sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Những đoá bông tuyết mập mạp lười biếng rơi xuống đất, tạo cho quang cảnh bên ngoài khu trại Triple C và những cánh đồng bao quanh trại trắng xóa. Nhiệt độ bên ngoài xuống đến 10 độ âm, nhưng do trời không có gió nên hoa tuyết không xoay tít, bay lượn khắp nơi.

Buổi sáng ngày chủ nhật đầy tuyết rơi vào tháng mười hai năm ấy, cảnh tượng trong trại rất yên tĩnh. Khói cuồn cuộn thoát ra từ một ống khói xây bằng gạch ở ngôi nhà trung tâm, màu khói xám tan biến nhanh trên nền trời cũng màu xám, lốm đốm nhiều bông tuyết.

Bỗng có tiếng xe hơi ì ì từ xa vang lại phá tan bầu không khí tĩnh mịch đầy tuyết rơi. Chẳng bao lâu sau, chiếc Suburban màu đen hiện ra trong màn tuyết trắng, vượt qua con đường trong trại dài hơn 40 dặm để đến ngôi nhà chính của trại Triple C.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, bánh xe rít lên rào rạo trên mặt đất đầy tuyết dày sũng ướt. Cặp càng ở kính chắn gió ngừng hoạt động, rồi xe tắt máy. Các cửa xe phía bên phải mở ra, cả cửa trước lẫn cửa sau.

Cậu Quint Echohawk mới vừa lên năm tuổi nhảy ra khỏi xe, thân hình mảnh khảnh của cậu to ra nhờ chiếc áo khoác dày cộm và chiếc quần đi tuyết trên người, nhưng trên đầu, cậu vẫn đội chiếc mũ cao bồi mà cậu ưa thích. Với vẻ hối hả, cậu nôn nóng đợi những người khác ra khỏi xe.

Sau khi bước ra ngoài trời tuyết từ cửa trước bên phải xe, Cathleen Calder Echohawk, mà mọi nguời trong trại Triple C gọi yêu bằng Cat, đưa cho cậu con trai gói quà nhỏ trong số hai gói cô kẹp trong cánh tay.

- Quint, con mang gói này được chứ?

- Được chứ mẹ, - Cậu đáp, đón lấy gói quà kẹp dưới tay.

Bên phía tay lái, Logan Echohawk giữ cho cửa sau mở, giúp bà Sally Brogan một tay khi bà bước xuống xe. Cũng như Cat, bà mang hai gói quà, nhưng quà của bà to lớn, cồng kềnh.

- Tôi mang giúp cho bà nhé? Logan nói và mang quà giúp cho bà.

- Mẹ. - Quint nhìn Cat, cặp mắt háo hức, màu xám đậm như bố cậu. - Con có thể ẵm một em bé được không? Con sẽ rất cẩn thận.

- Mẹ biết con cẩn thận, nhưng con phải xin bác Jessy.

- Thế con xin bác Ty thôi không được sao? Con nghĩ bác ấy sẽ bằng lòng.

- Ồ, con nghĩ như thế à? - Cat cố nín cười.

Logan đến đứng bên cô.

- Chúng ta lấy hết đồ trong xe ra chưa em? Máy ảnh đâu rồi?

- Trong túi áo em. - Cô vỗ vỗ vào cái túi áo phồng ra.

Bốn người cùng bước lên thềm, dừng lại trước cửa chính, dậm chân cho tuyết ở ủng rơi xuống hết. Cat không bận tâm đến việc dặn cậu con trai cô không ồn ào náo nhiệt. Khi họ vào nhà, Logan đóng cửa lại, nhưng Cat vẫn nói lớn,

- Chúng tôi đến đây.

- Tôi cũng có mặt đây, - giọng Ty đáp lại từ trong phòng khách nằm sát tiền sảnh rộng.

Trước khi bốn người cởi áo khoác nặng nề ra, móc lên giá,và để ủng ướt vào giá kê gần cửa trước, thì tiếng khóc oang oang phá tan bầu không khí yên lặng phát ra từ phòng khách. Bản năng làm mẹ của Cat đã được tôi luyện khiến cô nhanh chân chạy vào phòng khách. Sally Brogan đi theo sau lưng cô, Ty đang ngồi trên chiếc ghế nệm dài rộng bọc da, ẵm trên tay một em bé quấn chăn kín mít đang khóc. Em bé thứ hai cũng khóc, đang được nằm trong chiếc võng nhỏ bên cạnh anh.

Với bàn tay trái vụng về, Ty cố đút núm vú cao su vào cái miệng đang khóc mở rộng của đứa bé, nhưng bé chỉ mút một cái rồi phun ra và khóc to hơn nữa.

- Jessy đâu rồi? Cat vừa hỏi vừa nhanh chân chạy ào đến để giúp anh trai và em bé.

- Đang hâm bình sữa dưới bếp. - Giọng anh nghe não nề như hầu hết những người mới làm cha. Rồi anh gay gắt nói tiếp với em gái. - Xem cháu trai cháu gái của cô đi.

- Có cô Cat của cháu đây. - Cat nói rồi tháo dây buộc ra, bế em bé đang khóc mặt đỏ gay trên võng lên. Thay vì nín khóc vì được ẵm bồng, em càng khóc to hơn nữa.

- Ngay từ đầu nó đã chướng rồi, khi nó muốn cái gì là nó như thế này đấy.

- Đừng chướng nào, cưng. - Cat nói nho nhỏ, úp bàn tay sau đầu hài nhi, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của nó, mớ tóc có màu vàng nhạt.

Quint giật giật ống quần của cô. Cat bèn ngồi xuống chiếc nệm da trên ghế dài, đưa em bé cho cậu nhìn kỹ. - Nhìn chị Laura đi, Quint.

- Tại sao em bé khóc thế? - Chú bé hỏi.

- Vì em bé đói.

Quint suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nó to mồm quá.

- Đúng thế, - Sally Brogan nói. - Nhưng chú bé này thì không. - Bà nhẹ đưa nắm tay của em bé vào mịệng bé để chú mút cho đỡ đói.

- Nhìn tóc của cháu này. - Bà ta vuốt ngón tay lên mái tóc rậm, đen mướt. - Anh đặt tên cho nó là gì?

- Chase Benteen Calder Đệ Tam, - Ty đáp. - Còn cháu gái to mồm kia là Laura Marie Calder.

- Chase và Laura, - Sally lặp lại, vẻ hoan hỉ, vừa khi ấy Jessy đi vào phòng khách, mang theo những bình sữa đã hâm nóng.

Mặc dù ánh mắt của Jessy hân hoan vì được làm mẹ, nhưng cô cũng có cái vẻ mệt nhọc của một bà mẹ mới sinh con. Khi hai người phụ nữ đề nghị để họ cho hai em bé bú, cô chỉ phản đối một cách chiếu lệ. Cô đến ngồi bên cạnh Ty, nhìn các con bú, không thể nào thảnh thơi được.

Sally ngước mắt khỏi hài nhi đang bú trên tay mình, nhìn quanh rồi hỏi:

- Chase đâu rồi?

- Ông đang ở dưới bếp, nấu mấy món ăn tối, - Jessy đáp rồi ngại ngùng nói thêm. - Ông cứ nói ông không quản ngại việc làm bếp, công việc này nhắc ông nhớ đến thời còn độc thân, phải tự nấu lấy mà ăn.

Cat nhìn Jessy, ánh mắt dò hỏi, - Andrey ở đâu? - từ mấy năm nay, Andrey Simpson đảm nhiệm công việc quản gia và nấu nướng của Ruth Haskell.

- Cat, anh xin lỗi, - Ty đáp với vẻ ân hận hiện ra trên mặt. - Vì bận rộn đem cặp song sinh về nhà, anh quên cho cô biết Bob Simpson đã được chở đi bịnh viện ở Miles City vào sáng qua. Anh ấy bị đột quỵ. Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Cat bàng hoàng, hỏi nhỏ:

- Có nặng không?

- Rất nặng. Anh ta không nói được, các bác sĩ đang cố xác định mức độ bại liệt của anh.

- Tội nghiệp Andrey, - Cat nói nhỏ, giọng thương cảm.

- Chúng ta hy vọng tin xấu không đến ba lần. - Logan nói. Anh đang đứng bên cạnh chiếc lò sưởi lớn bằng đá, lửa trong lò đang cháy phần phật.

- Tại sao thế? - Chase vừa đi vào phòng khách, vừa lên tiếng hỏi:

- Hôm qua tin truyền đến Blue Moon cho hay E.J. Dyson đã qua đời. Ông ta bị đau tim nặng và đột quị chết chỉ trong mấy giây.

Mọi người đều im lặng khi nghe tin này. Sau cùng, Cat là người phá tan bầu không khí nặng nề:

- Tôi thấy đây là một đòn chí tử cho Tara. Ty, chắc anh biết cô ấy sống với bố như bóng với hình chứ?

- Phải, - Tuy trong thời gian anh lấy Tara, hai người thường cãi nhau, nhưng bây giờ không phải là lúc để nhớ lại chuyện ấy làm gì. - Tôi nghĩ ta nên gởi hoa đến chia buồn.

- Làm thế là phải, - Cat trả lời, đưa mắt nhìn bố cô, hy vọng bố không phản đối công việc này. - Tang lễ sẽ cử hành vào thứ tư. Thời tiết tốt, con sẽ đáp máy bay đi Fort Worth vào thứ tư để thay mặt gia đình đến dự tang lễ.

Ty nghĩ bố anh cũng như anh đều không thích đề nghị đó. Nhưng đối với Cat, khi cô đã quyết định rồi thì cản cũng vô ích. Anh không ngạc nhiên khi nghe cô quyết định như thế. Đúng hay sai, Cat cũng luôn luôn nghĩ đến Tara rất nhiều. Ngoài ra, cô cũng khỏi cần phải xin phép họ.

- Tôi nghĩ chắc thế nào Tara cũng cám ơn cô rất nhiều khi cô đến đấy. - Ty nói. Nhưng anh không chắc Tara có quan tâm hay không, vì anh biết rõ con nguời Tara. Tuy nhiên, đối với Cat, đây là một nghĩa cử rất quan trọng.

- Chắc chị ấy sẽ cảm ơn nhiều. - Cat nghiêng nghiêng mái đầu thủ thế như thể cô đã đọc được ý nghĩ trong óc anh.

Không ai nói thêm gì nữa trong một hồi lâu. Bỗng Sally lên tiếng phá tan sự yên lặng:

- Không phải chỉ có toàn tin xấu đâu. Tôi có tin này tốt lắm.

Jessy nhanh nhẩu hỏi bà, vì cô muốn dẹp câu chuyện về gia đình Tyson sang một bên:

- Tin gì thế, thưa bà?

- Tôi đã chấp nhận giá người ta trả mua nhà hàng của tôi vào ngày thứ sáu rồi.

Không ai có vẻ kinh ngạc hơn Chase. Ông hỏi gặng:

- Bà làm cái gì? Ai trả giá mua?

- Họ là một cặp vợ chồng về hưu, Harry và Agnes Wilson. Vào ngày mồng một họ sẽ lấy nhà.

Sau khi báo tin xong, Sally đưa mắt nhìn Chase, ánh mắt hoang mang, lần đầu tiên vẻ sung sướng biến mất trên mặt bà.

- Sau khi bán nhà, bà sẽ làm gì? - Jessy hỏi, cô nín thở, lòng hơi hy vọng.

- Tôi chưa biết, - Sally đáp. - Nhưng không chóng thì chầy tôi cũng phải tính thôi, phải không?

Jessy không ngần ngừ nữa. Cô rất cần có người giúp việc.

- Nếu chúng tôi mời bà đến đây làm việc thì bà nghĩ sao? Chúng tôi mong bà nhận lời, vì hiện nay Andrey đi rồi và không biết khi nào thì chị ấy về lại… Chắc phải đợi khi nào Bob bình phục chị ấy mới có thể trở lại làm việc.

- Làm việc ở đây à? - Mặt Sally bỗng sáng lên một lát. Rồi bà ngần ngại, nhìn Chase. - Anh nghĩ sao? - Như mọi khi, ý nghĩ của ông rất ít khi biểu lộ ra ngoài mặt.

Đôi môi của ông giãn ra như muốn cười. Ông đáp:

- Tôi thấy chẳng có ứng viên nào sánh được với chị trong vai trò này. Tôi đã ăn thức ăn chị nấu lâu ngày quá rồi, nên biết rất rõ tài nấu nướng của chị. Theo tôi thì nếu chị muốn việc này, chị hãy đến làm.

- Muốn làm việc này à? Không có nơi nào tôi muốn làm việc hơn ở đây. - Nước mắt trào ra trên mắt Sally, bà phải gượng cười để khỏa lấp những giọt nước mắt long lanh ướt. - So với việc nấu nướng trong quán ăn, việc nấu ăn cho một gia đình, giữ nhà và giúp Jessy chăm sóc hai hũ vàng này xem ra quá dễ dàng, - Sally nhìn em bé đang bú bình sữa một cách ngon lành. - Dù muốn dù không, Jessy chắc cũng phải phụ giúp hai bố con anh một số công việc trong trại.

- Ồ, đúng, tôi công nhận như thế, - Jessy đồng ý. - Chỉ mới một ngày thôi mà tôi đã thấy quá bận bịu, không làm gì được … nhất là khi có em bé này. - Cô vuốt tay lên mái tóc vàng nhạt của em bé nằm trong tay Cat.

- Với tóc tai của cháu như thế, tôi tin nó sẽ rất giống mẹ, Jessy à. - Sally cảm thấy bé Laura thế nào cũng có nét giống mẹ nó.

- Còn tôi thì tin rằng, - Chase nói chen vào, ông gật đầu chỉ đứa bé Sally đang ẵm, - chú bé này sẽ thành đàn ông nhà Calder.

- Tóc đen như thế này đúng là dòng giống nhà Calder rồi, - Sally phụ họa. - Nhưng tôi rất mừng là cặp sinh đôi có bé gái. Ngày nay áo quần người ta sắm cho bé gái đều rất quí phái.

- Nếu bé Laura giống mẹ nó, thì cái từ "quí phái" không phải là tĩnh từ dùng để miêu tả nó. - Ty mỉm cười âu yếm nhìn vợ, - có lẽ phải dùng từ mạnh khỏe, xinh đẹp mới đúng. Chứ không phải là quí phái.

Ý kiến của Ty khiến mọi người thích thú nhìn anh, kể cả Jessy. Nhưng chuông điện thọai reo đã làm cho mọi người không ai lên tiếng đáp lại anh. Chase đang đứng gần máy điện thọai.

- Tôi nghe cho, - ông nói, nhấc máy điện thọai phụ trong phòng khách và lên tiếng. - Triple C nghe đây. - Ông dừng một lát, đưa mắt nhìn Ty, sa sầm nét mặt. - Vâng có anh ấy đây. - Im lặng một lát nữa, ông nói - Đợi một lát nhé. - Ông đưa ống nghe về phía Ty. - Của con. Tara gọi đấy.

Không nói một tiếng, Ty đứng dậy khỏi ghế nệm dài, bước tới đón lấy máy điện thọai nơi tay bố anh. Vừa lúc biết Ty đã cầm điện thọai để nghe, giọng Tara cất lên bên tai anh, nghẹn ngào xúc động.

- Ty, anh đấy phải không, cám ơn Chúa. Anh nghe tin bố rồi chứ? - Giọng cô run run, cố khỏi khóc òa.

- Tôi vừa mới nghe cách đây mấy phút. Cat có kế họach sẽ thu xếp đáp máy bay đi dự tang lễ đấy.

- Anh cũng đến chứ, phải không? - Giọng cô ta bỗng trở nên có vẻ thất vọng, hoảng sợ. - Ty, anh vui lòng đến với tôi. - Cô ta bật khóc trong máy. - Anh không biết cảnh tượng ở đây ra sao đâu. Họ cứ lượn lờ như bầy kền kền. Tôi không có ai ở đây đáng tin cậy hết. Không có người nào cả, Ty à. Tôi nghĩ chỉ cần nghe giọng anh là đủ rồI, nhưng không được. Tôi muốn gặp anh. Tôi muốn có người tôi quen biết có mặt ở đây.

Giọng cô ta thổn thức, những lời yêu cầu cấp thiết, như cái bẫy, lôi anh vào nơi anh không muốn … y như những ngày cũ.

- Tara này, - anh lên tiếng, giọng ngần ngại.

- Ty, anh phải đến, - giọng Tara run run bên tai anh. - Nếu em có gì sai lầm với anh, xin anh bỏ qua. Em cần có anh, - Cô ta khóc òa trên máy, thỉnh thoang nấc lên, và giữa những cơn nấc, anh nghe giọng cô ta nói nho nhỏ - Xin anh vui lòng, vui lòng, làm ơn đến.... - Lòng anh bỗng hoang mang, xúc động và thương xót.

Cái cô Tara mà anh biết trước đây, không bao giờ năn nỉ xin ai cái gì hết. Mưu mô quỉ quyệt thì có. Ngon ngọt phỉnh gạt thì có. Nhưng cô ta không xin xỏ ai.

Tuy nhiên, Ty vẫn ngần ngại một hồi lâu rồi mới đáp:

- Tara à, để tôi xem có thể thu xếp đi được hay không. - Vừa nói xong anh liền nghe vang lên tiếng khóc nức nở vì biết ơn. Anh nói lời tạm biệt và cúp máy.

Ngay trước khi anh quay lại với mọi người trong nhà, Jessy đã cảm thấy lạnh ớn nơi xương sống. Cô cố chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những gì sắp xảy ra.

- Cô ta muốn tôi đến dự tang lễ. - Anh nói chung cho mọI người nghe, nhưng thực ra Jessy biết anh muốn thăm dò phản ứng của cô.

- Dĩ nhiên anh sẽ đi, - cô đáp một cách rất tự nhiên, nhưng lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười cầu hòa như để vuốt ve cô.

- Anh nghĩ chắc em sẽ thông cảm.

- Dĩ nhiên rồi. - Nói thì nói thế, nhưng Jessy không thông cảm như lời anh nói. Mặc dù cuộc hôn nhân của anh với Tara đã chấm dứt lâu rồi, nhưng anh vẫn còn cảm thấy có trách nhiệm đối với cô ta… Trách nhiệm của người chồng, nếu không với Tara thì cũng với lương tâm của anh đối với Tara. Mà chính cái lương tâm đối với Tara này mới là điều nguy hiểm nhất.

Ty quay qua nói với Chase:

- Ballard vừa đưa con một danh sách ghi những chỗ có chuồng bò dùng làm nơi bán sản phẩm tại nhà. Hai trong số này ở bang Texas. Con đã có kế hoạch là sau khi nghỉ lễ xong, sẽ đi kiểm tra một vài nơi, nhưng bây giờ nhân tiện đi viếng đám tang, con có thể đến thăm các nơi đó luôn. Trước khi chúng ta quyết định có nên theo con đường bán đấu giá bò tại nhà riêng hay không, chúng ta phải nên xem cơ sở vật chất ra sao, phí tổn xây cất như thế nào. - Chase đồng ý.

oOo

Vào hôm ngày đám tang của ông Dyson, gió bấc bất thần đổ về Texas, mây đen giăng đầy trời. Ngoài trời, nhiệt độ hạ xuống gần độ nước đóng băng.

Nhưng bên trong giáo đường, không khí rất ấm áp. Hầu như rất ấm. Ty ngồi bên cạnh Cat, chiếc áo khoác dày, nặng vất trên chân và cái mũ Stetson đen dùng đội đi dự lễ để trên áo khoác. Khách đến phúng viếng đều là khách có máu mặt, nhiều người nổi tiếng giàu như cỡ E.J. Dyson. Hoa phúng viếng để đầy cả giáo đường, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Khi ông mục sư yêu cầu mọi người cúi đầu cầu nguyện để chấm dứt buổi lễ, Ty thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh biết sau khi chấm dứt lễ tang, anh sẽ gặp những giây phút đáng sợ nhất.

Mới đáp máy bay đến Texas vào sáng hôm ấy, nên Ty chỉ vừa tiếp xúc với Tara thì buổi tang lễ đã bắt đầu, không biết anh sẽ nói cái gì với cô ta khi họ gặp nhau. Nhưng anh đã cố xua đuổI cảm giác ấy đi.

Anh đứng yên lặng trong khi những người nhà đòn khiêng chiếc quan tài bằng thiếc màu xám trang hoàng lộng lẫy vào để giữa giáo đường. Tara đi theo sau quan tài, tựa người trên cánh tay của một người đàn ông đã có tuổi. Cô ta mặc toàn đồ đen, bộ áo quần của nhà kiểu mẫu thời trang Chanel rất đẹp, không có những đường viền trang hoàng. Cô ta đội một chiếc mũ đen nhỏ, đính vào mũ chiếc mạng hẹp che nửa trên mặt cô. Vật trang sức duy nhất trên người cô ta là chiếc nhẫn opan màu đen trên ngón tay.

Khi Tara đi giữa giáo đường, mắt cô ta nhìn thẳng tới trứơc, không nhìn qua phải qua trái. Dáng đi cứng đờ không được tự nhiên, và nét mặt xanh xao lo buồn thì không thể nói giả tạo đựơc.

- Ôi, Ty, - Cat thốt lên khi thấy Tara. - Nhìn chị ấy kìa. Có khi nào thấy chị ấy đau đớn như thế này không? - Cô ta hỏi nhỏ anh mình với giọng thương cảm.

- Tôi thấy rồi, - Anh nói nhỏ đáp lại.

- Em nhớ cảnh ngày đưa đám mẹ. - Cat dừng nói, lau nước mắt ứa trên lông nheo. - Ngày ấy em cảm thấy thật đau đớn.

Để đáp lại lời cô em gái, anh đưa tay ôm quàng lưng cô, để bàn tay lên vai cô, lòng nhớ lại ngày đau đớn hôm ấy. Cho nên, anh cảm thấy thương cảm cho sự mất mát của Tara. Anh và Cat cùng theo đoàn người đưa đám tiến lên viếng linh cữu. Từng người đến chia buồn, Tara chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ như người máy, mắt không nhìn thẳng vào ai hết.

Rồi cũng đến phiên hai anh em nói lời vĩnh biệt, Cat bước đến, Ty đi bên cạnh cô. Lần đầu tiên ánh mắt Tara chú ý đến người quen.

- Kìa Cat! - Tara thốt lên, giọng nức nở, hai tay đưa tới trước cầu cứu. - Anh ấy đâu… - Cô nhích đầu qua và thấy anh.

- Tara, - Ty lên tiếng, nhưng hai đầu gối chân của cô ta đã khuỵu xuống sàn bất tỉnh.

May thay Ty chụp cô ta kịp, ôm cô ta vào vòng tay trước sự hoảng hốt của nhiều người. Trong khi mọi người đang chen nhau đến giúp sức, một người trong ban tổ chức tang lễ bước tới, dẫn Ty sang phòng bên cạnh, nơi có ghế đệm dài.

Ty bế Tara đến bên một chiếc ghế nệm dài có Cat theo sau bén gót, anh để Tara lên ghế và Cat vội lót hai cái gối nệm phía sau lưng cô ta, để cô ta nằm dựa nghiêng trên gối. Người điều khiển buổI tang lễ đóng cửa lại, đến với họ, lấy chai amoniac trong túi ra, mở nắp. Ông ta vẫy vẫy miệng chai dưới mũi Tara.

Khi bắt đầu hồi tỉnh, cô lúc lắc đầu từ chối.

- Cô ấy sắp bình phục rồi, - người điều khiển tang lễ nói. Ông ta định nói thêm gì đấy nữa thì bỗng có tiếng gõ cửa thật mạnh, ông vội vàng đi ra mở cửa.

Sau một hồi mơ màng, Tara nhìn vào mặt Ty, cặp mắt đen lộ vẻ buồn bã.

- Anh có đến. - Cô thốt lên, giọng như khóc, rồi đưa cả hai tay về phía anh. - Ôi lạy chúa, ôm em đi Ty. Ôm em đi.

Cô ta không nói thêm gì nữa mà chỉ đưa hai tay về phía anh. Ty đang ngồi trên mép cái ghế nệm, kéo cô đến gần mình. Tara liền quàng tay quanh cổ và úp mặt vào áo vét của anh, rồI khóc nức nở.

- Em rất cần đến anh. Rất, rất cần.

Góc mũ của cô ta móc vào áo vest anh, chệch nghiêng một bên, Ty lấy cái mũ có đính tấm mạng ra, đưa cho Cat, rồi vuốt nhẹ mái tóc đen mịn màng của cô ta.

- Được rồi, - anh vỗ về nho nhỏ. - Có anh đây.

Một người đàn ông thứ hai xuất hiện bên khủyu tay của Ty, ông ta mặc bộ com lê đen, thắt cà vạt đen đẹp không chê vào đâu được, cặp kính gọng thép rất hợp với mái tóc hoa râm chải gọn gàng.

- Tôi là bác sĩ Davis Parker, - ông ta tự giới thiệu, vừa nói ông vừa đưa tay bắt mạch cho Tara. - Tôi chăm sóc cho Tara từ khi bố cô ấy mất.

- Không, - Tara rên rỉ chống đối, rút tay ra khỏi tay ông bác sĩ rồi áp người sát thêm vào Ty. - Nói họ đi hết đi, Ty. Anh làm ơn nói đi.

- Cô ấy bị quẫn trí. - Ông bác sĩ lấy trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ màu nâu rồi nhìn người phụ trách lễ tang đang đứng gần đấy. - Cho tôi xin ly nước được không?

- Tôi có sẵn một ly đây. - Ông ta đưa ly nước cho bác sĩ.

- Tara, cô hãy uống thuốc đi. - Ông bác sĩ lắc cái chai lấy ra một viên thuốc đưa cho cô ta. - Cô sẽ cảm thấy đỡ ngay.

Cô ta lắc đầu rồi ngẩng mặt ướt nhèm nước mắt nhìn Ty.

- Bảo ông ấy để cho em yên. Bảo họ đi hết để cho em yên, - cô ta nói giọng thổn thức. - Em không thích có những người này ở gần bên em nữa. Bảo họ đi hết đi.

- Nhưng, thưa bà Calder, - người phụ trách tang lễ nói xen vào, giọng nói dịu dàng, - chúng ta còn làm lễ ngoài mộ nữa. Chắc bà biết, bố bà muốn như thế.

- Bố tôi mất rồi! - Tara nói thật lớn. - Ông cụ không cần biết có tôi ở đây hay không. Làm sao ông biết được? Ông chết rồi. - Bỗng cô ta phá ra cười rồi khóc ngất.

- Cô ấy mất trí rồi. - Ông bác sĩ bực bội nói, - Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên đưa cô ấy về nhà, ở đấy tôi có thể cho cổ uống thêm thuốc an thần.

Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Có cửa ngách không? - Ty hỏi người phụ trách lễ tang.

- Có. - Ông ta gật đầu đáp. - Để tôi cho gọi xe đến ngay bây giờ.

- Gọi nhanh đi, - Ty đáp rồi nói với Tara, - chúng tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ?

Nhưng thay vì tỏ ý bằng lòng, cô ta lại có vẻ điên thêm khi nghe anh nói thế.

- Đừng bỏ em, Ty. Đừng bỏ em... Đừng bỏ em. - Cô ta vừa nói vừa khóc như mưa, đồng thời hai tay níu cứng vào anh.

- Chúng tôi không đi đâu hết, Tara. - Cat nói cho cô ta yên tâm. - Chúng tôi ở lại với chị chừng nào chị còn muốn.

Ty sững người, âm thầm chống đối lời hứa không thích hợp của em gái. Mặc dù Tara đang trong tình trạng mất trí đáng thương, anh vẫn thấy thân hình cô khêu gợi như trước kia và ý thức rất rõ hơi ấm trên người cô đang áp sát vào anh. Nước hoa trên người Tara tỏa ra thơm ngát gợi lại trong trí anh nhiều kỷ niệm về tình dục mà hai ngườI đã từng ôm ấp nhau.

Nhưng trước hoàn cảnh hiện tại, Ty không nói gì để chống lại lời hứa của Cat. Anh định đợi khi nào Tara đã về nhà, đã uống thuốc an thần, anh sẽ nói cho em gái biết. Cho nên anh cố an ủi cô ta đang khóc trong tay anh.

Mấy phút sau, người phụ trách tang lễ quay lại với hai ngườI phụ tá. Ty bế Tara trên tay, những người khác đi theo hộ tống, họ đi qua cánh cửa bên, đến chiếc xe hơi đang đợi.

Khi Ty để Tara ngồi ở ghế sau phía bên phải, cô ta liền níu cứng anh, hoảng hốt nói:

- Đừng rời em, Ty. Đừng rời em. - Rồi cô ta khóc tấm tức như còn bé bỏng.

- Anh không rời em đâu. - Anh trấn an cô ta. - Chúng ta vào xe để về nhà.

Tara phải miễn cuỡng buông Ty ra cho anh leo lên xe, rồi khi anh đã ngồi vào chỗ, cô lại sà người vào lòng anh. Người bác sĩ giữ cửa cho Cat leo lên xe ngồi vào chỗ phía sau gần bên họ.

- Tôi sẽ gặp qúi vị ở nhà. - Ông bác sĩ nói rồi đóng cửa xe, và gõ lên mui xe hai gõ, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Chiếc xe chạy êm ái trên đường phố, vòng quanh cái tháp dát bạc ở phố Fort Worth, không khí trong xe im lặng một cách thiếu tự nhiên. Ngay cả khi chạy trên Đại lộ Camp Bowie lát gạch, âm thanh duy nhất vẫn chỉ là tiếng máy xe gừ gừ êm ái.

Xe rẽ ra khỏi đại lộ chính để chạy đến khu vực độc quyền River Crest, đã từ lâu dành riêng cho giới sang giàu, có chức phận ở Fort Worth. Tài xế lái xe chạy ngoằn ngoèo dọc theo những ngọn đồi vươn cao trên sông Trining River, cuối cùng dừng lại trước hai cánh cổng sắt. Xe chỉ dừng lại trong nháy mắt, hai cánh cổng mở ra liền, để cho xe chạy vào khu đất riêng của gia đình Dyson.

Sau khi chạy theo con đường vòng cong vào nhà, chiếc xe dừng lại êm ái trước tòa nhà của Dyson, ngôi nhà xây theo kiểu Ý, rộng bảy ngàn mét vuông. Máy xe chưa kịp tắt, cả một đoàn gia nhân từ trong nhà đã túa ra, rõ ràng họ đã được biết trước việc xe đến.

Ty ẵm Tara bước ra khỏi xe như ẵm một em bé, anh chạm mặt ngay với người chỉ huy đám gia nhân, người tổng quản gia, ông ta có đầu hói với cái tên không phải là tên thực: Brownsmith. Khó mà xác định được tuổi tác của ông ta, ông ta là người mà khi mới 20 tuổi người ta tưởng ông đã 50, và chắc khi ông già đến 80 người ta vẫn tưởng là ông chỉ mới 50 tuổi. Ông ta khinh miệt cái từ "quản gia", và chỉ thích mọi người gọi ông là "người nhà" của gia đình Dyson.

Ông ta nhận ra Ty ngay.

- Ông Calder. Thật đáng tiếc là chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này. - Mặc dù ông ta đã cố hết sức tập nói tiếng Anh cho chính xác và đúng giọng, nhưng giọng nói ông ta vẫn còn lề rề theo giọng dân miền Texas. Để Ty khỏi phải trả lời mất thì giờ, Brownsmith liền nói tiếp vừa quay gót đưa tay chỉ vào nhà. - Mời ông bế cô Tara theo lối này.

Có ông người nhà đi trước dẫn đường, Ty bế Tara đi theo, băng qua tiền sảnh lát đá cẩm thạch, học theo kiểu dáng cung đình, leo lên cái cầu thang đồ sộ nguy nga, rồi đi dọc theo hành lang rộng đến một dãy phòng. Theo sau Brownsmith là đám gia nhân lăng xăng lít xít.

Hai chị hầu đứng đợi sẵn dẫn Ty đi qua phòng khách để đến phòng ngủ. Căn phòng được trang hoàng tân kỳ, dùng màu tía và màu vàng rất hài hòa, điểm thêm màu hồng phơn phớt rất đẹp mắt.

Khi Ty để Tara nằm trên giường, cô ta lại phản đối, không chịu rời xa Ty.

- Không. Anh đừng đi.

- Anh không đi đâu hết. Nhưng em không thể mang giày nằm trên giường như thế này. - Anh khiển trách, và rõ ràng cô ta không điên vì cô cố gắng nằm yên trên giường trải vải sa tanh để yên cho Ty tháo giày. Một chị hầu đã đợi sẵn lấy giày trên tay anh để anh khỏi mất công đặt xuống nền nhà.

- Bác sĩ Parker sắp đến đây. Ông phải ghé bịnh viện để lấy thuốc cho cô Tara. - Ông "người nhà" nói, rồi bỗng ông ta ngẩng đầu lên liền, như nghe thấy có tiếng gì đấy mà Ty không nghe được. Ông ta bước đến cửa sổ, hé màn nhìn ra ngoài.

- Kìa bác sĩ đến rồi. Để tôi mời ông lên. - Ông ta rời khỏi cửa sổ, vừa đi vừa ra lệnh cho các chị hầu. - Kéo màn lại, và kiếm cho ông Calder cái ghế để ông ngồi bên cạnh giường của cô Tara. - Khi đi ra phòng khách gặp Cat trên ngưỡng cửa nối hai phòng, ông ta lập tức chặn cô lại. - Xin lỗi cô, đây là khu vực riêng tư của cô Tara.

Ty quay lại, thấy Cat.

- Ông Brownsmith ơi, em gái tôi đấy.

Ông "người nhà" hoảng hốt nói:

- Cô Cathleen, - ông ta làm ra vẻ bây giờ mới nhớ, nên gọi tên cô đầy đủ. - Cô lớn cao lên, xinh đẹp quá. Xin lỗi vì tôi không nhận ra cô.

- Không sao, - Cat đáp. Ông ta đưa tay mời cô vào phòng rồi đi ra ngoài phòng khách. - Làm sao ông ta nhớ em được khi em không nhớ ông ta?

Ty gật đầu đồng ý.

- Em chỉ gặp ông ta một hai lần gì đấy thôi. - Bỗng Tara đưa tay níu anh, ra vẻ hoảng hốt trở lại.

Ngay sau khi bác sĩ cho Tara uống thuốc an thần, cô ta vẫn ôm cứng lấy Ty, không chịu rời khỏi anh. Bác sĩ ra về, những chị hầu phòng rút lui, chỉ còn lại Ty và Cat trong căn phòng tối tăm với Tara. Họ nói chuyện rất ít, chỉ thì thầm nho nhỏ.

Đến xế chiều, trời bỗng đổ mưa. Ty ngồi bên giường lắng nghe tiếng mưa rơi bị gió thổi đập vào khung cửa sổ rào rào. Tiếng mưa rơi làm cho cảnh tượng ánh sáng lờ mờ và im lặng nặng nề trong phòng trở nên cô đơn lạnh lẽo.

Vào lúc trời gần tối, Brownsmith mới trở lại phòng, báo cho họ biết nhà đã dọn bữa ăn đạm bạc ở phòng ăn cho hai anh em.

Khi Ty bảo Cat đi ăn trước, cô lắc đầu:

- Chị ấy có vẻ đã ngủ say. Để em ngồi với chị ấy cho. Đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi.

Ty không cãi lý với em về việc này. Anh tháo mấy ngón tay của Tara khỏi tay anh, lặng lẽ đi ra phòng khách. Một ngọn đèn cao chiếu ánh sáng xuống mặt chiếc bàn dùng cho hai người ngồi kê bên cửa sổ. Anh liếc nhìn cái bàn rồi bước đến máy điện thoại để trên chiếc bàn mạ vàng kê bên cạnh chiếc ghế bành bọc nệm bằng vải len màu tía và hồng. Anh nhấc máy, bấm số gọi về trại. Jessy trả lời điện thọai. Anh nghe trong máy có tiếng con nít khóc.

- Chắc anh không gọi đúng lúc rồi.

- Laura đấy, nó đòi thay tã. Chắc anh về khách sạn rồi. Đám tang ra sao?

Ty ngần ngại mất một lát rồi mới đáp:

- Hiện anh đang ở tại nhà của Tara.

- Ồ! - Cô ngừng nói, cảm thấy đau đớn khi nghe anh trả lời. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nhưng cô cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi tiếp

- Cô ấy khỏe chứ?

- Cô ta ngất xỉu trong nhà thờ. Bác sĩ cho cô ta uống thuốc an thần sau khi bọn anh đưa cổ về nhà. Hiện Cat đang ngồI vớI cô ta.

Jessy không biết nói năng làm sao cho khỏi tỏ ra mình nhỏ nhen và sai trái. Cho nên cô chỉ đáp:

- Vì thế mà anh chưa có thời giờ gọi các nơi để hẹn họ đến xem cơ sở vật chất?

- Phải, anh chưa hẹn. Nếu tối nay về khách sạn sớm, anh sẽ gọi để hẹn với họ.

Jessy nghĩ như thế nghĩa là anh không có ý định rời khỏi nhà Tara sớm. Có lẽ vì ghen mà Jessy nghĩ thế. Không biết cô có ghen hay không. Nhưng cô không tin tưởng Tara, không hề tin cô ta chút nào hết. Và chắc chắn rằng không bao giờ cô tin nổi cô ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx