sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Khi đến nơi, chiếc phản lực cơ tư nhân chuyển hướng nhắm theo phi đạo, một con đường đúc bê tông dài xám chạy băng qua cách đồng cỏ vàng dưới nắng hè rộng mênh mông. Ngồi tro ng ca bin máy bay, Tara thẫn thờ nhìn ra cửa sổ máy bay hai lớp, suy tính trong óc để xem có bỏ sót ý kiến nào đáng nói không

- Chúng ta sắp hạ xuống trại rồi đấy. - Câu nói cắt đứt dòng tư tưởng của Tara, cô nhìn người kiến trúc sư ngồi phía bên kia ca bin, anh ta có thân hình lực lưỡng như vận động vậbn viên

- Dưới ta là trại chăn nuôi, - cô ta nói cho anh ta biết, cười với ảnh khi thấy nét ngạc nhiên hiện ra yrên mặt anh chàng kiến trúc sư có gương mặt sáng sủa, trẻ trung như một sinh viên.

- Tất cả nhà cửa ấy đều ở trong trại à? - Noah Richardson hỏi, anh ta có đầu óc rất bảo thủ về mặt kiến trúc. Anh ta nhìn ra ngòai qua cửa sổ gần chỗ ngồi, vẻ nôn nóng muốn dcnhìn cảnh vật gần hơn.

- Tôi đã nói với anh là Triple C rất khác với các trại chăn nuôi khác mà anh đã thấy. tôi nghĩ trên đời này có rất ít trại chăn nuôi như thế.

- Trông nó giống một thị trấn, - anh ta nói.

- Trại này tự túc tự cường. ít ra cũng về các nhu vầu của đời sống, - Tara đáp.

Khi máy bay hạ xuống thấp, họ thấy những khu nhà ở phía ngòai biến mất, chỉ còn lại khu Ấp. khi Noah Richardson đưa mắt nhìn ngôi nhà nằm trên khu đất cao thì Tara tính đến chuyện gặp gỡ sắp đến.

Không để ý đến người đồng hành, Tara đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy phớt qua hai người đàn ông đang đứng đợi bên cạnh nhà kho khi máy bay bay nhanh qua, chiếc máy bay đang giảm tốc lực. mặc dù chỉ nhìn phớt qua, nhưng Tara cũng nhận ra đấy là Ty và bố anh. Không vội vàng, cô ngồi dựa người ra lưng ghế.

Đứng bên cạnh nhà kho, Chase nhìn chiếc máy bay lộng lẫy đang chạy về phía họ. ông mím môi bực bội

- Kiến trúc sư! - ông càu nhàu, không phải laần đầu, rồi nhìn qua người con trai. - bố biết Tara và ý đồ có lợi cho cô ta, nên bố báo cho con biết là chúng ta sẽ không xây cơ sở đồ sộ chỉ để án một ít bò.

- Con không cãi lời bố đâu.

Chase gật đầu hài lòng.

Máy rồ nhẹ êm, chiếc máy bay từ từ chạy đến dừng lại trươ1c nhà kho. Một công nhân của trại mang đồ chắn ra chắn vào bánh xe của máy bay. Cánh cửa bồng lái mở ra, người phi công phụ mặc sơ mi trắng thắt cà vạthiện ra. Anh ta bấm vào cái nút, hạ cầu thang xuống, rồi quay qua giúp hành khách bước xuống.

Tara bước ra ngưỡng cửa, đứng ở cầu thang. Cô ta mặc chiếc áo tròng màu hồng phấn với chiếc quần bình thường, nên trông cô ta có vẻ linh hoạt. chiếc khăn quàng cùng màu vấn quanh cổ một cách lỏng lẻo. cô ta đưa mắt nhìn Ty. Nụ cười ấm áp trên môi, cô ta đưa tay chào, rồi bước xuống thang, điệu bộ thật duyên dáng

Không nhìn lui, cô ta bước đi trên mặt đất tráng nhựa về phía hai bố con, nhưng Chase chỉ chú ý nhìn nhười thanh niên hiện ra trên đầu cầu thang máy bay. Anh ta mặc quần jean, áo sơ mi màu nâu có sọc trắng nhỏ và thắt cà vạt màu xanh nước biển.

- Nếu anh chàng này là kiến trúc sư, - ông nói nhỏ bên tai Ty, - thì chắc anh ta mới tốt nghiệp đại học.

Nhưng Ty không có thì giờ trả lời, vì Tara đã đến gần bên họ, cặp mắt đã hết vẻ xanh xao, lo buồn, đã trở lại tự tin và xinh đẹp như trước.

- Ty, - cô ta chào anh giản dị như thế rồi quay qua bố anh. - tôi rất sung sướng được gặp ông, Chase. Xin ông tha lỗi cho tôi về tội đã đường đột làm phiền ông như thế này. Tôi biết tôi đã rất có lỗi khi chõ mũi vào công việc không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi rất mong muốn được đích thân đến gặp ông và Ty để nói chuyện này. Tôi bết cả hai người đều rát thích chuyện này.

- Rồi sẽ hay, - Chase trả lời, cố làm vẻ lạnh lùng.

- Không nao núng, cô ta quay sang người thanh niên vừa mới đến bên họ.

- Ông Chase, Ty, tôi xin giới thiệu Noah Richardson. Đừng chê anh ấy còn non nớt. những công trình tu sửa các nhà máy xuống cấp và nhiều ngôi nhà xưa đã làm cho anh nổi tiếng khắp miền Tây Nam. Tôi thấy không có ai hơn anh ấy trong công việc xây dựng ở đây.

Ty đợi cho việc giới thiệu xong xuôi mới hỏi:

- Cô có suy nghĩ như thế nào về việc này?

Cô ta im lặng một lát mới đáp:

- Làm chuồng.

Ty đáp:

- Tôi đã có ý định xây một chuồng bò mới để bán đấu giá. Chúng tôi đã nhờ một kiến trúc sư vẽ kiểu rồi.

- Ty, không cần xây chuồng mới. - cô ta thật bất ngờ cho anh, nên anh trao đổi ánh mắt với bố rồi hỏi cho rõ ý đồ của cô:

- Có phải cô nói chúng tôi sửa cái chuồng cũ thành cái chuồng mới tân tiến không?

- Làm thế không được sao? - cô đáp, với vẻ tin tưởng thế nào anh cũng đồng ý, - tại sao anh xây một cơ sở mới chỉ có thể dùng chút ít thôi mà không tân trang cái chuồng hiện có để dùng vào hai việc?

- Có thể làm như thế được đấy, - Chase xen vào.

- Đương nhiên. bởi thế nên tôi đã mời Noah đi theo. Vậy thì để cho anh ấy xem có thể tân trang cái chuồng được không.

Noah bây giờ mới lên tiếng:

- Nếu đúng là có chuồng như tôi đã trông thấy khi ngồi trên máy bay, thì có lẽ nó đủ lớn để sử dụng. Nhưng kích cỡ không phải là yếu tố quyết định. Tôi muốn xem x1et cho kỹ mới có ý kiến được.

- Sao? Anh nghĩ sao? - Tara nhìn Ty, mắt mở to chờ đợi anh trả lời.

- Tôi nghĩ đúng là phải cần xem xét cho thật kỹ. - Ty thấy đề nghị của họ rất hợp lý, đáng thực hiện. anh không hỏi bố, nhưng sự im lặng của ông xem như ông cũng đồng ý.

Không bàn cãi thêm gì nữa, bốn người leo lên chiếc Suburban bốn cửa đậu bên cạnh nhà kho. Ty ngồi vào tay lái, Tara leo lên chỗ ngồi bên phải phía trước. Ty lái xe ra khỏi đường bay tư nhân, rẽ vào con đường nhỏ chạy về phía Tây Nam để đến khu trung tâm của trại.

Anh đậu xe gần chuồng, đến mở hai cánh cổng khổng lồ. Hai cánh cửa nặng nề rít lên như muốn trì lại một lát, rồi từ từ mở ra, để lộ lòng chuồng sâu và tối tăm như cái hang, lối đi vào rộng rãi.

Anh chàng kiến trúc sư đi vào trong, đầu quay qua quay lại quan sát. Anh ta dừng lại bên một cái giá đỡ thẳng, to chắc và đưa tay vuốt lên mặt gỗ xù xì.

- Gỗ ở đây đều đẽo bằng tay. - Anh ta quay qua hỏi Chase: - Cái chuồng này xây bao lâu rồi?

- Hơn một trăm năm. - ông đáp.

- Người kiến trúc sư tựa vai vào chiếc cột thô tháp, đẩy thử cái cột, rồi bước lui, lẩm bẩm nói:

- Chắc chắn như đá.

- Anh không thấy được giá trị cái chuồng này à, Ty? - Tara lần đầu đến bên anh, làm dấu chỉ vào phía trong. - Gỗ lâu đời ở đây được đánh vecni láng bóng, không phơi ra ngòai mưa nắng. môi trường thật hoàn hảo, mộc mạc và đúng phong cách miền Tây, mang tính lịch sử và cổ truyền. Khung cảnh hoàn hảo như thế này là yếu tố hấp dẫn, lôi cuốn mọi người.

Một hình ảnh mờ nhạt ẩn hiện trong trí anh, không rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho anh náo nức. Anh thừa nhận, đáp:

- Cái chuồng này sẽ khác xa các chuồng bán bò khác mà tôi đã thấy.

- Nói như thế cũng chưa đầy đủ, - Tara nói rồi cười lớn. - Hầu hết chuồng bán bò của họ chỉ lớn hơn cái nhà kho bằng sắt lớn một chút thôi. Chúng không có duyên, không có chút nét nào hết. Cái "chuồng này" sẽ có sinh khí khiến mọi người phải trầm trồ tán thưởng. Người nào không đến dự buổi bán đấu giá đầu tiên của anh, họ sẽ không bỏ lỡ dịp vào lần hai. - Tara quàng cánh tay quanh anh một cách tự nhiên như thể họ đang còn là vợ chồng với nhau. - Nếu tôi cần học hỏi điều gì ở bố, thì chính là điều bố nói rằng sự thành công trong công việc làm ăn luôn đòi hỏi phải có sản phẩm hảo hạng. Với anh bây giờ cũng vậy, điều quan trọng là hình ảnh của sản phẩm mà anh sẽ cho ra mắt quần chúng. Nói cách khác, anh phải bọc sản phẩm như thế nào.

- Muốn được thế phải nhờ tiếp thị, - Ty đáp.

- Tôi được phép tham dự công việc này chứ? - Tara liếc nhìn anh, ánh mắt dưới hàng mi đa t2inh khiến cho đàn ông phải rạo rực.

Ty cảm thấy hơi ấm trên người cô tỏa sang người anh, và cái vú tròn trịa áp vào cánh tay anh. Quá khứ hiện về quá rõ, nhắc anh nhớ cái thời còn đang yêu cô. Anh thấy tình yêu nồng cháy thuở ấy dễ tái diễn quá.

Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, anh tháo cánh tay cô ra, bước nhích ra xa một chút.

Đã có gì đâu mà tham dự. phải còn xem cái chuồng này có thể cải biến thành nơi bán đấu giá bò được không đã.

Sau khi trải qua trọn một giờ đồng hồ xem xét các nơi, leo chiếc cầu thang thô tháp lên vựa cỏ khô gần mái nhà và quan sát ngoại vi của chuồng, anh chàng kiến trúc sư tỏ ý hài lòng, anh ta nói với Chase và Ty:

- Tôi thấy cái chuồng này có thể tân trang lại thành nơi bán đấu giá bò rất tốt. Chuồng này xưa cũ và rộng lớn. - Ánh mắt anh ta lộ vẻ đắc ý. - Đây sẽ là nơi thu hút rất nhiều khách hàng. Tôi phải xin ông cho biết rõ ràng các nhu cầu cụ thể trong việc bán đầu giá, khi ấy tôi mới bắt tay vào việc tạo mẫu được. - Anh ta dừng nói một lát, nhìn Chase, ánh mắt dò hỏi. - Tôi đoán chắc ông không có sơ đồ bản vẽ của cái chuồng này.

- Không có.

- Tôi đoán đúng - Anh ta hít vào một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra - Tôi phải vẽ một bản. tức là tôi phải đo đạc chính xác các nơi trong chuồng - Thường thường tôi có hai người phụ tá để làm công việc này.

- Tôi nghĩ là ta phải thu xếp để có hai nhân công trong trại phụ giúp anh, - Tara nói xen vào rồi nói với gia chủ, - nếu ông muốn Noah tiến hành công việc.

Quả đúng Ty muốn tân trang cái chuồng có sẵn hơn là xây cái chuồng mới. Nhưng với kinh nghiệm của anh trong thời gian hai người còn là vợ chồng, anh biết Tara tiêu xài rất nhiều tiền, anh sợ cô ta sẽ lấy chi phí rất cao để trả công cho những người thuê mướn làm việc. Nên anh nói:

- Trước khi để ông Richardson tiến hành công việc, chúng ta nên bàn bạc để xem chi phí dùng vào việc này bao nhiêu đã.

- Dĩ nhiên, - Tara đáp với vẻ miễn cưỡng.

- Tôi thấy ý kiến hay đấy, vì, - anh kiến trúc sư ngần ngừ rồi nói tiếp, - chắc ông nhận thấy công việc đo đạc khắp cái chuồng cũ này cũng phải mất hơn vài giờ mới xong.

Chỉ có Tara lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe anh ta nói. Cô ta thốt lên:

- Thật ư?

- Ồ, dễ mất trọn một ngày như hơi. Và… anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex vàng trên cổ tay, - đã nửa ngày trôi qua rồi.

- Tôi xin lỗi. - Tara quay qua Ty và Chase, ánh mắt tỏ vẻ ân hận. Tôi sợ tôi đã làm phiền cho gia đình nhiều quá. Ngôi nhà của công ty tôi ở Blue Moon đang bận rộn nhiều công việc, và nếu đêm nay chúng tôi không ở lại đây được, thì chắc chúng tôi không biết phải ở lại đâu.

Ty cảm thấ cơn giận bùng lên trong lòng. Tara đã biết rất rõ là khách đến nhà anh, không bao giờ anh và bố anh để cho họ ra về. Đây là luật bất thành văn của gia đình.

- Không có gì khó khăn hết, - Chase đáp. - Chúng tôi có nhiều phòng ở Ấp. Chúng tôi sẽ cho người đến mang hành lý của quí vị ở máy bay về nhà.

- Tôi rất cám ơn về việc này, Chase, - Tara cười, - nhất là nếu được ở lại đây tôi sẽ có cơ hội để thăm cặp song sinh luôn thể.

*

* *

Trong nhà bếp cũ của ấp, Jessy ngồi gần chiếc ghế cao, múc muỗng ngũ cốc nhỏ khác để cho cậu con trai ăn. Thằng Dài liền chụp cái muỗng, nhưng không chụp trúng muỗng, mà chụp vào bột ngũ cốc. Lại thêm bột ngũ cốc vấy vào mặt, vào tóc, không kể bột đã dính ở chiếc ghế cao, chứ không vào miệng cậu ta tí nào hết.

Cô liền chụp lấy tay cậu đưa ra xa rồi đút cái muỗng vào miệng cậu bé. Cậu bé vùng vằng quay mặt đi chỗ khác, bập bẹ chống đối.

Jessy kéo cái muỗng lui.

- Này Dài, chắc con biết em con đã uống bình sữa rồi chứ? - Cô cố đút cho cậu bé ăn, nhưng cũng như lần trước, thằng bé không đói. - Để cái muỗng và tô ngũ cốc lên bàn, cô lấy cái khăn vải, lau mặt lau tay cho con rồi nhấc nó ra khỏi ghế cao. - Phải tắm lần nữa rồi, con ơi, - cô mắng yêu con rồi thọc lét vào bụng nó. Cậu bé vùng vẫy trong tay cô, cười sằng sặc.

- Có ai trong nhà không! - Có tiếng người hỏi từ ngoài hành lang trước cửa vào

- Có tôi trong nhà bếp, - Jessy nói lớn đáp lại, vội bế Dài lên hông, lấy khăn lau bột ngũ cốc dính ở ghế trước khi bột đông cứng.

Tiếng giày da đi ngựa nện lên nhà lát gỗ cứng thình thịch và tiếng đinh thúc ngựa nơi giày kêu loảng xoảng vọng lên trong ngôi nhà to lớn. Khi tiếng chân bước gần đến cửa bếp, Jessy ngước mắt nhìn. Dick Ballard đứng nơi ngưỡng cửa, cái bao vải có dây rút đeo trên vai, hai tay xách hai cái vali của Tara. Nhìn các thứ ấy, cô đóan chắc Tara sẽ ở lại đêm.

- Tôi được lệnh mang những thứ này từ máy bay về nhà, - Ballard nói. Rồi bỗng anh cau mày hỏi: - Cô ta làm gì ở đây?

Anh ta không dám hỏi thẳng Ty hay Chase. Jessy đã làm dâu nhà Calder, nhưng những công nhân trong trại và gia đình họ vẫn xem cô như là người trong cùng giai cấp. Họ cảm thấy thoải mái khi hỏi cô những chuyện mà họ không dám hỏi Ty hay Chase.

Jessy nhìn cái nhãn Gucci trên hai cái vali.

- Tôi đoán chắc cô ta ở lại đêm nay ở đây.

- Cô bằng lòng à? - Câu hỏi của anh ta khiến cô bực bội trong lòng.

Quay mặt khỏi cặp mắt xanh đang tỏ vẻ ngạc nhiên của Ballard, Jessy lấy chai sữa trong nồi hâm ở trên lò lửa.

- Tại sao tôi không bằng lòng? - Cô đáp, cố làm ra vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này. - Cô ta đâu phải là vợ của Ty nữa.

- Nhưng cô ta đã ôm ấp anh ấy một thời gian. Và tình hình xem ra cô ta muốn lôi kéo anh ấy trở lại.

Chuyện này Jessy cũng nghi ngại, nhưng cô không nói ra. Cái tin Tara đến ở trại thế nào cũng được mọi người trong trại bàn tán xôn xao. Cô không nên để cho mọi người nói vào nói ra thêm làm gì.

- Tôi lên lầu để cho Dài uống sữa bình. Anh theo tôi, tôi sẽ chỉ chỗ cho mà để hành lý. - Khi Jessy đi qua hà bếp, Ballard quay người tránh cửa cho cô đi qua, rồi đi theo cô dọc hành làng đến phòng khách. - Tại sao lâu rồi bây giờ mới đem hành lý vào nhà? Máy bay hạ cánh cách đây hơn một giờ rồi mà, - Jessy nói, lòng cảm thấy rất ngạc nhiên.

- Tôi cũng chịu như cô, - Ballard vừa đi vừa đáp. - tôi đang ở trong chuồng ngựa, huấn luyện con ngựa tơ thì ông chủ lớn, - công nhân trong trại thường gọi Chase như thế để phân biệt giữa hai cha con, - biểu tôi lấy vali ở máy bay đem về Ấp.

- Bây giờ họ đâu rồi? - Jessy hỏi to

- Khi tôi rời họ, họ đang còn ở tại chuồng bò cũ. Máy bay hạ cánh là họ đến đấy liền, và ở lại đó từ lúc ấy cho đến bây giờ. Cô ta có dẫn theo một anh chàng còn trẻ. Anh ta bò khắp huồng như người đi kiểm tra mối mọt.

Chuồng bò cũ. Jessy đi chậm lại, cô suy nghĩ đến việc họ xem chuồng bò cũ, khi hai người đi vào phòng khách. Cô đoán chắc Ty chỉ cho Tara thấy hai nơi họ đã chọn để dùng một nơi làm địa điểm xây cất cơ sở bán bò.

- Chắc cái anh chàng đi theo Tara là kiến trúc sư, - cô nói. - Cô ta đã nói với Chase cô ta sẽ dẫn đến một kiến trúc sư.

Kiến trúc sư à? Cô muốn nói anh ta đến để xây chuồng bán bò mới à? Trời đất ơi! - Ballard bỗng dừng lại, cặp đinh thúc ngựa cũng đột ngột vang lên. Jessy quay lui, thấy mặt anh ta sáng lên vui sướng. - Họ tính chuyện sẽ dùng chuồng bò cũ làm nơi bán đấu giá bò. Ý kiến tuyệt quá trời!

Jessy cũng cảm thấy vui sướng khi nhớ lại cảnh Giáng sinh trong chuồng bò cũ, đèn sáng giăng trên các xà gỗ. Ở đấy, sẽ không còn lo sợ cảnh dẫn đàn bò đã đăng ký đi qua chiếc bục kê cao, giống như đám trẻ em của các gia đình trong trại trình diễn hoạt cảnh vào lẽ Giáng sinh hàng năm. Cô cảm thấy lòng phấn khích khi nghĩ đến kế hoạch ấy.

Nhưng cô không có gì để thưởng thức sự vui sướng này, vì khi ấy cửa trước bật mở ra và Tara bước vào, theo sau liền đấy là Ty và Chase cùng người thanh niên. Jessy cảm thấy căng thẳng trong lòng, vì bẩm sinh, cô đã không ưa gì người vợ cũ của Ty.

Thế nhưng, cô phải đóng vai trò của mình, bèn bước đến chào khách.

- Chào mừng cô trở lại thăm Ấp, Tara.

- Chào Jessy, - Tara chào đáp lại, nhưng bỗng cô dừng lại, rồi thốt ra một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ khi thấy đứa bé trên tay Jessy. - Đây là em bé trong cặp sinh đôi ư! - Cô ta nhanh đến bên cạnh Jessy. - Cháu ngoan không đây, - cô ta nựng em bé, thọc lét dưới cằm nó. Cậu bé cười, hai tay mừng rỡ. - Cháu là cháu nào đây? - Tara hỏi.

- Là Chase Bentteen Đệ tam.

- Bé Dài. Tôi biết rồi. - Cô ta tiếp tục nựng em bé, thọc lét dưới cằm bé cho nó cười. Nhưng việc dùng bí danh một cách bừa bãi như thế này giống như một cái tát đánh vào mặt Jessy. Khi Ty đi dự đám tang của Dyson trở về, anh đã cho cô biết Tara đã quá đau khổ vì cha chết, quá quẫn trí nên không nói chuyện gì nhiều. Nhưng có lẽ hai người đã nói với nhau rất nhiều.

- Ồ, Ty, - Tara quay đầu nhìn lui, liến thoắng nói. - Cháu giống anh như đúc. Tóc đen và mắt đen.

Cô ta quay lui với đứa bé nói nhỏ bằng giọng chớtnha với trẻ con, - cháu giống bố, khi cháu lớn, cháu sẽ làm cho con gái mê chết mệt, phải không, bé Dài?

Phải khó khăn lắm, Jessy mới giữ được im lặng, cô nghĩ rằng những lời cô ta nói ra với đứa bé là nhằm lấy lòng, Ty bước đến gần, cười với bé khi nó thấy anh, vùng vẫy tay chân mừng rỡ.

Ty nhìn Ballard, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, rồi nhìn qua Jessy.

- Anh đoán chắc Ballard đã báo cho em biết Tara và ông Richardson sẽ nghĩ đêm ở đây. - Anh hất đầu chỉ về người thanh niên như để giới thiệu luôn thể.

Sau những lời chào hỏi xã giao thường lệ, Jessy ra dấu chỉ đến chiếc cầu thang từ phòng khách dẫn lên lầu hai rồi nói:

- Tôi đang dẫn Ballard lên lầu để chỉ chỗ cho anh ấy để hành lý. Nếu quí vị muốn, xin theo tôi, tôi sẽ chỉ cho quí vị phòng nào quí vị ở lại đêm nay. Tôi chắc quí vị rất muốn tắm rửa sạch sẽ sau chuyến đi lâu như thế. - Câu sau cùng, cô cố ý nói với Tara.

- Phải, tôi rất muốn tắm rửa, - Tara nói nhanh, rồi nhìn người kiến trúc sư: - Sao Noah?

Anh ta lắc đầu.

- Tôi muốn làm việc ngay.

- Nếu thế, - Ty nói, - chúng ta vào phòng làm việc.

Lời của Ty không phải lả chương trình làm việc chung cho cả mọi người, nhưng Tara muốn hiểu cách khác. Nên cô nói:

- Lát nữa tôi sẽ xuống với mọi người. - Nói xong, cô ta vội vã quay đi bước đến cầu thang. - Tôi ở phòng nào đấy, Jessy? Tôi biết đường đi mà. - Câu nói của cô ta như vô tình nhắc cho Jessy biết cô ta đã quen thuộc ngôi nhà này rồi.

Jessy định chặn cô ta lại, nhưng cô không muốn cho Tara niềm vui sướng khi biết cô đang tức cô ta.

- Cô có thể vào trong phòng của Cat. Nếu co không muốn phòng ấy, tôi sẽ kiếm phòng khác cho cô. - Cô theo Tara lên cầu thang lầu, lòng cảm thấy tức tối thêm vì chính Tara là người đi trước.

- Phòng của Cat là tuyệt vời. - Tara đáp. - Tôi thấy phòng này nhìn ra toàn bộ cảnh đẹp nhất của trang trại.

Ballard lê bước đi theo hai người, đinh giày thúc ngựa keo lẻng kẻng, tay lôi hai cái vali lên thang lầu. khi họ lên đến phòng ngủ trước đây Cat ở, Tara hướng dẫn Ballard để cái vali thứ hai xuống, Tara hỏi:

- Noah sẽ vào phòng nào?

- Phòng khách thứ nhất ở hành lang phía Tây, - Jessy đáp, rồi chỉ cho Ballard đường đi tới đó. Sau khi anh ta đi ra khỏi phòng rồi, cô quay lui để từ giã Tara.

Nhưng cô không đi được vì Tara đã lên tiếng:

- Mọi vật ở đây đều như cũ. Ngôi nhà xưa cũ vẫn không thay đổi gì hết.

- Không thay đổi dưới mắt cô, - Jessy đáp. - Bây giờ tôi phải đi cho Dài bú sữa bình. Nếu cô cần gì, xin cứ vui lòng cho tôi biết.

Nói xong, Jessy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. cô đi theo hành lang đến bên phòng chủ nhân. Khi Jessy vào phòng, Sally vừa để Laura vào cũi.

Sally đứng thẳng dậy, để ngón tay lên môi ra dấu cho cô giữ im lặng, rồi nói nho nhỏ:

- Nó ngủ rồi.

Jessy gật đầu, bước đến cái ghế xích đu.

- Xin báo cho bà biết, - cô nói, hạ thấp giọng nói nhỏ, - có hai khách ăn tối.

- Không lo, - Sally cười. - Tôi đã làm thêm đồ ăn phòng khi Chase mời khách ăn trưa.

- Họ sẽ ở đây ăn trưa cũng như ăn tối. - Ẵm Dài gọn trong tay, Jessy đút núm vú ở bình sữa vào miệng của em bé, chúc bình sữa lên. - Họ sẽ ở đêm tại đây.

Nghe Jessy báo, Sally giật mình kinh ngạc, không giấu vẻ ngạc nhiên.

- Tara ở lại đây à? - Mặt bà lộ vẻ thất vọng hoàn toàn. - Ồ, Jessy, thật phiền phức cho cô biết bao.

Jessy không khỏi nghĩ rằng Tara đến đây ở lại, không phải chỉ để kiếm cách gây phiền phức cho cô thôi. Vì thế mà cô quyết định phải kềm chế mình khỏi nóng giận và phải giữ mình hết sức bình tĩnh.

- Cô ta ở phòng nào? - Sally hỏi với vẻ quan tâm. - Cô không để cho cô ta ở trong phòng cũ của cô chứ?

- Không, cô ta ở trong phòng Cat, còn ông kiến trúc sư ở trong phòng khách thứ nhất.

Trán bà Sally thoáng cau lại.

- Tôi đoán chắc trong phòng của Cat không có đủ khăn tắm. tôi phải đi lấy thêm vài cái. - Bà nói rồi vội vã bước đi ra khỏi phòng, để Jessy một mình với cặp sonh sinh và với suy nghĩ vẩn vơ của minh.

*

* *

Cúi người sát vào chiếc gương soi nơi bàn trang đểm, Tara nhìn kỹ vào bóng mình trong gương. Mặt cô trong gương trông mịn màng như ngà, không một vết nhăn, ấy là nhờ tài khéo léo của người bác sĩ thẩm mỹ của Tara. Dĩ nhiên ông ta lấy tiền công quá lớn, nhưng kết quả như thế này cũng xứng đáng với đồng tiền bát gạo.

Cô ta cảm thấy vui mừng khi nghĩ rằng Jessy thế nào cũng đau khổ, vì so với da mặt của cô ta, thì da mặt của Jessy bị nắng làm cho nhăn nheo. Tara nhích người lui cách xa tấm gương soi rồi điểm thêm một ít son môi và sửa lại chiếc khăn quàng bằng sa quấn quanh cổ.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nghĩ đây là Jessy, Tara nán thêm chút trước gương để sửa mái tóc cho phồng ra một tí nữa mới bước đến mở cửa.

Nhưng người mở cửa là bà Sally Brogan, bà đang ôm trên tay một số khăn tắm. Tara cảm thấy nhẹ nhõm, liền bước lui nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.

Sally! - Cô ta thốt lên, rồi cất tiếng cười gượng gạo. - Tôi không ngờ gặp bà ở đây. Thật quá ngạc nhiên.

Bây giờ tôi làm việc ở đây.

Tara đưa tay nắm cánh tay bà già với cẻ thân ái, mắt mờ lệ. - Cả hai ta đều vô vọng, phải không?

Xin lỗi, cô nói gì tôi không hiểu, - Sally cau mày, đáp, vẻ bàng hoàng khi nghe cô ta nói.

Mặc dù họ không yêu ta đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục yêu họ. Với chúng ta, được ở dưới cùng một mái nhà với họ là đủ rồi, phải không?

Sally bối rối, quay đi. Bà nói:

- Tôi…tôi không biết cô muốn nói gì.

- Tôi xin lỗi, - Tara nói nhỏ, vẻ ân hận hiện ra trên mặt. - Có lẽ tôi không nên nói thế mới phải. tôi cứ nghĩ bà yêu thầm nhớ trộm ông Chase. Cho nên khi tôi thấy bà ở đây, tôi cứ tưởng bà là người đồng điệu với tôi. - Cô ta ngừng nói, tỏ vẻ cố trấn tĩnh, chùi mất giọt nước mắt ứa ra dưới hàng mi, rồi hít vào một hơi dài. - Nhưng bà nói đúng. Tốt hơn là ta không nên nói đến chuyện này, khi có người chung quanh, ta khó giấu được tình cảm của mình.

Sally ngẩng đầu, ánh mắt rất ngạc nhiên.

- Cô đã hiểu hết.

- Dĩ nhiên là tôi hiểu, - Tara đáp dịu dàng. Cô ta ôm bà Sally vào lòng, cả chồng khăn trong tay bà, ghì mạnh bà, rồi nhích lui, cố làm ra vẻ e dè. - Trời đất, nhìn chúng ta này, - Cô ta thốt lên, giọng rề rề nặng trịch. - Chúng ta nên chấm dứt thôi, kẻo tôi khóc mất. - Quay người sang một bên, Tara đưa ngón tay lên khóe mắt như để lau mặt giọt nước mắt đang trào ra.

Sally ngần ngừ.

- Chắc tôi phải cất số khăn tắm này đi đã.

- Sally. - Tara nói, vừa đưa tay chặn bà Sally lại. - Đôi lúc…tâm sự với người cùng cảnh ngộ với mình cho nhẹ bớt sầu muộn trong lòng. Dù sao thì nói ra được nỗi lòng, người cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cám ơn bà.

Tara thấy vẻ tần ngần và nghi ngại hiện ra trên mặt bà Sally. Mặc dù bà có vẻ cảm động khi nghe cô ta nói, nhưng Sally vẫn chưa tin tưởng cô ta.

Tara tin tưởng rằng thế nào rồi bà cũng tin cô ta. Nói cho cùng, không có câu tục ngữ nào đúng hơn câu: có cùng cảnh ngộ mới thương nhau. Và Tara cần có đồng minh trong nhà Calder, có thế cô ta mới thông suốt được tình hình trong nhà. Không ai có thể làm ứng viên tốt hơn Sally Brogan.

Tuy nhiên, chưa phải lúc thúc đẩy tình bạn keo sơn. Bây giờ cứ từ từ, để cho tình bạn dần dà phát triển trong vài tháng tới.

- Bây giờ bà đi cất khăn tắm đi, - Tara nói, thân ái đẩy nhẹ bà đi. - Tôi phải xuống dưới kẻo Noah cho là tôi đã bỏ rơi anh ta.

*

* *

Đến xế chiều hôm sau, gia đình Calder đã thỏa thuận với anh chàng kiến trúc sư. Công việc đo đạc đầy đủ chi tiết cái chuồng xong xuôi, hai người quay về ForthWorth. Họ hứa sẽ trở lại trong thời gian rất sớm.

Bốn ngày sau, một chiếc xe tải dừng lại trước Ấp. Thùng xe phía sau chất đầy nhiều gói hàng. Người tài xế mặc đồng phục màu nâu chỉ chuyển vào nhà một số hàng ít thôi. Jessy ngạc nhiên nhìn những chiếc thùng chất cao ở tiền sảnh rộng, chỉ chừa một lối đi hẹp từ cửa trước cho đến hành lang.

Thùng nào cũng ghi tên người gởi là Tara.

Trên một thùng có ghi hàng chữ thật lớn XIN MỞ TRƯỚC có đính chiếc phong bì ghi nét chữ của Tara, gởi cho cả Ty và Jessy. Trong phong bì là lá thư Tara viết để cám ơn lòng tốt của hai người đã cho họ ở lại đêm, và cô ta xin lỗi về việc gởi quà cho cặp song sinh trễ.

Jessy phải mất hết một giờ mới mở xong các gói hàng. Khi mở xong, cô thấy rất nhiều quà trước mắt cô. Loại quà đồ chơi thì nào là quà có động cơ nhỏ xíu, nào là đồ chơi phát ra tiếng kêu trông thật đẹp mắt, nào là những chiếc vòng để em bé cắn khi ngứa chân răng, và vô số thú vật nhồi bông, lớn có nhỏ có. Mỗi bé đều có một bộ bát đĩa bằng sứ, một bộ đồ dùng cho bé ăn uống bằng bạc. Thêm vào là nhiều quần áo - 12 bộ cả thảy cho mỗi đứa. Với Laura, tất cả quần áo của bé đều đẹp đẽ sang trọng, đều có viền đăng ten tổ ong rất hợp với giày, dải vải buộc tóc, và vô số các thứ hàng vải khác. Đặc biệt là có một bộ áo quần cao bồi, đầy đủ bộ sậu: giày cao cổ có đinh thúc ngựa, quần bò, mũ cao bồi, áo sơ mi có cầu vai với vạt trước có đính những tua ngọc trai, một chiếc áo vét bằng da bò, và áo khoác bằng da hoẵng.

Jessy nhìn đống quà, hai tay chống nạnh.

- Bà đã thấy các thứ này chưa? - Cô hỏi bà Sally, giọng hậm hực - Tara muốn hai đứa mặc các thứ lộng lẫy này khi nào và ở đâu? Chắc bà thấy trong đống đồ đạc này không có thứ nào thực dụng hết chứ?

- Phải, - Sally đáp, chắc lưỡi với vẻ thất vọng rồi lấy lên một cái áo có viền xếp nếp. Bỗng vẻ mặt bà trở nên dịu dàng dễ thương, bà nói: - Nhưng có bao giờ cô thấy những thứ quí giá chưa? Laura mặc áo này trông sẽ giống như búp bê.

Nhưng Jessy vẫn không thay đổi ý kiến khi nhìn vào cái áo màu hồng xinh xắn. Không bao giờ cô chấp nhận những thứ quần áo có xếp nếp và viền đăng ten. Nghĩ đến chuyện mặc cho con gái mình áo quần này, cô thấy ghê tởm.

- Áo này rất đắt tiền đây, - Sally nói nhỏ. Jessy đốp lại ngay:

- Cô ta sẵn tiền. Cô ta đã được bố để lại bảy tám cơ sở làm ăn rất phát đạt. Tôi muốn tống khứ các thứ này đi cho rảnh mắt, nhưng tôi nghĩ là trong vùng này có nhiều trẻ em muốn được mặc các thứ đó - Thế rồi sắc mặt cô dịu lại khi nhìn vào bộ quần áo cao bồi, vẻ hài lòng một cách miễn cưỡng. Cô sờ vào chiếc áo vét bằng da bò và các tua da viền quanh. - Tuy nhiên, tôi chắc ông nội Calder sẽ rất khoái khi thấy Dài mặc bộ này.

- Phải, biết đâu.

Cả đời Jessy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viết thư cám ơn người đã mua nhiều áo quần cho con cô. Nhưng cuối cùng, cô cũng viết vài hàng cám ơn.

*

**

Vừa hát ư ử trong họng, Sally vừa lau bụi cái bàn gỗ óc chó bên cạnh cái ghế dựa Chase thích nhất, rồi để lại các thứ vào nguyên vị trí trên bàn theo cách ông thích. Trước khi bước lui, chuông điện thoại reo. Bà liền nhấc máy lên nghe:

- Nhà Calder đây.

- Xin vui lòng cho tôi gặp Ty được không?

- Xin lỗi, anh ấy không có ở nhà. Cô muốn nhắn gì xin cho biết, anh ấy sẽ trả lời sau, được không? - Sally tìm giấy bút.

- Bà đấy 2, Sally?

- Phải

- Tara đây. - Giọng cô ta nghe rất thân thiện.

- Chào cô. Cô khỏe chứ? - Sally dừng lại, không tìm giấy nữa.

- Tôi khỏe. tôi không biết… quà gởi cho cặp song sinh đã đến chưa?

- Đã đến ba hôm rồi. tôi thấy Jessy đã gửi thư cám ơn cô vào hôm qua rồi.

- Tôi chắc Ty giận lắm khi thấy tôi gửi qua.

- Anh ấy nói cô gởi nhiều quá.

- Phải, anh ấy nói đúng. Tôi đã mua quá nhiều nhưng vì có nhiều thứ quá quí khiến tôi không thể dừng lại vài thứ được. Chắc bà biết lý do tại sao rồi. - Tara nói bằng giọng tâm tình. - Hằng ngày bà chăm sóc hai đứa bé, nhìn chúng lớn lên… chắc bà cảm thấy mình như bà nội chúng. Có đúng thế không? Này, bà hãy thú thật đi.

- Nghĩ cũng kỳ, nhưng quả thật là thế. - Sally xác nhận môt cách thẳng thắn.

- Nếu bà xem mình như bà nội chúng, thì tôi có thể xem mình như người cô tận tình thương mến chúng, gởi quà nhiều đến cho chúng, nuông chiều chúng. Cũng như bà, tôi không có con. Cặp song sinh sẽ cho tôi cơ hội thương yêu nuông chiều chúng cho thỏa lòng của người phụ nữ thương con.

Tối đó, Tara cũng nói với Ty giọng điệu như thế trước khi đi vào mục đích chính khiến cho cô Tara lấy cớ để gọi điện thoại đến. mục đích chính là báo cho anh biết công việc chỉnh trang chuồng bò tiến triển tốt đẹp. Người kiến trúc sư đã có bản vẽ về cái chuồng, đã chuẩn bị số máy móc cần thiết, và công việc chỉnh trang sẽ thực hiện vào tuần sau. Noah đã phát thảo các chi tiết trong chuồng, hy vọng những bản phác thảo sơ khởi này sẽ đem ra hội ý trong vài tuần nữa.

Nhưng rốt cuộc, phải gần 5 tuần, công việc chuẩn bị mới xong. Anh chàng kiến trúc sư Noah Richardson đáp máy bay phản lực của Tara đến Triple C, có cả chủ nhân chiếc máy bay đi theo. Tara đi theo vào cac chuyến thứ ba và thứ tư.

Vào chuyến thứ năm của anh kiến trúc sư, anh Tara mang theo các bản vẽ cuối cùng, chuyến này đúng vào dịp trại thu gom bò, thời gian bận rộn nhất của trại. Những năm trước, Jessy đều tham gia đầy đủ công việc này, nhưng năm nay cô bận hai con nhỏ, chúng đang ở vào thời kỳ mọc răng, nên cô phải ở nhà để chăm sóc chúng.

Bị cùm chân trong nhà khi mà ở bên ngoài mọi sinh hoạt trong trại đang diễn tiến, lại thêm hai đứa bé rất chướng vì mọc răng, Jessy cảm thấy bực bội, chán nản. Trong lúc tinh thần đang căng thẳng như thế, bỗng đâu lão Joe Gibbs xuất hiện, mang hành lý có nhãn hiệu Gucci vào nhà. Nhìn số hành lý, cô cảm thấy như bị ai đánh vào người không sao kềm lòng được nữa.

Jessy liền đi vào nhà bếp, lấy chìa khóa xe tải nhỏ móc trên tủ, rồi nói với Sally:

- Khách chúng ta đến đấy. bà ra mà đón tiếp họ. Nếu hai đứa nhỏ có khóc, cứ để cho chúng khóc.

Ngạc nhiên trước giọng nói gay gắt của Jessy, Sally phải mất một lát sau mới lên tiếng được. Bà hỏi:

- Mà… cô đi đâu?

Nhưng cánh cửa sau đã đóng sầm lại trả lời cho câu hỏi của bà ta.

- Jessy ơi? - Giọng của Joe Gibbs cất lên từ trước nhà. - Cô Jessy ơi, tôi để các hành lý này ở đâu đây?

Nghe gọi, bà Sally vội vã lau tay, để món ăn làm dở trên quầy bếp, chạy ra cửa.

Vừa trông thấy Sally, người công nhân già cau mày hỏi:

- Jessy sao thế? Cô ấy vừa nhìn thấy tôi rồi bỗng biến mất như bị ma đuổi vậy

Sally chưa kịp trả lời, Tara đã bước vào, khiến bà phải quay qua chào hỏi khách, không trả lời Joe được. Đồng thời, ngay khi ấy, có tiếng bánh xe hơi vụt chạy trêm mặt đường rải sỏi nghe rào rạo, sỏi văng tung tóe trước cửa nhà.

Nghe tiếng xe chạy nhanh, Tara bước lui ra ngưỡng cửa.

- Trời đất, ai thế nhỉ?

- Jessy đấy. - Sally cố trả lời một cách tự nhiên.

Tara có vẻ ngạc nhiên, cô ta hỏi

- Cô ấy đi đâu mà vội thế?

- Tôi chẳng biết, - Sally đáp. - Tôi nghĩ là cô ấy đi báo cho Ty biết cô đã đến đây. Bây giờ là mùa thu gom bò, chắc cô biết rồi.

- Phải, tôi biết. Đêm kia Ty có nói cho tôi biết trên điện thoại. khi đến đây, tôi có biểu người phi công bay qua khu vực thu gom để cho Noah thấy được cảnh ấy. Nhưng vì ngồi trên máy bay, nên chúng tôi không thấy được cảnh ồn ào, bụi bặm, gay cấn ở bên dưới được.Tôi hy vọng một buổi chiều nào đấy, chúng tôi sẽ ra tận nơi để xem cho biết.

- Tôi tin thế nào ông ấy cũng rất thích cảnh tượng ấy, - Sally đáp, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe tải nhỏ, lời nhận xét của Tara làm cho bà phân vân. Jessy lái xe đi một cách bất thần và vội vã làm cho bà cảm thấy khó chịu, bối rối. Và chính Tara cũng có vẻ thắc mắc, ngạc nhiên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx