sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Trà về tới nhà, tự tay mở cổng và dẫn xe vào sân. Bây giờ Trà mới hối tiếc tại sao lúc nãy không rủ Bích Quân vào nhà chơi cho đỡ buồn. Bích Quân là nhỏ bạn thân nhất của Trà, nó rất tốt bụng và hai đứa rất hợp với nhau. Có Bích Quân bên cạnh trong lúc này, có Trà sẽ thấy ngôi nhà đỡ trống trải và lòng Trà cũng đỡ quạnh hiu hơn. Nhưng bây giờ Bích Quân đã chạy xa rồi, có lẽ nó đang dong xe Honda giữa dòng người đông đảo trên đường phố.

- Trà đi học mới về tới đấy à?

Giọng nói của một người đàn ông hiện ra trên thềm cửa khiến Trà giật mình. Ông ta không ai khác hơn là chú Phan, bạn của mẹ.

Trà đáp:

- Vâng, cháu vừa đi học về.

- Chú và mẹ về từ lâu, có ý đợi Trà về đấy.

- Đợi cháu? – Trà ngạc nhiên hỏi.

- Thì đợi cháu chứ sao, thế mà hôm nay có lẽ cháu về trễ đấy – Chú Phan nhìn Trà cười mỉm.

- Có lẽ vậy, vì cháu đi ăn quà với nhỏ bạn cùng lớp.

- Bạn cháu đâu rồi?

- Nó vừa về xong.

- Sao hôm nay trông cháu sầu héo quá vậy, cô cháu thân mến? – Giọng chú Phan đùa cợt.

- Hôm nay cháu nhức đầu quá, ngồi trong lớp mà chẳng học được chữ nào.

Chú Phan ân cần nói:

- Vào nhà kiếm thuốc uống đi Trà, sau đó thì nằm nghĩ một chốc, tối chú đưa mẹ và cháu đi ăn nhà hàng, có khiêu vũ nữa.

Không hiểu sao những lời ân cần của chú Phan càng khiến Trà ghét chú thậm tệ hơn.

Người đàn ông đứng trên thềm cửa kia ăn mặc đúng mốt, dáng người đường bệ, cái bụng hơi to một chút sau lần áo sơ-mi màu hột gà do uống bia nhiều, gương mặt ông ta hồng hào, nhẵn nhụi, nhất là bộ râu kiểu tài tử xi-nê có thể là một cái "mã" bề ngoài để câu phụ nữ. Chú Phan có vẻ thỏa mãn về điều đó, nhưng dưới mắt Trà, người đàn ông này vừa hợm hĩnh, dễ ghét, đồng thời cũng khiến cho Trà khinh bỉ vì tư cách không đứng đắng của ông ta. Trà tự hỏi tại tại sao mẹ lại có thể quan hệ được với người đàn ông như vậy.

- Mẹ cháu đâu rồi? – Trà hỏi.

- Đang tắm.

Chú Phan vừa nói vừa cười, cái mặt nhẵn nhịu của ông ta vênh lênh thật dễ ghét. Khi Trà đi ngang qua chỗ chú Phan, cô nghe thấy hơi thở nặng nhọc của ông ta phả vào gáy cô. Hình như hơi thở ấy có mùi bia. Quả nhiên khi Trà bước vào phòng khách thấy trên bàn sa-lông còn bày những lon bia Heineken với đồ nhắm bằng thịt nguội. Trà cau mặt lại, cô bỏ đi lên phòng, thay áo dài và nằm lăn ra giường.

Nhưng ngay sau đó Trà phải bật dậy vì có tiếng gõ cọc cọc ngoài cửa phòng. Trà bực bội hỏi:

- Ai đó.

- Chú Phan đây mà.

Trà nghiêm giọng nói qua cửa:

- Chú tìm cháu có chuyện gì thế?

- Nhắc Trà uống thuốc thôi.

- Cám ơn chú, Trà biết lo lấy thân mà.

Chú Phan cười:

- Coi thế chứ còn bé lắm cháu ơi, chú phải đặc biệt quan tâm đến cháu đấy.

Nói xong chú Phan đi xuống cầu thang. Trà trở lại giường nằm. Cô úp mặt xuống gối, mắt nhắm lại. Tự nhiên có một nỗi buồn chán dâng lên trong lòng Trà khiến cô rũ người muốn khóc. Nhiều lần Trà nghĩ rằng mình phải thông cảm cho mẹ, từng ấy năm trời đằng đẵng sống trong cô độc, mẹ Trà đã tiêu phí tuổi thanh xuân của mình một cách vô vị với thời gian. Người đàn bà nào cũng sợ hãi khi thấy mình càng ngày càng già đi, nhan sắc tàn phai dần. Trong khi đó ba Trà càng ngày càng chuyển đi xa, không biết bao giờ trở về. Những ngày tháng quạnh hiu của mẹ Trà, hoàn cảnh kinh tế gia đình suy sụp, xuống dốc. Bao nhiêu món đồ giá trị trong nhà, trong từng ấy ăn không ngồi rồi sau ngày giải phóng, cứ lần lượt bay ra chợ trời… Giữa lúc đó, mẹ Trà gặp chú Phan. Trà không phủ nhận lòng tốt của chú ấy đối với mẹ con Trà, chính chú Phan là người đã giúp đỡ mẹ Trong việc làm ăn, chạy áp phe, buôn bán, cưú vãn gia đình khỏi tuột dốc. Nhưng làm sao Trà có thể chấp nhận được một người đàn ông khác trong gia đình này, suốt ngày ở bên cạnh mẹ Trà, mà người ấy không phải chính là ba của cô.

Lại có tiếng gõ cửa. Lần này không phải là chú Phan mà là bà Loan. Trà uể oải ngồi dậy, bước xuống giường và ra mở cửa cho mẹ. Bà Loan hiện ra trong bộ đồ mặc ở nhà bằng vải mỏng màu hồng phấn. Trông mẹ thật tươi mát. Bà Loan vào phòng, ngồi ở chiếc ghế kê sát tường hỏi con gái:

- Nghe chú Phan nói con bị nhứt đầu phải không?

Trà gật đầu. Bà Loan nói:

- Con phải uống thuốc mới được, đừng đùa với bệnh tật, có điều gì không vui mà xem con buồn bã thế?

- Con mệt quá.

- Nên đi tắm, nước mát sẽ làm cho con dễ chịu và soảng khoái trở lại. Mẹ vừa tắm xong, con xuống nhà tắm đi.

- Vâng, con sẽ đi tắm ngay đây, nhưng con sẽ không đi với mẹ và chú Phan đâu.

- Đi ăn nhà hàng sao con lại không đi?

- Con không thích, hơn nữa con cũng mệt mỏi, chán nản quá, con chỉ muốn nằm nghe nhạc thôi.

Trà mở cửa lấy quần áo và chiếc khăn mặt. Khi Trà ra tới cửa phòng, bà Loan vẫn tiếp tục thuyết phục:

- Con gái phải đi chơi một vòng cho thoải mái. Hay là con không thích đi chung với chú Phan?

- Con không biết.

Trà đáp nhanh và xuống cầu thang rồi lao vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Bây giờ chỉ còn mình Trà trong căn phòng nhỏ hẹp và hoàn toàn yên tĩnh này, cô không bị ai quấy rầy, không phải đối diện với người đàn ông mà cô căm ghét. Trà từ trút bỏ quần áo, mở nước và bước vào đứng dưới cái vòi bông sen xối qua, mặt ngẩng lên, bao nhiêu nỗi bực dộc dịu dần. Trà muốn ngâm mình dưới vòi nước mát mãi mãi.

Chú Phan và mẹ ngồi ngoài phòng khách, Trà không thể từ chối khi mẹ bảo cô phải ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

- Sao, tắm xong chắc cháu thấy dễ chịu hơn phải không?

Trà làm thinh. Bà Loan nói:

- Con ăn một một chút gì đi, coi chừng con mệt vì bị đói đấy.

Bà Loan đẩy dĩa thức ăn và bánh mì lại trước mặt Trà, nhưng cô lắc đầu:

- Con no quá, lúc đi học về, con đã ăn với Bích Quân rồi.

- Con ăn gì?

- Bánh xèo Trần Quý Cáp, bây giờ hãy còn no.

- Chà, lâu quá mẹ cũng không có thú vui ăn vặt ngoài đường. Ăn như vậy coi thế chứ đôi khi còn ngon hơn trong nhà hàng sang trọng.

Chú Phan cười:

- Nếu em thích, hôm nào chúng ta cùng đi ăn.

- Thứ bảy tới nhé?

- Xong ngay.

Chú Phan ngửa cổ thở ra một ngụm khói thuốc. Trà nhìn gương mặt đầy vẻ tự mãn của người đàn ông, đặc biệt là cần cổ có cái trái cổ chạy lên chạy xuống một cách kỳ dị và quay mặt đi.

- Không ăn được thì uống nước.

Vừa nói, bà Loan vừa khui lon cô-ca hộp trót vào cái ly sẵn đá đẩy về phía con gái. Trà bưng ly cô-ca có chất nước màu cánh gián sóng sánh lên uống mấy ngụm nhỏ. Buổi chiều nay, với không khí của một ngôi nhà này, có lẽ chỉ có mấy ngụm nước cô-ca là làm Trà dễ chịu hơn hết mà thôi.

- Thế nào cô bé, đã thay đổi ý định chưa? Chú Phan búng tàn thuốc lá và hỏi.

- Ý định gì ạ? – Trà giả vờ hỏi lại.

- Đi ăn tiệc cùng với mẹ và chú. Mới đó đã quên rồi cô nữ sinh ạ.

- Cháu không đói, lại còn mệt, nên cháu không đi đâu.

- Ở đó vui lắm, cháu nên đi mới phải, nhất là trong lúc buồn chán thế này.

Bà Loan không vui:

- Nếu con không thích đi chơi, mẹ cũng không ép. Nhưng con ở nhà một mình lại càng buồn hơn.

- Con quen rồi.

- Nếu Trà thích nghe nhạc, hôm nào chú sẽ tặng Trà mấy băng nhạc tuyệt hay – Chú Phan vui vẻ nói.

- Cám ơn chú.

- Trà thích nghe nhạc gì?

- Nói chung là nhạc êm dịu, cháu rất ghét thứ nhạc ồn ào.

- Lạ nhỉ!

- Sao lại lạ, hả chú Phan? – Trà hỏi.

- Chú rất ngạc nhiên, vì ở tuổi của Trà, lẽ ra phải có sở thích khác, phải ồn ào, vui nhộn, chứ có lẽ đâu lại giống như một… bà cụ non như vậy.

Trà cười:

- Tính cháu vậy đó. Tụi bạn bảo cháu như một con nhỏ mát dây. Nhiều khi cháu nghĩ cũng đúng.

- Thôi đừng có khùng – Bà Loan nghiêm giọng nói với con gái.

Chú Phan cười khoái trá:

- Tâm lý con gái ở tuổi mới lớn thường như vậy, em đừng ngạc nhiên với cháu Trà.

- Nhưng nó là con gái của em – Bà Loan nhìn chú Phan nói.

- Con gái của em thì cũng giống như bao cô gái khác, cũng ở cái tuổi "trái gió trở trời" như vậy.

Chú Phan khui lon bia cuối cùng còn lại trên bàn, bằng động tác nhẹ nhàng, lịch thiệp như diễn viên kịch trên sân khấu, chú rót bia vào cái ly đá. Trà nhìn chất bia màu vàng sóng sánh đang sủi bọt dâng lên miệng ly thủy tinh. Chú Phan uống một hơi gần hết ly bia đầy. Với vẻ khoái trá, chú Phan ngả đầu lên thành ghế và ngửa cổ thả từng ngụm khói thuốc.

- Con nhất định không đi với mẹ và chú Phan à? – Bà Loan hỏi Trà.

- Không, con ở nhà.

- Vậy mẹ sửa soạn đi đây.

Bà Loan đứng dậy đi về phòng thay quần áo. Một mình ngồi đối diện với chú Phan, tự nhiên Trà thấy e dè. Cô thu người trong chiếc ghế rộng giống như con mèo sợ rét. Chú Phan nhắm mắt, gương mặt chú đỏ bừng. Sau những vòng khói thuốc, chú Phan chợt mở mắt ra hỏi Trà:

- Chú hỏi thật cô bé nhé, có phải cô bé không thích chú không?

Trà không ngờ chú Phan lại hỏi như vậy, câu hỏi mà Trà không bao giờ chờ đợi. Cho nên Trà bị lúng túng, chưa biết phải trả lời như thế nào.

- Cứ trả lời cho thành thật, chú thích như vậy hơn.

- Tại sao chú lại hỏi như vậy?

- Dễ hiểu thôi, vì chú muốn "cải thiện" mối quan hệ giữa Trà và chú.

- Cháu tưởng, mối quan hệ giữa chú và mẹ cháu đúng hơn.

- Trong đó có vai trò cả cháu nữa. Cháu đừng phủ nhận vai trò của mình.

- Nếu như vậy cháu trả lời chú nhé, lời thực thường dễ mất lòng.

Chú Phan cười:

- Cháu nói đi, đừng ngại.

- Cháu không thích chú – Trà nghiêm giọng.

- Tại sao?

- Chú tự xét thì biết, cần gì phải hỏi cháu.

Có thể chú Phan đã biết trước Trà sẽ trả lời như vậy, nhưng chú cũng hơi khựng lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trà. Trong khi đó Trà mỉm cười, nhìn chú Phan như thách thức. Một lát, chú Phan cười xòa:

- Cũng đúng thôi, chú thích Trà trả lời thẳng thắn như vậy.

- Lẽ ra cháu không nên nói…

- Cháu đừng ngại, chính chú yêu cầu cháu trả lời kia mà.

Bà Loan từ trên lầu đi xuống, chấm dứt câu chuyện giữa chú Phan và Trà. Cô thở phào, khẽ liếc nhìn chú Phan, nhưng tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm nay mẹ mặc bộ quần áo rất sang, trông mẹ trẻ hẳn ra. Chú Phan đứng lên nói:

- Chú phải đi với mẹ cháu đây, rất tiếc tối nay không có Trà tham dự cuộc vui này,thôi, hẹn một dịp khác vậy. Trà làm thinh vẽ những vòng tròn lên mặt kính bàn. Bà Loan hơi điệu trong cử chỉ vuốt lại mái tóc và ngắm lại vạt áo của mình. Bà hỏi Trà:

- Con thấy mẹ mặc bộ đồ này thế nào?

- Đẹp lắm, mẹ như trẻ ra vài tuổi.

- Bộ mẹ đã già lắm rồi sao? – Bà Loan nhìn con gái vẻ không vui. Chú Phan cười, ôm vai mẹ nịnh rất khéo:

- Em chỉ già hơn… con gái của em mà thôi. Chúng ta đi nhanh lên, trễ rồi đấy – Chú Phan nhìn Trà tiếp – Chú và mẹ đi nhé.

Trà chỉ khẽ gật đầu. Chú Phan dìu mẹ đi ra cửa như một đôi nhân tình. Trà tức giận muốn ném bể cái ly đang cầm trong tay, nhưng rồi cô chỉ bóp chặt nó, để thật mạnh xuống bàn. Ngoài sân chú Phan đạp máy chiếc Dream 100, tiếng xe nổ êm ru và hai người chở nhau ra cổng.

Trà ra đóng cánh cửa nặng nề lại rồi vào ngồi xuống bật thềm. Con Lu Lu từ trong nhà chạy ra nằm mẹp bên cạnh Trà, nó làm nũng, bắt Trà phải vuốt ve nó. Khi bàn tay Trà vuốt nhẹ trên mớ lông trắng mềm mại, con Lu Lu ngã ra đất, thè cái lưỡi nhỏ xíu có một đóm chàm màu xanh liếm bàn tay Trà. Buổi chiều êm ả xuống trong khoảng sân rộng, nắng vàng hửng khoác cho hàng cây trước nhà một lớp áo óng ả, nhẹ như khói sương. Trà ôm con Lu Lu đi lòng vòng trong sân chờ đợi đêm tối chụp xuống cái bóng màu xám nhỏ của nó, choàng lấp bãi cỏ. Tiếng côn trùng trong cỏ nghe thật buồn, thật cô đơn. Trà sẽ làm gì trước một đêm tối mênh mông đang xuống?

Đèn đã bật sáng ngoài đường, hàng cây đã khoát bộ áo mới, màu xanh mướt thay cho bộ áo vàng ửng giống như khói sương lúc nãy. Trên tán mận trong sân nhà, kế bên cửa sổ phòng Trà, đôi chim quen thuộc từ đâu đó bay về tìm chỗ ngủ qua đêm, rúc rích gọi nhau, đập cánh xập xòe một lúc trong cành lá rồi im bặt.

Bỗng Trà giật mình vì có tiếng chuông gọi cổng. Ai đến vào giờ này? Trà cau mặt. Khi ra mở cổng Trà vội tươi ngay không ai khác hơn là Bích Quân.

- Vào đây, bồ làm Trà giật mình. Thật là bất ngờ!

Bích Quân dẫn xe vào sân, hỏi:

- Ở nhà một mình à?

- Một mình.

- Má Trà đâu rồi?

- Đi chơi.

- Trà không đi với má à?

- Không.

- Đang làm gì đó? – Bích Quân nhìn Trà cười hỏi.

- Đang thơ thẩn trong sân với con chó Lu Lu – Trà cười đáp.

- Mình về nhà mà không yên tâm, chỉ kịp tắm xong là a thần phù chạy tới đây. May quá, Trà vẫn bình yên!

- Bồ tưởng Trà làm sao, hả?

- Sợ Trà buồn chán…

- Rồi tự tử phải không? – Trà cười khúc khích.

Bích Quân bá vai Trà, nói:

- Biết đâu đấy, hồi chiều toàn nghe Trà nói nhảm nhí, mặt mày buồn vời vợi, mình lo ghê! Trà ơi, có chuyện gì buồn chán hãy thố lộ cho mình nghe đi!

- Có những chuyện không thể nói cho người khác nghe được. Mình chịu đựng một mình và câm nín như con ốc trong chiếc vỏ cứng muôn đời của nó.

- Con ốc cũng có khi… thè lưỡi, há miệng ngáp gió, uống nước biển mặn đấy.

- Mình là con ốc bị lưu đày, không thoát ra khỏi cái vỏ cứng huyền thoại của nó được đâu. Bích Quân kéo Trà ngồi xuống thềm:

- Gì mà ghê thế, nhỏ?

Trà thở dài não nuột:

- Trà quyết định rồi.

- Quyết định sao?

- Nghỉ học.

- Trời đất – Bích Quân kêu lên – Nhưng nghỉ học để làm gì mới được chứ?

- Ở nhà chứ làm gì?

- Tưởng nghỉ học… lấy chồng, làm công nhân viên, thi hoa hậu, xin hợp tác lao động nước ngoài thì còn chấp nhận được chứ nghỉ học ở nhà ngao du thì nghỉ để làm gì?

Trà nhăn mặt:

- Chán học, học không vô nữa đâu. Có cặm cụi dùi mài kinh sử, năm nay Trà thi cũng trượt vỏ chuối thôi.

- Chưa thi đã sợ rớt?

- Trà nói thiệt mà, bắt đầu từ ngày mai Bích Quân đi học một mình nhé, ra về một mình, ăn chè một mình.

- Mình không tin Trà sẽ nghỉ học bất tử. Bây giờ đừng có nói ba xàm ba đế, hãy nói cho rõ việc gì khiến cho Trà sầu khổ, ảo não như vậy và đòi nghỉ học bất tử, được không?

- Không.

- Sướng chưa, bạn bè thân nhau đến thế mà Trà cũng giấu Bích Quân nữa sao?

- Không giấu, mà vì không thể nói cho Bích Quân nghe được.

- Tại sao? – Bích Quân dậm chân, mặt cau có.

- Vì… không thể nói, chứ sao.

- Bác gái biết chuyện này chưa?

- Chưa.

- Rồi làm sao Trà… nghỉ học được?

- Mình bỏ lớp, bỏ trường một cách… tự nguyện.

- Xời ơi, nói nghe thơ mộng! Rồi bác gái để yên à?

- Mẹ Trà có công việc của bả, rồi mọi chuyện theo thời gian mà trôi vào lãng quên. Mẹ Trà hơi đâu phải bắt Trà tới lớp, tới trường trong khi Trà muốn nghỉ học?

- Đừng có khùng quá đi Trà ơi!

- Rồi bồ sẽ thấy, có thể là mình khùng thật đấy, nhưng còn tiếp tục sống trong hoàn cảnh như thế này mình sẽ điên và vào nhà thương điên Biên Hòa không biết chừng.

- Gì mà ghê gớm thế?

Trà im lặng. Bích Quân cũng hết chuyện để nói, hai đứa theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trà hình dung mẹ và chú Phan đang vui vẻ ở một nhà hàng sang trọng nào đó, bữa tiệc thật linh đình, toàn những gương mặt phè phỡn, tiếng nói tiếng cười lẫn trong mùi bia và khói thuốc lá. Rồi mẹ và chú Phan ra sàn nhảy. Trà nhớ mẹ nhảy rất đẹp, ngày ba còn ở nhà, trong lần sinh nhật của mẹ tổ chức thân mật với một nhóm bạn thân thiết của ba và mẹ. Trà đã thấy ba và mẹ nhảy những điệu thật sang trọng. Bây giờ, người dìu mẹ ra sàn nhảy không phải là ba mà là một người đàn ông khác, là chú Phan. Trà bỗng nhớ ba kinh khủng và thương ba vô cùng. Trà muốn làm một cái gì đó để giúp ba, kéo mẹ ra khỏi vòng tay của chú Phan, nhưng Trà lại hoàn toàn bất lực.

- Nói gì đi chứ Trà? – Bích Quân lên tiếng.

- Trà buồn quá Bích Quân ơi!

- Mình cũng buồn lây đây này. Nói cái gì vui vẻ hơn được không?

- Bích Quân nói đi.

- Trà đừng nghỉ học, được không?

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, ngày mai sẽ biết. Đang buồn mà có bồ tới chơi là đủ vui rồi.

- Vậy mình ra phố ăn kem, ngồi ở nhà nói lẩn thẩn hoài phát khùng luôn.

Trà cười:

- Bánh xèo Trần Quý Cáp còn đầy trong bụng, ăn kem sao nổi?

- Chắc chắn nổi – Bích Quân cười.

- Bồ làm như bụng Trà là bụng con cá voi không bằng, bao nhiêu thức ăn cũng chứa nổi.

- Thôi, thay quần áo nhanh lên "người yêu" ạ, đừng ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn của mình như con bò gặm cỏ nữa.

- Vậy chờ Trà một chút.

Trà bỏ con Lu Lu xuống đất, con chó kêu gừ gừ mấy tiếng có vẻ không bằng lòng. Nhưng Bích Quân đã đá nhẹ con chó hai cái, khiến nó hoảng sợ bỏ chạy vào nhà.

Lần đầu tiên Trà mới tới nhà hàng nổi này. Được ngồi dưới một khoảng trời lộng gió, chung quanh là sông, nghe tiếng sóng đánh rì rào, Trà cảm thấy thú vị. Tuy nhiên ngồi một lúc thì Trà cảm thấy lạnh, giống như bao nhiêu gió từ dưới sông ập cả vào người Trà. Bích Quân nhìn Trà cười:

- Bồ lạnh phải không?

- Lạnh.

- Lạnh mới thú vị chứ, trong thành phố nóng bức quá phải ra đây mới thoải mái.

Trà nhìn quanh quất những chiếc bàn trống. Cô hỏi:

- Nhà hàng này bộ bán thức ăn… dở lắm sao mà vắng vẻ vậy?

- Dở nhất thế giới.

- Xời ơi, vậy Bích Quân dẫn Trà tới đây làm gì? Bích Quân cười:

- Mình tới đây đâu phải để… nhậu mà sợ thức ăn dở, mình tới đây để thưởng thức món kem dừa ở đây thôi.

- Bích Quân tới đây bao nhiêu lần mà có vẻ rành quá vậy?

- Vài lần.

- Với ai? – Trà nhìn bạn với vẻ thắc mắc. Bích Quân đá chân Trà:

- Gì mà ngó ta dữ thế nhỏ?

- Với anh chàng nào phải khai ngay – Trà đùa.

- Với ông anh chứ với ai. Còn ông anh thì đi với mấy người bạn. Họ nhậu, còn Bích Quân "ăn theo" một chầu kem. Bảo đảm ở đây kem dừa ngon tuyệt cú mèo.

Nhà hàng nổi này thật to, nó dài gần mút tầm mắt của Trà: Phía ngoài này bán kem và cà phê, bên trong là chỗ nhậu nhẹt. Gần cuối cùng của nhà hàng là sàn nhảy với cái bục sân khấu cho ca sĩ trình diễn bên trên. Giờ này thực khách chưa đông, chỉ có vài người chia nhau ngồi rải rác ở mấy cái bàn trải khăn trắng, trên từng bàn đều có lọ hoa, họ cắm trong lọ bông cẩm chướng màu hồng phấn hoặc hoa hồng đỏ thẫm.

Người hầu bàn mặc đồng phục lịch sự, có thắt nơ con bướm mang hai trái dừa xiêm đặt trên hai cái đĩa to. Đó là thứ kem dừa "ngon tuyệt cú mèo" mà Bích Quân đã gọi. Trà nhìn hai trái dừa bằng cặp mắt mở lớn, đầy vẻ kinh ngạc:

- Trời ơi, phải gọi là hai trái kem chứ không phải là hai ly kem! To như hai hòn núi thế này thì làm sao mà ăn cho hết.

- Ăn đi, ngon lắm. Sợ ăn một trái, Trà sẽ đòi ăn thêm đấy, đừng lo ăn không hết.

Người ta để kem ngập trong trái dừa, trên mặt kem còn có vài món mứt thập cẩm và cắm một cái bánh kẹp thật ngon mắt. Trà cắm cái bánh kẹp vào trái dừa kem của Bích Quân, nói:

- Tặng bồ cái bánh ăn cho mập thêm một tí.

Bích Quân cũng múc một muỗng đầy thứ mứt ướp đầy đường bỏ vào trái dừa kem của Trà, cười:

- Cho nhỏ mấy thứ lẩm cẩm này ăn cho đỡ buồn.

- Trời lạnh, ăn kem vào càng thêm run.

- Run để nhớ kỷ niệm bạn bè, mai mốt có nghỉ học cũng không quên một buổi tối tuyệt vời này.

- Bích Quân làm Trà cảm động quá. Thật ra, nếu tối nay Bích Quân không tới chơi, Trà chẳng biết làm gì trong ngôi nhà vắng vẻ, rộng mênh mông ấy.

- Còn là gì khác hơn là nằm khóc, đúng không?

- Chắc là như vậy – Trà cười.

Những thìa kem béo ngậy làm tê tái cả lưỡi. Thế mà Trà cũng ăn hết "trái kem dừa" và phải công nhận lời Bích Quân nói không sai, kem dừa ở đây ngon tuyệt.

- Thế nào? – Bích Quân cười – phát biểu cảm tưởng đi.

- Ngon tuyệt!

- Phải nói là ngon tuyệt cú mèo mới đúng.

- Nhà hàng mướn Qích Quân quảng cáo bao nhiêu tiền mà ca ngợi dữ thần ôn vậy? Bích Quân đá chân Trà. Nó háy mắt cười thật dễ thương. Trà hỏi:

- Sau giờ này người ta chưa biểu diễn nhỉ?

- Chưa tới giờ.

- Mình có thể ngồi đây nghe nhạc được không?

- Phải vào trong kia, ở đây âm thanh không tới đâu, và bị tiếng gió thổi bay đi hết, không nghe thấy được gì cả.

- Bích Quân có nghe ca nhạc ở đây bao giờ chưa?

- Vài lần.

- Hay không?

- Ở đây người ta hát cho thực khách nhảy chứ không hát cho người thích nhạc nghe.

- Vậy thì chán chết.

- Ừ, chán lắm.

- Về nhà Trà nghe nhạc trong máy thu băng hay hơn. Mình về đi Bích Quân.

- Ngồi một tí đã, Trà gấp quá vậy?

- Đi ăn kem, hết kem rồi về chứ ở lại làm gì?

- Bồ nói nghe huề vốn quá. Mục đích mình đưa nhỏ tới đây để nhỏ hết buồn. Bây giờ về nhà nhỏ sẽ buồn trở lại, ta biết làm sao?

Trà nheo mắt nói:

- Ở lại đây Bích quân không sợ Trà buồn quá sẽ nhảy xuống sông tự tử sao?

- Không, vì bây giờ nước dưới sông lạnh lắm.

Hai đứa cười khúc khích. Trà quả thật cũng quên đi một chút buồn phiền trong lòng mình khi được Bích Quân đưa tới đây. Trà cám ơn nhỏ bạn tốt bụng. Nếu ngày mai, ngày kia mà Trà nghỉ học bất tử, chắc nhỏ bạn Trà thương nhớ nhất phải kể trước tiên là Bích Quân. Trà lặng lẽ thở dài rồi nhìn lên hoảng không gian trên đầu. Bầu trời đêm trên đó u tối quá, mãi xa kia Trà mới thấy nhấp nháy một vài ánh sao. Người ta nói rằng mỗi con người trên thế gian đều được một vì sao hộ mệnh. Nếu con người sinh ra nhằm một ngôi sao xấu thì cuộc đời sẽ gặp truân chuyên, bất hạnh. Trà không tin, nhưng bất ngờ đêm nay nhìn thấy những ánh sao trời, Trà nghĩ rằng biết đâu mình cũng sinh ra nhằm một ngôi sao xấu?

- Trà nhìn gì đấy? – Bích Quân hỏi.

- Nhìn sao trời.

- Ở đây đèn sáng quá không thấy hết sao trời đâu.

- Bích Quân có tin sao trên trời chiếu vào số mạng của con người ở thế gian này không?

- Không.

- Sao lại không?

- Vì mình đang sống trên mặt đất – Bích Quân cười.

- Bích Quân không xem Mai-ka từ trên trời rơi xuống à?

- Có chứ.

- Vậy có Mai-ka trên trời không?

- Đó là chuyện giả tưởng.

- Nhiều lúc Trà cũng mơ ước được làm Mai-ka bay tuốt về trời cho rồi.

- Trà không bay được đâu, vì Trà là một Mai-ka đã hết… điện.

Cả hai người khúc khích. Trà nhìn chiếc cầu hình vòng cung nằm dưới ánh đèn màu xanh dịu mắt bắt từ mặt đường ra tới sàn tàu. Chiếc cầu có thành vịn và những chấn song xanh đỏ lẫn với màu trắng của những chậu hoa kiểng trông thật đẹp mắt. Sân khấu ca nhạc của nhà hàng cũng bắt đầu trình diễn với những tiết mục vui nhộn, Trà trông thấy những cặp nam nữ dìu nhau bước ra sàn nhảy.

Bích Quân hỏi:

- Bồ có thích nhảy không, Trà?

- Mình chỉ mới học thôi, nhảy còn ngượng cẳng ngượng chân lắm.

- Bích Quân cũng thích nhảy, nhưng lại mắc cỡ. Ông anh rủ đi nhảy hoài nhưng mình cứ từ chối. Ông ấy là một cây khiêu vũ đấy. Mình ngồi ở đây biết đâu chút nữa sẽ gặp ông ấy với một lô bạn bè quậy hết cỡ của ông anh mình.

- Vậy thì mình về nhanh đi – Trà giục.

- Sao lại về giữa không khí vui nhộn thế này?

- Trà ngại lắm.

- Ngại gì? – Bích Quân hỏi.

- Ngại gặp người quen.

- À, mình biết rồi, Trà ngại gặp ông anh mình và mấy ông bạn của ổng chứ gì?

- Có lẽ vậy.

- Bích Quân đoán vậy thôi chứ chưa chắc ông ấy tới đây, thỉnh thoảng ông ấy tới chỗ này thôi, phần lớn là các nhà hàng, khiêu vũ trường trong thành phố. Ở những nơi đó vui và nhộn nhịp hơn. Người ta tới đây là để đổi không khí.

- Như mình vậy, phải không? Trà nhìn bạn cười.

- Đúng đấy.

- Nhưng dù sao cũng phải về thôi, Bích Quân ạ.

- Nhỏ làm như bị kiến cắn không bằng.

- Về nhà nghe nhạc thú vị hơn – Trà nói.

- Làm như Bích Quân bắt Trà ngủ luôn ở đây vậy.

- Về.

Trà đứng lên, nhưng rồi cô vụt ngồi xuống ghế và ánh mắt ngạc nhiên hướng về chiếc cầu vòng cung nằm dưới ánh đèn sáng trưng. Trên cầu Trà thấy mẹ và chú Phan đi vào. Trà bỗng kêu lên:

- Trời ơi…

- Cái gì mà Trà hốt hoảng vậy? – Bích Quân hỏi.

- Không có gì cả, nhưng mình nên đi về thôi.

- Xời, Trà làm mình tưởng nhỏ thấy ma chứ. Thôi được, chờ tính tiền rồi về.

Bích Quân gọi người hầu bàn mặc đồng phục trắng tới trả tiền hai trái dừa.

Bích quân nhìn Trà giục:

- Giờ thì về, nhỏ ơi.

- Khoan, chờ một chút đã – Trà đáp.

- Sướng chưa, lúc nãy hối về, bây giờ thì khoan với hụi.

Trà nói khẽ:

- Năm phút thôi.

- Nhỏ sao vậy?

- Mình hơi chóng mặt.

- Chết, coi chừng nhỏ trúng gió thì khổ thân, đưa trán đây Bích quân sờ thử coi.

Bàn tay nhỏ nhắn mát rượi của Bích Quân đặt lên trán Trà. Bích Quân kêu lên:

- Cái trán nóng hổi, chắc nhỏ cảm lạnh rồi.

- Không sao đâu, chờ một chút mình về ngay. Nhà mình có sẵn thuốc.

- Nhỏ làm mình sợ quá.

May quá, mẹ và chú Phan không đi về phía này mà đi thẳng vào trong nhà hàng. Họ khuất trong đám người đông đảo đang vui say và đang quay cuồng trong thứ âm thanh ồn ào, náo động. Trà đứng lên nói:

- Bây giờ mình về được rồi.

Bích Quân theo Trà, hai đứa đi ra chiếc cầu vòng cung. Bích Quân đi bên cạnh Trà, sợ bạn té xỉu nên cứ quàng dìu Trà. Cử chỉ chăm sóc tận tình của Bích Quân làm Trà cảm động. Trà vừa đi vừa thầm nghĩ tại sao và mẹ lại tới chỗ này. Không biết hai người có nhìn thấy Trà không nhỉ?

- Trà thấy trong người như thế nào?

- Đỡ rồi.

- Ngồi xe được không, hay lại xỉu giữa đường thì khổ.

- Yên tâm đi, mình ngồi nổi. Bích Quân có thể chở mình tới… Huế cũng được.

Bích Quân cười:

- Nhỏ thiệt lạ, lúc nãy kêu mệt, giờ tươi rói như cái hoa hồng mới nở, bán ở chợ hoa Nguyễn Huệ.

- Mình là cánh hồng gai đấy Bích Quân ạ.

- Ừ, ai lỡ yêu Trà chắc suốt ngày bị đau tim quá.

Suốt đường về nhà Trà cứ nghĩ mãi tới chú Phan và mẹ. Tại sao Trà không có can đảm ngồi lại để nhìn chú Phan và mẹ trong đám đông đó nhỉ, đã chắc gì họ thấy Trà? Bây giờ chắc mẹ và chú Phan đang vui vẻ trong bàn tiệc và biết đâu hai người đã bước ra sàn nhảy, hòa vào đám đông đang quay cuồng đó. Tự nhiên Trà muốn khóc, muốn la lớn lên giữa đường phố.

- Nhỏ đừng ngủ gục nhé! – Bích quân nói.

- Mình không ngủ đâu.

- Cớ sao im lặng thế?

- Buồn.

- Sao buồn hoài vậy, lúc đi kêu buồn, bây giờ về cũng kêu buồn.

- Mình có nỗi buồn kinh niên, gọi là buồn mãn tính rồi Bích Quân ơi.

- Chữa được không?

- Không.

- Buồn gì mà nhai nhách thế?

Trà làm thinh, Bích Quân cười khúc khích cố tìm cách chọc cho Trà cười, nhưng vô ích.

Đường phố ban đêm có bộ mặt khác lạ, nó như khoác chiếc áo mới với ánh đèn giăng trên cây lá xanh non. Đêm nay không có mưa, gió từ mạn sông thổi về các con đường mát rượi và làm chúng như rộng thêm ra. Bích Quân hỏi:

- Bây giờ đi về hay đi ăn nữa?

- Thôi, mình no lắm rồi nhỏ ơi, ăn không nổi nữa đâu.

- Về bây giờ Trà lại suy nghĩ, ngồi một mình và lại kêu buồn, kêu chán, đòi nghĩ học nữa phải không?

- Trà đóng cửa phòng, tắt đèn, nghe nhạc.

- Không sợ ma hả?

- Không, Trà ở nhà một mình quen rồi.

- Bích Quân mà ở một mình trong ngôi nhà mênh mông, vắng vẻ như vậy chắc đau tim chết mất. Bích Quân sợ ma không ai bằng.

- Ta tưởng ma nó sợ nhỏ chứ.

Bích Quân cười lớn. Nó rồ ga cho xe phóng nhanh trên con đường vắng. Trà kêu thét lên:

- Làm gì nhỏ chạy như ma đuổi vậy?

- Con đường này vắng, chạy nhanh để đưa Trà về nhà chứ làm gì?

- Coi chừng ông cảnh sát giao thông thổi phạt đấy.

- Giờ này chắc ổng về nhà ngủ rồi.

- Thôi, đừng có ẩu.

- Coi vậy mà cũng sợ chết. Thôi, như vậy ta chẳng bao giờ sợ tự tử nữa đâu. Tối nay về ta ngủ một giấc tới sáng rồi đi học luôn.

Tới cổng nhà Trà, Bích Quân dừng xe lại hỏi:

- Hết buồn chưa nhỏ?

- Làm sao mà hết được.

- Nhưng sáng mai phải đi học đấy nhé, đừng có nghỉ bất tử à?

- Sáng mai không thấy Trà tới trường thì biết liền.

- Nhỏ đừng đùa nữa, có được không?

- Thôi, Bích Quân về đi, cám ơn bồ một buổi tối giúp cho ta đỡ buồn.

- Trà mở cổng vào nhà đi, chờ nhỏ lên phòng, bật đèn sáng, ta mới yên tâm ra về.

Trà cười:

- Thôi, chúc nhỏ ngủ ngon, thấy được bao nhiêu là mộng đẹp trên đời.

- Mình cũng chúc nhỏ quên nỗi buồn mãn tính ấy, sáng mai lại vui vẻ đi học.

Trà tra chìa khóa vào ổ khóa nặng nề, lạnh căm. Sau một vòng xoay "lách cách", cánh cổng sắt bật mở. Trà lách mình qua cánh cổng sắt im lìm bước vào khoảng sân. Để cho Bích Quân yên tâm ra về, Trà đi thẳng lên phòng mình và bật đèn, xong Trà đi ra hành lang đứng nhìn xuống đường. Bích Quân thấy Trà giơ tay chào rồi phóng xe đi thẳng.

Trà vào phòng, buông người xuống giường với tâm trạng não nề, rời rã. Trà hình dung ra chú Phan và mẹ trên chiếc cầu vòng cung lúc nãy. Trà kêu lên "ba ơi". Tiếng kêu của trà giống như con thú bị thương.

Và rồi Trà ùa khóc nức nở.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx