sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Gặp con đường mòn cỏ mọc um tùm dẫn đến cối xây gió11, Culley cho ngựa chyạ theo đường đó, quất roi, giật ương cho ngựa chạy nhanh lên. Con ngụa mệt mỏi cố sức chạy phóng tới.

Khi ông quành qua chỗ đường rẽ, cảnh tượng đang xây cất hiện ra trước mặt ông. Việc xây cất chỉ tiến hành trong hai tuần mà nhanh một cách khủng khiếp.Mới lần trước, ông chỉ thấy người ta mới đổ móng bêton, thế mà bây giờ đã xong ngôi nhà. Công nhân làm việc đông đúc ở các bức tường ở ngoài, họ bận bịu lát đá ở phần dưới tường. Từ đó vang lên những tiếng cưa máy phát điện chạy rầm rì.

Khi đến gần ranh giới ngôi nhà, Culley ghì cương cho ngựa đi chậm lại. Nhiều người thấy ngựa đều quay đầu lại nhìn người cưỡi ngựa. Culley nhìn vào những khuôn mặt có ở đó để tìm Buck Haskall. KHông có gã ở đấy, nhưng ông thấy Tara đang đứng với hai người đàn ông, cả hai đèu đội mũ bảo hộ, một người mặt áo quần công nhân, còn người kia mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt.

Culley không muốn tiếp xúc với cô ta, hnưng buôc lòng ông phải gặp cổ. Ông cho ngựa đi đến phía cô đang đứng. Vừa thấy ông mặt cô liện hiện lên vẻ bất bình.

- ÕRourke, ông đến đây làm gì? - Tara hỏi khi ông dừng ngựa chỉ cách cô chừng vài mét. - Đây là đất tư và ông đã thâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy nhé.

- Có tai nạn xảy ra ngoaì đường. - Con ngựa nhúc nhích dưới chân người đàn ông, đầu quay qua ngoắc về, nước bọt sủi ra hai bên hàm thiếc. - Nhờ cô gọi về trại báo cho họ đưa người đến cứu giúp nhanh lên. Cô ấy đang nguy kịch.

- Ai thế? - Cọ ta hỏi nhanh, giọng gay gắt

- Jessy!

Mắt cô ta long lanh, Calley không biết rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy.

- Ty ở đâu?

- Ảnh đang ở với cô ấy.

- Ở đâu?

- Ở trên đường cách đây nửa dậm về phía tây.

Biết được thông tin cần thiếc rồi, Tara không thèm quan tân đến ông nữa; Cô ta quay qua người đàn ông mặc áo quần lao động.

- Hãy gọi đến trại Triple C ngay bây giờ đi. - Cô ta nhấn mạnh vào từ ngay bây giờ, rồi quay mắt nhìn ra công trường. - Buck đâu rồi?

- Tôi không thấy ông ta từ một giờ nay. Tôi sẽ…

- Thôi khỏi cần, - cô ta cắt ngang một cách cộc lốc - tôi lái xe đưọc rồi.

- lấy chiếc xe tải nhỏ màu xanh mà đi. - Anh ta nói chiếc ấy có bộ dụng cụ sơ cứu sau chỗ ngồi. Chắc cô cần dùng đến bộ dụng cụ ấy.

Tara liền bước vội đến chiếc xe tải nhỏ mày xanh nước biển, còn gnười đàn ông đi đến một chiếc xe khác. Mấy giây đồng hồ sau, Culley thấy ông ta áp ống nghe điện thoại lên tai.

Thoả mãn vì công việc cứu giúp đang đưọc xúc tiến, Culley quay ngựa rời khỏi công trường xây cất, ông cho ngựa đi thanh thản. KHông có việc gì làm và chưa đến lúc đi các nơi khác, ông đi đến chỗ xảy ra tai nạn.KHông phải ông có tánh thóc mách, nhưng Culley muốn biết chuyện cấp cứu xảy ra như thế nào.

Khi ông đến một chỗ dễ quan sátcách hiện trường ¼ dậm, ông cho ngựa dừng lại vì trông thấy hai chiếc xe tãi nhỏ của trại Tripe C đã đâu phía sau chiếc xe tãi nhỏ của Tara trên một mộ đất bên vệ đường và cho ngựa ăn cỏ. Ông ngồi trên cỏ bên phần đồi có bóng im, quan sát cảnh tượng diễn ra ở dưới.

Có 3 người bu quanh người đané bà nằm sấp, một người là nữ y tá Amy Trumbo. KHông bao lâu sau đó, ông thấy chân của Jessy hoạt động. Rồi Amy đẩy bàn tay của jessy ra khỏi đầu cô, thế là cô ấy đã tỉnh.

Trước hết chiếc xe cứu hỏa của trại chạy đến hiện trường, Culley đã thấy bụi bay đầy trời do chiếc xe gây ra. Trước khi đến chỗ xảy ra tai nạn, chiếc xe chạy chậm lại, nhưng nó vẫn khuấy lên những đám bụi mủ bay là đà thấy kéo theo phía saukhi nó chạy qua những người bên vệ đường, và dừng gần chỗ chiếc xe bị tai nạn. Culley nghĩ là chiếc xe cứu hỏa được gọi đến để làm trung hòa số xăng dầu đỗ tràn trên mặt đầt vì nếu để thế rất dẽ xảy ra hỏa hoạn.

Chẳng bao lâu có tiếng còi hụ vang lên, báo hiệu xe cấp cứu đang đến. Culley nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, ông nghĩ chẳng vội về Shamrock gấp gáp làm gì. Ông biết hôm nay chắc Cat không mang bữa ăn tối cho ông đâu. Ông biết khi Cat nghe tin xảy ra tai nạn, thế nào cô ta cũng chạy đến Ấp. Tục lệ ở đây là thế. Khi có chuyện rắc rối xảy ra, mọi người đều tụ tập bên nhau.

Việc ngồi nán lại cho đến khi mọi người về hết là rất thích hợp với Culley. Chuyện lật xe có cái gì đấy làm cho ông phân vân và thắc mắc. Bây giờ ông không biết nguyên nhân chính xác làm cho chiếc xe bị tai nạn, nhưng nếu sau khi mọi người về hết rồi, ông quan sát quanh chiếc xe bị lật, có thể tìm thấy được vấn đề. Đổi thế ngồi cho khỏi mỏi, ông cố đợi.

Các công nhân điều khiển chiếc xe cứu hỏa là người về sau cùng. Culley đợi cho chiếc xe đã chạy mất, ông mới đứng lên, đi tìmm con ngựa đang ăn cỏ. Lên yên ngựa, ông đi dọc theo hàng rào cho tới khi đến cổng, rồi theo con đường đ- át đi ngược lại đến nơi xảy ra tai nạn.

Chiếc xe tãi bị hư đã được dựng dậy ngay thẳng đứng cheo leo bên mép một con mương cạn, nghiêng về phía hai lốp xe bị bắn nổ. Culley cho ngụa đi quanh hai vòng, cố hình dung sự việc đã xảy ra, một sự việc không làm cho ông ngạc nhiên.

Chase đứng ở cửa sổ phòng làm việc, không để ý đến cảnh mặt trời lặn tuey- (t đẹp ở bên ngoài. Khi vửa thấy chiếc xe tải nhỏ màu xanh chạy vào sân nhà, ông quay lại gọi lớn, báo cho những người khác biết.

- Ty về rồi.

Khi ông đi ra cửa truớc để đón anh, Cat đi theo sau ông. Nhìn phớt tara với ánh mắt nguyền rủa, ông quay qua nhìn kỹ con trai, thấy dan&g đi của anh có vẻ cứng ngắc, ông biết anh đang cố hạn chế vận động để vét thương ở ngực khỏi đau. Chase cón nhận thấy ánh mắt của Ty lộ vẻ dịu dàngh thanh thản.

Thấy thế ông mạnh dạn hỏi:

- Jessy ra sao?

- Chỉ bị chấn thương mà bất tĩnh thôi. Họ cho biết cô ấy không có htương tíhc gì ổ bên trong, nhưng họ giữ cổ lại ở bệnh viện đêm nay để theo dõi tình hình.

- Tôi chắc Jessy sẽ không thích thế đâu. - Cat nói, mỉm cười thoải mái vì cũng như mọi người, cô cảm thấy đã tai qua nan( khỏi.

- Thật ra thì cô ấy đã bị đau đớn rất nhiềunên không phản đối thôi. Ty đáp.

- Ty cũng rất đau đớnnhưng anh ấy klhông muốn làm mọi người lo sợ. - Tara nói, hait ay đỡ anh bước lên thềm nhà - Không những bị bầm tím mà anh ấy còn bị gãy hai cái xương sườn.

Ty hất tay cô ta ra, trả lời cho mọi người khỏi lo.

- Bệnh viện đã cho tôi uống thuốc giảm đâu rồi. hai đứa bé ra sao?

- Sally và tôi đã tắm rữa cho chúng rồi. - Cat đáp - Bây giờ bà ấy đang giỗ chúng ngủ.

Lên đến hành lang, Ty cẩn thận đi chậm lại. Anh ngước mắt nhìn lên tầng hai và nói

- Tôi phải lên lầu xem hai đứa nhỏ ra sao?

- Anh nên vào nhà ngồi nghĩ. Tara nói

- Trước hết tôi phải gọi báo cho bố mẹ Jessy biết

- KHỏi cần - Chase đáp - Họ ở trong nhà rồi. Bố mẹ đã báo cho họ biết và họ đã đến đây, đang đợi trong nhà. Bố nghĩ họ cũng đang muốn con cho biết sự việc xảy ra như thế nào. Khi con gọi từ bệnh viện về, con chỉ nói sơ sài không đấy đủ các chi tiết quan trọng.

Chẳng lẽ có gì nhiều để nói, nhưng Ty nghĩ rằng mọi người đèu muốn nghe lại những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ dù sau kể lại cũng làm cho họ bớt sợ. Vả lại anh đã kinh qua cơn nguy hiểm ấy, và đã có quá nhiều thì giờ ở bệnh viện lẫn trên đường về nhà để anh nhớ lại trong óc đầy đủ các chi tiết xảy ra. Cần phải kể lại đầy đủ cho mọi người nghe, nghĩ vậy anh bèn đi vào nhà.

Sau khi Ty đi vào nhà được vài phút, chuông điện thoại reo vang và nhiều người nữa vào nhà. Như mọi khi tin truyền miệng đi rất nhanh cho biết anh đã về. Họ truyền miệng nhanh như thế vì mọi người đều quan tâm đến Jessy cũng vì Jessy làm dâu nhà Calder;

Cat đang ở trong bếp sắp bánh sandwich ướp lạnh vào cái dĩa lớn, thì Dick Ballard từ cửa sau bước vào. ANh ta cầm mũ trên tay, quay tròn vành mũ.

- Tôi tưởng sẽ gặp sally ở đây. - Anh lên tiếng giọng như muốn xin lỗi, - Tôi muốn biết Jessy có khỏe không?

Cat có thể thấy vẻ lo âu hiện ra trên cặp mắt dịu dàng của anh.

- Jessy sắp khỏe rồi. - Cô đáp - Ông bác sĩ cho biết chị ấy chỉ bị chấn động mạnh mà thôi. Họ giữ chị ấy qua đêm để đề phòng mà thôi.

- Người ta nói cô ấy biọ toạc đầu màu chảy nhiều.

- Tôi cũng nghĩ thế. Chắc bị một vết thương sâu và dài. - Cat quay lại với công việc đang làm, chất bánh vào dĩa. - Ty nói phải khâu đến 12 mũi mới kín hết. Nhưng bị thương ở đầu thường ra máu rất nhiều dù là một vết thương nhỏ.

- Quả đúng thế. Thời còn làm nghề đấu bò, tôi đã bị một cái sừng hút vào trán, vết thưong bị hút không sâu nhưng máu chảy nhiều như heo bị cắt tiết. - anh ta ba hoa như mọi khi.

Hình như anh ta định nói gì nữa thì bỗng Tara bước vào nhà bếp. Cat ngạc nhiên khi thấy mắt cô ta trở nên lạnh lùng.

Ballard vẫy mũ chào Cat rồi đi ra. Khi đến cửa, anh ta dừng lại nói:

- cảm ơn cô đã cho biết tin tức. Nói xong, anh ta đội mũ và đi ra khỏi cửa.

- Hắn muốn cái gì thế? - Tara đi đến máy pha café, rót nhiều café vào bình thủy cô ta mang theo.

- Chỉ hỏi thăm Jessy như mọi người khác. Cat đap&.

- Tôi cũng đóan như thế. - Cô ta cười gượng gạo. - Mọi người đều lo lắng cho Jessy. Vì bất cẩn, tôi rùng mình khi nghĩ đến sự bất cẩn của họ. KHông ai buộc dây thắt lưng ở ghế ngồi hết. Bất cẩn như thế có thể thương tích còn trầm trọng hơn nữa. Họ không chết là may mắn lắm đấy.

Câu nói của cô ta làm cho Cat lạnh ớn xương.

- Đừng nói như thế. Cô nói nhỏ giọng phản đồi.

- Nói thế dễ sợ quá phải không? - Giọng Tara có âm điệu thâm trầm từ tốn. - Hễ mỗi lần tôi vào ngồi trong xe, du đi xa hay gần, tôi cũng đèu bouộc dây thắt lưng cho kỹ. Biết đâu chỉ đi trong vòng 4- 5 dậmđường alé có thể bánh xe nổ vỏ.

- Từ rày về sau, chúng ta nên làm thế cho chắc.

Cat dừng lại, lòng tự hào và lương tâm đối ngịch nhau trong lòng cô. Một lát cô nói tiếp.

- Nhân thể tôi muốn cảm ơn chị vè những việc chị làm hôm nay. Tôi cảm ơn vì chị đã giúp cho cả Ty lẫn Jessy.

- Cảm ơn, nhưng không cẩn thiết phải như thế. Tôi sung sướng khi thấy mọi sự đều tốt đẹp.

- Tôi sung sướng vì chị đã nghĩ như thế. - Lòng tự hào trong Cat nỗi dậy. - Vì tôi không muốn chị nghĩ rằng việc này đã đền bù cho việc chị mua Wolf Meadow. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị vì chị đã làm việc ấy. Chị đã làm một việc rất độc ác.

- Kìa Cat, cô không thấy rõ vấn đề hay sao? Nói trắng ra thì chúng ta vẫn cùng trong một gia đình mà. Tara đáp vẻ mặt chân thanéh khả ái.

- KHông, ta không cùng một gia đình. - Cat nói một cách chắc nịch.- Người trong cùng một gia đình không bao giờ làm thế.

Tara định tranh luận tiếp thì bỗng Culley ÕRourke lặng lẽ từ cửa sau đi vào. TRông thấy Tara, ông ta dừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên, thái độ của ông cho thấy ông không nghĩ có Tara ở đây.

- Culley tôi rất sung sướng được gặp bác. - Tara niềm nỡ lên tiếng chào - Tôi muốn xin lỗi bác vì hồi chiều tôi sơ ý có vẻ cộc cằn với bác. Thật là vô ý vô tứ. Tôi xin lỗi nhé. Mặc dù vết thương của Jessy không trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn sung sướng vì bác đã đến ngay nhà tôi để kêu cứu thay vì về trại.

Culley nghe cô ta nói mà không đáp lại một lời. Rồi quay qua hỏi Cat:

- vậy jessy bình an chứ?

- Chị ấy bình an. Họ giữ chị ấy lại bệnh viện tối nay để theo dõi thôi.

- Thế là tốt - Ông đưa tay ra tìm nắm cửa.

- Ồ, đừng đi, Culley Õrourke. Bác khoan đi đã - Tara nói, giọng than thiệnbất thường không phù hợp với cá tính của cô ta. - Tôi đoán bác chưa nă uống gì. Mà ở đây thì có lẽ đồ ăn quá nhiều không ai ăn hết. Bác đến đây ngồi vào bàn. Để Cat và tôi dọn cái gì cho bác ăn.

- Chẳng cần thiết như thế. - Mặc dù đầu lắc quầy quậy, nhưng mắt ông lại nhìn vào dĩa thức ăn.

Hơi bực mình vì người mời là Tara, cat bén nói them cho Culley nhận lời.

- Có lẽ rất cần. Cậu phải ăn để bù vào phần bữa tối mà cháu không mang đến cho cậu được. - Cô nắm tay ông ta dẫn đến bàn ăn, vừa đi vừa quay đầu nhìn tara. Chị hãy mang café vào phòng khách đi. Tôi đoán thế nào Stumpy cũng muốn uống tách khác.

KHông thể nào phản bác được, Tar đành xách bình café rơòi khỏi nhà bếp. Culley ngôì vào bàn, trong khi Cat đem đến cho ông cái dĩa, dao nĩa bằng bạc réôi mở tủ lạnh lấy nhiều thứ rau ướp lạnh.

- Cháu không ưa cô ta nữa phải không? - Culley hỏi, ông ta thấy thái độ của Cat đối với Tara không mấy than thiện.

Khỏi cần hỏi tên Cat cũng biết ông nói đến ai. Cô đáp:

- Cháu vẫn giận sôi gan về việc chị ta mua vùng đất ấy. Cháu nghĩ dù chị ta có làm gì đi nữa, cháu vẫn chống lại.

- Cô ta thuê Haskell làm việc cho cổ. - lời nói tự nhiên tuôn ra, biểu lộ ý nghĩ thầm kín trong óc ông.

- Cháu biết rồi. bố rất ghét chuyện này. Cậu uống café không?

- Uống chứ, tốt.

Cat đang rót café bỗng dưng cô dừng lại, nhìn ông ta, cau mày ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao cậu nhắc đến tên Buck Haskell ở đây?

- Vô cớ thôi. Bỗng nhiên tôi nhớ tên lão ấy thế thôi. Sau khi ngồi yên trước dĩa thức ăn trên bàn một hồi, Culley lấy muỗng múc sà lách trộn khoai cho voà dĩa rồi xem thức ăn ở các tô khác.

- Cậu Culley ơi, cháu biết cậu rõ quá mà. - Cat bưng tách café đến bàn, để gần bên chỗ ông ngồi - Cậu không nói cái gì vô cớ đâu.

Culley cố tình đánh trống lảng, ông ta nói:

- Chuyện kỳ lạ ở chỗ là cô ta thuê người vừa mãn tù làm việc cho mình.

Chưa bao giờ Cat nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô không có thì giờ để hỏi them ông ta, vì khi ấy Quint chạy vào nhà bếp và theo sau là Logan.

- Chào mẹ, chào ông cậu Culley. Công việc xong rồi. - Chào xong, Quint không quan tâm đến ai nữa vì cậu thấy thức ăn dọn sẳn trên bàn - Còn cái gì ăn không mẹ? Con đói quá.

- Dĩ nhiên là có. Ngồi vào ghế.- Cô nói và đưa tay vò mái tóc đen nhánh của cậu bé.

- Tôi nữa chứ mẹ? - Logan bắt chước con, cặp mắt xám của anh sáng long lanh, nét đặc biệt cảu anh chỉ danéh riêng cho vợ thôi.

- Cả nhà nữa. - Cat mỉm cười, ngẩng đầu lên để nhận cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầm ấm của anh đặt trên môi cô.

Chỉ trong vòng mất phút sau, hai bố con múc đầy thức ăn vào dĩa, trong khi Cat đi rót thức uống theo yêu cầu của họ. Café cho Logan, sữa cho Quint. Coi như mặc nhien, Logan không gợi chuyện với Culley. Mặc dù Culley đã sống yên ổn hòa thuận với cả Logan lẫn Quint nhưng ông ta không phải loại người được phép nói chuyện.

Sau khi Quint ăn xong nữa cái bánh sandwich, cơn đói của cậu ta đã dịu xuống. cậu bèn đem chuyện xảy ra trong ngày đển nói.

- À, mẹ cậu Ty bị tọng xe phải không?

- Con đã thấy chiếc xe à? Cat nhìn Quint rồi nhìn Logan.

Logan gật đầu:

- xe của hai cha con anh chạy ngang đấy khi đến đây.

- Anh có thấy cái gì làm cho anh ngạc nhiên chú ý không? - Culley hỏi, mtắ nhìn xoáy vào Logan

Câu hỏi làm cho bản năng nghề nghiệp của anh ta trỗi dậy. Anh đáp:

- Điều đáng làm tôi ngạc nhiên là hai lốp xe cùng nổ một lần. Tại sao thế? - Culley nêu ra câu hỏi là có lý do nên Logna muốn biết chuyện này.

- Chỉ mới đáng ngờ thôi. - Culley xốc miếng sà lách trộn khoai cho vào miệng. - Tôi chú ý thấy giá để súng trên xe tải không có súng. Người ta đoán có nhân viên nào ở xe chữa lửa đã lấy khẩu súng rồi. Nhưng tôi nhớ là tôi không thấy ai hết.

- Có thể nhui thế. - Logan đáp, anh nhớ không ai nói về việc Culleyquay lại nơi xảy ra tai nạn. Như vậy có lẽ ông già đã ngồi xa đẻ quan sát. Đây là công việc mà anh cũng có khi làm, quan sát chú không tham gia vào công việc.

- Ty có nói về chuyện anh ấy trông thấy chó sói không? - Culley hỏi, nhưng mắt vẫn chăm chú vào dĩa thức ăn.

- KHông nói gì với tôi hết. - Giống culley, Logan giả vờ không mấy quan tâm đến cuộc bàn thảo này. Anh không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng anh rất tin thế nào cuối cùng sẽ giúp ích cho công việc điều tra của anh.

Nhiều giây trôi qua trong im lặng, bỗng Culley thả một quả BoM nhỏ:

- Tôi cứ thắc mắc về hai phát súng mà tôi đã nghe xuất phát từ đâu.

- Súng bắn à? - Bây giờ Cat cũng tham gia vào câu chuyện - cậu Culley, cậu nói cái quái gì thế?

Ông ta chưa kịp trả lời thì Ty bước vào nhà bếp. ANh nhìn thẳng vào ông già lên tiếng:

- Chào cậu Culley. Tôi nghe tara nói cậu ở đây. Sợ cậu ra về sớm, nên tôi phải vào để cảm ơn cậu tận tình giúp đỡ chúng tôi hôm nay.

Anh đưa tay bắt tay cảm ơn; Culley bắt tay anh với vẻ miễn cưỡng, lẩm bẫm chào lại anh, rồi lấy dao nĩa lên ăn tiếp.

- Khi tôi thấy cậu đi lên đồi ấy, tôi chưa bao giờ thấy ai mà sung sướng như vậy.- Ty nói với ông.

- Tôi cũng nghĩ thế. - Logan lên tiếng rồi anhtiếp tục đề tài mà Culley vừa nêu lên:- Culley cho biết cậu ấy có nghe hai tiếng súng nổ.

- Thế à? Khi nào? -Ty hỏi, bình tĩnh đợi câu trả lời.

- Cùng lúc tôi nghe tiếng xe nhào. -Culley đáp đầu cúi xuống như thể chăm chú ăn.

- Có lẽ cậu nghe tiếng nổ lốp xe. Ty nói

- Có lẽ thế.

Nhưng Logan không tin vào lời đáp ra vẻ đồng ý của Culley. Vì anh biết rõ tính dè dặt của ông già đối với đàn ông trong gia đình Calder. ANh nói

- Nhưng câụ không tin đó là tiếng nổ lốp xe phải không cậu culley? - Mặc dù câu nói như một câu hỏi nhưng Logan đã nói như lời khẳng định.

Culley quay mắt Logan thật nha, cặp mắtđen ánh lên vẻ quả quyết:

- Tôi nhận ra tiếng súng bắn khi tôi nghe.- Ông lại cúi xuống trộn thức ăn trong dĩa. Tôi cứ ngỡ có người nào đấy bắn chó sói. Nhưng không có ai hết và trong xe cũng không có súng.

- Cậu cho là có ai đó bắn vào lốp xe. - Logan nhìn Ty dò xét phản ứng của anh ta.

- Hình như có sự trùng hợp ngầu nhiên trong việc này. Nghĩa là sự kiện này xảy ra ngay sau sự kiện kia. - Culley nói, nhưng thâm tâm ông không chấp nhận thế.

- ANh nghĩ sao? - Logan hỏi Ty, anh nhận thấy Ty có vẻ trầm tư suy nghĩ về nguyên nhân khiến cho xe lộn nhào.

- Tôi không biết nhưng lốp xe còn rất tốt - Ty đáp, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Cat nhìn ba nguời lộ vẻ lo sợ, cô hỏi:

- Nhưng ai làm việc này?

- Tôi phân vân không biết khi ấy Buck ở đâu? - Ty nói nhỏ, gật dù suy nghĩ.

- Khi tôi đi vào chỗ xây nhà thì không có hắn ta ở đấy. Tôi biết không có hắn vì tôi đến tìm hắn. - Culley nói bằng giọng thẳng thứng chắc nịch.

- Sáng mai tôi sẽ đến xem hiện trường.- Logan lên tiếng rồi dặn Ty

- Đừng cho nhân viên lôi xe đi trước khi tôi đến. Cứ xem số người làm việc ở đấy, tôi biết họ không nhiều nhưng.. biết đâu họ tìm cách lôi xe đi.

- Tôi sẽ dặn họ như thế. - Ty đáp rồi bước ra khỏi nhà bếp.

Tối đó không ai đá động gì tới chuyện này nữa. Cat không muốn nghĩ nhiềi đến nó, nhưng nó cứ lảng vảng trong óc khiến cô cảm thấy sự rình rập bên mình.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống đồng cỏ chói chang, bầu trời trong sáng không một gợn mây. Ngọn gió từ phương bắc thổi xuống, khô khốc, hút hết chất ẩm và làm tung bụi lên đầy trời.

Vào một hôm khác, thế nào Ty cũng nghĩ đến tình trạng khô hạn dễ sinh hỏa hoạn cho trại. Nhưng bây giờ với Jessy ngồi bên cạnh trong xe, gnười vẫn còn tiá mét, dây thắt lưng ở chỗ ngồi buộc chặc lên người, Ty suy nghĩ đến những chuyện khác.

Anh liếc mắt xéo qua cô, mắt lộ vẻ ái ngại:

- Nếu chúng ta ghé vào chổ xảy ra tai nạn, em không ngại gì chứ?

Jessy nhìn anh, ánh mát dịu dàng

- ANh đừng sợ khi thấy chiếc xe bị thất em sẽ có thái độ hốt hoảng sợ sệt như đàn bà con gái. Em đã từng bi nhiều con ngựa hất lộn nhào xuống đất rồi. Tai nạn vẫn cón làm cho em nhức đầu và nhớ lại cảnh ấy em thấy rùng mình, nhưng xem lại hiện trường thì chẳng có nghĩa lý gì đâu.

- Giá mà đầy chỉ là tai nạn thôi. - Ty nói mà trong thâm tâm anh không tin đây là tai nạn.

- Đây cũng là lý do nữa khiến em muốn ghé lại đấy để khỏi trực tiếp Logan đã khám phá ra được cái gì, chứ không muốn nghe người ta kể lại.

Giọng cô bình tĩng, không có dấu hiệu gì cho thấy cô lo lắng. Thấy thế, anh nhìn thẳng mặt cô, nét mặt cô rắn rỏi, thanh khiết. Những nếp nhăn vì ánh mặt trời ở hai bên mắttỏa ra và xương hai gò mánhô lên tròn trịa. Đôi môi rộng ngậm lại viớ nhau, bình thản như không có vẻ gì căng thẳng hết. Anh lại ngạc nhiên khi thấy vợ can đảm như thế.

- Em là người dám đương đầu với mọi bất trắc xảy ra trước mặt. - Ty nói.

- Tốt hơn là ta nên thấy nó đến còn hơn để nó rình rập quanh ta. - Jessy bình tĩnh đáp, cô nhấm mát để có thể nghĩ ngơi một chút.

Mãi cho tới khi họ tới gần nơi lật xe, Jessy mới mở mắt ra. Khi thấy cô nhìn quanh để định hướng, anh lên tìếng:

- Chỗ ấy trước mặt kìa, không biết Logan có còn ở đấy hay không?

- Em thấy rồi.

Họ chỉ còn cách hiện trường chừng nửa dậm, Ty trông thấy chiếc xẻ đậu trên mô đất cao, ngọn đền báo động gắng trên nóc xe. Khi Ty dừng xe bên cạnh chiếc xe cảnh sát, anh thấy Logan đứng dưới con mương, bên cạnh chiếc xe bị hỏng. Bất kể bụi bậm tung lên đầy trời, Ty hạ kính xuống.

Logan bước đến gần xe của Ty, anh nhìn qua Jessy

- Chào Jessy, chị có khỏe không?

- Khỏe hơn tối qua rất nhiều. - Cô đáp - Nhưng điều quan trọng hơn cả là chú đã tìm ra được gì chưa?

- KHông tìm được gì quan trọng. - Anh nhếch mép cười bực bội. Nhưng tôi chắc các lốp xe của anh chị bị bắn nổ. Tuy nhiên tôi không có một chút bằng chứng nào về việc này.

- Chú nói thế nghĩa là sao? - Ty nheo mắt nhìn Logan.

- Tôi nghĩ đêm qua ở đây có người nào đó lamé việc rất tất bật. Một phần của hai lốp xe đã bị cắt đứt. Tôi đoán là chổ bị cắt là chổ bị đạn bắn thủng. Nếu tên đó kích nâng chiếc xe lên để cắt lốp xe thì hắn cũng không để lại dấu vết gì rõ ràng đâu. Nghĩa là đất ở đây quá cứng hay là nó có lót cái gì dưới con kích để khỏi để lại dấu vết. Đất quanh đây bị dẫm nát quá nhiều nên không thể nói chính xác được.

Nếu Logan nói thế, Ty phải tin thôi. Vì đây là nghề nghiệp chuyên môn của ảnh. Nhưng Ty nảy ra trong óc một ý khác. ANh quay đầu nhìn vùng đất từ con đường trải dài hướng Bắc.

- Chắc hắn ở đâu đó ngoài kia. - Ty nói.

- Chắc thế. - Logan nhất trí đáp - Tôi đã ra sức lục sóat một vùng đất rộng ở đấy. Hoặc là hắn đợi không lâu thì anh đến, hoặc gió đã làm chjo cỏ nơi hắn ngồi rình bị dẹp thẳng lên lại. nếu hắn có ý định cắt lốp dài như thế thì tôi cam đoan là hắn muốn lấy đầu đạn nằm trong lốp.

- Phải, xem thế đủ biết hắn là kẻ thận trọng. - Và Ty chỉ có thể nghĩ đến một người khôn lanh như thế thôi. … đó là Buck Haskell. tất cả những gì gã không biết trước ngày gã đi tù, thì bây giờ sau khi ở tù về, có kẽ hắn đã học được từ trong tù.

Logan vỗ nhẹ vào cửa xe rồi đứng thẳng dậy:

- Tôi đi quanh xem xét thêm một vòng nữa. Biết đâu may ra tôi tìm được caí gì đó mà hắn bỏ quên. Có lẽ tôi phải cẩn thận nhiều hơn nữa Ty à.

- Tôi chắc cũng phải cẩn thận nhiều hơn. - Ty đáp, giống như Logan, Ty tin là kẻ dã tấn công anh thế nào cũng tìm cách sát hại anh lần nữa. - Chú đã tìm ra Haskell ở đâu chưa?

- Tôi không có cớ gì chính thức thẩm vấn lão ta. KHông có vật chứng, không có nhân chứng, không có gì ngoài sự phỏng đoán " có lẽ sự viếc ấy đã xảy ra như thế. ". Cho nên tôi không thể làm gì được.

Có lẽ Logan không thể làm gì được, nhưng Ty thì có thể làm được nhiều việc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx