sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

- Con không thể nào là đang nghiêm túc - Lois Michael Jackson thậm chí không che giấu sự hoài nghi của bà. Leigh nhìn mẹ cô bắn tia nhìn kinh hoàng đến chồng của bà, người có vẻ cũng không tin như bà. Leigh hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho trận chiến không thể tránh khỏi.

- Con đang rất nghiêm đúc đấy, thưa mẹ. Cũng rất hạnh phúc. Con yêu Chad. Anh ấy yêu con và Sarah. Tụi con sẽ kết hôn vào ngày Tết.

Nếu đề tài này không phải là quá trọng đại, Leigh sẽ phì cười với phản ứng ngạc nhiên của ba mẹ cô. Cô đã gọi cho họ và kêu họ đến Midland một ngày. Cô đã không nói với họ lý do. Bây giờ sau khi họ hỏi thăm sức khỏe của cô và đứa bé, châm cho họ tách cà phê từ một trong những máy nấu cà phê mới của cô, thốt lên là họ rất vui khi cô cuối cùng cũng mua một cái, và ngồi vào chỗ ngồi thích nhất của họ trong phòng khách của cô, cô đã bình tĩnh thông báo tin tức cô sẽ kết hôn vào tuần tới.

- Nhưng, Leigh, chuyện đó... không được thích hợp cho lắm, một là, Greg vừa mới chết...

- Anh ấy đã chết hơn một năm rồi, thưa mẹ. Con nghĩ rằng thời kỳ để tang cũng thỏa mãn thậm chí những nghi lễ nghiêm ngặt nhất.

- Đừng có mà hỗn láo với me, Leigh. Mẹ đang rất bực đấy, nhất là ở dưới tình thế này.

- Con xin lỗi - Cô biết là sẽ không dễ gì thuyết phục được ba mẹ cô về hôn lễ sắp tới của cô, nhưng cô đã không nghĩ là nó sẽ khó đến như thế này. Chad muốn có mặt bên cạnh cô, để ủng hộ tinh thần cho chuyện mà cô đã đoán là sẽ không được vui vẻ gì, nhưng cô đã từ chối. Biết rõ miệng lưỡi châm chích của mẹ cô, cô nghĩ tốt hơn là tự mình cô gánh chịu.

- Leigh - ba cô nói bằng giọng điệu tử tế hơn mẹ cô - Có thể nào là con đã yêu mến chàng trai này bởi vì anh ta đã giúp đỡ đẻ cho con của con? Có lẽ là nếu con cho mối quan hệ này thêm thời gian, con sẽ thấy rằng đó không phải là tình yêu mà là sự biết ơn.

Cô thầm mỉm cười và suy nghĩ của cô quay về với cái đêm cô chấp nhận lời cầu hôn của Chad. Nằm trong vòng tay của Chad, mệt rã rượi sau cuộc làm tình của họ, cô ngẩng đầu lên từ vai anh để hôn cằm anh, và thì thầm - Cám ơn.

Mắt anh nhắm kín, nhưng một bên chân mày nhướng lên như hỏi - cho chuyện gì?

- Cho chuyện yêu em.

Một tràn cười vang vọng từ ngực của anh vào tai của cô - Là niềm vui của anh đấy.

Cô mỉm cười - Cám ơn anh cho chuyện đó nữa - cô nói, sờ ngón tay chạy xuống bụng của anh.- Nhưng em thật nghiêm túc khi nói câu cám ơn anh đã yêu em đấy. Và Sarah nữa. Không phải ai cũng chịu nuôi con của người khác.

Anh mở mắt ra và xoay đầu trên cái gối mà họ cùng nằm chung. - Thật là lạ, nhưng anh luôn cảm thấy như nó là con của anh. Bề ngoài nó nhìn giống em, không giống Greg như em đã diễn ta anh ấy với anh, và rồi anh đã ở đó khi nó chào đời. Theo như anh thì không cần phải hỏi, nó là "của chúng ta".

Cô ôm chầm lấy anh - Anh sẽ nghĩ đến chuyện thu nhận nó làm con chứ? Đổi họ nó thành Dillon một cách hợp pháp đấy?

- Anh rất thích, nhưng anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm chuyện đó. Vì nó dù sao cũng là con ruột của Greg.

- Đúng, và em muốn nó biết chuyện đó, biết về anh ấy. Nhưng anh ấy không còn người thân nào sau khi mẹ anh ấy, Sarah, qua đời. Anh là người cha duy nhất mà Sarah của em từng có, và em nghĩ nó thà là có cùng họ với chúng ta. Mọi chuyện như thế thì càng ít lộn xộn hơn.

- Anh muốn cả hai người đều mang họ của anh. Càng sớm càng tốt.

Khuôn mặt Leigh sáng ngời khi nhớ lại nụ hôn tiếp theo sau đó. Đúng, cô có rất nhiều lý do để biết ơn Charles Dean Dillon. Cô nói với ba mẹ cô - Trong lòng con sẽ luôn cám ơn Chad đã đến với con vào ngày hôm đó, rằng anh ấy tuy là đàn ông nhưng cũng đã làm chuyện nhạy cảm và rất tỉ mỉ. Nhưng tình cảm của con không phải dừng lại ở đó. Con muốn anh ấy là chồng con, là người yêu của con.

- Ôi, Chúa tôi - Leigh rên rỉ và đặt một bàn tay run rẩy lên cổ họng bà - Leigh, con là một người vừa mới làm mẹ. Hãy nghe con nói chuyện kìa. Harve, nói gì đi chứ - bà rít lên với ba Leigh. Không cho ông cơ hội để làm theo lời bà, bà tiếp tục một tràn phản đối khác của bà.

- Chính con đã nói với ba mẹ trong bệnh viện tối đó là cậu ấy nhìn như thể cậu ấy cần tiền, cần một phần thưởng vì đã giúp con. Cậu ta có việc làm không? Cậu ta làm nghề gì?

Leigh chưa muốn nói đến chuyện đó. Cô sẽ tập cho quen với công việc của anh, cô sẽ làm được. Vì cô quá yêu anh, cô có quyết tâm vượt qua sự lo âu của cô về việc làm của anh. Bên cạnh đó, mẹ cô đang hỏi về nghề nghiệp của Chad là vì lý do hoàn toàn khác - để quyết định về tài chính và địa vị của anh trong xã hội. Bà chưa bao giờ tha thứ cho Leigh vì đã chỉ kết hôn với một người làm công nhân nhà nước. Bà sẽ bị ngạc nhiên không nhỉ Leigh suy nghĩ một cách hơi ác.

Cô mỉm cười - Vâng, thưa mẹ. Anh ấy có một công việc. Anh ấy.. ờ.. làm việc ở những giếng dầu.

- Một kẻ vô lại à! - mẹ cô thét lên - Leigh, hãy suy nghĩ lại đi, vì Chúa! Con đang có ý định kết hôn với một kẻ vô lại, người mà chỉ có Chúa mới biết là ai và Chúa mới biết đến từ nơi nào và sẽ đối xư? với con như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết. Harve - Lois lập lại, rít tên của ông trong một nỗ lực buộc ông tiếp tục.

- Leigh, con gái yêu, ba mẹ không phải là kêu con hủy bỏ hôn lễ, nhưng có lẽ thông minh hơn khi dời lại cho đến khi chúng ta có thời gian hiểu biết nhau hơn. Ba mẹ không thể bảo con làm gì, con là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng con hành động quá hấp tấp. Ba mẹ không muốn con đau lòng. Con không chỉ có mình con, nhưng còn con của con nữa.

Leigh đối phó với sự phản đối của ông từng chuyện một - Thứ nhất, tụi con sẽ không dời ngày hôn lễ. Chúng con sẽ không sống chung với nhau cho đến ngày đó, vì thế chúng con không thể đợi được lâu. Thứ hai, ba mẹ sẽ có cơ hội hiểu biết Chad hôm nay. Anh ấy mời ba mẹ đến nhà của anh ấy ăn trưa và con đã nhận lời dùm cho ba mẹ - Cô lờ đi tiếng kêu bực bội của mẹ cô - Thứ ba, con rất vui và ba mẹ nhận biết là con là một người đàn bà trưởng thành, đủ lớn, đủ trưởng thành để tự làm quyết định cho mình. Con đang nói với ba mẹ bây giờ là con sẽ kết hôn với Chad cho dù là ba mẹ có chấp thuận hay không. Và sau cùng, anh ấy rất thương Sarah và nó cũng thích anh ấy. Bây giờ, con nghĩ vậy là xong hết mọi chuyện. Chad sẽ đến đây trong vòng nữa tiếng nữa và con cần phải sửa soạn. Con xin cáo lỗi.

Nụ cười chiến thắng hiện lên trên mặt của cô khi cô rời khỏi họ trong sự im lặng sửng sốt. Cô mặc cái áo đầm thun xanh mà Chad đã từng thấy qua. Với cổ áo mềm mại áp sát vào cổ cô và làm cho màu xanh trong mắt cô nhìn sẫm hơn và tăng thêm vẻ đẹp của cô. Cô đánh thức Sarah, nó đang ngủ trưa, và mặc cho nó bộ quần áo liền quần xếp ly và bó lại dưới ống chân như kiểu chú hề.

Khi Leigh quay lại phòng khách, ba mẹ cô vẫn còn ở nơi mà lúc nãy cô đã rời khỏi họ. Harve Jackson cục cựa một cách không thoải mái trên ghế của ông. Lois ngồi nghiêm nghị cứng ngắt trên ghế sô pha.

- Con sẽ ngoan ngoãn ngồi vào xích đu cho đến khi Chad đến đây chứ? - Leigh hỏi Sarah.

- Mẹ không chấp thuận những món đồ này, Leigh. Mẹ bồng con khi con là một đứa bé. Những người mẹ hiện đại như các con không quan tâm gì đến con cái của mình cả.

Leigh cắn chặt môi trong một nỗ lực không độp lại mẹ cô là không ai yêu con của cô hơn cô cả. Thay vào đó, cô trả lời một cách bình thản - Con biết là ẵm nó, hay âu yếm nó cũng quan trọng, thưa mẹ. Con bỏ ra mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để bế nó, chơi với nó, nhưng con làm thế là vì ý thích của con, chứ không phải của nó. Làm vậy nó sẽ không bị nuông chìu và cứ đòi con bỏ mọi chuyện và bế nó lên khi nó khóc.

- Không có gì sai với...

Tiếng chuông cửa reng lên chưa bao giờ là một sự cắt ngang được hoan nghênh đến thế. - Là Chad đấy - cô vội nói, đi đến cửa và ào vào vòng tay của anh. Bây giơ' cô không phải là người lính duy nhất trong trận chiến này.

Chào - anh nói, ôm chầm lấy cô, và không màng đến chuyện ba mẹ cô đang nhìn, anh hôn cô đắm đuối.

- Chào - cô đáp lại rồi thả anh ra. Mắt cô nhìn anh như cảnh báo. Anh nheo mắt với cô. Nắm cánh tay anh, cô đẩy anh tới phía trước - Ba mẹ, đây là Chad Dillon. Chad, đây là ba mẹ em, Lois và Harve Jackson.

Anh quay qua Lois và cuối đầu chào. Mẹ Leigh đã không đưa tay ra để bắt - Bác Jackson, cháu rất hân hạnh được gặp bác. Cháu hy vọng Leigh có công thức làm sà lách khoai tây của bác. Cháu có lần được ăn thử món của bác làm ở đây. Nó rất ngon - Anh chồm người tới phía trước thì thầm - Thậm chí còn ngon hơn cả mẹ cháu, nhưng đừng bao giờ nói với bà ấy là cháu đã nói vậy nhé.

Hoàn toàn bị ngạc nhiên, và không biết phải đáp lại anh như thế nào, Lois Jackson lúng túng nói -..Cám ơn cậu. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu - bà nói với vẻ lịch sự hơn là nồng nhiệt.

Chad quay qua Harve. Ông đang mỉm cười chàng trai trẻ đã làm cho vợ ông bối rối. Khi màn giới thiệu được làm xong, Chad quì xuống nói chuyện với Sarah, gương mặt mủm mĩm và đôi chân của nó đá đá với vẻ vui mừng khi nghe được tiếng anh.

Leigh nhìn thấy mẹ cô quan sát Chad như một người giám sát bảo hiểm khó tính đang quan sát một chiếc xe bị tai nạn. Chad không thiếu gì trong thái độ và cách cư xử. Chuyện đó và chuyện anh có vẻ ngoài đẹp trai và anh biết cách ăn mặc. Cái quần màu đà vừa vặn với anh trong cách mà chỉ có đặc may mới được như thế, và cái áo khoác màu nâu sậm của anh không lầm lẫn là được thiết kế theo kiểu Pháp. Bên dưới cái áo khoác anh mặc một cái áo thun cao cổ màu kem phản lại màu tóc của anh.

Anh đứng đó và áp hai tay lại với nhau trong điệu bộ mà Leigh rất quen thuộc - Cháu hy vọng là Leigh đã gởi lời mời ăn trưa của cháu đến với hai bác.

- Có, cám ơn cậu, Chad - Harve nói trước khi Lois có thể mở miệng của bà để chấp nhận hay phản đối.

- Vậy thì mọi người đã sẵn sàng chưa? - Chad hỏi.

Leigh thấy tội nghiệp mẹ mình khi cứ hết bị ngạc nhiên chuyện này đến bị ngạc nhiên chuyện khác, đầu tiên là chiếc Ferrari. Leigh nghĩ mắt của mẹ cô sẽ rớt khỏi tròng khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh bóng loáng.

- Chad, đúng là một chiếc xe tuyệt vời - Harve thốt lên khi họ đi xuống vỉa hè.

- Hôm nào bác thử lái nó đi - Chad vui vẻ đề nghị.

- Bác rất thích - Leigh ngạc nhiên với sự sốt sắng của ba cô, vì ông luôn lái chiếc xe Buick thủ cựu.

- Cháu xin lỗi là nó sẽ không đủ chỗ cho mọi người. Bác không phiền khi lái xe theo cháu chứ? - Chad hỏi.

- Không gì, không gì - Harve dẫn bà vợ kinh hoàng đi về phía xe hơi của họ trong khi Chad giúp Leigh và đứa bé ngồi vào chiếc Ferrari.

Khi họ đã trên đường đi, Chad quay qua cô - Sao?

- Họ phản đối kịch liệt mọi chuyện cho đến khi anh bước vào. Sà lách khoai tây, thật là!

Anh cười - Anh có thể biết ngay là anh cần phải nói một chuyện gì đó rất tuyệt và cái câu "cháu có thể thấy được là con gái bác có được vẻ ngoài đẹp như vậy là từ đâu" nghe có vẻ thường quá.

Leigh cười - Em nói là anh đã lấy được điểm với sự sạch sẽ, áo quần của anh và xe của anh.

- Sạch sẽ ư?

- Em nghĩ là em đã nói với anh cái ngày anh rời khỏi em trong bệnh viện rằng anh rất dơ dáy vì đã làm việc trên một chiếc máy bay. Em nghĩ họ đã nghĩ là sẽ gặp anh như thế vào hôm nay.

- Em chơi không công bằng chút nào cả,em biết không.

- Tại sao?

- Vào một ngày khi anh phải cư xử cho thật đàng hoàng em lại mặc một cái áo đầm bó sát vào người khiêu gợi bộ ngực xinh đẹp của em, cái eo thon của em, cặp chân thon dài của em là sao?

- Chad - cô rên lên - nếu mẹ em mà nghe chuyện gì nghe giống như là ngực, hay mông từ anh thì tim bà ấy sẽ đập mạnh đấy.

- Còn tim của em thì sao - anh hỏi một cách láu cá. Tay anh, đang nằm trên đùi của cô, di chuyển lên vú bên trái của cô, có vẻ như để đếm nhịp tim của cô - Lub dub, lub dub.

Giả vờ phẫn nộ, cô tránh người khỏi tay anh. - Tim em đập tình thường, cám ơn anh. Làm ơn giữa hay tay trên tay lái nơi mà mẹ em có thể nhìn thấy chúng.

Cả hai cười khanh khách và Chad rên rỉ - Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Leigh chắc chắn là bất cứ sự hạn chế không tán thành nào mà Lois và Harve Jackson còn có về cậu con rể tương lai của họ cũng sẽ tan biến khi họ nhìn thấy ngôi nhà của anh. Cô sẽ đánh đổi cả một tháng lương để nghe những gì họ đang nói khi chiếc Buick dừng lại trên đường lái xe vào nhà của Chad.

Anh đưa họ qua cửa chính và Leigh nhìn thấy miệng của mẹ cô há mở khi mắt bà nhìn khắp nội thất của căn nhà. Chad đối xử với ông bà Jackson một cách thân thiện lịch sự vì anh muốn họ được tự nhiên và đưa họ vào phòng ăn. Bàn ăn đã được dọn sẵn trông rất đẹp, ngay cả cái bình bông cúc và bông vạn thọ ở giữa bàn cũng rất đẹp. Leigh giúp Chad mang đồ ăn ra.

- Anh làm bánh này à? - Leigh lịch sự hỏi, cắn một miếng nhỏ.

Chad phì cười và chuì miệng anh bằng khăn chùi miệng - Không, máam. Người chăm sóc nhà của anh đã làm. Tất cả chuyện anh đã làm sáng nay là bỏ nó vào lò nướng. Chuyện đó anh có thể làm được.

Leigh nhìn và không tin những món mà Chad đã chọn cho thực đơn hôm nay. Biết rõ thói quen ăn uống của Chad, cô đã trông mong nhìn thấy thịt và khoai tay, hay có lẽ là thịt nướng cay, hay món gì đó thịnh soạn và béo hơn. Nhưng anh đã bảo bà De Leon chuẩn bị món mức trái cây, bánh quiche dồn nấm và thịt xông khói, sà lách rau dền với cam và quả hạnh, và kem lạnh được bỏ trong những cái ly chân dài mỏng manh. Mọi thứ nhìn rất ngon và chuẩn bị rất đẹp, nhưng Leigh mắc nghẹn vì cười mỗi khi cô nhìn thấy Chad cắn một miếng nhỏ bánh quiche.

Lois khăng khăng đòi để cho bà và Leigh dọn dẹp bàn ăn sau bữa trưa. Sarah đã được đút ăn và đang chơi trong cái giường con nít của nó mà Chad đã đặt ở trong một trong bốn căn phòng ngủ. Anh và Harve đã ra ngoài tập luyện vài cú đánh gôn trên thảm cỏ xanh gần hồ bơi.

- Con phải nên nói cho mẹ biết trước chứ Leigh - mẹ cô noí như trách.

- Về chuyện gì? - Leigh hỏi một cách thơ ngây khi cô chuì những mảnh bánh vụn từ chiếc khăn bàn bằng chùi giẻ ướt.

- Về.. về những thứ này - Lois nói, vẫy tay xung quanh căn nhà - Con đã làm cho mẹ tin rằng Chad Dillon là một người không có gì.

- Khi con bắt đầu yêu anh ấy, thưa mẹ. Con đã nghĩ như vậy. Và con không cho là sự giàu sang này không phải là điểm thu hút chính của Chad. Con yêu anh ấy vì là anh ấy. Con hy vọng là ba mẹ cũng sẽ vậỵ

- Ôi, Leigh - Lois nói như trách mắng - Mẹ biết con nghĩ mẹ là một người thực dụng, nhưng con không biết sống như thế nào trong cảnh nghèo khổ đâu, còn mẹ thì biết. Mẹ nhìn thấy cuộc hôn nhân của ông bà ngoại con phải ráng nuôi bốn đứa con với số lương ít ỏi - Khuôn mặt ánh lên sự buồn bả khi nhớ lại quá khứ đau khổ đó - Tiền chính nó có lẽ không mang đến hạnh phúc, Leigh, nhưng không thể nào có được hạnh phúc khi không có nó. Hãy nghĩ cảm giác của con nếu con không thể cho Sarah một món quà tốt cho những ngày sinh nhật của nó hay lễ Giáng Sinh, phải mặc đồ cũ, không thể cho nó đi học đại học.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của mẹ cô với sự đau khổ mà bà chưa bao giờ thể hiện trước mặt con gái bà, Leigh ngay lập tức thấy hối hận. Lois rất ít khi nói về thời thơ ấu của bà, nhưng Leigh có cảm giác là vì sự thiếu thốn lúc nhỏ của bà đã làm cho bà trở nên một người thực dụng.

- Con xin lỗi mẹ. Con biết là mẹ chỉ muốn thứ tốt nhất cho con. Con chỉ muốn cho mẹ nhìn thấy rằng Chad là thứ tốt nhất, không phải là bởi vì những gì anh ấy có mà là bởi vì con người của anh ấy.

- Cậu ta là vàng thật từ trên xuống dưới - Lois nói thẳng thắng. Leigh cố kềm chế nụ cười khi nghĩ đến hình ảnh mà mẹ cô đã nói khi cô choàng tay qua vai bà và ôm chầm bà.

Lois Jackson đáp trả vòng tay ôm của con gái bà với tình cảm đặc trưng, nhưng Leigh có cảm giác họ đã hòa giải với nhau. Hai người phụ nữ vừa mới làm hòa thì hai người đàn ông quay vào nhà. Chad đốt lửa trong cái lò sưởi to lớn trong phòng khách của anh, cái ống khói bằng đá cao lớn đến tầng hai và mất hút bên trên.

Anh đưa tách cà phê cho mọi người trừ Leigh khi họ ngồi thoải mái xung quanh lò sưởi. Chad ngồi kế bên Leigh trên ghế sô pha và kéo cô vào cánh tay như bảo vệ cô.

- Leigh nói là cậu làm ở những giếng dầu, Chad. Chính xác là cậu làm gì? - Ông Jackson hỏi.

- Cháu làm cho Flameco.

- Flameco, - Harve nói, trán ông nhíu lại suy nghĩ - Bác có nghe nhắc đến nó, nhưng không thể nhớ rõ...

- Chuyên khống chế những giếng dầu, - Chad nói nhỏ nhẹ.

- Ôi, Chúa tôi! - Cái tách của Lois cụng vào cái đĩa nghe lách cách cho đến khi bà đặt chúng xuống cái bàn kế bên cái ghế của bà. Mắt bà dán chặt vào Leigh, và lần đầu tiên trong ngày, Leigh thấy không thể đối diện với mẹ cô. Cô nhìn xuống tay cô.

- Cậu.... uh... cậu dập tắt hoả hoạn ở giếng dầu à?

- Vâng, thưa bác.

- Vậy cụ thể cậu làm gì?

Chad gác một chân lên đầu gối. Anh đang mang một đôi giầy màu nâu sậm mà Leigh chưa từng thấy qua. Cô muốn chú tâm vào chúng thay vì nghe những gì anh sẽ nói với ba cô.

- Tất nhiên là cả nhóm cùng làm chung, nhưng công việc chính của cháu là vá lại chỗ rò rỉ một khi lửa được dập tắt.

- Làm việc đó như thế nào?

- Nói theo kiểu không chuyên môn, tụi cháu đặt thiết bị nổ ở chỗ rò rỉ nơi ngọn lửa bắt đầu. Khi nó nổ, nó hút hết ôxy và dập tắc ngọn lửa ban đầu. Khi đó cháu sẽ đi vào với một cái van nhiều đầu. Cháu phải khoá nó vào chỗ vị rò rĩ ga trước khi có một tia lửa...

Cái rùng mình của Leigh làm cho anh dừng lại. Anh bóp chặt vai cô và cố mỉm cười với cô. Cô từ chối không ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mà cô có thể cảm thấy đang chiếu vào cô và thay vào đó cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi giày của anh.

- Bác nghĩ đó là một công việc rất nguy hiểm, - Harve nói một cách vô tư.

- Vâng, thưa bác, nhưng được thi hành rất cẩn thận. Tụi cháu đều biết những gì tụi cháu đang làm và không dám bất cẩn. Mỗi trận hoả hoạn đều khác nhau và mỗi lần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chúng cháu bắt tay vào việc.

- Cháu đã làm cho họ được bao lâu rồi? - Harve hỏi anh. Lois và Leigh có lẽ nên thầm lặng với mọi đóng góp của họ làm vào cuộc đàm thoại.

- Kể từ khi cháu tốt nghiệp đại học, thưa bác. Sắp được mười hai năm. - Anh dừng lại một lát.Leigh biết là đôi mắt xanh đang nhìn vào đỉnh đầu của cô - Chắc cũng đủ lâu rồi.Cháu đang suy nghĩ đến chuyện đó.

Đầu Leigh lập tức ngẩng lên làm cổ cô đau nhói - Gì? - Cô hỏi trên tiếng thở - Anh vừa nói gì?

Bàn nay nãy giờ đang vuốt nhẹ trên vai cô bây giờ vuốt xuống mái tóc bóng mượt của cô - Anh không muốn cho em một lời hứa mà anh không thể giữ, Leigh, nhưng có lẽ không bao lâu nữa em không cần phải lo lắng về công việc của anh.

Dù cố hết sức, cô vẫn không thể làm cho anh tiết lộ thêm điều gì. Anh làm ngơ không nghe những lời khẩn nài của cô. Tính hiếu kỳ giày vò cô, tạm thời cô phải nên vui với chút hàm ý mà anh vừa nói. Rằng anh quan tâm đến mối ác cảm của cô với công việc của anh và đang cân đong vấn đề đó trong tâm trí của anh là một sự nhẹ nhõm. Vẻ yêu thương khi anh nhìn cô làm cho cô nghĩ anh đang sãi những bước dài để loại bỏ một rào cản còn lại giữa họ và được hạnh phúc hoàn toàn.

Sau đó, họ nói toàn những chuyện linh tinh. Đến lúc Harve ngủ gục và giật mình vì Lois quát tháo tên ông - Ôi, bác xin lỗi - ông ngáp, - Sao hai con lại không đi xem phim hay làm chuyện gì đó nhỉ? Lois và ba sẽ trông Sarah cho. Một đôi trẻ sắp sửa kết hôn không cần ngồi ở nhà với mấy người già. Họ cần thời gian riêng rẻ với nhau. Và bác không nghĩ là Sarah đã cho con nhiều thời gian để làm chuyện đó - Ông nháy mắt với Chad.

- Đó là một lời đề nghị rất hào phóng, thưa bác, - Chad lịch sự nói, nhưng khi anh nhìn Leigh, mắt anh như đang nhảy múa - Leigh, thế nào? Chúng ta có dám để cho họ bị Sarah vùi dập không?

Vài phút sau đó họ đã trên đường đi, sau khi chắc chắn là vợ chồng Jacksons biết thời khóa biểu của Sarah, nơi để thức ăn và nứớc uống, và khoảng mấy giờ họ sẽ quay về'.

- Cám ơn bác một lần nữa - Chad nói với Harve Jackson khi ông đóng cánh cửa lại sau lưng ho.. Đề máy xe, Chad trông giống như một học sinh trốn học - Anh không thể nào tin được. Vài tiếng đồng hồ được ở riêng!

- Anh biết là mẹ em sẽ dòm ngó vào mọi ngóc ngách của nhà anh. Em hy vọng anh chẳng có gì phải giấu.

- Anh là một hình ảnh thu nhỏ của sự thận trọng.

- Anh đã cư xử như một người đàn ông hoàn hảo suốt cả ngày.

- Người đàn ông hoàn hảo sắp sửa trở thành dã thú rồi, - anh nói với tiếng gầm gừ và, đạp phanh dừng lại ở đèn đỏ, nghiêng người qua hôn cô.

Đèn đỏ đổi sang xanh, nhưng người tài xế sau lưng họ phải bóp còi ba lần trước khi họ nhận thức được. Leigh tìm cách lấy lại hơi thở của cô từ nụ hôn âm ỉ trong khi Chad đạp ga xe. - Xem phim nghe rất tuyệt. Chúng ta chưa bao giờ cùng xem phim với nhau, - anh nói - nhưng phải làm chuyện trước tiên đã - anh cho xe quẹo vào một nhà hàng bít tết có con con bò đực cười đến tận mang tai chỉ về phía cửa trong điệu bộ thân thiện từ bảng quảng cáo bên ngoài. Leigh đổ sập với tràn cười.

- Em đã muốn biết anh chống được bao lâu!

- Anh đang chết đói nè, - anh thừa nhận và bước xuống xe.

Cô ngồi nhìn anh ăn một miếng gà chiên bít tết với một khúc bánh mì dòn phủ đầy nước xốt. Hai lát bánh mì nướng Texas dày và một đĩa vun khoai tây chiên hoàn tất bữa ăn, mặc dù là anh hứa với bản thân là sẽ ăn tráng miệng trong rạp chiếu phim.

Đến rạp chiếu phim trong phố mua sắm, Leigh cáo lỗi để đi vào phòng vệ sinh nữ. Khi cô trở lại đại sảnh, cô nhìn thấy Chad bị dồn vào góc tường bởi hai cô gái trẻ, một tóc vàng và một tóc đỏ. Cô gái có mái tóc sẫm màu thò tay vào hộp bắp rang mà anh đã mời cô ta, tựa người vào anh khi làm chuyện đó làm cho máu của Leigh sôi lên sùng sục.

Chad nhìn thấy cô qua đầu của cô gái đó và đi vòng qua họ bước lại gần cô. Cái nhìn ghen tuông mà cô không thể che đậy làm anh mỉm cười - Leigh, đây là Helen và bạn của cô ấy... à...

- Donna, anh đúng là một sinh vật không hào hiệp, - cô gái tóc vàng nói, vỗ vào ngực anh.

Leigh kềm chế thôi thúc trách mắng cô ta cho sự thân mật của cô ta - Chào, - cô nói một cách lạnh lùng.

- Chào, - hai cô gái trẻ cùng nói.

- Sẽ có một buổi khiêu vũ kiểu cao bồi và nướng thịt ngoài trời vào đêm giao thừa đấy Chad. Anh có đến không? - Helen hỏi giữa tiếng nhai kẹo cao su chóp chép của cô ta.

- Tôi không biết chắc. Tôi sẽ phải hỏi Leigh đã. Vì hôn lễ của chúng tôi là vào ngày hôm sau, chúng tôi có lẽ phải bỏ qua buổi tiệc.

- Hôn lễ à? - Helen hỏi hơi cao giọng - Anh sắp sửa kết hôn à?

- Tôi tin đó là chuyện người ta thường làm ở một đám cưới, - Chad nói nhỏ nhẹ. Leigh cảm thấy sự ghen tuông vô lý của cô dịu xuống. Chad chỉ muốn có cơ hội để báo tin này với Helen và Donna, anh như là sở hữu của Leigh như cô có cảm giác đối với anh.

- Ồ, chúc mừng anh, - Helen nói vui vẻ, nhưng không thật lòng. - Gặp lại anh sau, Chad.

Cô ta dậm chân rời khỏi để cho Donna sững sờ theo sau.

- "Anh sắp sửa kết hôn à?" - Leigh nhái lại khi anh đưa cô đi về hướng rạp hát.

- Và anh không thể đợi, - anh nói, cúi đầu xuống để hôn vào môi cô. - Bây giờ im lặng nào.

Hai người họ ngồi ở hàng ghế sau cùng trong hai cái ghế sát vách. Vì rạp hát mới đầy có bốn dãy ghế, sự lựa chọn của ghế của họ rất dễ làm người khác chú ý.

- Chad, - Leigh nói qua hơi thở - Có lẽ là em chưa bao giờ nói với anh là em bị cận thị. Em không thể nhìn thấy được từ xa thế này.

- Không quan trọng. Một khi họ tắt đèn, anh có ý định sẽ say sưa hôn và âu yếm em.

- Em muốn xem phim, - Leigh cảnh báo một cách trêu ghẹo.

- Anh đã xem rồi. Không nóng bỏng lắm.

- Anh đã xem rồi à? - Cô hỏi trong rạp hát im thin thít làm cho vài người gần đó bực bội ngoái đầu lại nhìn. Cô hạ thấp giọng xuống - Tại sao anh lại không nói trước chứ?

- Bởi vì anh muốn được...

- Say sưa hôn, - cô nói giùm anh.

- Đừng quên chuyện say sưa âu yếm nữa.

- Được, em sẽ xem phim. Anh có thể tự tiêu khiển mình với đồ ăn vặt của anh đi.

- Ăn vặt à, nó rất ngon đấy, - anh đáp lại, cho vào miệng một đống bắp rang.

Leigh ngồi vào ghế của cô và nhìn vào màn hình mà đối với cô nó nhìn như là một con tem sống động ở cuối một con đường hầm tối. Cô dứt khoát từ chối lời mời của Chad cho bắp rang, chai côca côla của anh, hoặc kẹo quả hạnh của anh.

Qua khoé mắt của cô, cô nhìn thấy anh ăn từng miếng và để cái hộp không ở dưới ghế ngồi của anh. Anh nói đúng. Bộ phim không được hay lắm, nhưng cô bắn cho anh tia nhìn khi anh lén lút luồn tay qua sau lưng ghế của cô.

Anh dùng ngón tay kéo một lọn tóc qua khỏi tai cô - Muốn anh hôn không? - anh hỏi bằng giọng điệu dân Texas.

Cô né khỏi người anh - Không! Anh cư xử cho đàng hoàng đi.

- OK, được, - anh thở dài - vì phép lịch sự chúng ta không nên hôn nhau đắm đuối cho đến khi chúng ta ở riêng rẻ. Còn chuyện hôn không đắm đuối thì sao?

- Không hôn hít gì cả - Cô đáp lại. Anh hôn lên má cô - Bây giờ hãy cùng xem phim... Phim nói về gì thế?

Anh thì thầm nội dung của bộ phim vào tai cô cho đến khi anh kể đến cảnh phim đang chiếu. Họ cùng nhau xem hết phim, tuy nhiên không ai có chút hứng thú. Khi nữ vai chính ngồi trên cái giường phủ ra sa satanh và tấm khăn giường tuột xuống để lộ một bên vú, Chad thì thầm qua kẽ miệng, - Không đẹp hơn cái này. - Những ngón tay của anh đưa lên bên vú trái của cô và ve vuốt quyến rũ nó.

Cô đánh nhẹ lên tay anh và nói, - Đúng là một sinh vật không hào hiệp! - Họ cùng cười với lời đùa riêng.

Quay về nhà Chad họ nhìn thấy ông bà Jacksons đang chơi vui vẻ với Sarah. Lois đã tự nhiên xem như nhà bà và đã vào bếp làm bánh mình thịt nguội và khui súp trong lon chờ họ về.

- Làm ơn chuyền dùm chai muối.

- Leigh, con ăn mặn quá đấy - Lois cằn nhằn - Con học được thói quen đó kể từ khi con mang thai.

- Ăn mặn quá rất có hại cho một người phụ nữ mang thai phải không? - Chad hỏi.

- Em cứ nghĩ là anh chỉ chuyên môn về chuyện đỡ đẻ thôi chứ, - Leigh trêu chọc - Làm sao mà anh biết bất cứ chuyện gì về đàn bà có thai?

Trông chốc lát hai tay anh khựng lại và mặt của anh ngây ra. Rồi anh nhún vai trả lời, - kiến thức chung thôi, - Anh vội thay đổi đề tài - Những cái bánh mì sandwiches này thật ngon, bác Jackson. Cám ơn bác.

Trong suốt bửa ăn cuộc đàm thoại xoay quanh cô, nhưng Liegh không thể rũ bỏ sự khó chịu không thể hiểu. Nó có liên quan gì đến phản ứng kỳ lạ của Chad khi đề tài về chuyện mang thai được bàn đến không?

Ông bà Jacksons rời khỏi sau khi Lois và Leigh thu dọn chén đĩa. Cánh tay Chad choàng qua vai cô khi họ vẫy tay chào vợ chồng họ, nhưng cô có cảm giác có một rào cản vô hình nào đó ở giữa họ, một sự cản trở mà nó chưa từng có. Chuyện gì đã xảy ra kể từ khi họ về đến nhà và bây giờ gây ra cái vách nức này mà thậm chí cô không thể hiểu?

Anh có vẻ lúng túng như cô khi họ đóng cửa lại và Leigh bắt đầu gom đồ của Sarah và của cô lại để mang về. Cô đang nhét đồ vào túi đựng tả lót của Sarah khi anh ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế sô pha và nắm lấy hai tay cô.

- Để đó một lát đi. Anh muốn nói chuyện với em trước khi đưa em về nhà.

Cô nuốt nước bọt theo phản xạ - Được, - cô nói bình thường mà cô có thể. Tim cô đập mạnh với nỗi lo sợ. Theo bản năng cô biết là cô không muốn có cuộc bàn luận này với anh.

- Leigh, - anh nói, nhìn chỗ khác, rồi buột mình nhìn vào đôi mắt dò hỏi của cô - Sharon đã mang thai khi cô ấy chết.

Cô há miệng hít một hơi, bắt đầu thốt ra tiếng kêu khe khẽ, nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Cho một thời gian dài, cô nín thở khi cô nhìn chằm chằm anh trong im lặng. Khi cô bắt đầu thở, nó là một tiếng thở dài. - Em hiểu rồi, - cô nói một cách yếu ớt.

Muốn có khoảng cách giữa họ để cô có thể suy nghĩ dễ dàng hơn, cô đứng lên và đi lại gần cửa sổ. Cô nhìn sân vườn được trang trí mà không thấy được gì. Sau lưng cô cô có cảm giác có một vực thẳm sâu lớn ở giữa họ. Cô thèm được xoay lại, nắm tay anh và kéo cô trở lại với anh, nhưng cái hố càng rộng hơn. Anh ở bên kia, còn cô thì ở bên này.

- Anh không nghĩ là em hiểu - anh nói nhỏ nhẹ.

Cô đã không hiểu. Đầu óc cô thét gào một cách tuyệt vọng. kể từ khi Chad nói cho cô biết về sự do dự của Sharon về chuyện chăn gối, cô đã không nghĩ đến chuyện họ có làm tình với nhau. Nghe có vẻ ích kỷ và điên rồ, biết rằng Sharon đã mang thai con của anh làm cho cô điên cuồng vì ghen. Nó thật là trẻ con ở dưới tình huống này, nhưng cô không thể kềm chế cảm giác cay đắng đang sôi sục trong cổ họng của cô và nó để lại một dư vị đắng nghét trong miệng cô.

- Em biết là, Sharon...

- Em không muốn biết, - cô vội nói, xoay người lại. Thân thể cô cứng đờ, mắt cô lạnh lẽo và cáu gắt. - Làm ơn đừng nói gì thêm.

Chad đứng bật dậy. - Mẹ kiếp, dù có làm thế nào cũng không làm cho em vừa lòng phải không? Anh muốn nói cho em biết để sau này em sẽ không tình cờ phát hiện ra giống như em...

- Giống như em đã biết về những chuyện khác. Đó có phải là điều anh đang muốn nói phải không?

- Đúng, anh nói sít lại - Anh đang muốn thành thật với em, Leigh. Em lên án anh đã giữ bí mật, và anh không muốn có sự bí mật nào giữa chúng ta nữa. Anh có thể chọn lựa cách dễ dàng hơn, bằng cách không nói gì và hy vọng là em sẽ không bao giờ biết về chuyện này. Chỉ có vài người biết Sharon đã mang thai ngoài anh và ba mẹ anh. Chuyện vợ mình tự sát cũng đủ tồi tệ rồi.Anh không muốn báo với cả thế giới rằng cô ấy cũng đã giết chết đứa con của anh.

Cô nhìn thấy sự đau khổ của anh và tràn đầy sự hối hận. Cô cúi đầu và đưa một tay lên che mắt. Những ngón tay của cô tuột xuống mặt đến môi của cô - Em xin lỗi, Chad, em xin lỗi. - Thấy xấu hổ vì phản ứng của cô với sự thành thật của anh, cô muốn làm lành với anh.

Cô rút ngắn khoảng cách giữa họ và kéo anh lại gần ghế sô pha - Chuyện gì đã xảy ra thế? - Cô âu yếm hỏi.

- Tụi anh đã không có ý định có con một thời gian. Cô ấy... ý nghĩ về chuyện sanh đẻ, làm mẹ, làm cho cô ấy khiếp hoảng. Nhưng bản thân cô ấy cũng như là một đứa trẻ và... - Anh lùa tay vào tóc của anh. Leigh muốn đưa tay lên và vuốt nó, nhưng cô vẫn ngồi im. - Khi cô ấy phát hiện ra là cô ấy mang thai, cô ấy lo sợ. Điều đó có lẽ đã góp phần cho chuyện tự sát của cô ấy. - anh thở dài - Anh không biết.

- Anh có giận dữ với cô ấy không? Ý em là sau đó, khi mọi chuyện đã kết thúc, anh có giận là cô ấy đã cướp mất đứa con của anh không?

Mắt anh dán chặt vào cô - Làm sao em biết? Anh giận như điên. Anh biết là anh phải nên đau buồn, nhưng anh đã quá giận dữ, anh không thể.

Bây giờ cô chạm vào người anh, đưa tay lên vuốt chân mày của anh - Em có cùng cảm giác đó khi Greg bị giết. Em cứ hỏi mình là anh ấy sao lại có thể làm điều đó với em.

- Anh đóan là phản ứng tự nhiên. Không có gì để tự hào cả, nhưng rất là tự nhiên.

- Em vừa mới có phản ứng đó. Khi anh nói cho em biết là Sarah đã từng mang thai con của anh, lần đầu tiên em biết được mùi vị của sự ghen tuông.

Anh ôm chầm cô - Leigh của anh. Sharon đã mang thai là sự rủi ro của tạo hoá. Khi em và anh cùng tạo ra con cái, sẽ là sự chúc mừng của cuộc sống và tình yêu mà chúng ta dành cho nhau.

Cô ngã vào lòng anh, biết ơn là Sarah đã quá mệt vì sự chú tâm của ba mẹ cô và đang ngủ ngon trong trường của nó - Chad, ôm em đi. Yêu em đi.

- Em có thể trông chờ vào cả hai - anh thì thầm vào tóc cô.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx