sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Trời ngớt mưa vào buổi sáng nhưng mây vẫn giăng đầy và gió còn thổi, khiến cho không khí có vẻ thê lương ảm đạm. Đêm qua khi xe đưa Ty và Cat về khách sạn thì đã gần giữa khuya. Ty không ngủ ngon giấc, anh ít khi ngủ ngon giấc khi ngủ trong giường lạ.

Sau khi đã ăn điểm tâm sớm với Cat, anh quay về phòng để gọi điện thoại đến những nơi cần thiết trong khi Cat đi mua sắm. Công việc này tiến hành chậm chạp, vì sau khi gọi đi anh phải đợi họ trả lời. Mỗi lần chuông điện thoại reo, anh cứ ngỡ Tara gọi đến, nhưng không phải.

Ty khó mà quên được cảnh Tara nằm cô độc trong giường, nhỏ nhoi, lạc lõng… và rất yếu đuối. Cô Tara mà anh biết chưa bao giờ có vẻ yếu đuối như vậy. Chưa có khi nào!

Thình lình anh xé tờ giấy trong tập ghi những điạ điểm, tên người cần tiếp xúc, và ghi những chỉ dẫn đường để đến với họ, rời khỏi cái máy điện thoại im lìm, lấy mũ và áo vest có viền da cừu, rồi bước ra cửa, vừa đi vừa nhét tờ danh sách vào túi áo vest.

Nhưng trước khi anh ra đến cửa thì bỗng có tiếng gõ cửa. Ty nghĩ là cô hầu phòng đến lau chùi phòng, anh mở cửa. Tara đang đứng ngoài hành lang, hai tay thọc vào trong túi áo khoác có viền lông thú. Cô ta trang điểm rất ít, chỉ tô mắt một ít, một lớp son mỏng, chỉ có thế thôi. Vì thế mà trông mặt cô càng trắng bệch thêm và vẻ người càng thêm yếu đuối. Nhưng chính vì sự yếu đuối ấy mà anh cảm thấy thương xót cho cô ta nhiều thêm nữa.

- Em không nằm mơ! - Tara nói nhỏ - Anh đã đến.

- Phải. - Ty muốn hỏi cô đến đây để làm gì, cô muốn gì ở anh. Nhưng cô có vẻ quá mong manh, không thể trả lời được câu hỏi quá trực tiếp như thế mà không suy sụp.

- Brownsmith nói với em rằng anh đã ngồi bên giường em đến gần nửa đêm. Cảm ơn anh.

- Anh cần phải thế.

Cô nhìn cái mũ và chiếc áo khoác anh cầm trên tay. Cô có vẻ bối rối khi thấy các thứ ấy.

- Anh sắp đi đâu phải không? - Giọng cô nghe có vẻ hoảng hốt càng tăng thêm vẻ mong manh ở cô.

- Đúng là anh sắp đi có việc. Mà tại sao?

- Vì… - Tara ngần ngừ rồi như cố trấn tĩnh để nói tiếp - Hôm qua em không ra nghĩa địa được. Hôm nay em muốn đi thăm mộ của bố, em hy vọng anh sẽ đi cùng em. - Cô ta ngẩng đầu, cặp mắt đen van xin - Anh vui lòng đi với em. Em không muốn đi một mình.

Chỉ là lời yêu cầu nhỏ bé, anh chỉ cần bỏ ra thời gian 1 hay 2 giờ thôi. Từ chối việc này xem ra ác độc và vô tâm quá. Vì anh chưa kịp trả lời nên Tara vội nói thêm trong khi mắt cô nhìn xuống.

- Có lẽ anh có hẹn với ai đó. - Cô ta cúi đầu dợm bước định bỏ đi.

- Nếu anh trễ hẹn một chút cũng không sao. - Ty bước ra ngoài hành lang rồi đóng cửa lại.

- Cảm ơn anh - Giọng cô nhỏ bé, yêu ớt và đầy vẻ biết ơn.

Một cơn gió mạnh thổi qua đám lá ẩm lùa những ngọn lá khô đến chất thành đống nhỏ ở dưới chân bia mộ. Ngày hôm ấy trời lạnh và ẩm ướt, mây xám là đà xuống thấp càng làm cho cảnh vật thê lương thêm. Mộ của ông Dyson nằm phía trước, mô đất có hình chữ nhật còn mới, tương phản với đám cỏ héo úa vì mùa đông. Khi họ đến nơi, Ty kính cẩn lấy mũ xuống, gió lạnh lùa vào mái tóc, cũng như gió đang lùa tóc Tara.

Họ đứng yên lặng bên ngôi mộ mới đắp một hồi lâu. Khi còn sống, ông Dyson tiếng tăm vang dội khắp Texas, nên bia mộ của ông phải đặc biệt, trên mặt chỉ khắc tên và ngày sinh của ông, và một quãng trống để khắc ngày chết. Tara bước tới, cúi người để đoá hoa lên mặt đất. Gió liền thổi thốc bó hoa nhưng nhờ cục đất lớn chận lại, nên nó nằm yên một chỗ.

Đứng dậy hất đám tóc gió thổi xuống mặt ra phiá sau, Tara thì thầm - Bố đã viết di chúc rằng dù có phải vá trời lấp biển thì cũng phải chôn bố ở đây. Bố nói rằng bố muốn nằm giữa người dân Texas thật sự chứ không muốn nằm giữa những người mới nhập cư. Thế có ngốc không?

- Ông tự hào về nguồn gốc Texas của mình.

- Em biết - Cô ta quay mặt lại nhìn Ty. Bỗng anh thấy lại ánh mắt sắc sảo của Tara trước đây. - Trong khi đó thì con cháu của nhà Calder hiếm khi nhắc đến nguồn gốc của mình.

Ánh mắt sắc sảo của Tara như muốn ve vãn anh, muốn làm cho anh hài lòng. Ty mỉm cười đáp lời cô. Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Anh nghĩ là dòng họ anh đã sống ở Montana lâu đời rồi.

Tara nhìn đôi môi mỉm cười của Ty, đôi môi hững hờ có khả năng gợi dục khiến cho cô cảm thấy xốn xang. Trước kia, mỗi lần như thế này, cô sẽ nghiêng đầu qua đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn tình tứ. Nhưng bây giờ cô đã quá khôn ngoan, không để mình mắc phải sai lầm như trước nữa. Tara kẹp cánh tay anh trong tay mình nhìn bâng quơ khắp nghĩa địa già cỗi.

- Ty, anh có nhớ lần chót mà anh đã dẫn em ra đây không? Anh chỉ cho em chỗ an táng ông cố của anh. Khi ấy cả hai chúng ta còn đang học đại học. - Cô ta thủng thỉnh bước theo đường ra xe, kẹp tay Ty mà đi.

- Đã lâu rồi.

- Hôm ấy anh đã đề nghị cưới em. - Tara nhắc anh, liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đa tình vừa có vẻ bẽn lẽn vừa tinh nghịch.

- Lần thứ ba hay lần thứ tư gì đấy. Anh nhớ anh đã nhiều lần đề nghị như vậy.

Hoàn cảnh có vẻ thuận tiện cho Tara nên cô ta chớp lấy thời cơ và nói tiếp:

- Lúc ấy chúng ta còn trẻ quá. Hay đúng hơn là em còn non nớt. Anh đã nghiêm trang trước tuổi.

- Đúng thế.

Cô ta cố tình kéo dài thời gian im lặng một chút.

- Buồn lắm phải không?

- Sao? - Ty nhìn cô ánh mắt ngạc nhiên.

- Em muốn nói là chắc anh đã mất người rất gần gũi với anh, người anh thương mến rất nhiều, trước khi anh nhận ra rằng tiền tài danh vọng, ý kiến của người khác.. chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có người anh yêu mới quan trọng. Suốt đời, em có rất nhiều tham vọng. - Tara dừng lại nhìn anh với vẻ chế giễu - Nhưng chắc anh biết điều này rõ hơn ai hết. Bây giờ.. bây giờ, em nghĩ em đã phí thời gian để chạy theo những chuyện sai lầm. Cho nên em cảm thấy rất.. rất buồn. - Cô ta biết vấn đề này Ty chẳng có gì để góp ý, nên cô không đợi cho anh trả lời. - Xin lỗi anh, như mọi khi em cứ luôn nói về mình mà không quan tâm đến việc anh có khỏe không.

- Anh khỏe, bận bịu như mọi khi. - Đây là loại câu trả lời vô thưởng vô phạt mà Tara thường gặp ở anh. Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Jessy ra sao? - thật khó cho cô ta khỏi cong môi tỏ ý bất mãn.

- Cô ấy và cặp song sinh đều khỏe.

Vậy là cô ta có con rồi. - Tin này làm cho Tara cảm thấy như một khối chì nặng bên hông.

- Mới sanh tuần trước - Ty đáp giọng có vẻ tự hào - Một trai một gái.

- Một trai một gái - Tara lập lại, ngạc nhiên thật sự chứ không phải giả vờ. Vì vậy nên cô đã nói lên hết nỗi lòng mình - thế là anh được hạnh phúc gấp đôi.

- Chúng tôi đều cảm thấy thế.

Đại từ chúng tôi làm cô chột dạ vì rõ ràng anh muốn nói đến Jessy.

- Tên các cháu là gì? - cô ta làm ra vẻ quan tâm đến các con anh.

- Laura Marie và Chase Benteen Calder Đệ tam - Tara nghĩ với cảm giác chua xót trong lòng, thế là đã có người nối dõi tông đường. Chưa bao giờ cô ta hòa hợp được với cha chồng cũ, mặc dù cô đã cố lấy lòng ông. Với thái độ gượng ép, Chase Calder cố làm lành với cô cũng chỉ vì con trai ông đã lấy cô làm vợ.

- Tên đặt cho cháu dài quá. - cô ta góp ý.

- Bố đã gọi thằng bé là "dài", và thế là nó trở thành bí danh của cháu.

Tara tựa đầu lên vai anh khi họ đi.

- Ty, anh có vẻ hạnh phúc. Em mừng cho anh.

Khi anh nhìn xuống, Tara thấy ánh mắt của anh có nét hoài nghi, như không tin cô nói thành thật. Cô quay mặt đi, lòng tức giận, vì lúc nào anh cũng hiểu rõ tận tim đen của cô.

Một cơn gió lạnh thổi mạnh vào hai người. Lợi dụng hoàn cảnh, cô rùng mình.

- Trời lạnh quá. Chắc anh có thời gian để thết đãi cô bạn gái tách café nóng chứ?

- Anh sẵn sàng, ta tìm chỗ nhé.

Quán café Ty chọn nằm trong quận Stookyards, không xa nghĩa trang. Theo Tara thì cô thích quán nào sang trọng hơn các quán mang phong cách cao bồi như thế này. Loại quán này chỉ thích hợp với du khách thôi. Nhưng ở đây bàn trống còn khá nhiều, rất thích hợp cho mục đích của cô, ở đây cô sẽ có hoàn cảnh thuận tiện để hai người đưọc tự do thân mật tỏ tình, chứ nếu tại nơi sang trọng hơn, cô sẽ gặp người quen biết và câu chuyện của họ sẽ bị gián đoạn.

Với tài khéo léo thường có, Tara tin chắc "nàng" sẽ trở thành đầu đề câu chuyện ở đây. Cô ta biết rất rõ là Ty thương hại cô. Nếu thật sự anh có lòng thương hại thì cô sẽ lợi dụng ngay tình cảm này để thực hiện ý đồ của mình.

- Khi bố mất em có mặt ở đấy anh biết chứ?

- Không. - Vẻ mặt anh buồn buồn vì cảm động.

- Ông đi quá nhanh, không ai trở tay kịp. Bệnh tim của ông quá trầm trọng, triệu chứng xảy ra quá đột ngột. Ông đột quỵ và em thét lên. Em chạy đến ôm lấy ông chỉ mấy giây thôi thì ông mất. Em tự nhủ, em mừng cho ông vì ông chết không đau đớn nhưng… - Tara ngưng nói nửa chừng chỉ nhún vai nhè nhẹ, mỉm cười ứa lệ.

- Ít ra em cũng đã ở với ông lúc ông lâm chung.

- Phải - cô gật đầu - Trong mấy tháng gần đây bố trông rất mệt mỏi. Em cố khuyên ông nghỉ ngơi nhưng ông không chịu nghe. Rõ ràng là ông biết mình không được khỏe; Thậm chí có thể ông còn biết là mình không còn sống bao lâu nữa. Có lẽ vì thế mà ông nôn nóng làm việc. Ông muốn công việc phải đi vào qui củ. Nói thế có khủng khiếp không? "công việc đi vào qui củ". Em thấy câu này nghe rùng rợn quá.

- Anh nghĩ ông làm thế để cho em thôi.

- Đúng thế. Các luật sư cho em biết rằng ông làm thế thật rất đáng phục. Công việc làm ăn bây giờ vẫn tiến triển đều đặn, em không cần lo lắng gì, nhất là vấn đề tài chính. Em có thì giờ rảnh rỗi và nhiều tiền bạc. Nhưng khổ thay em không biết làm gì với những thứ ấy. Đời em bây giờ quá trống trải.

- Chuyện xảy đến phải thế thôi. - Ty cố an ủi cô ta. - Nhưng rồi đây em sẽ có những công việc khác để làm, có nhiều chỗ để đi, nhiều tiệc tùng để tham dự.

Tara phân vân không biết có thật là anh tin là cô sống phóng túng như thế không. Phải chăng anh quên rằng không bao giờ cô vui chơi mà không có mục đích, ngay cả bây giờ cũng thế.

- Suy cho kỹ thì em thấy anh nói đúng. Nhưng trước mắt, em thấy tương lai thật kinh khủng, một tương lai quá buồn thảm khiến em không muốn nói đến nữa. Bây giờ anh hãy nói về trang trại cho em nghe đi. Công việc ra sao? Bố anh đã có giấy chủ quyền vùng đất Wolf Meadow chưa?

- Chúng tôi đang xin.

- Dây dưa đến đất đai với nhà nước không dễ dàng đâu; Mặc dù bố rất giỏi về việc này. Nhưng ông vẫn ghét những công việc dính dáng đến nhà nước. Ông nói công việc này luôn luôn bị phiền phức. Ngay đến lúc đã thỏa thuận với nhau rồi, đùng một cái ngưng lại vì bận bầu cử, rồi thay đổi nhân sự. Bỗng dưng ta gặp một đám chức sắc mới thế là giấy tờ lại bắt đầu trở lại.

- Chúng tôi đang lo thực hiện việc này. - Ty nói nhưng anh không nói rõ tỉ mỉ công việc. Tara nhớ lại thời họ còn lấy nhau, hai vợ chồng thường bàn cãi với nhau về các vấn đề khó khăn rất tỉ mỉ. Nhưng bây giờ anh kín miệng kín mồm như bố anh.

- Nhóm vận động môi trường bây giờ hoạt động rất nhanh. Vấn đề này cũng là một trở ngại.

- Họ nằm trong nhóm chống đối.

- Bàn về những chuyện thế này hay thật đấy. Nó làm cho trí óc em thảnh thơi. - Cô ta nói như muốn làm cho anh khỏi nghĩ rằng cô ta thăm dò tin tức. - Khi còn ở khách sạn, anh có nói anh cần đi đâu đấy. Em nhớ anh chỉ bay đến Texas khi anh đem ra chợ bán con bò đực và mấy con ngựa cái. Vậy lần này anh đến để bán gì?

Ty cười chứng tỏ anh rất muốn nói về việc này.

- Lần này thì không bán gì hết.

- Thật không?

- Chúng tôi tính chuyện bán đấu giá tại nhà có lợi hơn nhiều, máy bay phản lực tư nhân khắp nơi trong vùng đổ xô bay đến. Họ xem đây là biến cố quan trọng, nên họ mua xả láng.

Taraa ngần ngừ một lát, chủ tâm như thế.

- Ty, em không biết nói sao, nhưng em nghĩ bố anh không chấp nhận công việc như thế này.

Anh nhếch mép cười, nụ cười méo xệch.

- Ông không thiết tha mấy với ý kiến này. Nhưng nếu những con số mà chúng tôi điều tra sơ khởi thấy có kết quả đáng khích lệ, chênh lệch về lợi tức lớn, thì chắc ông sẽ chấp nhận kế hoạch của chúng tôi thôi.

- Kế hoạch bán tại nhà đầu tiên của anh định sẽ thực hiện khi nào? Em rất thích đến tham dự.

- Ít ra cũng phải một hay hai năm nữa. Chúng tôi cần phải xác định mô hình cơ sở hạ tầng cần thiết, thiết kế và xây dựng, phần cần có nhiều thời giờ quảng cáo để xúc tiến việc bán sản phẩm.

- Nghe hấp dẫn đấy - Tara rất nôn nóng vào cuộc. Có lẽ cô đến được. Cô nhấm nháp chút café và ngẫm nghĩ đến chuyện này.

- Chúng tôi chưa thể ấn định đưọc thời gian biểu. Chúng tôi nghĩ may ra chúng tôi có thể xây dựng cơ sở hạ tầng vào mùa thu này. Chậm lắm có thể vào mùa đông sắp tới. Điều quan trọng là vấn đề xây cất nhà cửa, phải cẩn thận, không nên vội vàng.

Tara đã đưa ra những câu hỏi chính đáng đúng nơi đúng chỗ để Ty nói phần kế hoạch và lộ ra phần cốt lõi của vấn đề, những chương trình sẽ thực hiện trong tương lai. Điều gì Ty quan tâm cũng là vấn đề chính đáng. Cô cảm thấy việc xen vào đời anh lại, là một việc chắc không dễ dàng gì. Nhưng bỗng cô tin tưởng thế nào cô cũng thành công. Không bằng cách này cũng bằng cách khác. Cũng có thể cả hai cách. Nghĩ thế cô bỗng mỉm cười. Truyện "Chỉ Vì Yêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

oOo

Ngọn gió hè thổi qua cửa sổ xe tải nhỏ mở rộng, mang theo hương đồng cỏ nội thơm ngát. Jessy ngẩng mặt về hướng gió, hít hương thơm vào ngực. Cánh đồng trải dài thoai thoải từ con đường đất rộng lớn và vắng vẻ. Cô không thấy gì hết ngoài đất trời chạy dài xa tít hàng chục dặm.

Ty ngồi sau tay lái liếc mắt nhìn qua phía cô.

- Em suy nghĩ vu vơ gì đấy?

- Cái gì khiến anh nghĩ là em suy nghĩ vu vơ? - Jessy hỏi lại giọng thách thức.

- Vì nếu anh đoán không lầm thì em đang nghĩ đến cặp song sinh.

Jessy thở dài đồng ý.

- Sally chắc sẽ mệt hụt hơi khi chăm sóc cho hai đứa.

- Bà ấy có bố giúp một tay. Họ sẽ xoay sở được.

- Em biết rồi, nhưng Laura độ này quấy không tả nổi. Anh biết không nó rất thích chơi đất. Còn khi nào ăn thì ôi thôi, thức ăn dính tèm lem vào mặt vì nó hất cả muỗng đi. Rồi từ khi thằng Dài biết bò, hễ lơ mắt một chút là hắn biến đâu mất tăm.

- Nó thích thám hiểm đấy. - Ty nói để bênh con nhưng rồi thừa nhận việc giữ con là mệt.- nhưng nó nhanh như chớp.

- Anh cứ tưởng tượng khi nó biết đi, tình hình sẽ ra sao. - Vì bây giờ con họ đã biến mất khi họ không để mắt tới rồi, cho nên nghĩ đến lúc chú bé biết đi, bỗng Jessy rùng mình.

- Còn Laura thì sao? - Ty hỏi - em nghĩ là cô đoan trang nhà ta sẽ đi chập chững trong trang trại ư? Anh ngạc nhiên là khi bố ẵm nó cưỡi trên lưng ngựa, nó không khóc một tiếng.

- Nó thích thế phải không? - Jessy cảm thấy vui mừng khi thấy con thích thế. - Nó cười khoái trá thậm chí còn vỗ tay lên lưng ngựa nữa. Em tự hỏi không biết nó có phải là con gái em không.

- Anh không lo việc này.

- Em cũng không nhưng có vài lần em thoáng nghĩ thế.... - cô lại thấy bất an. - Em vẫn nghĩ nếu chúng ta về nhà sớm thì chắc hay hơn. Để trông chừng con.

- Không được đâu - Ty cho xe chạy chậm lại khi họ đến gần ngã tư - chúng ta chỉ về nhà khi bò đã vào chuồng hết.

- Nhưng….

- Không nhưng nhiếc gì hết. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta và chúng ta phải ăn mừng. Đúng không?

Cô nhìn anh một hồi lâu, lòng muốn chống lại kế hoạch của anh. Nhưng rồi bỗng cô đổi ý.

- Được thôi. Jessy đáp.

- Sao? Không có ý kiến gì nữa phải không? - Ty nhìn cô ánh mắt ngờ vực.

- Hoàn toàn không có ý kiến gì nữa. - Cô hứa - em nhớ lời mẹ nói khi cặp song sinh đầy tháng.

- Mẹ nói sao?

- Bà nói có lúc làm mẹ có lúc làm vợ. Em thấy đây là lúc làm vợ.

- Bà thật khôn ngoan. - Ty lái quặt chiếc xe sang đường khác ở ngã tư. Jessy ngồi thẳng dậy nhìn hướng đường chiếc xe đang nhắm đến.

- Đi đâu thế này? Anh chạy xe ra phố à?

- Gần như thế. - Anh nhếch mép cười khiến cô nghi ngại.

- Ty Calder, anh đi đâu thế?

- Bí mật mà.

Chuyện bí mật của anh, chuyện bí mật của anh mà nếu cô có thể biết được, một bí mật mà anh rất khoái.

Mấy phút sau, Jessy đoán được nơi anh sẽ đến.

- Anh đưa em đến lều lão Stanton chứ gì? - Cô nhìn mái cái nhà gỗ thấp lè tè hiện ra trong đám cây gòn, hàng cây chạy dài theo bờ sông gần nhà. Cách đây mấy năm khi Ty mới cưới Tara, Jessy đã sống ở đây.

- Nếu bây giờ anh tới đó, em phải theo anh thôi, giống như lần đầu tiên em mời anh vào nhà uống café vậy.

- Anh nhớ chuyện ấy à? Cô cảm động về chuyện này.

- Em tưởng anh không nhớ sao? - Ty cho xe chạy chậm lại và rẽ theo con đường nhỏ vào nhà. - Đây là nơi chúng ta đã yêu nhau.

- Có thể đây là nơi anh yêu. - Jessy chỉnh lại - Đối với em đây là chuồng bò đẻ. Khi ấy em mới 10 tuổi còn anh thì 16.

- Chuyện ấy lâu rồi. - Ty cau mày kinh ngạc - Chưa bao giờ em nói với anh chuyện ấy.

- Anh có hỏi đâu mà nói. - Cô đáp với vẻ mặt tự mãn trông rất quyến rũ.

Con đường đi vào nhà rất hẹp, cỏ mọc đầy mặt đất. Khi Jessy trông thấy có chiếc xe đậu cạnh nhà thì Cat vừa trong nhà bước ra.

Jessy nhìn Ty, ánh mắt trách cứ.

- Chuyện gì thế này? Gia đình có âm mưu gì phải không?

- Gần như thế. - Anh đáp rồi đậu xe vào cạnh xe của Cat.

Khi hai người xuống xe, Cat vội vã chào hai vợ chồng và nói:

- Xin lỗi, em tưởng phải về trước khi anh chị đến. Em có viết giấy nhắn lại để trong nhà.- Cô vừa đi đến xe mình vừa nói tiếp - Thức ăn đang nấu trên lò. Nhưng phải đợi. - Cô nhìn đồng hồ - 25 phút nữa mới ăn được. Nếu Logan có gọi đến hỏi em, nói với anh ấy là em đến Shamrock thăm cậu Culley rồi mới về nhà.

- Cậu không có ở đấy đâu. - Ty nói.

Nghe thế Cat dừng lại hỏi

- Ai không có ở đấy?

- Cậu O'Rourke. - Anh nói rồi hất đầu về phía bên kia hàng cây. Ở phía bên kia sông, một người đàn ông cưỡi ngựa đứng khuất sau hàng cây bông gòn đang nhìn họ.

- Em không ngờ cậu Culley cứ lẽo đẽo theo em như thế. - Giọng Cat buồn bã - Nghĩ cũng tức cười, phải không? Em không tin nổi cậu còn sống với chúng ta. Nhưng cậu luôn ở bên cạnh, đứng núp ở đâu đó trong bóng tối.

- Cậu đâu đủ sức khỏe để núp như một con sói như thế. - Ty không thích thói quen này của O'Rourke, anh cho rằng cậu anh đã quá tận tụy với em gái anh.

- Anh nói thế cho cậu biết. - Cat cười, nụ cười như muốn nói rằng cô không tin cậu họ sẽ nghe lời khuyên của anh.

- Cậu khỏe không? - Jessy quan tâm hỏi.

Cat thở dài:

- Cậu khó ngủ mà ăn cũng ít. Em nghĩ cậu khó mà bình phục trở lại như trước. - Cô nhún vai chào thua rồi bước tiếp ra xe - Anh chị vui chơi thoải mái nhá - Cat chỉ Ty - Anh nợ em một chầu đấy.

Ahh vẫy tay trả lời đồng ý rồi xoè tay áp vào chiếc lưng ong của Jessy.

- Chúng ta vào liên hoan chứ? - Anh gật đầu chỉ vào nhà.

Khi hai vợ chồng vào trong nhà, cô đưa mắt nhìn căn nhà cũ kỹ, lòng bồi hồi nhớ lại quá khứ.

- Lâu nay, nhà bỏ trống à?

- Gần hai năm. Ty đáp - Quá lâu nên phải mất đến hai ngày để chùi rửa sạch sẽ và sắp đặt đồ đạc ngăn nắp lại được.

Anh mở cửa rồi lui lại, nhường cho cô vào trước. Căn nhà nhỏ chỉ có ba phòng. Tường trát vữa và quét vôi trắng, cửa sổ có màn che bằng vải hoa. Chiếc lò sưởi đơn giản, chiếc ghế nệm dài lâu đời, cái gì trông cũng như thời cô còn ở đây, ngoại trừ cái bàn cũ ở nhà bếp.

Chiếc khăn trải bàn trắng toát, đồ sứ và thủy tinh đẹp nhất đem từ trang trại đến, một cặp chân đèn cầy bằng bạc, một bó hoa màu sắc rực rỡ, đã biến bộ bàn ăn cũ thành cái bàn lịch sự dành cho hai người ngồi. Jessy nhìn cảnh tượng ấy, ứa nước mắt.

- Mừng ngày kỷ niệm thành hôn hạnh phúc. - Ty nói nhỏ rồi dìu cô đến bàn, thắp đèn cầy. - Cách đây mấy năm, trong ngôi nhà này, em có nói với anh một câu mà không bao giờ anh quên được. Em nói rằng mặc dù em có thể cưỡi ngựa và làm việc như đàn ông nhưng không có nghĩa là em không như là hoa và kẹo ngọt.

Chính khi ấy Jessy mới thấy hộp kẹo Chocolat đắt tiền buộc dây vải, để bên cạnh một bộ đồ ăn. Quá xúc động đến độ không thốt được ra lời, cô đứng yên nhìn anh.

- Cat đề nghị nên có một chai Dom Peringon ướp lạnh, nhưng anh nói chúng ta chỉ uống café thôi. - Ty nói - Cô ấy không tin chúng ta ăn mừng ngày cưới một cách lãng mạn.

Nước mắt chảy lai láng, Jessy đứng yên lặng một hồi, quá cảm động trước món quà đơn giản khiến cô không thốt được nên lời. Nhưng chưa bao giờ cô nói nên lời hay ho. Bản chất cô là người hoạt động. Khi cô bước đến sà vào lòng anh, cô cảm thấy như chân mình không chạm đất. Anh áp môi vào môi cô, hôn nụ hôn nồng cháy như mọi khi. Nụ hôn đằm thắm chứ không giao động, làm phấn khích tâm hồn chứ không ủy mị, nụ hôn bạo dạn chứ không ngại ngùng. Thật là một nụ hôn kỳ lạ tăng thêm sức mạnh cho họ.

Anh nhích môi ra một tí, nói nhỏ trên môi cô:

- Hai mươi phút nữa mới ăn.

Hơi thở của anh phả lên mặt cô nóng hừng hực. Hàng ria mép gợn vào da cô như lời thì thào êm ái. Để đáp lại, Jessy quàng hai tay quanh cổ anh, ôm ghì cổ anh, nói nhỏ bên tai anh, câu nói mà cô đã từng nói trước đây.

- Mang em đi.

Ty cười vì anh nhớ câu nói đó. Cúi người xuống, anh bế cô lên, mang cô vào phòng ngủ cách đấy mấy bước. Nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ, dọi lên tấm vải trải giường và chiếc áo ngủ bằng lụa có viền đăng ten. Ở trong góc phòng có cái bao ngủ dựng lên tường.

- Nhìn các thứ này em có cảm tưởng chúng ta sẽ ngủ đêm ở đây. - Jessy nói

- Em rất nhanh trí. - Ty nói đùa, anh để cô ngồi lên giường chạm chân xuống nền nhà.

- Em phải thế chứ. - Jessy quay mặt nhìn cái giường - anh vạch kế hoạch rất chu đáo trừ cái này. - Cô lấy chiếc áo dài ngủ bằng lụa lên ném xuống nền nhà. - Cho nó xuống đấy.

Khi Jessy đưa tay kéo dây kéo sau lưng áo, Ty liền hất tay cô đi.

- Để anh làm cho.

Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo dây cho chiếc áo mở ra. Hai bàn tay anh lột nhẹ chiếc áo ra khỏi vai, miệng cắn nhẹ vào sống lưng, một luồng điện chạy qua da thịt Jessy khiến cô cảm thấy nóng rần rần trong người.

Họ cởi áo quần với cảnh thân ái của tình vợ chồng muốn thưởng thức cảm giác tái khám phá cơ thể của nhau. Họ nôn nóng thật đấy, nhưng không cấp bách. Họ làm tình với khoái cảm từ tốn không vội vã, cứ để cho cảm giác tự nhiên đưa họ lên cực điểm của khoái lạc.

Sau đó họ ăn tối và uống café bên ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi. Ty đã đốt lò sưởi lúc mặt trời lặn, khi không khí đã trở lạnh. Buổi tối trôi qua êm ả, nhắc họ nhớ lại thời quá vãng, thúc họ hoạch định công việc cho tương lai, chỉ có hai người và cho hai người.

Họ sống với nhau những giây phút đầm ấm bên lò sưởi, rồi sau đó trong bóng tối trên giường. Tình yêu của họ vẫn mang màu sắc mới mẻ, họ thấy mới lạ hơn, tốt đẹp hơn, có khí thế và sức mạnh. Như mọi khi họ ôm nhau mà ngủ, truyền hơi ấm cho nhau.

Buổi sáng có tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nhưng tiếng chim đã bị tiếng chuông điện thoại reo lấn át. Ty mơ màng lặng người nhìn thấy ánh sáng le lói bên cửa sổ buồng ngủ, rồi đưa tay mò mẫm tìm điện thoại trên bàn ngủ. Anh nhấc ống nghe khi chưa dứt hồi chuông thứ hai. Jessy thức giấc bên cạnh anh, vì phản xạ của người mẹ, cô thức dậy ngay khi hồi chuông thứ nhất vừa reo. Cô phải mất một lát để nhận ra mình đang ở đâu. Rồi cô nghe Ty nói chuyện điện thoại.

- Dạ, có chuyện gì lạ không? - Anh hỏi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Lạ hay không cũng tùy con thôi.

Nghe giọng của bố bên đầu dây, Ty tỉnh ngủ hẳn. Jessy nghe tiếng trịt trịt trên điện thoại, cô nhỏm người chống trên khuỷu tay, kéo chăn đắp lấy ngực.

- Cặp song sinh à? Chúng bình thường chứ?

Không nghe tiếng trả lời, Ty lắc đầu hỏi tiếp:

- Bố, có gì không ổn sao?

- Cũng có thể là chuyện không hay. Nhưng nói Jessy đừng lo. Cặp song sinh bình an sức khỏe. Sally sắp tắm cho Laura buổi sáng, còn thằng Dài đang ở trong phòng của bố. Bố gọi để báo cho con biết là đêm qua Tara gọi đến.

- Tara? - Ty cau mày ngồi nhổm người dậy - Cô ta muốn cái gì?

- Cô ta muốn biết chúng ta đã hoàn tất kế hoạch xây nhà dùng làm nơi bán bò chưa? Tại sao cô ta biết chuyện này?

- Con đã tình cờ nói cho cô ta biết trong thời gian con đi dự đám tang ở Fort Worth. Nhưng chuyện này đã thành một ký ức mờ nhạt rồi.

- Bố đã đoán như thế, nhưng cô ta muốn chúng ta thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Đêm qua bố không muốn chuyển tin này đến cho con, vì chẳng có gì quan trọng mà phải phá hỏng buổi tối vui vẻ của con. Tuy nhiên có tin này xấu đây.. sáng nay cô ta sẽ bay đến.

- Cô ta làm gì? - Mấy ngón tay anh bóp mạnh ống nghe, lòng cảm thấy bàng hoàng kinh ngạc.

- Chắc con nghe rõ rồi, Chase đáp một cách thẳng thừng - và cô ta mang theo cả kiến trúc sư. Máy bay của họ sẽ đáp xuống địa phận chúng ta khoảng 10 giờ đến 11 giờ. Bố thấy tốt hơn hết là cho con biết tin này.

Tiếng "cách" vang lên, đường dây bị cắt. Ty gác máy vào giá, hất chăn, bỏ chân xuống đất.

- Bố gọi. - anh nói, mắt không nhìn Jessy vì anh biết cô đã biết ai gọi đến.

- Em biết rồi. - Cô ta trả lời, giọng mỉa mai - nói về chuyện gì của Tara phải không?

- Sáng nay cô ta bay đến với một kiến trúc sư. Họ sẽ đến vào lúc 10 đến 11 giờ.

Kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc, Jessy nghĩ, rồi theo Ty bước ra khỏi giường để mặc áo quần.

oOo

Động cơ rồ lên thật lớn, chiếc máy bay chổng mũi lên trời. Một lát sau, máy bay cất cánh, rời xa mặt đất bên dưới. Lên cao gần 300 mét, chiếc máy bay đổi hướng bay về phía Nam.

- Tôi nghĩ rằng... - Cat nói.

- Nghĩ sao? - Jessy hỏi khi thấy Cat không nói tiếp.

- Chúng ta phải mua hai bộ áo quần mới được. Một bộ để dùng vào ngày khai trương trước đó.

- Khai trương cái gì thế? - Jessy ngạc nhiên hỏi. - Tôi không nghe ai ở nhà nói đến chuyện khai trương hết.

- Không ai nói thật, nhưng tôi nghĩ là người mua sẽ đến trước cái ngày chính thức đấu giá để họ xem tình hình mà hô giá. Trước ngày đó, người ta sẽ đến và có lẽ họ sẽ ở lại một vài ngày. Dĩ nhiên hôm ấy không phải là ngày chính thức, nhưng chúng ta vẫn phải ăn mặc cho tươm tất chứ.

Jessy cảm thấy ý kiến ấy có phần đúng, nhưng cô vẫn muốn trêu đùa, nên cô đáp:

- Tôi nghĩ mặc quần jean và áo sơ mi chắc không đứng đắn.

Cat cười, vì cô biết Jessy đã hiểu ý cô.

- Chắc chị thấy như thế rồi.

- Phải, chắc thế. - Jessy đáp, mỉm cười gượng gạo rồi quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh vùng đất nơi cô ra đời luôn luôn làm cô say mê, muốn nhìn ngắm. Và mặc dù nơi đây cô thường cưỡi ngựa chăn bò từ thời tấm bé, nhưng cô không bao giờ thấy chán mắt.

Mải nhìn xuống đất, suýt chút nữa cô đã không thấy có chiếc máy bay đang bay ở phía Đông. Cô cúi người sát vào cửa sổ, rồi tháo dây thắt lưng, bước ra khỏi ghế ngồi.

- Có chuyện gì thế? - Cat hỏi.

Jessy không đáp mà vội đi thẳng lên buồng lái.

- Jack này, - cô vỗ lên vai người phi công rồi chỉ về phía bên trái của anh ta. - Anh có thấy chiếc trực thăng ở bên trái không?

Anh ta quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ rồi gật đầu.

- Thấy rồi.

- Anh gọi về trại báo cho ai đó biết có trực thăng đang bay về phía Đông Wolf Meadow.

- Được rồi, - anh ta đáp và nhìn qua người phi công phụ. - Andy, mở máy ra. Chắc Frank đang có mặt ở nhà đậu máy bay. - Anh ta quay đầu lui nhìn Jessy, nói với cô: - Nếu chúng tôi không gọi được Frank, chúng tôi sẽ gọi thẳng về trang trại.

- Cám ơn, - cô nói rồi quay lui.

Khi Jessy trở lại chỗ ngồi, Cat nhìn cô, ánh mắt lo sợ, ngạc nhiên.

- Có gì không ổn sao?

- Tôi thấy có chiếc trực thăng bay về phía Wolf Meadow, - Jessy đáp, vừa ngồi vào chỗ. - Thế nào Jack cũng báo được cho Ty biết.

Cat có vẻ tức giận khi nghe Jessy nói.

- Có lẽ thế nào chúng ta cũng tìm ra được ai mua vùng này.

- Tôi không tin như thế. - Cô không tin từ khi chính phủ không cho họ tiếp tục thuê vùng đất này nữa.

- Thế nào chúng ta cũng lấy lại vùng này, - Cat đáp. - Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ lấy lại vùng này. Xét cho cùng, vùng này rất bất tiện cho những người khác, đúng không? Vùng này nằm lọt vào giữa đất của chúng ta. Họ phải đến đấy bằng máy bay thôi.

- Có lẽ người nào đấy mua vùng đất này để biến nó thành nơi bảo tồn thiên nhiên. - Hình như đấy là ý kiến của các ông Luật sư.

- Chị tin như thế à? - Cat nhìn cô chằm chằm.

Jessy lắc đầu.

- Không. - Nhưng cô không nói rõ lý do tại sao cô không tin.

- Tôi cũng không tin. - Cat đáp rồi thở dài ra vẻ hậm hực. - Hy vọng chúng ta sẽ biết được ai mua vùng này trước ngày chúng ta bán đấu giá.

Nhưng Jessy có linh cảm rằng niềm vui khi tìm ra được người chủ mới của cánh đồng này sẽ không kéo dài lâu.

Người phi công phụ trước buồng lái bước ra khỏi chỗ ngồi bên phải, đi vào cửa cabin trong khi máy bay tiếp tục bay lên tạo độ quy định. Anh ta nói:

- Chắc các cô muốn biết chúng tôi đã báo về chiếc trực thăng chưa. Ty đang kiểm tra.

- Cám ơn, - Cat đáp rồi nhìn qua Jessy. - Không lâu nữa đâu.

- Chúng tôi nhận được tin báo cho biết có thể gặp gió xoáy ở phía trước. Tốt hơn các cô nên buộc dây thắt lưng cho chặt, - người phi công phụ dặn thêm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx