sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Anh gọi điện đến khi Leigh vừa mặc đồ xong cho Sarah sau khi tắm xong vào sáng hôm sau.

- Chào. Em thức chưa?

- Anh còn phải hỏi. Sarah như là một cái đồng hồ báo thức vậy.

Anh cười - chúng ta được mời tham dự một buổi tiệc cuối tuần này. Chính xác là tối thứ Sáu. Em đến được không?

- Tiệc gì?

- Một buổi ăn tối cho ba người bạn của anh có cùng một ngày sinh nhật.

Cô nghĩ trong đầu hình ảnh một buổi ăn tối với nhiều người như vợ Bubba và bạn bè của cô. Rắc rối. Sang trọng. Cô sẽ không có thì thích hợp để mặc cả.

- Nó như là một buổi ăn tối bình thường thôi. Rất đơn giản.

Thay vì là vàng và hột soàn, họ sẽ đeo bạc và đá quí. Leigh đã không sống một cuộc sống cực khổ, và mẹ của cô, với tánh tình khoe khoang của bà, đã nhắc đi nhắc lại sự hoàn mỹ vào tai cô. Nhưng cô biết là cô sẽ không thuộc về một nơi có nhiều nhà dầu hỏa hay những ông chủ nông trại giàu có. Cô cũng đã cảm thấy ngại khi đến nhà của Chad và nhìn thấy sự giàu có của anh.

- Em không biết, Chad - cô rào đón, ráng tìm kiếm lý do chính đáng để từ chối không đi - em không biết em sẽ làm gì với Sarah. Nó...

- Có thể đi theo. Đây là một cuộc họp mặt cả gia đình. Con nít cũng được mời. Họ sẽ có cả đám con nít và Sarah sẽ rất ngoan.

- Nhưng...

- Khỏi bàn cãi nữa. anh chỉ muốn báo cho em biết để em có thể có kế hoa.ch. Bây giờ, hôm any em làm gì cho bữa ăn trưa?

Họ ở chung với nhau vào tuần lễ đó nhiều hơn là họ rời nhau. anh đến ăn trưa với cô mỗi ngày, đưa cô đến phố mua sắm, đến những nhà hàng gần đó hay ăn chung một cái bánh mình sandwich trên băng ghế cạnh hồ nước trong khu mua sắm.

Tối hôm qua, anh đã khăng khăng đòi đưa cô và Sarah ra ngoài ăn tối. Cô đã rất lo lắng vì đó là lần đầu tiên họ đưa Sarah đến nhà hàng, nhưng con bé làm cho cô ngạc nhiên và rất ngoan. Trong khi cô và Chad ăn bữa ăn Mexican, Sarah vui vẻ lẩm bẩm với cái pinata treo lủng lẳng từ trên trần nhà.

- Anh đã nói với em rồi mà - Chad nói, hất đầu về phía đứa bé đang vui vẻ.

- Nó chỉ là ngoan ngoãn để chọc tức em thôi.

Chad phì cười và nhướng mày một cách khó hiểu - Anh chắc chắn là có ý nghĩa gì đó, nhưng anh không nhìn ra được.

Leigh cười với anh - Anh phải là một người mẹ mới hiểu được. Đừng để cho em quên không cám ơn Amelia đã chỉ cho em cách đặt con bé vào cái ghế cao.

Những buổi tối của họ bình lặng và mật thiết, mặc dù Chad luôn rời khỏi rất sớm. Chuyện rời khỏi là một thử thách gần như đau khổ khi họ ôm chặt nhau một cách tuyệt vọng. Nhưng Chad không làm bất cứ cử chỉ tình dục nào ngoài nụ hôn ấm nồng và cái ôm chặt. Nó như thể anh muốn tỏ cho cô thấy tình dục giữa họ không phải là lý do duy nhất mà anh muốn kết hôn với cô.

Cuộn tròn trên ghế sô pha của cô, họ cùng nhau xem tivi, tuy là rất hiếm khi cô biết chương trình nói về chuyện gì. Cô chỉ biết sự gần gũi của anh, cảm giác an toàn trong vòng tay của anh. Sự hiện diện của anh làm cho cuộc sống của cô trở nên khác đi, nó có hứng thú hơn và đáng sống hơn.

Ngược lại, trong khi cô thấy tùy thuộc và thưởng thức sự thanh thản mà anh mang đến cho cuộc sống của cô, cô cũng thấy buồn phiền nó.

Anh đưa cô đi mua thức ăn, cõng Sarah trên vai anh khi cộ bận rộn đẩy xe mua thức ăn. Leigh không muốn thú nhận là mọi chuyện ít phức tạp hơn nếu được bốn bàn tay cùng làm thay vì là hai. Anh xách mấy cái túi đựng thức ăn vào nhà, xếp vào tủ trong khi cô chăm sóc con bé. Trước kia, cô sẽ phải hoãn lại việc này trong khi làm việc khác. Từ từ thì cô cũng sẽ phải làm cả hai việc.

Cô bắt đầu tùy thuộc vào anh và rất nhớ anh mỗi khi anh không có mặt. Với sự âu yếm, thương yêu của anh, anh đã thuyết phục được cô là cô sẽ phải đồng ý kết hôn với anh mau thôi.

Nhưng cô vẫn do dự không muốn cam kết bản thân mình hoàn toàn. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, anh sẽ rời khỏi cuộc sống của cô và vắng mặt mấy tháng trời. Một khi cô đã kết hôn với anh, cô không nghĩ là cô có thể chịu nỗi để cho anh rời khỏi để chống chọi với đám hỏa hoạn. Cô sẽ sống trong sự lo âu không biết bao giờ anh mới trở về. Anh đã hứa với cô là chuyện đó sẽ không xảy ra, rằng anh sẽ luôn quay về nhà. Greg cũng đã hứa. Cô không biết nếu cô có khả năng chịu đựng để sống trong sự lo lắng đó nữa hay không.

Hơn nữa, cô không chắc là cô sẽ thích hợp với cuộc sống và bạn bè của anh. Chắc chắn là họ sẽ nghĩ tại sao Chad, người rõ ràng là có thể có được bất cứ người đàn bà nào mà anh muốn, sẽ muốn cột mình vào một góa phụ và đứa bé. Bạn bè của anh sẽ nghĩ sao? Cô vẫn còn nghiền ngẫm khi cô mặc đồ cho buổi tiệc khiếp đảm vào đêm thứ sáu.

Chad đã nói là buổi tiệc rất đơn giản, vì thế cô mặc một cái váy dài qua khỏi đầu gối xoè rộng ở dưới, giày da nâu, và áo blouse trắng gợi nhớ đến khoảng đầu thế kỷ với cánh tay áo ba góc kiểu mới và cổ viền đăng ten caọ Cô mặc cho Sarah bộ áo liền quần jean của nó.

- Hai người nhìn rất tuyệt - Chad nói khi Leigh mở cửa sau tiếng gõ cửa của anh - Nhưng em ăn mặc sang trọng quá rồi đấy. Anh đang mặc quần jean, giày ủng, và một cái áo sơ mi bên dưới cái áo khoác da.

Buổi tiệc đã diễn ra khi Chad thắng xe dừng lại ở một căn nhà nằm trên vài mẫu đất ngoài thành phố. Sau lưng nó, Leigh ngạc nhiên nhìn thấy một cái chuồng - một cái chuồng sơn rất kỹ và hiện đại, nhưng một cái chuồng thì vẫn là một cái chuồng.

Cô nhìn anh với vẻ không tin tưởng. anh cười - Đi nào.

Bồng con bé và mang túi tả lót, anh đưa cô đến toà nhà, nơi có vài chục người đang nhảy những điệu nhảy cao bồi. Một ban nhạc ba người đang chơi những bản nhạc vui nhộn trên một cái bục trong căn phòng rộng lớn.

- Chad! Một người phụ nữ bằng cách nào đó đã làm cho tiếng của mình nghe qua được tiếng nhạc, tiếng cười, và những tiếng nóị Khuôn mặt của cô cởi mở và thân thiện khi cô len lỏi qua đám đông. Mặc dù là ngón tay của cô đang gắn đầy nhẫn kim cương lớn, cô mặc trên người cái quần jean và áo sơ mi viền tua trên vai và tay áo. Quần jean của cô không thuộc loại mua ở các cửa hiệu thiết kế, nhưng là quần jean làm việc.

- Để anh cho tự quyết định thì anh đưa đến những cô gái xinh đẹp - cô nói lớn, cùng lúc ôm chầm Chad và Sarah - Chào, cô nói với Leigh.

Chad giới thiệu Leigh với chủ nhà và chồng của cô, người vừa mới gia nhập bọn họ, mang theo một chai bia cổ dài trong tay anh. Anh bắt tay Leigh và bóp chặt thân thiện cho đến khi tay cô đau nhói.

- Đến gặp mọi người đi, - anh thúc giục, kéo tay Leigh. Cô nhìn một cách bất lực khi người phụ nữ bế Sarah từ cánh tay của Chad.

- Các người đi trước đị Tôi sẽ làm quen với Sarah.

Trong nữa tiếng đồng hồ, Leigh được giới thiệu với hàng chục người, họ chào đón nàng cũng với sự thân thiện như chủ nhà. Thỉnh thoảng cô nhìn qua vai, lo lắng tìm kiếm Sarah. Con bé luôn được chuyền từ tay này đến tay khác cho những cái ôm chầm, hay được quan sát bởi một đám trẻ lớn tuổi hơn. Dựa vào tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của nó, Leigh có thể nói là Sarah đang rất thích thú với khán giả của nó và sự quan tâm của họ đối với nó.

Leigh bắt đầu thả lỏng. Đám đông này không đáng sợ. Không đáng sợ chút nào. Vài người đàn ông trong số họ, cô được cho biết, làm việc chung với Chad. Những người khác là bạn bè anh biết từ hồi còn học phổ thông. Rất nhiều người là công nhân giếng dầu. Một người là bác sĩ. Một người khác là chủ tịch của một ngân hàng. Nhưng dường như không có sự phân biệt tầng lớp xã hội. Mọi người ai cũng có một thời gian vui vẻ với nhau và cô nhanh chóng hoà nhập vào những cuộc chuyện trò vui vẻ đó.

- Vui không? - Chad đến từ sau lưng khi cô tạm thời dừng cuộc đàm thoại của cô với một cô gái trẻ vừa sanh một cặp sinh đôi vài tháng lớn hơn Sarah. Anh ôm choàng cô, kéo cô sát vào anh.

Cô hơi xoay đầu lại - Vui - cô thấy ngạc nhiên với bản thân khi nói vậy - Em rất vui.

- Ít ra thì có một người trong số chúng ta được vui - anh gầm gừ gần tai cô.

Cô xoay người lại - Anh không được vui à?

- Không. Anh đã không được hôn em suốt đêm - Trước khi cô có thể chuẩn bị, miệng anh áp vào miệng cô trong một nụ hôn nồng nàn. Nó chớp nhoáng nhưng cướp đi hơi thở của cô. Cô hơi choáng váng khi anh tách môi khỏi cô. Có nụ cười toe toét trên khuôn mặt của những người đứng gần đó và Leigh ửng hồng má khi có một vài tiếng húyt sáo.

- Đi nhảy đi nào - Chad nói, nắm lấy cánh tay cô và đẩy cô đi về hướng chính giữa cái chuồng đã được sử dụng làm sàn nhảy.

Sarah đang ngồi trên đùi của một người phụ nữ lớn tuổi, nhún nhảy người trên đùi của bà ta. Bà ta vỗ nhẹ lên tay của Sarah theo điệu nhạc.

Leigh hơi choáng khi cô nhìn thấy vài người khoát tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn.

- Chad, em không biết làm đâu, - cô nói, chỉ về phía những người đang họp lại cho một điệu nhảy dường như rất sôi đô.ng.

- Không biết điệu nhảy cotton- eyed Joe à?

- Họ đã không dạy điệu nhảy đó trong lớp khiêu vũ mà mẹ em đã buột em phải học.

- Anh bảo đảm với em là không khó - anh cười - Thật mà, chỉ ôm chặt eo anh là được.

Hai mươi phút sau họ rời khỏi sàn nhảy và đứng vào một góc riêng. Leigh đang thở hổn hển, một tay đặt lên ngực. Cô tựa người vào vách tường. - Không nhảy nữa - cô thở hổn hển.

Chad lau trán bằng khăn tay - Một ly thức uống lạnh và một ít thức ăn, và em sẽ có thể nhảy tiếp.

Cô nhìn anh không tin - Em đã không hoạt động như thế kể từ khi... em không thể nhớ là em từng làm một chuyện như thế.

Anh đến sát cô, giữ chặt cô, và họ cùng cười với nhau. Mùi dầu thơm của anh làm cho đầu cô mê mụ. Cánh tay khoẻ mạnh của anh vuốt lên lưng cô khi môi anh di chuyển trên tóc cô - Em có thích bạn bè của anh không?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh - Thích, thích. Em rất thích.

- Họ cũng rất thích em. Nhưng nếu có vài gã không giữ đôi mắt thèm muốn của họ khỏi người em, thì anh sẽ nói chuyện rõ ràng với họ

- Về chuyện gì? cô hỏi khàn khàn. Mắt anh nhìn cô một cách thân thuộc làm thân thể cô nóng bừng.

- Về chuyện em là của anh. Về chuyện anh là người nhìn thấy em trước và anh thật muốn không ai được chạm vào người em. Về chuyện này, - Anh hôn cô cuồng nhiệt, dữ dội, lưỡi anh xông xáo trong miệng cô là bóp chặt tóc cô bằng tay của anh. Cô có thể cảm nhận được dục vọng đang đè nén của anh và nhận thức được nó bởi vì nó đáp trả lại cô. Khi cuối cùng họ rời nhau, anh hôn cô một lần nữa trên gò má và nói - Đi ăn tối đi.

Không biết còn có ai chưa hiểu rõ ý định của Chad, nhưng Leigh chắc chắn thì đã biết.

Những đĩa thịt sườn được mang ra từ cái lò nướng ngoài cái chuồng. Chúng được đi chung với khoai tây nướng bọc giấy nhôm và một tô sà lách bự. Những cái bàn picnic bằng gỗ hồng mộc được trải khăn bàn bằng giấy đã được đặt nối sát vào nhau thành mấy dãy. Leigh đi tìm Sarah trong khi Chad lấy thức ăn cho họ.

Con bé nằm trên đùi Chad và thọt vào bụng anh với cái chân nhỏ xíu cho đến khi anh đút vào miệng nó một miếng khoai tây mềm.

Có rất nhiều tiếng la thét, cười đùa và trêu chọc trong khi mọi người ăn uống no nê. Leigh không nhớ là cô có bao giờ vui vẻ và ăn uống tự nhiên như thế này. Cô và mọi người cùng vỗ tay khi một cái bánh sinh nhật lớn có cả trăm ngọn nến được đặt trên một cái bàn đẩy ra ngoài.

Ở ngưỡng cửa nhà cô, sau khi họ cho con bé Sarah ngủ, Chad vuốt má Leigh - Em rất hòa đồng - anh nói - anh rất thích có em đi chung với anh tối nay, và vinh hạnh được ở cạnh em. Mọi người dường như chấp nhận em là một phần của anh, anh ước gì em cũng sẽ như vậy.

- Anh làm khó cho em quá.

- Tốt. anh muốn làm cho em mệt mỏi, để có thể đánh đổ bức tường phòng thủ của em - anh ép cô sát vào anh - Kết hôn với anh đi Leigh.

- Có lúc em nghĩ chúng ta có thể được, rồi...

- Đừng nghĩ đến những chuyện khác. Hãy cứ nghĩ là chúng ta là của nhau.

- Em biết, em biết. Tin em đi, em biết. Nhưng vẫn còn có công việc của anh, Chad. Em không phải là cứng đầu đâu. em thành thật không biết nếu em có thể chịu đựng nỗi chuyện đó không.

- Hãy làm thử đi - anh đề nghị - Anh phải rời khỏi vào tuần tới - Đầu cô ngẩng nên là sự sợ hãi toát lên trong mắt cô - Không phải là đi cứu hỏa - anh vội trấn an cô - Anh cần phải kiểm tra vài bộ phận máy móc ở Lousiana. Anh sẽ gọi cho em mỗi đêm vào lúc mười giờ. Anh hứa đấy. Em có thể thấy như thế nào khi anh vắng mặt.

Cô gật đầu. Có lẽ thử một lần không phải là một ý kiến tồi. Có lẽ cả hai cần có thời gian để hiểu rõ tình cảm của nhau. Sự hấp dẫn tình dục giữa họ không thể nào chối bỏ được, và khi họ ở chung với nhau thì sức giám định của họ không được chính xác lắm. Xa nhau, họ có lẽ sẽ nhìn thấy mọi việc rõ ràng hơn - Khi nào thì anh rời khỏi?

Anh nhăn mặt - Ngày mai.

Sự thôi thúc đầu tiên của cô là nhiếc móc anh vì đã không nói với cô sớm, trở thành sự lo âu vì cô sẽ không gặp lại anh trước khi anh rời khỏị Nhưng cô phải bắt đầu tập làm quen với cuộc chia ly vội vã như vậy. Cô nói một cách dũng cảm, có hơi run rẩy - Em sẽ rất nhớ anh, cô thú nhận - Anh hứa sẽ gọi cho em chứ?

Anh hôn cô, một nụ hôn hứa hẹn còn nhiều hơn là cuộc gọi.

° ° °

Nếu không có những ngày cuối tuần, thì thời gian sẽ trôi qua mau hơn. Vậy đó, thứ bảy và chủ nhật dài đăng đẳng. Leigh đi đến phố mua sắm vào ngày thứ bảy với lý do hời hợt chỉ để ra khỏi nhà. Thậm chí chuyện khó khăn liên quan đến chuyện chuẩn bị cho Sarah đi ra ngoài và mang theo cái xe đẩy trong phố mua sắm đông đúc với nhiều người đi mua sắm cho lễ Noel cũng là mấy tiếng đồng hồ đáng giá để cho đầu óc cô không nghĩ về Chad, tuy nhiên cô chưa bao giờ tránh né được nó hoàn toàn. Cho đến lúc cô mệt rũ người vì phải đẩy Sarah và tất cả những đồ linh tinh của cô quay về nhà Leigh nhận biết là khi có một người đàn ông ở bên cạnh thì thật là thuận tiện biết dường nào.

Như đã hứa, anh gọi cho cô đúng mười giờ mỗi đêm. Leigh đã cho Sarah ngủ và đã tắm nước nóng để giúp làm cho cô buồn ngủ. Cô đang nằm trên giường đọc một cuốn sách khi điện thoại reo. Ngay tức thì cô chộp lấy ống nghe và áp vào tai của cô.- A lô - Cô đã không giả vờ rụt rè. Sĩ diện bị gạt bỏ qua một bên cho sự kích động khi nghe được tiếng nói của anh.

Câu "Chào, em yêu," của anh nghe giống như là một liều thuốc xoa dịu cho sự chờ đợi hồi hộp của cô.

Sau khi họ khách saó nói về chuyện chuyến bay của anh đến vùng quê Lousiana và những hoạt động trong ngày của cô, anh noí - Anh ước gì là anh đang ở đó với em. Trên giường. Làm tình. Hay chỉ ôm em. Chúa ơi, Leigh, anh muốn em.

- Em cũng muốn anh.

- Vậy thì hãy kết hôn với anh. Chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn hảo với nhau.

- Không có cuộc sống nào là hoàn hảo cả, Chad.

- Gần như hoàn hảo khi hai người không hoàn hảo gộp lại - Cô nghe tiếng anh thở dài - Anh yêu em. Anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể để làm cho em và Sarah được vui vẻ.

- Em biết - cô nói nhỏ nhẹ, thầm nhắc nhở mình là anh sẽ làm mọi thứ trừ chuyện từ bỏ công việc của anh. Có lẽ là cô nên tập cho quen với chuyện đó. Cho dù là có được Chad hay không, có lẽ cô cũng nên tập chấp nhận chuyện đó.

Cô nghĩ là cô đã gần quen với chuyện chấp nhận sự thật đó khi ngày cứ trôi qua. Cô vui vẻ đi làm vào sáng thứ hai sau khi hoàn thành công việc lau chùi nhà của cô sạch bóng vào chủ nhật để giết thời gian. Cô thật không cần phải đến phố mua sắm, nhưng cô tự tìm việc cho mình. Khi cô ở nhà một mình với Sarah, cô nhật biết được là căn nhà quá trống rỗng, và cuộc sống của họ cũng vậy khi không có Chad.

Anh đã gọi mỗi đêm đúng vào giờ giấc mà anh đã hứa và làm tăng hoá đơn tiền điện thoại đường dài - Em có tin là có muỗi vào tháng mười hai không. Anh thề là có một con muỗi trong phòng của anh. Anh không thể nhìn thấy nó, nhưng nó cứ vo ve bên tai anh suốt đêm.

Cô cười, tim cô tràn ngập yêu thương. Những cú gọi của anh giống như là một liều thuốc bổ và làm cho cô bị nghiện nă.ng. Khoảng giữa chín đến mười giờ mỗi đêm, những cây kim đồng hồ di chuyển như rùa. Một cách tự hào cô kể cho anh nghe những chuyện cô đã làm trong khi anh đi khỏi. Nhưng niềm tự hào của cô và sự háo hức tan biến khi anh gọi lúc gần cuối tuần để báo là anh không về nhà được ngay như đã dự đóan.

- Anh xin lỗi, Leigh. Anh đã nghĩ là anh sẽ quay về vào ngày mai, nhưng tụi anh còn đang đợi một số thiết bị chuyển tới từ Houston. Anh đang ngồi ở đây và không làm gì cả, nhưng anh chưa thể rời khỏi được. Em thông cảm cho anh chứ?

Không! Đầu óc cô thét lên - Dĩ nhiên - thay vào đó cô nói - Em không sao, thật đấy.

- Anh yêu em. Anh sẽ gọi lại cho em vào tối mai.

Sự may mắn dường như không đến với cô. Ngày hôm sau, trong những giờ đông đúc người đi mua sắm, một nhóm con nít không được cha mẹ theo sát đã làm ngã một cây Christmas to đùng nằm ở ngay giữa một trong những cửa hiệu nổi tiếng. Leigh và những người làm với cô phải vội đến nơi hỗn loạn đó, nhưng phải mất mấy tiếng đồng hồ sau mọi chuyện mới trở lại bình thường. Vì có vài món trang trí cũng hơi bị hư hỏng, cô phải sửa chửa lại chúng. Cô thầm chửi những bậc phụ huynh đã không xem chừng con cái của họ khi cô đứng nhìn cái cây vừa được trang trí lại.

Cô rời khỏi nơi đó khá trễ bởi vì sự hỗn loạn và bị phạt vì vượt tốc độ để đến nhà người giữ trẻ để rước Sarah.

- Cô có biết là giấy khám xe của cô đã quá hạng cả tháng rồi không? - người cảnh sát hỏi một cách lịch sự, nghe như là anh ta đang hỏi thăm sức khỏe của cô.

- Không, - cô nói một cách tuyệt vo.ng.

- Tôi sẽ phải phạt cô về chuyện đó nữa.

Sarah đang khóc rất lớn tiếng và người giữa trẻ lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm khi nó được rước đi. Con bé la khóc suốt đường về, làm cho Leigh không chú tâm được vào việc lái xe và cộng thêm với cái đầu đau nhứt của cô từ chuyện xảy ra với đồ trang trí ở khu mua sắm.

Sarah không chịu ăn, không chịu ngậm núm vú. Nó không muốn ngồi xích đu, cũng không muốn được đung đưa trên tay, không muốn nằm xuống, cũng không muốn được bồng.

Leigh không rảnh tay để ăn, quá mệt mỏi vì sự trở chứng không hiểu nỗi của Sarah. Nó hơi bị sốt, nhưng không có triệu chứng gì khác. Bị nhừ tử và mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ cố dỗ con bé, Leigh bế Sarah đến giường của nó và đặt nó nằm sấp xuống - Con có thể khóc một lát - cô nói và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng cô.

Cảm giác như một tên côn đồ thực sự hay trong giả tưởng, cô dù sao cũng đã cố làm giảm tiếng la thét của con bé đủ lâu để cởi bỏ quần áo của cô và tắm nước nóng. Sarah vẫn còn khóc vào nữa tiếng đồng hồ sau, và Leigh gọi điện cho bác sĩ nhi đồng.

- Tôi không biết là nó bị gì - cô nói với bác sĩ một cách tuyệt vo.ng.

- Có thể không là gì ngoài chuyện đang mọc răng hay bị đau bu.ng. Tôi sẽ gọi cho hiệu thuốc và bảo họ mang đến một ít thuốc giảm đau nhẹ. Nó sẽ không gây thương tổn cho con bé, và sẽ giúp Sarah và cô qua đêm nay. Nếu nó còn chưa dịu xuống vào sáng mai, hãy mang nó đến khám.

Leigh nhìn đồng hồ, hy vọng là thuốc sẽ được mang đến trước mười giờ để cô có thể nói chuyện với Chad.

Nhưng lúc mười giờ ba mươi, Leigh vẫn còn đang đợi cho cả hai, thuốc và cuộc gọi của Chad. Cô đi tới đi lui với Sarah, vỗ lưng của nó. Nước mắt tràn xuống gò má của cả hai người - Sao anh lại có thể làm chuyện này với mình chứ? - Cô hỏi căn phòng trống rỗng. - Hôm nay, trong tất cả mọi ngày, sao anh lại có thể không giữ lời chứ?

Cậu bé giao hàng đến lúc mười một giờ rưỡi, rất vui vẻ, không một lời xin lỗi hay nói lý do cho sự trễ nãi. Leigh muốn tát vào mặt cậu ta khi cậu ta nói - Chúc một buổi tối vui vẻ.

Sarah mắc nghẹn và phun ra hết thuốc làm Leigh không biết là có được miếng thuốc nào vào bụng của nó hay không. Rõ ràng là không, vì nó vẫn tiếp tục la khóc. Leigh cố đặt con bé nằm xuống với cô ở trên giường, nhưng Sarah không chịu ngừng thét gào mặc dù nó đã rất mỏi mệt như Leigh. Nó đã khóc hết mấy tiếng đồng hồ. Và Leigh cũng vậy. Tại sao Chad không gọi? Có chuyện gì đã xảy ra với anh?

Cô bế đứa bé đi tới đi lui lúc nữa đêm khi cô nghe có tiếng gõ cửạ Sự hy vọng đánh vật với sự thận trọng, nhưng cô chạy tới cửa và mở tung nó ra.

- Tại sao đèn còn sáng... chuyện gì thế Leigh? Leigh? - Chad hỏi lại khi cô ngã người vào lòng anh.

Sarah đang bị ép giữa họ, nhưng Leigh không qua tâm đến. Khuôn mặt cô ép sát vào lồng ngực săn chắc của anh và xoay tới xoay lui - Anh đã không gọi và Sarah cứ khóc mà không biết vì lý do gì. Em bị một giấy phạt... vì đã không mang xe đi kiểm tra. Và một cái cây bị ngã. em có thể bóp cổ những đứa trẻ đó và mẹ của chúng nó.

- Leigh, vì Chúa, chuyện gì đang xảy ra thế? Vào nhà đi. Bên ngoài lạnh lắm. Và chuyện gì với Sarah thế? Tại sao nó còn chưa ngủ?

Anh bế đứa bé ra khỏi cánh tay sắp sửa chịu hết nổi của Leigh. Anh bế nó vào phòng cô, khám xét nó kỹ càng. Rồi anh ngồi xuống cái ghế lắc với Sarah và áp đầu của nó vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

Leigh, người mà trước đây một tiếng đồng hồ đã thề là cô sẽ giết anh vì đã không gọi điện cho cô, khao khát nhìn anh. Mặc dù cô đã nghĩ là cô sẽ cho anh một trận vì đã không giữ lời, bây giờ cô đứng đây, vui đến phát khóc là anh đang ở đây, giải quyết mọi chuyện làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi cô đứng ngã người tựa vào tường, cô nói cho anh biết về chuyện Sarah và những gì bác sĩ đã nói.

- Anh nghĩ là thuốc cuối cùng đã có tác dụng - anh thì thầm.

Leigh không thể nào tin được, nhưng đó là sự thật. Sarah đã ngừng khóc và nó đang cuộn tròn người trên ngực của Chad. Mi mắt, vẫn còn mọng nước, nhắm lại trên gò má mủm mỉm của nó.

Vài phút sau, họ đặt nó vào giường nơi nó nằm ngủ rất ngoan - Anh nghĩ là tốt nhất chúng ta nên để cho bác sĩ kiểm tra nó vào sáng mai - Chad đề nghị.

- Em cũng nghĩ vậy - Leigh đồng ý - Nó chưa bao giờ khóc gào như thế.

- Đi nào. Em cũng nhìn giống như là sắp ngã quỵ.

Anh đi khắp nhà tắt đèn và gia nhập cô ở hành lang. Cánh tay anh choàng qua cô và ôm choàng cô trong vòng tay ấm áp của anh. - Anh xin lỗi là đã không gọị Anh đang trên đường quay về. Thiết bị mà tụi anh cần đã đến lúc chiều và anh đã làm xong mọi chuyện lúc trời vừa sụp tối. Anh đã gọi cho em lúc đó nhưng em không có ở nhà.

- Em về nhà trễ, còn bị phạt vì vượt tốc độ nữa.

Anh chặc lưỡi - Em đã nói chuyện đó. Còn chuyện gì với cái cây nữa.

- Em sẽ nói với anh sau. Nói tiếp chuyện của anh đi - Cô muốn nghe anh nói bởi vì tiếng nói của anh làm cho cô thấy an tâm là anh đang ở đây. Bây giờ cô biết là cô muốn ở gần anh mọi lúc. Nếu cần thiết, cô có thể sống một mình. Cô đã chứng minh được điều đó với bản thân cô, với ba mẹ cô, với mọi người là cô có thể. Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ, khi mà cuộc sống của cô càng đặc sắc hơn khi có Chad hiện diện trong nó? Tại sao cô lại để cho mình phải chịu đựng một mình vào những đêm như thế này, khi mà anh sốt sắng chia xẻ những chuyện tồi tệ cũng như những chuyện tốt đẹp với cô?

- Giống như anh đang nói, tụi anh lên máy bay và đến lúc tụi anh đến đây, đáp máy bay, và anh phải báo cáo với cấp trên của anh, thì lái xe đến đây cũng nhanh như gọi điện. Anh xin lỗi đã làm cho em lo lắng.

- Em đã rất lo lắng, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh đang ở đây và chuyện đó khá hơn nhiều so với cú điện thoại.

Cánh tay anh xiết chặt xung quanh cô và kéo cô sát vào anh. Anh hôn cô một nụ hôn dài và với sự tuyệt vọng trong thầm lặng - Cả tuần nay thật thê thảm khi không có em. Anh cần em tối nay, Leigh, và anh nghĩ em cần anh.

- Đúng, em cần anh. Nắm tay anh, cô đưa anh vào phòng cô. Áo quần của họ được gấp rút cởi bỏ. Trần truồng, cô đứng đối diện với anh và nắm lấy tay anh, đưa nó lên ngực cô và làm cho nó trở thành của anh. Cô đưa những ngón tay ve vuốt những ngón tay của anh thậm chí khi anh đang ve vuốt cô.

- Chúa ơi, em đúng là một người đàn bà - anh cuối đầu xuống chấp nhận lời mời dễ thương đó. Miệng anh nóng bỏng, ướt át áp vào núm vú của cô. Anh cho cô biết vật căn cứng của anh khi áp tay vào tấm lưng của cô và nâng người cô lên áp vào nó.

Một cách cuồng nhiệt, cô đeo dính anh. Tóc cô xõa tung qua tấm lưng trần khi đầu cô ngửa ra. Sự ve vuốt của anh làm cho cô cảm thấy yếu đuối và cô tựa hẳn người vào anh.

Anh mang cô đến giường và đặt cô nằm sấp xuống gốị Giạng đùi cô ra, anh xoa bóp cô với những bàn tay điêu luyện làm cho cả thân hình cô rúng động với sự khao khát muốn có anh. Khi cánh tay anh vuốt ve thân thể của cô ở chỗ nào, môi anh áp vào chỗ đó, dừng lại rất lâu ở sau đầu gối của cô. Anh dùng răng cắn nhẹ và đánh lưỡi vào chỗ nhạy cảm đó. Lờ đi sự khẩn cầu của cô, anh tiếp tục hành hạ cô cho đến khi anh muốn có được cô hơn nữa.

Cô lăn người lại trên lưng theo yêu cầu của anh. Miệng anh che kín miệng cô với một nụ hôn đầy khoái lạc làm cô uống cong người bên dưới anh, tìm kiếm sự thỏa mãn đủ đầy - Chưa được, chưa được, - anh thì thầm - hãy để cho anh yêu em.

Tay anh vuốt dọc xuống tay cô rồi đưa lên ngực cô. Anh tiếp tục khám phá toàn bộ làn da cô, trước tiên bằng đôi tay, rồi đến đôi môi. Toàn bộ thân thể cô đều được chạm đến, đều được hôn, tất cả đều được yêu một cách ngọt ngào theo cách của riêng anh.

Cuối cùng, khi cả hai người họ đều run rẩy vì kềm chế sự ham muốn, khi mỗi một tế bào đang rung lên đòi hỏi thân thể của nhau, anh ôm hông cô trong tay anh, nâng cô lên và đi sâu vào người cô. Những lời nói yêu đương anh thì thầm vào tai cô, không cần giai điệu nhưng nghe như một bài thơ tuyệt vời.

Những cái đẩy mạnh ngập tràn tình yêu của anh khơi dậy ngọn lửa đam mê của họ cho đến khi họ được toi luyện với nhau bằng ngọn lửa lớn của tâm hồn cũng như của thân thể. Phải lâu lắm ngọn lửa mới tàn.

Vẫn còn ở bên trong cô, vẫn rã rời vì cơn giông tố vừa rồi, Chad ngẩng đầu của anh và nhìn thấu cô với đôi mắt cháy bỏng - Kết hôn với anh nhé?

Nửa cười, nửa thổn thức với sự thắc mắc và niềm vui được anh yêu, cô nói - Vâng, vâng, anh yêu, em sẽ kết hôn với anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx