sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Cô đứng thẳng lên và xoay lại đối mặt với anh thật nhanh - Em đã không có ý như vậy, Chad.

Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của cô và nhìn như xuyên thấu cô bằng đôi mắt thu hút của anh - Vậy thì em đã có ý gì?

Với một nỗ lực, cô tránh không nhìn anh - Em không biết - cô thở dài - Em vốn biết là chúng ta rất thích đối phương, Chad, và chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những giây phút quý báu - sự ra đời của Sarah. Nhưng nó còn chưa đủ.

Khoé miệng anh nhếch lên thành cái nhăn mặt - Anh đã giải thích với em lý do anh đã không nói với em về nghề nghiệp của anh, Leigh.

- Ồ, em biết, chad - cô dấu mặt mình vào lồng ngực của anh và choàng tay qua hông anh - Cho em thêm thời gian nha, làm ơn đi. Em vẫn không thể điều hòa sự nghiệp của anh với tương lai của riêng em. Khi Greg chết, em đã thề là em sẽ không bao giờ có mối quan hệ với bất cứ người đàn ông nào có một công việc nguy hiểm. Anh có hiểu không? Em không thể có nguy cơ bị mất người em yêu lần thứ hai... em chỉ không thể.

Anh bóp chặt vai cô - Em sẽ không bị nguy cơ đó. Anh thề đấy. Thật là điên rồ khi phải bám vào một quyết định mà em đã làm từ lâu trước khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta thuộc về nhau, Leigh. anh sẽ làm bất cứ chuyện gì anh có thể để thuyết phục em kết hôn với anh. Anh sẽ không ép buột em, nhưng em sẽ đồng ý, sớm hay muộn. Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em đồng ý.

Anh bắt đầu chiến dịch của anh với một nụ hôn nồng nàn làm cho Leigh gần như đầu hàng ngay lập tức. Nhưng cô tách ra khỏi anh trước khi miệng của anh trở nên khó chống cự lại.

Leigh quay lưng lại với anh và chống tay lên kệ bếp. Cô chống chọi với sự yếu đuối đang xâm chiê'm cô, kháng cự lại lời kêu gọi của anh.

- Hôm nay anh không đi làm sao? - cô hỏi, hy vọng là có thể đánh lạc hướng anh.

- Sáng nay anh đã gọi vào. Chỉ cần họ biết... - anh dừng lại khi nhìn thấy cô co rúm lại, rồi bình tĩnh tiếp tục - Chỉ cần họ biết tìm anh ở đâu, anh có được vài ngày cho riêng anh. Hôm nay em có đi làm không?

- Em muốn ghé phố mua sắm để xem những cây trạng nguyên có được tưới nước thường xuyên không và để xem có ai phá những đồ trang trí không.

- Mấy con tuần lộc có bị rơi xuống không - anh trêu chọc, và cô phì cười - Được, em hãy làm cho xong chuyện ở đây đi. Anh sẽ tắm và thay đồ cho Sarah.

- Nhưng, Chad...

Anh ngăn chặn sự phản đối của cô bằng một nụ hôn mạnh bạo - Anh chưa bao giờ ở gần một đứa bé cỡ tuổi Sarah. Anh có nhiều thứ để học lắm.

Anh làm mọi chuyện khéo léo một cách không ngờ. Leigh thay xong cái váy và áo blouse, trang điểm và làm xong tóc thì Chad đã mặc đồ xong cho con bé. Cô đi ngang qua phòng của Sarah trên đường từ phòng cô đi xuống nhà bếp để hoàn tất cái túi mang theo tả lót, những bình sữa, và những hộp đựng thức ăn của con nít, mấy hâm nóng, và cái muỗng nhỏ cho Sarah.

- Sao rồi? cô hỏi.

- Tụi anh sắp xong rồi. Gặp em trong phòng khách - Chuyện duy nhất mà anh cần sự giúp đỡ là lựa chọn quần áo cho Sarah.

° ° °

Đối với tất cả người ngoài, họ nhìn trông giống như một gia đình đang đi mua sắm, và Chad không làm gì để thay đổi hình ảnh đó. Anh khăng khăng đòi bế Sarah khi họ đi khắp phố mua sắm, cánh tay kia thì choàng qua vai Leigh, ngoại trừ những lúc cô phải đi kiểm tra đồ trang trí. Cũng như mọi khi, khi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, mọi người nói chuyện với Chad như rất thân quen. Một cách tự hào anh giới thiệu Leigh và Sarah với tất cả mọi người.

Sau khi rời khỏi phố mua sắm, họ dừng lại ở cửa hàng ăn nhanh và mua gà rán mang về, rồi Chad lái chiếc Ferrari đi về hướng Sađle Club Estates - Anh muốn em nhìn thấy nhà của anh - anh nói với Leigh - chúng ta có thể ăn trưa ở đó.

Căn nhà của Chad là căn nhà mà Leigh thích nhất ngay cả trước khi cô biết nó thuộc về anh. Một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nó được xây bằng đá và gỗ tuyết tùng. Cái sân trước nhà được trồng cây cảnh rất đẹp, với vài cây hồ đào non nớt hứa hẹn sẽ có nhiều bóng mát trong vài năm tới.

Anh nhấn một cái nút trong xe, và cánh cổng trên đường lái xe vào nhà mở tung ra. Anh lái vào và đậu chiếc Ferrari ngay bên ngoài cánh cửa nhà để xe - Chúng ta về đến nhà rồi - anh nói một cách vui vẻ, một tay cầm hộp gà rán trong khi giữ cánh cửa xe cho Leigh và Sarah với tay kia.

Mở cánh cửa bên ngoài sân gạch, anh đưa họ vào bên trong, sau đó nhanh chóng bước vòng qua họ để tắt hệ thống báo động đã tiếng bíp - bíp những lời cảnh báo của nó ngay khi họ bước qua cửa. Anh nhấn một loạt số trên bảng số và nó tắt ngay - Nhớ nhắc anh đưa cho em chìa khóa và mã số của hệ thống báo động để em sẽ không bao giờ gặp rắc rối khi bước vào nhà.

Leigh gật đầu một cách ngạc nhiên. Cô có cảm giác như là một người vụng về ở trong thành phố lần đầu tiên. Căn nhà nhìn giống như đến từ tờ Architectural Digest. Không thể lầm lẫn được là có bàn tay của một nhà trang trí chuyên nghiệp trên mọi thứ, cách trang trí rất ấn tượng. Sàn gạch bóng loáng rải rác những tấm thảm Đông Phương cổ xưa, rất có giá trị vì tuổi tác và tình trạng phai màu của chúng. Những tấm tranh gốc được treo thành nhóm. Những món đồ mà Chad chắc là đã mua trong những chuyến du lịch của anh trên khắp thế giới được đặt trên những cái bàn và những cái giá đỡ. Cá tính của anh được thể hiện qua mọi thứ.

- Chad - Leigh thì thầm như thể cô đang ở trong một viện bảo tàng - thật là đẹp.

- Nhưng em có thích nó không?

Cô xoay lại và nhìn thấy anh đang nhìn cô với vẻ lo lắng, sợ là cô có lẽ sẽ không thích. - Thích, Chad - cô nói hơi cười - Em chỉ là không thể tiếp thu được hết.

- Vậy thì hãy đến và xem hết toàn bộ của nó.

Chuyện đó là ngoài dự liệu của cô một cách đáng kể. Căn nhà có bốn phòng ngủ với phòng khách, không đếm căn phòng trong phòng ngủ chính, phòng ăn, phòng điểm tâm, phòng game với quầy bar, một phòng khách khổng lồ, văn phòng, phòng giặt ủi, và nhà bếp.

Bên ngoài có một cái hồ bơi tuyệt đẹp, với một hồ spa đính kèm, một nhà thay đổi quần áo, và một quầy bar ngoài trời.

- Chỉ có một người sống ở đây sao? - Leigh nói một cách lơ đãng khi cô đứng trong phòng cách với trần nhà cao lớn.

- Thật điên rồ phải không? - Chad nói một cách rầu rĩ - Anh đã mua nó vài năm trước đây từ một người bạn của ba anh, một người chuyên về ngành dầu hỏa. Ông ấy xây một căn khác, lớn hơn và tốt hơn.

- Lớn hơn và tốt hơn căn này à? - Leigh hỏi một cách ngớ ngẩn.

Chad cười - Anh đã mua nó như là một sự đầu tư hơn là chuyện gì khác. Người chủ nhà đã không muốn kiếm lời và chỉ muốn bán nó đi. Nó đã lên giá một cách đáng kể vì sự thịnh vượng của Midland. Nhưng thật là cô đơn mỗi khi về đến nhà đấy Leigh. Không có ai từng sống ở đây với anh cả. Anh đã mua nó sau khi Sharon... chết.

Anh choàng cánh tay qua vai cô, không chú ý đến Sarah ở giữa họ. Nó dường như rất thích hợp để bao gồm đứa bé trong vòng tay ôm của họ. Chad hôn Leigh một cách âu yếm - Ai biết được chứ - anh nói trên miệng cô - cuối cùng chúng ta có lẽ sẽ rất nó nhiều Dillons nhỏ ở đầy trong các căn phòng đó - Tay anh ở trên ngực cô, ve vuốt nó theo cách mà cô đã quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thất bại trong việc khuấy động cô với sự mới mẻ của nó.

- Và em đoán là vì anh đã thực hành rồi, anh sẽ muốn đỡ đẻ tất cả chúng nó - cô trêu chọc.

- Anh thà là tạo ra chúng nó hơn.

Leigh đột ngột đẩy anh ra và dùng tay che miệng của cô lại - Chad, em vừa mới nghĩ ra.. tối qua, em đã không... và anh đã không...

Anh cười - Không có gì làm cho anh vui sướng hơn là làm cho em mang thai. Vậy thì em sẽ kết hôn với anh ngay lập tức.

- Chad! Em thậm chí đã không nói là em sẽ kết hôn với anh,...

- Shh.. anh chỉ là đùa thôi.

Sarah bị chán với cuộc đàm thoại của họ. Cái đầu nhỏ bé của nó húc vào vai của mẹ nó và hai cái nắm tay nhỏ bắt đầu quơ quào như để cảnh báo là nó đã mất hết kiên nhẫn.

- Anh nghĩ chúng ta nên đút thức ăn cho đứa mà chúng ta đã có - Chad nói - Chú cũng rất đói đây, Sarah. Đi nào.

Anh bế con bé ra khỏi tay Leigh và bồng nó đi vào nhà bếp. Nhưng anh lập tức phải trả con bé lại, Leigh đã quen ẵm con bé một tay và tay kia chuẩn bị thức ăn cho nó. Chad chuẩn bị bàn ăn và dọn ra chén đĩa, nhưng xử dụng khăn chuì miệng bằng giấy được đi chung với hộp gà rán.

- Ai dọn dẹp nhà cửa cho anh?

- Anh có một người phụ nữ đến đấy mỗi tuần một lần. Cô ta dọn dẹp và giặt giũ.

Leigh nhìn anh nghi ngờ - Loại "phụ nữ" như thế nào?

- Ghen tị rồi à?

- Loại phụ nữ như thế nào - cô lập lại.

- Khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc đen dài tới eo, cặp chân thon dài, thân hình tuyệt đẹp, nhưng răng hơi không đều. Em biết loại nào mà, - anh nhún vai như không có gì khác biệt.

- Em hy vọng là anh lại đang đùa.

- Nếu cô ta làm cho em thấy khó chịu, anh sẽ đuổi việc cô ta.

- Chad Dillon...

Anh kéo cô lại gần anh và hôn môi cô một cách say đắm - Ngồi xuống đi cô. Bà De Leon có sáu đứa con, tất cả bọn họ đều lớn cả và đều có con riêng của họ. Anh biết bởi vì nếu anh có mặt ở nhà thì anh sẽ phải nghe rất nhiều chuyện về mỗi đứa cháu của bà ấy. Bà ấy sáu mươi rồi, không cao quá 5 feet, và rất thích ăn uống. Bây giờ, anh ăn trưa được chưa?

Leigh đút một muỗng thịt bò xoay nhuyễn vào cái miệng đang há to của Sarah. Cô bặm môi, cố đè nén nụ cười, nhưng nó hiện lên ngay khóe môi của cô.

- Anh rất thích hôn ở sau đầu gối của em - Chad nói, cắn một miếng gà rán dòn rụm.

Nó làm cô bắt đầu cười khanh khách - Anh thật quá đáng. Đầu tiên là anh lừa em vụ người chăm sóc nhà cửa cho anh, rồi anh nói một chuyện hoàn toàn không thích hợp ở bàn ăn.

- Anh đâu thể làm gì được vì da em quá thơm chứ? Toàn bộ thân thể đều vậy cả.

Nhớ lại sự mật thiết mà họ đã có với nhau tối hôm trước, Leigh cảm thấy thân thể nóng bừng với sự ham muốn mới, nhưng cô quyết tâm ăn bữa trưa của cô - Anh có lấy sốt cho khoai tây không?

Anh chặc lưỡi - Thay đổi đề tài à? Em có thể thử, nhưng anh hứa với em là dạo này anh luôn chú tâm vào một chuyện thôi - Chỉ cần nhìn vào cách anh đang nhìn cô là Leigh biết anh đang nghĩ gì. Cô hy vọng là anh đã không nhận thức được suy nghĩ của cô cứ quay lại cùng cách nghĩ như anh.

Khi Sarah uống xong bình sữa và nhai hết thịt trên cái xương gà đã gỡ gần hết thịt, Chad đề nghị họ đặt con bé trên ghế sô pha trong phòng ngủ để cho con bé ngủ trưa - Chúng ta có thể xoay nó vào vách tường và nó sẽ giống như là một cái giường trẻ con vậy.

Khi Leigh cứ khăng khăng, họ lót một cái bịch rác bằng ny lông lên nệm, rồi thêm một tấm khăn trải giường lên trên - Em sẽ chết nếu nó bị ướt tả... hay còn tệ hơn... trên cái ghế này - Leigh nói.

- Nó sẽ không làm bất cứ chuyện gì không nữ tính - Chad nói như biện hộ cho Sarah. Anh nhận được cái nhìn ác từ người mẹ.

- Chúng ta cũng đi ngủ trưa đi - anh thì thầm khi họ rời khỏi Sarah đang ngái ngủ. Không đợi cô đồng ý hay phản đối, anh nắm tay cô và kéo cô băng qua phía bên kia phòng để đến cái giường to lớn.

Toàn bộ căn phòng được trang trí màu kem, màu xanh lá cây đậm, và màu nâu sậm. Nhìn trong rất mạnh mẽ và đẹp. Chad đi đến tủ quần áo và lấy ra hai cái mền trên ngăn đầu tiên - Bà ngoại của anh đã làm những cái này - anh nói trải một cái trên tấm khăn trải giường. Đi đến cái tủ lần nữa, anh lấy ra hai cái gối lông với những cái áo gối mới giặt. Anh đặt chúng lên giường, rồi ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu cởi giàỵ Rồi đến cọng dây nịt to bảng với cái khóa nịt bằng đồng thau và kéo nó ra khỏi lưng quần jean. Anh nằm xuống giường và đưa tay ra cho Leigh. Cô thấy hơi thất vọng là anh thật đã có ý "ngủ trưa."

Cô đá giày của cô ra khỏi chân và nằm xuống cạnh anh. Anh kéo tấm mền đắp cho cả hai - thoải mái không? - Anh hỏi một cách buồn ngủ vào tai cô. Anh ôm sát cô, choàng một tay lên bụng cô, và vùi mũi vào cổ cô.

- Mm..hmmm - cô thở dài, đến lúc này cô mới nhận thức được là bản thân cô cũng rất buồn ngủ.

- Ngủ ngon - anh vỗ nhẹ mông cô, rồi ép người sát vào cô.

Cô mỉm cười và chìm vào một giấc ngủ không mộng mị

Cô nhấc cánh tay nặng nề của anh ra khỏi người cô và di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức Chad. Anh đang rất ngon giấc. Leigh trườn người đến cạnh giường, há miệng ngáp rồi đứng lên. Cái đồng hồ bên cạnh giường báo là họ đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ.

Tấm thảm dầy che tiếng bước chân cô khi cô băng qua phòng và nhìn vào cái ghế để kiểm tra Sarah. Nó vẫn còn cong người và ngủ ngon lành. Một vệt nước dãi chảy xuống cằm nó. Leigh mỉm cười một cách âu yếm, tim cô tràn đầy sự thương yêu.

Cô trở lại giường. Hơi thở chậm và đều đặn của Chad cho cô biết là anh vẫn còn ngủ rất ngon. Mặt anh giãn ra, những nếp nhăn quanh mắt không còn thấy rõ. Tóc anh rối lên trông rất rẻ con. Anh là một người mẫu đẹp cho phái nam.

Leigh cảm thấy một con quỷ tinh nghịch khích lệ cô khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình yên của Chad. Cô nhìn cái gối của cô một cách tính tóan. Sự cám dỗ quá mạnh đến nỗi không thể kháng cự lại. Nhặt nó lên, cô nâng nó lên cao. Nó đang từ từ hạ xuống đầu anh khi cánh tay của anh vung ra và chặn nó lại giữa không trung.

Leigh thét lên một tiếng và cố chạy khỏi giường. Bằng một cái nhảy nhanh và mạnh Chad phóng khỏi giường và đuổi theo cô. Anh bắt được cô ngay giữa phòng, hất hai người họ té xuống thảm.

- Em nghĩ là anh không biết à? - Anh hỏi, lăn cô nằm dưới anh.

- Em xin lỗi, Chad. Em xin lỗi. Ôi, đừng, làm ơn đi - cô van xin khi anh bắt đầu thọc lét cô - Chad, đừng.

- Xin lỗi cũng sẽ không giúp gì được cho em đâu - Tay anh ở khắp mọi chỗ. Cô tránh né chúng cho đến khi tay cô bị kẹp sát đầu cô bởi những nắm tay sắc thép. Họ cùng cười vui vẻ, thở hổn hển vì mệt. Ngực cô phập phồng với mỗi hơi thở. Tiếng cười dần dần lắng xuống khi họ nhận thức được nhau, sự tiết lộ tình dục của mỗi người họ, sức nóng của cơ thể họ, sự ham muốn dâng cao giữa họ.

Họ nằm im hít một hơi thở sâu. Mắt họ nhìn nhau, rồi cùng một lúc ép môi vào nhau. Họ mở mắt nhìn nhau. Chad đưa lưỡi liếm môi anh. Leigh liếm môi cô, và mắt họ lại nhìn nhau. Tay anh thả khủy tay của cô mà anh đã ép chúng vào đầu cô, vuốt những lọn tóc xõa ra trên tấm thảm sẫm màu. Tay cô ôm choàng đầu anh, những ngón tay lùa vào vào tóc anh. Anh cử động, gởi tín hiệu cho cô bằng thân thể của anh. Tin nhắn đã nhận được và được đáp lại bằng một sự cử đô.ng.

Không nói một lời anh đè lên người cô hôn ngấu nghiếng. Lưỡi cô đáp lại anh trong một nụ hôn cuồng dại khi cánh tay cô choàng qua vai anh. Ôm chặt cô, miệng anh vẫn áp vào cô, anh lăn tròn hai người họ trên sàn nhà, chân họ quấn chặt vào nhau.

Dừng lại khi Leigh nằm trên người anh, anh gấp gáp cởi nút áo cho cô. Chúng từ từ bật mở từng cái một mặc dù những ngón tay anh vụng về sờ sẫm giữa những nụ hôn cuồng nhiệt.

Khi tất cả chúng được mở ra, anh nâng đầu lên dùng môi mơn trớn phần ngực trên áo nịt ngực của cô, kéo lưỡi của anh qua làn da mịn màn, dừng lại ở giữa ngực và hôn một nụ hôn nóng bỏng. Những ngón tay của cô ôm trong tóc của anh và kéo anh sát vào cô.

Khi anh đã nhử quá sức chịu đựng của cô, anh mở móc áo ngực của cô và hất nó rạ Anh nhìn mặt cô trong khi bàn tay của anh vuốt ve, nhẹ nhàng nhào ngực của cô khi chúng nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

Với chút ít khuyến khích của đầu ngón tay của anh, núm vú của cô cương cứng. Cẩn thận vì sợ làm cho cô đau, anh lăn tròn chúng nhẹ nhàng giữa những ngón tay của anh.

- Nó có làm cho em cảm thấy thích như nó làm anh không? - anh hỏi trong tiếng thì thầm khiêu gợi.

Tiếng thì thầm ở cổ họng thoát ra khỏi môi cô trở thành một tiếng rên rỉ cầu khẩn. Nâng cao đầu của anh, anh xoa dịu những cái nụ sưng phồng với đôi môi và cái lưỡi ham muốn và, cùng một lúc, thỏa mãn riêng cần có cô của anh.

Áo của cô thoòng hai bên đầu của anh khi anh hôn cô một cách ngọt ngàọ Miệng của anh kích động những tình cảm sâu sắc nhất của cô. Mọi thứ vỡ tung và cô chìm đắm với tình yêu cho người đàn ông này hơn cô biết mình có khả năng đó.

Bàn tay của anh luồn dưới váy và váy lót của cô để kéo chúng xuống đùi và qua chân của cô. Câ'u ngón tay cái của anh dưới lưng thun vớ da của cô, anh kéo chúng xuống đôi chân của cô. Cô hoàn thành chuyện đó khi anh xoay cô lại trên lưng của cô. Quần áo đã được cỡi bỏ.

Bây giờ Leigh trở thành người công kích. Trong khi Chad chống tay trên người cô, cô kéo áo anh ra khỏi quần và cởi nút của nó. Rồi, với ngón tay dám làm bởi sự đam mê thiêu đốt, cô cởi quần jean của anh và kéo chúng qua hông của anh. Với những bàn tay họ sốt sắng tìm hiểu nhau ở những nơi riêng tư nhất.

- Anh rất muốn em, Leigh. Rất muốn, em yêu - anh rên rỉ.

- Vâng, Chad, Ôi, Chúa ơi, vâng.

Anh cong cánh tay hạ thấp người xuống cô. Cả hai thốt ra tiếng rên rỉ sung sướng khi anh chiếm hữu cô.

Sau những phút dài, tuyệt vời, họ nằm trên thảm thấy thỏa mãn đầy đủ, một đống quần áo nhăn nheo với tay, chân và hai cái đầu có vẻ không thích tách biệt.

- Em nhìn không đàng hoàng tí nào - anh quan sát một cách trêu chọc.

- Anh có thấy phiền không?

- Em có thể ở trần truồng và anh sẽ không thấy phiền - Họ cùng cười với lời tuyên bố đó. - Em nghĩ Sarah sẽ để cho sự cám dỗ này kéo dài bao lâu?

- Chúng ta đã mượn giờ rồi đấy. Nó sẽ đói bụng mau thôi.

- Chúng ta có thời gian đi tắm không?

Cô xoay đầu nhìn anh - Đi tắm à?

- Đi nào - anh nói với cảm hứng đột ngột - Anh có cái bồn tắm dài 7 feet, sâu 4 feet cả hai năm nay mà anh chưa từng dùng tới.

Cô để cho bản thân bị kéo vào trong nhà tắm sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng Sarah còn đang yên giấc. Phòng tắm quả thật còn rất mới. Bồn tắm được bao bọc bởi những tấm kính nhìn ra bên ngoài một sân vườn được rào lại rất kín đáo... ngoại trừ là không có cái cây nào trong vườn cả.

- Chad, sao anh không trồng cây trong vừờn?

- Bởi vì anh chưa bao giờ có ý định đưa phụ nữ vào trong bồn tắm này. Anh hứa là nếu em tắm chung với anh, vào khoảng giờ này vào ngày mai anh sẽ trồng cả khu rừng ở ngoài đó - Anh nói với tay đặt lên ngực một cách thành kính làm cho Leigh phì cười.

- Vậy thì hãy khai trương cái bồn tắm thôi.

Trong khi cái bồn tắm to lớn được châm đầy nước, họ cởi quần áo trong im lă.ng. Chuyện này đã chiếm khá nhiều thời gian. Họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng kéo dài bằng những nụ hôn để đáp lại những bàn tay đang giúp đỡ. Khi cả hai đều trần truồng và bước vào trong bồn, Leigh tiếc rẻ - Thật tiếc là anh không có xà bông bọt.

Chad suy nghĩ một lát, rồi nói - Đợi một chút - Không chú ý đến sự trần truồng và đôi chân ướt đẫm, anh rời khỏi phòng tắm.

Leigh thả người ngồi vào bồn, nó vẫn mới châm được có phân nữa. Chad quay trở lại với chai xà bông rửa chén - Anh giỡn chơi à! Leigh kêu lên khi anh đứng ngay ở bồn tắm và đổ xà bông rửa chén dưới luồng nước đang chảy.

- Khi cần thì phải ứng biến chứ - anh nói.

Xà bông rửa chén tạo một lớp bọt dày trên mặt nước khi họ ngồi đối diện nhau, chân của Leigh gác lên chân của Chad. Họ tận hưởng cảm giác mát lạnh trên da thịt dưới những bàn tay xoa xà phòng. Cục xà phòng thường bị mất và được tìm kiếm bằng những bàn tay đùa giỡn dưới nước. Đôi môi được lấp đầy những nụ hôn cho hầu hết những lý do không đáng kể đó.

Một nụ hôn kéo dài đến điểm Leigh quên mất là họ đang tắm, quên hết mọi thứ ngoài cái miệng đang hủy diệt tất cả những giác quan của cô. Sự ham muốn càng dữ dội hơn, cho đến khi cô cảm thấy áp lực của tay anh trên hông của cô, kéo cô sát lại gần. - Chad - cô thắc mắc nói, tách miệng của cô khỏi anh khi cô có cảm giác vật dàn ông của anh thăm dò ở giữa đùi của cô. " Bộ có thể làm với... với nước và... "

Cô chỉ kinh ngạc vài giây trên nụ cười quái quỉ và thỏa mãn với câu trả lời.

° ° °

Sarah đã hợp tác và đã không thức giấc cho đến khi họ mặc xong đồ, mặc dù trong những bộ quần áo hơi tệ hại để mặc, Chad, thông cảm với con bé đang khóc quấy, tuyên bố rằng anh cũng thấy hơi yếu và đóị Quấn bé Sarah cho ấm, anh đưa nó và mẹ nó ra ngoài để nhìn thoáng qua đèn Nôen đã tự động bật lên khi trời nhá nhem tối.

Sarah được cho ăn trước rồi chơi trên sàn nhà bếp trong khi Leigh và Chad ăn trứng rán.

- Anh sẽ mua một cái đu quay hay một cái nhà chơi hay thứ gì đó, phải không? - anh nói trong khi ăn - Anh chắc chắn là không thể chở tới chở lui từ nhà của em trong chiếc Ferrari.

- Anh có thể dùng xe tải - Leigh nói một cách ngọt ngào, hấp háy mắt - Nhưng rồi, nó lúc nào cũng bừa bộn phải không?

Anh bắn cho cô tia nhìn như giết người khi anh đứng dậy để châm cho mình tách cà phê khác - Em sẽ không bao giờ để anh sống được yên phải không? - Chad quay trở lại bàn với tách cà phê bốc khói và ngồi phịch xuống ghế - Lúc đó, để cho em nghĩ anh là một thợ máy thì tốt hơn. Anh đã không muốn làm cho em nghi ngờ khi lái chiếc Ferrari đến. Bên cạnh đó, - anh nói với cái nháy mắt khiêu gợi - Anh quá bận tâm vào những chuyện khác.

- Vui lòng đừng đi lạc đề - cô nói với mức độ trầm trọng giả tạo. Cô lắc đầu môt. cách bối rối vì khó hiểu và vu vơ vọc thức ăn còn lại trên đĩa với cái nĩa của cô - Anh khá giàu có, phải không?

- Anh đã rất được may mắn trong chuyện đầu tư - anh nói.

- Và anh được trả rất nhiều tiền cho công việc anh làm.

- Đúng.

- Còn công việc về hàng không thì sao?

- Một người bạn và anh bắt đầu một dịch vụ cho thuê mướn vài năm trước đây với hai chiếc máy bay. Bây giờ tụi anh có bốn chiếc. Nó là một nghề phụ béo bở.

- Đúng, em có thể nhìn thấy được - cô bình luận, mắt cô đầy tự hào với sự thành công của anh - Anh chắc là lúc nào cũng bận rộn.

Anh với tay qua bàn nắm lấy tay cô - Chúng ta sẽ làm được thôi, Leigh. Nó rất đáng giá, em không nghĩ là nên thử sao?

Cô sẽ không cam kết bản thân cho một câu trả lời, còn chưa, vì thế cô tránh né bằng cách hỏi một câu khác - Anh còn làm công việc gì khác nữa không?

Cô biết anh không muốn nói đến chuyện làm ăn của anh bằng vào cách anh tránh né không nhìn vào mắt cô - Anh có vài miếng đất ở vài nơi, anh còn chưa có đủ tiền để đầu tư, vì thế anh đã đầu tư vào đó.

- Đất à? đất trống, bất động sản thương mại, hay là gì?

Anh nhún vai khiên tốn - Anh nghĩ là cả hai.

- Còn nông trại của ba anh và những giếng dầu thì sao?

- Anh là người cộng tác của ba anh.

Những ngón tay của cô đưa lên che miệng lại và cô thở một hơi dài, rùng mình - Leigh - Anh nắm lấy bàn tay cô đang dùng để che miệng và nắm chặt nó - Bộ tài khoản trong ngân hàng của anh làm cho em thấy phiền hả? Em thà anh là một người máy và không gì hơn à?

- Không, Chad, không phải vậy, tuy là em thú thật là em có hơi lo sợ bởi...bởi những thứ này. Greg, tuy là công việc của anh ấy rất nguy hiểm, nhưng anh ấy cũng vẫn là một công nhân nhà nước. Em chỉ là không quen với ý nghĩ quen một giàu có như vậy.

- Đừng nghĩ về nó nữa. Nó không là gì cả. Nếu anh chỉ là một người thợ máy tầm thường mà có được em và Sarah, anh sẽ cảm thấy mình là người đàn ông giàu có nhất. Và nếu anh không có em và Sarah, những thứ này - anh chỉ khắp phòng - không có ý nghĩa gì đối với anh cả.Hôm nay, lần đầu tiên căn nhà này trở nên có ý nghĩa.

Đôi mắt xanh đã có thể rực sáng với đam mê bây giờ chiếu sáng với niềm tin. Anh đã cố ý nói như vậy và cô biết anh thực đã có ý đó. Nước mắt làm mờ đi hình ảnh của anh khi cô vươn ra phía trước để chạm vào cái miệng xinh đẹp của anh. - Ôi, Chad...

Ở trước cửa của Leigh, anh hôn cô với sự trìu mến thiếu sự đam mê - Anh không muốn đi. Anh muốn ở lại qua đêm với em, nhưng anh không muốn gây ra tai tiếng cho em. Chúng ta cũng đã gây ra rất nhiều đề tài bàn tán cho cả tháng vì chuyện của tối qua.

- Em dám liều để làm chuyện đó.

Anh lắc đầu - Anh thì không, không phải với em. Chúng ta sẽ không sống chung với nhau cho đến khi em là vợ của anh. Và em sẽ là vợ của anh, Leigh. Anh hôn cô một lần nữa trước khi quay lưng đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx