ăn trưa

- Gặp lại em vào khoảng 9 giờ - anh đưa tay sờ nhẹ vào cằm cô - em đi làm việc đi.

- Ok, cám ơn anh về bữa ăn trưa. Gặp lại sau

Đồng hồ điểm nhẹ 10 tiếng thong thả. Chiếc bánh nướng mà Leigh đã chuẩn bị cho bữa ăn tối trở nên nguội ngắt. Sarah đã thiu thiu ngủ trong nôi. Nhưng Chad vẫn chưa xuất hiện

Công việc ở mall đã tiến triển rất suông sẻ. Cô đã hoàn tất việc lên kế hoạch thiết kế trang trí như thế nào cho mùa Giáng Sinh với nhóm làm việc mà khi shopping đã fân công giúp cô trong việc trang trí. Họ sẽ sẵn sàng bắt tay vào việc vào Chủ Nhật sắp tới. Tuy nhiên, cô đã đoán trước mình sẽ gặp không ít rắc rối khi bắt tay vào công việc trang trí

Cuộc họp với nhóm Sadde Club Estates là 1 rắc rối khác nữa. Leigh lãnh thêm fần trang trí cho những căn hộ tư gia ở vùng Midland. Những người đại diện cho khu vực đó muốn cô giúp họ trang trí bên ngoài từng căn nhà trong khu vực, nhưng họ lại không thống nhất ý kiến trong việc lựa chọn màu sắc. Leigh, đã không còn giữ nỗi kiên nhẫn để thuyết phục họ, cho nên cách hay nhất là cô nhắc nhở họ là thời gian cuộc bàn luận đã không còn nữa, cô lên tiếng

- Nếu ông bà muốn công việc trang trí bắt đầu vào tuần lễ thứ 2 của tháng 12, thì nên báo cho tôi biết vào cuối tuần này

Sau khi chờ mọi người hứa sẽ báo cho cô biết sau khi họ quyết định, cô vội vã bỏ đi đón bé Sarah. Cô cho con ăn và giỡn với con bé cho tới khi con bé khóc om sòm, sau đó cô cho con đi ngủ. Sau đó cô đi tắm và trang điểm lại chờ Chad tới

Cô cười rúc rích khi nhìn ngắm mình lại mình qua gương. Đã tới lúc phải sửa soạn lại mình sao cho thu hút 1 người đàn ông. Không biết Chad có nghĩ là cô đang cố gắng thu hút anh ta hay không? Có khi nào anh ta nghĩ cô là 1 goá phụ đang cô đơn, đang háo hức chờ đón 1 người đàn ông tới an ủi?

Hãy bình tĩnh, Leigh, cô tự nói với mình. Nhưng thật là khó khăn khi fải giả vờ đánh lừa bản thân mình mỗi khi cô nghĩ tới Chad, vì mỗi khi nghĩ tới anh, cô lại cảm thấy chao đảo và khó thở như 1 cô gái mới lớn vậy. Và anh đã "cuốn trôi" cô bằng 1 trận cuồng phong mà không gì có thể ngăn cản nổi

Nhưng đã quá giờ hẹn mà anh vẫn chưa tới, thậm chí không gọi cả điện thoại tới, Leigh bắt đầu nghĩ mình đã bị mát dây khi tin vào lời hứa hẹn của anh. Vào bữa ăn lúc trưa nay, dường như mọi fụ nữ ở cái thành phố này đều bị anh quyến rũ. Vậy thì tại sao anh lại cần có cô, người mà anh gặp trong 1 tình trạng vô cùng bất tiện, và cô lại là 1 phụ nữ có con nhỏ nữa chứ, thì lấy gì mà so sánh với các cô gái kia? Không còn nghi ngờ gì từ lúc trưa hôm nay, khi cô lên tiếng nói với anh rằng cô không có hứng thú vào những cuộc tình tạm bợ, thì anh đã thay đổi ý định đeo đuổi cô ngay. Đeo đuổi 1 người goá phụ, không cần nói đến đứa bé, thì không thể nào là mục tiêu của anh rồi

"Đồ nói láo, không giữ lời " - cô thầm chửi rủa. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy có cái gì miễn cưỡng trong khi cô thầm lên tiếng. Anh đã hôn cô trên đường fố giữa ban ngày khi họ ngồi trong xe lúc trưa. Anh đã gần như háo hức muốn sờ vào ngực cô kia mà. Thì đã sao nào? Có khi chỉ là 1 sự đụng chạm ngẫu nhiên mà thôi! Hay là nụ hôn của cô đã tước đoạt đi phần lý trí của anh lúc ấy. Một người đàn ông đầy sức sống thì làm sao có thể ép mình từ chối nụ hôn đầy nhiệt tình của cô lúc trưa nay? Tại sao mình lại có những hành động như vậy, cô tự hỏi mình?

Khi cô cảm nhận được bàn tay của anh đang tiến gần tới fần ngực của mình, tại sao cô không lên tiếng quở trách anh?

Chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu óc cô làm cô bừng tỉnh bật dậy muốn rớt ra khỏi ghế sofa. Chạy vội tới cánh cửa lớn, cô ngừng lại thở sâu 3 lần để lấy lại nhịp thở bình thường và từ từ đi ra tới gần tháo chốt cửa. Cánh cửa bật ra và Chad đang đứng ngay bên ngoài, hai tay dang rộng gác nhẹ lên 2 bên thành cửa lớn. Cô chưa kịp định thần, thì anh đã đưa mình tới trước và chiếm hữu lấy đôi môi cô

Trong thoáng chốc, cô thấy mình hưởng thụ cảm giác có anh ở cạnh bên, mọi thắc mắc về sự chậm trễ của anh, dự tính sẽ nhắc nhở anh rằng cô không hề có ý nghĩ mời anh ở lại đây qua đêm, nhưng mọi ý định đã bị cuốn trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh trên môi cô. Đôi tay anh từ từ rời khỏi điểm tựa trên thành cửa hạ xuống vòng quanh thân mình cô, khép chặt. Cô cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, không còn đứng vững khi anh kéo cô sát vào thân hình anh, ngực cô tựa lên vùng ngực vạm vỡ của anh, không còn 1 khoảng cách nào giữa họ

- Anh xin lỗi anh đã đến trễ. Sẽ không có lần sau, anh hứa - giọng anh thì thầm quyến rũ

- Em không giận đâu - cô nghe tiếng mình trả lời. Nụ hôn của anh đã làm cả con người cô như tan ra. Bàn tay anh vuốt nhẹ 1 bên má cô, ngón tay mơn man trên đôi môi đẫm ướt của cô

- Anh rất thích...những khi em như thế này....nhất là bộ đồ em đang mặc, rật đẹp

- Em vừa mua nó hôm nay đấy - khi cô nhìn thấy cái áo đầm dài, thêu hoa, được trưng bày trên tủ kính bên ngoài gian hàng quần áo và dô đã quyết định mua ngay nó. Chỉ vì cô muốn mặc nó cho bữa ăn tối nay... với Chad. Ồ, hãy ngưng ngay cái ý nghĩ ấy! Cô tự nhắc nhở mình

- Anh có mua cho em 1 món quà

- Anh mua quà cho em? - cô hỏi lại, tim cô đập mạnh

Anh đưa tay ra phía sau lưng và bưng lên hai hộp quà được gói giấy hoa rất đẹp

- Hãy mở hộp quà lớn trước

Cô đưa tay đỡ lấy hộp quà từ anh tay và ngồi xuống sofa trong lúc anh cởi áo khoác và sà xuống ngồi ngay trước mặt cô.

- Ồ không! - cô la lên trong khi lôi từ trong hộp quà ra 1 máy lọc cà fê - để em đoán xem cái gì ở trong hộp quà thứ 2 nhé!

- Phải rồi! - anh búng tay đánh tách 1 cái - 3 pounds bột cà phê - cô cười rũ ra

- Chuyện gì đã khiến em cười rũ ra vậy?

- Không gì, chỉ là anh cũng có quà đó mà. Hãy đi vào bếp với em

Vẻ mặt ngạc nhiên, anh theo cô đi vào trông bếp và bật cười khi nhìn thấy 1 cái máy lọc cafe giống y chang cái anh mua làm quà cho cô đã được cắm điện sẵn sàng trên counter- top, kế bên là 1 hộp cà phê.

- Em cũng đi mua sắm hôm à?

Anh vừa nói vừa cầm 2 bàn tay cô, giữ 1 khoảng cách nhỏ giữa 2 người nhìn âu yếm vào mắt cô và hỏi

- Có phải em đang có ý định sẽ pha cà phê cho anh uống mỗi ngày hay không?

- Anh có muốn như vậy không đã? - cô trêu chọc hỏi lại

Anh trả lời bằng cách kéo nhẹ cô sát vào người anh, cúi xuống đặt 1 nụ hôn nồng nàn lên đôi môi hé mở của cô. Đôi môi quyến rũ của anh như muốn rút trọn lấy mọi hơi thở từ lồng ngực của cô.

Cô đặt nhẹ tay lên 2 bên hông của anh, nhẹ nhàng ve vuốt, cảm nhận những bắp thịt rắn chắc

- Oh, Leigh - anh thì thầm, và rời khỏi môi cô - nếu chúng ta bắt đầu bây giờ thì anh nghĩ anh sẽ không bao giờ được thưởng thức cà phê do chính tay em pha

"Bây giờ "? Có nghĩa là......họ sẽ trở lại ngay cái "thời điểm" này sau khi anh uống xong cà phê

- Và anh sẽ không được thưởng thức món bánh chocolate do chính tay em làm - cô nhẹ nhàng trả lời

- Em làm bánh nữa à, anh phải ăn thử mới được, nhưng anh nghĩ anh sẽ ăn bánh trước

"Ăn bánh trước "? cô cảm thấy bối rối và đưa tay vuốt lại mái tóc

- Tại sao anh không đi pha cà phê đi? Trong khi em đi nướng nóng lại bánh - cô phải kềm lại sự nóng lòng của anh - à không, của cả cô nữa, cô tự cảnh cáo mình.

Anh pha cà phê 1 cách nhanh chóng trong lúc cô nướng bánh. Anh uống 1 lúc 3 ly cafê và thưởng thức 2 miếng bánh chocolate mà cô đã dọn lên bàn

- Làm cách nào mà anh không bị béo phì khi anh ăn quá nhiều đồ ngọt như vậy? - cô hỏi khi anh khều nhẹ kem phủ trên miếng bánh

- Làm việc nhiều

- Anh có work - out ở các câu lạc bộ thể thao hay không? như đi bộ? đánh tennis?

- Thỉnh thoảng

- Chắc anh có chơi thể thao khi còn học ở trung học và đại học chứ?

- Có chút ít

- Chad Dillon, tại sao không bao giờ anh trả lời 1 cách trực tiếp và đầy đủ câu hỏi của em? - cô hỏi với vẻ bực tức

- Cũng đôi khi thôi

- Ohhhhhhh - cô đầu hàng.

- Anh đang nghĩ đến 1 cách làm tiêu hao lượng calories trong người 1 cách hữu hiệu nhất - anh nói 1 cách giễu cợt và cầm lấy tay cô kéo ra phòng khách

- Còn bánh....

- Cứ để đấy. Anh thấy em ăn như vậy cũng đủ rồi. Nhưng có nhiều cái anh vẫn chưa cảm thấy đủ. Lúc nào cũng....cảm thấy anh đang đói hết

Anh buông tay cô ra khi họ đi tới giữa phòng khách và anh ngồi xuống sofa và kéo mạnh đôi giày boot ra khỏi chân

- Anh.... anh làm gì đó? - cô hỏi trong lúc đứng im trước mặt anh như người đang bị thôi miên

Tại sao cô không cất nổi bước chân? Cô không hiểu tại sao mình lại muốn biết lý do tại sao anh lại cởi bỏ giày 1 cách quá tự nhiên như đang ở nhà của mình, anh dự tính sẽ.... làm gì cởi bỏ đôi giày, cô cất tiếng hỏi:

- Tại sao anh lại cởi bỏ giày ra? - cô nghe giọng nói của mình khàn hẳn đi

- Chúng làm chân anh đau quá

- Ồ - Lý do anh đưa ra thật đơn giản, cô tự trách mình đã nghĩ ngợi quá đáng

Sau khi cởi bỏ xong đôi giày còn lại. Anh không nói gì và ngước mắt lên nhìn cô trong lúc đưa tay có ý muốn kéo cô lại gần. Như bị 1 động lực vô hình cuốn hút, cô bước tới gần trước mặt anh, vừa đi vừa cởi bỏ đôi giày đang đi

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau lưng. Cô cảm nhận được vòm ngực rắn chắc của anh đang áp chặt vào lưng mình. Cô rùng mình vì khi anh đưa đôi môi hôn nhẹ nhàng đằng sau vành tai mình

- Chad....- cô rên rĩ. Cô như chưa bao giờ cảm thấy mình háo hức như lúc này, cô quay đầu ra sang bên và thì thầm gọi tên anh - Chad, anh đang làm gì vậy? - cô hỏi

- Đang quyến rũ em. Anh đã tự nhủ lòng mình rằng phải cố gắng kềm chế mình khi tới đây, nhưng coi bộ anh đã uổng công phí sức - vòng tay anh siết chặt xung quanh người cô, kéo cô sát vào người anh hơn nữa - anh chưa thề thấy mình mong muốn 1 người đàn bà như với em - giọng anh khàn khàn - và em, cũng có cảm giác như anh chứ. Leigh, có phải không?

Với 1 sự kiên nhẫn vốn có, anh xoay người cô đối mặt với anh. Nâng cằm cô lên, nhìn sau vào mắt cô bằng 1 ánh mắt đam mê

- Cô nàng can đảm của anh, xinh đẹp. Hãy để anh được yêu em!

Cô cảm thấy mọi nghị lực của cô vỡ vụn như cát

- Vâng - cô nhẹ nhàng lên tiếng

Đôi môi của anh vội vàng cắt ngang lời nói của cô, ngấu nghiến đôi môi cô, 1 nụ hôn dài vô tận như không gì có thể làm gián đọan, họ ôm chặt lấy nhau, trao đổi những đam mê chất ngất

Cô ép sát vào anh 1 cách đòi hỏi, đôi tay đặt trên bộ ngực rộng chắc nịch của anh. Đôi môi anh vẫn tham lam cuốn hút lấy từng hơi thở của cô, tham dò từng centimet trên cái cổ mịn màng đang run lên theo cái từng nụ hôn nóng bỏng không bao giờ dứt....ngón tay cô nhẹ nhàng cởi từng hạt nút trên cái áo anh sơ mi của anh, để lộ ra bộ ngực đang phập phồng được phủ bởi những chòm lông xoăn tít đầy quyến rũ

Anh đưa tay nhẹ nhàng lần tìm trên cái dây lưng, tìm chỗ buộc thắt nơ ở eo cái đầm và giựt mạnh, sợi dây nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cái nơ áo thứ 2 cũng cùng chung số phận cho tới khi không còn gì có thể khiến 2 tà áo nằm sát bên nhau nữa. Cô cảm thấy mình như nghẹt thở khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Và đưa tay đặt nhẹ nhàng lên bộ ngực mềm mại đang căng phồng lên vì bị kích thích

Ánh mắt anh mờ khi anh mơn trớn cô

- Em thật tuyệt - anh thì thầm - đầy đặn và mềm mại

Cô thở dốc khi ngón tay anh ve vỡn trên đỉnh nhọn trên ngực mình.

- Leigh - anh gọi khẽ tên cô trong lúc úp mặt mình vào bộ ngực đang nóng bừng lên dưới sự điều khiển của bàn tay đầy nghệ thuật của anh.

Anh hôn ngực cô 1 cách nhẹ nhàng, nâng niu, tận hưởng sự ngọt ngào do cơ thể đòi hỏi của cô dâng tặng. Lưỡi anh ấm áp, ẩm ướt nếm thưởng khắp bộ ngực cô làm máu trong người cô như đang cháy lên, nhảy múa theo 1 bản nhạc giao hưởng mà trong đó Chad là 1 người nhạc trưởng tài ba.

- Em có thích không Leigh?

- Vâng.....vâng - cô không còn lời nào để diễn tả sự đòi hỏi của các giác quan trong người cô. Tim cô đập thình thịch theo những nhịp điệu do anh mang lại

- Chad - cô rên rĩ gọi tên anh. Anh đưa lưỡi lướt nhẹ 1 đường trên ngực cô, lên tới cổ và rồi bao trùm lấy đôi môi cô 1 nụ hôn đòi hỏi

Anh nói 1 cách hổn hển và nóng nảy

- Leigh, hãy yêu anh... Anh....anh không muốn làm em đau. Anh cũng biết là em......

- Không....đâu Chad. - cô thì thầm trấn an anh......và ôm chặt anh 1 cách đầy tin tưởng

- Tuyệt vời.........

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên

Chad bực tức thở nhẹ. Leigh bật dậy và chạy ra phòng khách nơi đặt điện thoại

- Hello!

- Dillon có ở đó không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx