sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Như ngọn gió xoáy vùng Texas, Tara Dyson Calder chạy ào đến Sally khi cô ta thấy bà già.

- Sally. Ơn chúa, gặp bà rôi. - cô ta thốt lên giọng mừng rỡ. nói xong, cô ta nhìn Sally đăm đăm, không rời mắt, vẻ mặt lo âu hoảng sợ, rất khác với bản chất của cô. - có đúng thế không?

Sally bối rối, nhích người lui và hỏi lại:

- cái gì mà đúng không?

- Tara hít vào một hơi thật nhanh như thể đang cố trấn tĩnh lại.

- Chuyện của Ty. Tôi vừa mới nghe nói. Tôi đi châu âu hai tháng nay - đến Tuscany, rồi đến miìn Nam nước Pháp - cô ta lắc đầu, nhận ra chuyện này không có gì quan trọng - tôi nghe người ta nói đã xảy ra vụ bắt cóc, và Ty bị bắn. Phải thế không?

- phải….

Tara không để cho bà có thì giờ nói tiếp.

- anh ấy bị thương có nặng không? Xin bà nói cho tôi biết đi. Anh ấy không mất tay chứ?

- Không, anh ấy khỏe…

- Bà có nói thật không? Tôi nghe ….

lần này thì Sally cắt ngang lời cô ta:

- tôi đoán cô nghe người ta nói ra sao rồi. Nhưng Ty đã hoàn toàn bình phục. đừng nghe tôi nói nữa, mà cô hãy nhìn đi thì biết. anh ấy đang ngồi đằng kia kìa.

Bà đưa tay chỉ về phía bàn Ty đang ngồi.

Tara quay người nhìn theo hướng Sally chỉ, cô ta đứng lặng người một lát, cặp mắt đen mướt nhìn anh đăm đăm, đôi môi mọng ướt he hé mở lộ vẻ hân hoan sung sướng. Rồi với vẻ duyên dáng thành thạo, vẻ duyên dáng đã trở thành tự nhiên như hơi thở của mình, cô ta đi nhanh đến bàn anh, bất cần mọi người đang nhìn cô.

Vì lịch sự mà cả hai, Ty và Chase, đều cùng đứng dậy. cung cách xã giao này đã tiêm nhiễm sâu sắc vào tâm khảm họ khiến họ có hành động một cách tự nhiên. Nhưng Tara chỉ nhìn vào mặt Ty mà thôi. Cô ta trông vẫn rất hấp dẫn. Thời gian không làm phai mờ vẻ đẹp mê hồn quyến rũ của cô. Ty cảm thấy lòng xao động trước sự quyến rũ ấy. Dù sao thì đây cũng là chuyện thường tình, khó mà cưỡng nổi cảm giác này.

- Tara, thật bất ngờ. - Ty vô tình chìa tay ra bắt tay cô, anh cảm thấy bàn tay cô ta nhỏ nhắn, mềm mại nằm gọn lỏn trong tay mình.

- Chào Ty. - Giọng cô ta nghẹn ngào vì xúc động, tha thiết, cặp mắt đen long lanh, tình tứ.

Cô ta để yên bàn tay trong tay anh một hồi lâu, vượt ngoài khuôn phép xã giao. Sau đó, cô ta đưa mắt nhìn cái băng đeo tay, vẻ mặt lo âu ái ngại khiến cho Ty cảm thấy khó chịu.

- Ty, cánh tay anh thế nào? - Tara đưa tay định sờ vào cánh tay anh, nhưng bỗng cô ngần ngại như thể sợ nếu chạm tay vào, anh sẽ đau.

- tuần sau tôi sẽ tháo băng đeo và cánh tay sẽ hoạt động bình thường như cũ.

- Ơn Chúa! - cô ta nói, giọng thiết tha, đưa tay chạm phớt lên cuống họng một cách rất điệu nghệ. Sau đó, cô ta làm ra vẻ bây giờ mới nhận thấy có Chase đứng bên cạnh. - Chase, trông ông mạnh khỏe quá. - cô ta lên tiếng chào mừng rồi nghiêng nghiêng mái đầu với vẻ e thẹn, thái độ làm điệu mà Ty nhận thấy rất rõ. - gọi ông bằng tên như thế này có bất lịch sự không nhỉ?

- Trong quá khứ gọi như thế vui vẻ thì bây giờ cũng vui vẻ thôi. Cô khỏe chứ Tara?

Chase chỉ cúi đầu chào chứ không đưa tay bắt.

- Bây giờ thấy Ty đã bình phục tôi càng vui hơn nữa, - Tara đáp rồi hạ cố quay qua Jessy, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng thách đố và nói với cô. - tôi nghĩ cô cũng vui, phải không Jessy

Jessy đáp lại cũng với ánh mắt lạnh lùng không kém:

- người trong nhà Calder thường bình phục rất nhanh.

Nhưng Jessy cảm thấy như mình nói với bức tường vì cô ta liền quay qua nói chuyện tiếp với hai người đàn ông:

- Sau khi ở châu Âu hai tháng trở về, tôi nghe chuyện bắt cóc… thật kinh hoàng. rồi khi tôi nghe chuyện Ty bị thương… - Tara dừng lại, không nói hết câu mà đưa mắt nhìn anh với ánh mắt trách cứ. - Ty này, hỏi thật anh, có bao giờ anh nghe nói rằng chồng cũ chỉ bị vợ cũ bắn mà thôi không?

Câu hỏi của cô ta khiến cho Ty có phản ứng như ý muốn của cô ta, vì anh mở miệng cười, nụ cười nhếch mép quen thuộc. anh đáp:

- tôi nghĩ không có ai nói như thế cả.

- vậy thì từ nay, anh nên nhớ như thế, - Tara nói, mắt sáng long lanh. bỗng cô ta quay qua hỏi Chase: - cháu ngoại của ông ra sao? Tôi nghe nói cậu bé bình an vô sự phải không? - giọng cô uốn éo khi hỏi ông.

- Đúng thế. - Chase gật đầu

- Thật quá may mắn. tội nghiệp cho Cat, chắc cô ấy lo sợ lắm. có phải chồng cô ấy là cảnh sát trưởng địa phương không? Tôi nghe người ta nói tên anh ấy là Echohawk.

- quyền cảnh sát trưởng, - Ty đính chính, anh đoán chắc thế nào cô ta cũng hỏi han về nghề nghiệp hay dòng họ tổ tiên của cậu ấy.

nhưng Tara quá khôn ngoan nên không phạm phải sai lầm ấy.

- thế à, vậy xin nhờ anh nói lại với Cat rằng tôi rất bao nhiêu vì cô ấy cưới mà không gởi báo hỷ cho tôi hay.

- Tôi sẽ chuyển lời cô đến cô ấy.

- Mà thôi, anh đừng bận tâm, - Tara nói, đưa tay vẫy vẫy trong không. Để tôi gọi điện thoại nói với cô ấy cũng được. hai chúng tôi đã sống bên nhau một thời gian rồi xa cách, mấy năm nay không gặp nhau, tôi cảm thấy nhớ cô ấy khủng khiép.

- Tôi tin chắc Cat muốn thế hơn, - Ty đáp một cách bình thản, anh biết cô em gái của mình thích Tara.

Chase lên tiếng:

- chúng tôi sắp ăn tối. mời cô cùng dùng bữa với chúng tôi nhe? - Ông đưa tay chỉ cái ghế mời cô, với ý đồ để cô ta xin kiếu đi.

Nhưng lời mời lại được cô ta chấp nhận.

- cám ơn lời mời của ông, Chase. Tôi không đói nhưng xin ngồi với gia đình uống tách cà phê và hỏi thăm tin tức gia đình luôn thể.

Mặt Chase Calder thoáng hiện vẻ phật ý vì Tara hiểu lầm ý đồ của ông. Cô ta đã hý hửng nhận lời mời. bất cần mọi người có niềm nở hay không, cô ta quyết ở lại với họ, và cô chỉ ra đi khi nào đến lúc phải đi.

Khi Chase đi kiếm ghế cho Tara thì cô quay người đi, làm ra vẻ không thấy hảo ý của ông, mà lại đến lôi một cái ghế trống ở bàn bên cạnh, rồi để ghế ở giữa Ty và người vợ của anh. Tara rất ghét Jessy, lúc nào cũng ghét hết. Cô ta mãi mãi đinh ninh rằng nếu không có cái con Jessy Niles đáng nguyền rủa này, thì sẽ không có chuyện ly dị và bây giờ cô ta vẫn còn là vợ của Ty.

Cô ta thừa nhận cuộc hôn nhân giữa cô với Ty đã gặp nhiều sóng gió, và không ai chịu nhượng bộ ai. Tara nghĩ với thời gian thế nào họ cũng làm lành với nhau, cho nên cô ta đã kéo dài thời gian ly dị như thế này.

thực ra thì Tara bằng lòng ly dị khi tình hình không thay đổi, vì cứ mỗi khi cô công kích Ty gay gắt bao nhiêu, anh lại càng quyết tâm ly dị bấy nhiêu. Chuyện này không làm cô ngạc nhiên. Cỏ trong những cánh đồng cấm thả bò ăn, lúc nào cũng xanh tốt. nhờ thế anh mới thả bò trong mấy năm rồi, và Tara phân vân không biết Ty có còn muốn tiếp tục công việc này không. Theo cô ta thì chắc chắn bây giờ anh đã chán ngấy Jessy rồi.

Nói tóm lại, Jessy chỉ là loại đàn bà tầm thường trong trại. chỉ có điều mặt mày cô cân đối đều đặn trông rất đẹp, có đường nét sắc sảo. nếu chịu khó trang điểm, cô sẽ thành một tuyệt thế giai nhân, nhưng khi nhìn kỹ, Tara thấy Jessy trang điểm gì hết ngoài việc tô một ít son lên môi. Ngoài rat, Tara còn thấy Jessy vẫn không mặc loại áo quần của một nàng dâu nhà Calder nên mặc. cái điệu cứ mang ủng chăn bò, mặc đồ vải chéc thô nháp bạc màu, và áo sơ mi trắng cháo lòng như thế này không hợp tí nào hết. Jessy lại còn không biết cách để giữa gìn da dẻ của mình nữa. Tara thấy trên mặt Jessy có những đường nám nhạt quanh miệng, mũi và mắt, những đường này cho thấy Jessy không dùng khăn che mặt để chắn ánh sáng mặt trời làm hại da.

Rõ ràng Jessy quá đau khổ vì hoàn toàn tương phản với cô. với hai người đàn bà ngồi hai bên, chắc Ty đã nhận ra sự khác biệt này. Tara tin chắc như thế.

- công việc ở trại Triple C ra sao? - Tara hỏi anh, cô ta nghiêng người qua phía Ty, cố ý loại Jessy ra ngoài, không để cho cô tham gia câu chuyện, còn Chase bận gọi Sally biểu bà mang cà phê đến cho cô ta.

- Tốt. - Ty trả lời gọn lỏn một tiếng, giọng lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói cho cô ta hay rằng anh đã biết hết ý đồ của cô ta.

Nhưng Tara không nản chí, cô ta rất tự tin vào khả năng xoay xở của mình.

- tôi rất sung sướng khi nghe công việc làm ăn của anh trôi chảy tốt đẹp.

cô ta đưa mắt nhìn vào sợi băng đeo tay trên vai anh, ngập ngừng một lát như muốn cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra, rồi nhẹ rùng mình, nói tiếp:

- mỗi lần nhớ lại giây phút nghe người ta nói anh bị trọng thương là tôi… - Cô ta ngẩng mặt cho anh thấy đôi mắt ươn ướt - Tôi rất lo lắng cho anh, Ty à. Kể cũng kỳ lạ thật, phải không? Vì chúng ta đã xa nhau một thời gian khá dài.

Anh quay khỏi mặt cô ta và đáp:

- tôi cảm ơn sự quan tâm của cô… - quan tâm à? - cô ta cười gần ra chiều mỉa mai.

- Tôi lo cuống quít. chắc bà Sally đã tưởng tôi mất trí khi thấy tôi xoắn vó hỏi bà ta về anh lúc tôi mới đến. may đâu anh không thấy cảnh ấy. nếu anh thấy, chắc thế nào anh cũng cuống lên. nếu có người lạ nào trông thấy cảnh tôi lo cho anh, chắc họ tưởng chúng ta đang còn là vợ chồng với nhau.

- Chúng ta đã ly dị nhau sáu năm nay rồi.. Ty nhẹ nhàng nhắc cho cô ta nhớ.

- Đúng sáu năm, một tuần và hai ngày. Ai mà nhớ được thế? - cô ta vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng ánh mắt có vẻ nghiêm trang hơn. thực ra Tara không nhớ chính xác ngày họ ly dị như thế, nhưng cô ta nghĩ chắc Ty cũng không nhớ chính xác. - anh nhìn này - cô ta đưa bàn tay trái chỉ cho anh thấy chiếc nhẫn ôpan màu đen trên ngón tay.

- Tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn anh tặng tôi. Tôi vẫn giữ mãi chiếc nhẫn bên mình. mặc dù chúng ta có nhiều chuyện khó khắn, nhưng chúng ta đã sống với nhau những ngày rất hạnh phúc.

- mẹ kiếp, Tara - anh thốt qua kẽ răng, cố dằn lòng để khỏi bật ra những lời tức giận không hay. - đúng ra cô nên tháo chiếc nhẫn ấy ra.

- Bây giờ anh có luận điệu giống bố quá - Tara trách.

- bố cô có khỏe không? - Chase nói chen vào, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

- rất khỏe, cám ơn anh. - bỗng có giọng đàn ông cất lên để trả lời, giọng nói vùng Texas. Đó là giọng nói của E.J. Dyson. Ông ta mặc áo quần như mọi khi, bộ comlê cắt theo kiểu dân miền Tây rất đắt tiền, đội chiếc mũ Stetson trắng quen thuộc. ông ta dừng lại bên ghế của Tara, đưa mắt nhìn xuống đầu cô.

Cô ta nhìn lên với vẻ ngạc nhiên.

- Bố, bố làm gì ở đây?

- Đi tìm con chứ còn làm gì, - ông ta đáp rồi gật đầu chào Chase

- Chào ông Calder, rất sung sướng được gặp ông lại. Và chào hai anh chị. - Ông ta đưa nhìn Ty và Jessy - lâu rồi mới gặp lại.

- Phải, lâu rồi, Ty đáp. Anh nheo mắt với vẻ chán nản mệt mỏi nhìn ông già. Ông ta cũng phải bảy mươi hay nhiều hơn nữa.

- Như quý vị thấy đấy, tôi vẫn còn theo dõi đứa con gái, thật quá mệt. tôi thấy chuyện này vẫn không thay đổi. Mà thực ra, tôi vẫn muốn chuyện này đừng thay đổi.

E.J để tay lên vai con gái với vẻ trìu mến, rồi quay qua nhìn Ty, cười với anh.

- Tôi phải chúc mừng anh chị mới được

Ty chưa kịp trả lời, Tara đã ngước mắt lên nhìn ông ta, bối rối hỏi:

- Chúc mừng à? Chúc mừng cái gì thế?

- Con không biết chuyện gì à? Jessy sắp có con đấy. - E.J. đáp

Tara nghẹn ngào, tim đập thình thịch. từ từ cô ta quay nhìn Jessy

- cô sắp có con à? - giọng cô ta trở nên bình thường, rất bình thường chứ không có dấu hiệu gì phản ánh nét hằn học hiện ra trên cặp mắt đen.

Jessy trong lòng thì rạo rực, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Một cặp sinh đôi.

- Sinh đôi! - Tara lặp lại - Tuyệt vời quá. Khi nào thì được diễm phúc này? - Cô ta quay qua hỏi Ty.

- Đầu tháng 12

- Đúng vào mùa Giáng sinh. Chọn thời gian có con hay đấy chứ? - Tara nói rồi liếc mắt đưa tình với Ty.

- Ba Ty - Cô ta trêu anh. - Tôi thấy anh đã bỏ hút thuốc. Bố này, chúng ta phải nhớ gởi biếu Ty một hộp xì gà CuBa để anh ấy mừng sinh nhật của cặp sinh đôi cho đúng qui cách.

Tara nói xong, đứng dậy duyên dáng như con nai cái rồi đưa tay móc vào khuỷu tay của bố.

- Bố đến để dẫn tôi di ăn tối với ông giám thị khu mỏ, thật chán, cho nên tôi phải buộc lòng kiếu từ. Ty, anh nhớ chuyển lời chào thân thương của tôi đến Cat nếu tôi không có thì giờ gọi điện đến cô ấy, được không?

- Được, tôi sẽ chuyển.

Ty dợm người như muốn đứng dậy, rồi ngồi lại xuống ghế khi hai cha con cô ta đi khỏi bàn. Anh nhìn Jessy, ánh mắt có vẻ hơi ân hận và lơ đãng.

- May ra sáu năm nữa mới gặp lại cô ta thì hay biết mấy.

- Chúng ta đều hi vọng thế, - Jessy đáp, nhưng cô thấy bất ổn trong lòng, vì cô thấy rất rõ nét hận thù ánh lên trong mắt Tara.

- À có chuyện này các con cần biết. - Chase lên tiếng. - chiều nay bố có gặp bố của Jessy

Ông kể cho họ nghe chuyện cái cọc hàng rào bị mục. sau đó, họ bàn về tình hình hàng rào chắn bò trên khắp khuôn viên của trại, bàn về giá tiền thay thế cọc, về giờ công lao động bỏ ra để sửa chữa hàng rào. Chuyện về Tara không được nhắc đến nữa.

Mặt trăng hạ tuần lên cao trên bầu trời đêm. Ánh trăng làm cho ánh sao mờ bớt. Nhưng cảnh tượng sao giăng đầy trời vẫn là cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, sao giăng từ chân trời này sang chân trời kia giăng đến cõi vô tận. Jessy để chân trần, mặc chiếc áo ngủ mong manh làm lộ hẳn cái bụng có thai tròn trịa, đứng bên cánh cửa sổ ở phòng ngủ chủ nhân nằm trên tầng hai, cô đưa mắt nhìn cảnh trời đêm Montana mênh mông bát ngát.

Phía dưới tầm mắt của cô là một dãy nhà phụ lán trại, nhà kho, nhà quản lý, và nhà dùng để làm việc của ban đầu não trại Triple C. kích cỡ khu trại có thể xem như một thị trấn nhỏ, người xa lạ không khỏi kinh ngạc, nhưng đối với Jessy, cô đã quá quen thuộc nên không thấy có gì to lớn hết. Cảnh tượng này không có gì xa lạ với cô vào đêm trời đầy sao như thế này.

Một ánh sáng tắt đỏ bay trên bầu trời đêm lốm đốm sao đập vào mắt cô. Nhìn một lát, cô mới nhận ra đấy là ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của một chiếc máy bay đang bay về phía Nam, chứ không phải sao băng. rất ít có máy bay bay qua khu vực hoang vu này của tiểu bang. với độ cao như thế, Jessy nghĩ chắc chắn đấy là chiếc máy bay phản lực của Công ty Dyson, và chắc trên máy bay có Tara.

Cảnh tượng này đã phá hỏng cảnh đẹp của thiên nhiên, Jessy bèn quay người lui, vừa khi ấy Ty bước vào phòng. Anh thấy cô đứng bên cửa sổ, dừng lại một lát vì ngạc nhiên

- anh cứ tưởng em ngủ rồi.

- Em định đi ngủ, nhưng cảnh trời đêm đẹp quá, nên dừng lại đây để ngắm trăng sao một lát. Trời bên ngoài thật đẹp.

- Thú thật với em anh quá mệt không hơi sức đâu mà ngắm nữa - anh đi đến giá để giày có gờ bằng đồng, áp chân vào đấy để tháo giày ống ra. - Ngày hôm nay thật quá dài.

- hừ, - Jessy thốt lên như để tỏ lời đồng ý với anh, rồi nhìn anh dùng một tay để cởi áo quần, anh nhất quyết làm công việc này một mình, không nhờ ai giúp sức. Đàn ông thường muốn độc lập như thế, và họ tự hào về việc này.

- Em biết không, anh cứ nghĩ là chúng ta đã có được đàn bò Angus đỏ rất tuyệt, thế mà mỗi lần anh nghĩ đến con bò chúng ta bán năm ngoái được giải nhất tại buổi trình diễn bò ở Denver…- Ty dừng lại, lắc đầu, như thể anh không nói ra được cảm nghĩ của mình. - anh định vài hôm nữa sẽ gặp Ballard để hỏi xem hắn ta có nói điêu không

- tại sao anh ta nói điêu làm gì? Việc này muốn kiểm chứng rất dễ thôi.

- Và anh cũng sẽ kiểm chứng xem sao. - Ty lấy chiếc quần dzin dưới nền nhà, ném vào tay dựa chiếc ghế bành bọc vải màu vàng đẹp đẽ. - mọi người đều biết Ballard có tánh hay cường điệu hóa vấn đề.

Jessy nín cười, đáp:

- anh không ưa gì Dick Ballard phải không?

Cô không muốn cười khi thấy Ty tỏ vẻ đau đớn quay mặt nhìn chỗ khác.

- không phải anh không ưa Ballard. Anh ta là một người chăn bò giỏi, quăng dây nhanh và chính xác, có thể tin cậy, đa năng, cưỡi ngựa rất giỏi - Ty kể ra một loạt các điểm tốt của anh ta, nhưng trong óc anh, anh nhớ mãi trước đây nhiều lần anh thấy Ballard ngồi cùng bàn với Jessy - Nhưng chuyện ve vãn con gái, anh ta cũng nhanh lắm.

- anh vẫn lấy chuyện anh ta ve vãn phụ nữ trong buổi tiệc lễ Giáng sinh tại nhà Cat cách đây mấy năm để chống lại anh ta phải không? Trời ơi, hôm ấy anh ta say, Ty à.

- Anh biết. Ngoài ra, Ballard còn là người rất tự phụ.

- Khi còn trẻ anh ta quả đúng vậy, - Jessy đáp, - nhưng đàn ông khi còn trẻ ai mà chẳng thế.

Ty lôi chiếc với cuối cùng ra, ném vào đống áo quần vừa cởi, rồi đứng nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, trên người chỉ còn mặc quần đùi và áo lót:

- Thật thế à? Anh nhớ anh không bao giờ như thế.

Cô toét miệng cười.

- Ấy là vì anh quá bận tâm đến việc làm sao cho mình xứng danh là con nhà Calder.

Ty cười khúc khích nhớ lại chuyện xưa.

- Em nói đúng đấy.

- Bây giờ thì chắc anh dẹp chuyện này qua một bên. - Jessy bước đến chiếc giường có bốn trụ treo màn cao, cô xếp tấm chăn bằng xa tanh ở dưới chân giường lại cho gọn.

Ty nhìn chăn màn bằng vải màu vàng láng bóng một lát, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Nhìn đồ đạc sang trọng, môi anh mím lại với vẻ bất bình.

- Tháng sau khi em và Cat đi mua đồ đạc cho em bé, em nên mua những thứ khác để trang hoàng trong phòng này. Đã đến lúc ta dẹp hết những thứ bằng xa tanh láng lẩy, vàng hoe thế này.

- Ý kiến rất hợp với em, - Jessy đáp, cô tự hỏi không biết Ty có để ý việc cô đã di chuyển đi một số đồ đạc thuộc nữ giới nho nhỏ xinh xắn không. Những đồ đạc trong phòng chủ nhà này đã có như thế từ ngày Ty và Tara đang còn là vợ chồng.

Sau khi hai người ly dị, anh về ngủ ở phòng cũ trước đây, còn phòng chủ nhà này để trống. Nhưng khi cặp sinh đôi ra đời, họ cần có chỗ ở rộng rãi hơn, vì vậy mà họ phải dời và phòng chủ nhà này. Nhưng ở đâu Jessy cũng thấy có bàn tay của Tara. Chưa bao giờ cô thấy rõ như đêm nay.

Tấm chăn xa tanh đã dẹp rộng chỗ, Jessy lật tấm vải trải giường ở trên lên, nằm xuống giường rồi đắp lại. Ty tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn chong trên bàn ngủ. Khi leo lên giường, anh nói:

- Điều đầu tiên anh muốn em làm là dẹp cái giường rộng quá cỡ này đi, mỗi khi leo lên giường, anh tìm em mất công, mệt quá.

- Thật thế à? - Jessy nhích lên gần anh, cố tránh khỏi chạm vào vai anh.

Cô đưa tay vuốt ve bộ râu mép rậm đen của anh, đã có vài đám ngả bạc. Jessy không bao giờ trốn tránh thực tế. Bản chất của cô là đương đầu với thực tế. Bàn về chuyện trang hoàng lại phòng chủ nhân, tức là có vấn đề đả động đến Tara. Cô ta vẫn còn ám ảnh đến tâm trí hai người, và đã đến lúc họ phải nhìn thẳng vào vấn đề.

- Ty à, cô ta vẫn còn muốn anh, - Jessy nói nhỏ và quan sát phản ứng trên mặt của anh.

Ty nắm mấy ngón tay đang mân mê mặt anh, áp vào môi rồi để trên ngực mình. Anh đáp:

- Cái gì nằm ngoài tầm với của Tara, cô ấy thường xem là sự thử thách cá nhân. Anh rất hiểu rõ điều này. Em nhớ chứ?

Không bao giờ Jessy nhớ đến những vấn đề như thế, nhưng cô chiều anh, giả vờ xem câu hỏi của anh có tầm quan trọng.

- Nhiều lúc sự thử thách này mắc phải sai lầm. Có lẽ anh muốn thưởng thức sự thử thách của cô ta.

- Rất sung sướng - Ty đưa tay ra sau đầu của Jessy, kéo mặt cô sát vào mặt anh, áp môi vào môi cô.

Nằm sát vào cơ thể rắn rỏi, cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người anh phả vào người cô, làm cho hai ống chân trần của cô ấm áp. Cô nhích sát vào anh, đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh. giống như anh, cô rất muốn quên hết quá khứ. Và chỉ có như thế này trong đêm tối mới có thể giúp họ quên chuyện đã qua.

Cô lăn người ra để tắt ngọn đèn và cởi áo thun dài, rồi lăn vào nằm sát bên anh, trần truồng, đôi mông nhỏ nhắn và cặp vú tròn trịa trên cái bụng chửa to tưởng.

Chiếc phản lực cơ của công ty tiếp tục bay trong bầu trời đêm theo hướng Nam để đến Fort Worth. Trong căn buồng sang trọng dành riêng cho E.J Dyson, ông ta ngồi sát bên cạnh người trưởng ban tài chính của công ty, chăm chú đọc tờ báo cáo hàng quí.

Không có chuyện gì để nói nữa, Tara cởi đôi giày cao gót, ngồi tựa lưng ra ghế bọc nệm, co hai chân trên ghế. Cô ta liếc mắt nhìn bố, thấy ông có vẻ xơ xác, mệt mỏi. Cô nghĩ thế nào cô cũng phải khuyên ông bớt làm việc để nghỉ ngơi, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ máy bay, ngắm cảnh trời đêm dưới khung cửa.

Cuối cùng, ý nghĩ của cô quay về với buổi tao ngộ cùng Ty vừa rồi. Cuộc tao ngộ thật hết sức mỉa mai chua xót.

Tara không bao giờ muốn ly dị. Không bao giờ. Cô nhớ rõ ràng trong óc là cô luôn luôn có kế hoạch, một ngày nào đấy, sẽ chinh phục lại anh, cô tin tưởng là cô cần một thời gian hợp lý để đạt được mục đích.

Cô gần như muốn khóc nấc lên trong họng. Lạy Chúa, cô đợi quá lâu. Cô bấm nắm tay, những móng tay dài đâm vào lòng bàn tay.

Nhưng thực ra thì… cô không thấy mình yêu Ty tha thiết mãi cho đến lúc cô nghe tin Ty bị bắn. Chính lúc ấy cô mới thấy tình yêu rõ ràng.

Khi ly dị Ty, Tara thấy mình được trở lại là một cô gái Texas không chồng thật vui sướng. Nhưng không có người đàn ông nào cô gặp so được với Ty. Khi phát hiện ra điều này, thì đã quá muộn.

Sự thất vọng cay đắng này không lâu, vì chỉ trong giây lát nó biến thành cơn cuồng nộ khi cô biết được chuyện Jessy sắp sinh con của Ty. Giận hơn nữa là cô ấy sẽ có một cặp sinh đôi.

Rồi Ty sẽ không bao giờ rời khỏi người mẹ của các đứa con. Tục lệ ngu xuẩn của xã hội anh đang sống sẽ không cho phép anh làm việc ấy.

Bây giờ không phải là lần đầu tiên Tara nguyền rủa mình vì không sinh con cho Ty. Cô thường biết anh rất muốn có con, nhưng cô quá lo sợ có con sẽ làm cho sắc đẹp của mình giảm sút. Bây giờ thì cô đã mất anh vĩnh viễn.

Từng làn da thớ thịt trên người cô đều thét lên rằng như thế là quá bất công.

Bỗng cô thấy cuộc đời trước mắt thật khốn khổ và trống vắng như bầu trời ở phía sau cánh cửa sổ của chiếc máy bay này.

Tại sao Ty lại có thể đối xử với cô như thế? Chắc chắn anh ta biết cô tha thiết yêu anh chứ. Bỗng cô đau đớn, chua xót nhận ra rằng anh ta biết mà không thèm quan tâm đến cô. Rõ ràng anh là đồ vô ơn bội nghĩa, đã bỏ cô để lấy người khác. Tara không để cho anh ra đi một cách yên ổn như thế, không để cho anh ra đi mà không bắt anh phải trả giá. Liệu hồn đấy nghe cưng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx