sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Tháng sáu thường có mưa nhiều trên cánh đồng rộng lờn ở Montana, nhưng năm nay ở trại Triple C không có một giọt. Ngày này qua ngày nọ, mặt trời chói chang trên vòm trời ở vùng đất rộng lớn của Calder, thiêu đốt các cánh đồng làm cho mặt đất nức nẻ. Mực nước sông hạ thấp, nhiều con suối nhỏ khô cạn, hiện tượng thật bất thường.

Sang tháng 7, trời lại càng khô cằn hơn, đến độ người ta không chịu nỗi. Đất đai thế là năm thứ hai nhân luợng mưa dưới mức trung bình. Hậu quả trông thấy rõ khắp nơi.

Suốt thời gian lâu dài làm người đứng đầu của trại Triple C, Chase đã trải qua nhiều giai đoạn khô hạn, nhưng ông chưa khi nào thấy đất đai quá khô như thế. Ông nhớ những câu chuyện bố kể lại vào những năm Đất rạng ấy, cái gì cũng khô rang rất dễ bốc cháy, và gió thổi bụi đất thành những đám mây không lồ, bay rất nhanh, gặp cái gì là nó cuống theo cái ấy.

Mặc dù trại chưa trãi qua những trận bão bụi đất ấy, nhưnh tình hình trong toàn trại không có gì tốt đẹp và càng lúc càng tệ hơn. Tất cả những cô việc đề phòng mà bố ông đã áp dụng vào những năm hạn hán ấy, ông đem ra sử dụng cho trại khỏi thiệt hại đều không thành công.

Lão Stumpy Niles mệt mỏi đến ngồi phịt xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, lão là người làm mang tin xấu đến.

- Chase, nước giếng khô không còn một giọt. Đấyt là cái thứ hai ở South Branch khô cãn trong vòng hai tuần.

- Chúng ta phải chuyển bò đi thôi; Chase đáp

Stumpy càu nhàu trong miệng rồi hỏi

- Chuyển đi đâu?

Ty nhìn lên bản đồ trên tường rồi hỏi:

- Chuyển đến cánh đồng Hazard Creek được không?

- Cỏ ở đấy bị gậm tận gốc rồi. Nếu thả them bò đến đấy, cò sẽ không còn gốc để mọc nữa. - Stumpy đáp- đợi khi trời mưa, cỏ mọc mới nghĩ đến chuyện ấy được.

Nước và cỏ là hai nguồn tài nguyên quí giá nhất ở trại Triple C. Nhiều cánh đồng ở miền tây đã thành sa mạc, và bị bò ăn cỏ quá độ. Gia đinh Calder cố giữ đất của họ khỏi lâm vào tình trạng ấy bằng cách quản lý đất đai rất cẩn thận. Vì họ biết cỏ là nguồn tài nguyên quý gí, không có gì thay thế đưọc.

Những năm khô hạn xảy đến theo chu kỳ tự nhiên của trời đất. Chiến thuật để vượt qua những năm này đã thay đổi một ít theo thời gian.

- Kiểm tra các vùng ở phía bắc xem sao. - Chase nói - Cỏ ở đấy thường rất tốt và Cat có nói trong hai tuần này cỏ đã mọc được ¼ inh.

- Cỏ ấy không kéo dài được đâu.- Stumpy đáp

- Anh nói đúng, cỏ ấy không kéo dài được lâu.- Chase biểu đồng tình rồi xoay ghế nhìn Ty- Bố nghĩ chúng ta cần đi một vòng quanh trại đẻ xem tình hình tổng quát ra sao. Và nếu khởi sự thu gom bò mùa rthu sớm hơn… vào tuần sau.

- Bò chưa đủ mập để tung ra thị trường.- Ty nói nhắc cho bố điều này.

- Ngay bây giờ chúng đã đủ trọng lượng rồi. Nấu trời vẫn không có đủ mưa, chúng phải đợi đến mùa thu mới có cỏ và nước. Chúng ta se thua thiệt, nhưng nếu chúng ta không cần đợi mưa, sẽ có lợi hơn. - Và có thể sẽ gây thiệt hại cho đất. Chase nghĩ thế nhưng ông không nói. Ông lại xoay ghế về phía Stumpy.

- Anh có thể cho người của anh gom bò ở vùng South Branch trước vào sang mai.

Stmpy gật đầu, uể oải xô ghế đứng dậy.

- Sáng mai chắc trời nóng và dễ khát nước. Ông nên cho xe chở nước đến đấy đổ đầy bể nước ở cối xay gió Connors. Bể nước ở đấy đã quá khô cạn, họ không với tay thấu.

Chăm chú nhìn vào bản đồ, Ty không để ý Stumpy ra khỏi phòng khi nào. Anh nhìn đường vẻ chãy ngoằn ngỏeo trên bản đồ, đấy là một trong hai con song nước chảy lien tục băng qua trại Triple C, những con song này không bao giờ khô cạn.

- Bố sẽ cho sally biết chúng ta không ăn trưa ở nhà rồi chúng ta đi. - Chase đứng dậy khỏi ghế, rồi dừng lại. Ông thấy Ty cứ mải miết nhìn bản đồ. - Có chuyện gì khó khăn à?

Hít một hơi thở dài, Ty lắc đầu rồi từ quay đi rời khỏi bản đồ.

- KHông con chỉ suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ về cái gì? - Chase nhìn anh cố tìm xem cái gì đã làm cho anh lơ đãng.

- - Nghĩ về cỏ và nước ở cánh đồng Wolf Meadow, giờ phút này chúng ta cần cánh đồng ấy biết bao.

- KHông - lời đáp dứt khoát, gay gắt, xuất phát từ chốn vô thức trong ông.

Ty cau mày:

- Bố nói về caí gì thế? KHông cái gì?

- KHông. Chúng ta sẽ không bàn với tara để thuê cánh đồng ấy, nếu con nghĩ đến giải pháp ấy. - Chase đáp, giọng cương quyết không tranh cải.- Sẽ không có con bò nào của trại Triple C trên cánh đồng ấy cho đến khi chúng ta có chủ quyền vùng đất ấy.

- Con không phản đối, nhưng chắc còn lâu lắm mới có được giất tờ ấy. Ty đáp.

- Có lẽ. Chuyệnn này tùy thuộc vào Tara chán cảnh đi máy bay vào ra sớm muộn thôi. Bố rất ngạc nhiên khi thấy cô ta kiên nhẫn đấy.

Ty liếc mắt ra ngoài, trông thấy chiếc Range Rover màu đen dung lại trưopóc nhà. ANh nói nhỏ với Chase

- Ma quỷ thật linh thiêng. Tara đến đấy.

- Câu nói thong minh.- Chase đáp, miệng mím với vẻ chế giễu.- Lạy chúa chứng giám, độ vừa qua cô ta đã làm chúng con quá khổ.

- Để con ra xem cô ta muốn gì. Ty bước ra cửa.

- Có Buck đi theo cô ta không?

Ty gật đầu.

- Có vẻ lão ta lái xe… như mọi khi. - Một phần anh muốn Tara đuổi quách Buck đi. Một phần anh muốn gã cứ làm cho Tara, vì anh dễ biết chính xác gã đang ở đâu. Có lẽ anh điên mới tin rằng những lời cảnh cáo của anh sẽ làm cho gã lo sợ.

Cũng có thể gã sợ thật, nhưng Ty không được chủ quan.

Khi anh đi ra khỏi cửa, Tara đã bước lên tầng cấp, mái tóc đen xõa tung ra, phủ xuống hai bờ vai. Khi thấy anh, môi cô hé nở một nụ cười thoải mái.

- Ty thân yêu, tôi đền để gặp anh đây.

- Đáng ra cô phải gọi báo trước. - Anh đưa mắt nhìn ra phía sau, thấy Buck ngồi sau tay lái. - Tôi sắp đi có việc.

- Chuyện này chỉ nói trong vòng một phút thôi. Cô ta hứa, đầu cúi xuống e thẹn, mắt nhìn lên long lanh.

- Một phút chắc đủ chuyện rồi. Ty nói.

- Có chuyện gì quan trọng mà anh vội vàng như thế? Tara hỏi giọng trách cứ.

- Công chuyện của trại thôi.

- Đáng ra tôi phải biết như thế mới phải. Lúc nào cũng chỉ là công việc của trại thôi. - Nụ cười vẫn nở trên môi với vẻ thích thú, vì cô ta đã có thái độ hậm hực châm biếm.

- Cô muốn cái gì?

- Tôi đến đây đẻ đưa lời mời… lời mời rất quan trọng không thể nói trên điện thoại được. Cô ta đáp.

- Mời vể việc gì? - Ty hỏi rồi quay đầu nhìn lui khi nghe có tiếng mở cửa phía sau lưng.

- Ông xuất hiện đúng giờ quá ông Chase.- Tara nói, nhanh chóng lôi ông vào cuộc. - Tôi đến để đưa lời mời rất quan trọng.

- Mời về việc gì? Ông hỏi, vô tình nhắc lại câu hỏi của Ty.

- Mời đến ăn tối. - Tara đáp, nụ cười láu lỉnhsung sướng nhoẻn trên môi. - Mời đến ăn tối để mừng nhà mới của tôi, vào lúc 7h tối thứ bảy. Dĩ nhiên là bình thường thôi. Tôi muốn mọi người đều đến sally, Jessy và cặp song sinh, Cat Logan và tất cả mọi người. Người thiết kế phần nội thất, còn sửa sang lại một vài nơi, nhưng hầu hết bàn ghế trong nhà đểu đã duduợc đem đến hết cả rồi, kể cả hai cái ghế cao cho cặp song sinh ngồi. - Cô ta nghiêng đầu với vẻ rất khêu gợi - Ông và anh có biết tại sao tôi không mời qua điện thoại không? Đây là lần đầu tiên tôi đãi khách ở nhà mới của tôi. Quí vị không biết tôi sung sướng đến dường nào đâu. Quí vị đến chứ?

- Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đến. - Chase đáp không chần chừ, làm ngơ trước ánh mắt ngạc nhiên của Ty đang nhìn ông. - KHoảng 7h tối thứ bảy phải không?

- Đúng. - Tara đáp và nói tiếp.- Thật là kỷ diệu, tôi nôn nóng muốn chóng đến thứ 7 cho rồi.

- Tôi cũng nôn.- Chase đáp với vẻ hồ hởi hiếm có. Tôi cũng muốn xem cái nhà mới mà cô đã bỏ ra cả gai sản kết xù để xây c- át nó.

Tara cười giòn tan, nụ cười thật mê ly. Cô đáp:

- Nói là gia sản kết xù thì tôi không dám, vì người kế toán chưa báo cáo tổng số với tôi. hầu hết bạn bè của tôi ở Fort Worth đều cho là tôi điên khi làm cái nhà này, nhưng quý vị có thể nói là họ đang thầm ghen với tôi vì tôi có ngôi nhà ở Montana mà chỉ đì đến bằng máy bay thôi. Chuyện này có nét đặc sắc ngầm lôi cuốn họ.

- Nó có tính chất đọc đáo khiến họ thích, tôi nghĩ thế. - Ty nói, giọng gay gắt. ANh không lưu tâm nhiều đến bạn bè của cô ta.

- Đúng quá. Tara xác nhận - sau khi họ đến thăm tôi, và nếu họ đi dạo trên vùng đất của tôi chắc tôi cũng không ngạc nhiên.

- Thật không? - Chase hỏi, ônh đẻ lộ vẻ hoài nghi. - Tôi nghĩ các bạn bè của cô chỉ thích nhà nghĩ có phong cảnh núi non chứ không thích những đồng bằng buồn tẻ.

- Có lẽ thế nhưng vùng đất tôi xây nhà là vùng đầt gồ ghề lởm chởm trông rất hấp dẫn.

KHông để cho cô ta kịp cười sản khoái sau khi đã miêu tả ngôi nhà. Ty đã cắt ngang.

- Xin lỗi tara một phút cho cô hết rồi, bây giờ chúng tôi phải đi.

Cô ta ra dấu cho anh bình tĩnh.

- Tôi không giữ anh một giây nào nữa đâu. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ để nói chuyện vào buổIU ăn tối thứ bảy.

Khi Tara vừa ra khỏi nhà, Buck bước ra khỏi xe Rang Rover và đứng trên bậc lên xuống xe, nhìn Chase qua nóc xe, ông ta nói lớn.

- Chase, tôi không muốn xen vào việc gia đình ông làm gì, nhưng tôi nghĩ chắc ông muốn biết có con bò cái nằm gục trên ngọn đồi thấp cách phía Đông vùng FlatBuch chừng một phần tư dậm. Cứ nhìn con bê kêu toàn lên, tôi đoán con bò mẹ đã chết.

- Chúng tôi sẽ kiểm tra. Chase đáp.

- Tôi nghĩ ông phải kiểm trađi. Có hai con chim ưng đang lượn trên bầu trời. Chó sói chắc cũng gần đâu đấy. Để mất con bê cho chúng thì uổng quá đấy.

- Chúng ta đến đấy trước. - Chase nói với Ty - Tốt hơn hết là ta nên kéo theo toa chở suc vật và đưa lên toa hai con ngựa. Sau khi băt con bê xong, chúng ta chúng ta cho nó lên toa móoc với ngựa luôn.

- Ta đi ngay thôi. - Ty sải bước chân ra khỏi mái hiên xuống tầng cấp.

- Tôi không khỏi nhận thấy vùng đồng cỏ phía Nam đang ở trong tình trạng không được tốt lắm.- Buck nói tiếp.- Chuyện này không dính dáng đến tôi, hnưng tôi nghĩ chắc ông muốn thug om bò mùa thu sớm hơn. Vì nếu chờ đợi, chắc ông chẳng được gì nhiều.

- Ngày mai chúng tôi bắt đầu thug om ở vùng South Branch. Chase đáp.

Buck toét miệng cười:

- đáng ra tôi phải biết là ông nhanh chóng hơn tôi đến hai bước.

- Bây giờ mà đã thu gom cho mùa thu rồi à? - Tara kinh ngạc hỏi. Mới tháng 7 mà.

- Tôi nghĩ cô quá bận rộn xây dựng nhà nên không chú ý cái gì hết. Chứ thực ra chúng tôi đang gặp thời hạn hán rất khắc nghiệt. - Chase đáp giọng khô như đất bụi nhà Calder.

Lối nói như thế này có hàm ý chê Tara dốt nát về công việc chăn nuôi. Thời cô ta còn là vợ Ty, cô đã thường nghe những lời nói như thế này. Luôn luôn tara phải nén giận trong lòng trước lời phê bình kín đáo như thế. Cô ta thường tự hào về trí thông minh siêu đẳng của mình, nên rất ghét những lời xỏ xiên chê bai cô.

- Rõ ràng là tôi phải học tập thêm nhiều công việc chăn nuôi ở đây. Tôi mong ông sẽ dạy cho tôi. - Tara thốt ra những lời cay đắng như con mèo bị nhổ móng vuốt, nhưng miệng cô ta vẫn tươi cười.- Bây giờ thì tôi không dám giữ ông lại như tôi đã hứa. hẹn gặp ông tối thứ bảy.

Cô ta bước nhanh xuống thềm chiếc Rang Rover. Mãi cho đến khi đã ngồi vào xe và xe đã chạy ra khỏi sân trại. Tara mới để cho sực tức giận bị kiềm chế trong lòng nảy giờ bung ra. Chính Buck là người lảnh đủ cơn thịnh nộ của cô ta.

- Ông đừng có làm cái điệu như thế với tôi lần nữa đấy. - Cô ta hậm hực nói.

Bộ lông mày bạc trên mắt Buck nhướng cao vì ngac nhiên.

- Tôi đã làm caí gì?

- Ông làm cho tôi là đồ điên ở nhà người ta. - Tara đáp, giọng vẫn bực tức.- Đáng ra ông phải nói cho tôi biết khắp vùng đnag bị han( hán mới phải.

- Tôi quá ngạc nhiên khi nghe cô nói thế. Từ nhiều tháng này, trời không có giọt mưa nào. Cỏ khô queo dưới chân, bụi bám một lớp dầy khắp nơi thật bất thường.

- Trước đây cũng thường có nhiều lúc trời khô hạn.- Tara nói để chống chế. - Thì bây giờ trời cũng khô hẹn thế thôi. Tôi không biết trời khô hạn lâu ngày sẽ được xem là đại hạn. Ông phải có nhiệm vụ báo cho tôi biết những chuyện thế này chứ. Ngoài ra ông còn phải dạy cho tôi biết cách thức cần thiết trong việc chăn bò nữa. Kể cả việc thời tiết ảnh hưởng đến chăn nuôi ra sao.

- Thời gian vừa qua, cô quan tâm đên& việc nhà hơn việc chăn nuôi. Buck nói toạc ra.

- Vì việc xây nhà làm tôi mất nhiều thì giờ, nhưng ông vẫn có thể chỉ cho tôi thấy tình hình trong vùng ra sao….và cho tôi biết con bò cái chết ấy trong lúc lái xe cho tôi tới đây. - Để chính " cô " nói cho Chase và Ty biết mới phải. Thay vì thế, cô lại để lộ ra sự ngu dốt của mình về các vấn đề như thế nữa. - Lần sau khi ông thấy cái gì đáng nói, ông phải nói trước với tôi " trước khi " cho ai biết. Ông đã hiểu chưa?

- Hiểu rõ rồi thưa bà công tước.

- Mà tại sao ông lại nói cho Chase biết các việc như thế? - Tara nhìn Buck với vẻ nghi ngờmới nảy ra trong óc cô. - Ông có ý định lấy lòng họ từ khi nào vậy?

- chỉ cho họ thấy tình trạng cỏ không đủ cho bò ănkhông phải là tôi muốn Chase có cảm tình với tôi đâu. KHông ai thích người khác nói đến vấn đề mà họ đang gặp khó khăn.Và không ai muốn ngu_uời khác khuyên họ làm gì. - Buck nói thêm.

Không thể cải lý với Buck đưọc, Tara đành nhượng bộ.

- Tôi thấy đúng thế thật. - Chấm dứt vấn đề này, cô ta chuyển sang vấn đề khác- Ta hãy tranh thủ thời gian về lại thanéh phố bàn chuyện. Ông hãy nói cho tôi biết về những chuyện mà Chase và Ty đang lưu tâmđến và giải thích tầm quan trọng của các việc này.

Hít vào một hơi thất dài, Buck nhìn quanh và bắt đầu giảng giãi cho cô ta nghe tầm quan trọng của cỏ và nước và những vấn đề cơ bản trong nghề chăn bò.- KHối lượng đất cần thiết cho bò, khoảng cách thích hợp cho bò đến uống nước và hậu quả khi hai yếu tố này không được đáp ứng. Gã đã dạy cho cô ta một bài học về kinh tế, về quản lý đất đai, và vế con đường hành động phải theo để thu được lợi tức. Thỉnh thoảng gã quay qua chỉ cho cô ta một con suối khô cạn, chỉ cho cô thấy những cánh chong chóng của một cối xay gió đứng yên bất động, giảng cho cô ta vì sao giếng nước khô cạn hay là chỉ cho cô ta thấy một con bò cai đang gậm cỏ vào thời điểm trong ngày mà thường khi nó nàm moi- (t chổ để nhai lại. Những việc này trông có vẻ rất nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng với nhà chăn nuôi.

Tara xem đây như một buổi học chớp nhoáng, cô ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhặt, quyết không để cho mình bị hố thêm lần nữa.

Ty và Chase đã thấy rõ những việc ấy và nhiều hơn thế nữa. Việc phải làm ngay là rất rõ

thug om bò ngay tức khắc khắp cả toàn trại, lùa cả đàn bò đến nơi bảo đảm an toàn kể cả ngựa.

Tối hôm đó có lệnh gởi đến khắp nơi trong toàn trại để chuẩn bị công việc thu gom. Vì khu vực South Branch là nơi gặp nhiều khó khăn nhấtnên công việc được bắt đầu ở đây.

Mới sáng sớm hôm sau, Dick Ballard than hành đến Ấp. Chỉ có người lạ mới nghĩ đến việc gõ cửa trước khi vào nhà. Anh ta biết cửa nhà không bao giờ khóa. ANh ta nghĩ có thể nhà không có chìa khóa cũng nên.

KHi anh ta nhắm hướng phòng làm việc đi tới, bỗng Dài từ trong phòng khách chạy ra, cười ngoặc nghẻo, đáy quần yếm vất qua vất lại, hai chân nện thình thịch, chú bé cố chạy thật nhanh, để Jessy không bắt kịp. Nhưng cô đang chạy theo sát chú. Khi cô bế bổng chú lên, chú vùng vằng la hét chống trả, cố thoát ra cho được.

- Chắc cô phải trói gô nó lại mới được. - Ballard nói, nụ cười toe toét trên môi.

- Ý kiến rất hay, nhưng rủi thay tôi không có sợi dây bắt heo sẳn ở đây. - KHông mấy khó khăn, Jessy làm cho chú bé hết vùng vẩy. - Với tuổi này, con nít thường thích chạytung tăng khắp nơi. Tôi không biết đén chỗ nhà mới của Tara, nó có chiụ ngồi yên một chỗ không.

- Cô sắp đến đấy à? - Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin này.

- Cô ta mời tất cả chúng tôi đến ăn tối vào thứ bảy.

Mặt anh ta lộ vẻ lo âu.

- Cô phải cẩn thận xem chừng khi ở đấy.

Nhưng Jessy không lo.

- Cô ta không gây sự nữa đâu, nhất là khi cả gia đình Calder đến đấy. Có cả Cat và Logan nữa.

- Có thể không, nhưng cô phải đề phòng. Anh ta nói rồi nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc.- Có Ty hay Chase ở trong đó không?

- Có Chase, Ty đi khỏi cách đây một giờ.

- Cảm ơn. - Anh ta gật đầu, đi đến phòng làm việc.

Khi anh ta vào, Chase đang nói chuyện điện thoại. Ballard đi đến cửa sổ chờ cho tới khi ông nói chuyện xong.

Khi Chase vừa nói chuyện xong, ông vội lên tiếng hỏi:

- tại sao anh không đi South branch?

- Tôi đến đẻ nói với ông chuyện ấy đây. - Ballard đáp, gật nhè nhẹ- Nếu ông bằng lòng, tôi thích được khỏi tham gia vào công việc lùa bò và làm việc ở trung tâm đầu não của trại; Công việc chuẩn bị cho ngày bán đấu giá đnag bề bộn, phải được giải quyết, và tôi…

- ….muốn đẻ mắt canh chừng Jessy. - Chase cắt ngang lời anh ta đẻ nói ra lý do chính khiến Ballard đến yêu cầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ballard, Chase nói tiếp - Jessy có nói với tôi rằng anh rất nghi Tara.

- Đáng ra tôi phải nhớ là Jessy là người rất ngay thẳng mới phải. Có lẽ tôi phải đến nói với ông điều tôi nghi ngờ mới đúng, nhưng tôi không có chứng cớ gì cụ thể, mà chỉ cảm thấy bằng linh tính thôi.- Ballard xác nhận - tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu mọi người đều đi lùa bòhết mà không để ai ở nhà coi sóc khu đầu não của trại thì là điều thất sách. Nếu tôi được ở nhà coi sóc nhà cửa thì rất tiện. Nếu tôi đi lùa bó mà ở nahé xảy ra chuyện thì tôi không có mặt mũi nhìn mọi người.

- Sự lo lằng của anh cũng đáng cho tôi suy nghĩ.- Chase trả lời với vẻ trầm tư - Tôi cũng phải đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra. Vậy anh ở nahé coi sóc công việc ở đây.

- Tôi đan&h giá cao quyết định của ông. Chase - Ballard cười sảng khóai réôi đưa ra một đề nghị mới. - Tôi biết Ty thế nào cũng không thích quyết iđ(nh này nếu anh ta biêế được. Anh ấy không hiểu giữa tôi và jessy có m(ôt liên hệ quen biết lâu đời. Cho nên bây giờ anh ấy lấy cô ấy, tất nhiên ảnh không chấp nhận việcđể tôi coi sóc nhà cửa và canh chừng cô ấy.

- Tôi sẽ không n&oi việc này với nó.- Chase hứa.- Còn gì nữa không?

- Câu hỏi của ông hnư lời thúc Ballard đi ra, anh ta đáp:

- Không. Công việc chỉ có thế. - Ballard trả lời rồi đi ra cửa, vừa đi anh ta vừa nói thêm - Ông có thể yên tâm, sẽ khôgn có gì xảy ra cho jessy đâu. Tôi cam đoan như thế.

Dù sao thì sự nghi ngờ của Ballard cũng làm Chase lo lắng. Ông không tin anh ta là một Buck thứ hai. Ông đã có thiên kiến với Buck cho nên ông đã thỏa thuận nghe theo lời yêu cầu của Ballard.

Mặt trời chiều thứ bảy hôm ấy lặn cxuống chân trời, chiếu ánh vàng gay gắt lên cánh đồng Wolf Meadow làm tăng thêm màu vàng nới sơn lớp màu thố hoàng trên lớp đá và vữa ở phía ngoài ngôi nhà mới xây. Trong lần triườc đến đây, Ty chỉ nhìn phớt qua ngôi nhà một tầng thấp, trải dài thôi. Lần này khi họ đén gần khu vực trải sỏi thật nhiều ở trước ngôi nhà, anh đưa mằt nhìnt hật kỹ.

Mái nhà ấy xuôi để tuyết mùa đông trôi xuống hết và được lợp bằng ngói gỗcó màu nâu của đất rất phù hợp với màu đât ở mặt ngọn đồi thấp phía sau. Mái nhà r(ông che phủ hết bức tường ngoài, che kín các cửa sổ quay về phía nam để che ánh mặt trời và tạo thành mái hiên phía trước. Mái hiên này được những trụ đá chống đỡ.

Ngồi ghế sau xe, Sally ngẩng cao cổ lên nhìn ngôi nhà cho rõ.

- Nhà đấy phải không? Bà hỏi nhỏ rồi nói thêm bằng một giọng kinh ngạc.- Nhà không lớn hnư tôi tưởng, cô có thấy thế không Jessy?

Jessy nhận thấy ngôi nhà chiếm rất nhiều diện tích đất, cô nhận xét

- Ngôi nhà lớn đấy chứ. NHưng trông không đẹp.

- Đáng ra cô ta nên xây trên đỉnh đồi thì hơn. - Ty nói giọng châm biếm cay độc.

Chase lên tiếng với vẻ bực tức:

- Chúa ban ơn thế cũng nhiều rồi.

Đến khu vực trải sỏi, Ty lái xe chậm lại rồi nhìn khắp các chỗ khác. Chiếc trực htăng bề thế đậu trên bãi đáp bằng bê tông, nằm cách ngôi nhà và bờ dốc núi đá một quãng xa bằng nhau, củng vươn lên bầu trời với cối xay gió 11. về phía trái ngôi nhà, bãi nhốt ngựa nằm một chỡ cũng xa ngôi nhà một đoạn như thế.

- Trông như họ đang xây chồng ngựa. - Chase nói khi ông thấy khu người ta đang xây cất bên cạnh quầy ngựa - phía sau đấy có phải là toa moóc dùng làm nhà không? - Chase cau mày nhìn vào chỗ xây dựng gần bãi quầy ngựa.

- Có lẽ thế. - Thấy có cái gì hoạt động trong kiếng chiếu hậu, Ty nhìn lên, thấy bóng một chiếc xe khác chạy phía sau họ. - Logan và Cat đến rồi.

Chase nhìn đồng hồ:

- Thiếu 1 phút là đùng 7h. ta đến thế alé gần đúng giờ.

Cả hai chiếc xe đậu trên đường trải sỏi gần lối đi lát đá dẫn vào nhà. Khi Jessy mở dây buộc trên chỗ ngồi cho Laura, Tara trong nhà bước ra đẻ đón chào mọi người.

Tara đã nói bữa ăn bình thường thôi. Nhưng định nghĩa từ bình thường của cô khác xa với người khác. Tối nay cô ta mặc chiếc váy kiểu đàn bà da đỏvà cái áo liền váy màu đỏ rượu vang đậm. Lai váy dài xuống ngang ống chânđể lộ đôi ủng hợp thời trang. Sợi dây thắt lưng to bản đính bạc và xà cừ mỏng làm nổi bậc chi&êc eo mảnh mai. Mái tóc đen tuyền tăng vẻ hoàn hảo của khuôn mặt.

Bình thường à? Jessy thấy đúng là bình thường thật, nhưng so với Jessy, cô thấy chiếc quần màu lục bình thường và cái áo thun tròng qua đấu cô đang mặc quả là không nghĩa lý gì so với cô ta. Cách phục sức của Tara thường cầu kỳ như thế. Nhưng với Jessy cô không bận tâm nghĩ đến những việc ấy.

Sau khi chào hỏi xã giao xong, Tara chấp hai tay với nhau sung sướng nói với mọi người.

- Tôi thật không tin tất cả mọi người lại đến một lần như thế này. Quá tuyệt. - Với điệu bộ duyên dáng của cô ta đưa tay chỉ quanh ngôi nhà.- Nhà tôi đây, ngôi nhà mới của tôi. Quý vị thấy thế nào?

- Nhà đẹp. -Cat trả lời thay cho mọi người.

- Đẹp phải không? - Tara nói rất tự nhiên - Dĩ nhiên là còn một số chi tiết nhỏ chưa xong như là cây cảnh. Nhưng chúng tôi chỉ trồng cây địa phương thôi. Tôi đã nói với nhà trang hoàng cây cảnh là cần phải nới rộng diện tích trồng trọt cây cảnh. Có lẽ phải trồng một ít hoa trong chậu để mái hiên. Và phải chỉnh trang lại khu vự có đường xe chạy, có điều tôi đang phân vân là nên đúc bê tông hay lát gạch đá.

- Tôi thấy cô đang xây chuồng ngựa gần bên bãi quầy ngựa. - Ty nói.

- Phải, hiện tại chuồng chỉ chứa được 6 con thôi, nhưng nếu cần thêm tôi vẫn còn chổ để xây thêm cho đủ 10 con. - Tara đáp - Và người kiến trúc sư đang vẻ kiểu để xây nhà kho cho máy bay đậu và hầm chứa nhiên liệu dùng cho máy bay. Khi làm xong chúng tôi sẽ mở rộng duduờng xe chạy đến tận đấy.

- Cái nahé toa moóc gần bên bãi quầy ngựa dừng để làm gì thế? - Chase hỏi - Có người ở đấy phải không?

- Tạm thời dùng làm nơi ở cho Buck Haskell và bố ông ấy. Tara đáp, cô ta cười với vẻ gượng gạo. Rồi phải xây nhà hco người trông coi đất nữa chứ. NHưng tôi đang chọn nơi để xây nahé ấy. Phải tìm nơi xây cất gấp thôi, cho xong trước mùa đông.

Dài đợi đến lúc này mới vùng vằng trong tay Ty, chú bé hét lên, đòi xuống đât để chạy chơi. Tiếng hét của chú bé làm cho Tara giật mình, nhưng cô ta cười.

- Đứng một chỗ chán quá phải không chàng trai? - Cô ta véo đùa vào tay thanég bé. - Cô thấy cháu chán là đúng rồi. Mời tất cả vào nhà. Sau đoạn đường dài bụi bậm thế kia, chắc qúy vị khát nước rồi. Chúng ta phải uống cái gì đã. Rồi tôi mời quý vị xem nhà rồi sau đó mời cơm.

KHông bày vẻ gì thêm nữa, Tara dẫn mọi người vào nhà, đến thẳng căn phòng r(ông mà cô gọi là phòng khách. Phòng này có không khí như phòng ở, vì nền nhà lát đá phiến, tường tô nhám sơn màu vàng nhạt làm căn phòng có ánh sáng ấm áp. Lối trang hoàng trong phòng kết hợp một cách kỳ lạ giữa lối trang hoàng của miền Tây và Cựu thế giới. Những chiếc ghế bành thấp bọc nệm dưới lớp vải có hoa văn kỹ - hà - học bắt chước mẫu mã của dân Navajo, một chiếc ghế nệm dài bọc da, trên ghế rải rác vài chiếc gối bọc vải thêu. Dưới chiếc bàn salon bănég gỗ cứng cáp trải dài tấm thảm Batư màu đỏ đậm, và ngọn đèn chùm có hình gạc nai trên trần nhà, nơi có đóng vàn pa nô cho tối bớt. Hướng mắt ra phòng là chiếc lò sưởi bằng đá nhám.

Người hầu abén mang ủng cao bồi, mặc quần jean xanh và áo sơ mỉ vải nỉ màu ngọc trai, đi chen vào giữa mọi người. Khi mọi người đã bưng ly trên tay, Tara nâng ly rượu vang lên cao để mời mọi người uống nước.

- Chúc mừng tất cả qúy vị, những vị khách đến dự tiệc đầu tiên ở Dunshill (Đồi Nâu Xanh) - Tara đưa mắt nhìn Ty, ánh mắt cô ánh lên vẻ thanéh thật.

- Dunshill à? Sally lập lại, vẻ thắc mắc.

- Phải tôi đã quyết định gọi tên nahé mới của tôi như thế. Tara đáp.

- Nhà không xây trên đồi mà gọi như thế à, Sally hỏi giọng rất ngạc nhiên.

Nhưng Ty thì không thắc mắc vế cái tên này. Anh biết ngay nguyên nhân từ đâu cô ta đã lấy tên này. Thế nhưng cũng như bố, anh để mặc cô ta trả lời sally.

- KHông sao, - Tar đáp, nhoẻn miệng cười, nụ cười của người đã biết rõ lai lích điều mà cô muốn nói. - Tôi đặt tên nhà là lấy theo tên của bà vợ bá tước Cranford. Phu nhân Elaine Dunshill, người đã hợp tác làm ăn đủ thứ với ông tổ nahé Calder là Chase Calder cách đây rất lâu.

- Lạy cháu. Cat thốt lên, mặt cô lộ ra vẻ cô đã hiểu vấn đề.- Tôi đã quên hết bà ấy.

- Tôi không quên - Tara đáp và đưa cao ly rượu lên lại - Chúc mừng quý khách, - cô ta lập lại lời chúng mừng rồi hớp một ngụm rượu vang.

Mọi người đưa ly lên môi. Nhưng Sally không chịu cho qua vấn đề này vì bà rất ngạc nhiên. Bà nói:

- Nếu cô cho phép, tôi xin hỏi vì lý do gì mà cô lấy tên bà ấy đặt tên cho nhà mới của cô?

- Dể hiểu thôi, - Tara cười đáp - Từ khi tôi hợp tác vơiớTy chuẩn bị công vi(êcbán đấu giá, tôi đã nghĩ đến bà ấy rồi. Phu nhân Dunshill đã gợi cảm cho tôi. Vì thế mà tôi đẵ lấy tên abé đặt cho nhà tôi. Nói tóm lại chuyện lích sử lập lại là chuyện bình thường.

- Ngoại trừ việc bà ấy không chiếm đất của nhà Calder.- Ty nói xen vào giọng châm biếm.

- Đúng, theo chỗ tôi biết thì abé ấy không chiếm đất - Tara thừa nhận rồi quay trở lại đề tài ban đầu. - Nhưng chuyện này không làm tôi ngạc nhiên tí nào hết khi biết bà ấy là người từng ở trong gia đình Calder.

- Đúng thế. Cat đáp.- Tôi nhớ chị có đưa cho tôi xem mấy tấm ảnh có bà ấy. Một tầm là hình phu nhân Elain và một tầm là hình của bà sơ tôi. Chị tin chắc hai gnười là một, một hình chụp một thiếu nữ, còn hình kia chụp một phụ nữ lớn tuổi.

- Chắc cô phải thừa nhận rằng hai người giống nhau kinh khủng, từ mà da, vẻ mặc cho đến vóc dáng bề ngoài. Tara nói.

- Chuyện này hơi kỳ lạ đó. - Cat nói, rồi cô đưa mắt nhìn Sally và Logan. Bnỗg cô thấy hai người này có vẻ ngơ ngác như không biết cô và Tara đang nói về caí gì. Cat bèn nói tiếp - Tara cho rằng bà cố nội Madelaine Calder và phu nhân Elaine Dunshill là một người. Chị ấy căn cú vào việc hai người giống nhau, và con dựa vào câu chuyện xưa của gia đình. Theo chỗ tôi nghe nói thì bà cố trốn theo một người bị khai trừ khi Chase Benteen Calder đang còn là một cậu bé.

- Người bị khai trừ là người như thế nào? - sally hỏi, bà cười nhạt.

- Theo chỗ tôi biết thì cái từ này thường áp dụng cho các cậu con trai vô tích sự của các gia đình giàu có ở Châu Âu, thường thuộc cấp quý tộc. Họ thường cho anh một số tièn trợ cấp để rời khỏi nhà. - Cat giải thích.

Đối với Ty đây là câu chuyện cở tích, một câu chuyện amé trước đây đã làm anh quan tâm một ít, và bây giờ còn ít hơn nữa. Nhưng anh nhóo tara đã rất phấn khích khi tìm ra được hai tấm ảnh. Khi ấy cô ta rất tin rằng người trong gia tộc Calder đã gian díu với trong giới quý tộc Anh, mặc dù bất chính.

- Rõ rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.- Cat nói - Madelaine Calder chạy theo một quý tộc bị khia trừ. Rồi sau đó nhiều năm, phu nhân Elaine Dunshill, vợ của ông bá tước xuất hiện ở trại Triple C. - Cat đưa hai bàn tay lên, lật ngửa ra, đẻ nói rằng cô không tin chắc hai người là một.

Laura bắt đầu quậy tren tay Jessy. Cô kiểm tra và thấy bé lamé xấu trong quần. Sau khi lấy cái xách đựng tả lót to đùng, cô quay qua Tara:

- Xin lỗi, có chỗ nào cho tôi thay tả cho laura không?

- Dĩ nhiên là có or- éi. Cô đi dọc theo hành lang này, cửa thứ hai bên phải. - Tara chỉ lối đi theo hình vòng cung bằng đá từ phòng khách đi tới. Sau một giây do dự, cô ta đề nghị - nếu cô muốn tôi sẽ dẫn đường cho cô.

Nhưng Jessy thấy gương mặt cô ta có vẻ miễn cưỡng nên cô nói:

- Cảm ơn tôi tự tìm đường được rồi.

Mang xách lên vai, jessy đi theo lối đi có hình vòng cung rồi sau đó theo một hành lang.

Tara lập tức quay sang Ty

- Tôi vẫn thấy rất muốn nghiên cứu để tìm hiểu cuộc đời phu nhân Dunshill. Tôi rất muốn tìm hiểu bà ta là ai trước khi bà lấy bá tước Crawford, bà là ai và từ đâu đến.

- Việc này có quan trọng gì đâu. - Anh nhún vai nhè nhẹ để lộ thái dod- ( không quan tâm.

- Tôi biết không quan trọng, nhưng trong iga phả của anh có một chỗ trống. Chuyện bà Madelaine Calder chạy trốn có ý nghĩa gì? Bà ta đi đâu? Bà ta làm gì? Bà ta chết khi nào? Ở đâu? Thiết nguồn tin này, cây phả hệ của anh không hoàn toàn. - tara lập luận rành mạch.

- Thực ra thì công tìm tòi nguồn tin cho gia phả cũng hay lắm chứ. - Cat nói, vẻ trầm ngâm - Không những chỉ tìm lai lịch của Madelaine Calder thôi, mà chúng ta cũng nên tìm lai lịch của bà nội lily nữa. Ông Seth Calder sinh ở đâu? Ở Texas phải không? - Cô nhìn bố để tìm câu trả lờ. - Bố có biết không?

- Bố không nhớ, không ai nói cho bố biết chuyện này hết.- Chase đáp -Và bố cũng không lưu tâm để hỏi. Bố chỉ biết rằng ông có một trại chăn nuôi ở ngoại ô Fort Worth có tên là C. Bar. Ngoài chuyện đó ra, có một điều bố biết chắc là ông cụ được chôn cất ở FortWorth. Bố chỉ biết có thế thôi.

- Chúng ta nên tìm tài kiệu về gia phả của chúng ta - Cat nói- Chỉ vì thế hệ mai sau thôi.

- Bố đồng ý với con. Cat à. Ty, con nghĩ sao? - Chase nhìn anh, mắt long lanh. - Ta nên giao nhiệm vụ này cho cat được không?

- Con nghĩ cô ấy làm việc này sẽ tốt đấy.- ANh đap& mỉm cười.

- Bố và anh có vẻ đùa cợt, nhưng con rất nghiêm túc - Cat có vẻ quả quyết.

- Bố và anh con rất nghiêm túc đấy chứ. - Chase cam đoan nói, cười với cô.

- Thế là tuyệt. Chuyện này đã được nhất trí. - Tara nhìn ba người với vẻ hớn hở. - Cat à, công việc này sẽ rất lý thú. Nếu thấy cần tôi giúp cái gì thì cứ cho tôi biết. Còn bây giò thì…- Cô ta dừng lại, ấn mạnh abén tay bên cánh tay Ty để anh chú ý nghe. - Tôi tin rằng anh sẽ ban cho tôi một ân huệ.

- Ân huệ gì?

- Tôi biết thế nào anh cũng cho tôi một món quà nhà mới rất tuyệt.

- Cô nói tôi định tặng quà nhà mới cô à? - Ty đáp.

- Anh không phải là người cù lần đâu, tôi biết tánh anh - Cô ta nói và tin tưởng - Tôi xin nói ra quà anh nên cho nhé.

ANh nhận thấy ánh mắt cô ta ánh lên vẻ ham muốn.

- cô cứ nói toạc ra đi.

Tara ngẩng đầu ra sau và cười phô cái cổ mảnh mai.

- Anh biết tôi quá rồi, Ty. Chỉ nghĩ đến cái món quà này thôi là tôi thấy quá hài lòng, tôi nghĩ cái này là thứ làm ngôi nhà hoàn chỉnh tuyệt diệu.

- Đừng làm cho tôi nôn nóng nữa. - Cat nói, vẻ nôn nóng.

- Cái gì thế?

- Cho tôi mượn bức ảnh của phu nhân Dunshill một thời gian đẻ tôi vẽ lại thật đẹp. - Tara nói bằng giọng cam đoan nhanh nhẩu. - Tôi có quen một họa sĩ đại tài, vẽ chân dung rất đẹp, để ông ta dựa vào bức ảnh mà vẻ lại. Khi nhà làm xong, bước vào căn phòng này, nhìn cái lò sưởi khổng lồ bằng đá này, tôi liền nghĩ ra tôi treo ảnh ai trên bệ lò sưởi này. Đó là ảnh phu nhân Dunshill, tên ngôi nhà của tôi. - Tara quay lui nhìn lò sưởi và ngấm chỗ còn trống trải trên bệ - Bức chân dung bà ấy không tạo được tâm điểm cho căn phòng này à? - Cô ta quay đầu nhìn Ty, ánh mắt gợi cảm - Hứa cho tôi mượn bức ảnh đi nhé. Tôi không cần bức ảnh quá một tuần đâu.

KHông có lý do xác đáng để từ chối, Ty đáp:

- khi nào rảnh tôi sẽ tìm cho cô.

- Tấm ảnh có lẽ còn nằm trong chiếc rương cũ ở trong can phòng sát mái viớ tất cả những số ảnh khác. Có lẽ một ngày nào đó trong tuần, chúng ta có thể tìm nó.- Cô ta nói với Cat - Việc thug om bò đang băt đầu, chắc ty sẽ bận rộn. Còn cả một kho báu về các vật lưu niệm ở trên ấy, cả về gia tộc lẫn những ngày đầu tiên của trại. KHo bàu này sẽ là điểm xuất phát lý tưởng cho công việc tìm tòi về gia tộc của cô.

Cat ngần ngừ, không trả lời đồng ý với Tara như hồi nảy. Cô nói:

- Thực ra thì Quint và tôi đã hứa giúp công việc thu gom bò. Nhưng chúng tôi có thể chuồn về một buổi chiều. Để rồi xem.

- Tuyệt! Tara xem đây như là một lời hẹn chính xác.

Jessy dễ dàng tìm ra phòng dành cho khách nghĩ. Phòng được trang hoàng theo cách pha trộn giữa tân và cổ, vừa mộc mạc, vừa tân tiến. Cái giường là nơi duy nhất có mặt bằng rộng, lại thấp, nên có thể để Laura ngồi trên đó. Jessy nhìn tấm vải trải giường trắng toát, rồi moi trong túi xách đựng tả, lôi ra một tấm vải để lót dưới Laura.

Khi jessy để laura ngồi xuống, cô bé hết quậy và nhìn quanh phòng. Cô bé nhìn cái ghế xích đucũ để trong góc phòng, gỗ trắng bạc, nệm ngồi và dựa lưng bằng da bò đen trắng. Tiếp theo laura thích thú nhìn những tấm màn voan treo từ trên cao phủ xuống tận chân giường.

Cô bé cứ loay hoay, quay qua quay về, nên việc thay tả lót chậm chạp.Nhưng việc này đối với Jessy đã quen. Chỉ còn găm trêm một góc nữa là xong.

Laura chỉ vào màn:

- Ẹp, má ẹp.

- Rất đẹp. - Kẹp tả lót xong xuôi, jessy đưa tay lấy cái quần lót có viền đêng ten tổ ong và viền plastic cho hợp với cái áo của Laura.

Khi mặc quần cho bé, bỗn goc- có cảm giác có người đnag nhìn vào sau gáy cô. Cô liếc mắt nhìn ra hành lang, không có ai cả.

Khi cô đẻ Laura đứng dậy và kéo chiếc quần lót đen phủ kín cái tả cồm cộm, cô liền quay lui nhìn vào cánh cửa sổ có phủ màn mỏng. Cô cảm thấy toát mồ hôi lnạh khi cô thấy bóng một ngườiđàn ông mảnh khảnh đội mũ cao bồi đang nhìn vào trong.

Haskell rồi, có ai vào đây nữa? Jessy đoán. Cô liền suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cả lời cảnh cáo của Ballard. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy đến bên cửa sổ, vén mà lên xem ai. Nhưng vì có Laura bên ngươì, nên Jessy phải cẩn trọng đề phòng hơn, chứ không phải như lúc cô một mình.

Cô giả vờ làm như thể không thấy có gã đứng ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, Jessy bế laura bên hông, lấy cái túi xách tã lót, thủng thỉnh bước ra khỏi phòng.

Khi đến gần phòng khách, thấy Chase đứng gần nơi lối đi có hình vòng cung, cách xa với những người khác, cầm ly rưỡu trên tay. Jessy đi đến bên ông

- Trong lúc con thay tả cho Laura trong phòng, ở ngoài cửa sổ có người đàn ông nhìn vào. - Cô nói giọng nho nhỏ vừa cho ông nghe thôi. - Con đoán là Haskell.

Chase không hỏi gì thêm mà gọi:

- Ty - Giọng ông như ra lệnh - có người bên ngoài, ra xem thử.

Ông đi ra cửa, để cái ly trên bàn. Sau một giây bàng hoàng, ty đưa Dài cho Cat rồi đi theo ông. Logan chỉ đi theo hai người nửa bước.

- Có chuyện gì thế? - Tara hỏi, cau mày bối rối quay qua Jessy.- Anh ấy nói có ai bên ngoài, anh ấy nói ai thế?

- Nói thế đấy. Có người đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi. - Cô trả lời một cách thẳng thắn, cặp mắt lạnh lùng như tiên nhìn thẳng vào mắt Tara.

- Ngay bây giờ à? Sally há hốc mồm hỏi.

- Thật kỳ cục, chắc cô tưởng tượng ra thôi. - Tara nói.

- Chị muốn nói trong lúc chị thay tả cho Laura à? - Cat hỏi, cũng ngạc nhiên như Sally.

KHông để ý đến mọi người nữa, Jessy bước ra cửa hăm hở như các ông, muốn đối diện với gã đàn ông. Tara, Cat và Sally cũng vội vã theo cô.

Jessy ra đến lối đi phía trước thì bỗng nghe giọng Chase vang lên:

- Buck, dừng lại.

Khi cô đi vòng khỏi góc nhà, jessy thấy ba người đàn ông đi về phía một người đàn ông thứ tư, mặc quần jean, áo sơ mi lao động màu xanh, đội mũ cao bồi. Buck quay người nhìn lại ba người đàn ông với thái độ rất bình thản. Cái vành mũ che khuất nét mặt, Jessy nghĩ rõ ràng Buck là người mà cô thấy ngoài cửa sổ hồi nảy.

- Cái gì làm cho ông la toáng lên vậy Chase? - Buck nói giọng rề rề tỉnh táo.

- Buck có người thấy anh nhìn vào phòng qua cửa sổ. - Chase nói, giọng thẳng thừng dữ dội.

Buck ngẩng đầu lui vẻ ngạc nhiên

- Cửa sổ nào? Ông nói cái quái gì vậy?

- Đừng có chối làm gì, Buck. - Chase cảnh cáo.- KHông xong đâu.

Buck chưa kịp trả lời, Tara đã đến nơi và nói xen vào:

- Jessy nói có thấy người đàn ông đứng sau cửa sổ nhìn cô ấy cách đây mấy phút.

- Ồ, cô ta lầm rồi.- Buck mạnh dạn nói.

Ty giận dữ bước lên một bước, anh nói

- chú đã được cảnh cáo.

Logan nắm hcặt tay của Ty, rồi anh bước đứng giữa Ty và Buck.

- Buck, tại sao chú không nói cho chúng tôi biết chú đang làm gì ở đây?

- Tôi thấy có người đi lẩn lút quanh nhà. - Buck nhìn vào mặt Ty. - Tôi đoán có lẽ là õRourke, và tôi đến để bắt quả tang. Theo chỗ tôi nhớ, có thể tôi có đứng ở cửa sổ, chứ nhìn vào trong, tôi cam đoan là không. Tôi đang cố tìm xem ÕRourkebiến đi đâu.

Lời giải thích đáng tin cậy. Jessy thấy khó mà phản bác được. Bưc màn của cửa sổ có nhiều nếp xếp, cô chỉ thấy lờ mờ bóng người đội mũ thôi. NGoài ra cô không thấy chi tiết nào rõ hơn.

- Trả lời thế rõ ràng rồi. - Tara đưa tay lên ra dấu hài lòng. - Chắs jessy tưởng tượng ra ông ấyđang nhìn vào trong, có đúng thế không? - ánh mắt cô lộ vẻ tin tưởng vào câu nhận xét của mình.

- Có thể như thế. Jessy xác nhận, nhưng cô cố nhớ lại lúc ấycái gì đã khiến cho cô nghĩ là người đàn ông đang nhìn vào trong.

- Culley đang ở đâu đây.- Logan nói xen vào một cách bình tĩng. - Khi chúng tôi lái xe vào đây, tôi có thấy con ngưạ thiến màu hồng, ông ấy luôn cưỡi đang ăn cỏ một chỗ khuất tịch.

- Đấy, thế là vì lầm lẫn mà ra. - Tara nói rồi nhìn Jessy với ánh mắt thương hại - Chuyện như thế này rất dễ lầm lẩn lắm. Nếu trường hợp tôi tôi thấy có người đàn ông đứng ở cửa sổ thì chắc thế nào tôi cũng nói là anh ta nhìn vào. Đàn bà mà ai cũng thế hết. - Cô ta quay qua nhìn những người khác rồi cười nói tiếp - Tôi không biết quý vị ra sao, tôi rất sung sướng vì chuyện lộn xộn này đã được giải quyết yên ổn.

- Cô cứ tin chuyện này vẫn còn tiếp tục cho xem.- Ty cãnh cáo, mắt vẫn nhìn Buck chăm chăm.

Buck khôn ngoan không trả lời.

Nhưng Tara nhanh nhẹn nám lấy tay Ty:

- Ty Calder,t ôi thấy anh có vẻ muốn đánh nhau quá. - Cô ta trách cứ, vẻ duyên dáng đầy quyến rũ. - Tối nay là tối đặc biết của tôi. Đừng làm hỏng bữa tiệc đầu tiên của tôi. - Rồi như thể muốn chấm dứt cuộc xung đột, cô ta nhìn Buck, ánh mắt mơn trớn- Ông hãy về toa moóc mà nghĩ. Đừng lo chuyện Culley quanh quẩn ở đây hay không nữa. Có lẽ ông ấy không làm gì có hại đâu.

- Vâng thưa cô. - Buck cúi đầu trả lờivới vẻ thành kíbg, thụt lùi mấy bước mới quay đầu đi về toa moóc.

- Bây giờ chúng ta vào nhà hết chứ. Tara nói với mọi người - Bữa ăn sắp dọn rồi, mà tôi vẫn chưa dẫn mọi người xem hết các nơi trong ngôi nhà?

Tối đó không có chuyện gì nữa tái diễn. Nhưng mọi người vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, như một vị khách không được mời, khiến cho không khí bàn ăn rất căng thẳng, không ai cảm thấy thoải mái được.

Đêm đó, khi về lại ấp, cặp song sinh liền lăn ra giường ngủ liền, khôn g kịp đáp chăn. Jessy cúi người vuốt mớ tóc đen phủ trên trán Dài.

- chúng quá mệt.- cô nói nhỏ với Ty.

- Chúng đi cả một ngày dài.

- Phải. - Jessy gật đầu đồng rồi ra cửa với Ty.

Cả hai dừng lại ở ngưỡng cửa để kiểm tra lần cuối cùng hai đứa. Ngọn đèn đêm tỏa sáng lờ mờ lên cặp song sinh mới biết đi chập chừng và chiếc máy canh chùng trẻ em để ở giữa hai giường cũi, sẳn sàng phát tín hiệu khi có bé nào khóc.

Hài lòng khi thấy tất cả đều yên lặng và yên ổn, họ rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người yên lặng đi về phòng chủ nhân nằm bên cạnh phòng cặp song sinh. Jessy đi đến tủ để thay áo ngủ, còn Ty đến giường, ngồi xuống tháo giày ống ra.

Mới thào chiếc đầu tiên thả xuống nền nhà, Jessy từ tủ áo hỏi vọng ra.

- sáng mai anh thức dậy lúc mấy giờ?

Ty vừa lôi chiếc giầy kia ra vừa suy nghĩ:

- Lái xe đến South mất hai giờ rưỡi đây. ANh nghĩ thế. ANh muốn đén đấy vào lcú sáng tinh mơ.- Ty nói

Anh để chiếc giầy xuống bên cạnh chiếc kia, rồi đưa tay bấm đồng hồ báo thức khi Jessy từ từ bước tới. Cô mặc chiếc áo thun phủ xuống tận giữa đùi.

- Để báo thức lúc 3h, em có thể dậy chuẩn bị bữa ăn cho anh trước khi đi. - Ngày mai là chủ nhật, nhưng một khi công việc thug om bắt đầu, thì sẽ làm liên tục 7ngày một tuần cho đến khi xong việc.

- Thôi để anh ăn nơi nha ébếp với các công nhân. - Ty đứng dậy kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần jean loại tốt.

- - Em không ép. - Jessy đáp, ánh amát long lanh tinh nghịch.- Em được ngũ thêm càng sướng.

- Cứ sướng đi, anh cam đoan với em thế nào em cũng thức dậy trước khi anh đi. - Ty nói giọng hăm dọa hài hước, vửa cởi áo sơ mi rồi ném lại cho cô.

Cô chụp cái áo rồi đi đến thùng dudụng quần áo dơ.

- Cặp song sinh ngử trưa dậy vào chiều mai, em sẽ lái xe đưa chúngd dến ăn với anh.

- Thôi dừng.

Giọng anh có vẻ cương quyết khiến Jessy dừng lại, không bỏ áo anh vào thùng. Cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

- Tại sao thôi?

- Vì em khỏi cần lái xe xa như thế. Anh sẽ trở về nhà khoảng 9- 10h.- Giọng anh có vẻ cáu gắt khiến Jessy lấy làm lạ.

- Giờ ấy chắc cặp song sinh đã ngũ rồi.

- Anh mong chúng ngủ rồi. - Ty lấy các thứ trong túi quần ra để lên nóc tủ, quay lưng về phía cô. - Dẫu sao anh cũng không thích em ra đấy.

ANh có điều gì đấy giấu diếm. Điều gì mà Jessy có cảm tưởng là anh không muốn nói ra. Nhưng cô cần biết.

- Đừng ra đấy ngày mai haymãi mãi?- Cô hỏi cho ra lẽ, giọng đầy thách thức.

Đứng yên một lát, Ty quay lui, tránh không nhìn vào mắt cô anh đáp:

- mãi mãi.- Mắt anh có vẻ trầm ngâm.

Thế là do chuyện xảy ra với Buck Haskell rồi. Jessy tin chắc như thế. Cô nói:

- Buck haskell không làm em sợ đến nỗi phải lẩn trốn.- Giọng cô dữ dộitức tối đến độ Ty không ngờ.

- Jessy! - Ty lên tiếng để trình bày lý lẽ với cô.

- Đừng jessy gì hết với tôi. Cô nói lớn.

Bản tính của cô bình tĩnh, nhu hòa, nhưng khi gặp chuyện bất bình, cô cũng nóng giận như đàn ông. Và Ty biết chính anh đã gây cho cô giận. Anh bước đến phía cô, nắm hai vai cô, anh bỗng thấy cô cứng đờ.

- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói- Ty nói.

- Tại sao? Lần này em sẽ không nhượng bộ nữa đâu. - Jessy nhìn anh, không nhường một ly.

Ty nhìn vào mắt cô, ánh mắt cô toiát lên vẻ giận dữ, anh biết cô nhiều lúc trải qua những phút tương yêu căm ghét, vui sướng và buồn lo, nhưng ít khi cô để lộ tình cảm như lúc naỳ.

- ANH thuờng không yêu cầu em làm gì cho anh hết. Nhưng bây giờanh yêu cầu em, vì anh mà làm việc ấy. - Ty cẩn thận ói ra điều này như lời yêu cầu, chứ không phải ra lệnh. - Em hãy ở nahé vì anh.

- Ở nhà không chắc gì yên ổn hơn đi thu gom bò. Cái vai bị thương mới lành của anhlà bằng chứng cho việc này. - Jessy nói với giọng đầy hăng hái - Ở chỗ thu gom bò, em luôn luônb có hàng chục công nhân bao quanh. Còn ở đây, chỉ có em với một nhóm người gia2.

+Ty không biết nói sao với lập luận hùng hồn này của cô. Yêu cầu của anh quá vô lý. Nó chỉ hoané toàn dựa theo linh tính của anh, không đứng vững khi đem vào bàn cãi.

- Em có biết là khi em tức giận, mắt em nảy lửa và môi em mím chặt thế nào không? - Anh hỏi.

- Đừng thay đổi đè tài Ty - Mắt cô lại càng rực lửa hơn trước.

- Tại sao không đổi? - Anh đưa bàn tay lần lên một bên cổ cô, và lấy ngón cái vuốt ve cái hàm xai của cô hằn lên một đường rõ nét. - Anh đã đưa ra lời yêu cầu. Anh không ép buộc em làm theo lòi yêu cầu của anh. Em mu&ôn làm hay không tùy em.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn không mở ra, anh liền quay qua hôn má rồi hôn lên trái tai của cô.

- Nói rõ cho em biết lý do tại sao em không làm theo yêu cầu của anh.- Jessy nói, giọng cô đã cho biết cô dã sằn sàng nghe theo sự trình bày hợp lý của anh.

- Dễ thôi.- Ty thì thào nói, vừa cười vừa rúc mũi vào cổ cô. - Vì em yêu anh.- Anh ôm quàng cô vào lòng, người cô trong chiếc áo thun dài sát vào người anh.

- Thế là bất công. - Jessy đáp, nhưng cô phải dỗi lấy lệ, rồi cũng đưa hai tay ôm quàng lấy anh, để hai bàn tay lên tấm lưng rắn chắc của anh và ghì mạnh anh vào người cô.

Giả vờ hiểu lầm, Ty ngẩng đâu lui nhìn cô hỏi:

- em muốn nói là em không yêu anh à?

- ANh thừa biết là em yêu anh mà. - Jessy đáp, cô nhìn vào mặt anh, mắt sáng long lanh vì tình yêu.

- Tốt, vì càng lâu anh càng biết rõ dười lớp áo thun này không co gì ngoài da thịt của em.- Rồi để chứng minh cho lời anh nói, anh đưa tay lần xuống phía chiếc lưng thon nhỏ, ôm lấy cặp mông rắn chác tròn trịa rất đẹp của cô.

- Và em mặc quần nhiều quá. - Anh đưa tay mở lưng quần jean của cô.

- Chúng ta phải giải quyết chuyện này thôi. - Nói xong, anh vội hôn lên đôi môi hé mở của cô.

Nằm dài bên cạnh Ty, yên lặng, hăm hấp nóng, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng trên người Jessy, cô thoải mái hoan hỉ sau cuộc ái ân. Tâm thần sảng khoái đã làm cho quan điểm của cô hồi nảy chín muồi thêm.

- Em đã suy nghĩ kỹ rổi. - Cô nói nhỏ mở đầu.

- ANh cũng vậy. - Ty cố nín thở cho khỏi ngáp.- ba giờ rưỡi xem chừng như sắp đến nơi.

Cô toét miệng cười

- Thức dậy em đã suy nghĩ chín chán rồi.- Jessy lăn người nằm nghiêng để nhìn vào mặt anh, nhìn nét mặt đàn ông rắn rỏi. - Việc thug om bò này sẽ lâu hai tuần hay hơn nữa. Em không bảo đảm việc em ở miết ở trung tâm đầu não của trại suốt cả thời gian ấy được. Nhưng nếu em có đi, em hứa sẽ hết sức cẩn thận.

Với một người phụ nữ thích cảnh đồng quê khoáng đãng và thích ngồi trên lưng ngựa, thì việc ở nhà là một sự nhượng bộ rất lớn. Ty biềt rõ như thế. Ty đưa hai tay ôm cô vào lòng.

- Anh rất yên tâm nếu em làm thế. - Anh nói nho nhỏ.

Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy lời anhít đảm bảo để cô xua đi ngững bóng đen ám ảnh đến tâm thức của anh, những bóng đen vô hình và không tên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx