sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Họ rời khỏi khu vực xảy ra tai nạn, bụi bốc lên che mờ cả khu. Jessy nhìn một bên mặt của Ty, hàm xai rắn rỏi bạnh ra, cho thấy anh đang hết sức căng thẳng.

- ANh sẽ đến hỏi Buck à? - Cô hỏi.

Bản tính của anh thiếu kiên nhẫn, Ty vẫn biết thế, nhưng anh không thể ngồi yên để chờ đợi được.

- Ngay khi anh đuư em về tới tới nhà và thấy em nghĩ ngơi yên ổn. - Anh cố nói năng dịu dàng nhưng Jessy thấy giọng anh có vẻ cương quyết. Chắc không có cách gì thuyết phục anh đừng đi được.

Thực ra thì Jessy không tin anh có thể làm được gì. Buck sẽ không bao giờ thú nhận việc mình đã làm. KHông có bằng chứng gì buộc tội hắn bán vào xe, cho nnê Ty chẳng biết làm gì ngoài việc canh chứng gã mà thôi. Buck chắc cũng biết người ta nghi ngờ mình, nên gã sẽ hết sức cảnh giác khi làm một việc gì đó. Do đó đây sẽ là một cuộc chạm trán rất gay cấn.

- Em nghĩ là anh không cần lo việc đợi cho em nghỉ ngơi yên ổn. - Jessy nói với anh - Giữa sally và mẹ em, thế nào cũng có một người kè ké một bên hông em, chăm sóc em như chăm sóc một người tàn tật.

Đúng như lời tiên đoán của Jessy, cô chưa đạt chân lên hiên nhà, hai người đàn bà đã chạy ra, bao quanh cô. Mẹ cô nhìn cái băng trên đầu cô, liền ta thán là một số tóc cô đã mất, nhưng rồi bà nói cho Jessy yên tâm là tóc sẽ mọc lại.

Jessy nhìn Ty qua đầu của hai người.

- Anh thấy chưa. ANh có thể đi được rồi, kẻo họ mời anh đi chỗ khác chơi đấy. - Cô thấy anh vẫn còn chần chừ nên nói tiếp - Cần phải làm việc ấy Ty ạ.

Câu nói đơn giản làm cho anh thấy mát dạ. Jessy không phải là loãi đàn bả làm cho chồng vướng tay vướng chân, những khi có công việc cần làm; Tara thi trái ngược. Nếu sau khi đưa cô ta ở bệnh việnvề mà đi ngay như thế này, thì cô ta sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng Jessy thì không. Anh tự hòa vì có người vợ như thế.

- Em hãy nghĩ ngơi đi nhé. - Ty nói rồi quay lui chiếc xe.

Cô đã nghĩ gnơi suốt 12h qua rồi. Jessy quyết định sẽ không vào giường cho đến khi trời tối. Khi cô nghe tin Cat đã đưa cặp song sinh về nhà để cho Jessy được yên tĩnh vào ngaỳ đầu tiên về nhà, cô nghĩ mọi người đã cầm bằng cô như ngươì tàn tật. Mặc cho hai bà chống đối, Jessy cương quết ở ngoài mài hiên một lát.

- Con cảm thấy như đã bị cầm tù trong phòng suốt một tuần này rồi, luôn luôn bi- quấy rầy, người thì đén băt ắạch, kẻ thì đến đo huyết áp. Con chỉ muốn ngồi ngoài này một mình hít thở không khí trong lành. mẹ và bà tin con đi, ngôì ngoài này nghĩ ngơi thoải mái hơn trong giường rất nhiều. Jessy cương quyết nói.

Mẹ cô biết cô đã quyết định như thế rồi. KHông thề nào nói cho cô đổi ý, nên bà chiều theo ý của Jessy.

Ngồi dựa người trong chiếc ghế xích đu có lưng dựa cao ở mái hiên phía trước, Jessy tắm trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Trên cái bàn bên cạnh cô là chiếc ly và bình nước có đá lạnh, cái chuông để rung. Cô dựa đầu lên chiếc gối dài nhỏ cho mê vì đầu cô vẫn còn nhói đau, và một cái gối khác lót ở dưới lưng. Chỉ còn thiếu chiếc áo khoác da cừu đáp lên hai chân nữa thôi. Jessy nghĩ thế, miệng mỉm cười.

Liếc mắt nhìn về phía phòng ăn, Jessy thấy tấm màn ở cửa sổ di động, cô biết là mẹ cô hay là bà Sally đang canh chừng cô. Cô nhắm mắt thưởng thức hưong vị và âm thanh quen thuộc trong trại. Hơi ngạc nhiên vì cô bănég lòng ngồi yên một chỗ mà không làm gì hết. Nhưng vì cô bị thương ở đầu hơi nặng, nên phải thế. Ngôì một mình cô lại nghĩ đến tai nạn mà hóa ra không phải tai nạn, và nghĩ đén cuộc chạm trán giữa Ty và Buck Haskell, cuộc chạm trán đã xẻy ra rồi hay sắp xảy ra.

Nghe có tiếng sỏi kêu rào rạo, cô biết có người đi tới bèn mở mắt. Jessy thấy Ballard đang đi về phía thềm nhà. Anh ta cũng thấy cô.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng. - cô lập lại lời chào của anh ta.

- Thấy cô ngồì ngoài này tôi mới nhớ buổi sáng đẹp trời.- Ballard nói, chân bước lên thềm. - Tôi đến thăm xem cô có khỏe không. Nhưng không ngờ gặp cô ngồi ngoài mái hiên thế này.

- Để hưởng được không khí trong lành. - Cô đáp.

- Đây là phương pháp tuyệt nhất đẻ xóa sạch mùi bệnh viện ra khỏi mũi cô. - Anh ta đi đến ngồi vào chiếc ghế xích đu khác kế bên cạnh ghế cô ngồi, duỗi chân thoải mái rồi nhìn cô đăm đăm.- Cô đã làm cho tất cả chúng tôi sợ, Jessy ạ. Cô cảm thấy trong ngươì thế nào?

- ANh cũng nói năng nghe như y tá rồi. - Cô đáp, giọng hơi gay gắt, vẻ hơi mệt mỏi vì trtả lời những câu hỏi cũ rích như nhau.

- Phải như thế mới được. - Anh nhếch mép cười, nụ cười có vẻ ân hận. Anh ta nhìn chăm chú vào chỗ bị thưong trên đầu, cuộn băng kéo từ một bên thiá dương lên tận đỉnh đầu. - Tôi đoán đầu cô đau như búa bổ.

- Họ nói tôi phải đau đầu một thời gian. - Cô đưa tay thẫn thờ sờ lên lớp vải băng. Cô thấy đau ở vết thương.

- Khi nào thì tháo băng? ANh ta hỏi

- Ngày mai, khi nào thấy hết chảy máu thì tháo.

- Tôi chắc là cô rất muốn tháo băng ra cho rồi. Tôi không thể chịu nỗ cái băng quấn quanh đầu như thế. - Ballard nói rồi quay mắt khỏi cô. - Chắc Ty không đi đâu lâu sau khi đưa cô về nhà.

- Anh ấy có công việc cần giải quyết.

- Tôi nghe có người nói rằng đây không phải là tai nạn. Họ nói có lẽ có ngưéơi bắn vào lốp xe. Đây chỉ là lời đồn, hnưng tôi phân vân không biết có phải thế không. - Anh ta nhìn cô đợi câu trả lời.

- Có vẻ như thế thật. Jessy xác nhận.

Mắt anh ta bỗng đanh lại vì tức giận:

- Tôi đã nghĩ như thế đấy. KHông làm sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng là hai lốp xe cùng cổ một lúc. Tôi biết là ai đứng đàng sau vụ này. Và Ty chắc cũng đẽ biết, vì tôi thấy anh ấy đi về hướng Nam, có lẽ đi nói chuyện với cô ta.

- Cô ta à? - Jessy lập lại, sửng sốt khi nghe đại từ giống cái. - Anh nghĩ Tara đã bắn à? Nghĩ như thế thật là lố bịch quá.

- KHông, nhưng tôi cá với cô là cô ta ra lệnh. - Anh nói một cách quả quyết.

- Tara! Cô không hề nghĩ tara có thể làm một việc như vậy. Jesssy thấy vô l&y hết sức khi buộc tội cô ta. - Nhưng tại sao cô ta ra lệnh bắn? Vì lý do gì mà cô ta làm thế?

Ballard trả lời ngay, không chần chừ:

- Để loại cô, để chiếm lại Ty. Cô ta đã muốn làm thế từ khi cô xuất hiện ở đây...nhưng cơ ta không muốn đợi lâu hơn nữa. Cho nên cô ta nghĩ cách loại cô ra khỏi bối cảnh.

- Nhưng trong xe cũng có Ty kia mà. - Jessy nói - Tại sao cô ta làm thế vì có khả năng gây thương tích cho ảnh, thậm chí còn gây tử vong.

- Tôi cũng rất ngạc nhiên. - Ballard xác nhận - Tôi nghĩ là Buck đã làm việc này. Có lẽ lão ta muốn giết người trong dòng họ Calder cùng với cô luôn. Cô biết không, sau đó, lão ta bị cô ấy mắng nhiếc thậm tệ vì suýt gây tử vong cho Ty.

Jessy suy nghĩ về những lời Ballard vừa buộc tội cho Tara. Cô không thích và không tin Tara, nhưng cô thấy khó mà tin rằng cô ta đã làm việc này.

- Tara có tài bịp bợm gian manh, nhưng tôi không tin cô ta đã làm những việc như anh vừa nói; - Jessy khẳng định.

- Cô không tin hả? - Ballard nhìn cô với ánh mắt có vẻ thương hại - và cô hãy cho tôi biết tại sao cô ta thuê Haskell?

- Cô ấy nói vì ông ta biết rất rành về cánh đồng Wolf Meadow. Jessy vẫn cảm thấy lối giải thích này gượng ép quá.

- Tôi không cải cọ chuyện này nữa.- Ballard đáp. thực ra thì có lẽ lão ấy biết những chỗ nào dùng để phụch kích cho tốt thì có. Và nếu ở đây có xảy ra bạo động thì lão ấy là người đầu tiên đáng cho cô nghi ngờ. Nói tóm lại mọi gnười đều biết lão ấy ghét gia đình Calder phải không?

Jessy đồng ý với anh ta điểm này:

- Đúng!

- Giả dụ Haskell bị bắt và lão ta đổ lỗi cho Tara. Ai tin lão ta? Ồ, có thể có vài người tin. Nhưng chẳng nhằm nhò gì vì cô ta đã che giấu vết tích của mình, và qui lỗi hoàn toàn cho lão. Lão ta chỉ còn cách nói cùng cô ta hợp tác mà thôi. Nhưng đám luật sư tiếng tăm của cô ta thuê sẽ biện hộ cho cổ, lời nói của tên cựu tù này sẽ không làm sao buộc tôi được cô ta. Thế đấy ngài ạ. - Ballard kết luận với cái gật đầu tin tưởng. - Cô ta đã tổ chức chuey- (n naỳ rất cản thận. Buck chỉ là con bài bất trị. Tôi đoán chắc chắn cô ta hơi khó kiểm soát được lão.

- Anh đã nói với ai về việc anh nghi ngờ chưa?

- Hay ho gì mà nói. Đây chỉ là điểu mà tôi nghi ngờ thôi. Và độ này Ty không tin tưởng tôi. Nếu tôi nói thì chắc anh ấy cũng không tin. Cô ta đã làm cho anh ấy mê muội. Lúc nào cũng thế.

- KHông phải lúc nào cũng thế. - Cô chỉnh lại - Nếu không thì chắc anh ấy vẫn còn lấy cô ta.

- Nếu Tara loại được cô thì cô ta sẽ trở lại làm vợ anh ta ngay. Cô ta chuẩn bị công việc để đi đến kết thúc ấy. Ty sẽ chấp nhận thôi vì ảnh sẽ lâm vào cảnh gà trống nuôi con, và ban đầu thế nào cô ấy cũng chú ý, chăm sóc bọn chúng. Để cho được bảo đảm thêm, cô ta mua Wolf Meadow. Nếu không có cô, thế nào Ty cũng cưới cô ta để hưởng cánh đồng ấy. Đây là loại hôn nhân dưới dạng liên doanh mua bán của thời xưa.

Jessy không tin có chuyện đó, Ty có dòng máu Calder nổi tiếng khắp vùng. Mặc dù trong nhà Calder có người đã lấy người mình không yêu để làm vợ, nhưng Ty chắc sẽ cố tránh phải sai lầm ấy lần thứ hai.

- Có thể, nhưng cũng có thể không. Cô đáp.*

- Này nhé, tôi nói chuyện này không phải để nói xấu Ty đâu, nhưng là để cô canh chừng. - Anh ta nghiêng người tới gần cô, vẻ quan trọng - Tôi chỉ nhằm mục đích là cảnh báo cho cô đề phòng. Nếu tôi không lầm thì tính mạng của cô đang lâm nguy. Có thể không xẻy ra liền đâu. Cò thể cô ta sẽ đợi một thời gian cho nguôi đi, để cho cô bớt đề phòng. Nhưng cô phải luôn đề cao cảnh giác, phải luôn đè phòng.

- Anh đừng lo, tôi sẽ đề phòng.

- Nói tôiđừng lo là vô tình rồi. Tôi sẽ lo cho cô. Tôi nói cô hãy ở trong nhà cho thật kỹ, vì bọn bắt cóc vẫn đột nhập vào nhà được. Tuy nhiên nếu cô ở quanh đây, tôi có thể để mắt tới cô được. Nhưng tốt nhất là cô đừng đi đâu một mình. Mà biết đâu những sự lo lắng của tôi là quá đáng, có thể không xảy ra.

- Chúng ta hãy hy vọng như thế.- Jessy đáp, cô nghĩ rằng những điều Ballard nói chỉ là nghi ngờ thôi.

Một chiếc xe tải nhỏchạy vào sân trại, đến gần Ấp. Jessy nhận ra người cầm lái là Chase. Ballard cũng nhận thấy, anh ta đứng dậy khỏi ghế, từ tốn, không hấp tấp.

- Hãy cẩn thận Jessy nhé.- Anh ta có vẻ trang nghiêm và lo lắng. - Tôi không muốn có chuyện không hay xảy ra cho cô.

- Cảm ơn. - Cô cảm thấy xúc động trước sự lo lắng của anh ta cho tính mạng của cô. Nhưng cô nghĩ không biết những điều mà anh ta lo lắng có xác đáng hay không.

- Chào ông - Ballard gật đầu chào Chase khi hai người gặp nhau trên thềm nhà.

Chase thờ ơ gật đầu chào lại, mắt chú ý nhìn Jessy xem tình hình súc khỏe của cô ra sao.

- Trông con khỏe chứ không như bố lo sợ.

- Vâng con khỏe nhiều.

Ông đến gần ghế cô ngồi, quay nhìn khắp sân trại:

- Có Ty đây không?

- Không. Jessy kể cho ông nghe về chuyện họ đã nói với Logan, về quyết định của Ty và về việc thiếu bằng chứng để chứng minh. - Ty đi đến Wolf Meadow để gặp Buck.

Vẻ mặt của Chase đanh lại như tượng đá, mắt nheo nheo tức giận. Nhưng ông không nói gì mà chỉ gật đầu nhè nhẹ ra vẻ hài lòng. Gia đình Calder đã bị người ta tấn công, không thể để yên được.

- Ballard muốn cái gì thế? - Chase hỏi, bây giờ ông mới đưa mắt nhìn theo anh ta.

- Anh ta cho rằng tara có dính líu đến việc này. - Jessy đáp, tính ngay thẳng như mọi khi.

- Bố thấy có thể lắm. - Chase đáp, nhưng ông không đưa ra ý kiền gì về chuyện này. Ông quay qua phía cửa- Con có vào nhà không?

- Con ngồi ngoài này một lát.

- Bố ở trong phòng làm việc, nếu con có cần gì cứ gọi. Ông nói rồi đi vào nhà với vẻ mặt lo lắng.

Chase rất tiếc là ông không đi với Ty. KHông phải ông sợ Ty không giải quyết được vụ này. Nhưng ông tiếc vì ông hiểu Haskell rất nhiều còn Ty thi không.

Điều quan trọng là Buck hẳn biết rằng Chase không dễ mắc lừa. Chase làm những gì ông đã hứa bất kể pháp luật.

Cái cánh quạt của cối xay gío 11 đứng im trên bầu trời bất động, bị quên lãng trong cảnh sinh hoạt ồn ào gần bên cạnh. Gặp khi khác, thế nào Ty cũng dừng lại xem ngôi nhà lẹt đẹt dựng lên cheo leo gần dưới chân ngọn đồi thấp. Song, lúc này anh không quan tâm đến.

Nhìn quanh khu xây cất, anh thấy một toa xe moóc dùng làm văn phòng đậu cách xa công trường một đoạn, anh liền lái xe đến đấy. Có khoản 20 người đàn ông đang di chuyển trong khu vực xây dựng, nhưng không có Buck haskell trong đó.

Đậu xe gần tầng cấp lên xe moóc, cửa toa bật mở và Tara bước ra.

- Ty! Tiếng chào của cô có vẻ ngạc nhiên và gương mặt hiện ra vẻ sung sướng. - Tôi nghe tiếng xe và không nghĩ ra là xe ai. Tôi nghĩ chắc là anh lái xe đi đón jessy ở bệnh viện về nhà. - Tara dừng lại lọ vẻ quan tâm- Họ cho chị ấy xuất viện rồi à,

- Phải cô ấy về nhà rồi.- Ty đáp, lòng nôn nóng/

- Thật ơn chúa. - Tara để bàn tay cuống họng đẻ biểu hiện sự vui mừng của mình một cách cường điệu rồi thả tay xuồng. - anh làm tôi sợ mất một phtú.

- Xin lỗi. Ty đáp.

Nhưng Tara đã đến gần bên anh, nắm cánh tay anh và nhin anh bằng ánh mắt khêu gợi quen thuộc.

- Thật tôi không ngờ bây giờ ngẫu nhiên có dịp dẫn anh đi xem ngôi nhà đẹp của tôi. Anh đã hoãn tới hoãn lui nhiều lần rồi.

- Và bây giờ tôi chắc phải hoãn lại lần nữa. - Anh đẩy bàn tay cô ra khỏi cánh tay anh. - Hôm nay tôi ghé đây không phải để viếng thăm xã giao.

Co ta nhích người lui. Đôi mắt tối sầm buồn bãvì điều cô mong muốn bị khước từ. Nhưng tara thấy ngay nét mặt anh hiện ra tức tối. Cô muốn biết nguyên nhân khiến Ty giận.

- Tyn có chuyện gì à? Có chuyện gì không ổn à?

- Haskell đâu rồi?

- Buck à? - Tara lặp lại, câu hỏi của anh làm cho cô ta ngạc nhiên.- Ông ta ở đâu đó gần đây. Mà tại sao?

- Tôi vcần nói chuyện với ông ta. Tôi tìm ông ta ở đâu? - Ty quay đầu nhìn quanh khắp nơi.

- Hồi nảy ông ta nói ổng phải thay hàm thiếc nơi lưng ngựa. Tôi đoán chắc bây giờ ông ta dang ở trong nhà kho để yên cương gần chuồng ngựa. Để tôi dẫn anh tới đó.

Khi Tara dẫn đường đi trước, về phía khu nhà mới cất, Ty thấy chuồng ngựa làm bằng cọc gỗ hiện raphía đàng xa, gần ngọn đồi thấp. Cặp ngựa đang thảnh thơi trong chuồng. Phía bên kia chuồng anh thấy có cái nhà kho nhỏ.

- Thôi khỏi cần, - ANh nói với Tara - tôi thấy nhà kho rồi - Ki ấy cô cứ tiếp tục bước, anhliền nắm tay cô kéo đứng lại. - Tọi đã nói là để tôi đén gặp lão ta.

- Đừng nói với tôi cái giọng như thế Ty Calder. Tara đáp. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng hàm hếch lên với vẻ cương quyết. - Tôi muốn biết anh định làm gì với Buck.

- Đây là hcuyện riêng tư giữa tôi và Buck.

- Buck làm việc cho tôi. - Tara khẳng định. - Vì anh không nó cho tôi biết tiạ sao anh muốn gặp Buck, tôi sẽ nghĩ ràng ông ấy đã làm điều gì sai trái. Nếu thế tôi có quyền biết về chuyện đó.

Để đáp lại, Ty hỏi:

- Chiều qua, Buck ở đâu?

- Hôm qua à? - Tara ngơ ngác nhìn anh một lát mới heỉu cớ sự. - Anh đừng nghĩ chuyện ông ta có dính líu đến tai nạn của anh. - Cô ta trả lời giọng cương quyết.

- Có người chủ mưu bán nổ lốp xe của tôi. Tôi không thể gọi đây là tai nạn.- Ty gay gắt đáp lại, Tara há hốc miệng kinh ngạc. ANh nhận thấy cô ta đang bối rồi nên hỏi tiếp. - Lão ta ở đâu?

- Sửa một cái máy ở cối xay gió. - Cô trả lời mà không suy nghĩ, rồi vội phân bua. - Tôi định mua một ít bò tơ và nu- (i cho béo vào mùa hè.

- Lão ta ở một mình phải không? Ty hỏi.

Tara cau mày như thể cố nhớ:

- chắc ông ta làm việc một mình. Ông ta cưởi con ngựa xám. Là vì ổng định thay cái hàm thiếc dây cương con ngựa ấy. - Cô ta ngước lên mở mắt nhìn anh - Ty này, không có gì chứng minh được chuyện anh nghi ngờ.

- Có thể chứng minh lão ta có cơ hội làm việc ấy.

- Nhưng ông ấy đi sửa cối xay gió. Tara cải.

- Lamé sao biết ông ta có đi sửa.?

- Nhưng ông ta không dám gây chuyện ấy để đi tù lại và bỏ cha già không ai chăm sóc.

- Nếu cô muốn tin lão ta vô tội thì cứ tin. - Ty càu nhàu nói rồi đi về phía chuồng ngụa, để cô ta đứng một mình. Lần này tara không cố đi theo anh nữa.

Buck đang ở trong chuồng ngựa, đứng bên cạnh đầu con ngựa thiến mà xám, đang chỉnh lại lần cuối cái hàm thiếc nơi dây cương thì Ty bườc vào. Buck quay đầu nhìn lui, rồi tháo dâythắt quanhcổ con ngựa và lấy dây cương ra.

- Anh cần gì ở tôi đấy Calder? - Nắm dây cương trên tay, ông ta thủng thỉnh đi đén chỗ Ty đứng nơi hàng rào.

- Tôi nghe chú sủa cối xay gió vào chiuều hôm qua.

Buck nhìn ra phía sau lưng Ty, như thể để tìm ra nguồn tin tức xuất phát từ đâu.

- Đúng thế. - Ông ta cúi xuống luồn qua giữa các thanh ngang hàng rào rồi đứng thẳng lên.

- Tôi cho biết chú là đồ nói láo. - Ty nói giọng vô cảm.

Buck nhún vai đáp:

- đây là đất nước tự do. ANh muốn nói gì cũng được. - Gã quay nhin vào mặt anh và tự nhiên tựa vai vào hàng rào - anh nghĩ tôi đã làm gì,

- Bắn vào lốp xe tôi.

Buck cười đưa tay gãi sau đầu:

- Nhưng anh không chứng minh được. Nếu không chắc anh đã không đên& đây. Mà chính người em rễ của anh đến để lôi cổ tôi vào tù. Chắc anh đoán tôi đã làm việc ấy.

Buck đẩy cái mũ ra phía sau đầu, huýt gió mồm nho nhỏ rồi đáp:

- Anh nói năng nghe giống người dòng họ Calder thay vì giống như người Õrourke. Có lẽ anh mang tính di truyền của ông già nhiềuhơn tôi tưởng.

- Tôi sẽ làm những gì tôi đã nói. Chú nhớ kỹ cho. - Ty nói rồi quay gót, việc cảnh cáo như thế là xong. Và ngưòi dòng họ Calder chỉ noí một lần.

- Anh đã phí hơi sức. - Buck nói - anh nên đi tìm nơi khác vì tôi không đuổi theo anh đâu.

Ty đã biết trước thế nào lão cũng chối:

- Tôi nghĩ đấy là lý do kihiến chú cố tạo ra việc này như là một tai nạn, giống như lần trước chú đã tạo ra hoàn cảnh làm như thể tôi bị té ngựa.

Ty trở lại chỗ đỗ xe, bước đi của anh xộc xộc và khi Tara định đến nói chuyện với anh, anh tảng lờ không để ý đến. Khi anh lái xe đi, cô vẫn còn đứng ở bên tầng cấp lên toa moóc.

Tara vội vã đến chuồng ngựa tìm Buck, mắt nảy lữa cô ta hỏi:

- Ông biết gì về chuyện naỳ? Có phải đấy là tai nạn không?

- Nếu Calder nói không phải, có lẽ anh ta đã có bằng chứng gì mới nói thế. - Cầm dây cương trên tay, Buck đi về phía nhà kho nhỏ.

- Khi tôi nói với ông, ông không đdược đi. - Tara nói giọng gay gát, tức tối.

Buck dừng lại, quay mặt nhìn cô ta với vẻ lờ dờ xấc xược.

- Cô ra lệnh như cai ngục vậy.

Nụ cười uể oải trên mội gã là cho Tara tức lộn ruột. Cô muốn cho gã một tát tay.

- Ông có liên quan đén việc này phải không?

- Bà đa nghi quá rồi bà công tước ạ. Cững đa nghi quá tệ như nhà Calder.

- Tôi muốn ông trả lời ngay thẳng ngay bây giờ.

Sau một phút im lặng, Buck nhắc cho cô nhớ:

- Chắc cô biết tôi sửa cối xay gió xa cách xa đaây hàng dậm đường.

- Tôi nghe ông nói thề nhưng tôi không cxó cách gì để biết ông nói thật hay không.

Buck bình tĩnh nhình cặp mắt cô ta ánh lên vẻ tức giận, vẫn nhếch mép cười ngạo mạn.

- Tôi nghĩ là cô phải tin vào lời tôi.

- Vậy thì cầu Chúa gia hộ, nếu ông nói láo, ông đừng trách người ta bo tù ông mục xương. - Giọng Tara trầm xuống, cương quyết - Tôi đã dặn ông rồi. Ông phải làm theo những gì tôi nói và "chỉ" làm những gì tôi nói thôi.

- Thế thì tôi bị hăm dọa lần thứ hai trong ngày. - Buck lắc đầu với vẻ ngao ngán hài hước.- Hồi nãy Ty cảnh cáo cho tôi biết anh ta sẽ đổlên đầu tôi cơn thịnh nộ của gia đình Calder và bây giờ đến phiên cô.

Tara nhìn ông ta với ánh mắt gay gắt và lạnh lùng.

- Nếu có chuyện gì xảy ra cho Ty thì néu tôi là ông, tôi sẽ không lo cơn thịnh nộ của gia đình Calder. Nếu ông nghĩ họ có thể trả đũe ông, ông đừng trông cậy gì vào nơi tôi.

Quá tức giận đén đờ người, Tara quay phắt người đi về phía văn phòng của công trường. Buck mỉm cười nhìn theo, nụ cười tắt trên môi gã.

- Buck này, - ông nói một mình nho nhỏ - Có lẽ khó khăn đang chờ mày trước mtắ. Chắc chắn như thế.

Cơn gió nhẹ thổi qua mà hiên trước nhà. Jessy cãm thấy hơi gió phãng phất trên mặt mình. Nhưng trong các cánh đồng kho hạn, con gió mang theo mùi đất khô. Từ phía chuồng ngựa, vọng lên tiếng vó ngựa nện thình thịch, rồi tiếng chống đối vang dậy. Jessy không để ý đến đám bụi do chân ngựa hoảng loạn tung lên. Mắt cô đang bận nhìn đám bụi đất đỏ tung lên mù trời chạy dọc theo con đường dẫn đến trung tâm đầu não của trại Triple C. Linh tính báo cho cô biết đấy là xe của Ty, mặc dù sau đó thật lâucô mơi thấy rõ chiếc xe.

Cô đứng dậy rời khỏi ghế xích đu, bước đến đầu thềm đẻ đợi anh.

Khi Ty bước ra khỏi xe, đi về phía thềm nhà, Jessy nhận thấy bước đi của anh có vẻ nặng nề, vẻ mặt đăm chiêulo lắng như muốn che dấu sự căng thẳng trong lòng. Dưới bộ ria mép rậm, miệng anh mím chặtvới vẻ bực tức. Khi thấy cô, anh cố nhếch mép cười.

- Em làm gì ngoài này? - Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nhanh nhẹn quan sát cô.

- Đợi anh. - Jessy trả lời một cách bình tĩng. Khi anh đến gần, cô thấy vẻ lo âu hiện ra trong cặp mắt húp của anh. Tự nhiên cô đưa tay ôm quàng hông anh như muốn san sẽ bớt nỗi lo âu phiền muộn trong người anh sang mình. - Chuyện như thế nào? - Cô hỏi, nghĩ rằng chính công việc này là nguyên nhân khiến anh buồn bực, nên cô hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không mấy quan tâm.- Anh có gặp Buck không?

- Anh cí gặp lão ta.- Ty quàng tay quanh vai cô, kéo cô sát vào anh rồi cả hai đi về phía cửa. - Dĩ nhiên là llão ta chối không làm như thế.

- Nhưng anh đã biết trước như thế rồi.

- Phải. Còn em, có khỏe không? Em phải nghĩ ngơi mới được. - Anh trách nhẹ cô. - Chứ ngồi ngoài này đợi anh làm gì?

- Ngồi ngoài này cũng là nghĩ ngơi. vả lại, được ở nhà là liều thuốc rất bổ réôi. - Jessy không đả động gì đến đầu cô vẫn còn nhức nhối. Mức độ nhức của vết thương cô có thể chịu đựng được. - Lái xe trên đường ghố ghề, xương sườn anh có đau không?

Anh nhăn mặt đáp:

- Cũng đau chứ.

- Em đã đoán thế. - Nhưng cô nghĩ anh không bân tâm gì đến đau đớn này.

- Cả hai chúng ta đều bị va thật mạnh, đúng không? - Ty liếc mắt nhìn vào mặt cô, bỗng anh thôi cười, mặt anh trở nghiêm nghị. ANh nghiêng người về phía cô, đưa mấy ngón tay to khỏevuốt nhẹ lên chiếc băng trên đầu cô.- Từ khi xảy ra tai nạn, anh cứ nhớ mãi phản ứng của bố anhkhi anh hay tin mẹ anh chết vì rớt máy bay. - Giọng anh trầm trầm nghe rất cay đắng - Ngay khi nghe tin, ông như người điên loạn. Và khi em nhào vào người anh, anh mới hiểu được tâm trạng của bố khi ấy. Anh không thể nào chịu đựng nổi cảnh phải mất em. Jessy à.

Xúc động trtước ánh mắt đau đớn của chồng, cô dudua tay ôm chiếc hàm xai rắn rỏi của chồng và nói:

- Nhưng anh không mất đâu. Phải nện vào đầu em mạnh hơn nữa mới hại được em.

- Anh biết - anh cố cười với cô, nhưng vẻ rầu rĩ lại hiện ra trên mặt anh. - Chuyện này làm cho anh rất buồn.ANh không thể nào xua đó đi đưọc.

Cô muốn nói cái gì đó cho anh yên tâm. Nhưng boi- ‘ng cô cảm thấy lo lắng, cô sợ thật.

- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng phải quyết vược qua. Ty à. - Cô đáp rồi sẳn đà cô nói tiếp- Có thể không dễ nhưng chúng ta sẽ cố.

Chinh đấy là sức mạnh làm chỗ dựa cho anh. Lời cô đã làm cho anh bình tĩng, giúp anh lấy lại sự yên ổn thư thái. Chừng nào còn có cô bên cạnh, anh có thể đương đầu với bất kỳ cái gì trước mắt. Chính ý tưởng đơn thương độc mã một mình mới làm anh sợ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx