sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Đầu óc của Leigh, bị bao phủ bởi sự đam mê, cô cố gắng tập trung vào điều mà người đàn ông trên điện thoại đã nói. Dillion? Chad?

- Anh ta có ở đó không?

- Có... đợi một lát.

Cô xoay lại nhìn thấy Chad đang đứng sát sau lưng cô. Mắt anh như ghim chặt cô vào sàn nhà như một con ốc được vặn vào một tấm bảng. Anh lấy ống nghe ra khỏi bàn tay mềm nhũn của cô. - Vâng - anh hét vào ống nghe. Lắng nghe một lát, mắt anh dán chặt vào cô. Rồi anh xoay người lại - Ở đâu?... tệ không?...- Thêm vài tiếng chửi thề tắc nghẽn - Được... khoảng nữa giờ.

Anh đặt ống nghe xuống, phóng về phía ghế sô pha, và nhét chân vào đôi giày ủng, nhận nó xuống lớp da thô cứng.

- Chad...?

- Anh phải đi, Leigh. Anh xin lỗi.Thành thật xin lỗi.

- Ai là người... Làm thế nào mà anh ta biết... Chuyện gì.. Anh đang đi đâu vậy?

- Đi làm việc.

- Làm việc. à? Nhưng... Sự khẩn cấp...

- Thì đây là trường hợp khẩn cấp.

Anh đang mặc áo khoác vào và không nhìn cô - Anh xin lỗi là anh ta đã gọi cho anh ở đây. Anh đã phải để lại số điện thoại của em - Anh bước lại gần nơi cô đang đứng run rẩy, đầu tóc rối bời từ những nụ hôn nồng nàn của họ. Sợi dây thắt lưng của áo captan đang xổ tung. Mép áo hé mở. Cánh tay cô đang ôm chặt ngang bu.ng. Cô đột nhiên sợ hãi. Anh đặt tay của anh lên hai vai cô và kéo cô sát vào anh - Cái này là cho Sarah - anh hôn nhẹ lên má cô - Anh đã không gặp được nó tối nay.

- Chad...

- Cái này là cho em - cánh tay anh ôm chặt, kéo cô lại gần hơn. Anh hôn cô nồng thắm như cô đã quen thuộc - Còn cái này là cho anh - Một bàn tay to lớn đặt lên hông cô, nâng cô lên và kéo cô tới phía trước. Bụng cô ép vào chỗ căng cứng chưa dịu xuống của anh. Lưỡi của anh quét vào miệng cô một cách ngấu nghiếng, đòi hỏi. Rồi giống như một người keo kiệt, anh cẩn thận thu gom hết mỗi sắc thái của nó và biến nó thành một phần của anh. Anh nếm mùi vị của cô, ghi nhớ cô.

Vòng tay của anh ôm chặt. Bắp đùi cứng cáp của anh giang ra bọc cô ở giữa chúng. Với sự di chuyển của ngực anh, anh ve vuốt ngực cô. Anh ôm cô như thể đây là lần cuối, một cách tuyệt vọng, làm cho Leigh càng báo động hơn.

Như thể anh đã hút hết sinh lực ra khỏi người cô và đưa nó vào bản thân, cô có cảm giác trống rỗng khi cuối cùng anh ngẩng đầu lên. Mắt anh rà trên mặt cô, rọi vào mỗi nét giống như tia laser.

Môi cô run rẩy - Chad...?

- Anh sẽ liên lạc với em khi nào anh có thể. Ngay khi anh quay về. Có lẽ là.. Anh không biết sẽ mất bao lâu. Nhưng khi anh có thể, anh sẽ quay về.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Cô nghe tiếng bước chân chạy trên vỉa hè của anh, tiếng đánh rầm của cửa xe tải, tiếng bình bịch của động cơ xe, rồi tiếng gầm rống của nó khi anh lái đi.

Choáng váng và run rẩy, cô xoay tròn người lại, nhìn căn phòng như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Có cái ghế sô pha nơi chỉ mới đây thôi Chad đã yêu cô. Nó đã trống không. Căn phòng đã trống không. Và cả trái tim cô cũng vậy.

Mấy ngày sau Leigh cố gắng gạt bỏ Chad ra khỏi tâm trí của cô, nhưng không thể trục xuất nỗi hình bóng anh. Anh ở đó, khi cô làm việc, khi cô chơi với bé Sarah, khi cô ngồi một mình trong phòng khách nhìn chăm chăm vào tivi, khi cô nằm một mình trên giường, khi cô ngủ.

Anh có phải là bác sĩ không? Có ai mà vội vã đáp lại tình trạng khẩn cấp và để lại số điện thoại liên lạc với dịch vụ nhắn tin nơi có thể tìm được anh ta đâu chứ? Nhưng người đã gọi cho Chad đã không có một giọng nói nghe êm tai của một nhân viên tổng đài. Giọng nói là của một người đàn ông thô lỗ, không nói chuyện vô nghĩa.

Chad có phải là một tên tội phạm không? Anh đã được cảnh báo bởi đồng bọn..?

Chúa ơi, Leigh, mi đang bị cường điệu! Cô tự khiển trách mình. Dĩ nhiên Chad không phải là một kẻ tội phạm. Anh quá lộ liễu, quá nổi tiếng trong cộng đồng. Cô nghĩ đến ngày anh đưa cô đi ăn trưa cô muốn tìm hiểu thêm về anh. Sau khi Chad đưa cô trở về khu phố buôn bán, cô đã đặt câu hỏi một cách lãnh đạm với nhóm người của cô, tất cả những người có vẻ biết rõ về Chad. Câu hỏi của cô không mang đến cho cô điều gì. Đám đàn ông trở nên cực kỳ ngu ngốc trong suốt giờ nghỉ ăn trưa của họ, khẩn khoản là họ không biết dạo này Chad đang làm gì, nhưng nhớ một cách trìu mến là anh đã chơi bóng hay như thế nào.

Lễ tạ ơn đến với cô trước khi cô nhận thức được nó và cô đang chào đón ba mẹ cô ở ngưỡng cửa nhà cô. Họ đã không đồng ý với lời đề nghị để cho cô và bé Sarah đi đến Big Spring cho ngày lễ.

- Con còn chưa học được bài học nào sao? - mẹ cô thắc mắc - Con đã sanh con ngay bên lề đường, được đỡ đẻ bởi một người đàn ông mà chúng ta không hề biết gì về anh ta, người có thể dễ dàng bỏ lại con, hay giết chết con, hay còn tệ hơn nữa - Bà run rẩy.

Leigh chỉ thở dài bỏ cuộc và đồng ý để cho họ đến nhà cô cho ngày lễ.

Họ mang theo gà tây và sốt với họ. Leigh ăn một cách rời rạc - Con không ngủ được. à, con gái yêu? - ba cô hỏi.

- Vâng,- cô nhanh trí nói - Con chỉ hy vọng là những đồ trang trí cho lễ Giáng sinh sẽ chịu nỗi hết mùa lễ. Chỉ có vậy thôi - Đồ nói dối! Cô tự khiển trách mình. Cô đang nghĩ về Chad. Anh đang ăn lễ Tạ ơn ở nơi nào? Anh có đang mừng lễ không? Anh đang ở đâu?

Sarah đã khóc lóc suốt ngày. Cho đến xế chiều thì Leigh đã mệt mỏi vì phải ẵm bồng và cố dỗ nó.

- Nó có lẽ là đang mọc răng đấy - Lois Jackson nói.

- Con bé còn quá nhỏ mà mẹ.

- Con đã mọc răng khi con được năm tháng tuổi đấy.

- Vậy thì có lẽ là vậy - Leigh nói một cách chán nản. Cô không muốn bàn cãi với bất cứ ai. Cô chỉ muốn ai đó nói cho cô biết là Chad đang làm gì - Con bé hơi bị tiêu chảy.

- Vậy thì chắc chắn rồi. Con bé đang mọc răng.

Thật may là ba mẹ cô đã rời khỏi sớm. Leigh leo lên giường ngay sau khi cô đặt bé Sarah vẫn còn đang cáu kỉnh vào nôi của bé - Con cũng nhớ chú à? - cô hỏi đứa bé đang ngủ.

Nằm dài trên giường hai mắt mở to mặc dù thân thể của cô mệt mỏi rã rời, Leigh nhìn chằm chằm vào bóng tối của trần nhà. Cô không biết gì về Chad Dillon cả. Họ cùng trải qua một chuyện mà chỉ có vài người từng trải qua. Anh đã đưa con của cô đến với thế giới này, nhưng cô không biết nhiều về anh, về gia đình anh...

Cô ngồi bật dậy. Gia đình? Có thể nào là anh đã kết hôn? Anh đã nói dối với cô ngay từ đầu hay là anh đã kết hôn ở khoảng giữa thời gian bé Sarah chào đời và khi anh đến gặp họ? Cú điện thoại liên quan đến chuyện đó? Vợ anh đang có một cuộc tình chớp nhoáng mà anh đang cố gắng để bắt....

Không, cú điện thoại đó là một cú gọi khẩn cấp. Khẩn cấp. Vợ anh gặp phải tai nạn. Chad đã nói."Ở đâu?" "Tệ không?" Phải rồi. Vợ anh và bốn đứa con gặp phải tai nạn khủng khiếp.

Không, không, cô rên thầm, và ngả người lại xuống gối. Anh còn chưa kết hôn. Cô không biết tại sao cô biết chuyện đó, cô chỉ biết thế thôi. Có rất nhiều chuyện về anh cô đã không biết mà cô rất muốn biết. Anh làm nghề gì? Anh sống ở đâu? Tại sao anh đợi đến bốn tháng mới liên lạc với cô sau khi bỏ lại cô ở bệnh viện?

Một cách cố định tâm trí cô trở lại với giây phút ngay trước khi anh nhận được cuộc gọi đó. Đến khoảng thời gian anh hôn cô, ve vuốt cô, khuấy động cô khi không có người đàn ông nào từng làm được. Một cách hối lỗi cô phải thú nhận rằng những cảm giác đê mê mà Chad đã kích động trong cô thật xa lạ. Greg, dù là cô rất yêu anh, đã chưa bao giờ mang đến cho cô sự kích động đến như vậy.

Một cách thao thức, cô cựa người dưới tấm chăn. Cô nhớ rất rõ tay anh đã khéo léo âu yếm tháo gỡ sợi dây thắt lưng áo captan của cô như thế nào, anh đã cố kềm chế bản thân không chạm vào cô như thế nào cho đến khi anh chắc chắn rằng cô cũng muốn anh. Tay của anh đã không tham lam, nhưng cho cô những cảm giác ngất ngây. Miệng anh đã vỗ về, tỉ mỉ, điệu nghệ, có ý định mang đến cho cô cảm giác đê mê nhiều như anh nhận được từ những cái hôn của họ. Anh đã không vồ vập. Anh biết rõ mỗi cảm giác của cô và đã chú tâm vào cảm giác của cô. Anh đã biết những người đàn bà khác...

Có cần phải thắc mắc là tại sao anh lại quá nổi tiếng với phái nữ không? Từ bé Sarah cho đến bà Lomax trong nhà hàng, bọn họ đều tôn sùng anh. Biết rõ theo bản năng Chad là người đàn ông yêu thương phụ nữ. Những đầu ngón tay của anh thì chắc rồi, đầy nhục dục. Anh biết làm cách nào để làm cho mình trở thành một người hấp dẫn mạnh mẽ.

Leigh rên rỉ, nhớ lại sự kéo mạnh nóng bỏng, ngọt ngào của miệng anh trên núm vú của cô, cái đánh nhẹ của lưỡi anh. Thân thể anh căng cứng, và bây giờ cô muốn có anh, muốn thân thể anh đè trên người cô, muốn cảm giác được lấp đầy...

Chúa ơi, cô đã trở thành người gì như thế này? Cô là một người phụ nữ thực tế, điềm đạm. Nhìn xem cô đã trở thành người như thế nào. Cô đã sống nổi cuộc sống góa bụa và nuôi nấng đứa con thơ dại một mình, như cô đã hứa với ba mẹ là cô sẽ làm. Cô sẽ không để cho những sự tưởng tượng xác thịt về một người đàn ông mà cô không biết làm mất đi đầu óc suy xét của cô!

Lập đi lập lại quyết định đó với bản thân, Leigh cố gắng một cách vô ích để đi vào giấc ngủ.

- Đây là những gì tôi đề nghị - Leigh nói với hiệp hội đại diện các chủ nhà - Mỗi con đường sẽ được trang trí theo những kiểu khác nhau. Một đường sẽ có những cây kẹo, một đường thì có những cậu bé họp xướng, một đường có những cái chuông, vân vân. Người cung cấp ở Dallas có tất cả các mặt hàng trong kho. Những cây kẹo sẽ được treo với những ngọn đèn đỏ và trắng, cuốn sách nhạc của các cậu bé họp xướng sẽ là màu đỏ, và họ mặc áo choàng trắng. Các vị có thể tưởng tượng được không?

Năm cái đầu cùng gật. Đó là vào ngày thứ Ba sau lễ Tạ ơn. Leigh đang họp với hiệp hội ở Sađle Club Estates để đi đến quyết định, cô hy vọng đây là lần cuối cùng, họ sẽ quyết định trang trí những căn nhà sang trọng của họ như thế nào. Vì họ dường như không thể thống nhất với nhau, Leigh đã tự mình tìm hiểu những gì có thể mua được với thông báo quá ngắn ngủi.

- Chúng ta cũng sẽ treo đèn trắng cho những căn nhà, cho các sân và các cây. Nó khá đơn giản, nhưng rất có hiệu quả. Rồi các vị có thể làm bất cứ chuyện gì các vị muốn cho cây Noel, vòng nguyệt quế, và vân vân. Nhưng các vị phải cho tôi biết ngay hôm nay.

Một người đàn ông rõ ràng là đã mất hết nhẫn nại với mọi chuyện nói - Tôi đồng ý và hãy quyết định cho xong.

- Nó nghe có vẻ đơn giản quá - một người phụ nữ phàn nàn.

- Tôi đã nói là nó khá đơn giản - Leigh nói với vẻ lịch sự hơn là cảm giác của cô. Cô đang kiếm được rất nhiều tiền cho dự án này, vì thế cô cố kềm chế câu bắt bẻ đang ngứa ngáy trên lưỡi của cô - Nếu chúng ta đã bắt đầu làm sớm hơn, chúng ta có thể có thời gian làm những chuyện công phu hơn. Năm tới chúng ta cần phải bắt đầu có kế hoạch vào khoảng tháng Chín hay gần đó. Nhưng tôi hứa là như vầy cũng sẽ đẹp. Các vị có thể nhìn thấy được ánh đèn cách đây mấy dặm.

- Khi nào thì chúng ta có thể nhận được đồ? - Một người hỏi.

Leigh biết tiền bạc không phải là vấn đề - Tôi có thể kêu người cung cấp gởi mọi thứ

đèn, đồ trang trí, mọi thứ... vận chuyển bằng đường không. Anh ta sẽ giao chúng đến đây vào thứ Năm nếu tôi báo với anh ta hôm nay. Chúng ta có thể làm suốt cuối tuần. Các vị có muốn tôi thuê thợ điện, hay là các vị tự thuê? Người thợ làm chung với tôi ở khu phố mua sắm sẽ rất vui khi kiếm thêm được ít tiền cho lễ Noel.

- Vậy cũng được - người đàn ông không nhẫn nại nói - khỏi lãng phí thời giờ của chúng tôi.

- Được rồi. Các vị đều đồng ý rồi chứ?

- Vâng - một người phụ nữ khác nói - Tối hôm qua chúng tôi đã đến từng và mọi người ai cũng nói là cho dù chúng tôi quyết định như thế nào cũng được. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả mọi người trừ Chad.

- Vâng - người đàn ông nói - tôi nghe nói anh ta đang ở dưới Mexico.

Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, cây viết chì đang phát thảo trên quyển sổ của Leigh dừng lại. Đầu viết chì bị gãy vì bị đè quá mạnh.

- Tôi nghe nói đám cháy rất dữ dội - người đàn ông tiếp tục.

- Cháy à? - Leigh hỏi với vẻ giả vờ. Có thể nào họ đang nói đến Chad Dillon không?

- Vâng. Một trong những chủ nhà làm việc cho Flameco.

- Flameco?

- Cô chưa bao giờ nghe về Flameco à? - người đàn ông hỏi.

- Kh... không - cô lắp bắp - tôi đã sống ở đây không bao lâu.

- Nó rất nổi tiếng trên thế giới và trụ sở chính đặt ngay tại đây ở Midland. Chuyên kiềm chế những cái giếng ở nơi hoang dã. Những người này chuyên dập tắt hoả hoạn ở các giếng dầu, cô hiểu rồi chứ?

Những xúc tu của nỗi sợ hãi bao bọc thanh quản của cô làm cô không thể thốt nên lời. Cô chỉ gật đầu một cách ngớ ngẩn. Có lẽ đó không phải là Chad của cô. Đó không phải là một tên không thường dùng.

- Dillon đã làm cho họ kể từ khi anh ta rời khỏi Tech. Bao lâu rồi nhỉ? Chad ra trường năm nào kìa? Tôi có thể nhớ là anh ta có thể lấn chiếm hết sân bóng. Thật phi thường. Anh ta có thể chạy với quả bóng! - người đàn ông đang nói đến đề tài mà ông ta thích thú.

Leigh đứng lên một cách vội vã, làm đổ tung mọi thứ trong ví. Khi cô quì xuống để lượm những thứ bị vung vãi ra ngoài với đôi tay run rẩy, cô nói - Nếu đó là tất cả những gì cho bây giờ, tôi phải nên bắt tay vào việc ngay. Tôi sẽ liên lạc với các vị, nhưng hãy dự định làm xong chuyện này vào cuối tuần.

Cô hấp tấp rời khỏi căn nhà của câu lạc bộ của các chủ nhà và khom người vô tường, thở hổn hển vì không khí bỗng nhiên khan hiếm. Chad đang ở Mexico chống chọi với trận hỏa hoạn ở một giếng dầu. Một công việc rất chuyên du.ng. Rất nguy hiểm. Được trả rất nhiều tiền. Ôi, Chúa, lại như là Greg nữa!

Cô đẩy người ra khỏi bức tường và đi xăm xăm trên vỉa hè. Nhìn xung quanh cô, cô cười một cách đau khổ. Được trả rất nhiều tiền. Anh đã sống ở đó với những nhà triệu phú trong một trong những căn nhà sang trọng đó. Cô đã nghĩ anh là một thợ máy, thường hay mất việc làm. Và anh đã khuyến khích giả thiết đó. Cơn giận dữ dâng cao đánh bật sự lo lắng trong cô.

Cô giật mạnh cánh cửa xe để mở nó ra và đóng sầm sau lưng cô với cơn giận đang gia tăng. Lái xe một cách cẩu thả, cô rời khỏi khu láng giềng giàu có, không nhìn trước hay sau, không màng nhìn xem căn nhà sang trọng nào thuộc về người đàn ông đã nói dối, làm cho cô hiểu lầm bởi vì anh đã không nói ra.

Nước mắt của sự nhục nhã và bị thương tổn làm mờ đi tầm nhìn của cô. Chết tiệc anh! Anh đã ôm cô và hôn cô và rồi rời khỏi cô để đi cứu đám hỏa hoạn ở giếng dầu đó. Đồ chết tiệt. Anh đã rời khỏi cô để có thể bị thương, có thể bị...

Cô khóc nức nở khi dừng lại ở đèn đỏ. Chad đã biết cô có cảm nghĩ như thế nào về công việc của anh, vì thế anh đã cố tình che dấu cô. Anh đã đi vào đời cô, vào tim cô, cho đến khi cô thèm khát được nhìn thấy anh. Anh đã làm cho bản thân trở nên cần thiết, biết rõ là cô không bao giờ chấp nhâ,n anh nếu cô biết về nghề nghiệp của anh. Anh đã phỉnh phờ khi nghe cảm giác của cô đối với công việc của Greg để chuẩn bị trước.

- Mình thật ghét anh ta vì đã nói dối mình. Mình ghét anh ta! - cô thề.

Và mỗi lần cô nói câu đó, cô biết là nó không đúng sự thật. Sự thật đau lòng, nhưng nó đang ở đó, được dẫn chứng một cách rõ rệt với những giọt nước mắt tuôn trào trên má cô. Thực tế là - cô đã yêu anh.

° ° °

Chỉ cần nhìn khuôn mặt kín bưng của cô là anh biết - Em đã biết rồi.

- Đúng - Cô đã có cả một tuần lễ để hấp thụ những sự kiện xung quanh công việc của Chad, nhưng sự giận dữ và bị sốc vẫn chưa tan biến hết.

- Anh có thể vào không? - anh hỏi một cách nhỏ nhẹ.

- Không.

Anh thở dài. Nhìn xuống cái mũ cao bồi trong tay, anh vuốt vành mũ - Anh đã sợ là em sẽ biết được trước khi anh có cơ hội nói cho em biết - Anh nhướng đôi mắt xanh phiền muộn nhìn cô - Anh đã định sẽ nói cho em biết, Leigh.

- Ồ, thật à? Chừng nào vậy?

- Mẹ kiếp, anh biết em có cảm nghĩ thế nào về một người đàn ông có công việc nguy hiểm...

- Và anh nói đúng. Đó là lý do tại sao em muốn anh rời khỏi đây.

- Không cho đến khi chúng ta nói chuyện đã - anh cố chấp.

- Để anh có thể nói với em thêm những lời nói dối à?

- Anh chưa bao giờ nói dối cả.

- Anh cũng chưa bao giờ nói với em sự thật.

- Làm ơn để cho anh vào đi.

Một cách miễn cưỡng, một cách không tự nhiên, cô nhích người qua một bên và để cho anh bước vào. Bằng cách nào đó cô đã che đậy được sự nhẹ nhõm là anh dường như còn được nguyên vẹn. Anh nhìn đẹp trai. Tóc anh đã quá dài, nhưng được chải gọn gàn. Da anh bóng màu đồng do ánh mặt trời Mexico. Anh ăn mặc đơn giản, nhưng quần jean và áo sơ mi được ủi thẳng tắp, đôi giày ủng bóng loáng.

Leigh cũng đang mặc quần jean. Của cô thì sạch, nhưng bị dính đầy sơn. Cô đã mặc nó trong khi sơn bức tường cho phòng của bé Sarah. Nó đã cũ rích và bị sờn và hơi bó sát người cô sau nhiều lần giặt giũ. Cái áo len của cô thì dài thường thượt. Cô đi chân trần. Vì cô đã bới tóc lên cả ngày, khi về đến nhà cô đã xõa tung nó ra. Bây giờ nó đang xõa qua vai và mặt cô. Nhưng cô sẽ không xin lỗi vì vẻ ngoài của mình. Anh phải là người cần nói lời giải thích, không phải cô.

- Bé Sarah đâu? - Chad hỏi.

- Ngủ rồi.

- Sớm vậy à? Còn chưa tới năm giờ mà.

- Chỉ là ngủ một lát trước khi ăn tối. Dạo này nó rất chứng. Mẹ nói là nó đang mọc răng.

- Em dạo này cũng bận rộn chứ?

- Vâng - Cô nói, thả người xuống ghế sô pha. Anh ngồi trên thành của một cái ghế và đặt cái mũ lên đầu gối - Em đã trang trí nhà của anh vào tuần rồi - Sự cay đắng toát lên trong giọng nói của cô - Nó rất đẹp.

- Trang trí cũng đẹp vậy - anh nói sít lại, và lần đầu tiên, Leigh nghe thấy có sự khó chịu trong giọng nói của anh.

- Cám ơn anh. Anh thật tốt bụng đã thu xếp cho những người thợ điện được vào trong nhà.

- Em có vào không?

- Không.

- Anh ước gì em đã vào. Anh muốn em nhìn thấy căn nhà.

- Vậy thì tại sao anh đã không mời em đến để nhìn thấy nó? - cô xổ ra - Tại sao em phải tìm hiểu về anh, về công việc của anh từ một người khác, do ngẫu nhiên? - Cô cảm thấy bản thân mình đang nổi giận và đột nhiên cô nhận thấy là cô không có quyền đó. Cô có quyền gì với Chad chứ? Cô đã gặp được anh bao nhiêu lần? Anh đã đưa cô đi ăn trưa. Anh đã đến gặp cô hai lần. Tất cả chỉ có vậy. Bằng vào quyền gì mà cô đang đòi hỏi ở anh? Cô nghe như là một cô vợ đanh đá và ghét bản thân mình đã làm vậy.

Cô che mặt mình trong hai bàn tay - Em xin lỗi, Chad. Em không nên giận dữ với anh. Chúng ta đâu có mối quan hệ gì với nhau đâu chứ.

- Em nói sai rồi. Chúng ta có quan hệ - Cánh tay cô rơi xuống và cô nhìn qua khoảng không gian chia cắt họ để nhìn vào đôi mắt đang nhìn như xuyên thấu của anh - Anh đã có ý định nói cho em biết công việc của anh ngay cái đêm đầu tiên anh đến đây. Anh biết là em sẽ không thích. Anh không nghĩ là bất cứ người phụ nữ có đầu óc nào sẽ thích, nhưng anh đã không biết cho đến khi em bắt đầu nói về Greg và em ghét công việc đó đến mức nào.

Anh đứng lên, quăng cái mũ lên bàn cà phê và quì xuống trước mặt cô, che đôi tay của cô bằng đôi tay anh - Leigh, lúc đó anh không thể liều nói cho em biết. Anh muốn cho em thêm thời gian để thấu hiểu anh. Rồi nếu mọi chuyện suông sẽ, nếu chúng ta có một "mối quan hệ" thì anh sẽ nói cho em biết. Anh đã không muốn làm hay nói bất cứ chuyện gì sẽ làm cho em có thành kiến với anh.

- Thật không công bằng đấy, Chad.

- Không, nó không công bằng. Sự biện hộ duy nhất của anh là anh muốn em. Anh vẫn còn muốn em - Anh nhặt một lọn tóc từ vai cô và đưa nó lên môi. Quan sát kỹ cô, anh từ từ đưa lọn tóc qua lại trên miệng anh - Tất cả anh có thể nghĩ đến trong khi anh đi khỏi là em nhìn ra sao, hương vị của em hấp dẫn đến dường nào. Leigh, anh nhớ lại miệng em đã hưởng ứng với miệng anh, cảm giác của da thịt em trên môi anh, lưỡi anh.

Nếu anh ấy đụng vào mình, mình sẽ thua, cô nghĩ một cách tuyệt vọng. Thậm chí bây giờ, biết rõ nghề nghiệp của anh, biết rõ cô đã thề là sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông đặt công việc lên trước cô, biết rõ anh đã nói dối với cô, nhưng cô lại muốn lùa tay vào tóc anh, muốn cảm nhận những cơ bắp căng cứng của anh dưới làn da rám nắng, ve vuốt bộ ngực anh, ve vuốt...

Tiếng khóc của bé Sarah kéo Leigh ra khỏi đại dương của khát vọng đang nhấn chìm cô - Sarah - cô nói một cách không cần thiết. Chad đứng lên và nhích người qua một quên để cô chạy gấp gáp vào phòng ngủ. Sự vội vàng như thế thật không cần thiết khi cần chăm sóc con bé, nhưng cần thiết để bảo tồn quan điểm của cô. Cô không thể yêu anh. Cô sẽ không!

- Này, này, con gái cưng của mẹ sao rồi? - cô hỏi, lật con bé lại.

- Nó lớn nhanh quá - Chad nói sau lưng cô.Thân thể anh bao bọc cô khi cô cuối xuống cái giường cũi. Khi anh cuối người xuống gần hơn để nhìn kỹ bé Sarah, đùi của anh chạm vào phía sau của Leigh. Một sự điều chỉnh tinh tế của hông anh nhắc nhở cô một cách rõ ràng giới tính của anh. Một tay đưa ra chống vào thành giường để giữ thăng bằng, kẹp cô ở giữa anh và nó.

- Đúng, nó lớn rất nhanh - Cô đã không nhận biết được giọng nói run run của chính cô - Em cần phải đưa nó ra khỏi cái giường di động này và đặt nó vào cái giường trẻ con trong phòng khác, nhưng em quên nhờ ba em ráp nó cho em khi ba đến đây lần rồi.

- Anh sẽ làm nó cho em.

Tả lót của bé Sarah được thay một cách nhanh chóng. Thật kỳ diệu là con bé đã không bị mẹ nó gâm ghim vào người với đôi tay run rẩy. Leigh bế nó lên và xoay lại trong khoảng không gian chật hẹp mà Chad đã cho cô - Em không thể nhờ anh làm chuyện đó, Chad.

- Em đã không nhờ mà là do anh tự nguyện. Nó ở đâu?

- Trong phòng ngủ bên kia. Vẫn còn trong thùng - cô nói với cái lưng đang rời khỏi của anh.

Khi cô và bé Sarah đi vào căn phòng ngủ bên kia, anh đang xem xét cái thùng dài và dẹp - Có cái giường trẻ con trong đó à? - anh hỏi, phì cười.

- Thấy chưa, em đã nói với anh rồi mà. Nó là một dự án lớn và...

- Em có đồ nghề không? con vít chẳng hạn? Không sao anh có một cái trong xe tải của anh.

- Chad, thật ra...

Miệng anh chiếm lấy miệng cô để ngăn không cho cô phản đối. Nụ hôn đến nhanh, mạnh mẽ và quyến rũ. Leigh cảm giác như thể một quả bom vừa nổ ở nữa thân dưới của cô, làm cho cô có những cảm giác lâng lâng - Đấy. Anh đã tìm được một biện pháp hữu hiệu nhất để giữ cho em im lă.ng. Nếu em làm cho anh một cái bánh mì sandwich và một bình cà phê, thì anh sẽ tưởng thưởng cho em - Anh hôn cô thêm một cái nữa trên trán rồi đẩy cô qua một bên và đi ra cửa trước để đến xe tải của anh.

Nổi đóa, Leigh đi hầm hầm vào trong nhà bếp. Cô đặt bé Sarah dường như tạm thời đang vui vẻ vào ghế của nó, và mở hết tốc độ trong sự trả thù. Nghe tiếng huýt sáo vui vẻ của Chad khi anh quay trở lại vào nhà giống như là châm thêm dầu vào lửa. Cơn giận của cô phát hỏa.

- Anh ta xông vào đây và quyết định mọi chuyện giống như anh ta là chủ của căn nhà này vậy. Anh ta không phải. Mẹ mới phải nè. Chúng ta sẽ tự sinh sống, Sarah. Mẹ không cần anh ta hay bất cứ ai khác, và mẹ sẽ bảo với anh ta vậy khi anh ta hoàn thành xong việc lắp ráp cái giường trẻ con chết tiệc đó.

Sarah vỗ tay của nó.

Anh đã nói dối với cô bằng cách lờ đi không nói đến và cô giận điên lên. Nhưng ngay khi anh xuất hiện, cô đã gần như ngã vào vòng tay anh và đã hôn anh - Sarah, mẹ sẽ làm gì đây? - Leigh rên rỉ. Con bé của cô chỉ nói tíu tít để trả lời cô.

Leigh quăng mạnh thịt nguội và vài lát phó mát lên đĩa, kéo bánh mì ra khỏi tủ, và làm một bình cà phê. Cô đặt rau củ đã xay nhuyễn vào máy hâm nóng thức ăn cho con bé, châm đầy nước vào đó rồi cắm điện. Khi mọi thứ đã làm xong, cô lao về hướng phòng ngủ nhỏ để gọi Chad.

Nhưng thay vì làm một màn tuyên bố ngạo mạn là thức ăn đã sẵn sàng, cô cười khanh khách. Chad đang ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà, bị bao bọc bởi những cái chốt, những con ốc, thành giường, lò xo và một đống giấy hướng dẫn lắp ráp.

- Em thấy mắc cười lắm à? - anh hỏi một cách khiêu chiến - Kẻ điên khùng nào đã nghĩ ra cách hướng dẫn như thế này chứ? Em phải là một thiên tài hay là một kẻ ngốc mới hiểu nỗi chúng. Anh không biết mình thuộc loại nào.

- Có lẽ thức ăn sẽ giúp ích cho sự suy nghĩ của anh.

- Nghe thật tuyệt! - Anh đứng bật dậy.

- Đừng hy vọng quá nhiều - cô cảnh báo anh một cách không mến khách khi cô đưa anh vào phòng ăn thông với nhà bếp - Em đã không biết là tối nay em sẽ có khách - cô đánh tiếng trước cho chắc ăn.

Cô bị kéo lại từ sau lưng khi tay anh chụp lấy thắt lưng quần jean của cô và trì nó lại. Anh kéo cô vào sát ngực anh và áp miệng anh vào tai cô - Anh sẽ làm cho em thấy vui là em đã có khách tối nay - anh thì thầm khiêu gợi.

Cô giật mạnh để thoát ra và cáu kỉnh kéo lai của chiếc áo len của cô trong sự nỗ lực vô ích để lấy lại phẩm cách của cô. Khuôn mặt của cô tóat lên vẻ phẫn nộ. Ngực cô thở phập phồng. Khi cô nghĩ ra được chuyện gì để nói thì anh đã cắn vào cái bánh mì sandwich thứ nhất của anh.

Anh ăn hết hai cái bánh mì sandwich, một bịch khoai tay chiên, vài trái dưa chua và ô liu, và sáu cái bánh cookie trong khoảng thời gian Leigh chỉ mới ăn hết một nửa cái bánh mì sandwich của cô. Cô đã vừa ăn vừa đút cho Sarah.

- Tại sao em lại không để cho anh đút nó để cho em có thể ăn - Chad nói.

- Không cần, cám ơn - cô trả lời một cách lạnh nhạt.

- Nãy giờ anh đã quan sát. Anh nghĩ anh có thể làm được - Chiếc muỗng rời khỏi tay cô, và Leigh biết, nếu cô còn chưa biết rằng Chad Dillon không chấp nhận chữ không cho câu trả lời.

Anh đã làm rất tốt. Chỉ có một vệt dài của củ cải đỏ làm vật hy sinh cho bàn tay đập ầm ầm của Sarah và rơi trúng giày của anh - Chú không đổ lỗi cho cháu tí nào cả Sarah - anh nói một cách tự nhiên, chùi vết đỏ thẫm - ngay cả chú cũng không muốn ăn thứ này.

Leigh đã không muốn anh dễ thương, hài hước và vui vẻ. Sẽ đơn giản hơn nếu anh chửi thề con bé và củ cải đỏ, hay chửi mắng như tát nước vào cả hai. Cô không muốn cảm thấy ấm cúng khi có anh trong nhà bếp của cô, lẩn quẩn quanh chân cô, và chán chỗ khi cô bắt đầu dọn dẹp. Tại sao Sarah lại ríu rít với anh một cách yêu mến và làm cho anh vui với tiếng cười khanh khách mà nó mới vừa biết làm? Một cách phẫn nộ cô thấy bực tức với sự yêu mến của Sarah dành cho anh.

- Phải quay lại với công việc thôi - anh nói, chuyền Sarah qua cho Leigh và đi về căn phòng ngủ nơi có cái giường trẻ con. Sarah khóc nhai nhi một cách não nùng.

- Đồ phản bội - Leigh càm ràm khi cô đặt con bé vào phòng của cô để chuẩn bị cho nó đi ngủ.

Không có gì thay đổi cả chỉ bởi vì anh quá tốt với mi, Leigh nhắc nhở bản thân. Tối nay anh ở đây. Nhưng còn ngày mai? Tuần tới, khi anh bị gọi đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới để chống chọi cơn hỏa hoạn và không biết chừng nào anh sẽ về? Mi có thể sống như thế một lần nữa không, Leigh? Cô biết câu trả lời.

Nữa tiếng đồng hồ sau, Leigh bước ra khỏi phòng ngủ của cô, và liếc nhìn qua hành lang - Em không thể nào tin được - cô thốt lên từ ngưỡng cửa.

Từ chỗ của anh trên sàn nhà, Chad xoay người lại nhìn cô - Tất cả đã xong ngoại trừ chỗ này - Anh dùng con vít chỉnh sửa lại con ốc, rồi đứng lên, vươn vai duỗi thẳng lưng - cầu cho chúng ta được may mắn.

Anh thử đẩy cái đòn bẩy để đẩy một bên thành giường lên xuống và nhìn vào nó với vẻ ngạc nhiên thích thú khi nó đẩy trượt lên xuống - Chết tiệc anh đi, được rồi, - anh cười khanh khách.

- Bây giờ căn phòng này chỉ còn thiếu một đứa bé thôi - Leigh nói.

Anh nhìn cái giường trẻ con hiệu Jenny Lind, cái ghế đu đưa với nệm lót ở chỗ ngồi và chỗ tựa lưng, những tấm màn ở cửa sổ và những tấm hình Raggedy Ann và Andy trên tường mà Leigh đã tự tay sơn lên - Anh nghĩ em nói đúng, con bé đâu rồi?

- Tối nay nó sẽ ngủ ở chỗ nó thường ngủ.

- Em có chắc chắn là em không muốn đưa nó ra khỏi phòng em không đấy? - anh hỏi một cách thoải mái.

- Không - cô thú nhận - Em ghét phải ngủ một... - mắt cô mở to nhìn anh để xem anh có nghe được những gì cô vừa lỡ miê.ng thốt ra. Anh đã nghe. Bằng hai bước dài anh đã đứng trước mặt cô, nắm chặt hai vai cô với đôi tay làm bằng sắt.

- Em không phải ngủ một mình, Leigh. Không phải cho tối nay. Không bao giờ nữa.

Cánh tay anh bao bọc lấy cô, kéo cô vào vòng tay ôm của anh ở một tư thế hiểm họa nhất của cô nhưng ngược lại làm cho cô cảm thấy an toàn nhất. Môi anh áp vào cộ Một cách ngớ ngẩn, phòng thủ, cô giữ thân hình mình cứng đơ, lắc đầu, răng nghiếng chặt.

Sự kháng cự của cô đã không ngăn được quyết tâm của anh. Lưỡi anh miết trên môi cô, và khi vẫn không chịu hợp tác, tay anh luồn vào trong chiếc áo len của cô. Một cách táo bạo, anh ve vuốt núm vú của cô bằng những khớp đốt của ngón tay cho đến khi chúng căng cứng. Miệng cô mở ra một cách không có chủ tâm, để thốt ra một tiếng rên đầy khoái cảm, và anh nắm lấy ngay cơ hội.

Anh chiếm lấy miệng cô bằng miệng anh trong một nụ hôn diễn đạt họ muốn và cần có nhau đến dường nào. Với những ngón tay mò mẫm anh tìm thấy sợi dây áo ngực của cô và kéo nó xuống. Những ngón tay của anh mơn trớn trên người cô khi chúng khám xét, đo lường và say đắm.

- Em muốn anh nhiều như anh muốn em, Leigh. Mẹ kiếp, anh biết là em muốn - anh thì thầm vào tai cô. Lưỡi anh quét lên vành tai của cô, rồi giữ ở đó giữa kẻ răng và cắn nhẹ nó. Cô rùng mình, một tiếng rên đầu hàng nhỏ thóat ra khỏi miệng cộ Một cách thương xót, miệng anh quay trở lại với miệng cô. Anh nhắp lưỡi cô một cách lười biếng cho đến khi cô nghĩ là cô sẽ chết nếu cô không thể có được nhiều hơn.

Cô chưa bao giờ nhớ là đã choàng cánh tay của mình qua anh, uốn cong người vào anh, làm cho anh không thể nào không nhận biết là cô muốn gì. Ý thức không hiện hữu cho đến khi cô cảm giác được thân thể căng cứng của anh muốn được giải thoát bằng cách đi vào bên trong cô. Và cho đến lúc đó thì đã quá trễ. Linh hồn của cô lệ thuộc vào giác quan của cô. Cô chồm tới ép sát người vào giữa bàn tay đang bao bọc vú cô. Núm vú cô căng cứng như một viên sỏi ở giữa lòng bàn tay anh. Nó xoay tròn vú cô kích thích sự đê mê.

Lưỡi anh xông vào cái miệng ấm áp, ướt đẫm của cô và duy chuyển cùng với tốc độ của nhịp tim của họ. Lưỡi cô hưởng ứng theo, hoà cùng anh.

Anh tháo cái khóa ở đằng trước của cái nịt ngực của cô và để lộ cặp vú hoàn toàn. Cô kéo áo sơ mi của anh ra khỏi lưng quần và luồn tay vào ve vuốt bắp cơ mịn màng săn chắc ở sau lưng anh. Những ngón tay rà lên ngực anh và ve vuốt ở đó.

- Chúa ơi, Leigh, anh phải yêu em ngay - Bàn tay của anh đặt lên vai cô, đẩy cô xuống thảm. Nhưng anh gặp phải sự kháng cự cứng như cẩm tha.ch.

Những tiếng còi báo động vang lên trong đầu cô. Những tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Đối với Leigh, quan hệ tình dục có nghĩa là ràng buộc. Một khi cô yêu anh, cô sẽ không bao giờ có thể để cho anh rời khỏi. Và cô không thể có anh trong cuộc sống của cô, không thể ngoại trừ cô có thể hoàn toàn có được anh.

- Không, Chad - cô nói với tia nhìn lo lắng trong đôi mắt - Không.

- Tại sao vậy Leigh? - Anh đưa bàn tay lên cào vào tóc một cách bực bội - Tại sao? Thật là điên rồ nói tiếng không khi cả hai chúng ta đều rất muốn.

Sự kiêu căng của anh làm cho cô giận điên lên và đẩy lùi đi những cảm giác đê mê còn sót lại trong cô. Mọi chuyện đột nhiên thật rõ ràng. Cô đã nói không, và điều đó làm cho cô trở thành một người điên rồ.

- Em bị điên rồi - cô hét lên - nhưng chỉ là đã để cho anh đi qua cánh cửa đó tối nay sau khi biết anh đã lừa dối em.

- Anh không có lừa dối em khi anh hôn em.

- Không có à? Bộ nó không không nằm trong toàn bộ kế hoạch tấn công vào tình cảm của một người goá phụ cô đơn, làm cho cô ta dễ bị thương tốn, để chuẩn bị cho cô ta cho lúc anh nói với cô ta về công việc nguy hiểm của anh à? Nghĩ đến chuyện em để cho anh hôn em... gần như năn nỉ anh làm tình với em, khi mà trong suốt thời gian đó anh đang lừa dối em. Thật là kinh tởm.

Quai hàm của anh cứng lại với cơn thịnh nộ - Bây giờ ai đang lừa dối ai đây? Em đang lừa dối bản thân mình đấy! Em đã không "kinh tởm" khi chúng ta ôm nhau trên ghế sô pha của em. Em yêu thích mỗi một giây phút âu yếm đó. Và em cũng đã không "kinh tởm" vài phút trước đây. Nếu em để cho mọi chuyện xảy ra như chúng phải xảy ra và không tìm kiếm những khối chướng ngại...

- Là những núi chướng ngại - cô chỉnh sửa một cách chua chát.

Anh nhìn Ragged Andy một lát, lầm bầm chửi thề. Mắt anh quay trở về với cô. Lồng ngực của anh đau nhức nhối, rồi thở dài, và nói - Anh phải nên nói rõ với em nghề nghiệp của anh ngay từ đầu. Anh xin lỗi là đã không nói với em. Anh đã không nói với em bởi vì chúng ta còn chưa có nhiều thơi gian thấu hiểu nhau.

- Anh thấu hiểu em đủ để che dấu nó từ em - cô nói một cách gay gắt.

- Bởi vì em còn chưa sẵn sàng để chấp nhận nó!

- Em sẽ không bao giờ.

- Một sự liều lĩnh đáng giá.

- Lúc trước em đã từng liều lĩnh một lần. Đã trả giá cho chuyện đó. Chồng em đã bị bắn chết bởi một đứa trẻ say thuốc. Em không muốn có thêm sự liều lĩnh nào nữa.

- Hãy nghĩ đến chuyện khi chúng ta ở bên nhau. Nghĩ đến những nụ hôn, cảm giác khi chúng ta chạm vào nhau, và rồi nói cho anh biết là nó không đáng để làm vài chuyện liều lĩnh.

- Không!

- Đồ nhút nhát!

- Đúng! Đó là chuyện mà em muốn nói với anh. Em không muốn phải dũng cảm mỗi khi anh rời khỏi em. Em đã từng có một cuộc sống như vậy trước kia. Không bao giờ nữa. Tốt hơn là chúng ta nên chấm dứt chuyện này trước khi nó bắt đầu. Làm ơn rời khỏi đây, Chad. Em không thể gặp anh nữa.

Cả hai chìm vào sự im lặng bởi những lời mà cô không thể tin là cô đã nói ra miê.ng.

Khi chuông điện thoại reng, Leigh vội vã rời khỏi căn phòng, rất vui là có lý do chính đáng để tránh né đôi mắt như'c nhối của Chad.

- A lô.

- Leigh phải không?

- Vâng.

- Đây là Amelia Dillon, mẹ của Chad. Nó có ở đó không?

- Có, anh ấy đang ở đây, bác Dillon - Anh đã tuyên bố với cả thế giới mỗi khi anh ở nhà cô à? - Đợi một lát, cháu sẽ đi gọi anh ấy.

- Không, không - người phụ nữ vội nói - Thật ra bác muốn nói chuyện với cháu. Chiều nay Chad đã điện cho bác khi nó quay về từ Mexico và nói cho bác biết nơi nó sẽ ở tối nay - Leigh bóp chặt ống nghe, giận dữ là anh đã có thể làm chuyện đó như là một chuyện đương nhiên - Bác muốn mời cháu.. và dĩ nhiên là cả bé Sarah đến nhà để ăn tối vào Chủ nhật. Tối đó chúng ta sẽ trang trí cây Noel. Cháu đến được không? Chad đã nói với hai bác rất nhiều về cháu và hai bác rất muốn gặp Sarah. Không thể tưởng tượng được là thằng con trai to lớn vụng về của bác đã đỡ đẻ ở đằng sau chiếc xe tải gớm ghiết đó!

Leigh thích Amelia Dillon ngay lập tức, nhưng không nghĩ là cô có thể chịu nỗi cả một ngày bên Chad, đặc biệt là sau khi cô vừa mới nói với anh là cô không thể gặp anh nữa. Làm thế nào mà cô có thể từ chối lời mời mà không làm cho bà Dillon giận đây? Ngay lúc này, cô không thể nghĩ ra được cách nào cả.

- Nghe rất tuyệt, bác Dillon. Cám ơn bác.

- Không có chi. Hai bác mong đợi gặp được cháu vào Chủ nhật. Bảo Chad lái xe cẩn thận.

Leigh đặt ống nghe xuống và từ từ xoay lạị Anh đã đi theo cô vào phòng khách - Đó là mẹ của anh. Bác mời bé Sarah và em đến ăn tối vào Chủ nhật và trang trí cây Noel.

- Đối với mẹ, ăn tối nghĩa là ăn trưa. Anh sẽ rước em lúc mười một giờ rưỡi.

Trước khi cô có thể cãi lại, anh đã đóng sầm cánh cửa sau lưng anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx