sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Tiếng bò cái và bê con kêu inh ỏi vang qua những cánh đồng cỏ mênh mông hoà lẫn với tiếng la hét của công nhân trong trại cùng tiếng kêu loảng xoảng của các cầu trượt bằng sắt và cổng sắt trước chuồng. Mặt trời trên cao thờ ơ lãnh đạm trước cảnh sinh hoạt ồn ào ở phía dưới.

Đây là thời gian trại Triple C kiểm tra các con bò, thời gian để người ta khám phá con bò cái để xem nó có mang hay chưa, Đây là một trong nhiều công việc chán ngấy của trại, vì nó đã làm cho trại mất hết vẻ quyến rũ. Nhưng đồng thời đây cũng là công việc rất cần thiết và quan trọng, vì qua việc kiểm tra này người ta mới biết trại đã thành công về mặt tài chính ra sao. Không có ông chủ trại nào muốn để cho bò cái đã hai năm không sinh sản, hay là chú bò đực nào không đủ khả năng làm cho các bò cái thụ thai được phép nằm ăn hại suốt cả mùa đông. Cũng không có chủ trại nào đợi cho đến mùa xuân sang năm mới thống kê lợi tức.

Jessy ngồi chạm hai ống quần bằng da hoẵng màu nâu sậm, đập mạnh cuộn dây vào ống chân để lùa con bò cái cuối cùng ra khỏi chuồng lớn, vào chiếc cầu trượt dài hẹp dẫn đến cổng chính. Một anh chăn bò đứng dưới đất vội đóng cổng chuồng lại, nhốt con bò cái trong cầu trượt. Con bê đứng ở ngoài kêu toáng lên vì bị cách ly khỏi mẹ. Con bò cái cũng kêu lên, giọng ồm ồm tức giận.

Chẳng cần lưu tâm đến chúng, Jessy giật cương cho ngựa chạy khỏi chuồng bò, công việc của cô thế là xong. Trước kia, cô phải làm việc trong chuồng, phụ giúp những công việc nặng nhọc khác nữa. Nhưng công việc này rất nguy hiểm vì có thể bị một vài con bò hung dữ đá. Không phải cô sợ xảy ra nguy hiểm cho bản thân mình, mà cô sợ cho cặp song sinh cô đang mang trong bụng. Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Khi Jessy cho ngựa đi vào cổng chính, một người cỡi ngựa khác đi theo cùng cô, anh ta làm chung công việc lùa bò vào chuồng với cô. Đấy là Dick Ballard, anh ta lên tiếng:

- Con bò cuối cùng của nhóm này thế là xong. - Phải nói là anh ta mở đầu câu chuyện chứ không phải thông báo tin tức.

Anh chàng chăn bò này có mái tóc hung màu cát, thích nói chuyện với bất cứ ai về bất kỳ vấn đề gì. Anh ta cao, khỏe mạnh, nhưng nói luôn mồm. Anh ta không khoác lác. Anh có giọng nói rề rề, ngữ điệu của giới chăn bò chính cống, ấm áp và thân thiện.

Ngược lại, khuôn mặt anh ta không có gì thân thiện. Năm tháng chồng chất trên đầu khiến cho mái tóc màu cát lưa thưa dần đến nỗi đỉnh đầu của anh ta chỉ còn thưa thớt vài sợi tóc, không phải vì anh ta luôn luôn đội mũ. Người ta thường chú ý đến đôi mắt của anh. Đôi mắt của Ballard rất hấp dẫn, có màu xanh đậm của loại vải may quần jean, luôn luôn ánh lên vẻ hài hước châm chọc.

Jessy nhìn vào mắt anh ta, định trả lời, nhưng Ballard đã vội đưa tay lên, chặn cô lại.

- Đừng nói. Tôi đã biết ý cô rồi. Chúng ta có ba nhóm nữa phải lùa vào chuồng.

Cô nhếch mép cười mỉm rồi nhắc cho anh ta nhớ:

- Đây là công việc chia rẽ đàn bò mẹ với bò con.

- Vì thế mà tôi thích công việc này.

Khi cặp bò đã đến gần cổng chuồng, cả hai người đều biết rằng Jessy có nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn là chỉ thúc ngựa đến mở cổng. Ballard không còn cơ hội gì để tỏ ra mình là người cao quí vì đổi công việc cho cô. Trước khi Jessy kết hôn với Ty Calder, cô đã làm việc như mọi người chăn bò khác. Không có ưu tiên nào dành cho cô, và không ai nghĩ đến chuyện đó. Muốn nhận lương bằng đàn ông thì phải làm việc như đàn ông, bất kể nam hay nữ.

Jessy tháo then cài, mở cổng ra, cho ngựa đi qua rồi đẩy cánh cửa cho Ballard bắt. Anh bắt cánh cửa, đẩy ra và thúc ngựa đi qua.

- Tôi đã làm việc suốt một mùa đông ở kho thực phẩm, - Ballard nói. - Lương cao, còn có thêm tiền phụ trội. Nhưng đến mùa xuân khi băng tan, khắp khu vực dùng làm kho bùn lầy cao đến bụng ngựa. Ba con ngựa làm việc trong một buổi sáng mệt hụt hơi. Công việc này rất thích hợp cho người có vợ con, nhưng tôi không gọi đấy là công việc của người cao bồi nữa.

- Ballard này, chắc đã đến lúc anh lập gia đình cho rồi, phải không? - Jessy cho con ngựa thiến màu nâu xám dừng lại bên dãy rào chuồng bò.

- Tôi lập gia đình à? - Anh ta ngẩng đầu ra sau làm ra vẻ ngạc nhiên rồi toét miệng cười nhìn cô. - Chuyện này không thể xảy ra được.

- Tại sao không? Tôi nghe nói anh đi chơi với Debby Simpson luôn mà.

Jessy đã trải qua nhiều năm trêu chọc các anh chăn bò về chuyện tình ái của họ, cho nên dù nay là vợ ông chủ, cô vẫn không bỏ thói quen này.

- Tôi chỉ khiêu vũ với cô ta hai tối thứ bảy thôi, - Ballard thú nhận. - Nhưng chuyện trăm năm thì chắc không bao giờ nghĩ đến.

- Chắc anh không có ý định sống kiếp độc thân suốt đời như lão Nate Moore chứ, - Jessy trả lời bằng giọng trêu trọc ý nhị, mắt nhìn vào cảnh sinh họat ở cổng chuồng.

Lão bác sĩ Nivers, bác sĩ thú y có bụng phệ nặng nề, đã khám xong các con bò cái. Ông bước lui, ra dấu cho người công nhân thả con bò khỏi cánh cổng trông như cái giá đỡ, rồi đi rửa chất bẩn dính trên đôi găng vệ sinh dài lên tận cánh tay.

Ballard nhìn ông bác sĩ, đáp lời cô:

- Tôi không biết tôi sẽ có kết cuộc như ông già ấy không, nhưng tôi hiện đang sống độc thân. Xin cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là người cương quyết chống lại chủ nghĩa hôn nhân đâu.

- Vậy anh đang gặp khó khăn gì à?

- Con ngựa của tôi đang gặp, - anh ta đáp, mặt tỉnh bơ, chỉ có cặp mắt là ánh lên một ít cười cợt.

Jessy nhìn anh ta rồi lắc đầu. Mặc dù Ballard không phải hậu duệ của những gia đình đã gắn bó với trại Tripple C lâu đời, nhưng cô đã biết anh nhiều năm nay, thời gian khá dài, đủ làm cô cảm thấy có cảm tình với anh ta, vì tính tình của anh ta luôn luôn hài hước.

Trong thời gian qua, họ có đi chơi với nhau vài lần. Nhưng Jessy không xem đây là những cuộc đi chơi của đôi tình nhân, mặc dù những người khác đều cho là thế. Cô nhớ Ballard chỉ ghé vào nhà cô đôi ba lần để nói chuyện tầm phào và uống cà phê chơi. Có hai lần, anh ta mời cô cỡi ngựa đến quán bà Sally vào tối thứ bảy. Mối giao du của họ không có màu sắc tình ái lãng mạn.

Khi con bò cái cuối cùng đã được thúc qua cổng trước rồi, Ballard nói:

- Xem ra đã đến lúc tôi hút thuốc được rồi. - Anh ta lấy trong túi áo tròng đầu ra cái gói nhỏ, lôi ra miếng giấy mỏng lét. Sau khi cất lại gói giấy vào túi, anh lấy ra hộp thuốc lá bằng thiếc ở trong túi kia.

Jessy trố mắt kinh ngạc nhìn anh ta lấy dúm thuốc lá bỏ vào miếng giấy mỏng vuông vức để vấn.

- Anh hút thuốc vấn khi nào thế?

- Từ một tháng nay. - Ballard đáp, vừa lúng túng bỏ hộp thuốc vào túi lại, rồi vấn điếu thuốc mất một lúc mới xong.

Jessy nói:

- Tôi biết anh tiền bạc eo hẹp, nhưng tôi không ngờ anh quá túng đến nỗi không mua được thuốc điếu mà hút!

- Không phải vì vấn đề tiền bạc. - Anh liếm mép giấy để dán điếu thuốc rồi thọc tay vào túi lấy bật lửa. - Tôi đang cố bỏ thuốc.

- Vì thế mà anh hút thuốc vấn? - Jessy cảm thấy lập luận của anh ta có vẻ buồn cười.

- Phải, chắc cô phải công nhận rằng … người nào hút thuốc vấn sẽ thấy rất phiền phức, vì muốn có điếu thuốc, anh ta phải trải qua nhiều thủ tục phiền hà như thế này. - Anh ta lấy ngón tay cái bật máy lửa, đưa ngọn lửa sát vào đầu điếu thuốc. Đầu giấy cháy bùng lên một lát.

Jessy cười xòa:

- Có ngày anh sẽ cháy lỗ mũi.

- Đấy cũng là một sự phiền hà nữa. - Anh ta đáp, bập bập hút điếu thuốc một cách sành sỏi, rồi kéo một hơi dài. - Ngày hôm kia Ty có tìm gặp tôi. Anh ấy có nói cho cô biết chưa?

- Rồi, anh ấy có nói.

- Anh ấy có thông qua ý kiến của tôi không?

- Ý kiến gì thế?

Để đề phòng hoả hoạn vì thời tiết khô hanh, anh ta úp bàn tay quanh điếu thuốc và cho tàn thuốc rơi vào trong túi áo. Anh ta đáp:

- Ý kiến về việc trại Triple C sẽ hốt bạc khi đem bán số gia súc đã đăng ký.

Ty đã không nói gì với cô về việc này. Nhưng Jessy biết Ty không mấy lưu tâm đến vấn đề bán gia súc do Ballard đưa ra nên cô không ngạc nhiên về việc anh không nói cho cô biết. Cô vẫn nhìn vào cổng trước chuồng, giữ thái độ im lặng, vì cô biết rằng thế nào Ballard cũng nói tiếp.

Quả thật vậy, anh ta nói:

- Mỗi lần trại Triple C đem bán số bò đã đăng ký, trại phải bán qua các buổi bán đấu giá gia súc, những buổi bán này chỉ giới hạn vào số súc vật đã được đăng ký. Công nhận bán đấu giá sẽ mang đến lợi tức cao. Nhưng cũng có nhiều cách mang lại tiền bạc nhiều hơn nữa; cô có biết... - anh ta nói tiếp bằng giọng tha thiết - Có một truyện rất hay cô biết không. Trong mấy tháng mùa đông, tôi đi quanh khắp vùng, tôi nghe nhiều người huyênh hoang về những thứ họ có, nhất là các ông chủ trại chăn nuôi giàu có mà trí óc thì thấp kém - ít ra cũng thấp kém về mặt chăn nuôi. Có một anh chàng khoe khoang về con bò đực đẹp mã, hay khoe về chuồng bò cái mới mua, thậm chí anh ta còn thích khoe việc anh ta mua mấy thứ ấy của ai. Hình như những tay sưu tập này sẵn sàng chịu cảnh nợ nần lút óc để mua cho được chiếc xe hơi trước đây của ca sĩ Elvis.

- Bò bán ở các buổi bán đấu giá của chúng tôi thường là bò nuôi tại trại Triple C - Jessy nhắc cho anh ta như thế.

- Người mua đều được biết như thế - Ballard đáp. - Nhưng họ cũng được cho biết điều gần như không gây được ấn tượng mạnh khi mua bò tại một buổi bán sản phẩm được tổ chức ngay ở trại Triple C này.

Jesy ngạc nhiên khi nghe anh ta nói thế, bèn quay người nhìn anh ta. )

- Anh ăn nói có nghiêm túc không đấy?

- Tôi đang nói rất nghiêm túc. - Anh ta liếm mấy ngón tay cho ướt để dụi tắt cái tàn thuốc rồi nhét mẩu thuốc vào túi quần jean - Trại phải cho quảng cáo thật nhiều, phải gây tiếng vang thật lớn, khi ấy các nhân vật quan trọng khắp nơi mới bay đến với hầu bao rộng mở.

- Anh điên rồi sao Ballard? - Bây giờ thì cô biết lý do tại sao Ty không nói cho cô biết về kế hoạch hốt bạc này của anh ta.

- Điên hay không?? - anh ta đáp với vẻ tự tin không lay chuyển.

Cô khịt khịt lỗ mũi ra vẻ bất đồng ý kiến, rồi quay đầu nhìn ra phía trước. Im lặng kéo dài một hồi lâu, rồi anh ta nói nho nhỏ:

- Tôi nói đúng đấy,Jessy.

- Tôi tin anh nghĩ đúng.

- Cô mắc phải khó khăn như Ty gặp … và gần như người nào, bất kể nam phụ lão ấu, ở trong trại Triple C này đều mắc phải thế.

- Tôi biết trước sau gì anh cũng nói ra vấn đề khó khăn đó, vậy tôi nghĩ anh nên nói nhanh ra đi, - Cô nói, để lộ cho anh ta thấy mình hết kiên nhẫn.

- Trước hết cô hãy trả lời câu hỏi này, - anh ta nói.

- Câu hỏi gì?

- Cô đã ra khỏi trại Triple C này bao nhiêu lần rồi? Tôi muốn cô đừng kể những lần đến Blue Moon.

- Tôi đã đến Miles City hai lần, - Jessy đáp, cảm thấy mình yếu thế một cách kì lạ.

- Nếu cô cộng lại tất cả, tôi cam đoan số lần đi xa của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô không thể chối cãi điều này, đành thủ thế, đáp lời anh:

- Anh thấy được cái gì?

- Đơn giản thôi. Trong các trại chăn nuôi, mỗi khi người ta nói chuyện đến các trang trại lớn, họ thường nhắc đến trại Triple C. Nhưng không ai biết nhiều về trại này. Cho nên họ toàn nói đến những lời đồn đãi và những truyện được nghe người khác kể.

- Rồi sao nữa? - cô hỏi thúc.

- Họ tạo trại này thành một nơi bí mật, cho Triple C một không khí huyền thoại. Không ai biết huyền thoại gì và sự thật ra sao?

- Tại sao họ lưu tâm đến truyện này?

- Vì trại này lớn. Trước đây, ông cụ Calder không khi nào mời khách đến đây đông quá mười người. Và không có ai trong số này là nhân vật quan trọng. Nhưng số ít người đã đến đây… khi nhắc đến tên "Calder" trong câu chuyện, họ đã làm cho mọi người chú ý.

Jessy không trả lời. Cô nghiền ngẫm suy nghĩ những điều anh ta vừa nói. Cô thường biết cái tên Calder có tầm quan trọng đáng kể trong vùng này của bang Montana. Nhưng các nơi khác cũng thế hay sao?

- Chuyện này có thật không, Ballard? - Cô hỏi, thái độ rất nghiêm trọng.

- Thật đấy. Nhưng nếu không tin thì cứ hỏi Ty cô sẽ biết. Anh ấy sẽ nói cho cô biết cảnh tượng ra sao khi ảnh đi dự các buổi hội họp về gia súc trong vùng. Chắc anh ấy cũng nhận thấy mỗi khi ảnh đi vào phòng họp, mọi người đều nhìn ảnh, bàn tán thì thầm về ảnh, và để lộ vẻ tôn kính ảnh. Nếu anh ấy xuất hiện ở Texas, cảnh tượng cũng chắc thế thôi.

- Ra thế. - Cuối cùng, cô thấy được vấn đề.

- Số bò đã đăng ký của gia đình cô là loại bò hảo hạng trong vùng. Còn về phần ngựa chướng của gia đình cô, tôi chưa bao giờ té ngã lần nào trong những năm thi đua, Tôi vô địch cỡi ngựa. Công việc chăn nuôi bây giờ là việc kinh doanh bấp bênh. Muốn thành công, trại chủ phải làm đủ cách mới có tiền. Nhiều năm nay, Chase vẫn làm theo phương pháp xưa cũ. Tôi không nói làm thế là hoàn toàn sai, - bỗng Ballard nói nhanh. - Nhưng nếu trong thời gian sắp tới, trại Triple C muốn phát triển thì cô và Ty phải nghiên cứu những việc mà hiện nay người ta đang thực hiện ở Miền Tây Mới.

- Như lời đề nghị của anh về công việc bán sản phẩm mới chứ gì, - Cô nói nhỏ..com)

- Đúng, phải dùng phương pháp tiếp thị và quảng cáo.

Jessy không biết chút gì về các công việc này. Giao cho cô con bò cái bệnh, cô có thể chữa trị nó; gặp cái hàng rào đổ gãy, cô có thể sửa lại được; gặp con ngựa chướng, cô có thể cưỡi được; đưa cặp hài nhi cho cô, cô có thể nuôi nấng chăm sóc chúng được. Nhưng việc bán sản phẩm, việc chào hàng, việc quảng cáo, đều là những việc nằm ngoài lãnh vực hiểu biết của cô. Ty có biết những chuyện này không?

- Cô phải làm sao cho nguời ta gọi lớn cái tên Triple C, chứ đừng để họ nói thầm thì, - Ballard kết thúc vấn đề.

- Nói dễ mà làm thì khó. - Jessy đáp lại, cô nói cho mình hơn là nói cho anh chăn bò có mái tóc màu cát nghe.

- Có lẽ. Nhưng trong việc này thì có tiền. Rất nhiều tiền đấy.

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta và hỏi:

- Tại sao anh nói chuyện này với chúng tôi?

Ballard toét miệng cuời, ngồi lòng khòng trên yên ngựa, hai tay để trên sừng yên. Anh ta đáp:

- Chắc cô nghĩ rằng … tôi có lợi lộc gì trong việc này phải không? - Ballard đưa mắt nhìn ra xa về phía các cánh đồng nằm thoai thỏai. - Lần đầu tiên tôi đến làm công nhật ở đây, tôi được 17 tuổi. Và từ đó tôi khi làm khi nghỉ ở đây. Làm nhiều hơn nghỉ. Nơi này đã thành chốn quen thuộc của tôi. Tôi không cần đi đâu để tìm cho ra cảnh như ở đây. Nhưng, - anh ta lại quay mặt nhìn Jessy - để trả lời cô, tôi xin thưa là trong nhiều năm qua, tôi đã thấy ở đây có tiềm năng và nó đã bị lãng quên. Cô có biết tôi bực mình như thế nào không? Cảnh này đã ám ảnh tôi. Ngày hôm kia, khi Ty hỏi tôi về chuyện con bò đực, tôi cảm thấy như được mở sâm banh, cảm thấy lòng rạo rực như bọt sâm banh sủi lên. Tôi xin lặp lại cho cô nhớ rằng, khi người ta có ý kiến hay, thì người ta muốn mọi người bắt tay vào việc với mình ngay. Nhưng tôi chỉ thấy Ty và cô có vẻ hòai nghi. Tôi chỉ mong sao anh ấy nói với tôi như thế này:" Anh nói đúng đấy, Ballard; chúng ta bắt tay vào việc này ngay nhé!". Tôi rất sung sướng khi được nghe như thế, Jessy à.

Cô tin anh. Cô nghĩ bất kỳ người chăn bò nào cũng sung sướng khi ý kiến của mình được đem ra áp dụng. Ballard cũng không ra ngoài thông lệ đó.

- Chúng tôi rất cảm ơn ý kiến của anh, - cô chỉ đáp có thế, chứ không hứa hẹn gì.

Anh ta gật gật đầu.

- Tôi muốn được nghe như thế.

- Ê, Ballard! - có người từ khu vực có cầu trượt gọi lớn. - Đến giúp tôi một tay nào.

Anh ta định giật cương cho ngựa đi, nhưng anh ta dừng lại nói tiếp:

- Nhân tiện nhờ cô việc này, cô nói với Ty kiểm tra lời đồn mà tôi đã nghe được nhé.

- Lời đồn gì thế?

- Tối hôm kia tôi có nói chuyện với Guy Phelps trên điện thoại. Anh ta cần tôi cưỡi đám ngựa chướng của anh ta trong cuộc tranh đua lớn sắp được tổ chức vào tháng tám. Theo lời anh ta thì Parker đã chuyển nhượng nửa quyền sử dụng con bò đực với giá một phần tư triệu.

Không đợi cho Jessy trả lời, anh ta thúc ngựa chạy đi. Cô nhìn theo lưng anh ta, miên man suy nghĩ đến con số cô vừa nghe.

Suốt thời gian còn lại trong ngày, không làm sao cô quên được câu chuyện anh ta đã nói. Đến xế chiều, công việc trong ngày chấm dứt, Jessy quay về khu quản trị của trại Triple C.

Theo thói quen thường lệ, cô nán lại ở chuồng ngựa khá lâu để tháo ngựa ra khỏi xe móc, xem ngựa đã được tắm chải và cho ăn chưa, rồi đem yên cương, đồ dùng vào cất ở phòng cất đồ. Chỉ khi nào mọi việc xong xuôi, cô mới vào nhà.

Nhưng bước chân của cô không vội vàng. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, nơi nào nhìn đến, cô cũng thấy những thứ đảm bảo vững vàng cho cuộc sống của cô - nào là chiếc sân trại rộng rãi sạch sẽ, những ngôi nhà đã sửa sang đẹp đẽ, cái chuồng ngựa đồ sộ có từ một thế kỉ nay với những xà gỗ khổng lồ, trông mộc mạc, và cánh đồng cỏ rộng mênh mông nhuộm vàng dưới nắng hè trải dài từ chuồng ngựa, chỉ bị hàng cây bông gòn xanh tươi vươn cao chạy dọc theo hai bên bờ con đường sông chảy về Nam cắt ngang.

Những lời nói của Ballard đã gợi cho Jessy một viễn cảnh tươi sáng về mọi thứ, nhưng đặc biệt là khu trang trại. Cô đưa mắt nhìn ngôi nhà hai tầng uy nghiêm với lòng tin tưởng tràn trề, ngôi nhà xây cất trên một ngọn đồi phẳng, cao hơn hẳn các khu nhà khác của trại. Một hàng hiên rộng chạy suốt cả mặt tiền ngôi nhà, quay về hướng Nam, và hàng cột trắng cao nằm cách nhau đều đặn từ đầu này hàng hiên cho đến đầu kia. Ngôi nhà trông thật đồ sộ, nhưng với khung cảnh như thế này, ngôi nhà nhỏ hơn chắc không hợp tí nào hết. Lần đầu tiên Jessy đến đây, cô nhận ra rằng ngôi nhà là lời khẳng định quyền sở hữu, là lời tuyên bố chủ quyền trên vùng đất rộng mênh mông này.

Khi cô dừng lại dưới tầng cấp dẫn lên mái hiên, thai nhi trong bụng cô bỗng máy động. Cô để tay lên bụng, bỗng nhiên cô thấy lo sợ khi nghĩ rằng ngôi nhà này khi đã thuộc về quyền sở hữu của các con cô, nó sẽ nhỏ bé so với toàn thể biết bao.

Thường khi, trong bữa cơm tối, mọi người đều nói chuyện về sinh họat trong ngày, về các nhiệm vụ đã được hoàn tất, và những việc chưa xong. Nhưng bỗng Ty thấy Jessy không tham gia câu chuyện như những lần trước. Anh nhìn vợ ngồi bên kia bàn, đầu hơi cúi xuống, mái tóc màu hung còn ướt óng ánh do cô mới tắm hồi nãy.

- Jessy, sao tối nay em im lặng khác thường thế? - Ty nói, cau mày có vẻ lo lắng vì anh thấy cô cứ trộn thức ăn trong đĩa mà không ăn, khác với mọi khi cô ăn uống rất ngon lành. - Em có khỏe không?

- Em khỏe, - Jessy nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, không biểu lộ cho anh thấy điều gì khác thường. Cô xúc một miếng thịt bò rồi nói bằng giọng rất tự nhiên:

- Hôm nay, khi làm việc, em có nói chuyện với Ballard. Anh ta nghe họ đồn về con bò chúng ta bán cho Parker đã được đăng ký, anh ta nghĩ là anh nên kiểm tra lời đồn xem sao. Họ đồn rằng Parker đã chuyển nhượng một nửa quyền sử dụng con bò đực với giá một phần tư triệu đô la.

Chase ngẩng đầu lên, nói với giọng giễu cợt:

- Kẻ nào điên mà lại trả một số tiền như thế để lấy một nửa quyền sử dụng con bò đực?

Ty ngồi yên, đáp lời cha:

- Rõ ràng thiên hạ có nhiều người điên thật. Không phải lời đồn đâu. Đấy là chuyện thật. - Anh nhìn Jessy, gặp ánh mắt phân vân của cô, anh nói tiếp: - Hôm nay anh có gọi điện thoại đến vài nơi và đều nghe họ nói như thế. Anh đã kiểm tra và tìm cách để kiểm chứng tin này.

- Vậy thì Ballard nói đúng. - Jessy nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt của anh có vẻ nghi ngờ về việc Ballard đã nói với cô về ý nghĩ của anh ta.

- Có thể hắn đúng, - Ty gật đầu.

Chase nheo mắt nhìn người này rồi sang người khác, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ông gay gắt hỏi:

- Đúng cái gì thế? Tại sao bố cảm giác có chuyện gì đấy mà bố không biết?

- Con định sau khi ăn xong, con sẽ nói cho bố biết, Ty đáp. - Ngày hôm kia con nói chuyện với Ballard, anh ta đề nghị một số phương pháp làm gia tăng thu nhập của trại. Và gia tăng lợi tức. - Ty kể lại đề nghị của Ballard về việc tổ chức bán đấu giá số gia súc đã được đăng ký của họ, anh thấy vẻ mặt của bố sa sầm xuống vì bất bình.

- Bố đã tham dự hai buổi có nhiều người đến vui chơi ồn ào mà họ gọi là mua bán ấy. Vậy con muốn tổ chức một buổi mua bán như thế tại Triple C này hay sao?

- Trước đây con hoàn toàn chống đối.

- Còn bây giờ? - Giọng của Chase rất bình tĩnh, đầy thách thức.

- Con cũng như bố, không thích ý kiến này. Nhưng con nghĩ ta cứ điều tra tìm hiểu để xem sao, tập hợp các sự kiện và số liệu để xem thử có cái gì lợi hơn không. Khi chúng ta bán bò đực cho Parker, con rất hài lòng về giá cả mà anh ta đã trả cho mình. Nhưng một phần tư triệu đô la để sử dụng con bò thuộc loại thua kém những con bò chúng ta giữ lại thì … - Anh lắc đầu, - Con không thể bỏ qua được.

- Chuyện mua bán đôi lúc thường xảy ra như thế, - Chase đáp, nhưng ý kiến của ông không mấy thuyết phục được con và dâu. - Người nào cũng thường mơ đến chuyện thu lợi cho thật nhiều.

- Con biết. Nhưng lâu nay chúng ta đã họat động trong một phạm vi quá hạn hẹp. Chúng ta đã trải qua mấy năm liền không thuận lợi, gặp toàn chuyện rắc rối.

Chase càu nhàu trong miệng không thành tiếng, cắt một lát thịt nhỏ, rồi hỏi:

- Thật sự con muốn đề nghị cái gì?

- Kiểm tra thêm tình hình, tìm xem ta cần phải làm gì nữa cả về mặt nhân lực lẫn thiết bị, tập hợp số liệu, và xem thử có gì ta cần nghiên cứu cho thật kỹ không.

- Jessy, con nghĩ sao về chuyện này?- Chase nhìn cô đăm đăm.

Cô nhìn thẳng vào mặt ông, không nao núng.

- Con thấy làm thế là khôn ngoan.

Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu sau khi nghe cô trả lời, rồi gật đầu với vẻ miễn cưỡng.

- Có lẽ thế. Nhưng bố vẫn không thích cho mấy cảnh một đám đông người xa lạ ùn ùn đổ đến đây, cho dù chỉ một ngày thôi. - Ông thở dài rồi quay qua nhìn Ty. - Nếu mẹ con còn sống, thế nào bà ấy cũng biết cách tổ chức cho họ có trật tự và thỏai mái.

Jessy nghĩ thầm, và chắc Tara sẽ làm thế.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx