sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Dựa ngửa người trên ghế ngồi của tài xế, Buck kéo mũ trụp ra phía trước để che hai mắt. Chiếc radio đang hát một điệu nhạc đồng quê, tiếng nhạc đuọc vặn nho nhỏ để gã có thể có nghe tiếng nói chuyện thì thầm của hai người cao bồi đang ngồi nơi thềm nhà. Gã không biết hai người, nhưng gã đoán họ là con cái của những người gã quen biết.

Khi hai chàng cao bồi đến ấp, không người nào gật đầu chào gã. Gã biết ngay Chase đã phái họ đến để canh chừng gã. Gã định đến hỏi chuyện họ cho vui, nhưng rồi gã không làm thế, vì sợ sẽ làm cho Chase nổi cáu thêm.

Bỗng gã thấy ánh sáng chiếu ra chỗ gần xe, gã biết người ta đã mở cửa. Gã quay đầu nhìn, thấy hai người từ trong nhà bước ra, đó là Ty và Tara.

Đẩy chiếc mũ lên đầu cho ngay ngắn, Buck ngồi thẳng và bấm cần cho ghế trở lại vị trí như cũ. Khi gã bước ra khỏi xe, hai người đi xuống tầng cấp. Gã bước nhanh đến mở cửa xe cho Tara vào trước khi cô ta đến xe.

Cô ta tươi cười quay ra chia tay Ty.

- Anh vui lòng nói với bác trai tôi rất biết ơn vì bác đã thông cảm. Nghĩa là bác thông cảm khi tôi nói chúng ta xem như cùng một gia đình.

- Tôi sẽ nói lại với ba tôi, - Ty hứa, vừa cười vừa bước lui. - Chúc buổi tối tốt đẹp.

- Tôi cũng chúc anh như thế. - Cô ta vẫy tay chào và bước vào xe.

Khi Buck đóng cửa xe, gã đưa mắt nhìn Ty. Buck nghĩ nét mặt của anh trông có vẻ hơi quá thoả mãn và hơi quá tự tin. Gã có cảm giác bà chủ của gã vừa mới trải qua một cuộc cãi vã với cha con nhà Calder.

Sau khi ngồi vào tay lái, Buck nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát vẻ mặt của Tara hiện ra trong gương, nhưng gã không thấy có gì khác thường.

Buck đợi cho đến khi chiếc xe đã xuống con đường dẫn ra phố dài 40 dặm, gã mới hỏi:

- Công việc diễn tiến như thế nào?

Tara bắt gặp ánh mắt của gã nhìn cô trong gương, cô nhìn gã lạnh lùng và gay gắt đáp:

- Chuyện này không mắc mớ gì đến ông.

Buck cười toe toét:

- Xấu phải không?

Cơn giận bùng lên, Tara đáp:

- Nếu ông muốn biết, thì phải!

- Tôi đã nghĩ như thế. - Gã gật đầu thích thú.

- Tôi không hiểu nổi. - Tara nói nhỏ, giọng tức tối, vẻ mặt căng thẳng, hằm hằm như cố tìm cho ra lời giải thích. - Một cái hợp đồng rất có lợi cho họ. Tại sao họ không chấp nhận?

- Xin mạn phép hỏi cô, cô đề nghị như thế nào?

Tara hằn học nhìn gẵ trong gương, rồi bỗng nét mặt dịu xuống, cô ta đáp:

- Hợp đồng cho thuê vùng đất chỉ 10 đô la một năm, dĩ nhiên bớt đi 50 mẫu dùng xây cất. Hợp đồng rất thẳng thắn, hoàn toàn có lợi cho họ.

- Tôi đoán ngoại trừ một việc.

- Việc gì? - Cô ta quắc mắt nhìn gã.

- Tôi cam đoan trong hợp đồng có một điều khoản cho phép cô đi đến bất động sản của cô phải không?

- Đương nhiên phải thế. T6oi nghĩ đây là vấn đề cần được thảo luận, thế mà họ không có ý kiến gì hết. Hình như họ đã có quyết định bác bỏ mọi đề nghị của tôi trước khi xem hợp đồng. - Tara ngẫm nghĩ, cô ta mường tượng lại cảnh họp vừa rồi. - Ông cho rằng điều kiện đi đến vùng đất ấy đã làm cho họ không chấp nhận hợp đồng à?

- Con đường là huyết mạch, - Buck đáp. - Thưa cô, đấy là ý kiến của tôi, nhưng vì cô đã có chủ quyền cánh đồng Wolf Meadow, thế nào gia đình Calder cũng không thể cho cô băng qua đất của họ để đến ngôi nhà cô sắp xây.

- Nhưng tại sao? Làm thế họ được lợi lộc gì? Làm thế không ngăn cản được tôi đến đấy để xây dựng nhà cửa. Tôi nghĩ chắc họ phải biết điều ấy chứ. Tôi đã cho máy bay chở người và thiết bị vào đấy một tuần nay rồi. Nếu cần, tôi có thể tiếp tục làm thế cho đến khi ngôi nhà làm xong. Có thể chi phí xây cất tăng gấp hai, nhưng tôi có thể chịu đựng dễ dàng.

- Nếu cô làm thế, cô phải tính đến chuyện mua cả một hạm đội máy bay. Vì thế nào gia đình Calder cũng làm khó dễ với cô khi muốn tới lui vùng ấy.

- Tôi sẽ thương lượng để có đường lui tới - Cô ta đáp, giọng tin tưởng.

- Cô sẽ thương lượng được - Buck gật đầu đồng ý, nhếch mép cười đắc ý - Nhưng có thể sau một thời gian thì chuyện đâu lại vào đấy. Tôi tin chắc gia đình Calder không đếm xỉa gì đến chuyện thương lượng đâu.

Tara thấy tức giận trước nhận xét của Buck về gia đình Calder như thế, cô hỏi với giọng thách thức:

- Này ông Haskell, ông có gì đề nghị không?

- Tôi chưa nghĩ ra điều gì để đề nghị hết.

- Nếu ông nghĩ ra điều gì, xin cho tôi biết.

Sau khi nói câu cuối cùng một cách cộc lốc, tara quay mặt nhìn cánh đồng cỏ trải dài mênh mông ngoài đêm tối qua cửa xe,

- Tôi sẽ làm theo lời cô, - Buck đáp - Nhưng xin hỏi cô một câu.

- Câu gì? - Không muốn nói chuyện thêm với gã, Tara không thèm quay mắt nhìn vào gã.

- Nếu tình thế trở nên gay cấn, liệu cô có sẵn sàng gây chiến với nhà Calder không?

Cô ta im lặng một hồi lâu mới đáp:

- Sẽ hậu xét.

Buck lái xe thêm một dặm nữa mới hỏi tiếp, vì gã vẫn ấm ức muốn biết thêm nhiều chuyện:

- Nếu cô cho phép tôi hỏi, xin cô cho biết bây giờ cô định sẽ làm gì?

Suy nghĩ một lát, Tara đáp:

- Có lẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã vạch ra - Buck tin rằng cô ta đã có kế hoạch hành động trong óc.- Lái nhanh lên lên một tí, được không? Tôi cần gọi điện thoại tới vài nơi.

- Vâng, thưa cô. - Buck nhấn ga, chiếc xe chồm tới làm bụi đường tung lên mờ mịt trong trời đêm.

***

Hai chàng cao bồi, Jobe Garvey và Kyle Sullivan, đi theo Ty vào phòng làm việc. Chase ngồi đợi sau bàn để nghe họ báo cáo về các hành động của Buck. Khi họ vào phòng, ông gật đầu chào.

- Có chuyện gì không? - Ông nhìn gay gắt người này rồi qua nguời khác.

- Không có gì, thưa ngài. - Jobe Garvey trả lời, - Khi chúng tôi đến, ông ta có vẻ như đợi chúng tôi đến nói chuyện. Ông đứng nơi chiếc Rover mộot lát rồi bỏ đi ra ngoài nghĩa địa.

- Các anh có đi theo hắn chứ? - Ty hỏi cho chắc.

- Như hai con chó con, - Kyle đáp. - Lão đến thăm mộ bà Ruth một lát rồi đi thẳng về đây, leo lên xe ngồi. Lão ngồi yên một chỗ cho đến khi cô ấy ra xe về.

- Thế là hắn không nói gì với các anh, không hỏi han gì các anh hết? - Chase nói, với vẻ trầm tư, không có dấu hiệu gì cho thấy ông đã hỏi.

Nhưng Garvey vẫn đáp:

- Ông ta không nói một tiếng.

- Tốt, - Chase gật đầu hài lòng, mỉm cười - Cám ơn hai anh tối nay đã đến đây. Chúng tôi rất cám ơn. - Ngay khi hai chàng trai vừa ra khỏi phòng, ông nhìn Ty, hỏi: - Tara có nói gì ngoài ấy không?

- Chỉ ba chuyện lặt vặt - Ty ngồi dựa lưng ra ghế, gác chân lên nhau - Nhưng chắc bố biết cô ta rất bối rối, vì chúng ta không chấp nhận hợp đồng. Cô ta sẽ trở lại trong vài ngày, nhưng thế nào cô ta cũng đến tiếp xúc với ra.

- Bố tin cô ta sẽ đến - Chase thờ ơ đáp, trán cau nhẹ - Tối nay cô ta có nói một câu nghe ra rất đúng. Ngoài nhân viên của ta, không có ai biết rõ trại Triple C hơn Buck Haskell.

Hắn đã cưỡi ngựa đi khắcp hang cùng ngõ hẻm khắp trại - Hắn biết cả những con đường mòn đi tắt, biết nhưng đường đi nhanh nhất, ngắn nhất nhìn vào tấm bản đồ - Và bây giờ cô ta gài hắn vào ngay giữa trang trại của ta.

Ty cũng nhìn bản đồ.

- Con tin là hắn không dại gì đi làm những chuyện bậy bạ.

- Có thể. Nhưng cũng có thể không - Chase quay người trở lại - Điều quan trọng ta cần làm là phải ra lệnh cho tất cả mọi người canh chừng để xem có xe cộ nào lạ chạy trên đường trong trại hay không.

- Con sẽ làm theo lời bố - Ty uể oải kéo lại lai quần cho thẳng, vuốt đường ly phủ trên giày.

Nhưng Chase không chịu thôi. Ông hỏi:

- O'Rourke vẫn đi rình mò khắp nơi phải không?- Không nhiều như trước. Thỉnh thoảng mới thấy cậy ấy, thường khi nào có Cat ở quanh đây. Mà tại sao bố hỏi thế?

Chase với tay nhấc máy điện thoại.

- Bố gọi Cac nói nó nhờ O'Rourke để mắt canh chừng những chuyện bất thường và kh3 nghi xảy ra. Cậu ấy là người có thể dạy cho con, cho bố và cho Buck về việc đi từ đầu này trại cho đến đầu kia trại mà không để cho ai thấy hết.

- Bố nghĩ làm như thế là khôn ngoan à? - Ty hỏi - Trước đây Buck đã lừa được cậu ấy một lần rồi. Và cậu O'Rourke không hề thương mến gì bố và con. Cậu ấy chỉ vì Cat mà làm lành với chúng ta thôi.

- Con nói đúng. Nhưng bố nghĩ Cat có thể biết cách giải quyết với cậu ấy và không để chuyệ như trước xảy ra nữa. - Chase đeo kính lão lên mắt và bấm số điện thoại của con gái.

Sáng hôm sau, Ty ra lệnh cho mọi người cach chừng xe lạ chạy vào ranh trới của trại Triple C. Anh cũng bào cho mọi người biết chuyện Tara đề nghị cho họ thuê vùng đồng Wolf Meadow... và họ từ chối/

Phản ứng của mọi người lúc nào cũng giống nhau. Sau khi tỏ ý kinh ngạc, khó tin, họ cười và lắc đầu ngao ngán. Tin truyền đi rất rõ ràng: Gia đình Calder không thuận theo lời đề nghị của Tara đưa ra, như nhiều người đã lo sợ. Còn chuyện Chase và Ty tìm cách để thu hồi vùng đất ấy ra sao thì không ai biết. Nhưng họ đều tin rằng gia đình Calder sẽ tìm cách để lấy lui... theo phương pháp của họ.

Trong những ngày kế tiếp sau khi tin tức được loan ra, điện thoại gọi đến ấp liên tục - không phải điện thoại báo cáo có xe lạ đến, mà điện thoại than phiền máy bay gia tăng trên bầu trời vùng phía Bắc và phía Đông của trại.

Vào hôm thứ tư sau giờ ăn trưa một chút, người công nhân làm việc thường xuyên trong trại, Jesper Karlsen, xồng xộc đi vào phòng ăn, nện mạnh chân khiến cặp đinh thúc ngựa leng keng thật lớn. Ông ta đi thẳng tới chỗ Chase ngồi, mặt cau có giận dữ như đã bị ai xúc phạm.

Không kịp chào hỏi, ông ta vào đề liền:

- Ông Chase, mẹ kiếp ông phải làm gì để ngăn chận những chiếc máy bay khốn nạn kia lại. Chúng bay vào bay ra Wolf Meadow như bươm bướm. Bầy bò ở trên đồng Long Creek chạy nháo nhác vì hoảng sợ mỗi khi có máy bay lên trời. Hai ngày vừa qua, chúng sụt cân đến gần một trăm pound là ít vì những chiếc máy bay mắc dịch kia.

Ty lên tiếng:

- Tôi đã nhắn tin cho Tara gặp tôi ngay rồi. Khi cô ta gặp tôi, hy vọng tôi sẽ thuyết phục cô ta ra lệnh cho phi công bay cao lên chút nữa.

- Nếu trường hợp cô ta không làm thế - Chase nói xen vào - tôi sẽ nói Stumpy xem tình hình có thể chuyển đàn bò ở đấy đến South Branch được không?

- Nếu làm thế, ta ph3i thu gom chúng tai hết một chỗ, rồi khi máy bay đến, chúng lại chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng cô ta làm cái quái gì ở đấy không biết?

- Tôi đoán cô ta cho vận chuyển trang thiết bị để xây nhà ở đấy. - Ty nói

- Xem như cảnh quân đội vận chuyển - Jasper nói tiếp, rồi với giọng biện minh, ông tiếp tục nói: - Tôi không phóng đại đâu, nếu ông ra đấy một bữa, ông sẽ thấy cảnh diễn ra như quân đội điều quân.

- Chúng tôi sẽ giải quyết việc này, nhưng trước mắt ta cứ làm những việc có thể làm được,

- Chase khuyên.

Người cao bồi càu nhàu bất mãn.

- Tôi có thế quăng dây đến tận máy bay. Ít ra tôi cũng có thể tròng cổ được vài chiếc -

Nói xong, ông ta hậm hực bước ra khỏi phòng.

Ra đến cửa, ông gặp Cat đi vào. Khi cô chào ông, ông lầm bầm chào lại.

- Jasper, có chuyện gì không ổn à? - Cô ngạc nhiên hỏi - Trông ông ta sưng sỉa mặt mày như một chú gấu già.

- Ông ấy gặp chuyện rắc rối ở Long Creek vì máy bay làm cho đàn bò hoảng sợ chạy tán loạn - Ty trả lời, trong khi cặp song sinh gọi cho Cat chú ý đến chúng.

- Cậu Culley cho biết đêm qua cậu đã thấy một đoàn máy bay đến khi Blue Moon. - Cat dừng lại bên hai chiếc ghế cao để ôm chúng và hôn lên má mỗi đứa.

- Chào các cháu.

Jessy cau mày

- Tôi không hiểu tại sao cô ta cần nhiều máy bay như thế.

- Có lẽ để chuyên chở công nhân xây cất cô ta thuê vào làm nhà - Cat lấy bình thuỷ đựng cafe, lắc xem, thấy không còn cafe trong bình, cô ta hỏi: - Còn cafe không, bà Sally? Cho tôi một tách.

- Còn dưới bếp - Bà Sally đứng dậy, thu dọn vài cái dĩa mang đi - Để tôi lấy cho cô.

- Cám ơn - Cat kéo ghế ngồi bên cạnh Jessy - theo Logan cho biết, cô ta mang vào rất nhiều công nhân. Tôi đoán bây giờ ở Blue Moon chắc rất ồn ào... Ồn hơn cả thời Dy Corp đến khai mỏ. Cứ mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện cô ta mua vùng cỏ ấy là tọi giận sôi gan muốn bóp cổ cho cô ta chết tươi.

Jessy thấy ánh mắt của Cat lộ vẻ tức giận. Thực ra cô cũng thấy tức giận như thế. Nhưng tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.

- Bố này, có cách nào chúng ta ngăn được cô ta xây nhà ở đấy không? - Cat hỏi, giọng cô vừa thất vọng, vừa phẫn uất.

- Vì cô ta đã có giấy phép xây cất, nên cô ta có thể làm gì thì làm. Chúng ta chỉ có việc ngăn cấm không cho cô ta đi qua đất của mình thôi. - Chase đáp, điều mà tất cả đều biết.

Bỗng điện thoại reo, Ty đứng dậy đến nhấc máy nghe.

- Trại Triple C đây, tôi là Ty đang nghe.

- Ty à, Tara đây. Anh vừa nhận tin nhắn khẩn cấp bảo tôi phải gọi cho anh. Tôi...

- Phải, tôi nhắn, - Anh cắt ngang lời cô ta, không để cô ta nói dông dài. - Tôi muốn nói đến những chiếc máy bay của cô. Chúng bay trên đất tôi quá thấp, làm cho bò hoảng sợ.

- Ty, tôi xin lỗi. Tôi không biết. - Tara vội xin lỗi. - Tôi sẽ chấm dứt ngay.

- Nếu cô làm thế tôi sẽ rất cám ơn.

- Như anh đã nói, chúng ra là lân gia. - Giọng cô dịu dàng hoà giải. - Nếu tôi để ý đến chuyện này, chắc tôi đã không để cho phi công lái máy bay xuống thấp như thế đâu, nhưng vì tôi sơ ý nên họ đã làm như thế. Nhân tiện, - Tara nói tiếp không ngừng, - hỏi anh sáng mai tôi đến trại anh có gì bất tiện không? Tôi đã mạn phép lấy những tờ danh mục liệt kê hàng bán ở nhà in, và tôi đem đến đưa cho anh luôn.

- Mấy giờ?

- Từ 10 giờ 30 đến11 giờ. Có tiện cho anh không?

- Tôi sẽ có mặt ở nhà.

- Tốt. Hẹn mai gặp anh. - Cô ta đáp và tắt máy.

Chase nhìn Ty, hỏi:

- Tara phải không?

- Phải. - Ty rời chỗ để máy điện thoại. - Cô ta nói sẽ giải quyết vấn đề máy bay ngay.

- Hy vọng cô ta giải quyết - Chase càu nhàu.

- Cô ta sẽ giải quyết. - Ty nói.

- Làm sao anh tin tưởng như thế? - Cat hỏi, câu hỏi của cô rất đúng ý của Jessey.

- Vì tôi nghĩ cô ta không muốn làm gì để chọc gậin chúng ta thêm nữa. - Ty ngồi lại vào

chỗ của mình nơi bàn. - Và chuyện máy bay vận chuyển kia cho tôi thấy rằng cô ta sẽ không tìm cách để đi qua đất của chúng ta... và có lẽ không đi qua một thời gian lâu.

- Dù thế, tôi cũng nhờ cậu Culley phải để mắt canh chừng thật kỹ, - Cat nói - Cậu ấy đã

hứa sẽ làm thế.

Sao đầy trời, nhấp nháy trong màn đêm. Culley O'Rourke rất quen thuộc với chúng. Chúng là bạn rất thân mật với ông như con ngựa thiến ông đang cưỡi. Chính vì quá quen thuộc với tất cả những thứ trong đêm như thế mà ông nhận thấy rắt nhanh đốm sáng yếu ớt hiện ra trong đêm tối.

Ông ghìm cương cho ngựa dừng lại để quan sát. Mới đầu ông nghĩ đây là đám cháy vì đất quá khô. Ông hít không khí trong gió, nhưng không ngửi thấy mùi khói. Đốm sáng đứng yên, không gia giảm mà cũng không nhảy nhót như ngọn lửa.

- Không phải cháy, - ông nói nhỏ với con ngựa - Ta đến xem thử cái gì.

Quyết định đến xem của ông một phần do hiếu kỳ, một phần ông nhớ lời yêu cầu của Cat để mắt canh chừng có gì bất thường xảy ra.

Không vội, Culley cho ngựa nhắm hướng có đốm sáng mà tiến đến, thúc ngựa chạy êm ái, lặng lẽ. Khi trở nên già, hình như ông ít cần ngủ hơn. Hai, ba giấc ngắn ngủi trong ngày là đủ cho ông rồi.

Những cuộc giao du trong đêm như thế này đã trở thành thói quen của ông. Culley thích bầu trời cao trên đầu và hai bên toàn đất rộng trải dài. Không có gì làm cho ông bất an hơn cảnh ngồi tù túng trong bốn bức tường, xa cách cảnh hương đồng gió nội.

Từ lâu, Culley đã quen thuộc đường đi nước bước trong trại Triple C, ông biết đi đường nào chậm, đường nào nhanh. Đêm nay ông chọn con đường dễ đi, để khỏi mệt người lẫn mệt ngựa.

Đi một đoạn không lâu, ông liền nhận ra đám sáng ấy xuất phát từ nơi nào đó trên cánh đồng Wolf Meadow. Ông không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến chuyện Tara đã mua vùng đất ấy ngay dưới mũi của Calder. Calder biết Cat rất đau khổ vì chuyện này, nhưng ông nghĩ Calder rất đáng bị sự trừng phạt này. Vì Cat mà ông không để lộ sự vui mừng ra mặt. Nhưng dĩ nhiên không không mất ăn mất ngủ vì chuyện này.

Càng gần đến chỗ có ánh sáng bao nhiêu, ông càng thấy đám sáng lớn hơn và sáng hơn bấy nhiêu. Đám sáng nhắc ông nhớ ánh sáng trong thành phố, sáng ra tận vùng chung quanh tối tăm chỉ có ánh sao. Khi đến gần hơn, ông có thể xác định được ánh sáng xuất phát từ khu vực có cối xay gió cũ, không xa ngọn đồi thấp Antelope Butte bao nhiêu. Nếu ông nhớ không lầm, Cat có nói ông biết Tara dự định xây nhà ở đấy. Nhưng cái đám sáng này có liên quan gì đến việc xây nhà nhỉ!

Khi còn cách nơi có đốm sáng chưa đầy một dặm, Culley ghìm cương cho ngựa đi từng bước. Mặt đất thoai thoai vẫn còn che tầm nhìn của ông, nhưng ông đã nghe tiếng máy chạy rì rầm.

Men theo cái khe giữa triền đồi để đi quành lên ngọn đồi, ông đến gần khuôn viên có ánh sáng từ phía đàng xa của bờ dốc núi. Bây giờ tiếng ồn to hơn, ánh sáng chiếu ra làm cho bóng tối quanh ông càng tối hơn nữa. Rất cẩn thận, Culley cho ngựa dừng lại sau một mô đất, xuống ngựa buộc nó vào bụi cây dưới đất. Ông nhẹ bước lặng lẽ đi về phía ngọn đồi.

- Này, này, này - Một giọng nói quyen thuộc lề rề cất lên ở bên phải ông. - Có phải Culley O'Rourke đấy không?

Culley đứng sững tại chỗ. Quay đầu nhè nhẹ, ông đưa mắt nhìn vào bóng tối, cố tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi. Bỗng ông nghe có tiếng động nho nhỏ, tiếng cỏ cọ vào dày ống bằng da. Culley trố mắt nhìn về phía có tiếng động. Ông thấy có bóng người từ bóng tối hiện ra. Ánh sáng phản phiếu từ bên kia ngọn đồi chiếu vào mặt một ông già. Nét mặt không còn như trước, nhưng Culley cũng nhận ra ngay cái nụ cười ấy. Nụ cười chỉ một người duy nhất có... đó là Buck Haskell.

Ngay sau khi nhận ra gã, Culley cũng không dám trả lời. Ông đứng yên bất động, lo sợ, cảnh giác nhìn khẩu súng lăm lăm trong cánh tay của Buck.

- Culley, anh biết anh đã xâm nhập vào đất đai của người ta rồi chứ? - Buck nói, giọng lè

nhè, và đi ra ngoài chỗ trống.

- Anh sẽ làm gì về chuyện này? - Culley nhìn lão ta, vẻ lo lắng.

- Còn tùy vào việc anh có đến để gây sự hay không.

- Tôi thấy ánh sáng.

Buck gật đầu nhìn về phía ánh sáng.

- Khó mà không thấy cho được. - Culley không rời mắt khỏi Buck - Cái gì mà sáng dữ vậy?

- Đèn pha khổng lồ - Buck trả lời - Tới đây ta xem cho biết.

Buck quay sang một bên đi lên ngọn đồi thấp, Culley để cho Buck dẫn đường, ông theo sau, giữ một khoảng cách ngắn với lão ta.

Culley cố leo lên đến tận đỉnh đồi để có thể thấ rõ ràng quang cảnh phía bên kia đồi. Sáu ngọn đèn pha thật lớn, đặt trên trụ cao quanh khu công trường. Ánh sáng cực mạnh của chúng làm cho toàn bộ khu vực sáng như ban ngày. Culley tấhy người và máy liên tục hoạt động, nhưng không vội vã. Đã quen với âm thanh dịu dàng trong đêm, cảnh ồn ào do tiếng động cơ máy móc chạy làm cho ông thấy khó chịu, mặc dù ông đứng xa chỗ họ làm việc.

- Cảnh tượng có nhộn nhịp không? - Buck hỏi

- Tại sao họ làm việc khuya thế? - Culley hỏi, vì quang cảnh này làm cho ông ngạc nhiên.

- Bà Công tước muốn ngôi nhà xây xong vào mùa thu, cho nên bà ta ra lệnh phải làm cho nhanh. Công việc phải làm 24 giờ một ngày. Mà không phải chỉ có ở đây thôi đâu - lão nói thêm - thay vì cho máy bay chuyển gỗ vào đây, công nhân ở Blue Moon làm khung sường, rồi máy bay câu vào từng bộ phận và lắp ráp lại. Trong vòng hai tuần thôi, họ định phải làm xong phần ngoài và sẽ làm tiếp phần trong.

Culley cau mày hỏi:

- Bà bá tước nào?

Buck cười nham nhở

- Tôi gọi tara như thế.

Cô ấy hiện là con ong chúa ở đây.

- Tôi có nghe anh làm việc cho cô ấy.

- Thú thật với bạn, O'Rourke, tôi chưa bao giờ làm việc ở đâu thoải mái và có lương cao

như ở đây.

Culley quan sát khu vực trước mặt, lòng bồn chồn lo lắng cho đến khi ông thấy hiện ra bóng cối xây gió nằm ở phía ben kia khu vực có ánh sáng. Thế là rõ, ông quay lui, đi xuống đồi, về phía có con ngựa.

- Anh về rồi sao? - Buck hỏi, vẻ trách cứ

- Tôi đã thấy được điều muốn biết rồi - Culley đáp, ông ta nghĩ không còn lý do gì để nán lại nữa.

- Tôi nghĩ anh vội vã về báo cáo cho Calder biết chứ gì? - Giọng Buck nghe gần phía sau Culley, chứng tỏ gã đang đi theo ông xuống đồi.

- Chẳng cần. Rồi ông ấy cũng sẽ biết thôi.

- Tôi nghĩ lão ta sẽ biết. Khi lão ta biết, thế nào lão cũng nổi điên lên cho mà xem. Lão có kế hoạch ngăn chận việc làm này bằng cách không chi ai đi qua đất của lão/ Nhưng lão không ngờ bà công tước chơi cờ cao hơn lão. - Im lặng một lát, Buck hỏi - Anh vẫn còn ghét lão ta chứ?

- Tôi mặc xác ông ấy, và ông ấy cũng mặc xác tôi - Culley đáp, giọng rất bình thản.

- Tôi nghĩ khi người ta già, họ thường như thế. Nhưng tôi nhận thấy tuổi tác vẫn không

ngăn được anh đi như ma vào ban đêm khắp vùng. Tôi đã ngồi ở đây hai đêm, đợi anh đến. Già cả mà lăn lóc trên đất cừng thế này, thật quá ê ẩm xương cốt. Này, còn ít cafe trong bình thuỷ, làm một tách nhé?

- Thôi, cám ơn. - Culley lấy dây cương ngựa lên.

- Anh không bao giờ thân thiện với ai cả.

- Và anh không bao giờ là bạn của tôi. - Culley bước tới yên ngựa, để tay lên giá yên.

- Đúng vậy - Buck đáp - Chúng ta chỉ có một điểm giống nhau là căm thù Calder.

- Có lẽ thế - Culley nhìn gã, ánh mắt gay gắt lên án - Nhưng tôi không quên chuyện anh đã cố sát hại chị tôi.

- Cả anh và tôi đều biết tôi đuổi theo thằng ấy. Maggie nhảy vào cản đường. Nhưng tôi không làm hại chị ấy - Buck nhắc cho ông nhớ, rồi nhún vai. - Chuyện ấy xảy ra lâu rồi. Và tôi đã bị tù về chuyện đó. - Gã nhìn Culley nhảy lên ngựa, không được nhẹ nhàng như trước kia - Cả hai chúng ta đều già rồi, O'Rourke à. Và cũng khôn ngoan hơn một chút rồi.

Chiếc yên ngựa kê răng rắc khi Culley ngồi vào chỗ.

- Buck, hãy để mặc xác tôi.

- Ở đây sự rối loạn đang âm ỉ - Buck nói, giọng cảnh cáo

Culley gật đầu, gượng gạo đáp:

- Tôi cũng cảm thấy không khí có vẻ như thế.

Buck cười toe toét

- Anh và tôi đều đồng quan điểm

- Buck này, tôi báo cho anh biết việc này - Culley nhìn vào mặt gã - Lánh xa con ấy đi.

- Cách đây một tuần tôi có gặp cô ấy ở trong thị trấn. Cô ấy giống hệt Maggie, phải không?

- Nếu anh đụng đến đến sợi tóc của nó, tôi xin thề tôi sẽ bóp cổ anh đến chết.

Buck biết khi nào Culley doạ và khi nào ông ta nói thật. Trong câu nói của O'Rourke, gã biết ông ta nói thật.

- Cho dù có chuyện gì xảy đến thì tôi nghĩ cô ta không dự phần vào đấy - Buck nói, chỉ căn cứ vào suy nghĩ riêng của mình.

- Cứ xem nó không dự phần - Ông ta cho ngựa đi lui vào chỗ lờ mờ tối rồi giật dây cương cho ngựa quay nửa vòng và đi vào trong đêm tối.

Buck nhìn theo, nghiêng đầu để lắng tai nghe tiếng vó ngựa. Nhưng tiếng chân ngựa cho gã biết O'Rourke đã theo con đường đi khỏi khu vực này. Buck cười, gã nhận thấy con ngựa Culley cưỡi cũng đi nhẹ nhàng như ông ta vậy.

Phía bên kia đồi, một đầu máy lớn đang chạy rầm rầm, gào rú, xịt khói đen ngòm ra phía sau. Tiếng máy gào rú làm cho Buck giật mình, quay nhìn về phía công trường, nhưng không đi về phía đó. Gã thích ngửi mùi cỏ đồng nội hơn là thích mùi khói đioden ở bên kia. Gã thích hưởng không khí trong lành bên này hơn là hứng vào mặt bụi bặm đầy trời ở bên kia. Về điểm này, gã thấy mình giống O'Rourke.

Buck đưa mắt nhìn mảnh đất của trại, mảnh đất gã đã sinh ra và lớn lên. Mặc dù gã đã nằm trong tù nhiều năm, xa cách mảnh đất này, nhưng vùng đất của Calder vẫn nằm trong máu thịt của gã. Đứng giữa vùng đất ấy, Buck cảm thấy như mình đã được trở về quê hương.

Dưới ánh mặt trời ban trưa, Tara đứng sau chiếc Range Rover, nhìn hai công nhân trong trại chuyển những cái thùng sau đuôi xe xuống. Khi thùng cuối cùng mang đi rồi, Ty đóng cửa xe lại.

- Hết rồi, - anh nói rồi nhìn cô ta. - Cám ơn cô đem giùm các danh mục liệt kê hàng bán đến.

- Không có gì, - Tara đáp - Tôi biết thế nào nhà in cũng gởi đến cho anh, nhưng tiện tôi đến đấy có việc mà không lấy cho anh cũng tệ. Vả lại mang đến cho anh như thế này, anh khỏi lo thất lạc ở dọc đường.

- Đúng thế, tôi không lo thật. - Anh cảm thấy cô ta đang nhìn anh, có lẽ để thăm dò thái độ của anh.

- Thú thật tôi hơi lo anh không cho tôi để chân vào trại lạc, mặc dù anh đã nói chúng ta vẫn là xóm giềng với nhau.

- Thế à? - Ty biết cô a đang muốn nói cái gì đây, nhưng anh không nghĩ ra. Bỗng anh thấy ái ngại.

- Nhân viên của anh đã cho anh biết tôi đã cấm máy bay bay quá thấp khi đến công trường chưa?

- Đúng là tôi vừa nói chuyện với Jasper cách đây một lát thì cô đến. Ông ấy cho biết tình hình bây giờ rất yên lặng.

- Và từ rày bề sau sẽ rất yên lặng. Anh tin lời tôi đi, - Tara hứa, rồi đưa tay che mắt cho khỏi ánh mặt trời chiếu vào, cô ta quay đầu nhìn về phía chuồng bò cũ. - Họ sửa chữa chuồng bò xong chưa?

- Gần xong.

Cô ta nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt long lanh khêu gợi.

- Tôi xin phép đi xem một vòng, không biết có là đòi hỏi quá đáng không? Vì tôi nảy ra ý kiến tân trang chồng bò, nên tôi xem như đây là tác phẩm của tôi. Tôi rất muốn xem công việc tiến hành ra sao?

Ty cân nhắc lời yêu cầu của cô ta, cố đoán động cơ nào thúc đẩy cô ta yêu cầu như thế. Nhưng anh không nghĩ ra được động cơ nào, ngoài động cơ cô ta muốn lấy lại tình cảm của anh. Chuyện này có lẽ không thể nào xảy ra được.

- Tôi còn rảnh, có thì giờ dẫn cô đi xem qua một vòng, - anh bằng lòng đáp.

- Tuyệt quá. - Tara đi về phía chuồng bò, cô ta biết thế nào ah cũng đi theo cô. - Không được tham gia vào công việc chuẩn bị hàng ngày cho buổi bán đuấ giá thật hết sức buồn, nhất là sau khi đã lặn lội với chương trình này hơn một năm. Tôi cứ cảm thấy như mình bị xua đuổi.

- Tôi thì tôi nghĩ độ này cô quá bận rộn với công việc xây cất, nên không nghĩ đến chuyện bán đấu giá nữa. - Ty nói, giọng châm biếm chua cay, nhắc cho cô biết về việc xây nhà ở Wolf Meadow.

Cô ta nhoẻn miệng cười vui vẻ.

- Không quá bận đến nỗi không có thì giờ để nghĩ đến chuyện này. - Rồi nụ cười trên môi cô ta có vẻ ân hận. - Tôi biết anh không tin tôi, nhưng thật tình tôi rất nhớ những lúc tôi làm việc này với anh.

Ty không muốn để cho câu chuyện xoay về chuyện riêng tư.

- Ngôi nhà xây cất ra sao rồi?

- Nhanh. - Nếu Tara có tức giận vì anh thay đổi đề tài, cô ta cũng không tỏ thái độ gì. - Tôi đã yêu cầu công nhân làm việc suốt ngày đêm. - Nếu có hôm nào rảnh việc, mơi anh đến xem cho biết. Tôi hứa... nếu anh đi qua đất tôi để đến ngôi nhà, tôi không phản đối chút nào hết, cô ta trêu chọc anh.

Anh chỉ còn biết mỉm cười để trả lời câu nói cuối cùng của cô ta. Rồi anh đáp:

- Bây giờ tôi đang bận nhiều việc. Nhưng để tôi xem trong vài ngày tới, - tôi thu xếp được công việc hay không.

- Tôi hy vọng anh đến chơi. Tôi muốn chỉ cho anh thấy thiết kế của ngôi nhà. Thiết kế rất phù hợp với môi trường chung quanh, mộc mạc và thoáng đãng, rất bình dị và ấm cúng. Tôi rất thích thiết kế của ngôi nhà, thế nào anh cũng thấy rất thiết kế của ngôi nhà, thế nào anh cũng thấy thích cho mà xem. - Tara nói năng rất sôi nổi, hoạt bát, sung sướng vì được đề cập đến vấn đề này. - Chắc anh biết đây là ngôi nhà đầu tiên do tôi thiết kế, xây dựng và trang hoàng chứ? Tất cả đều được làm theo ý tôi, theo sợ thích của tôi, chứ không theo ý ai hết.

Thật thú vị khi thấy có bàn tay của mình khắp nơi trong nhà. Ngôi nhà ở Fort Worth của tôi, bất cứ phòng nào tôi cũng thấy vết tích của bố. Có lẽ vì thế mà tôi buộc lòng không sửa sang thay đổi gì ở đấy. Đôi lúc ta cũng không nên xoá bỏ quá khứ làm gì.

- Có lẽ thế. - Ty bước tới trước để mở cánh cửa Hà Lan ở chuồng bò ra.

Ánh sáng tràn ngập cả phần nội thất rộng rãi, phần lớn xuất phát từ nguồn sáng nằm khuất trong các xà gỗ khổng lồ đẽo thô tháp. Tara bước vào trong nhà, đi trên nền nhà mới lát gạch, loại gạch lát đường đã được thu hồi để dùng lại, được sắp xếp theo hình hoa văn dích dắc. Một công nhân vặn to máy radio phát ra điệu nhạc Jazz chơi trên piano oang oang khắp phòng.

Tara nhìn quanh, vẻ tự hào vừa thoả mãn.

- Thật là phi thường, Ty à. Khi cần, anh co thể cải tiến đồ cũ thành đồ hiện đại. Ánh sáng là thứ hiện đại nhất trong toàn bộ ngôi nhà này. Thật hấp dẫn. Chắc anh hài lòng công việc này.

- Đúng thế.

Chuông điện thoại reo ở góc đàng xa của nhà trại, tiếng chuông được phóng to lên để bên ngoài có thể nghe được. Sau hồi chuông chát chúa lần thứ hai, có người hạ âm lượng máy radio xuống.

- Lần sau cùng tôi thấy ở đây đã đầy ấn tượng rồi. - Tara nói. - Nhưng bây giờ anh đã chỉnh đốn thêm, tô điểm thêm, nên trông càng tuyệt vời hơn nữa. Nhiều người xem xong, thế nào họ cũng bắt chước cho mà xem.

Ballard từ sau một vách ngăn ở cuối đường đi bước ra.

- Ty, Stumpy muốn nói chuyện với anh trên điện thoại.

- Xin lỗi. Việc quan trọng. - Ty nói, rời khỏi Tara, bước chân nhanh đi, không kịp thấy nét mặt buồn bã của cô ta. Nhưng Ballard thấy. - Ballard này, trong lúc tôi nói chuyện điện thoại, anh chỉ cho Tara xem các chuồng nhốt bò.

Ballard gật đầu tuân lệnh rồi thủng thỉnh bước đến phía cô, dửng dưng trước nụ cười tươi của cô.

- Ty giao phó tôi cho anh phải không? - Tara hỏi - Chẳng cần đâu. Tôi đợi cho đến khi anh ấy nói điện thoại xong cũng được, vả lại tôi nghĩ anh đang bận việc.

- Anh ấy biểu tôi chỉ cho cô xem các chuồng nhốt bò, cho nên tôi phải tuân lệnh. - Ballard đáp, bác bỏ lời đề nghị của cô ta với nụ cười đắc ý trên môi và ánh mắt thích thú. - Hình như anh ấy tưởng cô muốn xem các chuồng bò.

- Đúng là tôi muốn xem. - Cô ta đáp nhanh, rồi quay về phía đó như thể chứng tỏ cho anh ta thấy cô rất muốn xem chuồng bò.

- Thật ư? Thế mà tôi nghĩ cô đến đây chỉ với mục đích duy nhất là chữa hàng rào, - anh ta lè nhè nói.

- Nói thế không sợ vô lễ hay sao? - Tara đốp lại. - Khi có hàng rào hư hỏng, anh phải cố mà sữa chứ.

- Ít ra cô cũng không chối cãi việc cô đến đây để lấy lòng Ty lại.

- Tôi có cảm giác anh không thích việc này. Thú thật với anh, tôi không ngạc nhiên. Tôi biết hầu hết mọi người ở Triple C này đều xem tôi như kẻ thù từ khi tôi mua Wolf Meadow. Nhưng không bao giờ tôi có ý định giữ vùng đất này. - Tara đáp, giọng thuyết phục.

- Tôi tin cô. - Ballard nói, khiến cô ta có vẻ ngạc nhiên. - Thực ra, tôi nghĩ cô mua vùng đất này như mua bảo hiểm.

- Tôi không biết anh muốn nói gì. - Cô ta cau mày khó chịu, mắt gay gắt nhìn Ballard.

- Cô mua để giành Ty lui... bằng mọi cách. Vì thế mà cô lem thèm vùng Wolf Meadow trước mắt anh ấy. Tôi tự hỏi không biết bao lâu nữa anh ấy mới nhận ra rằng con đường duy nhất để ảnh sử dụng được vùng đất ấy là phải hợp tác với cô. Có phải kế hoạch của cô là như thế không? - Ballard hỏi, giọng hơi gay gắt. - Kế hoạch của cô là buộc anh ấy phải chọn giữa cô và Jessy.

Ánh mắt cô ta lạnh lùng, không nao núng.

- Hình như anh đã quên anh ấy chọn lựa từ lâu rồi. Ballard nhướng cao lông mày, mắt mở to ngạc nhiên vì bỗng nhiên anh biết được một điều mới lạ.

- Vì thế mà bây giờ cô muốn quay lui với anh ấy, mang theo một thứ mà đối với người trong gia đình Calder coi quý hơn bất cứ cái gì, đó là đất. Anh ấy sẽ không bao giờ đặt tay lên đấy được, trùi khi anh ta bỏ Jessy để lấy cô, phải không?

- Ăn nói thật vô nghĩa! - Tara cười chế giễu. - Anh đừng nghĩ tôi là đồ xảo trá như thế.

Ballard tảng lờ không để ý câu trả lời của cô ta, tiếp tục nói những suy nghĩ trong óc của mình ra.

- Sự đời sẽ là như thế. Có lẽ không xảy ra ngay bây giờ, nhưng với thời gian, sự việc xảy ra như thế, nhất là khi cô tiếp tục thân thiện và giúp đỡ anh ta. Cuối cùng anh ta sẽ cảm thấy tin tưởng rằng chính cô là người anh ấy muốn, và tin rằng quyết định của ảnh không dính dáng gì đến Wolf Meadow hết.

- Ông Ballard ơi, anh có trí tưởng tượng phong phú quá! - Tara nói.

- Cô đã đối xử với Jessy và cặp song sinh như thế nào? - Anh hỏi, đợi một lát vẫn không nghe trả lời, liền nói tiếp. - Nếu cô gạt họ ra ngoài, cô sẽ gánh lấy nhiều rắc rối đấy.

- Tại sao anh nói với tôi những chuyện như thế này? - Tara hỏi, mắt ánh lên vẻ giận dữ. - Tại sao anh không đến gặp Ty để lên án anh ấy với lời lẽ lố lăng như thế?

- Dễ hiểu quá. Anh ấy không tin tôi. Không bao giờ. Chắc cô thấy điều này. - Mọi người có thể đánh giá thấp khả năng của cô ta, nhưng Ballard thì không.

Anh không thể chứng minh được điều này. Anh chỉ nghi ngờ, đề phòng nhưng không thể nghĩ ra phương pháp gì để có thể thay đổi hậu quả được.

Cô ta giương to đôi mắt hốt hoảng:

- Anh điên rồi! - Cô ta nói nho nhỏ rồi bỏ đi thật nhanh về phía đàng kia chuồng trại, gõ mạnh đế giày trên nền gạch nghe lóc cóc rất to. Cô ta trông thấy Ty, liền chạy đến bên anh.

Anh cau mày nhìn cô ta, rồi liếc mắt nhìn anh chàng cao bồi đứng giữa đường đi trong chuồng, hỏi cô:

- Ballard chỉ cho cô xem chuồng nhốt bò chưa?

- Thì đương nhiên hắn phải chỉ chứ. Anh đã ra lệnh cho hắn kia mà. - Tara lồng tay dưới cánh tay của Ty, nhưng anh vẫn nhận thấy cô ta có ý không muốn trả lời câu hỏi của anh.

- Có gì cô không vừa ý à?

- Không vừa ý? Tại sao anh hỏi thế? - Cô ta nói, miệng cười sởi lởi, cô tránh không nhìn vào mắt anh.

- Cô có vẻ buồn. Có phải Ballard nói chuyện gì xúc phạm đến cô không?

- Hắn không nói gì, nhưng cách hắn nhìn tôi làm tôi thấy hơi sợ. - Cô ta khẽ nhún vai. - Hắn có tính hay tán tỉnh đàn bà con gái. Thỉnh thoảng hắn có thái độ rất suồng sã.

Tara lại liếc nhìn Ballard.

- Ty, tôi mong sao anh co hắn nghĩ việc đi.

- Tôi nhớ chính cô đã đề nghị chúng tôi nên lợi dụng kinh nghiệm của hắn, giao cho hắn giải quyết nhiều vấn đề trong việc bán đấu giá.

- Đúng tôi đề nghị như thế, nhưng chỉ hợp cho thời gian điểm lúc ấy, còn bây giờ tôi đã ở đây rồi. Tôi có thể giải quyết công việc cho anh,

Lời đề nghị làm cho anh cảnh giác đề phòng.

- Tara với hoàn cảnh hiện tại, tôi thấy ý kiến của cô không hợp. - Giọng bác bỏ của anh rất lạnh lùng.

Tara làm ra vẻ buồn bực một cách rất tức cười.

- Tôi quên là mọi người ở Triple C đều không ưa tôi. Nhưng tôi hy vọng anh không thế.

- Chúng ta luôn luôn giao hảo tốt với xóm giêng. - Câu trả lời như cái khiên Ty đưa ra để ngăn chặn những lời đề nghị thân thiện của cô ta, khiến cho Tara cảm thấy nghẹn họng.

- Tôi rất sung sướng nghe anh nói thế, - cô ta nói dối một cách tỉnh bơ, - Thế nhưng, tôi có quen nhiều người rất có tài về việc bán đấu giá. Để tôi tìm cho anh một người.

- Cám ơn, ngày bán đấu giá gần đến rồi. Tôi không muốn thay ngựa khi đã qua gàn đến bên kia bờ suối.

Mặc dù rất bất bình, nhưng Tara vẫn cố làm ra vẻ vui vẻ, nói năng tự nhiên với anh.

- Anh là chủ. Nếu thay đổi ý kiến, thì anh cứ cho tôi biết.

- Có lẽ tôi không thay đổi đâu.

- Ngoài ra, anh vui lòng đừng nói gì cho Ballard biết tôi phàn nàn về thái độ của anh ta đối với tôi. Tôi biết mọi người rất ghét tôi vì tôi đã mua Wolf Meadow. Chắc họ nghĩ rằng tôi cố tình quấy rối. Nhưng tôi không làm thế. Tôi cố làm cho tình hình thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn lên.

- Tôi hiểu, - Ty gật đầu, đáp.

- Vậy thì sau khi tôi về, anh không xài xể anh ta chứ? - Tara nhìn anh với ánh mắt trêu chọc.

- Hắn đáng phải bị xài xể.

- Có lẽ thế, nhưng tôi chỉ sợ làm thế sẽ sinh ra lắm chuyện hiểu lầm. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên để mắt coi chừng hắn thì hơn.

- Nếu cô muốn thế, tôi sẽ làm theo ý cô.

- Tôi muốn thế. - Tara cười, hy vọng Ty sẽ giữ lời hứa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx