sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Hai tuần tiếp theo chuyến đến thăm lần đầu tiên ấy, Tara đến thăm nhiều lần nữa. Cô ta thường lấy cớ này cớ nọ để đến, từ việc chuẩn bị bán đấu giá cho đến việc tặng đồ chơi cho cặp song sinh.

Bất kể cô ta viện lý do gì, sự hiện diện của cô ta trg trại đều không đc công nhân đón tiếp niềm nở, nhất là những ng già, những ng đã trãi qua nhiều thời gian sóng gió. Họ cũng bất mãn về thái độ của Ty, vì anh cứ để cho cô ta đến mãi. Bất cứ khi nào Tara đến trại, là họ nhòm ngó anh. Và thỉnh thoảng khi cô ta không đến, họ cũng nhòm ngó.

Như mọi khi, Jessy biết rõ chuyện này mặc dù không có ai công khai nói cho cô biết. Các công nhân trg trại chỉ nói với nhau những cảm nghĩ của mình, những nhận xét vô hại bằng giọng châm biếm, bất bình.

Dưới mắt họ, Tara là người phản bội, họ không muốn cô ta đến với họ. Việc cô ta đến là vì Ty cho phép. Thế nhưng, họ đều xác nhận rằng lần nào Tara đến, cô ta cũng có lý do xác đáng không chối cãi đc.

Như sáng nay chẳng hạn, Tara đến Triple C vào khoảng 9g30, với Buck Haskell lái xe có toa chở ngựa kéo theo sau. Mục đích chuyến đến thăm này thật đơn giản

Cô ta đi mua 1 cặp ngựa để cưỡi. Và như Tara tuyên bố thì mọi ng đều biết trại Triple C có ngựa đc huấn luyện rất tốt.

Tara đã bỏ ra 2 giờ liền để xem xét từng con 1 trong số 1 tá ngựa thiến hay có giá trị trên thị trường, thảo luận từng con 1 với Ty, và thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Buck Haskell. Tìm hiểu hết 12 con, cô ta chọn 4 con đem ra cưỡi để xem nên chọn 2 con nào.

Jessy để Đài ngồi trên hàng rào, 1 tay ôm quanh bụng bé để cho bé xem ngựa, chú bé vỗ tay khi thấy con ngựa thiến có màu đốm xám phi trong chuồng ngựa. Sự quyến rũ lớn nhất đối với chú bé là ngựa, chứ không phải ng đàn bà cưỡi trên ngựa. Mỗi lần chú bé bước chân ra khỏi nhà, chú chỉ nghĩ 1 chỗ duy nhất để đến; chuồng ngựa.

Hai bé đã đc 18 tháng, Laura thích quan sát, còn Dài thì hiếu động. Dài thích ngồi trên hàng rào để xem hoạt động diễn ra trg chuồng ngựa. Khi hoạt động trg chuồng chấm dứt, mối quan tâm của Dài cũng hết.

Nhân lúc Dài say sưa nhìn, Jessy chú ý quan sát ngựa và ng cưỡi ngựa. Cô quan sát con ngựa xám to lớn có tên là Mike Sắt, cô thấy con ngựa này thật tuyệt.

Jobe Carvey đứng cách cô vài mét, nên cô nghe rõ câu chuyện giữa anh ta với Kyle Sullivan.

- Tôi cá thế nào cô ta cũng chọn con ngựa xám.

- Con ngựa thật hay, - Kyle đáp.

- Tất cả bầy ngựa đều hay, nhưng cô ta thích những con có màu sang. Con ngựa xám và con màu hạt dẻ có chân vá màu trắng là những con có màu sáng sủa nhất trong bầy.

Anh ta hừ 1 tiếng ghê tởm, quay đầu sang 1 bên, nhổ nước bọt xuống đất.

- Tôi không biết tại sao cô ta thực hiện các kế hoạch vĩ đại này làm gì. Không phải cô ta mua ngựa để chăn bò. Cô ta chỉ mua để cưỡi chơi cho vui. Anh có biết cô ta nói với Ty ra sao khi mới đến đây không?

- Không.

- Cô ta nói: "Anh Ty, cưng ơi". - Jobe kéo dài giọng để bắt chước giọng cô ta, giọng cao lanh lảnh, - Vùng đất rộng mênh mông ấy buộc em phải mua ngựa để cưỡi mới đc. - Anh ta cố bắt chước giọng nũng nịu của cô ta khi Jessy phải quay mặt để giấu nụ cười không nín đc.

- Cảnh tượng trông thật đau mắt, - Jobe đứng thẳng lên khỏi hàng rào khi thấy Tara dừng ngựa bên cạnh Ty. Cô ta vung 1 chân khỏi yên.

Dài liền bắt đầu cựa quậy, Jessy để chú bé xuống đất và nhanh nhẹn nắm tay bé để nó khỏi chạy đi.

- Này, Jobe, - cô gọi, - Khi Tara đã chọn ngựa xong, nhờ anh thắng yên cương lên 1 con ngựa để tôi cho 2 cháu đi 1 vòng đc không?

- Được chứ, - anh ta đáp.

Đúng như lời tiên đoán của Jobe, Tara chọn con ngựa xám và con màu hạt dẻ. Trong khi Buck lo chuyển 2 con ngựa lên toa xe thì Ty và Tara vào nhà để làm giấy tờ mua bán.

Không đc đi theo họ, Laura có vẻ đau khổ. Nhưng trước khi cô bé tỏ vẻ phản đối quyết liệt, con ngựa thiến màu nâu xám đã đc Jobe đóng yên xg dẫn đến, nó húc mũi vào bó hoa trg tay Laura. Lỗ mũi mềm ướt của con ngựa cà vào tay Laura khiến cho cô bé cười sung sướng và quên mất chuyện đòi đi theo Tara.

Trái lại Dài rất hân hoan khi ngồi trên yên ngựa, 2 tay nắm giá yên trong khi Jessy dẫn con ngựa đi quanh chuồng. Khi đến phiên Laura cưỡi, Jessy làm cho Dài nghĩ rằng chính chú ta điều khiển dây cương.

Bận lo cho 2 con vui chơi, Jessy không để ý gì khác nữa. Mãi cho đến khi nghe tiếng xe chạy khỏi chuồng ngựa, cô biết Tara đã ra về.

Cô thấy Ty đi về phía nhà quản lý trại. Cô đoán anh đến gặp Bud Ramsey, người quản lý các nhà kho của trại. Lúc ăn sang, Ty đã cho biết anh sẽ đến gặp ông ta để bàn chuyện, nhưng sang nay Tara đến, nên anh phải hoãn lại.

Xem đồng hồ, cô thấy còn quãng 1g nữa thì đến giờ ăn trưa. Cô lại đưa Dài đến ngồi lên yên lần nữa.

- Này nhóc, đi 2 vòng nữa thôi đấy nhé, còn đi tắm rửa sạch để ăn trưa.

Dài không lưu tâm đến câu nói của mẹ, chú toét miệng cười khi đc ngồi trên lưng ngựa.

- Tôi thấy chú bé không them cãi cọ gì với cô cho đến khi cô lôi chú khỏi lưng ngựa, - Ballard nói khi anh ta tung người nhảy lên ngồi trên hàng rào, - Khi lớn lên, chú ta sẽ là 1 tay cưỡi ngựa cự phách cho mà xem.

- Thật không? - Jessy đáp, vẻ tự hào khi nghĩ đến ngày đấy.

- Jobe cho tôi biết cô ta mua cặp ngựa. - Ballard không gọi tên Tara. Ở trại Triple C, khi ng ta dung đại từ giống cái tức là họ muốn nói đến Tara.

- Đúng thế. - Jessy tiếp tục dắt con ngựa đi quanh chuồng ngựa.

- Tôi phân vân không biết cổ làm cách nào để đem chúng đến WolfMeadow. - Ballard có vẻ suy nghĩ mông lung.

- Có lẽ cũng như nhiều lần trước, cô ta sẽ đưa đến bằng máy bay.

- Nếu là tôi, tôi sẽ chở đến 1 cổng của trại cho ngựa xuống xe, đóng yên lên 1 con, rồi dẫn con kia qua cổng là đc.

- Ai biết đc? Có lẽ cô ta sẽ làm thế.

- Ty có cử ai đi theo để xem cô ta có làm thế không

- Tôi chẳng biết. Chắc anh hỏi anh ấy thì rõ. - Đi hết vòng thứ 2 quanh chuồng ngựa, Jessy dẫn con ngựa đến cổng.

Ballard nhảy xuống khỏi hàng rào.

- Để tôi mở cửa cho cô. Hai tay cô bận rồi.

Anh ta mở cổng rộng ra cho cô đi qua. Sauk hi ngựa qua rồi, đóng cửa và cài then.

- Nếu cô muốn, tôi rất sung sướng đc tháo yên và nhốt ngựa cho cô.

- Cám ơn, tôi tự làm đc rồi.

- Tôi cá với cô không dễ đâu, - Anh ta cười, nụ cười nhếch mép, gượng gạo, mắt ánh lên vẻ thích thú, - Không dễ vì cô còn đang bận 2 cháu.

- Tôi không nói là làm chuyện này dễ, - Jessy cười đáp lại - Nhưng tôi biết Dài biết nó phải có trách nhiệm chăm sóc ngựa của nó, chứ đừng giao cho ai hết. Dạy dỗ nó bây giờ không phải là quá sớm.

- Cô nghĩ đúng đấy, - Ballard nói. - Tôi không nghe ai nói ng trg nhà Calder không đảm trách nổi công việc của mình.

- Và chắc họ sẽ không nói Dài và Laura không đảm trách nổi. Tôi cam đoan như thế.

- Cô chắc biết nếu chúng là con của cô ta, thế là cổ cũng sai người phục vụ chúng hết mức. Có lẽ chúng sẽ không làm gì hết, chứ đùng nói đến việc đóng yên và tháo yên ngựa, - Anh ta đi bên cạnh cô và khi Laura đưa bó hoa đã héo cho anh ta, anh say sưa ngửi bó hoa trg tay cô bé. - Theo Gabe cho biết, trước khi cô Tara về, anh ấy đã nghe Ty hứa sẽ đến nhà cô ta vào sang thứ 6. Tôi chắc cô đã biết chuyện này.

- Tôi nghĩ thế nào Ty cũng nói cho tôi biết. Khi anh ấy có việc cần gặp cô ta thì thắc mắc làm gì, - Jessy đáp, cô nghĩ đây là điều Ballard muốn biết, chứ không phải anh ta muốn biết cô đã biết kế hoạch của Ty chưa.

- Cô biết không, nếu Ty nói rõ công việc đó ra thì chắc mọi ng không bận tâm thắc mắc làm gì. - Ballard nói, anh ta cau mày có vẻ trầm tư, mắt nhìn dăm dăm xuống nền đất cứng trước mặt. - Ví dụ, lấy chuyện anh ấy quá thân mật với cô ta chẳng hạn. Chuyện này khiến họ bận tâm, khó hiểu.

- Có lẽ vì họ không hiểu Tara rõ như Ty. Ty tin tưởng rằng thế nào cuối cùng cô ta cũng chán sống ở đây. Y như trước kia thôi, sẽ không có gì để xem hay để làm, không đc tiệc tùng, không ánh sang phồn hoa. Khi chán rồi, Tara sẽ bán thôi. Nhưng nếu bây giờ ta đối xử với cô ta như kẻ thù, cô ta có thể bán cho ng khác để trả thù.

- Có lý lắm, - Ballard gật đầu đồng ý.

- Ty biết mình phải làm gì. - Jessy nói, lòng ao ước chia sẽ đc tâm trạng của Ty. Nhưng có 1 điều có lẽ cô không đồng ý với Ty. Tara có thể bán nhà và đất cho ai khác chứ không bán cho nhà Calder, hoàn toàn không có mục đích trả thù. Đồng thời, Jessy không tin cô ta. Không 1 chút nào hết (1)

Nhưng vào ngày thứ 6, Ty không đến WolfMeadow đc. Khi anh sắp sửa đi thì có tin báo tai nạn xảy ra cho 1 nhân viên ở cối xay gió. Người công nhân trượt chân rơi từ cầu thang xuống mặt đất cách 6m.

Ty để cho Jessy tiếp xúc với Tara và báo cho cô ta biết sáng ấy anh không đến đc. Cô gọi điện thoại di động của Tara, nhưng ng nào đấy trả lời điện thoại. Jessy phải đợi 1 lát sau mới nói chuyện đc với cô ta.

- Tara, Jessy đây. Ty nhờ tôi điện thoại đến báo cho cô biết sáng nay anh ấy không đến đc. Có 1 tai nạn xảy ra trg trại.

- Ty không bị thương chứ? - Tara hỏi, giọng hoảng hốt.

- Không. 1 nhân viên trg tốp phụ trách cối xay gió bị té trọng thương. Ngoài việc gãy chân, chúng tôi chưa biết có thương tích gì nữa không. Hiện anh ta còn bất tỉnh. Ty đi chở Amy Trumbo đến chỗ xảy ra tai nạn, - Jessy muốn nói đến cô y tá của trại.

- Tai nạn xảy ra ở đâu? - Giọng của Tara bây giờ nhanh nhẩu, lo lắng chứ không xúc động nữa.

- Ở cối xay gió 29, dưới vùng South Branch.

- Tôi có thể cho trực thăng đến đấy trg vòng 20’ để chở anh ta đi bệnh viện.

- Bây giờ xe cấp cứu đang chạy đến đấy rồi. Khi nào xác định rõ các thương tích, mới biết có nên chở máy bay anh ta hay không. Nếu chở, tôi sẽ gọi nhờ cô. Nhưng dù sao, cũng xin cảm ơn.

- Tôi muốn giúp đc chừng nào hay chừng ấy, - Tara đáp, - Tôi nhớ đây là phương pháp đã thực hiện ở đây. Mọi ng giúp nhau trg cơn hoạn nạn.

- Đúng thế, - Jessy đáp rồi cúp máy, lòng phân vân không biết cô ta đề nghị như thế là do thật lòng muốn quan tâm giúp đỡ ng hoạn nạn hay chỉ là đưa ra để làm mặt thôi.

May thay, không cần đến máy bay. Ngoài cái chân gãy và bị chấn động, người công nhân chỉ bị vài vết bầm tìm trên người. Vào thứ 2, anh ta sẽ xuất viện và về nhà với cặp nạng.

Thế nhưng, mùa thu hình như đã châm ngòi cho 1 loạt tai vạ nho nhỏ suốt 2 tuần tiếp theo đó. Từ đám chảy cỏ dọc theo con đường dẫn đến khu Moon, đám cháy đã thiêu hủy gần 1 trăm mẫu, cho đến cái chết đột xuất của 1 con ngựa đẻ có giá trị, vị bác sĩ thú y đã lắc đầu bó tay trước bệnh tình của con ngựa này.

Mặc dù những chuyện như thế này không phải là chuyện bất thường, nhưng giới cao bồi thường có tính mê tín dị đoan. Có người cho rằng tai họa xảy ra đến cho trại Triple C là vì Tara trở lại, họ nhắc đến những chuyện bi thảm và gần như bi thảm đã xảy ra trg trại khi Tara lấy Ty. Có nhiều ý kiến cho rằng những chuyện bi thảm như hồi ấy đang xảy ra cho trại. Việc mất cánh đồng WolfMeadow là khởi đầu cho lắm chuyện rắc rối đang xảy đến. Việc này đã làm cho không khí trg trại trở nên buồn thảm và đôi lúc tệ hại.

Sally nắm giẻ lau bụi và cái chổi lông đi vào phòng làm việc. Như thường khi, Chase ngồi sau bàn, cau mày trước 1 số giấy tờ trước mắt, cặp kính lão xệ xuống trên sống mũi.

Nghe có tiếng chân người bước vào, ông ngước mắt nhìn bà qua đầu gọng kính.

- Bà làm gì thế?

- Không có gì. Chỉ lau quét bụi thôi. - Bà đưa chổi lông màu đen vẫy vẫy chuẩn bị và đưa mắt nhìn quanh phòng, trề môi khi thấy cánh cửa sổ để mở nên bụi đã bay qua đó vào phòng. - Lạy Chúa, phòng này cần phải lau quét.

- Bà không thấy tôi đang làm việc ah? - Chase hỏi.

Sally quá đỗi kinh ngạc khi nghe giọng của ông có vẻ gay gắt, nhưng bà phớt lờ không để ý, bà đáp:

- Trời, sao hôm nay anh có vẻ bực tức thế!

- Công việc giấy tờ bề bộn như thế này chưa giải quyết xong ai mà không tức? - Ông giật cặp kính xuống dằn lên giấy tờ rồi nói tiếp: - Chưa kể đến chồng mẫu chưa điền. Thế mà bà muốn lau chùi phòng làm việc. Thôi đc, cứ lau chùi đi. - Ông gắng gượng bước ra khỏi ghế dù mấy khớp chân đau cúng.

Sally sửng sốt nhìn Chase khi nghe ông nói năng như thế. Bà là ng rất bình tĩnh, nhưng không phải không có lúc cũng nổi nóng. Tóc trên đầu bà đã bạc, tuy đã già nhưng bà vẫn còn tự ái.

Bà gay gắt trả lời ông:

- Chase Calder, dù anh có bực tức cái gì, anh cũng không đc trút sự bực tức ấy lên đầu tôi! Tôi không chịu đc đâu. - Câu trả lời xẵng giọng của bà là 1 trường hợp ngoại lệ, khiến cho ông ngạc nhiên. 1 lát sau, Chase hít 1 hơi dài rồi thở ra.

- Xin lỗi. - Mắt ông lộ vẻ ân hận, mặc dù môi ông vẫn còn mím chặt và tức tối. - Tôi không biết tại sao tôi bất ổn và cáu gắt như thế này. Có lẽ vì ngồi mãi sau cái bàn này để lo làm công việc giấy tờ. Ngoài kia, trang trại đang gặp nhiều chuyện rắc rối. - Ông vừa nói vừa đưa tay vẫy về phía cửa sổ. - Tôi không biết công việc ngoài ấy ra sao mà chỉ biết trên giấy tờ. Tôi cảm thấy như người ngoài cuộc. Làm như thể tôi đã mất quyền kiểm soát.

- Có phải vì chuyện của Tara không? - Sally hỏi, vẻ mặt lo sợ.

Chase thở dài, hơi thở nặng nhọc, rồi ngồi vào lại 1 chiếc ghế da.

- Ước gì tôi biết đc ôc ta định làm gì.

- Có lẽ ta sắp thấy đc ý đồ của cô ta rồi.

- Có lẽ thế. - Ông đáp nhưng vẫn không tin. - Lần đầu tiên tôi gặp cô ta, cổ là 1 cô gái tham lam, luôn luôn muốn cái gì đấy. Rồi bay giờ cổ là 1 phụ nữ tham lam. Tôi nghĩ là cô ta không phải chỉ muốn có cái nhà ở giữa trại Triple C mà thôi đâu. Trước kia việc này còn chưa làm cho cô ta thỏa mãn, huống hồ bây giờ. Bây giờ nếu nói cổ chỉ muốn cái nhà ở đây thôi là không có lý tí nào hết.

- Nhưng cô ta muốn cái gì nữa đây? - Sally hỏi, đây là điều làm cho bà hoảng sợ.

- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ không còn lâu nữa, chúng ta sẽ biết thôi. Cô ta không những chỉ có tánh tham lam thôi đâu, mà cô ta còn là kẻ thiếu kiên nhẫn nữa. Ngày cô ta sắp bắt tay vào việc không xa nữa đâu.

Qua cánh cửa sổ mở rộng, tiếng chân ng từ ngoài vọng vào, tiếng chân mang ủng nện thình thịnh ở tầng cấp trước nhà, rồi đi qua sàn gỗ ở hàng hiên. Chase nhận ra tiếng chân quen thuộc.

- Có lẽ Ty đến, - ông nói, vừa lúc cửa mở ra.

Sally cảm thấy ngượng ngùng, bà vội lấy khăn lau cái bàn ở trong phòng. Thấy thế, Chase mỉm cười nhưng không nói gì.

Ty thò đầu vào phòng, tay vẫn nắm núm cửa.

- Có ai biết Jessy ở đâu không?

Sally đáp:

- Cô ấy lên lầu cách đây nửa giờ để cho cặp song sinh ngủ trưa.

Chase nhìn đồng hồ trên bệ lò sưởi và cau mày:

- Con đến nhà Tara về rồi ah?

- Đang chuẩn bị đi, - Ty đáp, - Con muốn tìm Jessy để hỏi cô ấy có...

- Để hỏi Jessy cái gì? - Jessy lên tiếng từ phía sau lưng anh.

- Em đấy ah, - Anh nhìn lên với vẻ trìu mến. - Em đã giúp anh khỏi mất công lên lầu.

- Em cũng mừng, vì nếu a lêu lầu, 2 đứa nghe tiếng a, chúng sẽ thức dậy, và không biết bao lâu em mới dỗ chúng ngủ lại đc. - Jessy đáp rồi hỏi tiếp. - Tại sao anh cần gặp em?

- Anh định đến thăm nhà Tara và a nghĩ chắc e thích đi chơi với a.

Jessy không trả lời liền mà quay sang nhìn Sally.

- Bà canh giùm 2 cháu giúp đc không?

- Tôi không ngại gì hết, - Sally đáp.

- Cám ơn. 2 đứa mệt phờ, chúng có thể ngủ 1 giấc đến 2g liền đấy. Hy vọng chúng tôi về kịp giờ chúng dậy. - Jessy nhìn Ty để chờ anh xác nhận.

- May ra sẽ về sớm. - Ty đáp, rồi quay sang nói với Chase. - Tí nữa con quên, con đã phái Ballard ra phố sang nay đểlấy vài thứ cần thiết. Nhờ bố coi chừng nếu hắn về trước con, hỏi hắn đã cùng với Sullivan giải quyết các khó khăn về việc đang quảng cáo chưa.

- Đc rồi, bố sẽ hỏi, - Ông đáp, nhưng môi mím lại với vẻ bực bội vì công việc anh yêu cầu dính đến công việc giấy tờ trg văn phòng.

1 lát sau, Ty & Jessy đi xe trên đường trg trại, làm bụi mù tung lên phía sau. Gió nhẹ thổi qua đồng cỏ, cỏ 2 bên đường dập dờn theo gió.

Ty nhìn 1 bên mặt Jessy, nét mặt cô bình tĩnh, rắn rỏi và thỏa mãn.

- Anh cứ sợ e không muốn đi.

Cô cười dịu dàng.

- Em cũng như anh, rất muốn xem nhà cô ta làm ra sao. Vả lại, - mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch. - Nếu có em đi với anh, cô ta không thể giở trò tán tỉnh anh. ()

- Anh không sợ cái trò ấy. - Khác với mọi khi, Ty để 2 tay trên tay lái 1 cách lỏng lẻo. - Anh đã biết tù lâu Tara có tính tán tỉnh đàn ông từ khi còn nằm trg nôi (). Có lẽ đây là bản tính của dân Texas.

- Khi anh học đại học, con gái ở Fort Worth có giống như cô ta không? - Jessy hỏi.

- Họ không giống cô ta đâu. Có khi không. Nhưng theo anh thì tất cả phụ nữ đều thế.

Ngoại trừ Jessy, anh nhủ thầm thế. Cô quá ngay thẳng, nói năng quá rành rẽ không dùng xảo ngôn như phần nhiều phụ nữ khác. Cô là ng phụ nữ hiếm có, anh nghĩ thế.

Con đường phía trước cao lên. Ty tăng tốc độ để xe lấy đà lên dốc.

Bỗng tay lái lắc mạnh dưới tay anh. Đồng thời anh nghe tiếng lốp xe nổ lớn và chiếc xe trượt nhẹ về 1 bên. Chưa kịp lái chiếc xe về vị trí ngay thẳng như trước, anh lại nghe tiếng lốp xe nổ.

Anh không thể điều khiển đc chiếc xe, bánh xe sau trượt khỏi mặt đường.

- Coi chừng! - Ty la lớn với Jessy khi anh cảm thấy chiếc xe sắp đổ nhài.

Anh nghe cô gọi tên a thật lớn. Rồi họ lộn nhào, như trg đoạn phim chiếu chậm, mỗi giây trôi qua dài bất tận. Quá sợ đến nỗi tiếng chiếc xe lăn vòng kêu rầm rầm mà họ vẫn nghe nho nhỏ mà thôi. Khi Ty cố tránh vật này thì anh lại va vào vật khác.

Sau 1 hồi, chiếc xe nằm lăn nghiêng 1 bên. Bụi đất tung lên mờ mịt bên ngoài kính chắn gió đã bị vỡ toang, tràn vào phủ lên ng họ như đám bụi mù màu đất. Ty ngồi ngoài mép ghế ngồi, bị chèn vào giữa tay lái và cửa xe, người Jessy co rúm đè lên ng anh.

Anh đưa tay sờ vào cô, vòng ngực bên trái a đau nhói.

- Jessy! - Anh gọi, nhưng cô không trả lời, cả tiếng gọi lẫn tay sờ của a. Bỗng a cảm thấy sợ toát mồ hôi lạnh. sức cẩn than, Ty đẩy nhẹ cô ra để cho anh rộng chỗ. Chính khi ấy anh mới thấy máu chảy từ 1 vết thương bên đầu cô.

Để cầm máu, anh phải xé áo sơ mi. Vì quá chật chội, anh vat ay vào tay lái và bảng đồng hồ xe, chỗ bị thương nơi ngực làm a đau nhói.

Ty lấy áo sơ mi băng vết thương của Jessy lại rồi bắt mạch cho cô, anh thấy mạch vẫn còn nhảy mạnh và hơi thở điều hòa.

Làm xg công việc cần thiết, anh mới tìm lối để ra khỏi chiếc xe. Cánh chửa bên phải bị bẹp dúm vào trong. Anh cố đẩy để mở thử, nhưng cánh cửa đã bị mắc cứng trg xe. Chỉ còn lối ra duy nhất là kính chắn gió ở trước xe, kính đã vỡ rạn hoàn toàn.

Ty tìm dưới chỗ ghế ngồi lấy ra miếng giẻ cũ. Anh đắp miếng giể lên mặt và cổ của Jessy rồi quay người, đưa chân đạp vào kính chắn gió, kính vỡ văng ra như mưa. (2)

Nắng chiếu ấm áp chiếu xuống lưng Culley O’Rourke, ông ta cho ngựa đi theo hướng Nam, tránh vùng Antelope Butte. Sau 2 tuần trôi qua, ông muốn đến xem công việc xây cất ở WolfMeadow tiến triển ra sao. Nhưng ông không gặp lại Buck Haskell.

Chính vì không muốn gặp Buck mà Culley đi vòng xuống phía Nam để đến khu công trường, con đường này chắc Buck không biết. Còn Culley thì biết hết các ngóc ngách khắp trại.

Khi gió mang đến tai ông 2 tiếng nổ chỉ cách nhau mấy giây, Culley không lưu tâm đến làm gì. Chuyện công nhân trg trại Triple C bắn chó sói khi họ thấy chúng là chuyện rất thường.

Nhưng chính tiếng kêu rầm rầm, tiếng lạch bạch (giống vịt quá hà:p) văng vẳng vọng lại theo sau 2 phát sung nổ mới là chuyện bất thường. Culley dừng ngựa, ông tin chắc đã nghe tiếng cái gì nhào xuống đg ở phía Nam cách chỗ ấy chừng 1 dặm. Ông ngẫm nghĩ 1 lát rồi quyết định đi xem cho biết.

Culley cho ngựa đi qua những ngọn đồi thấp thoai thoải để ra phía đường. Khi còn cách đường ¼ dặm, ông leo lên 1 mô đất cao trg cánh đồng và thấy chiếc xe tải nhỏ bị lật nghiêng nằm trên đường ở phía Nam.

Chiếc xe có vẻ như lăn vòng rồi nằm nghiêng ở phía tay lái. Cửa bên phải bị móp mép nhưng không đến nỗi quá tệ khiến cho ông không thể nhận ra huy hiệu quen thuộc của trại Triple C in trên cửa. Vừa lúc đó, Culley trông thấy 1 ng đàn ông ở trần mặc quần jeans, đi ủng, bò ra trên mui xe. Anh ta cao, vai rộng, tóc đen và có để ria mép. Tuy ở xa, nhưng chỉ nhìn trg vòng 2s là Culley nhận ran gay đấy clà Ty Calder.

Culley dừng ngựa lại, nghĩ thầm thằng con nhà Calder thoát chết như thế này quả là điều rất may mắn. Rồi ông mỉm cười, nghĩ đến đoạn đường về trung tâm trại của thằng con nhà Calder thật xa. Cơ may gặp đc chiếc xe nào chạy trên đường này thật xa vời. Culley nghĩ ông có thể chở Ty về nhà, nhưgn chở 2 ng sẽ làm cho ngựa kiệt sức và Culley sẽ trở về Shamrock trễ. Cat thường mang thức ăn đến đấy cho ông vào lúc 7g.

Ngay khi Culley quyết định để mặc Calder tự mình xoay xở lấy () thì Ty thấy ông, vẫy tay ra dấu cho Culley tới. Culley thấy cử chỉ ra dấu của Ty như muốn nói việc gì đấy rất khẩn cấp. Rồi vừa ra dấu, Ty vừa cúi xuống trên kính chắn gió, Culley bèn nghĩ chắc có lẽ có ai nữa nằm trg xe. Ông thúc ngựa chạy đến chỗ xảy ra tai nạn.

Khi còn cách hàng rào ngăn cách giữa ông và mặt đường nơi chiếc xe bị lộn nhào vài mét, Ty nói lớn:

- Jessy trg xe. Cô ấy bất tỉnh. Tôi cần người giúp đem cô ấy ra. Có lẽ thùng xăng bị bể xăng chảy khắp ở nơi đây.

Đến hàng rào, Culley dừng ngựa, nhảy phóc xuống, thả giây cương.

- Đưa cô ta ra có đc không? - Ông luồn qua giữa những sợi dây thép gai hàng rào.

- Nhưng để cô ấy nằm đây cũng không ổn.

Ty bò vào trg xe, Culley ngoài xe, 2 ng đưa Jessy ra ngoài. Ty bế đưa cô qua bên kia đường, cẩn thận để cô nằm lên cỏ. Culley đứng nhích lui, hơi ấm trên tấm thân mảnh khảnh và những vệt máu đã lấm trên mặt cô vẫn còn lưu lại cảm giác nơi ông. Ty cúi người trên cô, che tầm mắt của Culley.

Ty ngoái đầu lui, ra lệnh cho ông ta:

- Ông về trại gọi ng đến giúp.

Bước đến hàng rào, Culley cúi người luồn qua hàng rào thép gai, lấy dây cương ngựa lên. Ông nhảy lên yên, kìm ngựa quay quanh trước khi chuồi bàn chân phải vào bàn đạp.

Nhưng ông không đi về trại, Culley tin rằng nếu không cứu chữa ngay, cô ta sẽ chết mất, và thậm chí có cứu chữa kịp thời cũng chưa chắc đã cứu sống cô đc. Mà đường về trại thì quá xa. Mãi cho đến bây giờ, ông không hề có tình cảm gì đặc biệt với Jessy. Nhưng cũng không vì cô lấy ng trg nhà Calder mà ông đâm ra có ác cảm với cô.

Ông thúc ngựa chạy đến nơi đang xây nhà.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx