sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

- Anh có nên lo lắng về sự lặng thinh của em hay không? Em đã không đã nói lời nào kể từ khi chúng ta rời khỏi.

Đêm lạnh và tối. Mặt trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên trời không soi chút ánh sáng nào vào đêm tối. Chỉ có ánh đèn pha của Chad xuyên thấu màn đêm trên xa lộ phẳng lặng, vắng vẻ. Sarah đang nằm ngủ trên đùi của Leigh.

Leigh xoay đầu và nói với nét mặt nhìn nghiêng của anh - Sharon là ai vậy?

Đầu của anh quay ngoắt lại và chiếc xe lạng qua một bên làm Sarah giật mình. Thân hình của con bé gồng lên và miệng của nó nút chụt chụt trước khi nó thả lỏng người lại.

- Em làm sao biết được về Sharon?

- Mẹ anh đã vô tình nhắc đến cô ta. Bà đề nghị em hỏi anh về cô ta. Cô ta là ai vậy Chad?

Anh chửi thể lầm bầm và bóp chặt bàn tay lên vô lăng - Sharon là vợ của anh. Cô ấy đã tự sát.

Lặng người, cô nhìn anh qua bóng tối của chiếc xe. Tim cô như ngừng đập trong ngực của cô - Vợ của anh? - Cô thốt lên - Vợ anh? - Anh gật đầu cộc lốc. Leigh nhìn vào màn đêm, cố gắng hấp thụ một chuyện không có thực. Xoay đầu lại nhìn anh, cô hỏi - Tại sao anh đã không nói cho em biết về cô ấy?

- Bởi vì cô ấy không dính dáng gì đến chúng ta.

- Không dính dáng à? - Cô hỏi lớn tiếng làm cho Sarah bị giựt mình.

- Không. Không dính dáng gì đến chúng ta cả. Cuộc hôn nhân của anh không dính dáng gì với tình cảm của anh đối với em. Đây là lần đầu tiên anh biết yêu, Leigh. Không phải là anh nói anh không yêu Sharon. Nhưng anh yêu cô ấy theo cách khác.

- Cô ấy đã tự sát à?

Tay anh bóp chặt lên cái vỏ da bọc vô lăng - Vâng.

- Tại sao vậy Chad?

- Mẹ kiếp..

- Tại sao? - Cô thét lên.

Anh thắng chiếc xe dừng gấp lại. Leigh đã không nhận thức được cho đến lúc này là họ đã đến trước nhà của cô. Chad xoay qua nhìn cô, mắt anh tóat lên vẻ giận dữ. Thậm chí trong bóng tối chúng sáng rực, được đốt lên bởi ngọn lửa trong lòng.

- Nó xảy ra vào hai năm trước. Lúc đó anh đang ở Alaska chống chọi với một trận hỏa hoạn. Nó rất lớn và phải mất hết mấy tuần tụi anh mới dập tắt được nó. Sharon đã được báo tin là anh đã bị thương. Anh đã bị thật nhưng chỉ là bị sưng trán và bị chấn động nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi. Chi tiếc về tai nạn đã chưa kịp truyền đến tai cô ấy cho đến khi cô ấy đã uống hết chai thuốc ngủ.

Anh xoay người lại và mở cửa xe. Leigh vội quấn Sarah lại trong tấm chăn và bước ra khỏi chiếc xe thấp mui khi anh mở cửa cho cô - Chìa khóa của em đâu? - anh hỏi khi họ vội vã chạy qua cái rét lạnh buốt để đến trước cửa.

- Ở đây - Cô giơ cánh tay lên để cho anh có thể thò tay vào trong túi xách của cô.

Anh lục lọi trong túi cho đến khi tìm được chìa khóa. Cánh cửa được mở ra ngay tức thì. Chad bước vào trước Leigh và Sarah và bật đèn lên và chỉnh lại nhiệt kế mà Leigh đã vặn thấp xuống trước khi họ rời khỏi lúc sáng nay.

- Anh sẽ ra xe lấy cái túi đựng tả - anh nói.

Một cách chán nản, Leigh bế Sarah vào căn phòng mới của nó và đặt nó xuống giường. Những ngón tay của cô máy móc thay áo ngủ cho con bé. Cô nói chuyện nhỏ nhẹ với nó, khen ngợi nó đã cư xử tốt suốt ngày, nhưng tâm trí Leigh không nằm trong những lời vỗ về đó. Suy nghĩ của cô đang chú tâm vào vẻ mặt sít lại của Chad khi anh nói cho cô nghe chi tiếc về cái chết của vợ anh.

Khi Leigh thay đồ xong cho con bé thì anh đã đứng cạnh cô ở bên giường - Ngủ ngon Sarah - Khi anh cúi xuống để hôn con bé trên má, nó quơ tay trúng mũi của anh. Anh chặc lưỡi khi anh lật nó nằm úp xuống, vỗ nhẹ lên lưng nó rồi rời khỏi phòng.

Leigh kéo dài chuyện chúc con bé ngủ ngon, sợ phải đối diện với thử thách mà cô biết là đang đợi cô ở phòng khách. Khi cô cuối cùng tắt hết đèn chỉ để lại cái đèn ngủ, cô không còn lý do gì mà không gia nhập với anh.

Chad đang ngồi trên ghế sô pha nhìn xuống sàn nhà. Hai tay anh nắm lỏng với nhau giữa đùi. Khi Leigh bước vào phòng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Anh xin lỗi đã không nói cho em biết về Sharon - anh nói mà không rào đón - Vì cô ấy đã chết như thế nào, anh nghĩ em không thể nhìn thấy được là nó sẽ không là một đề tài vui vẻ để bàn đến khi anh đang đeo đuổi một người đàn bà khác.

Đó là một lý do hời hợt, và Leigh biết là phải có lý do gì đó sâu xa hơn sau sự dè dặt của Chad về chuyện này. Cô nhất định phải biết được sự thật từ anh - Đã có rất nhiều cơ hội để anh có thể nói với em. Anh chỉ cần đơn giản nói anh là một người góa vợ. Khi em kể cho anh nghe về Greg, đó là một cơ hội thích hợp cho anh nói với em về Sharon. Hay anh có thể nói với em vào cái đêm khi chúng ta giải quyết về tất cả những bí mật mà anh đã che dấu em. Đúng vậy, nếu anh thật lòng muốn nói cho em biết thì đã có rất nhiều cơ hội để làm chuyện đó.

- Được - anh nói một cách bực tức và đứng bật dậy, cào tay vào tóc - Anh "đã không" muốn nói cho em biết!

- Vậy thì hợp lý hơn.

Anh nhìn cô với vẻ kích động và bàn tay của anh đưa lên môi của anh với thái độ thách thức. Anh nói bằng giọng thấp, đo lường không lộ sự tức giận của anh - Anh đã không muốn nói cho em biết bởi vì anh biết em sẽ có phản ứng như thế này. Em sẽ cho là những gì Sharon đã làm là thêm một lý do nữa là tại sao chúng ta không nên gần nhau.

- Vâng, đúng vậy - sự tức giận tan biến dưới sức nặng của sự thật, cô ngồi xuống ghế sô pha - Ôi, Chad, anh không thấy sao? Em sẽ không bao giờ tự sát, nhưng em sẽ cảm thấy rất khốn khổ mỗi khi anh bị gọi đi chữa một trận hoả hoạn. Em biết là em sẽ vậy. Em đã có cảm giác như thế mỗi khi Greg bị gọi đi làm. Em cũng đã làm cho anh ấy khốn khổ và em không muốn làm vậy đối với anh.

Anh cúi người xuống trước cô và nâng cằm cô lên để cô nhìn vào anh - Anh không nói là em sẽ không lo lắng. Nhưng em không giống Sharon. Leigh, cô ấy là một người nhẹ dạ, nhút nhát, sợ ngay cả với cái bóng của chính mình. Anh nghĩ một trong những lý do anh kết hôn với cô ấy là vì muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy luôn gợi lên cảm giác như vậy với tất cả mọi người, đặc biệt là ba mẹ cô ấy. Anh đã cảm thấy có lỗi khi đưa cô ấy đi chơi trước khi tụi anh kết hôn bởi vì họ không muốn cô ấy rời khỏi nhà cho dù là chỉ vài tiếng đồng hồ.

- Đó không nghe giống như là một môi trường tốt.

- Không, nó không tốt, và anh phải nên nhìn ra điều đó sớm hơn. Anh thương hại cô ấy hơn là anh yêu cô ấy. Đó là sự thật đấy Leigh.

- Em tin anh, chad. Em biết anh có cảm giác như thế nào với phái nữ. Anh muốn bảo vệ tất cả tụi em.

- Đó không phải là cảm giác mà anh có với em - Bằng vào phản ứng trên khuôn mặt của anh, cô biết anh có cảm giác như thế nào đối với cô. Đôi mắt anh nhìn vào miệng cô, tay anh ôm lấy vòng eo của cô, nói cho cô biết đây không phải là sự thương hại hay muốn bảo vệ mà cô đã làm cho anh cảm thấy vậy.

- Anh muốn cho em và Sarah một căn nhà. Anh muốn cho em một cuộc sống vững chắc. Nhưng anh không phải là không ích kỷ. Anh cần em, Leigh. Anh cần một người partner. Anh muốn chia sẻ cuộc sống của anh với em. Cùng chuyện trò, cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng nhau vui cười, làm tình. Mọi thứ. Anh không muốn một con búp bê cần được ve vuốt. Anh muốn một người đàn bà. Là em.

Nãy giờ anh nhìn vào gân tay của cô. Khi anh nhìn lên, anh lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt tuôn trào trên má cô - Leigh, chuyện gì..

- Anh không thấy sao, Chad? Anh đang chuyển đổi tất cả những đặt tính mà Sharon không có lên người em. Nhưng em cũng không có chúng.

- Em có!

- Anh nghĩ là em rất can đảm. Greg có thể nói cho anh khác đi. Em đã làm cho anh ấy điên lên vì những lời than phiền mỗi khi anh ấy rời khỏi nhà. Em làm cho anh ấy không được vui như em. Em sẽ không để anh anh trải qua những chuyện như vậy. Em sẽ không để cho mình trải qua những chuyện như vậy, chưa kể đến Sarah.

- Sẽ không là như vậy, Leigh. Anh đã từng nhìn thấy em trải qua những trường hợp khó khăn hiếm có với thái độ cũng cảm hơn hầu hết những người đàn bà khác. Chúa tôi! Em đã sinh được một đứa bé một chỗ không đâu mà không có thuốc cầm đau, không có thuốc diệt trùng, không có ai giúp đỡ cho em ngoại trừ một người đàn ông xa lạ mà có lẽ anh ta sẽ làm cho em và đứa bé bị tổn thương. Và em đã cười suốt sự kiện đó.

- Em còn có sự lựa chọn nào khác chứ - Cô nói trên nụ cười như mếu.

- Có rất nhiều - anh nói một cách nghiêm trọng - Sharon đã có sự lựa chọn không uống hết chai thuốc ngủ đó, để đối diện với bất cứ chuyện gì đã xảy ra với anh một cách dũng cảm. Cô ấy đã chọn cách không làm chuyện đó.

Leigh cảm thấy vũ khí tự vệ mà cô đã xây le^n từ từ bị sụp đổ dưới những lý lẽ của anh. Việc tự sát của Sharon chắc đã làm cho Chad rất đau khổ và thấy có lỗi, đặc biệt là khi anh muốn bảo vệ cô với tất cả thế giới. Leigh cảm thấy động lòng và thấu cảm khi cô nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ của anh. Leigh biết rằng, mặc dù có lẽ là thận trọng, cô chỉ không thể lập tức không gặp Chad nữa. Cô biết có rất nhiều sự liều lĩnh, biết rằng tim co^ se~ nho'i ddau khi anh phải rời khỏi cô để đi chống chọi trận hỏa hoạn ở một giếng dầu nào đó lần đầu, nhưng cơn ác mộng đó dường như rất xa xôi ngay giờ phút mật thiết thế này. Cô sẽ đối diện với nó khi cô cần phải làm. Nhưng không phải là bây giờ.

Cô vuốt tóc anh - Chad, em xin lỗi về chuyện Sharon.

- Cám ơn em, Leigh. Anh biết là anh nên nói với em sớm hơn, nhưng anh không thể liều để mất em - Anh gối đầu mình lên đùi cô khi cánh tay anh ôm choàng eo cô. Rúc vào lòng cô một cách khiêu gợi, anh nói - Leigh, anh cần có em. Làm ơn đừng từ chối anh.

Những gì anh đang làm, thậm chi' qua lớp áo quần của cô, làm cho tim cô đập thình thịch. Cô có thể cảm giác được mình tan chảy vào miệng anh giống như một thỏi bơ ấm - Chad, chúng ta biết nhau chưa được bao lâu. Chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay những lần mà chúng ta ở chung với nhau.

- Anh đã có cảm giác như thế này kể từ khi anh rời khỏi em ở bệnh viện. Anh muốn có em và Sarah trong cuộc sống của anh lúc đó kìa.

- Tại sao anh đã không ở lại? Hay quay lại?

- Lúc đó thời gian không được thích hợp và anh biết vậy. Anh nghĩ em có lẽ là vẫn còn thương tiếc Greg. Lúc đó anh ấy bị giết chết còn chưa được một năm. Em lại vừa mới sanh con của anh ấy, sợi dây ràng buột cuối cùng với anh ấy. Anh sẽ có cảm giác như là một người chen ở giữa. Anh phải cho em thời gian để hồi phục thể xác lẫn tinh thần từ những chuyện em đã trải qua. Và lúc đó dường như tất cả các giếng dầu trên thế giới bắt đầu có vấn đề. Anh phải đi khắp các nẻo đường trên địa cầu. Bên cạnh đó, anh đã nghĩ là có lẽ em sẽ thấy xấu hổ khi gặp lại anh. Thường thì khi một bi kịch hay gần như là một bi kịch mang mọi người lại gần nhau, họ sẽ thấy rất khó đối diện với nhau lu'c bình thường.

Cô chải những ngón tay của mình trên tóc anh khi đầu anh tựa giữa ngực cô - Em đóan là em sẽ rất xấu hổ, nhưng em đã không. Anh đã quá... quá dịu dàng đối với em và cái mà em cần chỉ là thời gian - Cô dừng lại một lát, rồi thú nhận - Em đã khóc sau khi anh bỏ lại em ở bệnh viện đêm đó.

Anh ngẩng đầu lên và tìm kiếm trong đôi mắt cô. Rồi anh nhấc mình lên sô pha và nằm xuống kéo cô nằm lên ngực anh. Anh vuốt những lọn tóc nâu óng mượt khỏi mặt cô.

- Anh đã đợi quanh quẩn ở đó cho đến khi ba mẹ em đến. Anh không thể chỉ bỏ đi và để lại em một mình mà không có ai chăm sóc. Anh muốn giới thiệu mi'nh với họ, nhưng lúc đó anh nhìn quá dơ dáy, anh sợ là họ sẽ hết hồn khi biết một người đàn ông như thế đã giúp đỡ đẻ con em.

Cô cười khanh khách khi cô đưa ngón tay mơn trớn môi anh - Đó có lẽ là một quyết định thông minh nhất mà anh từng làm.

- Tại sao?

- Bởi vì đó sẽ là những gì họ sẽ nghĩ khi họ nhìn thấy anh vào ngày hôm đó. Họ không nồng nhiệt và thân thiện, hay chịu đựng và chấp nhận như ba mẹ anh.

Anh sờ những ngón tay trên nút áo của cô - Lúc đó em đã nghĩ thế nào về anh?

- Em đã sợ hết hồn cho đến khi anh gỡ cặp kính mát xuống và em nhìn thấy đôi mắt anh - cô nói một cách thành thật.

- Mắt anh rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Anh mang kính mát suốt năm.

- Anh cứ gọi em là ma 'am. Nó thật không thích hợp với vẻ ngoài của anh.

- Mẹ anh chắc là tự hào lắm cho sự dạy dỗ nghiêm ngặt của bà - anh nói, cười toét miê.ng.

- Và mặc dù là người anh đã rất bẩn thỉu, em đã nghĩ anh rất đẹp trai, đặc biệt là với cái khăn anh cột trên đầu.

Anh cười - Đó không phải là kiểu cách đâu. Anh đã làm vậy để không đổ mồ hôi lên em và con bé. Anh đã quá sợ hãi là anh đang làm chuyện thương hại với cả hai người.

- Anh đã rất nhẹ nhàng hơn bất cứ y tá hay bác sĩ nào có thể làm - cô thì thầm.

Đặt một tay sau gáy của cô, anh kéo cô xuống đôi môi đang chờ đợi của anh và hôn cô một cách dịu dàng. Môi anh miết nhẹ lên cô rồi thỉnh thoảng áp chặt vào để buột chúng mở ra.

Rồi anh không thể kềm chế được nữa. Miệng anh ép chặt vào miệng cô cho đến khi môi của họ cùng lúc mở ra và cơn khát vọng đã bị đè nèn suốt mấy giờ qua bùng cháy.

Ôm chặt cô, anh xoay người cô nằm trên ghế sô pha, còn anh thì nằm nghiêng sát bên ca.nh. Đùi của họ áp chặt vào nhau. Anh nâng cánh tay của cô lên và đặt nó lên vai anh, để cho anh có thể sờ vào ngực cô mà anh đã làm nãy giờ qua lớp áo.

Họ hôn nhau một cách nồng nhiệt đến nỗi cuối cùng họ buột phải dừng lại vì hụt hơi, họ cười hạnh phút với nhau. Chad hôn như mưa trên má cô, cổ cô, rồi xuống ngực cô, những ngón tay vội vã cởi áo và nịt ngực của cô.

Vùi mặt anh giữa bộ ngực của cô, anh thì thầm - Leigh, em có muốn anh không?

Cô gật đầu, rên rỉ khi anh đặt một nụ hôn nóng bỏng và ướt đẫm lên giữa ngực cô - Có, Chad, có.

Anh lăn người trên ghế sô pha chật hẹp và bế cô lên như anh đã làm ở sau chiếc xe tải của anh - Vậy thì anh sẽ yêu em - anh nói trong tóc cô.

Đột nhiên cô thấy mắc cỡ, dấu đầu vào ngực anh và lại gật đầu. Anh bế cô đi xuống hành lang để đến phòng cô. Đầu gối anh làm cho cái nệm lún xuống khi anh tựa lên nó và đặt cô nằm ngang giường.

Anh đứng lên và Leigh thích thú nhìn anh khi anh cởi quần áo của anh. Những cái nút đã gần như bật tung từ áo của anh khi anh vội vã giật mạnh chúng ra. Để bộ ngực trần, anh nhảy lò cò một chân rồi đến chân kia khi anh tháo đôi giày ủng và vớ. Quần jean của anh tuột xuống trước khi Leigh có thể chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy anh chỉ mặt cái quần lót màu xanh đậm. Cô thấy mình như bị hụt hơi.

Ngọn đèn nhỏ bên cạnh giường toả ra ánh sáng nhè nhẹ trên thân thể anh. Ngực anh đầy lông và chúng rải rác khắp làn da rám nắng của anh. Những bắp thịt trên chân và cánh tay cuộn lại khi anh cúi thấp người xuống gần cô. Không mặc áo, đôi vai anh dường như rộng hơn và ngực anh quá to lớn. Bên dưới cái quần lót, vật đàn ông của anh căng cứng, và Leigh đột nhiên sợ hãi.

Nhưng tiếng nói của anh loại bỏ bất cứ sự lo lắng nào - Leigh - Anh chỉ gọi tên cô, nhưng một chữ đơn giản đó và cách mà anh nói đã nói cho cô biết nhiều hơn. Anh hôn cô, dùng lưỡi tách môi cô ra và hôn cô mãnh liệt làm cho cơn khóai cảm nẩy bật như một mũi tên xuyên qua cổ họng của cô làm cho cô rên rỉ qua cổ họng.

Anh tìm thấy vú cô. Xoa bóp nó một cách nhẹ nhàng, anh nâng nó lên và dùng những ngón tay mơn trớn núm vú. Khi nó đứng bật dậy và căng cứng dưới sự kích thích của anh, miệng anh bao bọc lấy nó. Những ngón tay của cô xoắn trên tóc anh, cô ôm lấy đầu anh - Chad, Chad - cô rên rỉ, uốn cong người lên sát vào anh khi miệng anh làm cho cô có những khóai cảm đê mê.

- Anh sẽ không bao giờ có đủ em cả - anh thì thầm khi anh xoay đầu qua là chú tâm vào cái vú kia. Bàn tay anh, duỗi thẳng và những ngón tay xoè ra, vuốt xuống bụng cô. Lần thứ hai trong ngày, anh vật lộn với cái khóa và dây kéo quần cho đến khi chúng được mở ra. Anh ngồi dậy và chồm xuống để tháo giày của cô.

Đôi mắt anh nhìn cô như để được sự đồng ý của cô trước khi anh luồn tay vào quần cô và kéo nó xuống chân cô. Bây giờ cô chỉ còn mang đôi vớ da và cái quần lót đăng teng vàng.

- Ôi - cô dùng tay che mặt lại - Các phụ nữ trong phim thường mặc những cái quần lót sa tanh với nịt bít tất và vớ đen.

- Em có nghe anh phàn nàn gì không? - anh hỏi với tiếng chắc lưỡi nhỏ khi anh kéo cái vớ da ra khỏi chân cô. Mắt anh từ từ rà khắp thân thể trần truồng của cô trước khi anh nằm xuống lại bên cạnh cô và choàng tay qua eo cô và kéo cô sát vào anh - Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai - trong phim hay ngoài đời - có thể so sánh được với em cả. Em có một thân hình rất tuyệt, Leigh. Anh cứ nghĩ là những người mẹ mới sanh sẽ bị vú xệ và cái bụng vị nhẽo nhẹo với những vết da rạn nứt.

Anh hôn cô một lúc lâu rồi nói tiếp như thể anh chưa dừng lại - Ngực em săn chắc - Để chứng tỏ quan điểm của anh, ngón tay anh kích thích nó cho đến khi nó dựng đứng lên - Và em không có vết da rạn nứt nào cả - anh thì thầm trên núm vú căng cứng của cô và dùng lưỡi đánh nhẹ nó - Cả thân hình em đều rất tuyệt.

Bàn tay của anh luồn vào quần lót của cô và ve vuốt ở đó. Một tiếng rên nhỏ thóat ra khỏi cổ họng của cô. Anh nằm lên người cô, ép vật căng cứng của anh vào đùi cô. Cô cong người ép sát vào hơn.

- Để anh có vinh hạnh làm chuyện đó - anh thì thầm khi anh tuột cái quần lót khỏi chân cô. Anh nằm lên người cô và kẹp cặp đùi của anh vào một bên đùi của cô. Vật căng cứng của anh như trêu chọc làn da cô.

- Hôn anh đi Leigh.

Cô không cần được mời lần thứ hai. Môi cô sốt sắng áp vào anh. Tìm kiếm mùi vị của anh, lưỡi cô xông vào miệng đang tách mở của anh. Cánh tay cô cấu chặt vào tấm lưng to lớn của anh. Cô choàng tay qua eo anh và chỉnh người nằm dưới anh.

Anh tách miệng khỏi cô, chỉ để hôn xuống bụng cô bằng những nụ hôn ngấu nghiếng, thèm khát. Cô ép sát đôi chân lại một cách phòng thủ chỉ được một giây trước khi cô thả lỏng người vì những ngón tay điêu luyện của anh.

- Anh không muốn làm em đau - anh thì thầm khàn đục. Anh không cần phải lo lắng. Những ngón tay của anh đang di chuyển bên trong cô cho biết là những cái hôn, những cái vuốt ve của anh đã làm cho cô sẵn sàng.

- Thật tuyệt, ngọt ngào, ngọt như mật - Hơi thở của anh nóng bỏng trên là da cháy bỏng của cô. Anh hôn rốn cô, thấp xuống hơn rồi dừng lại ở đó.

- Ôi, Chad, làm ơn - cô rên rỉ van xin. Tay cô luồn vào bên trong quần lót của anh ve vuốt vật căng cứng của anh với lòng bàn tay. Cô không thể tin được sự bạo dạn của mình, nhưng nó thật đáng giá khi anh bật dậy kéo mạnh cái quần lót xuống.

Cô vươn cánh tay tới ôm chặt hông anh và kéo anh xuống với cô. Ngực anh ép sát vào ngực cô, bụng họ dính sát vào nhau. Rồi vật căng cứng của anh nằm giữa cặp đùi mềm mại của cô..

Cô làm thẳng những nếp nhăn lo lắng trên trán anh khi cô ép miệng vào anh. Khi nụ hôn càng nồng nhiệt, cô có thể cảm nhận được sự kềm chế của anh đang tan vỡ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng thăm dò. Cô muốn có anh hơn, cô vuốt tay sau lưng anh như khuyến khích. Hơi thở của anh hổn hển và nóng hổi bên tai cô.

- Chúa ơi, Leigh. Anh không thể. Anh không thể kềm nỗi nữa - anh rên lên trước khi tiến sâu vào người cô.

Cô biết cô sẽ bị hơi đau một lát. Tựa như mất đi sự trong trắng của cô lại từ đầụ Ý nghĩ đó làm cho cô thấy xúc đô.ng. Đây là điểm khởi đầu cho cô và Chad. Cô là một người mới cho anh. Một tiếng rên nhỏ, đầy khoái cảm thoát ra giữa đôi môi đang áp vào cô.

Tiếng thở hổn hển của anh hòa cùng sự sung sướng của cô - Em thật tuyệt... quá tuyệt... - anh rên rỉ. Bây giờ anh chắc chắn là cô sẽ không bị đau, anh ép sâu vào hơn và thúc vào người cô dồn dập. Hai người họ cùng nhau bay đến thiên đường. Khi cô dịu xuống, anh lăn người qua và kéo theo cô, thì thầm - Anh yêu em, Leigh. Anh yêu em.

- Anh có làm cho em đau không, Leigh? Sau khi sanh...

- Không, không - cô thì thầm, ép sát người vào anh.

- Tốt - anh nói, thấy nhẹ nhõm. Anh nắm một lọn tóc của cô và đùa với nó giữa những ngón tay - Sharon rất sợ hãi trong chuyện tình dục như cô ấy sợ với những chuyện khác, đặc biệt là khi anh cởi áo quần của anh vaò đêm động phòng. Tối đó, cô ấy làm cho anh có cảm giác như anh là một kẻ dâm ác, và nó chưa bao giờ được khá hơn. Cô ấy yêu anh, nhưng cô ấy sợ hãi khi được yêu.

Anh xoay người cô lại nằm trên giường và để những ngón tay của anh vuốt ve giữa ngực cô - Em, mặt khác, rất ấm áp và dễ tiếp nhận, anh không thể đấu lại em - Cô đánh vào tay anh nạt đùa, nhưng cô biết rõ là bên dưới sự trêu chọc của anh, có chuyện gì đó đang làm cho anh lo lắng - Nó làm cho anh nghĩ nếu.... - Anh hắng giọng và cố mỉm cười trước khi nằm xuống lại - Thôi không có gì.

Cô biết là anh muốn biết và sĩ diện đàn ông của cô làm cho cô thích thú, nhưng cô che dấu nụ cười của cô. Biết là không nên chọc anh, cô hỏi thẳng - Chad, có phải anh đang nghĩ về chuyện giữa em và Greg không?

- Nó không liên quan gì đến anh cả.

- Bây giờ thì có đấy.- cô nói một cách đơn giản.

- Anh không muốn em làm một sự so sánh.

- Em sẽ không làm nó - cô nghiêng người qua và hôn nhẹ môi anh - Anh làm cho em rất thỏa mãn. Từ cái lần đầu tiên anh hôn em trong bệnh viện, em biết là sự hưởng ứng của nh cũng quan trọng đối với anh như sự thỏa mãn của anh. Nó rất có ý nghĩa đối với em, với bất cứ người phụ nữ nàọ Greg đã chưa bao giờ làm cho em cảm thấy được trân tro.ng. Chỉ có anh.

Cô có thể nói với anh nhiều hơn nữa. Cô có thể nói với anh là cô chưa bao giờ đạt được khoái cảm như thế với Greg. Anh đã từng là một người tình tuyệt vời, nhưng cô đã chưa bao giờ cảm thấy như thể cô hoàn toàn có anh. Thậm chí trong khi nằm trong cánh tay anh, thân thể của họ hòa vào nhau, cô thường cảm thấy là tâm trí anh đang ở một nơi nào khác, là anh đang làm tình với cô là vì thói quen thay vì là tự ý. Nhưng sẽ không công bằng với Greg khi nói chuyện này cho Chad biệt

- Em muốn anh biết rằng, chưa từng có người nào kể từ khi Greg. Và... và không ai trước đó. Cho đến đêm nay em chỉ ngủ với chồng em thôi.

Anh có lẽ là không tin vào lời nói đó của cô vì nó nghe rất khó tin.

Anh xoay cô lại cho đến khi họ đối mặt nhau - Leigh, em thật là đặc biệt - anh âu yếm nói, dùng những ngón tay vuốt nhẹ lên má cô.

- Và anh cũng vậy.

- Anh yêu em, Leigh. Anh đã không muốn nó trước đây vì anh không muốn em nghĩ là anh đang tạo áp lực cho em để lên giường với anh. Anh rất sung sướng khi em nói là em cũng muốn anh, và thậm chí là nếu em nói em còn chưa sẵn sàng, chỉ biết là em muốn anh cũng sẽ làm cho tim anh bình lă.ng. Dĩ nhiên, anh không thể nói vậy với những bộ phận khác trên thân thể anh... - Họ cùng cười với nhau, tuy nhiên trong nội tâm Leigh không chắc chắn là cô muốn hay sẵn sàng cho tình yêu của anh - Anh yêu em, nhưng nếu em yêu cầu anh rời khỏi đây ngay bây giờ, anh sẽ đi.

- Đừng, ở lại đi - cô thì thầm, chắc chắn một chuyện là cô muốn anh ở lại. Cô nghiêng người qua anh, ép ngực cô vào ngực anh. Cánh tay anh choàng qua lưng cô và kéo cô sát vào hơn. Họ hôn nhau đắm đuối.

- Ngực của anh thật ấn tượng - cô nói trong lồng ngực với những cọng lông làm nhột mũi cô khi cô cúi đầu thấp xuống.

- Của em thì cũng thường thôi - Anh cười khi cô cắn nhẹ anh với hàm răng bông đùạ Bàn tay của anh nói cho cô biết là anh thích cách cô đang làm đến dường nào. Lòng bàn tay của anh chụp trên chỗ nhạy cảm nhất của cô trong khi ngón tay cái của anh thám hiểm ở đó.

Cô hôn khắp ngực anh cho đến khi cô tìm thấy núm vú của anh. Cô dùng lưỡi đánh nhẹ vào nó. Thân thể Chad căng cứng với sự mong đợi khi tay cô bắt đầu đi xuống. Thậm chí khi miệng cô từ từ đày đọa anh với những cái hôn chậm chạp, tay cô tìm kiếm và tìm được vật căng cứng của anh nơi nó đang ép sát vào đùi cô.

- Ôi, Chúa ơi - anh rên rỉ giữa hàm răng đang nghiếng chặc - Leigh, em có biết em đang làm gì không?

- Đang yêu anh - Một cách không thương xót, cô tiếp tục làm cho đến khi hơi thở của anh hổn hển vì khát vọng.

- Em yêu, nếu em... em không dừng lại... Leigh... anh sẽ không thể kềm...

- Em không muốn anh làm vậy - cô chỉnh thân hình mình để sẵn sàng cho sự xâm nhập của anh.

Một tiếng rên dài, run rẩy thoát ra từ người anh khi anh tiến sâu vào chỗ ướt đẫm và nóng hổi - Em quá chật chội, quá hoàn hảo.

Anh nói đúng. Nó rất hoàn hảo.

° ° °

- Mỗi căn nhà bếp phải nên có - anh nói vào tai cô sau khi dùng mũi hất tóc ra khỏi chỗ đó. Cánh tay anh luồn từ sau lưng cô và éo cô ở giữa anh và cái kệ bếp.

- Có gì? - cô cười khanh khách, vắt miếng khăn rửa chén mà cô đang dùng để rửa chén đĩa ăn sáng của họ.

- Có một đầu bếp khiêu gợi - Miệng anh mở ra trên cổ cô và trêu chọc nó với lưỡi của anh.

- Anh thơm quá - cô nói, ngửa đầu tựa vào vai anh và xoay mặt áp vào cổ anh.

- Anh đã dùng phòng tắm và dao cạo của em trước khi anh đánh thức Sarah - Anh hôn đắm đuối lên vành tai cô - Cũng may là anh có một bộ đồ trong xe để thay đổi - Anh đang mặc quần jean và một cái áo sơi mi sọc cao bồi khác. Cô có thể nhận thức được là anh đã mang giày vào. Chúng luôn làm cho anh cao hơn cả inch.

- Cám ơn anh đã để cho em ngủ nướng.

- Anh nghĩ đó là chuyện một người đàn ông nên làm. Anh đã làm cho em thức đến nửa đêm.

- Anh cũng thức vậy - cô hất nhẹ mông vào người anh.

Anh chụp lấy thắt lưng quần jean của cô - Em cũng miệng lưỡi quá nhỉ - Rõ ràng là tay anh đã không nghĩ đó là một lý do hay để yên cho những gì quá thú vị. Nó dừng lại ve vuốt cặp mông cô - Nhưng anh thích sự hài hước của em. Nói đúng ra, - anh thở nhẹ vào tai cô - anh thích tất cả mọi thứ về em. Như là cái này - Anh bóp mông cô - và cảm giác của thân thể em ép sát vào anh.

Anh ép người vào sát hơn và dùng đùi kẹp cô ở giữa - Thấy chưa, thật vừa vặn phải không? - anh hỏi một cách khiêu gợi. Leigh thở dài và tựa vào ngực anh - Chúng ta còn chưa nói đến những chỗ còn khá hơn - Tay anh luồn qua eo cô, đưa lên ngực cô và ve vuốt vú cô qua lớp áo - Nói cho anh biết khi nào em muốn anh dừng lại - anh vừa nói vừa ve vuốt chúng.

- Không bao giờ.

- Không bao giờ à? Hmm... vậy là cuối cùng em đã quyết định để cho anh ở lại cạnh em?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx