sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Vào cuối tuần, thủ tục thường ngày coi như ổn định. Mỗi sáng Ty thức dậy và ra đi lúc rạng đông. Hầu hềt tối nào anh cũng về nhà lúc 10h. GIữ đúng lời hứa, Jessy khộng đi ra khỏi trung tâm đầu não của trại. Nhưng giữ đưọc lời hứa, càng lúc cô càng thấy bồn chồn.

Sáng thứ sáu, cô đứng nơi bồn rửa của nhà bếp nhìn ra cừa sổ, lòng ao ước được cưởi ngựa chạy một vòng khắp vùng; Laura ngồi chơi búp bê dười nến nhà, còn Dài chạy tung tăng trong nhà bếp không chịu ngồi yên.

Hai đứa bé không qúấy rầy cô, jessy đẻ tâm trí nghĩ lan man đén nơi mà cô không đến được; Công việc lùa bò đã di chuyển lên phía bắc đến vùng Bruken Buttes, một nơi mà cô biết rất rõ.

- Tôi hy vọng có người nhớ kiểm tra cá²i thung lũng cheo leo ấy.- Cô nhúng cái soong làm bánh bột yến mạch vào chậu nuớc tráng lại rồi đưa cho Sallyđể hong khô. - Con bò cái nâèu có vằn lai giống bò có sừng dài thường ra nơi mép thung lũng ấy, nó đi với hai hay ba con khác.

Sally nhìn cô nhuIU thể cô đã mất trí. Bà hỏi

- Trộn món sà lách thịt gà ra sao đây?

- Sà lách thịt gà à? - Bây giờ đến phiên Jessy nhìn bà với vẻ sững sốt

- Phải tôi hỏi cô nghĩ sao về món sà lách thịt gà đẻ ăn trưa nay.

- Thế à, - Jessy trả lời, vẻ ngạc nhiên - Tôi xin lỗi, tôi đang nghĩ chuyện đâu đâu.

- Rõ ràng là như thế. - Sally cười tủm tỉm, hai lùn đồng tiền hiện ra trên cặp má phúng phính của bà.

Dài chọn lúc này để gây chuyện với em gái bằng cách giật lấy con búp bê của em. Dĩ nhiên cô bé phản ứng ngay tức khắc. Laura giân dữ hét lên:

- KHông!

Cặp mắt đen của chú bé ánh lên vẻ tinh nghịch, chú thèm lèm con búp bê trước mặt cô bé; Khi Laura đứng dậy để lấy lui đồ chơi, Dài chạy đi với con búp bê, miệng cười toe toét. Laura phải đến cầu cứu mẹ.

- Má, má, búp bê. - Cô bé khóc đưa tay chỉ về phía anh trai, mấy ngón tay co lại duỗi ra với điệu bộ như muiốn nói đưa đây đưa đây.

- Dài, con hãy đưa trả cho em.- Jessy ra lệnh

Chú bé cười ngoặt nghẽo nắm chặt con búp bê rồi chạy ra khoi nhaéỏbếp thật nhanh;

- Dài Calder, con quay lui ngay. - Jessy thả miếng giẻ chùi đĩa vào bồn nước, vợi lau tay vào khăn, rồi chạy theo chú bé, để sally dỗ Laura nín khóc. Khi cô ra đến phòng khách, cô thấy Dài chạy đến phòng làm việc. - Dài Calder - Cô gọi cnảh cáo lần cuối cùng.

Chú bé quay nhìn lui và đâm đầu vào Chase khi ấy đang từ trong phòng làm việc đi ra. Dài va mạnh vào chân Chase, nhào xuống nền nhà, cậu bé khóc thét lên muốn điếc tai.

Khi Chase ngồi xuống đẻ xem chú bé có đau đớn gì nhiều không; Dài nhìn ông rồi khóc thét lên to hơn. Jessy đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi, đây là dầu hiệu niềm tự hào của chú bị tổn thương chứ không phải đau đớn nhiều về thể xác, sự thật là khi đến gần cô mới thấy rõ như thế.

Chase ân hận nói

- Nó từ đâu lù lù hiện ra;

- Con biết. - Mừng khi thấy Dài bầm tím một vài chỗ chứ không đau đớn gì nhiều, Jessy bế chú bé lên. Nhưng không muốn để mẹ bồng, Dài vùng vằng quay mặt vào phòng làm việc khót thét lên gọi bố.

- Dài, bố không có trong phòng làm việc đâu; - Jessy nói với con, chú bé càng khóc thét lên vì giận dữ. Jessy bèn dùng phương pháp thời xưa của mẹ dỗ con, cô tung lên tung xuống chú bé trong tay và đưa mặt buôn ồấu nhìn Chase.- Yội nghiệp thằng bé cả tuần nay không thấy mặt Ty. Khi anh ấy về chúng đã ngủ rồi;

- Tội cho chúng thật!- Chase đáp rồi để một tay lên đầu Dài, dỗ dành an ủi, nhưng Dài lấy tay hất đi.- Bố sắp đến Broken Butte. Bố sẽ bảo Ty tối nay về sớm hơn;

Bỗng nhiên Jessy có quyết định dứt khoát

- Con định như thế này. Con sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ cùng đi với bố. Bố đợi con 5 phút để chuẩn bị đồ đạc;

Ba mươi phút sau, trung tầm đầu não của trại Triple C lùi dần phía sau họ, vá con đường của trại dẫn đến khu vuc Broken Buttes trải dài trước mặt họ thành một đường daì màu đất nâu. Tiếng máy chiếc xe Suburban kêu ù ù đã ru ngũ cặp song sinh rất tuyêt ệiệu, chúng đều ngủ say;

- Con khỏi lo chúng mất giấc ngủ buổi sáng. Cô nói với Chase.

Ông quay đầu nhìn lui, mỉml cười đồng ý.

- Bố nghĩ ở sau ấy yên tĩnh;

Quay nhìn ra phía trước, Jessy uqan sát đất đai hai bên đường. Nhưng nhìn đất đai khô cháy vì hạn hán bỗng nhiên cô tah- &y chuyến đi chơi mất vui.

- Chắc trời mưa thôi; - Cô nói nhỏ.

- Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ không mưa trong vòng ba mươi ngày nữa/ - Chase đáp giọng bực tức - may ra có thể có được trận mưa rào ngắn ngủi.

- Được thế vẫn tốt hơn là không; - Jessy đáp, vẻ trầm ngâm;

Quá giữa buổi sáng một chút, họ đến điểm tập trung. Một đám bụi mờ mịt cuồn cuộn bao quanh một đàn bò nhỏ đã được thu gom. Một làn bụi mỏng bay vào trong trại tạm thời thiết lập bằng toa xe làm bếp. Đậu bên cạnh trại là 6 chiếc xe tải nhỏ và các toa moóc chứa bò ở phía sau xe tải; Jessy đưa cặp son,g sinh xuống xe. Khi Dài thấy những con ngụa dư buộc dưới bóng im của những chiếc toa mo óc, chú sung sướng vô bờ;

- Ông nội, ngựa. - Dài chỉ những con ngựa nét mặt hân hoan rạng rỡ;

- Nhiều ngựa, Chase đáp.

- Dài cưỡi, Ông nội. - Dài vừa nói vừa gật đầu.

Chase lắc đầu

- Ta sẽ cưỡi sau. Bây giờ ông nội muốn uống café.

- Cháu cũng muốn;

- Cháu còn nhỏ quá không uống café ở trại được đâu.- Ông mỉm cười, miệng méo xệch, nhưng mắt ánh lên vẻ tự hào và hài lòng;

Ông đã bỏ lỡ cơ hội để chăm sóc Ty trong những năm anh còn thơ ấu; nhưng ông quyết sẽ dành nhiều thời giờ chăm sóc cho cháu nội. Ông muốn truyền lại cho cháunhững kiến thức về nghế chăn nuôi mà ông đã học được từ bố ông; Chase không trách Ty không đi theo đúng đường cửa ông. Massie đã nuôi dạy anh rất tốt. Nhưng Ty không có đủ kiến thức về đất đai và về cuộc sống mà đáng ra anh đã có được, nếu anh được nuôi dạy từ tấm bé như Dài bây giờ.

- Dài, cháu thấy trời chưa? - Chase nhìn lên bấu trời rông mênh mông - Bầu trời của họ Calder đấy Bố ông đã nói với ông từ lâu rằng bầu trời này đã che phủ một vùng đất rất lớn

- Ngựa, nội. - Thay vì lắng nghe, Dài đưa tay chỉ một cặp ngựa cùng người cưỡi đang lùa một đàn bò cái sáu con cùng với bê con của chúng đến chỗ tập trung.

Chase nhận ra con ngựa hồng lùn tịt và người cưỡi con ngựa nhỏ. Từ đó ông biết ngay người cưỡi con ngựa thứ hai.

Nghe ông nói, mắt Dài mở to, chú gọi

- Kint.

- Phải lát nữa cháu sẽ gặp anh ấy. Joe, còn café không? - Ông hỏi người đầu bếp 30 tuổi, mới làm có tên Joe Johns, anh ta thay thế Tucker khi ông về nghĩ cách đây một năm.

Johns là người miền núi, sinh ra và lớn lên ở núi, nên vóc dáng to lớn, râu ria xồm xàm. Mặc dù anh là người xa lạ với vùng đồng bằng, nhưng công nhân ở trại Triple c đều vui vẻ bỏ qua nhược điềm ban đầu khi họ nếm café do anh pha.

- Cô cũng uống một tách chứ cô Jessy? Anh rót đầy một ly cho Chase rồi cũng lấy một ly khác.

- Anh đùa khjông đấy? - Jessy đáp - có bao giờ tôi chê café của anh đâu.

Khi họ bưng café ra khỏi toa xe làm bếp, Chase nói với Jessy

- Đàn ông gọi anh ta là Joe café. Vì họ cho rằng công việc này sẽ giao cho anh ta mãi.

- Hy vọng là anh ta chịu làm.

Chase ngó bên trên chiếc ghế đẩu của trãi có thể xếp được, nhưng Jessy cuyú đứng, hít thở mùi quen thuộc của việc thu gom bò, mùi ngựa và bó, mùi da yênvà mùi café đậm. Cô nhìn khắp đám người cưỡi ngựa nhưng không thấy Ty trong số này, tuy thế cô nhận ra bố cô khi ông tácvh ra khỏi đam& người cưỡi ngựa để vào trại với Cat và Quint.

- Tôi thấy sáng nay chúng tôi có khách quý đến thăm.- Stumpy đưa tay day cầm laura khiến cho cô bé cười khúc khích. - Ty không nói về việc sáng nay con đến chơi.

- ấy vì anh ấy không hề biết. Jessy đáp khi laura đưa tay đòi ông ngoại, cô đưa bé cho bố cô- nhưng anh ấy đâu rồi?

- Anh ấy đi với tôi.- Cat đáp, cô lôi cái khăn trong túi ra, lau lớp bụi mỏng dính trên mặt - anh ấy biểu chúng tôi về trước để anh ấy đi một vòng quanh vùng ngọn đồi Tree Fingers. Trong đoạn đường từ cách đây một dậm, chắc tôi đã nuốt một lao bụi vào bụng.

- Ở đâu cũng có bụi đất.- Chase để Dài xuống cho chú chơi với Quint rồi đứng dậy nhìn về hướng Three Fingers phiá bắc lòng cảm thấy bồn chồn không hiểi tại sao.- KHông biết có việc gì giữ chân nó ở đấy?

- Nếu anh ấy gặp vài con bò nào đó đang gặm cỏ, thế nào anh ấy cũng gọi vài người đến lùa chúng đi. - Cat đáp - Con vưà nói với bác Stumpy nếu lát nữa anh ấy không về, chắc con phải quay lui đẻ giúp ảnh một tay.

Cô vừa dứt lời thì bổng từ xa vọng lại tiếng súng nổ. " cắc ". Chase giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc. Một lát sau hai tiếng súng nữa liên tiếp vang lên. Ở trại triple C, những phát súng nổ cách nhau như thế có nghĩa là người cưỡi ngụa nào đấy bị thương. Âm thanh này làm cho Chase ớn lạnh tận xương tủy.

- Can,h chừng Dài.- Ông nói với Cat. KHông đẻ ý đến kly café còn đầy rơi xuống, ông đi đến con ngựa đã đóng yên cương gân đấy.

Cố trấn an cảm giác khó chịu trong bụng, Chase tung dây cương lỏng ra rồi nhảy lên yên. Jessy và Stumpy bước theo sau lưng ông. Nhưng Chase không đợi họ, nôg cho ngựa phi nhanh ra khỏi trại. Vừa thúc ngựa ông vừa cố lắng nghe tiếng nổ tiếp theo, để dễ định hướng mà đi. Nhưng vì không thấy có tiếng nổ nào tiếp theonên ông đã cho ngựa chay theo hướng đến ngọn đồi đá thấp má Cat đã nói hồi nảy, hy vọng sao khòi lạc đường.

Tiếng vó ngựa nện trên mặt đường ở phía sau, Jessy và Stumpy đang phi ngựa theo sau ông. Hai người cưỡi ngựa khác nữa đến từ hướng Đông, họ bỏ đàn bò đang lùa để chạy theo ba người.

Tiếng súng lại nổ, từ đâu trước mặt họ vọng lại, nhưng hơi chệch về phía đông, Chase giật cương cho ngựa đổi hướng một chút. Những người kia đều làm theo ông. Cả năm người đều nhắm đến ngọn đồi cao rồi dừng lại quan sát cho rõ.

- Anh ấy kia kìa. - Stumpy hổn hển đưa tay chỉ một người cưỡi ngựa nổi bật trên nền trời xa cách họ quãng nữa dậm, một tay đưa cao vẫy vẫy khẩu súng. Phía sau anh ta là một con ngựa không có ngưởi cưỡi, đầu nó gục xuống, một chân co lên, rõ ràng là nó đang bị thương.

Bỗng Jobe Gravey lên tiếng, lời anh ta nói ra làm cho Chase hoảng hồn:

- Có phải đấy là con ngựa hồng mà Ty cưỡi không, - Nói xong anh ta sững sờ đưa mắt nhìn Chase.

Chase không có phản ứng gì. Ông chỉ gật đầu ra dấu cho mọi người tiến tới. Ông đi trước, thúc ngựa chạy thật nhanh.

Người cưỡi ngựa thường bị ngựa lật nhào, ngay cả những người cởi ngựa giỏi và Chase cũng xếp Ty vào trong số này. Chắc đã có tai nạn gì xảy ra rồi. Ngựa của anh hỏang sợ hay là bước hụt chân. Có hàng tnguyên do để làm Ty nhào ra khỏi ngựa. Mong sao đừng phải là nguyên nhân làm cho ông đắng họng là được.

Thế nhưng cậu Jed Gravey đưa mắt nhìn người anh cả của cậu nói

- Tôi gặp con ngựa của Ty ở đằng kia kìa.- Cậu ta ngoái đầu ra nhìn phía sau để chỉ- Trông nó có vẻ bị bông gân,

- Có thấy Ty đâu không? Chase hỏi, ông đưa mắt nhìn vùng đất phía sau người cưỡi ngựa.

- Dạ không, thưa ngài. Một lần nữa cậu Jed Gravey không nhìn thẳng vào mắt ông - Làm sao thấy anh ấy được.

KHông ai nói với ông " thưa ngài " hết, nhưng có cái gì đấy trong giọng anh ta làm Chase sửng sốt.

- Tại sao không thấy?

- Vì một sợi dây cương bị đứt. Tôi nghĩ con ngựa chạy đi và giẫm lên dây cương.

Chase trở người trên yên ngựa, tiếng yên da kêu răng rắc, ông nói với những người đàn ông.

- Theo Cat cho biết, Ty đi đến vùng Three Fingers. Có lẽ con ngựa đã hất nhào anh ấy ở đâu đấy.

- Thưa ngài tôi không tin anh ấy bị hất nhào - Jed Gravey ngại ngùng nói.

Cái tiếng " thưa ngài " bắt đầu lamé cho Chase lo sợ.

- Tại sao không?

- Bởi vì…- anh ta dừng nói, kéo con ngựa què đến, quay nó sang một bên - có máu dính khắp yên ngựa.

Nắng hè làm cho máu khô một màu đen thẩm. Chase hơi choáng váng đầu óc. Hình ảnh đám máu đông khô làm ông hơi ngạc thở, không nói nên lời.

Đâu đó bên trái ông giọng của Jessy đau đớn cất lên

- Lạy chúa lòng lành! Không!

Giọng nói tuy nhỏ nhưng như roi quất mạnh vào người Chase. Tức thì ông ngồi thẳng người lên, hai vai to lờn nhô cao, ông nói

- Jessy con đi về trại

Lời ra lệnh dứt khoát của ông làm cô nhăn mặt bất bình. Cô đáp cũng bằng giọng cương quyết:

- không, con đi với bố tìm Ty

- KHông con không được đi. Con PHẢi về trại ngay bây giờ. Và đây là lệnh. - Ông cố tình gay gắt với cô. Làm ngơ trước vẻ tứcgiận của cô. Cháse ra lệnh tiếp theo choe Jed Gravey - Cậu đi với chị ấy. Và dẫn Anny Trumbo đến đấy nhanh lên.

Máu ra nhiều trên yên ngựa làm cho Chase lo sợ. Nếu may ra họ tìm được Ty, họ phải chăm sóc cho anh thật gấp mới được. Muốnj thế cần phài có một y tá chính quy, mà Anny là một y tá cực ky giỏi.

- Vâng, thưa ngài.- Jed liền giục ngựa chạy đi và dẫn theo con ngựa què màu hồng, nó khập khiễn chạy theo.

- Để con ngựa ở đó. - Chase ra lệnh, con ngựa ông cưỡi nhúc nhích không chịu đứng yên, một phần vìngười cưỡi quá căng thẳng, một phần vì mùi máu tỏa ra trong không khí.- Nó sẽ tự tìm đường về trại. Khi n&o đến nhớ đừng để ai đến gần nó. Logan chắc sẽ muốn quan sát nó.

- Logan à? Job hỏi cau mày ngạc nhiên.- tại sao….

- Máu ra nhiều thế này, chắc chắn không phảoi là tai nạn rồi. - Chase đứng trước sự tah- (t như thế; Ông đã nói ra sự thật trần trụi vô cảm. Cảm xúc bây giờ chỉ là điều xa xỉ. Ông không cho phép mình dùng đến cho tới khi tìm được con trai.- Ta đi thôi.- Ông nóivới những người khác và ghì cương ngựa của mình cho nó vòng vòng quanh con ngựa bị thưong.

Liêéc mắt nhìn Jessy, ông thấy cô giận dữ cho ngựa quay lui, chạy về phía trại. Bỗng ông cảm thấy ân hận vì đã gay gắt với cô. Tự thâm tâm ông biết cô không phải loại phụ nbữ cần che chắn, không cho thấy những cảnh phũ phàng thỉnh thoảng xảy ra trong cuộc sống. Nhưng ông đã đưôc nuôi nấng theo một cách khác, ông không muốn cô thấy những cảnh như thế.

Toán kỵ mã nhỏ bám sát theo ông mà đi. Phiá sau ông con ngựa hồng hí lên cô đơn, rồi khập khiễn theo sau hai kỵ mã hường về trại.

Cánh đồng Broken Butte là vùng đất nhiều đồi thấp, gồ ghế lởm chởmtạo ra vô số nơi núp kín đáo. Từ Three Fingers được đặt cho một vùng có ba con khe cạn, cây cối um tùm, đổ ra một thung lũng nông.

Khi còn cách khe cạn thứ nhất, Chase đưa tay lên ra dấu cho mọi người dừng lại và ông cho ngựa đứng yên một chỗ. Con ngựa hết kiên nhẫn, xoay mình sang một bên, hất mông vào con ngựa bên phải nó.

- Ở đây chúng ta chia nhau đi kiểm soát. Chase ra lệnh - Stumpy, anh và Jobe kiêmểtra ngón thứ nhất. Còn chúng tôi kiểm tra ngón thứ hai. Nếu vẫn không tìm ra Ty, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ở ngón thứ b a..

Stumpy nhận lệnh, cho ngựa rẽ qua trái rồi thúc ngựa đi tới. Jobe thúc ngựa về phía trái xa hơn, tạo thành một khoản cách chừng 6 m giữa anh và Stumpy.

Stumpy đưa tay cao để đáp lại, cho biết ông đã nghe và nhận lệnhChase đi ở giữa số người còn lại ít ỏi, thúc ngựa đi tới, ghìm chặt dây cương cho ngựa khỏi vùng vằng cái đầu. Vì muốn tìm cho ra Ty nên ông muốn phải đi chậm và nhìn kỹ chứ không nen vội vàng. Hai bên ông vang tiếng vó ngựa gõ trên đất cứng và tiếng cỏ khô rào rạo dưới chân ngựa.

Làn gió nhẹ buổi sáng mang đến cho họ tiếng sủa của một con chó đồng cỏ, tiếng sủa cao lanh lảnh như để báo cho đồng chủng biết đoàn kỵ mã đang đến. Nhưng Chase không quan tâm đến chúng. Ông chú ý nhìn khu vực trước mắt, cố tìmù dấu vết gì chứng tỏ có người cưỡi ngựa đã qua đây. Nhưng mặt đất khô cứng không để lại dấu vết gì giống dấu chân ngựa.

Chốc chốc ông lại nhìn ra phiá trước, nhìn quanh để canh chừng có dấu hiệu gì bất thường xảy ra không. Ông thấy một con chim ưng bay trên bầu trời về hướng bắc để tìm xác súc vật thối như mọi khi. Chỉ nhận thấy sự hiện diện của chim trên trời là ông thấy quặn thắt. Chase như hết kiên nhẫn, ông dừng lại và cất tiếng gọi lớn

- Ty, Ty! Con có nghe bố không?

Giật mình các người khác dừng ngựa nghe ngóng. Làn gió nhẹ ban mai thổi rì ràoi qua cỏ khô, nhưng chỉ có tiếng gió mà thôi. Chase không mong gì có tiếng trả lời. Tiếng gọi lớn này không có lợi gì cho Ty. Tiếng gọi của ông chỉ làm cho kẻ nào đấy quanh đây biết ông đang đến thôi.

Ông lại thúc ngựa đi tới, đi từng bước như trước. Ông đi theo con đường thẳng đến lối vào khe cạn ở giữa. Cây cối nằm bẹp xuống hai bên đất, lá khô queo cho thấy ảnh hưởng của cơn đại hạn như thế nào.

Một trăm mét cuối cùng tới miệng khe thật quá dài, dài vì ông lo sợ, không muốn chứng kiến cảnh đang chờ đợi ông. Nhưng đồng thời ông cũng bị cảm giác nôn nóng trong lòng muốn biết sự thật thôi thúc. Vì thế mà vô tình ông thúc ngựa đi nhanh hơn.

Khi Chaseđến gần cửa khe rộng rãi, hai người cưỡi ngựa khác cũng thúc ngựa đến phía sau ông. Cỏ vàng khô giòn, mọc dày theo nền đất ở miệng khe, không để hở một tất đất. Chase dừng lại để quan sát, tìm xem thử có dấu vết của chân ngựa không.

- Kìa! Tiếng la lớn của Stumpy

Lập tức Chase thức ngựa đi về phía Stumpy

- anh thấy cái gì à?

- Có dấu chân ngựa đây! - Stumpy nói lớn.- Mà dấu chân thật rõ. KHe thứ nhất. Lòng đau như cắt, ông đến chỗ Stumpy và Jobe đang đứng.

Trên miệng khe đầu tiên chừng 10m, có một vùng đất rộng trơ trụi, cỏ ở đây đã bị nước chảy mạnh khi trời mưa cuốn trôi hết. Dấu chân alé dấu chân của một con ngựa khi đi nhanh.

Chase nhìn không quá vài giây, rồi nhìn khắp mọi người và nói.

- Được rồi, chúng ta đi vào xem sao, giọng của ông làm cho mọi người đau lòng.- Nhưng chúng ta phải đi nép theo phía bên trái của khe. Nếu có dấu chân anéo nữa chúng ta không làm mất dấu.

Ông thúc ngựa đi đầu vào trong khe. Những cành của một bụi cây cao quất vào chân ông. Tiếng kêu khô rang vang lên nghe rất lạ lùng. Con ngựa của ông vểnh tai, mũi khịt khịt. Chase cảm thấy các bắp thịt của nó co cụm lại dưới chân ông. Có một cái gì đấy ở phía trước khiến nó không thích. Cố lấy hết can đảm ông thúc ngựa đi tiếp.

Đi sâu vào trong 20m, đường đi khó khăn. Bụi cây và đá cuội nhỏ từ vách khe đổ xuống choán hết đường đi. Chase phải cho ngựa đi vào giữa khe.

Phía trước khe mở rộng ra rồi ngoặc theo hướng bắc. Khi Chase đi theo chỗ ngoặc, ông thấy Ty nằm gần mấy bụi cây phía bên phải. Máu ướt hết cả vạt áo trước, có màu đỏ sẫm. Chase đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi thấy cảnh tượng này ông vẫn cảm thấy người choáng váng như bị ai đan&h mạnh vào đầu, phải buộc miệng rên rỉ.

- Trời đất, Lạy chúa Jesus.- Stumpy thốt lên nho nhỏ phía sau lưng ông. Chase bước xuống ngựa.

Đau đớn và tức giận dâng lên cùng lúc, nhưng Chase nghĩ đây không phải lúc để cho hai thứ tình cảm ấy lộ ra. Ông là người họ Calder và ông phải ra lệnh cho người ta làm việc.

Vừa đến bên Ty ông ra lệnh

- Jobe, anh về trại gấp. Nói cho họ biết chúng ta đã tìm ra Ty. Còn những ngưòi khác đúng yên tại chỗ.

Ông đã thấy con bê chết nằm khuất dưới bụi câycách chỗ Ty nằm chưa đầy 1m. Ông đoán nó là lý do đưa ty đến đây.

Chase nhớ là Ty không rànhkhu vực này. Vừa bước xuống ngựa là ông đén chỗ Ty nằm, quỳ xuống bên con, hai chân đau nhừ. Ruồi bay quanh vù vù khi ông cuối xuống trên khuôn mặt xám ngắt của Ty.

Bỗn,g ông ôm Ty vào vào lòng bất kể thân hình anh nặng trịch. Phía sau áo Ty cũng ướt đẫm máunhư vạt trước. Hai bàn tay Chase sờ soạng trên người Ty liền phát hiện ra lưỡi dao cấm sâu vào ngực anh. Da anh vẫn còn ấm. Chase không biết ấm là vì còn sống hay vì mặt trời.

- anh ấy… anh ấy còn sống không? - Jobe chưa ra về. Mặc dù Chase đã ra lệnh nhưng anh va’â nán lại để về trại báo tin cho rõ ràng.

Chase không nghe câu hỏi. Khi ấyông chỉ biết một cái tên duy nhất là người nằm trong vòng tay ông " Ty ". Xúc cảm đã làm cho ông nghẹn ngào, mắt đò dần nhìn con ông hỏi

- Con có nghe bố không? con..

Lạ lùng thay cằm anh run run. Chase nhắm chặt mắt lại, cố lấy bình tĩnh. Khi mở mắt ra, mắt ông trong sáng… trong sang đủ thấy mí mắt Ty hé mở.

- Ty.. Chase gọi, giọng ông bỗng trở nên hăm hở sau khi đã hoàn toàn thất vọng, ông thấy lóe lên một tia hy vọng.

- Biết… bố.. sẽ… đến.- Giọng Ty thều thào quá nhỏ. Chase không biết ông có nghe đúng thế hay là ông tưởng tượng ra thế.

Vô tình ông đút mấy ngón tay vào trong vạt áo trước ướt sũng màu của anh, ông vo máu đông thành cục trong nắm tay.

- Ai giết con? có phải Buck không?- Chase hỏi cơn giận đã làm ông thốt ra câu hỏi đã lởn vỡn trong tâm thức của ông.

- Jes…- Ty không nói hết từ muốn nói, nhưng ông biết anh muốn nói đến Jessy.

Thế rồi anh chế. Chjase biết ty đã chết hẳn. Ông linh cảm như thế. KHông cần phải xem hơi thở hay mạch còn nhảy hay không. Con trai ông đã ra đi.

- Từ từ, ngươìi hầu như cứng đơ, ông để con xuống đất lại và ngối yên không nhúc nhích nổi.

- Chase, ông sao thế? - Câu hỏi của Stumpy từ từ thâm nhập vào ý thức của ông.

Chase hiểu câu hỏi, ông đáp:

- Nó chết rồi.

Jobe Gravey chỉ chờ có thế. Anh cho ngựa quay lui thúc mạnh vào hông ngựa phi nhanh về chỗ cấm trại. Mọi người im lặng một hồi lâu, chỉ còn tiếng ngư(a nghiến vào hàm thiếckêu ken két chói tai phá tan bầu không khí yên lặng.Một phút trôi qua, không ai nói một tiếng. Rồi Stumpy hắng giọng nói

- anh ấy có nói ai giết ảnh không?- Giọng Stumpy khàn khàn vì quá xúc động.

- KHông!

- Tôi nghĩ, có lẽ…- Stumpy không nói hết câumà hỏi tiếp- anh ấy có nói gì không?

Dù không muốn nói chuyện nữa, nhưng Chase vẫn nhìn Stumpy nói

- Khi chúng ta đến thì nó đã chết.Bị đâm.

Giống như lần ông nghe lời trăn trối cuối cùngcủa bố ông. Lần này, Chase cũng giữ kín lời nói của con ông. Tốt hơn hết là ông nên lãnh phần đau đớn cho mình vì chính ônglà người đã ra lệnhcho Jessy quay về chỗ cắm trại. Cô ấy đã gánh chịu nhiều đau buồn không nên để cho cô ấy chịu thêmnữa khi biết những lời dịu ngọt nhưng cay đắngcủa anh lúc lâm chung.

- Stumpy, ông nên quay về chỗ cắm trại.- Chase nói với vẻ mệt mỏi chán chường.- Jessy chắc cần có ông. Cả các anh cũng vậy.

Stumpy ngần ngừ, lòng đầy thương cảm. Con gái ông vẫn còn sống, nhưng Chase đã mất đứa con trai duy nhất.

- Còn ông thì sao?

- Tôi ở lại đây với Ty.

Lần lượt từng người, họ quay ngựa đi ra khỏi khe núi, để Chase ngồi một mình bên thi thể con trai.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx