sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ - Chương 08 - 09 - 10 - 11 - 12

8

Năm tôi mười tuổi, trong tủ sách cũ của ba, tôi tìm được một cuốn tiểu thuyết mang tên Mẫu Đơn của nữ văn sĩ nổi tiếng Pearl Buck. Tôi đã đọc nó, đọc đi đọc lại cho đến tận bây giờ, say mê tình yêu cao thượng và bao dung mà cô hầu gái người Trung Hoa dành cho ông chủ người Do Thái. Có một đoạn đối thoại trong đó mà tôi đã thuộc nằm lòng, đó là khi cô nữ tì Mẫu Đơn hỏi thím Hoàng, cũng là một người giúp việc khác trong gia đình người ngoại quốc, rằng:

- Đời buồn hay vui?

- Lạ nhỉ – Thím nói.

- Lạ thật – Mẫu Đơn nói.

- Đời buồn – Thím nói.

- Thế thì chúng ta không trông mong gì có hạnh phúc sao? – Mẫu Đơn nói.

- Chắc chắn là không – Thím nói.

- Thím nói điều ấy với dáng vui vẻ đến thế à? – Mẫu Đơn nói.

- Chị chỉ tìm thấy hạnh phúc khi nào chị hiểu rằng đời là buồn. Chị hãy nhìn thím thử xem. Thím đã xây biết bao mộng đẹp, nuôi biết bao hi vọng, trước khi hiểu rằng đời là buồn! Sau đó, thím không mơ tưởng nữa, không hi vọng hão huyền nữa. Bây giờ, thím gặp những điều tốt lành thường làm cho thím vui sướng. Thím không trông mong gì cả, vì thế mà bất cứ gì cũng là một điều hạnh phúc đối với thím. Thế đấy, đời là buồn, chị hãy cam chịu vậy – Thím nói.

- Xin cảm ơn thím đã dạy bảo – Mẫu Đơn nói.

*

Thế nào là hạnh phúc? Biết tất cả hay không biết gì? Có tất cả hay không có gì? Chúng ta làm mọi thứ chỉ để được hạnh phúc, nhưng, hạnh phúc thực sự là gì?

Chỉ khi xảy ra những biến cố lớn trong cuộc đời, tôi nhận ra hình như mình đã từng hạnh phúc. Vào một ngày mùa hè mười sáu năm trước, lần đầu tiên tôi được cầm trên tay cây đàn vĩ cầm của riêng mình, được ba tôi dạy kéo những tiếng đầu tiên. Mặc dù âm thanh khi ấy kẽo kẹt, ran rát, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đó hẳn cũng là một thứ hạnh phúc. Vào một ngày mùa hè tám năm trước, khi anh cầm tay tôi chạy qua gần mười dãy phố để tới một quán cà phê nhỏ nằm trong ngõ, chơi cho tôi nghe một khúc tình ca mà anh viết tặng tôi, đó nhất định là hạnh phúc. Nếu như những niềm hạnh phúc đó quá rõ ràng, vậy thì vào một ngày mùa hè nhiều năm về trước, khi tôi định ôm lấy mẹ mình và bị bà gạt ra, ai ngờ được đó chính là hạnh phúc, có điều khi ấy tôi đã không nhận ra sự cao thượng và tình yêu vĩ đại mà bà dành cho tôi, một đứa trẻ không cùng máu mủ ruột già. Là như thế, hạnh phúc chẳng phải ở tương lai xa, mà ngay ở những chuyện đã qua, những vui buồn đã lỡ, những tháng ngày dang dở...

Cuộc đời là một vở kịch mà các nhân vật trong đó cũng không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Các nhân vật cứ diễn, cứ diễn mãi, cho đến khi vở kịch hạ màn lại đến một vở kịch khác, thậm chí vở kịch này chưa hạ màn đã có một vở kịch khác, là kịch trong đời, là kịch trong kịch, là kịch trong mộng.

Cô gái nằm bên cạnh tôi trở mình. Tôi đặt tay lên gương mặt của cô để xem cô đã đỡ hơn chưa. Có vẻ như cơn sốt đã bớt nhiều. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi. Từng đường nét đều giống tôi y hệt, tôi nhìn ngắm cô như nhìn ngắm chính bản thân mình. Về một mặt nào đó, chúng tôi có số phận thật giống nhau: cô không bao giờ nhớ được bất cứ ai sau mỗi ngày tỉnh dậy, còn tôi là một cô nhi không được biết đến quá khứ thực sự của mình. Có lẽ chúng tôi không chỉ là một cặp song sinh trong một bào thai, chúng tôi không chỉ là một cặp song sinh theo sự kết hợp tình cờ của những tế bào, chúng tôi không chỉ là một cặp song sinh theo tỉ lệ 32/1000 theo thống kê y học, tôi cảm thấy nhất định có một ý chí nào đó cao hơn thế đã xếp đặt cho chúng tôi làm một cặp song sinh.

Những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này luẩn quẩn như một con ếch bị nhốt trong một ao nước tù, nhảy từ bên này sang bên kia, rồi lại nhảy từ bên kia sang bên này, nó cứ nhảy mãi, nhảy mãi, không biết đến khi nào mới kết thúc. Tôi lại nghĩ về hạnh phúc. Nếu như nói hạnh phúc là nghĩ đến những chuyện đã qua mà thấy đau lòng, vậy thì chẳng phải hạnh phúc và đau lòng chỉ đơn giản là hai mặt của một đồng xu hay sao? Vậy thì, cô gái bên cạnh tôi, cô là kẻ hạnh phúc hay kẻ đau lòng? Cô chẳng có gì để nhớ, nếu bộ óc là một đại dương thì mọi vui buồn của cô sau giấc ngủ đều trôi dạt vào một đảo hoang mãi mãi không còn tìm ra được nữa. Tôi đã từng nghĩ cô thật đáng thương, nhưng bây giờ lại thấy chính tôi mới là kẻ thật đáng thương. Tôi muốn làm mọi cách để quên đi cơn ác mộng này của đời mình, tôi muốn làm mọi cách để đầy chúng ra một ốc đảo xa xôi nơi suy nghĩ của tôi không thể đặt chân tới, còn cô thì không bao giờ phải nhớ. Cô sẽ không bao giờ biết người đàn ông yêu thương cô đã chết, mà giả dụ có biết, chắc cô cũng không mấy xót xa, bởi vì cái làm nên mối liên kết giữa hai người là kí ức, mà kí ức đã chết trong cô, vậy thì mối liên kết ấy sống được hay sao?

Bởi vì đời là buồn, cho nên mọi thứ đều có thể là hạnh phúc, đau lòng khi nhớ tới chuyện đã qua là hạnh phúc, không hề đau lòng vì không thể nhớ được những chuyện đã qua cũng là hạnh phúc, tất nhiên, trước hết phải giả định rằng: tồn tại một thứ gọi là hạnh phúc.

9

Tôi không nhìn thấy gì. Bóng tối đen ngòm như một cũi sắt giam cầm tôi ở bên trong. Tôi quờ quạng, vùng vẫy nhưng không thể tìm thấy bất cứ một ranh giới nào để thoát ra ngoài. Bóng tối vô tận và đặc sệt. Thế rồi bỗng chốc bóng tối như biến thành một con vật khổng lồ với cái càng lạnh giá siết chặt lấy cổ tôi. Tôi càng giãy giụa, nó càng siết lấy tôi một cách hung bạo hơn. Cho đến khi tôi thấy mình sắp ngộp thở, thì bóng tối lại biến thành một con sóng chồm lên rồi ập xuống nhấn chìm tôi xuống một vùng tối khác còn âm u hơn. Tôi không còn đủ sức để trồi lên nữa, tôi để mặc cho cơ thể mình rơi xuống như một con chim gãy cánh, cho đến khi tôi thấy mình chạm tới đáy.

Tôi cứ nằm như thế không hề cử động. Bóng tối vẫn đặc quánh, chồng chất thành từng lớp đè lên ngực tôi. Bóng tối lạnh như nước đá thấm dần vào da tôi khiến tôi run rẩy vì buốt giá. Tôi có thể cảm nhận bóng tối từng bước xâm chiếm cơ thể mình, cho đến khi tôi tan ra và trở thành một phần của nó.

Từ trong lòng bóng tối, một âm thanh nỉ non vang lên. Là tiếng khóc. Tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi không nhìn thấy người phụ nữ ấy, chỉ nghe tiếng khóc văng vẳng xa xôi. Rồi tôi ngửi thấy một mùi khó chịu xộc vào mũi, một thứ mùi khen khét cháy sém như có gì đó đang bị đốt. Thứ mùi cháy trộn lẫn với tiếng khóc ngập tràn trong bóng tối, ngập tràn trong tôi. Đột nhiên tiếng ai oán u tịch của một con chim quạ cất lên mơ hồ. Hai tay tôi cứng đờ, tôi biết mình đang bị nhốt kín, bị chôn sâu bên trong một cái gì đó. Tiếng con quạ ngày càng rõ mồn một, hình như nó đang đậu ngay trên người tôi. Tôi mở mắt ra, trong bóng tối thẫm đen, hai con mắt của con quạ đang thao láo nhìn tôi.

Bóng tối lại vây kín và nhấn chìm tôi xuống. Lần này nó đẩy tôi xuống một vùng sâu thẳm, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

*

Ánh sáng chói lòa. Mở mắt. Bốn bức tường màu xanh trống trải. Đây là đâu? Và tôi là ai?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh, một cô gái bước vào, đôi mắt cô ta thâm quầng, cô đến gần tôi và mỉm cười, giọng nói rất khẽ:

- Chị đã dậy rồi sao?

- Cô là ai?

Nụ cười trên môi cô vụt tắt.

- Vậy là chị vẫn chưa thể nhớ ra.

- Cô nói gì vậy? Cô là ai?... Còn tôi, tôi là ai?

Phải rồi, tôi là ai? Tại sao tất cả những thứ này đều xa lạ? Tại sao đầu óc tôi lại trống không thế này, tôi cảm thấy có một điều gì đó lấn cấn, như sắp nhớ ra nhưng lại không thể nào nhớ được. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, tại sao tôi không hề thấy chúng quen thuộc? Đôi bàn tay này, những ngón tay này, đều là của tôi sao, tại sao tôi chưa hề thấy chúng? Tôi òa khóc. Nước mắt rất ướt, cái cảm giác ướt đó, cái vị mặn đó, tôi như đã từng biết, nhưng là khi nào, tôi không rõ. Tại sao tôi lại thấy xa lạ với cơ thể này đến thế? Đó là cơ thể của tôi ư? Là tôi đây ư? Nhưng tôi là ai?

Cô gái kia chộp lấy tay tôi, tay cô rất ấm.

- Đừng khóc. Hãy xem cái này, chị sẽ hiểu.

Cô lấy từ trong ngăn kéo cạnh giường một vật màu đỏ, một chiếc gương. Cô đặt trước mặt cô và tôi.

Trong gương, có hai cô gái giống hệt nhau. Một người là cô ấy. Người còn lại. Tôi đưa tay đến chiếc gương, người con gái trong gương cũng đưa tay lại gần cho đến khi ngón tay tôi chạm vào ngón tay cô ta. Lạnh và trơn. Tấm gương ngăn không để tôi chạm được vào cô. Cô ta chính là tôi.

- Chúng ta rất giống nhau phải không? Bởi vì chúng ta là chị em ruột, còn hơn thế, chúng ta là một cặp song sinh.

- Một cặp song sinh? – Tôi nói, cặp môi của tôi trong gương chuyển động.

- Phải, nhưng chúng ta bị thất lạc từ nhỏ. Chúng ta mới chỉ gặp lại được hơn một tháng.

- Vậy tại sao tôi không nhớ cô? – Tôi nhìn cô ta, tôi trong gương cũng nhìn cô ta trong gương.

- Chị bị một chứng mất trí đặc biệt, sẽ quên hết mọi sự kiện trước đó sau khi ngủ dậy. Nhưng đó không phải bệnh bẩm sinh, mà do một chấn động nào đó, khiến chị quên hết quá khứ, và sau đó, sau mỗi giấc ngủ chị lại quên những gì đã diễn ra của ngày hôm qua. Điều duy nhất chị không quên chính là những khả năng và kiến thức có được trước chấn động ấy. Chúng ta đang cùng cố gắng từng ngày để trị được chứng bệnh này cho chị.

- Mất trí nhớ? – Tôi nói, tôi trong gương cũng nói.

- Chị xem, chị có một quyển sổ, do chính tay chị viết từ khi chúng ta gặp nhau, để ghi lại ngày tháng. Mỗi ngày khi tỉnh dậy chị đều đọc nó. Mỗi ngày nó lại dày lên. Nó chính là ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kìa của chị – Cô đưa cho tôi một quyển sổ màu đen bóng, trên bìa dán một mảnh giấy màu trắng đề hai chữ “KÍ ỨC” rất lớn.

- Kí ức? – Tôi lẩm bẩm, tôi trong gương cũng lẩm bẩm.

- Thấy chưa? Chị vẫn có thể đọc được. Chị chỉ quên đi các sự kiện và con người. Nếu cố gắng chúng ta sẽ tìm được trí nhớ.

Tôi lật quyển sổ ra, những dòng chữ dày đặc, khi nắn nót, khi xiên xẹo. Là tôi viết đây sao? Là chữ của tôi sao? Là kí ức của tôi sao? Là ngày hôm qua của tôi sao? Là tôi sao? Sao tôi không hề thấy quen thuộc, sao không có một chút dấu vết gì của chúng đọng lại trong đầu tôi?

- Chị tin em không?

- Tôi không biết – Tôi lắc đầu, tôi trong gương cũng lắc đầu – Nhưng chắc là vậy.

- Chị hãy đọc hết, đọc thật kĩ, chị sẽ hiểu ra phần nào. Bây giờ em sẽ ra ngoài cho chị được yên tĩnh. Và một tẹo nữa em có chút việc ra ngoài, chị đọc xong mà không thấy em cũng không phải đi tìm, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, được không?

- Vâng – Tôi gật đầu, tôi trong gương cũng gật đầu.

Cô đi ra khỏi cửa. Chỉ còn mình tôi trong phòng. Chiếc gương vẫn dựng ở đó. Trong gương lúc này chỉ còn một cô gái. Tôi đặt tay lên mặt, cô gái trong gương cũng đặt tay lên mặt. Tôi sờ tay lên tóc, cô gái trong gương cũng sờ tay lên tóc. Tôi chính là cô gái trong gương. Đó là sự thật. Tôi miễn cưỡng chấp nhận cái sự thật xa lạ ấy.

Có lẽ cô ấy không nói dối. Có lẽ chúng tôi chính là một cặp song sinh như cô nói. Cô ấy và tôi thực sự giống nhau. Giống, rất giống, khi giống nhau tới mức ấy, thì nhất định người ta phải có quan hệ máu thịt. Đó là sự thật. Tôi lại miễn cưỡng chấp nhận thêm một sự thật xa lạ ấy.

Tôi buộc phải tin vào tất cả những điều đó. Nếu không tin vào chúng, tôi cũng chẳng còn biết tin vào gì nữa.

10

Tôi nằm trên giường. Từ vị trí này tôi có thể nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ mà không bị che lấp bởi căn nhà nào. Chỉ có một bầu trời mà thôi. Bầu trời là một tạo vật đỏng đảnh và hay thay đổi. Những khi vui vẻ, nó như một cánh đồng hoa chuông xanh lấp lóa ánh nắng. Nhưng chẳng mấy khi nó vui vẻ cả. Phần lớn thời gian, nó gắt gỏng đổ lửa như một con rồng già cáu kỉnh, hoặc nó ủ rũ tỉ tê khóc lóc thành sông thành suối. Khi đã mệt mỏi, nó sẽ đi ngủ, hai mắt nó nhắm nghiền để màn đêm phủ lên cảnh vật, chỉ còn những vì sao nhấp nháy xa xôi hoặc ánh trăng đổ lênh láng như một hũ rượu. Nhưng cũng có khi nó nhắm mắt rồi mà vẫn cứ khóc ỉ ôi, tiếng thút thít triền miên không dứt.

Bây giờ, sau một đêm rả rích nước mắt, nó đã bắt đầu tỉnh giấc. Hai hốc mắt nó u sầu, xám xịt, thâm quầng. Hai hốc mắt nó chính là bình minh tím ngắt. Hai hốc mắt của nó có lẽ cũng giống hai hốc mắt của tôi lúc này, dù chẳng có giọt lệ nào rơi ra.

Gương mặt của bầu trời vẫn thiểu não như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa lốc cốc ở cửa phòng tôi. Tôi vội dậy mặc quần áo và ra mở cửa. Em đứng ở cửa, hai hốc mắt cũng tím ngắt.

- Xin lỗi, anh dậy chưa?

- À, tôi đang dậy đây. Cô ấy đã tỉnh chưa?

- Rồi.

- Có nhớ gì không?

- Không.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Tẹo nữa anh có ra ngoài không? Có thể cho tôi đi nhờ được không?

- À, bây giờ tôi đi giao nộp bản vẽ cho cửa hàng. Hôm trước có mấy vị khách tới làm poster thì nhìn thấy mấy bức tranh của tôi, họ thích và đặt tôi vẽ. Nhưng tôi giao xong sẽ về ngay. Cô có thể ngồi đây đợi luôn. Chỉ có điều phòng tôi hơi bừa bộn.

- Chúc mừng anh. Vậy tôi sẽ chờ.

“Tôi sẽ chờ”. Dù thực chất chẳng có gì, nhưng câu nói ấy vẫn khiến bình minh trong lòng tôi nhảy múa, tôi có thể thấy những đóa hoa chuông xanh đang sắp nở rợp khoảng trời thu.

11

Trong khi đợi anh họa sĩ, tôi ngồi trên chiếc ghế đặt trước giá vẽ và nhìn quanh. Căn phòng của anh như một xưởng vẽ thu nhỏ. Tranh, màu và giấy ở khắp mọi nơi. Anh treo tranh đầy phòng, trên bốn bức tường, trên cửa, trên sàn, trên giường, trên tủ. Những bức tranh đều được đóng khung cẩn thận. Chúng được anh mang theo từ thành phố đến đây.

Một bức tranh nhỏ ở chính giữa tường. Trong tranh là một con chim có gương mặt của một người đàn ông đang nằm sõng soài trên đỉnh một tòa cao ốc. Đôi cánh của nó loang lổ những vệt màu. Nó nằm trên một vũng nước lớn với những mảng màu loang lổ.

Bên cạnh bức tranh này là một bức tranh về tán cây rợp lá. Trên tán cây xanh rờn, một chiếc lá duy nhất đã chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ nhỏ bé và lẻ loi đối chọi với hàng trăm hàng nghìn chiếc lá xanh khác vây quanh nó.

Một bức tranh khác lại vẽ một bàn cờ vua với duy nhất một quân vua màu đen còn sót lại trên đó. Quân vua đen đứng giữa bàn cờ đầy uy quyền, nó là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thằng đầy ngạo nghễ nhưng cô độc.

Một bức tranh khác vẽ bầu trời, bầu trời trong khung cửa được nhìn từ điểm nhìn của một người đang nằm trên một gác cao và nhìn ra ngoài. Tôi đoán vậy bởi bầu trời không hề vướng một nóc nhà nào. Điều kì lạ là bầu trời rải rác những đóa hoa xanh tím. Cũng vẫn là bầu trời ấy, nhưng ở một bức tranh khác, lại đen ngòm với hai con mắt trũng sâu đang khóc.

Một bức tranh kê ở góc tường bên trái có vẽ một con thuyền câu mực mắc cạn. Con thuyền mục nát. Một cây đèn đi biển vẫn còn le lói ánh sáng.

Một bức tranh kê ở góc tường bên phải lại vẽ một con rắn màu xanh lục lốm đốm vàng đang soi xuống một mặt nước phẳng lặng. Mặt nước phản chiếu tất cả mọi thứ, cỏ cây, mây trời, cả những con bọ bay vo ve, chỉ duy có con rắn là không có bóng.

Một bức tranh được treo trên tủ có hình một cây vĩ cầm gãy đôi thành hai mảnh. Cây vĩ cầm màu đỏ, sắc đỏ gần giống với cây vĩ cầm của tôi. Dây đàn đã đứt. Hai trong bốn chốt lên dây đã long ra. Cây đàn nằm chỏng chơ bên vệ đường. Một con bọ cánh cứng lấp ló trong hộp đàn. Thật kì lạ! Hình như người họa sĩ này có tình cảm đối với vĩ cầm. Anh ta thích nghe vĩ cầm. Anh ta vẽ người chị song sinh của tôi khỏa thân chơi vĩ cầm cho dù chị không biết chơi thứ nhạc cụ này. Và đây lại là một bức tranh nữa về vĩ cầm. Tôi chợt nhận ra cho dù thế giới này có duy vật đến đâu đi chăng nữa, vẫn có những điều khó mà lí giải được bằng luận giải khoa học thông thường. Chẳng hạn như câu chuyện về vĩ cầm, hình như vĩ cầm xuất hiện trong mọi ngóc ngách suốt dọc những biến cố cuộc đời tôi. Tại sao người họa sĩ ấy lại muốn vẽ cô ấy với cây vĩ cầm trên tay, và rất trùng hợp, cô ấy là người chị em thất lạc của tôi, còn tôi thì chơi vĩ cầm? Và cũng chính vì chi tiết cây vĩ cầm trong bức họa đó, mà anh, người tôi xem như tri kỉ, đã rời bỏ tôi. Nếu đó không phải sự xếp đặt của tạo hóa thì còn có thể là gì được? Vĩ cầm móc nối chúng tôi như thể bốn chúng tôi là bốn dây đàn Sol, Rê, La, Si trên thân vĩ cầm. Còn cuộc đời chúng tôi là những khúc nhạc biến tấu trên vĩ cầm. Điều khiến tôi băn khoăn là, ai là người đang cầm cây vĩ và tạo ra những khúc nhạc ấy? Phần lớn, khi người ta không thể lí giải được một điều gì đấy, tốt nhất là quy cho số phận, một thứ còn phức tạp và khó lí giải gấp trăm vạn lần.

12

Có hai nhân vật xuất hiện liên tục trong những ghi chép của tôi.

Người thứ nhất là cô gái có gương mặt giống tôi ban nãy. Cô dịu dàng và khả ái. Cô chơi một thứ nhạc cụ tên là vĩ cầm. Cô vẫn hay chơi đàn vào buổi tối và tôi thích lắng nghe tiếng đàn của cô. Cô thậm chí đã từng chỉ cho tôi cách cầm đàn. Nhưng bây giờ thì tôi còn chẳng nhớ cây vĩ cầm của cô trông như thế nào. Cô kể với tôi rằng chúng tôi là chị em song sinh, nhưng đã thất lạc từ nhỏ, và tình cờ cô ấy tìm lại được tôi, chỉ có điều tôi đã không còn nhớ gì cả. Cô nói chúng tôi ở đây để mong tìm lại cho tôi trí nhớ vì đây chính là quê của chúng tôi, theo lời kể của cha nuôi cô.

Người thứ hai là một anh họa sĩ, một người quen cũ của tôi. Anh thuê tôi làm mẫu cho những bức họa của anh. Cô gái kia luôn nói anh là một người tốt bụng vì đã giúp đỡ chúng tôi vô điều kiện. Anh có mái tóc quăn, gương mặt gầy và xanh, chiếc miệng nhỏ như một ổ khóa như để không bao giờ phải trò chuyện. Hầu như sáng nào tôi cũng tìm đến anh, anh sống trong căn phòng cạnh phòng tôi. Tôi thấy anh đang vẽ tranh. Anh mở những giai điệu mà anh gọi là công-xéc-tô, xô-na-ta, mi-nu-ét, van-xơ. Tôi ngồi xem anh vẽ. Chúng tôi gần như không nói chuyện gì. Tôi chỉ ngắm nhìn anh. Đôi tay anh di chuyển nhịp nhàng theo bản nhạc. Thời gian cứ thế trôi qua. Chúng tôi vẫn không nói gì cả. Nhưng điều đó khiến tôi dễ chịu. Chỉ có tôi và anh trong một căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc khi vui tươi khi êm đềm vang lên từ một chiếc máy trong góc phòng. Tôi không cần nghĩ tới ngày mai, cũng không cần băn khoăn về ngày hôm qua, tất cả mọi thứ đều không còn đáng để bận tâm, tôi cũng không cần sợ hãi hay hoảng hốt, tôi chỉ cần im lặng nhìn ngắm anh. Giá có thể cứ mãi nhìn ngắm anh như thế. Tôi không muốn quên anh.

Những dòng chữ ngày càng trở nên gấp gáp và vội vàng như thể sợ rằng nếu không viết nhanh hơn thì sẽ để sót chi tiết nào đấy. Hình ảnh của anh thoáng hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi, cả căn phòng lặng yên nơi chúng tôi yên lặng ngồi đó. Mặc dù thế, kí ức về anh trong tôi vẫn là một cánh cổng được khóa kín, kí ức về anh vừa thật gần, vừa thật xa, tôi biết chúng đang nằm ở một nơi nào đó, nhưng cụ thể là đâu, tôi hoàn toàn không có manh mối nào.

Vứt cuốn sổ xuống giường, tôi chạy ra khỏi phòng mình. Cạnh căn phòng của tôi đúng là có một căn phòng khác. Nhìn ở ngoài, hai căn phòng chẳng khác gì nhau với cánh cửa sơn xanh đã bong tróc. Đó nhất định là phòng anh. Còn anh đang ngồi trong đó, yên lặng vẽ tranh. Nhưng tại sao hôm nay anh lại không mở nhạc? Tôi ngập ngừng gõ cửa. Không có ai lên tiếng. Tôi ngập ngừng gõ cửa lần thứ hai. Vẫn không có ai lên tiếng. Tôi khẽ đẩy cửa. Cửa không khóa. Trong phòng chỉ có ánh nắng từ cửa sổ lùa vào. Không có ai. Chỉ có những bức tranh bày la liệt khắp nơi. Bức tranh đầu tiên đập vào mắt tôi là một bức tranh treo trên tủ. Trong tranh có một vật màu đỏ, rất đỏ đã vỡ làm hai mảnh, từ trong một mảnh thò ra cái đầu của một con bọ cánh cứng màu đen. Vật màu đỏ có một cái cổ dài nhô từ phần thân dưới uốn lượn. Dẫu đã vỡ đôi, nhưng tạo vật ấy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp cao quý. Đó là một cây vĩ cầm, và một linh cảm nào đó mách bảo rằng nó thật quen thuộc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx