sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Suốt cả tuần cô cứ suy nghĩ ra cách để từ chối không đi. Cô đã nghĩ ra cả ngàn cách để huỷ bỏ nó và loại bỏ tất cả chúng vì một là chúng quá kịch tính, điên rồ, hay quá hiển nhiên. Không có cách nào thoát ra khỏi được và cô cho rằng mình là một kẻ khờ - một kẻ khờ vì đã không lịch sự từ chối lời mời của bà Dillon và cứ mặc cho Chad nói bất cứ lời giải thích nào cần nói với ba mẹ anh. Và là một kẻ khờ vì đã có tình cảm với anh.

"Mình sẽ không yêu anh ta. Mình sẽ không - Leigh nói với bản thân - Anh ta không thể nào gặp mình nữa nếu gia đình anh ta không chấp nhận mình. Có lẽ là họ sẽ không thích mình."

Cô trải qua một ngày thứ Bảy để đưa bé Sarah xuống phố mua sắm. Ở một trong những cửa tiệm chuyên bán đồ trẻ con, Leigh mua cho cô con gái một cái áo đầm nhung màu đỏ thêu những bông trắng li ti ở trước ngực đặc trưng cho lễ Noel. Vớ đăng teng trắng và giày sa tanh đi chung nguyên bô.. Để phòng ngừa con bé làm dơ cái áo mới, Leigh cũng đã mua cho Sarah bộ quần yếm bằng vải Jean mỏng với cái áo rằn. Còn có một chiếc khăn tay đi chung với cái áo may dính vào cái túi trước bu.ng.

Sara không quan tâm đến chuyện quần áo mới, nhưng tìm thấy cái hộp màu hồng tươi mà họ dùng để gói đồ vào trong đó rất hấp dẫn. Leigh nhìn xuống, hoảng hốt nhìn thấy con bé đang nhai miếng giấy gói một cách khóai chí. Lois đã nói đúng. Bây giờ Sarah đã có hai cái răng cửa ló ra ở hàm dưới.

Cho bản thân mình, Leigh mua một cái quần hiệu bằng len nhẹ. Cái áo lụa phù hợp với màu mắt xanh của cô. Cô cũng mua một đôi bông tai khoanh tròn bằng vàng, hơi loè lọet hơn những gì cô thường đeo, nhưng rất thích hợp cho ngày lễ.

Khi cô treo áo quần mới vào tủ, Leigh cám ơn trời đất vì đã vớ được công việc trang trí cho Sađle Club Estates. Tấm chi phiếu lớn đó chắc chắn là sẽ rất cần thiết. Với hợp đồng công việc ở khu phố buôn bán và tiền bồi thường của Greg cô sẽ không bị thiếu thốn, nhưng dư dả thì vẫn tốt hơn. Dĩ nhiên, cô vẫn không ở cùng một thế giới với Chad Dillons.

Sáng Chủ nhật bầu trời trong sáng, nhưng lạnh khủng khiếp vì những cơn gió thổi đến từ hướng tây bắc. Leigh và Sarah cả hai đều đã ăn mặc xong khi Chad rung chuông cửa.

Anh đang đứng ngay hiên nhà, dậm đôi chân và co ro vì cơn lạnh mặt dù anh đã mặc một cái áo khoác dày - Chào buổi sáng.

- Chào - Leigh nói cụt lủn, mặc dù tim cô lỗi nhịp khi nhìn thấy anh. Đôi mắt anh sáng sủa như bầu trời. Bên dưới chiếc áo khoác dày là một chiếc áo khoác thể thao và chiếc áo thun hở cổ. Quần jean của anh rõ ràng là rất mới và được cắt may bởi một nhà thiết kế - Tụi em đã sẵn sàng, nhưng em cần phải bọc bé Sarah lại - Leigh đã mặc xong áo khoác của cô.

Anh bước vào bên trong - Cái này phải mang theo hả?- anh hỏi khi thấy cái túi đựng tả lót to đùng.

- Vâng - cô trả lời qua vai khi cô quấn bé Sarah vào tấm chăn dày.

- Em định sẽ ở lại bao lâu vậy? - anh trêu chọc. Leigh đứng thẳng lên, ôm cái bọc đang cục cựa trong cánh tay, và nhìn vào đôi mắt đang cười của anh. Cô cố không cười, nhưng không thể kềm chế nỗi - Xong chưa? - cô gật đầu - Đi thôi. Để anh khóa cửa cho.

Leigh đi được đến nữa đường trên vỉa hè khi cô nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu xanh đen bóng lóang đậu ngay lề đường trước nhà cô. Cô quay qua Chad và nhìn anh một cách chế giễu.

- Đừng nói với em là anh đã bán đi chiếc xe tải để đổi chiếc này - Giọng nói của cô ngọt xớt với mỗi một lời cô nói.

Mắt anh nheo lại thành cái nhíu mày - Không, anh đã không bán đi chiếc xe tải - Anh chụp cánh tay cô và đẩy cô đi về phía chiếc xe, máy xe vẫn còn đang nổ.

Thật không dễ gì, nhưng họ cũng đã chui vào chiếc xe thấp mui cùng với bé Sarah và thắt dây an toàn vào - Anh đã cố tình không lái chiếc xe này vào cái ngày anh đến gặp em để cùng đi ăn trưa phải không? Anh đã cố tình lái chiếc xe tải bởi vì anh sợ là nếu em nhìn thấy chiếc xe Ferrari thì em sẽ hỏi những câu hỏi xấu hổ. Không phải vậy sao?

- Đúng - anh trả lời một cách ngang nga.nh.

- Và anh đã bảo George và những người khác không nói cho em biết bất cứ chuyện gì về anh, đúng không?

- Đúng - Anh cài mạnh số xe và rời khỏi lề đường. Vài phút tiếp theo sau đó họ lái xe trong im lă.ng. Sẽ không được khi cả hai đến nhà Dillons khi còn giận nhau. Leigh làm một nổ lực xoa dịu sự tình trạng thù địch đang diễn ra.

- Ba mẹ anh sống ở đâu? - Chad đã lái xe lên xa lộ đi về hướng bắc.

- Họ có vài mẫu đất. Ba anh bây giờ cai quản một nông trại.

- Bây giờ?

- Ông ấy từng làm ở Flameco.

- Ồ - cô nói.

Những ý định tốt đẹp trở thành không như mong đợi. Suốt chặng đường còn lại cả hai cùng im lă.ng. Sarah hợp tác bằng cách ngủ trên ngực của Leigh. Cô đã đặt một tấm lót hút nước giữa cái miệng nhiễu dãi của Sarah và cái áo mới của cô. Sự căng thẳng ngột ngạt trong xe khi Chad luôn nhìn thẳng vào xa lộ thẳng tắp, và Leigh cũng làm như thế.

- Đủ ấm không? - anh hỏi cô.

- Đủ.

- Có phiền không nếu anh vặn máy điều nhiệt xuống một tí?

- Không.

Đó chỉ là những gì họ trao đổi với nhau khi chiếc xe chạy được khoảng hai mươi dặm để đến căn nhà mà Chad đã khiêm tốn dùng từ "vài mẫu đất". Anh quẹo vào một con đường tư nhân. Chạy dọc hai bên nó, những đàn gia súc đang gặm cỏ khô rải rác qua những cánh đồng cỏ bây giờ bị vàng úa bởi mùa đông. Sự ngạc nhiên của Leigh mỗi lúc mỗi gia tăng. Cô không đếm nỗi nữa sau khi họ đi qua cả chục cái giếng dầu đang bơm một cách điều đặn.

Căn nhà là thêm một cú sốc nữa. Nó đứng uy nghi trong những lùm dâu tằm và những cây hạt dẻ bên cạnh một nhánh sông nông cạn. Nó được xây bằng gạch trắng. Bốn cột hình vuông to lớn nằm ở hiên trước chọc thẳng lên sân thượng của tầng hai. Những cánh cửa sổ đóng dính vào vách màu xanh đen chạy dọc hai bên sáu cánh cửa sổ nhiều khung to lớn nằm ở mặt trước của căn nhà.

- Chúng ta đến rồi - Chad nói, lẩn tránh ánh mắt của Leigh khi anh leo ra khỏi xe mang theo túi đựng tả lót. Anh đi vòng qua để giúp cô và bé Sarah.

- Vậy mà em đã cảm thấy có lỗi khi anh mua hoa cho em bởi vì em nghĩ anh nghèo túng và đang thất nghiệp - Cô nói qua kẽ răng. Môi cô cong lên trong sự bực bội, nhưng anh đã không có thời gian trả lời trước khi cánh cửa to lớn ở trước nhà mở tung và Amelia Dillon bước ra, chuì tay của bà vào tấm tạp dề.

- Vào đây ngay để tránh gió. Đưa con bé vào trong trước khi nó bị cảm. Hoan nghêng, hoan nghênh, Leigh. Chào, con trai - Amelia khoát tay qua lưng của Leigh và đẩy cô vào nhà - Hãy lại gần lò sưởi - bà nói đẩy Leigh ra khỏi hành lang chạy dọc hết căn nhà và vào bên trong căn phòng khách ấm áp. Lửa đang cháy bùng trong cái lò sưởi to đùng chiếm gần hết cả một vách tường - Ba nó ơi, họ đã đến rồi - Amelia gọi về phía sau nhà - Chad, đặt đồ của con bé vào cái ghế đó. Không có gì có thểlàm cho cái đồ cũ kỷ đó bị hư cả. Leigh, đưa áo khoác của cháu cho bác. Không, cháu không thể cởi nó ra trong khi cháu bồng Sarah. Để cho bác...

- Mẹ - Chad xen vào, chụp lấy vai bà bằng bàn tay to lớn của anh - Mẹ à, tụi con sẽ ở đây cả ngày, nhưng mẹ sẽ không chịu đựng nỗi đâu nếu mẹ không bình tĩnh lại. Đây là Leigh Bransom.

Amelia bối rối cười - Bác nói nhiều quá hả? Bác xin lỗị Chỉ là bác quá kích động khi gặp cháu - Bà nói - Chào, Leigh.

Nếu Leigh đã đoán trước là cô sẽ thích Amelia Dillon thì bây giờ thì cô biết chắc là vậy. Người phụ nữ ncó thân hình hỏ bé, gọn gàng và đoan trang. Tóc bà đã bạc màu, nhưng cũng chứng minh được là nó đã từng có màu nâu sậm như Chad. Cặp mắt của bà cũng là màu xanh sáng - chào, bác Dillon. Cám ơn bác đã mời tụi cháu. Chúng tháu rất vui khi được đến đây.

- Leigh, để anh bế Sarah cho em có thể cởi áo khoác - Chad đề nghị. Anh ôm lấy con bé đang được quấn chăn, nó đang tỉnh dậy.

- Ồ, để mẹ nhìn nó, Chad - Amelia nói, đứng sát vào anh - Này, đây không phải là đứa bé dễ thương nhất mà con từng gặp sao? Nhìn cái áo đầm của nó đây này, Chad. Dễ thương quá. Nó sẽ khóc không nếu bác ẵm nó?

- Cháu không nghĩ vậy - Leigh nói, cởi cái áo khoác dày ra. Sau khi đưa Sarah cho mẹ của anh, Chad nắm lấy áo khoác của cô và tấm mền của Sarah và treo nó vào cây treo đồ ngoài hành lang. Khi anh quay trở lại, anh nhìn vào mắt Leigh và họ cùng nhau cười khi mẹ anh nựng nịu bé Sarah. Leigh cảm thấy tim mình giãn ra tìm kiếm tim anh.

Sự giận dữ của cô biến mất. Cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh và biết là anh cũng đã nhận ra là mối ác cảm giữa họ thật là mệt mỏi. Dựa trên quá khứ của cô và nghề nghiệp của anh, vấn đề của họ có vẻ không thể vượt qua được, nhưng cơ bản của tất cả những chuyện này là sự thu hút mà cô không thể, cũng không muốn phủ nhận. Nó xảy ra quá nhanh, quá nhanh để trở thành bảo đảm, nhưng ai có thể ngăn chặn được một trận tuyết lở đâu chứ?

Đột nhiên cô muốn được chạm vào anh. Anh dường như cũng biết chuyện đó, vì anh đến gần cô và choàng cánh tay qua hông cô, kéo cô sát vào anh. Tha thứ cho sự lường gạt của anh, và đặt nỗi sợ hãi của cô qua một bên, cô để cho thân thể mình tựa hẳn vào người anh.

Sự khẩn cầu toả ra từ đôi mắt của anh khi cô nhìn lên anh và bị giật mình. Cô nhìn thấy một sự cầu xin kiên nhẫn, một sự hứa hẹn.

- Ôi, nó thật là dễ thương, Leigh - mẹ Chad nói về con bé. Nhìn lên, mắt bà sáng lên với một người đứng đằng sau Leigh và bà nói - Stewart, đến đây này.

Leigh quay lại theo hướng của ngưỡng cửa và nén lại được tiếng la lên trước khi nó thóat ra khỏi cổ họng cô. Lưng cô cứng đờ, Chad ôm chặt eo cô như để trấn an.

Ông Dillon đang đứng ở khung cửa dẫn đến hành lang. Ông là một người đàn ông to lớn. Vào thời trai trẻ ông nhất định là một người rắn chắc như Chad. Khuôn mặt ông có những nếp nhăn bởi năm tháng. Mái tóc trắng và dày trên đỉnh đầu ông. Ông đang chống trên một cái na.ng. Và chân trái ông đã bị mất để lại một ống quần trống không đã được may lại ngay ở đầu gối.

- Chào con trai, Leigh phải không? - Ông hỏi và cô gật đầu - Rất hân hạnh - Một cách nhanh nhẹn ông bước vào phòng và đưa bàn tay đầy chai sạn ra cho cô - Tha thứ cho bác vì đã không mang chân giả vào, nhưng khi thời tiếc quá lạnh, nó làm cho bác rất khó chịu.

- Bác Dillon - cô nói, bây giờ mỉm cười và bắt lấy tay ông. Cú sốc ban đầu của cô lập tức bị thay thế cho sự lịch sự hàng ngày của cô - Đừng xin lỗi vì bác chỉ muốn được thoải mái ngay trong nhà của bác.

- Hãy gọi bác là Stewart - ông nói - Con nói đúng, con trai. Cô ấy rất xinh đẹp - Leigh đỏ mặt và mọi cười phì cười.

- Nó thật là quá đáng đấy Leigh - Amelia nói - Nó không chịu nói cho hai bác biết gì về con cả. Ngay cả chuyện con có mái tóc vàng hay đỏ, lùn hay cao. Không gì cả. Tất cả nó nói chỉ là con rất xinh đẹp.

- Để cho tôi xem con bé tí nào, Amelia - Steward Dillon nói, và vợ ông lập tức làm theo lời ông - Con chắc chắn là đã đưa một con bé xinh đẹp đến với thế giới này đấy con trai - ông thừa nhận, đặt một cánh tay âu yếm lên tay Chad. Leigh lấy làm ngạc nhiên bởi sự thân thiết mà những người này có với nhau.

Chỉ trong nữa tiếng đồng hồ mà Leigh có cảm giác như cô đã quen biết gia đình Dillons suốt đời, họ làm cho cô cảm thấy rất được hoan nghênh. Căn nhà rất ấm cúng và toát lên vẻ thân thiện của chủ nhân của nó. Sàn nhà kêu kẽo kẹt bên dưới những tấm thảm rải rác, với âm thanh thích thú của một căn nhà được sử dụng nhiều và tràn đầy tình thương. Leigh đã nhớ sự thiếu thốn của một căn nhà thật sự. Nghề nghiệp trong quân đội của ba cô đã buột họ phải duy chuyển thường xuyên trong suốt tuổi ấu thơ và lúc niên thiếu của cô. Cô luôn ghanh tị với những gia đình cố định như nhà Dillons.

Ngọn lửa reo tí tách tươi vui trong lò sưởi trong khị họ uống nước cây nam việt quốc nóng, công thức làm nó ngay lập tức được cung cấp bởi Amelia khi Leigh thốt ra là cô ước gì cô học được cách làm. Sarah đã có một cái bánh qui mà nó đang vui vẻ gặm. Amelia đã cột một cái yếm quanh cổ của con bé để bảo vệ cái áo đầm.

Căn phòng khách được trang trí rất ấm cúng với những đồ vật kỷ niệm của gia đình và những tấm khăn móc bằng tay và những tấm hình của Chad trong nhiều giai đoạn trưởng thành của anh. Một cây thông Norfolk to lớn đang đứng đợi được trang trí ngay ở một trong những cánh cửa sổ cao lớn truớc nhà.

Amelia đã không từ chối lời đề nghị của Leigh để giúp cho bà chuẩn bị bữa ăn tốí ra bàn. Leigh đã sắp xếp bàn ăn và đánh khoai tây trong khi trả lời một tràn câu hỏi thân thiện của Amelia liên quan đến cô và Sarah. Trong khi Steward ôm con bé trên đùi, Chad đã đi lên gác lửng để mang xuống những cái thùng chứa đồ trang trí cây Noel.

- Trong khi con đi lên đó, sẵng tay mang xuống cái ghế cao cho mẹ - mẹ anh yêu cầu.

Anh phải đi vài lần, nhưng cho đến lúc anh làm xong việc của anh thì bữa ăn đã sẵn sàng. - Đi rửa tay đi Chad, và mang thịt rán ra đây. Leigh, cháu có thể lấy salad sương sa ra khỏi tủ lạnh, bác sẽ đặt bé Sarah vào cái ghế cao.

- Cháu chưa ba giờ đặt nó vào đó cả. Nó còn chưa biết ngồi.

- Cứ để cho bác - Amelia nói một cách tự tin.

Trong nhà bếp, Chad rửa tay ở cái bồn trong khi Leigh tháo áo tạp dề và đi tới tủ lạnh để lấy salad. Sương sa đã được đặt trên một cái mâm thủy tinh nặng nề và cần phải có hai tay để bưng. Chad bước chắn ngang trước mặt cô khi cô đi lại gần cánh cửa.

- Hôm nay em nhìn thật xinh đẹp, Leigh - anh nói nhỏ nhẹ - Ba mẹ anh rất thích em, giống như anh đã nghĩ.

- Em cũng thích họ - cô trả lời, nâng cái mâm lên.

Một cách không mong đợi, cánh tay anh ôm choàng eo cô, và anh hôn cô mặc dù bị cái mâm chắn ngay ở giữa. Những cảm xúc bị đánh thức bởi sự đụng chạm của anh bị đe doạ không chỉ cuộc sống ngắn ngủi của đĩa salad trộn, nhưng cũng bao gồm quyết tâm của chính cô để kháng cự lại anh. Anh đang tạo ra trong lòng cô cảm giác cần có anh.

- Chad, mang thịt rán vào đây ngay - mẹ anh gọi từ phòng ăn.

- Và mùi vị của em tuyệt như vẻ ngoài của em - anh nói thấp gio.ng. Anh lùi lại, thả tay ra, nhe răng cười một cách tinh quái, và đi làm chuyện mẹ anh sai bảo. Sương sa lắc lư trên đĩa khi Leigh đặt nó xuống bàn.

- Em vẫn nghĩ nó không thích hợp - Amelia lập lại. Lờ bà, Sterwart tiếp tục chà rượu uýt ki lên cái nứu răng ê ẩm của Sarah - Em không chấp nhận rượu mạnh ở dưới bất cứ hình thức nào, đặc biệt là với một đứa bé.

- Đây là để làm thuốc - Stewart nói. Ông dường như không lo sợ Sarah nhai ngón tay của ông - Anh đã làm thế này với Chad khi nó còn bé. Và anh đã nhìn thấy em nốc rượu úyt ki với mật ong xuống cổ họng để trị ho.

Amelia có thái độ như bị xấu hổ - Leigh sẽ nghĩ là chúng ta thật khủng khiếp.

- Không, cháu không nghĩ vậy đâu - cô cười, cảm thấy thả lỏng sau bữa ăn tối thịnh soạn và cuộc đàm thoại vui vẻ mà gia đình Dillons đã nói trong suốt bữa ăn - cháu đóan là cháu sẽ phải mua một chai rượu mạnh - Cô và Chad đang cùng nhau ngồi trên ghế sô pha. Cánh tay anh choàng qua vai cô. Những ngón tay vuốt lên xuống cánh tay cô một cách lơ đãng. Cô cố không nghĩ đến hành động càn rỡ của anh trong bếp. Mỗi lần cô làm vậy, anh dường như biết là cô đang nghĩ gì và sẽ nháy mắt với cô một cách ranh mãnh.

Thậm chí trong suốt bữa ăn phong phú đó, anh đã giày vò cô. Trong khi anh lắng nghe một cách chăm chú khi ba anh báo cáo về các công việc ở nông trại, anh đã xoa bóp đùi cô với một bàn tay điêu luyện. Cô không thể tránh né bàn tay đó. Nó dường như có gắng máy rađa và cô chính là mục tiêu của nó. Cuối cùng thì cô đã đầu hàng, và anh dường như tạm thời thỏa mãn và chỉ xoa đầu gối cô trong khi nó áp sát vào anh bên dưới khăn trải bàn trắng tinh.

- Cho cháu biết cách bác đã đặt nó ngồi cái ghế cao đó đi - bây giờ Leigh nói với Amelia.

- Chỉnh cái mâm, nếu có thể, lại gần ngực của nó. Rồi cột nó vào đó trong một cái khăn mỏng hay bất cứ cái gì đó. Hầu hết những cái ghế cao có một sợi dây đi kèm để ràng giữa chân nó để nó không thể bị tuột xuống dưới ghế.

- Con nghe có vẻ như là dạy con bé cách tự ngồi một mình còn dễ dàng hơn - Chad nói với logic làm người khác phát điên lên.

Leigh và Amelia cả hai cùng tặng cho anh cái nhìn chê bai. Anh và Stewart chỉ cười. Chad đối xử với ba mẹ anh một cách kính nể và tử tế, chạy tới lui lấy đồ cho họ. Nhưng họ cũng biết cách trêu chọc lẫn nhau. Họ chắc là đã có nhiều thơi gian vui vẻ trong khoảng thời gian anh lớn lên, Leigh nghĩ. Họ rất tự hào về anh mà không cần phải nói ra miệng.

- Ồ, thôi rồi - Leigh nói khi Sarah uốn cong lưng lại và bắt đầu khóc - Cháu nghĩ tâm trạng của nó bắt đầu tệ rồi.

- Sao cháu không đem nó lên lầu cho nó ngủ một lát đi - Amelia nói, đứng lên dẫn đường cho Leigh.

- Con cũng đi - Chad nói một cách sốt sắng.

- Con ngồi yên ở đó - Amelia độp lại - ba con muốn con xem trận đấu bóng với ông ấy - Một cách ngoan ngoãn anh ngồi xuống ghế sô pha lại.

Leigh bồng đứa bé đang dở chứng từ tay của Stewart và đi theo Amelia lên lầu - Đây là phòng của Chad - Amelia nói, rời khỏi hành lang và đi vào một căn phòng ngủ lớn - Như con thấy đấy, bác chưa bao giờ thay đổi nó - Căn phòng chất đầy hình ảnh, cúp, biểu ngữ và dây móc thòng lo.ng. Một đôi giày trượt tuyết và cây vợt đánh quần vợt đang đứng trong một góc phòng. Một cái mũ sắt chơi bóng đá được treo trên một cái móc trên tường.

- Nếu cháu giúp bác, chúng ta sẽ đẩy cái giường tới sát vách và đặt những cái gối tấn xung quanh bên ngoài để con bé không bị rơi xuống giường - Leigh mỉm cười. Amelia đã tính trước hết mọi chuyện.

Họ dời cái giường và đặt Sarah xuống, nhưng nó không muốn đi ngủ. Đôi chân nhỏ bé trong đôi giày sa tanh mới đạp ầm ầm lên nệm và đầu của nó lắc lư trở chứng. Mặt của nó đỏ lên như củ cải đỏ.

- Nó bị lạ chỗ - Amelia nói một cách cảm thông - Khi Chad còn nhỏ, nó không thể ngủ ở đâu khác ngoài cái giường của nó.

- Có thể nếu cháu nằm xuống với nó một lát, nó sẽ ngủ - Leigh nói, cởi giày của cô.

- Làm đi. Bác sẽ để cho hai đứa nghỉ ngơi. Nó sẽ ngủ mau thôi.

Leigh duỗi thẳng người bên cạnh con bé và vỗ lưng nó cho đến khi nó hết chứng và tiếng khóc của nó trở thành những tiếng thổn thức từ từ thành những tiếng nấc rồi trở thành hơi thở đều đều. Leigh đắp chăn cho hai mẹ con. Cô nhìn tấm hình của Chad trong bộ y phục bóng đá cho đến khi mắt cô nhắm khít lại.

Khi cô thức giấc, có cái gì đó rất nhột ở tai cô. Cô hơi nghiêng đầu qua, nhưng đụng phải một cái đầu khác đang cúi xuống - Thức dậy và hôn anh đi - một giọng nói trầm ấm yêu cầu. Một đôi môi nóng bỏng, ẩm ướt áp vào miệng cô, chờ đợi cho đến khi miệng cô mở ra để đón chào nụ hôn nồng nhiệt. Phải làm nhiều nỗ lực để mở đôi mắt của cô, nhưng cô đã nâng cánh tay của cô từ bên dưới cái mền ấm áp để vuốt ve phía sau cái cổ mạnh mẽ của Chad.

- Chúa ơi, mùi vị của em thật hấp dẫn - Anh thì thầm vào tai cô và bắt đầu làm chuyện mà anh đã làm trước khi đánh thức cô. Cô hé mở mắt ra đủ để nhìn thấy Sarah đang ngủ say sưa sát vách tường. Chad đang quì bên cạnh giường. Cánh tay anh đè lên eo cô và xoay cô lại đối diện với anh. Miệng của anh lại áp vào miệng cô. Nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi của anh công kích, chiếm đoạt dữ dội để chinh phục một cách khéo léo.

- Chad - cô thở hổn hển khi miệng anh trượt xuống cổ họng cô. Hơi thở của anh nóng bỏng trên làn da cũng đã nóng bỏng của cô - Anh không nên ở đây làm chuyện này.

- Nằm xích qua.

- Ba mẹ anh...

- Đều đang ngủ trong ghế của họ trước tivi. Thật là một trận bóng chán ngấy. Xích qua.

Cô làm theo anh một cách mù quáng, xích người qua đủ để cho anh nằm xuống cạnh cô. Anh kéo tấm chăn đắp lên người anh và nhẹ nhàng đẩy cô cho đến khi cô nằm ngửa ra để anh có thể chồm người lên cô.

- Chúng ta không thể.

- Em thật xinh đẹp - anh nói khàn đục - Mắt của em thật xanh.

- Mắt anh còn xanh hơn.

- Không đúng.

- Đúng - cô quả quyết. Bỏ lương tâm và ý thức chung qua một bên, cô rà ngón tay trên đôi mày nâu sậm của anh. Khiêu gợi một cách không có chủ ý, những ngón tay thám hiểm từ từ lần xuống mũi anh rồi đến môi anh, mơn trớn nó một cách mời gọi. Chad rên rỉ không thể kềm chế và miệng anh lại rơi trên miệng của cô, bao giờ cũng muốn cô.

Tay anh đưa xuống phía trước áo của cô, cởi những cái nút mà không có sự kháng cự nào từ cô, và luồn tay vào bên trong. Da cô nóng bỏng dưới sự ve vuốt của anh khi áo ngực bật tung với một cái giật nhẹ khéo léo của cổ tay anh. Anh ngẩng đầu lên và nhìn cô - Leigh - anh thì thầm một cách tôn sùng.

Những ngón tay anh đùa trên hai núm vú hồng sẫm đang tranh giành được anh chăm sóc. Chúng dẩu ra thật xinh đẹp khi anh thích thú với vẻ ngoài, màu sắc, và kết cấu của chúng. Anh châm chọc chỉ dùng đủ áp lực khi anh nhẹ nhàng lăn tròn chúng giữa ngón tay cái và ngón trỏ của anh. Leigh không thể không cong lưng của cô một cách không tự chủ hoặc phát ra những tiếng rên rỉ từ họng cô. Mắt của anh tan chảy vào mắt cô trước khi anh hạ thấp đầu của anh xuống.

Anh mút núm vú của cô, đưa cô vào vũng nước xoáy của dục vọng. Với mỗi cái mút nhẹ, tử cung của cô co thắt với chỗ trống rỗng mà cô đã không biết là nó hiện hữụ Cô muốn nó được lấp đầy một cách tuyệt vo.ng.

- Chad - cô rên nhỏ, ép người sát vào anh.

- Anh biết, em yêụ Anh đang làm cho em rát bỏng.

Bàn tay anh che vú cô với một cử chỉ gần như là che chở khi miệng anh chạy dọc giữa hai bầu vú. Anh cởi khóa quần của cô, mở dây kéo, và để lộ rốn của cô và dùng cái lưỡi điêu luyện của anh hôn nó.

- Em thật tuyệt - anh thì thầm trên bụng cô khi anh mải miết hôn nó. Anh đụng phải sợi thun của cái quần lót bằng đăng teng của cô - Leigh, anh rất muốn em - Dục vọng của anh hiện rõ trong giọng nói của anh. Bằng chứng về nhu cầu của anh hiện rất rõ trên cái vật căng cứng như thép đang áp vào đùi cô.

Nó đến với cô như ánh sáng của tia chớp trong một đêm tối trời chuyện đang xảy ra và cô căng người lại - Đừng, Chad - cô rên lên và chống tay cô vào vật đang ép giữa đùi cô - Em xin lỗi, nhưng em không thể. Không phải như thế này. Không...

- Shhhhh. Leigh - anh vội nói một cách nhỏ nhẹ - Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn anh làm.

- Em xin lỗi - cô lập lại, nhắm chặt mắt lại khi nhìn thấy đôi mắt như thấu hiểu của anh. Có lẽ là cô muốn anh năn nỉ. Thậm chí ngay bây giờ thân thể cô khao khát đòi hỏi.

Nhưng nó không đúng. Cô không thể kết hôn với anh, và một cuộc tình sẽ rất trái ngược với mọi thứ mà cô đã tin. Nhưng thân thể cô nhức nhối vì muốn có anh. Và nếu như cô cảm thấy sự trống rỗng đang gặm nhắm cô, thì anh sẽ cảm thấy sao? Cô mở mắt và thấy anh đang quan sát cô.

- Anh chắc là rất ghét em cho những gì em vừa làm đối với anh - cô nói - em đã không làm chuyện đó một cách co' chủ tâm.

- Anh biết - anh nói nhỏ nhẹ - và nếu như nó làm cho em cảm thấy khá hơn, anh cũng không thể làm tình với em dưới tình trạng nàỵ Đây không phải là lúc cũng không phải chỗ để làm.

Cô nằm một cách ngoan ngoãn khi anh chỉnh lại quần áo cho cô.

Khi anh làm xong, anh chồm người trên cô và thì thầm - Em nghĩ là anh sẽ co' bao giờ được nhìn thấy em hoàn toàn trần truồng không? - Nụ cười của anh ấm áp, tinh quái.

- Anh thật quá đáng - cô nói, mắc cỡ cười.

Anh chặc lưỡi thích thú - Em có hiếu kỳ chút nào về chuyện anh nhìn ra sao khi trần truồng không?

- Không.

Anh nhe răng cười, hàm răng anh trắng bóng trong căn phòng u tối - Đồ nói dối - Sự kháng nghị của cô không bao giờ được thốt ra. Miệng của anh đã ngăn cản nó.

° ° °

Họ đánh thức Sarah, và Leigh thay cho con bé bộ đồ yếm mà Chad rất thích. Anh bế con bé xuống lầu. Khi họ đi đến nấc thang cuối cùng, Leigh chụp lấy tay anh - Anh nghĩ họ có... nhận ra không?

- Ý em là cái chỗ bị ửng đỏ trên ngực em hả? Không đâu trừ khi em cởi áo ra - Anh cười khanh khách với vẻ hổ thẹn của cô - Chuyện duy nhất mà họ có lẽ phát hiện được là anh có một thời gian khủng khiếp để không chạm vào em. Xem chừng đấy. Anh có lẽ là không thành công.

Đúng vậy, trong khi họ trang trí cây thông, Chad đã có lúc bị khổ sở vì không được chạm vào người cô. Có lần, khi cô đang đứng trong bóng tối của cây thông... những ngọn đèn trong phòng đã được tắt hết để họ có thể thưởng thức những ánh đèn tỏa nhẹ trên cây thông... anh đã đến từ sau lưng cô, choàng cánh tay qua cô, chụp ngực cô, và hôn cô một nụ hôn ướt đẫm trên cổ cô.

- Chad, dừng lại đi! - Cô xấu hổ thì thầm.

Anh chỉ chặc lưỡi và bóp mông cô.

Họ gần như hoàn tất công việc trang trí khi Leigh đứng một bên nhìn ba mẹ Chad chơi đùa với Sarah. Thỉnh thoảng một trong hai người họ đề nghị cách treo những ngọn đèn; ngoài ra, họ chỉ chú tâm vào con bé, nó dường như cũng rất thích họ.

- Chad - Leigh nói một cách âu yếm, báo động anh bằng giọng nói của cô đây không phải là một trong những chuyện bông đùa mà họ đã đùa giỡn với nhau - Chuyện gì đã xảy ra với chân của ba anh vậy?

Cây Noel phản chiếu trong đôi mắt anh, nhưng cô có thể đọc được sự do dự trong chúng trước khi anh nói - Nó bị nghiền nát bởi một mảnh máy móc trong khi ông cứu đám hỏa hoạn.

Thái độ sợ hãi trên mặt cô nói lên tất cả, và anh tránh không nhìn nó, vỗ đôi tay và anh hỏi mẹ anh nơi để đồ ăn tráng miệng.

Amelia và Stewart cùng nhau khen ngợi họ đã trang trí cây thông khá đẹp trong khi họ ăn bánh hạt dẻ với kem. Khi họ ăn xong, Chad thông báo là họ nên đưa bé Sarah về trước khi quá trễ, Leigh nói - Nếu anh có thể bỏ lại đồ của con bé vào túi đựng tả lót, em sẽ giúp mẹ anh dọn dẹp những cái đĩa.

Chad làu bàu với nhiệm vụ được giao của anh, than phiền là mọi thứ được phân tán từ nơi đây đến tận thiên đường, nhưng Leigh lờ đi anh. Stewart được giao nhiệm vụ đùa chơi với bé Sarah, một nhiệm vụ mà ông chào đón.

Leigh đang lâu khô cái tách cuối cùng khi Amelie nắm lấy tay cô trong tay bà - Leigh, chuyện cháu đến đây với Chad rất có ý nghĩa đối với hai bác.

- Với cháu cũng vậy.

- Hai bác đã lo lắng về Chad - Amelia thú nhận.

- Về công việc của anh ấy à?

- Đó thì nhất định rồi, nhưng bác đang nói đến cuộc sống cá nhân của nó. Sau Sharon, hai bác sợ là nó sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Bác nghĩ nó rất yêu cháu.

Tâm trí của Leigh chỉ nhắm vào một chữ. Chính xác hơn là một cái tên - Sharon? - Cô hỏi trong giọng điệu yếu ớt. "Mình không muốn biết!" - Tâm trí cô kêu gào.

Mắt Amelia mở to mất hết hồn vía - Cháu không biết gì về Sharon à? - Leigh lắc đầu - Ôi - Amelia nói nhỏ, rõ ràng là rất bực bội.

- Cô ta là ai? Làm ơn nói với cháu đi - Leigh đã không nhận thức được sự mạnh tay của cô khi cô bóp chặt tay bà cho đến khì cô nhìn thấy Amelia nhăn mặt. Thả lỏng tay, cô lặp lại - Làm ơn.

Amelia nhìn cô một cách tội nghiệp - Bác nghĩ là cháu nên hỏi Chad.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx